Vay nóng Tima

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 338

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 338: Tề Vương Điện hạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Siêu sale Shopee

Đám quan sai phủ Khai Phong đều là thuộc hạ của Trần Hi Lượng nên đều nhận ra Trần Khác và Triệu Tông Cảnh, không ai dám lỗ mãng, vội bái chào rồi nói:

- Thì ra là tiểu vương gia, Trần học sĩ, chúng tiểu nhân hữu lễ.

- Miễn đi.

Triệu Tông Cảnh hừ một tiếng nói:

- Ta hỏi các ngươi, làm gì mà lại ngăn đường như vậy, không để cho dân chúng đi sao?

- Tiểu vương gia không biết sao, đây là lệnh của phủ doãn đại nhân.

Đám nha sai chắp hai tay nói:

- Khai Phong phủ phụ trách phòng ngự cho đại lễ lần này, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên những người không phận sự không được tới gần!

- Nói láo!

Triệu Tông Cảnh nghe xong nghiêm mặt nói:

- Không cho dân chúng tới gần, để cho mình ngươi đi đón vương sư à?

- Cái này tiểu nhân không được rõ lắm.

Tên nha trưởng cười nói:

- Bọn tiểu nhân chỉ là hạng tiểu tốt tép riu có biết gì đâu, chỉ muốn giữ mạng thôi, không muốn rước họa vào thân.

- Được lắm, vậy ta truyền lệnh của Văn tướng công "người điều hành đại lễ"

Triệu Tông Cảnh nghiêm túc nói:

- Lệnh cho các ngươi lập tức tháo dỡ các hàng rào, không được ngăn cản đường đi lại!

- Cái này...

Nha trưởng rụt đầu lại nói:

- Tiểu vương gia nên đi tìm phủ doãn đại nhân của chúng tôi, ông ấy nói rút lui chúng tiểu nhân mới dám rút lui.

- Y ở đâu?

- Đương nhiên là ở phủ nha rồi.

- Không được,

Triệu Tông Cảnh thấy trời ngày càng sáng. Tính toán một chút, mình đi đi về về cũng mất nửa canh giờ, Triệu Tông Thực lại viện cớ kéo dài một chút, thế thì xôi hỏng bỏng không rồi!

- Nhất định phải dỡ ngay bây giờ! Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm!

- Ngươi gánh được sao?

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng hừ, thì ra đó là Triệu Tông Hán cưỡi ngựa đi tới. Có thể khiến cho vị tiểu vương gia mùa đông giá rét này dậy sớm như vậy thì chỉ có thêm chuyện phiền phức cho Triệu Tông Tích.

Lại nói về phủ Khai Phong được Văn Ngạn Bác ủy thác việc bảo đảm an toàn, khiến cho Triệu Tông Thực vừa tức giận vừa lo lắng, tức giận vì Triệu Tông Tích được ở trên cao mà vu vi ngắm cảnh, còn y thì phải làm hộ vệ cho Tông Tích. Còn điều mà y lo lắng là ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì chức quan Phủ doãn phủ Khai Phong mới đảm nhiệm này chẳng phải là gặp khó khăn sao?

Cuối cùng Triệu Tông Huy nảy ra một chủ ý, bọn họ chẳng phải phụ trách hộ vệ sao, vậy thì tốt quá, họ sẽ phong tỏa các con đường, không cho những người không có phận sự đến gần, như vậy dĩ nhiên sẽ không có mầm họa nào xảy ra.

Điều tuyệt vời hơn là viễn cảnh mà Triệu Tông Thực không muốn nhìn thấy nhất là cảnh dân chúng dâng rượu ngon trà thơm hết lòng ủng hộ đội quân của hắn sẽ không bao giờ xảy ra... Có câu: "Kịch hay phải có người xem mới gọi là hay", Văn Ngạn Bác nhọc công tốn sức chuẩn bị trò hay, nhưng lúc phát hiện ngay cả một khán giả đến xem cũng không có, thì không biết trút giận vào đâu.

Đây đúng là một công đôi việc, cớ sao mà không làm?

.....

- Ngươi là thần tiên ở đâu?

Người ta nói khi gặp mặt kẻ thù thì vô cùng nóng mắt, mặc dù hai người này không phải là kẻ thù của nhau, nhưng nóng mắt là điều không thể tránh khỏi.

- Ta bây giờ là phán quan của phủ Khai Phong, ngươi nói xem là thần tiên ở đâu?

Triệu Tông Hán cười lạnh nói:

- Phụng chỉ Phủ doãn đại nhân, khu vực này do ta quản lý.

- Ta là người điều hành đại lễ, chỉ cần những việc liên quan đến đại lễ, cũng là do ta quản lý!

Triệu Tông Cảnh trừng mắt nói:

- Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, ngươi tránh ra cho ta!

- Đừng có mơ!

Triệu Tông Hán mỉm cười nói:

- Có giỏi thì trói ta lại, không thì cút đi cho ta!

- Là ngươi nói nhé!

Triệu Tông Cảnh cười nhạt, quay đầu nói với Trần Khác:

- Tam ca...

Trần Khác gật đầu, cười không nói gì.

- Bắt lấy!

Triệu Tông Cảnh quay đầu lại, mặt đằng đằng sát khí.

Chưa dứt lời, mấy tên mặc áo thị vệ vương phủ đồng loạt xông lên.

- Bảo vệ điện hạ!

Thị vệ của Triệu Tông Hán vội vây quanh lấy chủ nhân.

- Triệu Tông Cảnh, ngươi thật to gan đó!

Triệu Tông Hán mặc dù kêu la, nhưng cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn chút đắc ý. Y kỳ thực cố ý kích động Triệu Tông Cảnh động thủ. Bởi vì thị vệ của y đều là cao thủ được lựa chọn kỹ càng, một đánh mười cũng không vấn đề... Nghĩ một chút, bộ dạng tên tiểu tử đó tung một cước đá vào thiết bản đúng là làm người khác mong chờ.

Thị vệ hai bên đánh lộn giữa ánh nắng ban mai, mặc dù không ai dám rút binh khí, nhưng quyền qua cước lại nhanh như chớp, thế ra như sấm sét, tiếng chân tay va chạm nhau bình bịch, tiếng tay chân khua trong không trung vù vù, khiến đám sai nha phủ Khai Phong há mồm trợn mắt đứng nhìn.

Có điều chỉ trong chớp mắt, Triệu Tông Hán cũng há mồm trợn mắt, y tuyệt đối không thể ngờ rằng đám thị vệ mà mấy năm nay y cẩn thận lựa chọn, chuẩn bị dùng vào việc lớn, vậy mà chỉ có chống cự chút thôi thì đã tàn tạ rồi!

Điều mà y không thể hiểu nổi là thị vệ của Triệu Tông Cảnh có ba bộ phận chính, ngoài đám thị vệ tin cậy ban đầu của Vương Phủ, thì lực lượng chủ yếu gồm có thị vệ Tứ Xuyên ở Nga Mi Thanh Thành, và thị vệ Phúc Kiến ở Nam Thiếu Lâm.

Đội quân trước vẫn là anh em Tống Đoan Bình và Huyền Ngọc, còn đội quân sau là đồng môn của Chương Đôn và Vương Thiều. Nga Mi, Thanh Thành và Nam Thiếu Lâm vốn là tông sư võ học của thiên hạ, bây giờ là người của Triệu Tông Tích, đương nhiên phải lựa chọn những huynh đệ cường lực nhất để đảm nhiệm vị trí hộ vệ. Hôm nay là đại lễ của Triệu Tông Tích, vương phủ đương nhiên phải đưa ra đội quân tinh nhuệ nhất!

Lẽ ra thị vệ của Triệu Tông Hán cũng đều là cao thủ, tiếc rằng đối phương đều là huynh đệ đồng môn, thuở nhỏ từng cùng nhau luyện võ, kết hợp ăn ý với nhau. Một chọi một còn có thể đánh được, nhưng khi đánh lộn mới lộ ra những chênh lệch của mình.

Vẫn chưa lấy lại tinh thần, thị vệ của Triệu Tông Hán đều nằm lăn ra đất, y cũng bị hai tên thị vệ của Triệu Tông Cảnh khống chế. Đám thị vệ mặc dù không phải là người trong cuộc, nhưng những năm qua cũng chịu không ít những cáu gắt của bọn Triệu Tông Thực, bây giờ đã có cơ hội trút giận, xuống tay đương nhiên có nặng chút.

Tuy nhiên Triệu Tông Hán cũng rất ngang ngạnh, cắn chặt răng không kêu tiếng nào.

- Chăm sóc tiểu vương gia cho tốt, đừng khiến hắn phải chịu ủy khuất.

Triệu Tông Cảnh cố gắng kìm nén vẻ đắc ý, mặt sa sầm lại nói với mấy quan nha phủ Khai Phong:

- Còn cần đi tìm Phủ doãn của các ngươi không?

Đám sai nha nhìn đám thị vệ vương phủ nằm la liệt dưới đất, lại nhìn thấy Triệu Tông Hán đang bị trói vặt cánh gà, ngay lập tức lui lại phía sau hàng rào, dìu mấy tên thị vệ đứng dậy tránh qua một bên.

- Đường cũng mở rồi, tiểu vương gia thả phán quan của chúng tôi đi.

Tên nha trưởng sợ trở về bị liên lụy, nhẫn nại thỉnh cầu Triệu Tông Cảnh.

- Ngươi không phải là bọn tiểu tốt tép riu sao?

Triệu Tông Cảnh lạnh lùng nói:

- Ở đây có chỗ cho ngươi nói sao?

- Không có...

Trưởng nhóm co rúm cổ, tự rủa mình nhiều lời.

- Ha ha ha, ta nói đùa đấy.

Triệu Tông Cảnh tươi cười nói:

- Ngươi yên tâm, chúng ta là anh em thân thiết của nhau, chậm trễ lại để lỡ đại lễ.

- Vậy là tốt rồi, tốt rồi.

Nhóm trưởng gật đầu cười xòa.

- Đúng rồi Ngưu nhóm trưởng...

Trần Khác cười mỉm, bàng quan đứng ngoài cuối cùng cũng đã lên tiếng.

- Học sĩ nhiều việc quá nên quên rồi, tiểu nhân họ Mã không phải họ Ngưu.

- Xin lỗi, Mã nha trưởng.

Trần Khác mỉm cười nói:

- Làm phiền ngươi nói với mấy huynh đệ ở chỗ khác bỏ hết hàng rào chắn đường, trời cũng đã sáng rồi, một lúc nữa dân chúng sẽ đi ra ngoài đường.

- Cái này...

Mã nhóm trưởng thấy khó xử nói:

- Được học sĩ ủy thác là phúc phận của tiểu nhân, nhưng chỉ sợ tiểu nhân thấp cổ bé họng, bọn họ sẽ không nghe.

- Bọn họ sẽ nghe.

Trần Khác thản nhiên nói:

- Cứ nói là ta nói, bọn họ sẽ nể mặt, hôm sau tới Nhất Phẩm lầu ta mời mọi người uống rượu.

- Học sĩ đã nói đến nước này rồi!

Mã nhóm trưởng sắc mặt biến đổi thất thường, cắn răng nói:

- Anh em huynh đệ dù có liều mạng bị ăn gậy, cũng phải giữ thể diện cho ngài!

- Nếu bị ăn gậy thì tiền thuốc thang, tiền công ta đều chịu hết.

Trần Khác cười nói.

- Xin tạ ơn học sĩ trước!

Mã nha trưởng chắp hai tay, rồi lập tức dẫn anh em huynh đệ chạy đi.

Thấy Triệu Tông Cảnh trợn mắt há mồm:

- Tam đệ, chiêu này cũng có tác dụng sao?

- Cứ chờ đó.

Trần Khác cười nói:

- Nhưng ngươi làm Triệu Tông Hán trở thành như vậy lại gây thêm phiền phức cho lão vương gia.

- Sợ gì, y ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, thì còn làm Tri Tông Chính Tự cái nỗi gì?

Triệu Tông Cảnh hoàn toàn thất vọng.

- Ầy...

Trần Khác lắc đầu gượng cười, vội chia tay với Triệu Tông Cảnh ở đầu phố, trở lại đường lớn.

Chỉ chốc lát đã có hầu cận lục tục đến báo, các vật cản trên đường quả nhiên lần lượt bị dẹp bỏ...

- Sớm biết như vậy đã để Tam ca hét một tiếng là được.

Triệu Tông Cảnh vô cùng khâm phục nói:

- Đỡ phải mắng đệ đệ của ta.

- Ngươi không xử Triệu Tông Hán, trấn trụ đám cáo già này thì lời ta nói còn hữu dụng nữa sao?

Trần Khác mỉm cười nói.

- Tam ca, làm sao huynh biết bọn họ sẽ nghe lời?

Triệu Tông Cảnh tò mò hỏi.

- Thực sự ta cũng chỉ là cáo mượn oai hùm.

Trần Khác cười nói:

- Bọn họ đã sợ rồi, dĩ nhiên sẽ nghe lời.

*****

- Đâu có, đâu có, ta mới là hồ li.

Triệu Tông Cảnh khiêm nhường, không truy vấn nữa.

Thực ra đám quan nha phủ Khai Phong thực sự đã khiếp sợ. Nhưng người mà bọn họ sợ không phải là Triệu Tông Cảnh mà là Trần Khác!

Khác với Tri phủ Khai Phong tựa như đèn kéo quân, quan sai trong phủ cả đời không xê dịch. Bọn họ nhớ rõ năm đó Quỷ Phàn lầu, ở Vô Ưu Động là đám hung hăng kiêu ngạo, mặc cho tri phủ tổ chức càn quét, nhưng chẳng bao giờ thành công. Sau này khi Bao Long Đồ đảm nhiệm, cuối cùng mới nhổ tận gốc sào huyệt của bọn chúng, trừ họa lớn cho người dân Biện Kinh.

Hiện giờ ở thành Biện Kinh, có rất nhiều vở kịch, thoại bản nói về "Bao Hắc Tử đánh tan Vô Ưu Động", quả thực đã đưa Bao Long Đồ lên tận trời cao, thậm chí ngay cả đám tiểu tốt này cũng trở thành "Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ", được nở mày nở mặt một phen.

Nhưng đám quan sai phủ Khai Phong mới là người biết rõ chân tướng, người tiêu diệt Vô Ưu Động kia kỳ thực là Trần học sĩ nhìn có vẻ văn nhân tao nhã, cao thượng như hoa tuyết liên.

Trần học sĩ hiện nay cao nhã như hoa tuyết liên trên núi, nho nhã như chim hạc không dính chút bụi trần.

Đám sai nha phủ Khai Phong mãi mãi không bao giờ quên, một Tam Lang giảo hoạt như cáo, tàn nhẫn như sói, dũng mãnh như hổ! Bọn họ còn nhớ rõ ràng Trần Khác vì bị Quỷ Phàn Lầu ám sát, mà tuyên bố với Bao Long Đồ sẽ tiêu diệt Vô Ưu Động.

Lúc ấy bọn này đã bảo hắn đã không biết tự lượng sức mình, chê cười hắn. Ai ngờ Trần Khác đã lợi dụng trận lũ lụt trăm năm mới gặp đổ ngược vào Vô Ưu Động, dồn chúng từ dưới lên trên, sau đó điều động cấm quân đến tiêu diệt.

Bọn họ càng nhớ rõ, trong trận mưa tàn sát hôm đó, trường đao của Trần Khác giương lên, tư thế oai hùng khiến quỷ thần phải khiếp sợ.

Bọn họ càng không thể quên, ở tận cùng sảo huyệt của Vô Ưu Động, hơn một trăm tên tội phạm đầu một nơi thân một nẻo... Kỳ thật đây không phải là do Trần Khác làm, khi đó hắn bận trị thương cho tiểu muội Nguyệt Nga. Nhưng ai bảo hắn là nhân vật chính làm chi, vì vậy mọi thứ đều đổ lên đầu của hắn.

Đám quan sai mặc dù sợ chọc giận Phủ doãn, nhưng chọc giận Phủ doãn nhiều nhất cũng chỉ bị ăn gậy, hơn nữa nghe nói Khánh Lăng quận vương từ bi hết mực, ngay cả con kiến cũng không dám giẫm lên. Hai người so sánh với nhau, đâu nặng đâu nhẹ, ai gian xảo đám quan sai dĩ nhiên là người hiểu rất rõ...

.........

Bất kể như thế nào, tình huống nhìn chung kịp thời loại bỏ. Sau khi mặt trời đã lên cao, đường phố treo đầy giỏ trúc, dân chúng gọi nhau í ới cứ như rủ nhau đi du xuân ở hồ Kim Minh, vui mừng phấn chấn hướng về cổng Vạn Thắng mà đi.

Thấy như vậy, Trần Khác và Triệu Tông Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm, rời thành phục mệnh Văn tướng công.

- Làm rất tốt.

Văn Ngạn Bác đã sớm biết rõ từ đầu đến cuối, cười nói với Triệu Tông Cảnh:

- Ta sẽ nói chuyện với lão vương gia, sẽ không mắng ngài đâu.

- Thật sao, cám ơn tướng công.

Triệu Tông Cảnh mừng rỡ nói.

- Ha ha...

Văn Ngạn Bác cười nhìn dòng người từ khắp nơi đổ về cổng Vạn Thắng, lão có chút tò mò nói:

- Lần trước chứng kiến đại lễ nghênh đón là mười năm trước Địch tướng công chiến thắng trở về. Lúc đó có cả thiên tử ra nghênh đón, uy danh của Địch tướng công cũng hơn xa điện hạ, dường như cũng nhiều người như vậy thì phải?

Mặc dù lúc trước luôn lo lắng dân chúng không đến cổ động, nhưng phát hiện người tham gia đại lễ nhiều hơn so với dự định, Văn Ngạn Bác không ngờ tới điều đó. Lẽ nào phán đoán của mình là sai lầm, kỳ thực danh tiếng Triệu Tông Tích trong nhân gian không hề thấp hơn so với Triệu Tông Thực?

- Có thể là mùa đông bức bối, lâu rồi mới gặp một đại lễ như vậy, thêm vào đó hôm nay trời trong xanh gió mát, tự nhiên muốn ra thành xem hội.

Trần Khác cười nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói đó là vì hắn dùng "báo bóng đá" quảng cáo cho đại lễ... Đương nhiên chỉ làm báo đá bóng nhỏ, tin tức đăng nhất định phải có liên quan tới bóng đá nên mới có được cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Nhưng đối với tuyên truyền của Triệu Tông Tích mà nói, đây không phải là vấn đề. Bởi vì nếu không có những đề xướng và ủng hộ từ vị điện hạ này, thì cũng không thể phục hưng "bóng đá thời Đường"; cũng không có những lượt thi đấu bóng đá say mê ở thành Biện Kinh; càng không có tờ "báo bóng đá"... Uống nước nhớ nguồn, do vậy "báo bóng đá" vì Triệu Tông Tích mà phất cở hò reo cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Văn Ngạn Bác thấy Trần Khác giấu đầu hở đuôi, lão nhìn hắn cười, không muốn suy nghĩ đến vấn đề này nữa.

Trên cổng thành Vạn Thắng, huynh đệ Triệu Tông Thực mặc áo bào màu tím than, khoác áo chồn đen bên ngoài, sắc mặt u ám nhìn xuống dòng người lũ lượt ra khỏi thành.

Triệu Tông Hán đã được thả về, khuôn mặt đằng đằng sát khí, đứng một bên không nói câu gì.

Mặc dù ngoài miệng không nói tiếng nào, nhưng mấy huynh đệ đều hiểu được, hướng gió trong thành Biện Kinh thật sự đang thay đổi, phe diễu võ dương oai đã đổi thành của người ta... Đổi lại nếu là trước đó, tên Triệu Tông Cảnh dù có mười cái gan cũng nào dám đánh thị vệ của vương phủ Nhữ Nam, còn dám bắt giữ lão Thập lục nữa.

Điều làm bọn họ cảm thấy thê lương nhất chính là không chỉ có mấy người Triệu Tông Ngạc và Triệu Tòng Cổ đã bắt đầu giữ khoảng cách với bọn họ, mà ngay cả quan sai phủ Khai Phong cũng đã nhận ra sự biến đổi này, bọn họ thà rằng có lỗi với Triệu Tông Thực chứ không dám đắc tội với Triệu Tông Tích.

Triệu Tông Thực chẳng phải là Phủ doãn phủ Khai Phong sao!

- Hừ, lòng người con mẹ nó không đáng tiền.

Triệu Tông Hữu không kìm được văng ra mấy câu chửi thề:

- Triệu Tông Tích cho tiền chúng sao, mà lũ lượt đi xem y vậy!

- Không đến mức vậy đâu.

Mạnh Dương lắc đầu kỳ quái nói:

- Theo lý thì không quá nhiều người như vậy, trừ khi bọn họ dùng thủ đoạn gì đó, khiến cho dân chúng trong Biện Kinh biết được có một đại lễ to lớn này.

- Phải điều tra kỹ càng.

Triệu Tông Thực cũng cảm thấy sợ hãi nói:

- Xem bọn họ làm thế nào để giúp Triệu Tông Tích mê hoặc lòng người!

- Vâng.

Mạnh Dương gật đầu đáp.

- Thời gian sắp đến rồi, chúng ta xuống dưới tụ họp đi.

Triệu Tông Ý nhỏ nhẹ nói:

- Càng vào lúc này thì càng không thể để người khác tìm được khiếm khuyết của mình.

- Ừ.

Mấy huynh đệ mặt sa sầm đi xuống cổng thành.

Đúng lúc đó, có một cỗ xe ngựa hào hoa lộng lẫy được mấy tên hộ vệ vây xung quanh, đi thẳng về hướng cổng Vạn Thắng.

Một thanh niên áo bào tím khuôn mặt đen khôi ngô trong xe, còn có một người mang dáng vẻ của một hòa thượng hay nhậu nhẹt. Hóa ra là Triệu Tòng Cổ và hòa thượng Phật Ấn, hai người này không ngờ lại đi cùng nhau.

Khuôn mặt của Triệu Tòng Cổ khó dấu nổi sự mất mãn, Phật Ấn đối diện dường như vừa ăn một bữa no nê, hai tay bóng nhẫy lau lên lên người, ợ lên một tiếng nói:

- Có một số việc không thể gò ép được, ngài cho dù là nổi bật giữa đám đông, nhưng có một điều, ngài căn bản không có hi vọng.

- Ta biết,

Triệu Tòng Cổ khổ sở nói:

- Ta là con cháu của Thái Tổ.

- Đúng vậy.

Phật Ấn gật đầu nói:

- Thái Tông đuổi tận giết tuyệt cháu con của Thái Tổ, cháu của y có thể không chột dạ sao? Sao dám để cho ngươi kế thừa giang sơn?

- Ta biết ta biết, nhưng ta không cam tâm...

Triệu Tòng Cổ hai tay xoa lên hai bên thái dương, giọng nói nhỏ dần.

- A Di Đà Phật, đại trượng phu lẽ ra lên như thế.

Phật Ấn chắp hai tay trước ngực nói:

- Nhưng nên thuận theo thời theo thế mà làm.

- Thuận theo thời theo thế?

Triệu Tòng Cổ cười mỉa nói:

- Ngươi bảo ta quỳ gối dưới chân của tên Triệu Tông Tích thối đó sao?

- Không phải vậy.

Phật Ấn lắc đầu cười nói:

- Hiện giờ không phải không thể đảo nghịch vị thế của Triệu Tông Tích, hơn nữa khi hai con hổ đánh nhau, vương gia thông minh hơn người có lẽ nên biết phải làm gì để giải quyết.

- Ngồi xem hổ đánh nhau...

Triệu Tòng Cổ trầm giọng nói.

- Không sai.

Phật Ấn vuốt cằm cười nói:

- Tương lai như thế nào, ai dám nói, vương gia chỉ cần im lặng theo dõi những biến động có thể xảy ra.

- Im lặng theo dõi biến đổi...

Triệu Tòng Cổ khổ sở nói:

- Chỉ sợ hai bên đều không thể dựa.

Phật Ấn nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, làm như không có việc này nói:

- Dựa vào thì làm sao? Đều là vừa cao vừa quý, thân vương và quận vương có khác biệt hay sao?

- Cũng phải...

Triệu Tòng Cổ cụt hứng nói.

Đang nói chuyện, bên ngoài thị vệ gõ vào cửa sổ xe thì thào:

- Vương gia, Khánh Lăng quận vương xuống rồi.

- Ta xuống xe đây.

Triệu Tòng Cổ gật đầu với Phật Ấn nói:

- Đại sư xin đừng lộ diện.

Phật Ấn vuốt cằm cười, sau khi Triệu Tòng Cổ xuống xe, nụ cười trên mặt cũng vội tắt, không biết y đang có tính toán gì.

........

- Chư vị huynh đệ.

Xuống xe, Triệu Tòng Cổ thấy Triệu Tông Thực mỉm cười nhìn y, y vội ôm quyền bái chào.

- Đại ca để bọn đệ đợi lâu.

Mọi người cũng ôm quyền hành lễ.

- Thật có lỗi, thật có lỗi, đã dậy trễ.

Thị vệ dắt ngựa qua, Triệu Tòng Cổ nhanh như cắt xoay người ngồi vững vàng, cười nói:

- Xong việc này đến nhà ta uống rượu, coi như bù đắp cho mọi người.

- Ha ha đây chính là huynh nói nhé.

Triệu Tông Ý cười nói:

- Lần trước uống rượu của huynh, cháu trai năm trước được trăm tuổi mất.

- Được rồi, mau lên đường thôi.

Triệu Tông Thực cười nói:

- Bằng không chúng ta không được uống rượu tiệc mà ngược lại phải ăn phiền phức đó

*****

- Hừ, chọc giận lão tử, gây rối đại lễ cho rồi.

Thập ngũ đệ Triệu Tông Cầu của Triệu Tông Thực buồn bực nói:

- Cho mọi người cùng ăn súp trứng!

- Thập ngũ đệ im đi!

Triệu Tông Thực trừng mắt nhìn y, nghiêm túc nói:

- Hôm nay là đại lễ của Triệu Tông Tích, đệ đàng hoàng cho ta một chút!

- Được rồi, được rồi, trở về giáo huấn lại.

Triệu Tòng Cổ ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Tông Thực đang làm ra vẻ, trong lòng chán ngấy, cũng may mặt hắn đen nên không lộ rõ ra mặt:

- Mau xuất phát đi.

- Cùng đi, cùng đi.

Khi mọi người đến địa điểm nghênh đón cách kinh thành năm dặm, thì nghe thấy ba tiếng pháo vang lên, tiếng trống cổ vũ truyền tới trong khung cảnh xa mờ của thành Biện Kinh, trên mỗi lầu đều treo một bức tranh, quân nhạc tấu lên bài khải hoàn ca chào đón thắng lợi!

Nhưng điều làm chấn động lòng người nhất chính là đội quân đi từ xa đến, mấy vạn quân bước đều bước, con đường cát bụi cũng bị rung lên, khiến tim mỗi người cũng bị chấn động.

Văn Ngạn Bác, Trần Khác, Triệu Tông Thực, Triệu Tòng Cổ và bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích ra nghênh đón, tất cả đều nén thở, có người còn kiễng chân lên nhìn về phía cuối con đường lớn.

Chỉ thấy hàng nghìn lá cờ dẫn đường, đội quân mặc giáp sáng lóa, đội ngũ chỉnh tề từ từ diễu binh đi tới...

Đi đầu tiên là một quan quân cưỡi một con tuấn mã màu đỏ, tay cầm lá cờ dẫn đầu đội quân. Chỉ thấy y mặc kim giáp, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là học viên Trương Chấn của viện võ học!

Theo sau là đội đại quân nghi trượng, tám mươi long kỳ, năm mươi tư người cầm dù cửu long uốn mình, phía sau còn có rừng rừng lớp lớp khóa vàng, ngọa qua, lập qua, khóa búa, đại đao, hồng đăng, hoàng đăng, tổng cộng một trăm hai mươi cán. Hai trăm năm mươi tư quan nghi trượng này đều là những học sinh ưu tú của viện võ học, Trần Khác đã chọn lựa bọn họ để cầm cờ cho Triệu Tông Tích, kỳ thực ý nghĩa đã quá rõ ràng...

Sau đội nghi trượng là đạo xe do Văn Ngạn Bác lệnh cho Công Bộ chế tạo gấp cho Triệu Tông Tích, đạo xe này được chế tạo vô cùng rộng rãi, có tới mười sáu bánh xe, dùng năm con tuấn mã cùng màu kéo xe, cái gọi là "Thiên tử giá lục, chư hầu giá ngũ", đây là quy định chỉ đứng thứ hai sau hoàng đế.

Trên xe có hai trượng rất cao, tua cờ đỏ thẫm, lá cờ màu vàng sáng chói, có mười một chữ màu đen lớn:

" Tề Vương Trung Thư lệnh tây nam chiêu phủ sử Triệu"!

Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chiếu vào lá cờ sáng rực rỡ. Phía sau đạo xe mới nhìn thấy Triệu Tông Tích trong đoàn quân nghi trượng, một nghìn kị binh cưỡi ngựa đen, mặc áo giáp đen, đầu đội mũ trên đỉnh có chùm tua màu đỏ, tay cầm bảo đao vây xung quanh đại kỳ, dưới đại kỳ là Tề Vương Điện hạ, khí thế bừng bừng tiến về phía bá quan văn võ.

Sau đó là ba mươi ngàn binh sĩ áo giáp sáng lóa, dáng người cao to hành quân đều bước, mỗi bước đều làm chấn động lòng người, đúng là bọn họ bước ra rồi!

Đúng là Trần Khác dẫn đầu quân Đông Xuyên đi ra.

Triệu Tông Tích thân mặc áo nhung, tay vịn lan can, vẻ mặt nghiêm túc đứng trên đạo xe.

Bên cạnh y là Tôn Miện, Tăng Củng, Tăng Bố, Trần Du và những bá quan văn võ theo y bình định Tây Nam. Đoàn người đi giữa biển người rợp bóng cờ hoa, mắt hướng về phía trước, cờ lọng che khuất mặt trời; hai bên giáo mác chói lòa, trong lòng mỗi người như đang dậy sóng, còn chưa nói đến Triệu Tông Tích là nhân vật chính.

Nhưng Triệu Tông Tích biết xét về công lao của y, thì thật sự y không xứng với lần nghênh đón này. Vì để tránh có vẻ đột ngột như thế này, thậm chí còn liên lụy đến thể diện của Điền Vương... Nhưng Điền Vương Điện hạ là người rất biết điều, buổi sáng hôm nay đột nhiên lại mắc bệnh nặng, cho nên đành tiếc nuối vắng mặt... Vì vậy Triệu Tông Tích chẳng những không được phiêu diêu tự tại, ngược lại hai tai cứ giật liên hồi.

Nhưng y không thể bỏ qua buổi diễn hôm nay, bởi vì y biết để có được ngày hôm nay, những người ủng hộ y đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, cũng phải đợi chờ rất lâu rất lâu rồi. Y thực sự không thể tưởng tượng nổi, hai năm nay, dưới cục diện tàn ác kia, Trần Khác đã làm thế nào để có thể chống đỡ. Đó gần như là đối đầu với toàn thiên hạ!

Nhưng cũng chính trong cái cục diện không còn có một tia hi vọng này, Trần Khác chưa bao giờ ngừng cố gắng, vì y mà cố gắng từng chút từng chút sức lực, vì y mà bỏ quên tuổi thanh xuân... Lần này y ở Giang Tây Quảng Đông được thuận lợi như vậy, không thể thiếu công lao của Trần Du – đại ca của Trần Khác và cả anh em Tăng Củng, Tăng Bố.

Về phía kinh thành, Trần Khác lại càng vì y mà lôi kéo Tư Mã Quang, lôi kéo Vương An Thạch và đảng Tân Học của hắn, và điều khiến người trong thiên hạ khó có thể tin là Văn Ngạn Bác cũng bị lôi kéo về phía y, rồi từng chút đảo ngược cục diện!

Thực sự đâu chỉ có Biện Kinh, mà Điền Vương cùng với mình tiến kinh cũng là do Trần Khác thu phục; đội quân Đông Xuyên theo y xây dựng sự nghiệp cũng là do Trần Khác vì y mà thành lập. Trần Khác có thể nói đã vì y mà lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, gần như là bỏ hết công sức của mình, cuối cùng mới có thể xua mây đen để thấy trăng vàng, để y có được một đại lễ nghênh đón long trọng như hôm nay!

Như thế buổi lễ long trọng đặc biệt vinh hạnh này không chỉ thuộc về một mình y, mà còn thuộc về người huynh đệ Trần Khác của y!

Y có lý do gì để không biểu hiện tới nơi tới chốn? Triệu Tông Tích ưỡn ngực, cùng đoàn xe tiến về phía bá quan phía trước.

Quân nhạc dừng, những khúc nhạc vui tươi vang lên. Sau khúc nhạc chào mừng chiến thắng trở về, Văn Ngạn Bác cao giọng nói:

- Thần cùng bá quan văn võ trong triều thay mặt thiên tử hoan nghênh Tề Vương Điện hạ trở về! Điện hạ trên đường đã chịu nhiều cực khổ! Xin nhận của bọn thần một lạy!

Vừa nghe vậy, Triệu Tông Thực đầu óc quay cuồng, tên Văn Ngạn Bác này đúng là đáng chết!

Trước kia Văn Ngạn Bác cố ý đem đại lễ nghênh đón Điền Vương và Triệu Tông Tích hợp làm một, y lo lắng bách tính sẽ lẫn lộn, cho rằng cục diện hôm nay là dành riêng cho Triệu Tông Tích.

Sau nhiều lần xác nhận Lễ Bộ ghi "Thay mặt thiên tử nghênh đón Điền Vương và Tề Vương Điện hạ", y mới bớt buồn một chút. Ai ngờ Văn Ngạn Bác đã không đọc theo lời thoại, trực tiếp lược bỏ vị trí đầu của Điền Vương... Nhưng đối với Đoạn Tư Liêm mà nói, thì bi kịch hơn lại chính là hiện tại, có ai biết rằng y thực chất không tới đây, cũng không quan tâm tới chuyện này.

Mấy huynh đệ Triệu Tông Thực cũng may không nói năng gì. Nhưng Văn Ngạn Bác còn chưa dứt lời thì mọi người đã cúi chào cung kính, bách quan mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng giữa đại lễ long trọng như thế này một người chỉ là một bộ phận góp phần hoàn thiện nghi thức, chỉ có thể máy móc nói theo, hoặc làm theo mà thôi.

Vì thế hơn bảy trăm văn võ bá quan đồng loạt bái lễ, cao giọng xướng lên:

- Điện hạ trên đường đã chịu nhiều vất vả, xin nhận của chúng thần một lạy!

Mặc dù trong đầu nghĩ ra hàng ngàn những lời lẽ không hay, anh em Triệu Tông Thực không thể không cúi thấp đầu xuống, miễn cưỡng bái chào theo đám quân thần. Đương nhiên miệng nhất định không mở, bảo bọn họ xưng thần với Triệu Tông Tích thì thà giết bọn họ đi còn hơn!

Hoặc là có mở miệng như Triệu Tông Cầu, Triệu Tông Hán, nhưng âm thanh phát ra đều là "ngàn đao đâm thẳng nương tặc"... Những quan viên đứng gần nghe thấy đều trợn mắt há hốc miệng.

Đợi cho bách quan đứng dậy, huynh đệ Triệu Tông Thực lòng tràn đầy bi thương, giống như bị ức hiếp vậy...

Ai ngờ tổn thương kia vẫn chưa kết thúc thì Văn Ngạn Bác lại nói:

- Bái thêm lần nữa...

Văn tướng công thật sự quá đáng lắm rồi, hoàn toàn không làm theo chương trình đã đặt gì cả!

......

Trong thế giới ban đầu của Trần Khác, sau khi Văn Thiên Tường bị bắt đến Nguyên Đại đô (nơi ở của Đại hãn, tiếng Đột Quyết), Hốt Tất Liệt ra lệnh cho y quỳ xuống, Văn Thiên Tường lấy lý do là "nam vái bắc quỳ" cự tuyệt. Điều này cho thấy rằng đối với người Hồ mà nói quỳ là lễ tiết cao nhất, nhưng đối với người Hán mà nói, vái lạy mới là lễ tiết cao nhất của bọn họ.

Một bái mà lại bái nữa là kính lễ tôn cao nhất, chỉ có quân thần đối với quân chủ thì mới có thể tái bái...

Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Văn Ngạn Bác, đám quân thần phải bái một lần nữa đối với Triệu Tông Tích, hàm nghĩa trong đó không nói cũng biết.

Không ít người trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng có rất nhiều người tỏ ra nghiêm nghị... Họ biết Văn tướng công gian hoạt như quỷ, như việc "làm sai không màng dư luận" này, lấy lễ quân thần để bái Triệu Tông Tích. Nếu nói đây là nhiệm vụ, thì quỷ cũng không tin!

Đừng quên, hoàng thượng và Hàn tướng công đang ở trong thành Biện Kinh, Văn Ngạn Bác nếu không nắm chắc thì làm sao có thể hành động như một lão già ăn phải thạch tín vậy?

Lời giải thích duy nhất chính là đó là ý của Hoàng thượng...

Mặc dù mùa đông vẫn có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên người, nhưng không ít người toàn thân nổi da gà, đây rõ ràng là bước đệm cho việc chuẩn bị lập thái tử!

Thấy Triệu Tông Thực cũng khom người thi lễ với mình, Triệu Tông Tích cảm thấy ngọt ngào giống như giữa mùa hạ được ăn kem mật, ba mươi sáu ngàn lỗ chân lông trên người như được thông thoáng. Nhưng y cũng không dám lên mặt, vội vàng xuống xe đáp lễ lại nói:

- Xin nhận một lạy của tại hạ!

*****

Văn Ngạn Bác đỡ lấy y cười nói:

- Vương gia trên người còn mang giáp trụ, không phải toàn lễ, hoàng thượng vẫn đang đợi, xin mời ngài lên ngựa vào thành!

Vừa nói xong Triệu Tông Hữu dắt tới một con tuấn mã trắng như tuyết, chính là con "Ngọc Tiêu Dao" mà hoàng thượng thích nhất.

Văn Ngạn Bác nắm lấy yên ngựa kéo bàn đạp xuống, cung kính mời Triệu Tông Tích lên ngựa.

- Làm phiền tướng công rồi.

Triệu Tông Tích nhìn Văn Ngạn Bác, ánh mắt chan chứa lòng cảm kích mà ngay cả người mù cũng có thể nhận ra.

- Không dám, có thể chỉnh lại yên ngựa cho điện hạ, là vinh hạnh của thần rồi.

Trước mặt mọi người, Văn Ngạn Bác đích thân giúp Triệu Tông Tích lên ngựa, không ít người không khỏi ngấm ngầm ghen tỵ. Chỉ cần dựa vào điều vừa xảy ra, và chỉ cần Triệu Tông Tích có thể cười đến cuối cùng, thì con cháu lão Văn coi như nắm được bát vàng rồi!

Vì vậy dưới sự vây quanh của bá quan văn võ, Triệu Tông Tích đường đường chính chính nắm trong tay hoàng cương, oai phong lẫm lẫm liệt nhằm thẳng cổng Vạn Thắng mà đi.

Suốt năm dặm ở hai bên đường lớn, hơn một trăm ngàn người dân đứng chật ních, mọi người chào đón đại lễ nghênh đón vô cùng náo nhiệt... Bách tính trong thành Biện Kinh có đại lễ nào mà chưa từng chứng kiến? Có thể khiến bọn họ nhiệt tình như vậy quả thật vô cùng khó khăn. Nhưng khi Trần Khác huấn luyện nghi trượng, có đưa vào chút khái niệm duyệt binh ở đời sau, mặc dù hắn không phải là người trong nghề, nhưng chỉ cần khéo xây dựng một chút khí thế dời non lấp bể cũng đủ khiến cho dân chúng thành Biện Kinh thêm hưng phấn.

Tiến vào thành, khung cảnh càng trở nên náo nhiệt hơn. Thấy sương khói lượn lờ, pháo rền nổ vang chẳng khác gì đón năm mới, tiếng pháo đùng đòang vang lên rộn rã. Hết con đường này đến con đường khác, dòng người như thác đổ, hàng ngàn cái đầu nhấp nhô; bách tích nhìn đoàn diễu hành vô cùng phấn chấn, chen chúc hết bên này lại qua bên kia, cao giọng hô vang ủng hộ như điên như dại.

Mấy quan sai phủ Khai Phong đang ở hai bên đường làm hàng rào, bằng không thể nào cũng rối loạn cả lên!

Từ cổng Vạn Thắng đến cổng Tuyên Đức mặc dù chỉ có vài dặm đường, nhưng đội quân phải đi mất nửa canh giờ, khiến cho dân chúng Biện Kinh mát nhãn, đồng thời cũng khiến Triệu Tông Tích mát mặt. Nghe thấy tiếng hò reo vui mừng của dân chúng, hai tai Triệu Tông Thực ong ong, trong lòng vô cùng chán nản... Y dường như cảm nhận thấy lòng dân đang hướng về mình vội chạy nhanh hướng về phía Triệu Tông Tích.

Vào đúng lúc đó, điểm chú ý của mọi người đang tập trung vào Triệu Tông Tích, không ai để ý đến sự khác thường của y.

Tiến thẳng về phía trước cổng Tuyên Đức mới không nhìn thấy đám người hoan hô reo mừng, bởi vì hoàng thượng đích thân đón đợi ở cửa cung, mấy thị vệ đại nội dùng hàng rào không cho dân chúng tiến vào con đường bên trong.

Đi đến con đường tiến vào cung, Triệu Tông Tích xoay người xuống ngựa đi bộ tới cổng Tuyên Đức, Văn Ngạn Bác dẫn bách quan theo sau.

Đợi mọi người đứng nghiêm chỉnh trước cửa Tuyên Đức, mới nghe thấy tiếng nhạc đan bệ trong hoàng cung từ từ nổi lên, hoàng thượng ngồi trên kiệu lớn từ từ đi ra.

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng!

Triệu Tông Tích cùng đám đại thần vội vàng tham bái.

Đợi cho tiếng nhạc ngừng, kiệu được dừng trước cổng Tuyên Đức.

- Tông Tích bình thân, chư vị ái khanh bình thần.

Triệu Trinh nở một nụ cười hiếm thấy, đứng dậy, xuống kiệu đi tới trước mặt Triệu Tông Tích, nhìn y một cách nhân từ nói:

- Đen, gầy đi, nhưng nhìn có khí thế hơn, vết sẹo này là sao vậy?

- Nhi thần bất hiếu, để phụ hoàng lo lắng.

Triệu Tông Tích cảm động nước mắt lưng tròng, sờ miệng vết thương dài chừng một tấc trên đầu lông mày cười nói:

- Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, vết thương nhỏ này không có gì đáng lo cả.

- Con nếu là bất hiếu thì thiên hạ đâu còn có hiếu nữa?

Triệu Trinh cũng cảm động hai mắt đỏ hoe nói:

- Con vì tổ tông xã tắc của ta mà chiến đấu, đây mới là đại hiếu đó!

- Bảo vệ quốc gia, người bình thường còn có trách nhiệm huống hồ là hoàng tử?

Triệu Tông Tích trầm giọng nói.

- Ôi, xem ra quả nhân đã già mất rồi, Tông Tích đã hiểu chuyện rồi.

Triệu Trinh vẻ mặt yêu thương nói:

- Đúng vậy, có biết bao nam tử Đại Tống vì nước hi sinh, quả nhân sao có thể chỉ vì con mình mà đau lòng thôi?

- Bệ hạ nhân từ từ cổ chí kim mới có, người trong thiên hạ nghe thấy những lời này nhất định sẽ cảm kích đến rơi nước mắt...

Văn Ngạn Bác chọn đúng lúc nói thêm vào:

- Nhưng Tề Vương Điện hạ trên người còn mang trụ giáp, cho nên có nhiều bất tiện, kính xin bệ hạ giúp điện hạ tháo giáp xuống!

- Văn tướng công không nhắc, quả nhân suýt nữa thì quên.

Triệu Trinh tự tay giúp Triệu Tông Tích cởi bỏ áo giáp... Đây cũng là nghi thức cuối cùng, để thuận tiện cho hoàng thượng, áo giáp của Triệu Tông Tích cũng được chế tạo đặc biệt, tất cả nút cài bằng da đều nằm ở thân trước.

Triệu Tông Huy đứng bên cạnh Triệu Tông Thực, ánh mắt lạnh băng nhìn cảnh tượng đó, không kìm nổi thấp giọng châm chọc:

- Tên tiểu tử này vẫn có thể diễn được nữa sao, ngay cả cha mình cũng không nhận ra, hiếu tử gì chứ...

Y chủ ý muốn hả giận giúp đệ đệ, nhưng lại quên Triệu Tông Thực cũng mới nhận cha mới. Sau khi nói thế, Triệu Tông Thực mặt đỏ bừng bừng, trong lòng lạnh lùng nhủ: "Nếu ngay cả hoàng vị cuối cùng cũng để tuột khỏi, thì ta thực sự trở thành trò cười cho thiên cổ rồi..."

Triệu Trinh sau nghi thức cởi áo giáp mang tính tượng trưng cho Triệu Tông Tích, liền nắm lấy tay y, kéo y lên kiệu, hai cha con cùng nhau tiến vào cổng Tuyên Đức.

Văn Ngạn Bác liền cao giọng hô:

- Kết thúc buổi lễ! Hoàng thượng mở tiệc ban thưởng, bách quan cùng vào cung dự tiệc!

Cho dù Hoàng thượng nghiêm khắc thực hiện việc tiết kiệm, nhưng ngày đông giữ mọi người đến tận trưa, bất kể một bữa cơm canh cũng chẳng có tình lý gì.

Lần này quan viên ra nghênh đón có bảy tám trăm người, trời chưa sáng tất cả đã rời giường cố gắng chống chọi tới hiện tại, bụng đã sớm đói sôi lên. Cũng may trước tới nay Hoàng thượng cũng hay chăm sóc người, đã tính trước, đợi quan viên ở Đại Khánh điện ngồi vào chỗ của mình, bèn cắt bỏ hết những hư văn nhục lễ, trực tiếp lệnh ban thưởng yến.

Mặc dù ở trong cấm nội, tất cả mọi người vẫn giữ quy củ, nhưng vài trăm người cùng nhau ăn cơm, lại thêm trong tiệc ăn mừng tất có rượu ngon, quan viên trong điện đại đa số là trẻ tuổi, không khí rất nhanh đã náo nhiệt lên.

Nhưng thật ra trong chính điện, các trọng thần hoàng thân quốc thích đủ tư cách bồi Hoàng đế dùng bữa vẫn phải giữ thân phận, sợ thất lễ, đều có chút câu nệ.

Triệu Trinh ngồi trên cao xem dưới điện náo nhiệt, liền cười nói:

- Cuối cùng cũng có bộ dáng của một bữa tiệc ăn mừng. Các ngươi chỉ cần để ý đến việc uống rượu mời rượu, nếu có chút phóng đãng, Ngự Sử không quản.

Hoàng thượng đã nói như vậy, trong điện cũng náo nhiệt hẳn lên. Các đại thần hoàng thân quốc thích đầu tiên đồng loạt mời rượu Hoàng thượng, sau đó liền thay nhau tìm Triệu Tông Tích ngồi vị trí chủ tọa bên trái mời rượu.

Triệu Tông Phác, Triệu Tông Cầu, Triệu Tông Sở và các huynh đệ liên quan nhìn Triệu Tông Tích như chúng tinh phủng nguyệt, còn bên này lại không ai để ý tới, trong lòng đương nhiên khó chịu. Triệu Tông Phác nói:

- Cừ thật, cái này ngay cả lão Thập tam cũng không bằng.

- Y có cái gì chứ?

Triệu Tông Cầu bĩu môi nói:

- Không phải chỉ bình loạn vài tên tiểu tặc sao? Không biết còn tưởng y vừa thu phục Yến Vân nữa.

Chúng huynh đệ rất đồng tình, Triệu Tông Huy cười nói:

- Ngươi ở đây nói thì có bản lĩnh gì chứ, có gan thì đến trước mặt y nói lời này cho y nghe đi.

- Ý kiến hay!

Triệu Tông Phác là một người vô tư, nghe vậy khen lớn:

- Ta thấy y nghe xong có thể ngồi yên được không!

Nói xong bèn kéo Triệu Tông Cầu đi:

- Đi, ta với ngươi cùng đi!

- Đi thì đi, có thể ác tâm với y, ta dù chịu một trận mắng cũng xin nhận.

Triệu Tông Cầu đùng đùng đứng phắt dậy, hỏi Triệu Tông Hán:

- Thập lục đệ, đệ đi không?

Triệu Tông Hán vẫn âm trầm như nước không phản ứng.

Vì thế, trong cái nhìn chăm chú của chúng huynh đệ, hai người bưng rượu đi tới trước bàn Triệu Tông Tích. Lúc này, Triệu Tông Tích đã được chuốc đến hơi ngây ngẩn, thấy hai người bọn họ đến cũng không nghĩ nhiều, bèn bưng chén đứng dậy.

- Đến đây Tông Tích, ca ca mời ngươi một ly.

Triệu Tông Phác hắng giọng nói:

- Lần này đệ dẹp yên Tây Nam, lại đại triển thần uy, dẹp yên toàn cảnh Quảng Tây, giết hơn mười vạn địch, kéo lại xã tắc đang nghiêng ngả, giải cứu cho lê dân đang khốn đốn, thật sự là công lao thiên đại. Ca ca ta khâm phục khâm phục, phục đến ngũ thể đầu địa...

Lực chú ý của mọi người đều đang tập trung trên người Triệu Tông Tích, giọng nói của Triệu Tông Phác cực lớn, nhất thời át hết tất cả thanh âm trong điện.

Thấy mọi người đều chú ý tới, sắc mặt Triệu Tông Tích thoắt đỏ thoắt trắng, hai huynh đệ Triệu Tông Phác lại càng thêm phấn chấn, Triệu Tông Cầu cũng không thể để cho ca ca độc mỹ, quái thanh quái khí nói tiếp:

- Đúng vậy, không chỉ chúng ta khâm phục, toàn bộ người trong thiên hạ đều khâm phục, khen ngợi công lao của huynh. Còn lớn hơn cả Tào Bân, Phan Mỹ năm đó, ngay cả Địch Thanh cũng không thể sánh bằng! Nào, Ngũ ca, chúng ta mời huynh!

Triệu Tông Cảnh vốn ở đó ăn như hổ đói, nghe vậy sắc mặt thay đổi, nhưng chưa quên nhìn Trần Khác bên cạnh một chút. Trần Khác chỉ nhẹ giọng nói vài câu, y liền chùi chùi tay lung tung lên áo, đứng dậy.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-355)


<