Vay nóng Tima

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 350

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 350: Như kẻ mất hồn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Siêu sale Shopee

- Nàng làm sao vậy?

- Thực ra ta cũng không muốn như vậy...

Trần Khác vỗ nhẹ sau lưng nàng. Tiêu Quan Âm lại khóc nức nở lên:

- Mười bốn năm gả cho y, ta chưa bao giờ không toàn tâm toàn ý tới cuối cùng. Nhưng y lại chỉ vui thú săn bắn du sơn ngoạn thủy, thực chất chưa bao giờ đặt ta ở trong tim, chỉ biết ngày ngày săn bắn. Ta mang thai vô cùng vất vả gian nan, nhưng y vẫn ở trên thảo nguyên bắn diều hâu, lúc sinh y lại vào rừng săn hổ... Con sinh được ba tháng, y mới quay về, chỉ nhìn thấy y cùng các đại thần uống rượu... Ta hi vọng biết nhường nào có được một người có thể trân trọng ta, săn sóc ta!

- Đáng tiếc ta cũng không thể làm được.

Trần Khác thở dài một tiếng.

- Ai làm cũng không được, ai cũng muốn ta là Yên thị của nước Liêu...

Tiêu Quan Âm thở dài ngao ngán, đôi mắt ngấn lệ, ngẩng đầu lên nói:

- Bài thơ của chàng, bài thơ ngẫu hứng của chàng đêm hôm đó, lúc nào cũng vang vọng trong lòng ta. Mỗi lần nghĩ đến những lời tình tứ đó của chàng, âu yếm của chàng, nụ hôn của chàng, ta luôn có cảm giác người mình nóng ran, trong lòng không cảm thấy đau khổ như vậy. Kim long ngọc lộ nhất tương phùng, vượt qua vô số nhân gian... Bởi vì chàng mãi mãi trong lòng ta... Hôn ta.

Chưa dứt lời đã bị Trần Khác hôn thắm thiết vào môi, Tiêu Quan Âm dần dần nhắm mắt lại, cũng đáp lại vô cùng mãnh liệt, rồi bất chợt mở to mắt chăm chú nhìn Trần Khác.

- Làm sao vậy...

Trần Khác vội buông tay nàng ra.

- Tiếp tục, ta muốn ghi nhớ dáng vẻ này của chàng...

Tiêu Quan Âm chủ động thơm lên môi, cởi áo của hắn ra, thở gấp nói:

- Chàng cũng phải nhớ ta, không được quên, ngay cả thư cũng không gửi cho ta...

- Ta làm sao có thể quên được nàng...

Trần Khác cũng tháo thắt lưng, cởi chiếc áo của nàng xuống, một làn da trắng nõn nà lộ ra trước mắt, nhìn những đường cong trên thân thể đầy mê lực của nàng, cổ họng hắn như cháy khô:

- Quan Âm nàng đẹp đến nỗi không có gì có thể lột tả được.

- Tú tài à, chàng làm thơ đi.

Hai mắt Tiêu Quan Âm long lanh như hai giọt nước nhìn hắn.

- Tháo dải thắt lưng mà đã run lên, chạm tay lòng càng hồi hộp; trong chiếc quần lụa kia, tỏa mùi hương đặc biệt.

Trần Khác liền thò tay rút dây yếm đằng sau lưng nàng xuống, chiếc yếm màu hồng cánh sen liền trượt xuống, đôi thỏ ngọc lộ ra, hai điểm hồng dựng lên, hắn tiếp tục làm thơ:

- Một mảnh lụa đỏ hồng, che hờ đôi bạch ngọc; thử đưa tay chạm vào, thơm mềm hơn cả bơ.

- Chàng đúng là tên tú tài xấu xa.

Tiêu Quan Âm đẩy mạnh hắn xuống mặt thảm dày, rồi xoay người ngồi lên người hắn, giọng hồi hộp nói:

- Nhưng ta lại yêu chết mê chết mệt tên tú tài xấu xa này.

Trần Khác nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của nàng:

- Đã có rừng hoa thơm, lại hôn thêm dâu vườn. Trở về tay nắm lấy, măng xuân đậm tiếng thơm.

Rồi cởi vớ lụa của nàng ra, vuốt đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, nói:

- Giày phượng cũng đã tháo, vớ lụa lộ khinh sương; ai đem bạch ngọc ấm, khắc thành nhuyễn câu hương...

- Tóc đen bảy tấc dài, búi gọn trên mái đầu; chẳng hay xõa lên gối, còn thơm đến nhường nào.

Nghe thơ tình của hắn, cảm nhận được sự yêu thương vuốt ve của hắn, Tiêu Quan Âm toàn thân như có lửa đốt. Nàng lần tay ra phía sau đầu rút trâm cài, lập tức mái tóc dài đen tuyền buông xuống, nàng cúi người xuống, thân hình mềm mại áp lên người hắn, nghe thấy Trần Khác thủ thỉ bên tai:

- Mỹ nhân tựa ngàn hoa, làn da như bách hợp. Nhìn qua làn nước sâu, bẩm sinh thân ngát hương...

- Nơi cổ kia thì sao? Thon gọn tựa phượng hoàng; hôm qua vờn trên tay, hương thơm ám bên cổ.

Tiêu Quan Âm cũng hát hai câu, rồi hôn thắm thiết hắn:

- Hương hoa mai thơm ngát, cất lời thành tiếng ca; vị đọng nơi khóe miệng, thật ấm áp ngọt ngào.

- Không phải là mùi rượu, càng không phải hương son; lại nghi hoa giải ngữ, gió đưa lại hương thơm...

Hơi thở của hai người dường như gấp gáp hơn, không thể xuất khẩu thành thơ được nữa, thay vào đó là tiếng nũng nịu và tiếng thở dốc...

Chẳng biết từ lúc nào, những tia nắng vào hạ ấm áp xuyên vào căn nhà nhỏ chiếu qua lên trần nhà gỗ lấp lánh như một bầu trời sao. Hàng vạn vệt nắng vàng cam rọi trên chiếc thảm Ba Tư, khiến cho cảnh tượng mị hoặc thêm chút thanh khiết.

Tiêu Quan Âm chân tay bủn rủn cuộn tròn trong lòng Trần Khác, hai người trần như nhộng nằm trên đống quần áo vứt ngổn ngang. Trần Khác khẽ chạm nhẹ vào làn da trắng nõn nà sau lưng nàng, mãn nguyện không muốn nói gì nữa.

- Trần Lang

Tiêu Quan Âm đổi lại tư thế cho thoải mái, làn da ngọc ngà cọ sát vào ngực tình lang, miệng thủ thỉ:

- Ta không muốn làm hoàng hậu nữa, ta muốn ở bên chàng, cho dù làm tì thiếp ta cũng cam tâm tình nguyện.

- Ừ...

Trần Khác cũng đáp lại một tiếng, nam nhân lúc tỉnh táo nhất cũng chính là sau khi đánh trận. Điểm này trái ngược hoàn toàn với nữ giới.

- Ta cũng biết rõ chàng không có gan thừa nhận.

Tiêu Quan Âm hờn dỗi nói:

- Chính lúc này đây, chính tại căn phòng này đây... Chàng có thể quên đi những ràng buộc khác, ân cần dỗ dành để ta vui không?

- Ừ...

Trần Khác nhẹ nhàng đáp,

- Chỉ sợ khi rời khỏi căn phòng này đây, nàng lại càng thêm đau khổ.

- Ta mặc kệ, chỉ cần chàng bây giờ,

Tiêu Quan Âm lẩm bẩm nói:

- Tên thư sinh đánh cắp trái tim nhà ngươi, hoặc là giao cho ta trái tim, hoặc là phải chịu trách nhiệm...

- Như vậy cũng được,

Trần Khác nhẹ nhàng nâng đôi chân thon nhỏ của nàng lên, Tiêu Quan Âm đẹp hoàn mĩ, mặc dù không bó chân, nhưng đôi chân của nàng gầy gầy thon thon, vô cùng xinh đẹp. Lòng bàn chân phớt hồng, da chân trắng mịn như tuyết, năm ngón chân nhỏ nhắn thuôn về một phía, móng chân sáng bóng.

- Thật đẹp.

Trần Khác không kìm nổi lòng mình hôn lấy hôn để đôi chân của nàng, sau đó dùng một sợi dây đỏ buộc hai cổ chân của hai người lại, thỏ thẻ nói:

- Sợi dây đỏ này, là sự ràng buộc giữa vợ và chồng, cùng vào sinh ra tử, cho dù trở thành oan gia địch thủ, cho dù phải cách xa thế nào, hoạn nạn rình rập, Ngô Sở tha hương, sợi dây này không bao giờ cởi được...

Lời thề cho mối tình cổ đại này chẳng thua gì những bản tình ca của phương Tây sau này. Tiêu Quan Âm ngây người ra, mắt ngấn lệ nói:

- Không cần phải chờ tới khi giàu sang phú quý mới kết mối tơ duyên, chỉ cần mỗi sợi dây buộc chân hai ta thế này là đủ.

- Nương tử.

- Dạ.

- Để ta hầu hạ nàng tắm rửa.

- Làm phiền tướng công rồi...

....

Trong căn phòng nhỏ có một bồn tắm kiểu Ả Rập đẹp vô cùng, nước tắm trong bồn âm ấm mà không nóng chút nào.

Trần Khác vì nữ nhân yêu dấu mà kì cọ từng li từng tí. Trong làn hơi nước, thân thể mềm mại của Tiêu Quan Âm hòa vào không có gì sánh được sự mê hoặc chết người đó, nhưng lúc này hai người không có chút ý nghĩ tà dâm nào. Thay vào đó là sự quyến luyến, buồn bã của hai người, sắp phải từ biệt. Hôm nay từ biệt, là cách xa nhau trăm núi nghìn sông, chỉ sợ rằng kiếp này khó có thể gặp lại...

Sau khi người đẹp tắm xong, Trần Khác đã giúp nàng mặc vân y, quần gấm, giày vải... Đợi cho nàng đi đôi giày vải thêu hoa, Trần Khác hôn Tiêu Quan Âm, nàng ta chẳng khác gì những người con gái Hán, rồi dịu dàng nói:

- Nương tử, ta cõng nàng ra ngoài.

Tiêu Quan Âm trên lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn, hai mắt nhắm chặt lại, nàng ghì mỗi lúc một chặt... Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, lúc mở mắt ra đã thấy mình đang đứng trước bàn trang điểm.

Nhìn thấy mình trong gương đang mặc chiếc áo gấm thêu phượng vờn mây, cùng chiếc váy đỏ, trên đầu trùm khăn đỏ, Tiêu Quan Âm nước mắt lưng tròng nói:

- Chẳng khác gì một tân nương cả.

- Lại còn không giống à.

Trần Khác âu yếm nói:

- Nào lại đây, để ta kẻ mày cho.

Tiêu Quan Âm ngồi xuống, Trần Khác khẽ vén mái tóc bồng bềnh như thác nước của nàng lên, ôn tồn nói:

- Ở đất Hán, con trai phải làm vừa lòng người con gái mà mình yêu mến.

Nói xong liền cột mái tóc của nàng lại, rồi đội lên đầu nàng mũ Bát Bảo, dùng hai cây trâm khảm ngọc cố định lại, cẩn thận vén tóc mai nói:

- Không ngờ rằng, lúc này có thể đích thân cài chúng lên đầu nàng.

- Đừng nói nữa, bằng không trang điểm như thế này đều là uổng phí...

Nước mắt Tiêu Quan Âm không ngăn lại nổi.

- Tiểu nương tử vốn đã xinh đẹp, cần gì phải dùng đến phấn trang điểm?

Trần Khác cười nói, giơ cái gương lên, để nàng có thể nhìn thấy đằng sau mình:

- Tân nương mới đẹp biết bao.

Trong gương là người con gái mặt hoa da phấn, ngọc ngà kiều diễm, Tiêu Quan Âm đúng lúc đó xúc động nói:

- Đẹp thì đẹp, muội cũng không muốn bước ra khỏi căn phòng này.

- ...

Trần Khác bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hụt hẫng.

Tiêu Quan Âm đột nhiên đứng dậy, siết thật chặt cổ hắn, hôn thắm thiết, rất lâu rất lâu sau đó mới từ từ mở mắt ra nói:

- Muội nghĩ trong ký ức của chàng, muội mãi mãi là nương tử xinh đẹp, cho nên chàng hãy rời xa đây đi.

........

Mặt trời đã ngả về tây, người Liêu cũng đã tỉnh lại từ trong cơn say. Sau khi cảm tạ chủ nhân đã thiết đãi nhiệt tình, họ liền vây quanh xe của vương gia để trở về.

Trần Khác sắc mặt âu sầu đứng ở trên ban công, nhìn những cô gái Liêu đầu đội mạng che mặt, trong đó dường như có một người tháo mạng che mặt xuống, quay đầu lại về phía chòi hóng mát nhìn hắn thật lâu.

Cánh tay nàng giơ lên, khiến ống tay áo trượt xuống đến khuỷu tay, để lộ ra làn da trắng muốt. Mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng lại nhìn thấy rất rõ, cổ tay nàng còn buộc một sợi dây màu đỏ, một màu đỏ tươi!

Trần Khác cũng giơ tay lên, trên tay hắn cũng buộc một sợi dây tương tự, sợi dây màu đỏ tươi...

*****

Đoàn người Liêu rời khỏi đây đã lâu, Trần Khác vẫn đứng ở đó. Trời đã chạng vạng tối, ở xa đã không còn nhìn thấy rõ, nhưng dường như hắn vẫn còn nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo có thêu hình phượng và chiếc váy màu đỏ, giống như phi tử của thần tiên...

Hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Trung đứng đó dường như rất lâu rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Vương gia có lời mời

- Ừ

Trần Khác gật đầu, đi xuống lầu.

Qua một tuần trà đã tới Tề Vương phủ, cả nhà Triệu Thự vẫn chưa ăn cơm, mọi người đang đợi hắn, điều khiến hắn không ngờ nhất chính là Vương Bàng cũng ở đó.

Trần Khác nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc, tác phong dường như đã rất quen thuộc rồi.

Ăn xong cơm, ba người rời khỏi bàn ăn rồi đi tới thư phòng, cung nhân nhanh chóng dâng trà lên, Triệu Thự lúc này mới nói vào việc chính:

- Chuyện Liêu chủ cải trang vi hành không giấu được.

- Sao vậy?

Trần Khác không khỏi cảm thấy xấu hổ, mấy ngày hôm nay, trong đầu hắn lúc nào cũng là nàng Tiêu Quan Âm, vì vậy đối với những chuyện khác hắn có chút lơ là.

- Bọn Triệu Tông Thực đã biết chuyện này.

Triệu Thự nói:

- May hôm nay không phải lên triều, nên chưa bị vạch trần ra.

- Bọn họ làm sao mà biết được

Trần Khác cau mày nói, tự hỏi sau khi sứ đoàn nước Liêu tới kinh, không có bất kỳ hành động nào khác người, có lẽ chưa đến mức bị lòi đuôi đâu.

- Thông tin từ bên phía nước Liêu truyền tới đó.

Triệu Thự nói:

- Chắc là cha con Trọng Nguyên cố tình để lộ ra bên ngoài đó.

- Hả?

Trần Khác lại nhíu mày chặt hơn.

- Da Luật Trọng Nguyên lần này chắc là muốn cướp ngôi.

Vương Bàng vội cướp lời:

- Chỉ là Triệu Tông Thực làm sao lại trở thành kẻ tiếp tay cho Da Luật Trọng Nguyên vậy?

- Có lẽ là muốn gây rắc rối cho ta.

Triệu Thự nói.

- Ừ

Vương Bàng gật đầu, trầm giọng nói:

- Nếu có thể làm cho Da Luật Hồng Cơ không thể quay về, thì Da Luật Trọng Nguyên sẵn sàng trả bất cứ giá nào, đến lúc đó y tôn Hồng Cơ lên làm thái thượng hoàng. Sau khi y đăng cơ, việc đầu tiên thống soái đại quân xuống phía nam, rửa sạch mối thù cho hoàng đế. Nhưng y xuống phía nam quyết một phen sống chết với Đại Tống là giả, mà nhân cơ hội đó khống chế lực lượng quân đội mới là thật, cho nên rất có khả năng đó lại là một trận chiến Thiền Uyên.

Dừng lại một chút, y chợt đập tay:

- Đến lúc đó, thế cục sẽ có sự biến đổi khôn lường, cả nước dồn trọng tâm vào việc kháng Liêu. Lúc này ý kiến của triều đình cũng không còn có trọng lượng gì nữa, Triệu Tông Thực có thể ngăn cản sự xâm lược của nước Liêu sẽ là ứng viên duy nhất cho ngôi vị hoàng đế rồi.

- Chuyện này chẳng phải là quá mạo hiểm sao?

Sắc mặt của Triệu Thự đột nhiên không tốt lắm, y không ngờ kế sách của Triệu Tông Thực đơn giản nhưng lại ẩn chứa dã tâm rất lớn.

- Bọn họ hiện tại không ngại liều một phen, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.

Vương Bàng lạnh lùng nói:

- Chỉ khi xảy ra loạn lạc mới có thể điều động quân đội...

- Tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục tiêu,

Triệu Thự lo sợ nói:

- Trọng Phương, ngươi có thấy thế không?

- ...

Trần Khác nhìn Vương Bàng, vốn muốn nói trí tưởng tượng của ngươi hơi quá rồi, nhưng hắn nhận thấy Triệu Thự cố ý muốn cho hắn và mình đang cùng chung ý kiến, liền hào hứng gật đầu nói:

- Coi chừng đưa thuyền chạy quá xa...

.....

Sáng sớm hôm sau, phủ Khai Phong đã phái quân bao vây sứ quán của nước Liêu, thẳng thừng tuyên bố Liêu chủ Da Luật Hồng Cơ đang ở trong đó. Kết quả là dân chúng náo nhiệt tới xem, xung quanh sứ quán của nước Liêu người chật như nêm.

Sau khi Triệu Trinh biết được vô cùng khiếp sợ, lập tức lệnh cho Triệu Tông Thực tập hợp binh mã. Triệu Tông Thực lấy lí do ngộ nhỡ tới Liêu chủ đã đi mất, không đảm đương được trọng trách, nên cầu xin hoàng thượng cho điều tra rõ ràng thực hư vụ việc này rồi hãy tính tiếp.

Cha con Triệu Trinh bên này vẫn đang nghĩ cách che lấp, nhưng bọn người nước Liêu bên kia đã vội vàng thừa nhận – Hoàng đế của chúng tôi đang ở trong sứ quán, ông ấy đến để chúc thọ hoàng đế Nam triều, vốn đợi đến ngày đó để gây sự bất ngờ cho hoàng đế Nam triều! Không ngờ các ngươi lại đối đãi với bọn ta chẳng khác nào với kẻ thủ, cái này mà cũng gọi là lễ nghi chi bang hay sao? Thật làm cho người ta thất vọng!

Tin tức này chẳng khác nào quả bom đang kích nổ, có thể khiến Đại Tống phát nổ. Hoàng thượng Triệu Trinh không thể không triệu tập khẩn cấp tám tướng gia hai phủ cùng chư vị đại thần, bàn bạc xem nên tiếp đón với Liêu chủ như thế nào.

Các đại thần tự nhiên chia ra làm hai phái, một bên cho rằng khi hai nước giao tranh còn không chém sứ thần, huống hồ mối quan hệ giữa hai nước hiện nay giống như anh em ruột thịt, làm sao có thể ra tay với Liêu chủ được? Hay là cứ tiếp đón chu đáo, rồi tặng cho lễ vật tiễn về nước.

Phái còn lại thì lại khăng khăng giữ hoàng đế của nước Liêu lại, bắt người Liêu trao đổi lại Yến Vân. Lần này chẳng khác nào trời ban cho ta cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Hai bên cãi nhau kịch liệt, lúc này Triệu Thự định lên tiếng, nhưng bị Triệu Trinh lắc đầu ngăn cản, vừa lúc đó thấy Văn Ngạn Bác đứng ra khẩn khoản thưa:

- Thần nghe nói thái thúc của hoàng đế nước Liêu cha con Da Luật Trọng Nguyên nổi tiếng có tài mưu lược, quyền hành khuynh đảo thiên hạ, đối với ngôi vị hoàng đế chắc chắn đã có ý định nhăm nhe từ trước. Thông tin Liêu chủ đang có mặt ở đại quốc chúng ta, tám phần chắc chắn do bọn họ tiết lộ ra. Một khi chúng ta trúng kế, bọn họ danh chính ngôn thuận mà lên ngôi hoàng đế, tôn Da Luật Hồng Cơ làm thái thượng hoàng, sau đó xuất quân đi báo thù. Đến lúc đó chư vị ở đây ai sẽ đi ngăn cản mấy trăm vạn thiết kị của nước Liêu đây?

- Chuyện này chỉ là do ngươi đoán mò, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn được.

Vương Củng Thần bất đắc dĩ phải lên tiếng:

- Hoàng đế nước Liêu mang tới miệng rồi mà không dám ăn, điều này sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

- Xét thấy Liêu chủ hành sự như thế thật hoang đường vô lối.

Văn Ngạn Bác mỉm cười nói:

- Vương Xu tướng ngài đã quá nghĩ cho nước Liêu rồi, biết người như thế làm vua thì nước Liêu không thể tránh khỏi nguy cơ suy sụp, cho nên nóng vội thay bọn họ, muốn đổi cho họ một vị hoàng đế tài giỏi hơn y, còn chủ động hủy hiệp ước liên minh giúp bọn họ, lão phu thật sự nghi ngờ ngài có phải là gian tế của Da Luật Trọng Nguyên hay không.

- Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!

Vương Củng Thần hếch mũi lên nói.

Giống như trước kia, bất kể lần nào tranh luận cũng dẫn tới cãi vã, vẫn chưa có kết quả gì, nhưng Triệu Trinh lần này sẽ không lên tiếng giảng hòa nữa. , Đđợi sau khi chúng thần tranh luận xong, hắn ông mới chậm rãi nói:

- Thánh nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, đó không phải là quá vui sao. , Hhoàng đế Liêu quốcnước Liêu nếu như đã dám đến Biện Kinh, lẽ nào quả nhân lại không tiếp đón hay sao?

Nói xong liền chốt lại một câu:

- Quả nhân ngày mai tổ chức yến tiệc chào đón Liêu chủ, các chư khanh đều phải tham gia!

- Tuân chỉ...

Hoàng đế nếu đã kiên quyết như vậy, các đại thần cũng chỉ biết lặng im đồng ý.

Vì thế khi thánh chỉ ban xuống, nhiệm vụ của binh lính của phủ Khai Phong từ bao vây chuyển thành là người bảo vệ.

Trần Khác đứng trước cửa sứ quán Liêu quốcnước Liêu, cảm thấy trọng trách trên vai như nhẹ đi phần nào.

- Lần này lại để cho Trần học sĩ thắng rồi.

Triệu Tông Huy cười gượng gạo nói:

- Mong là lần sau ngài không còn gặp may như lần này nữa đâu...

Nói xong hắn y vung tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Chúng ta đi!

Hắn Y không có hứng thú đứng ở đây canh gác cho hoàng đế Liêu quốcnước Liêu đâu.

- ...

Trần Khác trông theo bóng hắn y khuất xa, không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác này đã từng xuất hiện trong một khoảng thời gian rất dài rồi... Từ khi vụ án ám sát Trần Hi Lượng đến vụ nổ trên sân thi đấu, và cả lần bao vây sứ quán Liêu quốcnước Liêu này nữa, có cảm giác đám người của Triệu Tông Thực muốn chọc gậy bánh xe. Chẳng lẽ bọn họ thích là giết, không chút suy xét tới vận mệnh của mình và người thân khi Tề Vương đăng cơ?

Trần Khác lắc đầu, thầm nghĩ không thể để sơ xuất, phải thường xuyên để mắt tới đám người này!

............

Ngày mười bốn tháng tư tiết Càn Nguyên, để chúc mừng sinh nhật của hoàng đế Triệu Trinh nên đã lấy ngày này làm ngày lễ. Theo thường lệ, ngày này hoàng đế phải ngự trên điện, bá quan văn võ trong triều theo thứ tự lên điện chúc thọ, dâng rượu chúc thọ. Sau đó hoàng đế lui tới một điện khác, chủ trì tiệc rượu tiếp đãi chúng thần cùng các sứ thần ngoại quốc; đầu tiên là bá quan văn võ tiến rượu chúc thọ, sau đó hoàng thượng sẽ thưởng rượu và đồ nhắm cho quần thần, phường nhạc sẽ có mấy lời chúc mừng, đồng thời nhạc "Tửu số hành" được tấu lên: lần lượt nâng cốc... Ngoài ra còn một số tặng phẩm và, ban thưởng nữa, cũng vô cùng long trọng.

Năm nay Triệu Trinh đăng cơ vừa tròn bốn mươi năm, ba đời sẽ xuống dốc, hoàng đế hưởng quốc bốn mươi năm là điều hiếm thấy. Thêm vào đó hai năm nay mưa thuận gió hòa, việc sử dụng tiền đồng dần dần có được những mặt tích cực, mặc dù vật giá tăng lên gấp ba mươi phần trăm, nhưng vẫn không tăng thuế, quốc khố thu được đã lên tới một trăm năm mươi triệu quan, Tam Tiba ty bỗng chốc cũng được mở rộng ra. Mấy vị thừa tướng liền họp lại, tổ chức một quốc lễ lớn cho Triệu Trinh.

*****

Việc này không có ai ngăn cản cả, bởi vì sau đại lễ sẽ có trọng thưởợng, bá quan văn võ không chỉ được thưởng tiền, mà còn nhận được nhiều ân huệ khác. Cho dù là các vị quan thanh liêm cũng không thể từ chối một việc tốt như thế này.

Vì vậy đến ngày mười bốn tháng tư hôm nay, tại điện Tập Anh - điện nơi tổ chức yến tiệc đã được trang hoàng cho mới hơn một chút, hai bên điện còn được bố trí thêm hai căn gác đầy màu sắc. Trên gác là giáo phườngban quản lý dàn nhạc, các ca kỹ, vũ công đều tụ tập ở đây, bọn họ đang trang điểm chờ lệnh diễn. , Ởở lầu dưới, dàn nhạc đã sắp xếp thành hàng lối ngay ngắn, tầng nào cũng to lớn.

Hai bên thềm son các ca kỹ cũng đã xếp thành hàng, đều mang chiếc áo đơn sặc sỡ như tím, đỏ, xanh, dát thắt lưng ánh vàng, số khách lên tới hơn sáu trăm người. Đằng sau gác, hai nghìn binh lính cũng đã xếp thành hàng, để tiếp ứng khi cần.

Ở ngay giữa đoạn uốn khúc của hành lang trong đại điện là chỗ ngồi của hoàng hậu Đại Tống, . lLần này lại bố trí là chỗ ngồi của hoàng hậu Liêu quốcnước Liêu. Chỗ ngồi hai bên giành dành cho tể tướng, cận thần và hoàng thân quốc thích; chếch về phía tây là vị trí của các sứ thần đến từ các nước chư hầu như Đại Liêu, Tây Hạ, Cao Ly, Vu Điền, Hồi Hột, Đại Thực, Ấp La. ; Hhai bên hànhg lang tiến vào thượng điện là vị trí của bá quan văn võ trong triều. Phía trước chỗ ngồi, thường bố trí một cái án, trên đó bày la liệt sơn hào hải vị.

Sắp tới giờ Dậu, tể tướng, bá quan, tông thất và sứ thần các nước lũ lượt tập hợp tại điện Tập Anh điện, ngồi vào đúng vị trí của mình. Mặc dù yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng các sứ thần đã bị không khí long trọng ở đây làm choáng ngợp, hết lời ca ngợi Đại Tống thịnh vượng giàu có.

Giờ Dậu vừa đến, tiếng chuông Cảnh Dương ở trong cung, cùng tiếng chuông tại chùa Đại Tướng Quốc, chùa Khai Bảo, chùa Bạch Vân Quan đồng loạt vang lên, cung chúc hoàng đế Đại Tống vạn thọ vô biên.

Khi tiếng chuông vang lên, Triệu Húc và Da Luật Hồng Cơ cùng nhau đi lên điện Tập Anh Điện, đằng sau bọn họ có Tào hoàng hậu và Tiêu hoàng hậu. , Tiêu Quan Âm hôm nay mặc một chiếc váy tơ tằm ửng đỏ hửng, trên áo có thêu chín con phượng đang nhảy múa, trên đầu đội mũ phượng sáng lấp lánh, khuôn mặt có trát một một lớp phấn mỏng, nàng toát lên một vẻ đẹp không gì sánh bằng, chẳng khác nào phi tử của bậc thần tiên.

Cũng may Tào hoàng hậu đã biết rõ số trời, nên cũng không đến mức cảm thấy bị xấu hổ.

Vương công quý tộc, sứ thần, cùng bá quan văn võ đều đứng dậy kính cẩn nghênh tiếp cho tới khi hai vịhoàng đế và hoàng hậu đã an tọa đúng vị trí.

Trần Khác hiện giờ đã là quan tTứ pPhẩm, tốt xấu gì cũng có được một chỗ ngồi ở ngự tiền. , Llúc đứng thẳng người, không khỏi liếc nhìn Tiêu Quan Âm một cái, lập tức nhìn thấy đôi mắt nàng sáng long lanh, dạt dào tình cảm chăm chú nhìn mình. Hắn vội vàng thu ánh mắt lại, để tránh bị người khác phát hiện.

- Hoàng hậu người nhìn ai đó?

Da Luật Hồng Cơ khoác một chiếc long bào, bộ dạng vô cùng uy nghiêm. , Bbất giác phát hiện Tiêu Quan Âm đang chăm chú nhìn ai đó, rồi y nhìn theo ánh mắt của nàng cười nói:

- Hóa ra là Trần học sĩ. Thực ra hắn ta là người tiếp đón sứ thần lần này, mà còn là thu xếp chỗ ở cho khách mờiQuán Bạn Sứ, nhưng vì lần này chúng ta che dấu tung tích nên chưa gặp hắn.

Tiêu Quân Âm đỏ mặt cúi đầu, trong lòng tự nhủ, ai nói là chưa gặp? Không những gặp mà còn là cuộc gặp gỡ chân thành nhất...

Lúc này tấu lên khúc nhạc dạo đầu, năm mươi chiếc đàn tỳ bà, đàn Kkhông tấu lên, hai trăm chiếc trống vangnổ lên như sấm rền, nào tiêu, nào sênh, huân, trìí, khèn tất lật, long sáo đồng loạt được xướng lên khúc "Hhạ thánh thọ". , Hhai trăm vũdanh nữ mặc váy dài nhảy múa theo tiếng nhạc như những tiên nữ ở hội Dao Trì vô cùng lộng lẫy.

Da Luật Hồng Cơ tấm tắc khen ngợi, yhắn nói với Triệu Trinh:

- Khí thời hưng thịnh của Nam triều và của Bbắc triều chúng tôi có thể nói là mỗi nước một vẻ.

Triệu Trinh cười cười, nâng chén nói:

- Đều là người một nhà. Trước đây chỉ minh hảo là nhớ, sinh linh là yêu.

- Đúng vậy.

Da Luật Hồng Cơ từ sau khi bại lộ thân phận, được Triệu Trinh tiếp đón nồng hậu, bậc trưởng giả nhân hậu này rất có phong độ, khiến Da Luật Hồng Cơ vô cùng tâm phục, cũng nâng chén nói:

- Cả đời này nhất định không xâm phạm tới đất nam, lệnh cho con cháu tuân thủ minh ước, hai nước láng giềng hòa thuận hữu hảo, đời đời cùng hưởng vinh hoa phú quý.

Nghe thấy lời ấy của hai vị hoàng đế, chúng đại thần bên dưới cùng nhau hoan hô, sau đó dựa theo cấp bậc lần lượt lên chúc thọ hoàng thượng, và gửicó lời chào tới Liêu chủ.

Nhưng không phải bất cứ kẻ nào đều cũng vui mừng vì khế ước của hai nước, ít nhất cũng có một tên sứ giả Liêu quốcTây Hạ ngồi ở hàng đầu tiên, hắn y khoác chiếc áo bào đỏ thẫm, đầu đội mũ vàng thêu hoa đang cảm thấy vô cùng bất an... Tây Hạ bị kẹp giữa Tống Liêu, từ khi lập quốc cơ bản là lưỡng cường đối lập, và thường coi nhau là kẻ thù, nhưng vì thế mà bọn họ mới có đất để sinh tồn.

Lần này hoàng đế Liêu quốcnước Liêu tự nhiên lại chạy tới Biện Kinh, cùng hoàng đế triều Tống triều nâng cốc vui vẻ, lại còn minh ước mãi mãi không khai chiến, việc này đối với người Tây Hạ mà nói, quả thật là một hung tin.

Lời chúc thọ của Tây Hạ khiến Ngô Tông, lúc đó cũng sắp ngồi không yên, lòng thầm nghĩ không được, ta phải gây chút chuyện mới được. Khi đến gã hắn mời rượu, lại không chúc thọ Triệu Trinh trước, mà trực tiếp tới trước mặt của Da Luật Hồng Cơ, quỳ một gối xuống, vẻ mặt hào hứng nói:

- Tiểu thần là Ngô Tông của pPhiên quốc, tới bái kiến hoàng đế điện hạ của Đại Tống. Tiểu thần vốn không tình nguyện đi sứ lần này, ai ngờ Phật Tổ phù hộ nên, mà được nhìn thấy trời xanh, quả thật phước đức ba đời!

Nói xong quỳ gối tiến lên ôm lấy chân Da Luật Hồng Cơ, trước mặt bao nhiêu người hôn thắm thiết lên giày của hắny.

Hôn thắm thiết chân của Da Luật Hồng Cơ rồi, hắn gã lại quay ra Tiêu Quan Âm, hết mực ca ngợi, thực ra là đưa hoàng hậu của Liêu quốcnước Liêu trở thành vương mẫu nương nương, khiến cho Tiêu Quan Âm sởn cả da gà.

Sau đại lễ tham bái hoàng hậu của Liêu quốcnước Liêu, Ngô Tông liền vỗ đầu gối đứng lên, chắp hai tay kính cẩn hướng về phía Triệu Trinh nói:

- Đặc tiết sứ nước Tây Hạ Ngô Tông thay mặt cho điện hạ của thần gửi lời thăm hỏi tới hoàng đế Nnam triều...

Không khí trong đại điện tự nhiên trùng chùng xuống, thấy Ngô Tông bên nặng bên khinh, quần thần Đại Tống đều vô cùng bất bình tức giận... Ngô Tông không cân nhắc cho thôngquá hiểu người Tống, to gan lớn mậtbọn họ coi trọng sĩ diện, không nể mặt bọn họ như thế gì cả, như vậy làm sao không tức điên lên được chứ.

- To gan!

Quả nhiên có kẻ đầu óc ngây thơ tính nóng như lửa, nhảy dựng lên nói:

- Tên Tây Hạ mọi rợ kia, sao dám vô lễ với bệ hạ!

- Bản sứ vô lễ như thế nào?

Ngô Tông liếc nhìn hắn y một cái nói:

- Ta đại diện cho hoàng đế Tây Hạ, cũùng coi như ngang hàng ngang vế với Nnam triều của ngài, sao có thể hành lễ giống như đối với chủ quốc Nnam triều được?

- Không được, ngươi nhất định phải tham bái một lần nữa đối với hoàng đế Đại Tống!

Đại thần triều Tống triều phẫn nộ đứng ngăn trước mặt gãhắn, lại càng trúng kế của Ngô Tông... Thằng nhãi này đúng là ti tiện vô liêm sỉ, gãhắn thể hiện rõ Da Luật Hồng Cơ là chủ nhân của mình, sau đó chọc giận người Tống, khiến bọn họ phẫn uất mà tru tréo mình. Chỉ cần gãhắn giữ vững thái độ kiên quyết này, người Tống sẽ vì thể diện mà phân bề cao thấp... Thế nên cái gọi là đánh chó khinhphải ngó mặt chủ, Liêu quốcnước Liêu sao có thể để triều Tống triều coi khinh mình được?

Một khi Da Luật Hồng Cơ lên tiếng vì chính quyền lợi của mình, thì không khí bằng hảo giữa hai nước sẽ chẳng còn lại chút nàogì...

Phải nói, thủ đoạn của Ngô Tông thật là thâm hiểm, nhưng gãhắn đã đụng phải một vị hoàng đế am hiểu lòng người như Triệu Trinh. Hoàng thượng lập tức quát bảo thần tử của mình dừng lại, để bọn họ không dám vô lễ, sau đó cười nói với Da Luật Hồng Cơ:

- Nếu là nô tài của ngươi, dĩ nhiên sẽ giao cho hoàng chất (cháu)nhi xử lý.

Mấy vị tướng công nghe thấy giọng điệu thân thiết nhỏ to giữa hai người, trong lòng thầm nghĩ bản lĩnh của bệđiện hạ đúng là gừng càng già càng cay. Câu trước khẳng định thân phận nô tài của người Tây Hạ, chủ nhân đương nhiên trí thức không thể giống nhưcần phải chấp nhặt với một con chó. Câu sau nói rõ mối quan hệ thúc cháu giữa mình và hoàng đế Liêu quốcnước Liêu... Thực ra Da Luật Hồng Cơ ban đầu không chấp nhận, nhưng sau khi đến Biện Kinh, vì sự an toàn nên mà chưa bái kiến, vì vậy không thể không chấp nhận mối quan hệ này. Sau này gặp mặt nhìn thấy Triệu Trinh lớn tuổi như thế, lại khiến lòng người khâm phục, mới cam tâm tình nguyện nhận làm thúc thúc.

Bây giờ thúc thúc bị làm nhục, để giữ thể diện cho cháu, để cho hắn y xử lí, lẽ nào hắn y không biết thẹn mà không hiểu chuyện sao?

Nhìn thấy quả bóng cao su bị đá qua đá lại, Da Luật Hồng Cơ nghĩ một chút, Triệu hoàng thúc của hắn y cũng không đến nỗi, hôm nay lại là sinh nhật của ông, lẽ nào không giữ thể diện cho ông ấy. Liền vẫy tay ra hiệu cho Ngô Tông:

- Mau xin lỗi hoàng thúc của ta đi, sau đó thì lui ra. Còn dám chia rẽ mối quan hệ của hai triều quốc ta nữa, thì ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi đó!

*****

Ngô Tông trợn tròn mắt, đành phải cúi đầu quỳ xuống. , Y vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghĩ đến lời cảnh báo của hoàng đế Liêu quốcnước Liêu, đàánh phải nén lòng lại mà nhanh chóng lui xuống phía hành lang điện Tập Anh điện.

Sau một khúc nhạc ngắn, một nhạc khúc nữa lại vang lên, không khí trong đại điện lại trở nên vui vẻ, đám vũ nữ nhảy múa tưng bừng, dàn đồng ca trên gác đồng loạt hát vang:

"Đám mây lộng xảobiến hóa, phi tinhsao truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, nên thắng vô số nhân gian.

Nhu tình như nước, ngày tương phùng như mơ, nhẫn cố thước kiều quy lộsao nỡ quay về Thước kiều! Mối tình hai bên như cửu trườngnếu lâu dài, chẳng khác gì sớm tối hoàng hôncần gì sớm tối ở bên nhau!"

- Quá hay, quá hay!

Khúc nhạc vừa kết thúc, tiếng khen ngợi vang lên. Ngay cả Triệu Trinh và Da Luật Hồng Cơ cũng gật đầu lia lịa, tối nay có thể thưởng thức những lời ca tuyệt diệu như thế này, thật sự khiến người ta khó quên.

Bá quan văn võ xôn xao bàn luận, bài hát "Thước kiều tiên" này là do nhà thiên tài nào biên soạn, chẳng lẽ là Tô Tử Chiêm?

- Không giống không giống, lời thơ của Tô Thức mang khí phách hào hùng phóng khoáng, không có sự uyển chuyển, du dương như thế này.

- Chi bằng cho gọi nhạc công đến hỏi trực tiếp có phải hơn không?

Ngay sau đó người chỉ đạo dàn nhạc được gọi tới, lúc đó mới biết thì ra đây là một tác phẩm cũ của Trần học sĩ.

Mọi người nghe xong đã hiểu ra, bọn họ không phải không tin vào trình độ của Trần học sĩ, nhưng Trần học sĩ mấy năm rồi không còn làm từ, bởi vậy nhất thời chưa nghĩ đến hắn.

- Trần học sĩ đúng là nhân tài,

Ngay cả Da Luật Ất Tân cũng có lời khen ngợi:

- Nghe những lời này, gang bách luyện cũng có thể hóa thành chiếc nhẫn.

Nói xong nhìn Tiêu Phong:

- Sắc mặt ngài làm sao kém như vậy?

Chỉ thấy Tiêu Phong sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt, dường như đang tức giận vô cùng. Da Luật Ất Tân lại hỏi, y mới lấy lại thần thái, thở dài nói:

- Không có vấn đề gì, ta là người thô kệch, nghe không hiểu những lời thơ kia hay ở chỗ nào? Có thể ăn hay có thể để làm vung đậy?

- Ây da, ngài quả nhiên là người thô kệch.

Da Luật Ất Tân quay đầu đi không để ý đến y nữa.

Tiêu Phong nghiến răng, chằm chằm nhìn vào Trần Khác. Y không ngờ rằng, tên ngông cuồng lớn mật này lại dám ngầm gửi tư tình với Tiêu Quan Âm chính ngay trong yến tiệc của Đại Tống, coi y là không khí hay sao? Lẽ nào không biết y đã từng xem qua một nửa bài thơ này?

Nhưng y một câu nói nhảm cũng không dám nói nhiều, bởi vì hôm qua khi ở trên đường y nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Khi xe ngựa chạy qua trước mặt, màn che bỗng nhiên bay lên, bên trong có thê tử của y và hai đứa trẻ. Tức thì mắt y trợn tròn, vừa định lao lên phía trước thì lại nhìn thấy bọn họ bị kề dao vào cổ...

Trần Trọng Phương đã nói là làm, quả thực dẫn vợ của y từ Nam Kinh nước Liêu xa xôi hàng nghìn dặm tới Biện Kinh rồi!

Vì thê tử của mình, y chỉ còn biết cắn răng nuốt hận trong bụng, ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc ghế trống không bên cạnh Da Luật Hồng Cơ...

- Nhu tình như nước, ngày tương phùng như mơ, sao nỡ quay về Thước kiều! Mối tình hai bên nếu lâu dài, cần gì sớm tối ở bên nhau!

Tiêu Quan Âm lấy cớ đi thay quần áo để rời khỏi đại điện, nàng ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Trong lòng nàng nhẩm đi nhẩm lại nửa đoạn thơ còn lại mà cả mấy năm sau mới nhận được, toàn thân cứ như mềm nhũn ra, hòa vào tiếng thủ thỉ ngọt ngào của tình lang.

- Hóa ra trên đời này thật sự có "Kim phong ngọc lộ tương phùng, nên thắng vô số nhân gian". Trần Lang, thiếp có được những lời ca này, cả cuộc đời này cũng mãn nguyện lắm rồi...

Nhưng vì sao nước mắt như những hạt châu đứt sợi, rơi vào trong đêm tối êm đềm.

Ba ngày sau, Hoàng đế nước Liêu lên đường về nước, nhiệm vụ tiễn đại sứ đã bàn giao lại rồi. Triệu Thự giờ đây đã lên làm Tấn Vương, thân phận của Liêu chủ vô cùng cao quý, do hoàng đế Đại Tống tương lai tiễn đưa mới hợp tình hợp lý.

Hơn nữa Triệu Trinh còn có một dụng ý khác, muốn để cho hai người trẻ tuổi ở cùng với nhau, dần dần vun đắp tình cảm, đối với việc hai quốc gia thắt chặt thêm tình láng giềng trong mấy mươi năm nữa cũng là một điều vô cùng có lợi.

Lần này Trần Khác lưu lại kinh thành, Triệu Thự lại không có mặt ở đây, nên hắn thay thế y trấn thủ.

Nhưng sau khi Triệu Thự rời khỏi kinh thành, tâm trạng của hắn vẫn mãi không yên. Lúc đầu hắn cho rằng là do Tiêu Quan Âm vừa đi nên trong lòng cảm thấy trống vắng. Để không ảnh hưởng đến những phán đoán suy luận của mình, hắn hạ quyết tâm đem những chuyện đã trải qua nói thẳng thắn và chân thành với Tiểu Muội. Bởi vì người con gái trí tuệ tuyệt đỉnh này luôn có thể giúp hắn tìm lại được phương hướng.

Thực ra Tiểu Muội đã sớm nhận ra hắn và Tiêu Quan Âm có chút tư tình qua lại với nhau, nhưng nghe thấy những lời thành thật của chồng nói với mình, nàng vẫn cảm thấy rất vui mừng, bởi vì giữa vợ chồng không có gì phải giấu diếm... Vào thời đại này, đối với một người con gái được gả cho một vị quan lớn chức cao vọng trọng thì đó là một diều xa vời rồi.

Sự bình tĩnh của nàng đã giúp cho Trần Khác được giải tỏa nỗi lòng và cảm thấy thoái mái hơn, nhưng cái cảm giác bất an đó vẫn còn tồn tại, hiển nhiên là vì một chuyện khác.

Dưới sự giúp đỡ tận tình của Tiểu Muội, Trần Khác cuối cùng đã tìm ra ngọn nguồn của sự bất an, đó là vì xuất phát từ câu nói của Triệu Tông Huy!

Chính là hôm trước cửa đại sứ quán nước Liêu, khi giáp mặt với hắn, y đã nói mấy câu uy hiếp:

- Lần này lại để cho Trần học sĩ thắng rồi, nhưng lần sau hi vọng ngươi không còn gặp may như vậy nữa đâu...,

Trần Trọng Phương trước mặt hoàng đế nước Liêu to gan lớn mật dám gửi thơ tình cho hoàng hậu nước Liêu, có thể bị người khác dùng lời nói hù cho sợ thì quả thật là trò cười lớn cho thiên hạ!

Nhưng cái cảm giác bất an này, thật sự là bắt đầu từ lúc đó.

Trần Khác không thể không xem nhẹ, phải suy xét một cách kĩ lưỡng câu nói uy hiếp đầy hàm ý này!

Trong suy nghĩ của hắn, hắn vẫn cho rằng đám người của Triệu Tông Thực sẽ không bao giờ chịu để yên như vậy. Bọn họ vẫn kết bè kéo cánh trong triều như thế, hơn nữa quan hệ với quân đội cũng không đến nỗi, tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn, tuyệt đối không vì gió đông không tới mà bỏ lỡ cơ hội tổng tiến công.

Hướng đông chưa sáng mà hướng tây đã sáng rồi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp lật ngược tình hình...

Trần Khác không khỏi lo lắng tới sự an nguy của Triệu Thự. Đối với hắn và thuộc hạ của hắn, chỉ cần Triệu Thự an toàn thì bên ta chắc chắn nắm chắc được phần thắng, chỉ cần chờ đợi ngày đó đến là được. Hơn nữa bên cạnh Triệu Thự còn có đám cao thủ do Huyền Ngọc dẫn đầu bảo vệ, còn có hai ngàn quân thường trực, cho dù có gặp phải quân của phe kia cũng có thể thoát thân.

Vậy có cái gì đáng phải lo lắng nữa đâu?

- Có lẽ phu quân nhầm lẫn chỗ nào rồi.

Tiểu Muội ngẫm nghĩ rồi nói:

- Vào lúc này đây, cho dù loại trừ Tấn Vương, Triệu Tông Thực chẳng qua chỉ là dọn đường giúp kẻ khác.

Sau lễ Càn Nguyên, hoàng thượng phong thưởng cho rất nhiều quan lại, có những vị quan được tăng lên một bậc, không có ai tăng lên một cấp cả. Triệu Thự từ Tề Vương trở thành Tấn Vương, chức này còn được xem là Thái tử!

- Ừ...

Nghe những lời của Tiểu Muội, Trần Khác phát hiện ra rằng trong sự chú ý trước đó của mình ở đều nằm ở Triệu Thự và mình. Mà lại không ngờ tới rằng, đằng sau sự thay đổi kia, đối phương nếu trực tiếp quyết chiến chính diện thì nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Trong tình huống này, nếu đổi lại chính mình, hoặc là bỏ lỡ, hoặc là xuất binh, ra chiêu độc, mới có thể chuyển bại thành thắng!

Nghĩ vậy, Trần Khác đột nhiên giật mình, hắn ý thức được rằng Triệu Thự rời kinh vào lúc này chính là do một tay Triệu Tông Thực tạo thành! Nếu không phải bọn họ đem chuyện của Da Luật Hồng Cơ tiết lộ ra ngoài thì hoàng thượng nhất định sẽ không để Tấn Vương đảm nhiệm nhiệm vụ tiễn sứ thần.

Triệu Tông Thực vì sao phải để cho Triệu Thự rời kinh? Nếu không phải có ý hại y, thì nhất định là muốn để khi xảy ra chuyện nào đó cũng là lúc y không có mặt ở kinh thành.

Trần Khác nhắm mắt lại suy nghĩ, hắn chợt nghĩ đến vụ án ám sát Trần Hi Lượng trước kia và vụ nổ tại sân bóng rất có thể là do đối phương cố ý tạo ra, nhằm gây sự chú ý của bên ta, kết quả là không chú ý tới mục đích thật sự của chúng.

Nghĩ như thế, bỗng nhiên thông suốt hơn. Như vậy chỉ còn thừa một khả năng để biết bọn họ cuối cùng có mưu đồ gì!

Hai vợ chồng ngồi suy nghĩ, sau đó viết ra những gì mình nghĩ, xem đoán có giống nhau không.

Sau thời gian một tuần trà, Trần Khác xem những gì Tiểu Muội viết, vẫn là năm chữ "một khi vua băng hà".

Tiểu Muội cũng nhìn thấy Trần Khác viết bốn chữ "hiệu tổ tông sự".

Hai người mặt trắng bệch, bởi vì bọn họ đoán được ra một việc!

Việc kế thừa ngôi vị của triều Tống luôn đầy ắp kịch tính."Chúc ảnh phủ thanh" (*) của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn, ngay cả thái tử chính thức như Chân Tông cũng như vậy, khi sắp kế vị cũng đều cực kỳ nguy hiểm!

(*) Ý chỉ một vụ kỳ án khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn chết, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lập tức lên ngôi. Vì Triệu Khuông Dận không truyền ngôi cho con mình mà lại truyền cho đệ đệ Triệu Quang Nghĩa, do đó hậu thế nghi ngờ Quang Nghĩa giết huynh soán vị.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-355)


<