Vay nóng Tima

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 097

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 097: Đế tâm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Siêu sale Lazada

Trong quân doanh không cho phép tự ý đi lại, ngay cả cơm chiều đều là do quân tốt đưa tới. Thức ăn trong quân tuy không phong phú, nhưng vẫn có bánh hấp, thịt muối, canh, thậm chí còn có chút rượu...Trần Khác tưởng rằng đây là ưu đãi, nhưng sau khi nghe ngóng, mới biết mọi người từ binh lính đến Nguyên soái, đều ăn như vậy.

Tuy có nguyên nhân rất lớn là đóng quân trong cảnh nội, dễ dàng cung cấp. Về phương diện hậu cần, Đại Tống làm không thể chê được. Trần Khác so sánh dọc một chút, từ phương diện dinh dưỡng và nhiệt lượng được cung cấp, không có gì khác biệt với đồ ăn dã chiến trong quân ngũ ở đời sau, hơn nữa khó ăn như nhau.

Sau cơm chiều, trời cũng tối đen. Địch Vịnh lại tới lần nữa, mời cha con Trần Hi Lượng đi. Trần Khác không ngờ, mình cũng có phần.

Đi theo Địch Vịnh tới lều trung quân. Chỉ thấy môt vị tướng quân trạc tuổi trung niên, đầu đội khăn đen, mặc chiến bào làm từ gấm Tứ Xuyên, có đai lưng thắt lại. Thân hình người ấy cao ráo, mày kiếm mắt sáng, cả người tràn đấy khí chất đàn ông. Ông ta đang đứng ở trước soái án, mỉm cười với bọn họ.

Không cần hỏi, cũng biết vị này chính là đại danh lừng lẫy Địch Thanh Địch Hán Thần. Cha con Trần Hi Lượng vội vàng thi lễ nói:

- Nguyên soái.

- Miễn lễ.

Thanh âm của Địch Thanh sang sảng giống như ngày mùa thu. Ông ta đỡ lấy hai người nói:

- Ta định sớm gặp hiền kiều tử (chỉ hai cha con Trần Hi Lượng), nhưng việc quân quấn thân, hiện tại mới có thời gian rảnh.

- Nguyên soái không cần khách khí như vậy.

- Là lời nói thật lòng của ta.

Địch Thanh mời Trần Hi Lượng ngồi xuống, rồi đi tới trước ghế sau án ngồi xuống. Trần Hi Lượng đứng dậy nói:

- Không dám.

Lại bị ông ta vẫy tay ngăn cản:

- Cứ thoải mái nói chuyện, không cần phải khách khí như vậy.

Tiểu Lượng ca đành phải ngồi nghiêm chỉnh.

Địch Vịnh cáo lui ra ngoài, mang thân binh bảo vệ lều chủ soái.

Trong lều chủ soái, Địch Thanh quan sát hai cha con ngồi đối diện. Chỉ thấy Trần Hi Lượng sau khi trải qua lao ngục, thân thể có chút gầy yếu, mặt mũi sưng phù, nhưng lông mày của ông ta cao vút, khuôn mặt sắc cạnh, đôi mắt trong veo như nước. Quả nhiên không giận mà vẫn hiện rõ uy nghiêm, khiến người khác phải tôn trọng. Trần Khác thì chắp tay đứng phía sau phụ thân, thân hình cao lớn, tướng mạo hiên ngang. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử.

- Chỉ có cha con như vậy, mới dám làm những việc tày trời như thế.

Địch Thanh không khỏi âm thầm tán thưởng, mỉm cười nói:

- Ta lần này có thể vì nước xuất chiến, còn phải đa tạ Hiền Kiều Từ.

- Nguyên soái nói đùa rồi.

- Không phải nói đùa, mà ta nói là sự thật.

Địch Thanh lắc đầu nói:

- Hơn nữa, nếu không có các ngươi cố gắng, quan gia và nhóm tướng công, đến hiện tại cũng sẽ không đồng ý điều Tây quân nam hạ...

Nói xong thở dài:

- Chỉ dựa vào quân đội Lưỡng Quảng, sợ là Tôn Vũ tái sinh, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Huống chi Địch Thanh chỉ là một người bình thường.

- Nguyên soái quá khiêm tốn rồi.

- Không cần câu nệ.

Địch Thanh nhìn Trần Hi Lượng, cười nói:

- Ta là người thích lời nói thật, chứ không thích nghe tán dương.

- Ha ha...

Trần Hi Lượng cười cười nói:

- Nguyên soái chính là Thống soái tam quân, Hi Lượng vẫn là tội nhân, Nguyên soái hạ mình nói chuyện như thế, thực sự khiến Hi Lượng được sủng ái mà lo sợ.

- Ngươi đã không còn là tội nhân.

Địch Thanh cười, đưa ra một phần thư lệnh:

- Đây là thư cho phép phóng tội.

Trần Hi Lượng đứng dậy tiếp nhận nhìn qua. Là một phần công văn, ở trên ghi là:

- Ta nghe nói Tri huyện huyện Hành Dương Trần Hi Lượng cấu kết kẻ trộm, thẩm tra mấy tháng không có tiến triển. Có thể thấy án này là do người bịa đặt, không có căn cứ. Quốc gia đang lúc cần người hết sức, mà ta còn nghe nói Trần Quân Thanh là người kinh nghiệm già dặn, liền ra lệnh cho Đề Hình Ti Hồ Nam lập tức phóng thích, quan phục nguyên chức. Điều đến quân doanh làm việc.

Phía sau có đại ấn của Lưỡng Hồ Tuyên Phủ Sứ, còn có Địch Thanh ký tên đồng ý.

Hiện tại, đại sự quân chính của Lưỡng Hồ Lưỡng Quảng đều do Địch Thanh một người độc tài. Bất cứ kẻ nào cũng không thể can thiệp. Đến cả Kinh Hồ Nam lộ Đề Hình Ti cũng phải ngoan ngoãn thả người.

- Đa tạ Nguyên soái cứu mạng...

Trần Hi Lượng đứng dậy cảm ơn, nhưng trong lòng còn có chút không thoải mái. Ông ta muốn dùng cách trình tự bình thường để chứng minh sự trong sạch của mình, chứ không phải loại Đặc xá này.

- Trần tri huyện chắc còn cảm thấy không cam lòng.

Địch Thanh nghiêm mặt nói:

- Nhưng đây chính là do quan gia an bài.

- Quan gia...

Trần Hi Lượng ngây ngẩn cả người.

- Đúng vậy.

Địch Thanh vuốt cằm nói:

- Quan gia còn truyền cho mạt tướng vài câu khẩu dụ.

Nói xong, ông ta cũng đứng lên.

- Thần nghe thánh huấn.

Trần Hi Lượng khom người nói.

Quan gia nói:

- Có một vị đại thần chính trực như Trần Hi Lượng, chính là phúc khí của quốc gia. Chỉ có điều, quả nhân khiến ông ấy thất vọng rồi.

Địch Thanh sa sầm mặt, thuật lại từng câu từng chữ:

- Vụ án ông ta nói liên quan đến quân nhu, cùng sự tham ô của văn võ quan lại Lĩnh Nam. Nếu muốn tra án, tất nhiên sẽ liên lụy đến đủ loại lợi ích của quan lại trong triều. Cái này đối với cha con ngươi cũng không tốt đẹp gì. Đối với quả nhân cũng bất lợi.

- Tin tưởng quả nhân, giang sơn này là của Triệu gia. Những kẻ tham ô hại nước, quả nhân còn hận hơn ai khác.

Địch Thanh nói tiếp:

- Nhưng, giang sơn lớn như vậy, trên trăm triệu con dân, còn phải dựa vào nhóm quan văn đến trị. Quả nhân chỉ có trước làm cho bọn họ vừa lòng, bọn họ mới có thể giúp quả nhân ra sức. Bọn họ ăn no mới không hại đến dân chúng. Mà dân chúng bị hại sẽ khiến tài chính của triều đình bị khô kiệt. Quả nhân không còn cách nào khác là phải mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần bọn họ không quá đáng, thì vẫn có thể bỏ qua.

- Tin tưởng khanh gia cũng rõ ràng. So với Tùy Đường hai triều trước, quan lại của Tống triều ta coi như thanh liêm, cuộc sống của dân chúng coi như thỏa mãn. Những quan tham giống như thời Đường, gần như đã tuyệt tịch ở triều đại này. Chỉ cần thế, trẫm không yêu cầu nhiều.

Địch Thanh lại thuật lại nói:

- Đại Vũ trị thủy, viết "Chữa bệnh không bằng phòng bệnh". Trị quốc cũng giống như vậy. Chỉ cần quan viên còn tồn tại bất mãn, cho dù quả nhân không ngăn chặn lỗ thủng này, bọn họ cũng sẽ đi nơi khác đào động. Hiện tại bọn họ ăn bớt của quân đội, ăn cũng chính là tài sản của quả nhân, dù sao cũng có chút e dè. Nếu bọn họ đổi loại phương thức khác, trực tiếp mò tiền trên người dân chúng, thì nguy hiểm không biết lớn hơn bao nhiêu lần.

Địch Thanh thuật lại những lời cuối:

- Quả nhân thừa nhận, mình không cần phải nói rõ ra như vậy. Nhưng ngươi đã lấy quốc sĩ đối đãi ta, quả nhân cũng phải chân thành đáp trả. Chỉ mong một vị thần chính trực như ngươi, không nên vứt bỏ quốc gia mà đi. Phải tin tưởng rằng, vạn vật đều có giá trị riêng của nó. Quả nhân sẽ cố gắng phấn đấu, trở thành vị vua anh minh. Tẩy rửa triều đình, mang lại càng nhiều chính khí, xóa bỏ bớt tà khí. Dân chúng cũng dựa vào đó mà thái bình hơn...

Sau khi nói xong, Địch Thanh thở phào một cái, lại nhìn Trần Hi Lượng, chỉ thấy ông ta đã rơi lệ đầy mặt, lời nói thấm thía:

- Vi thần có tài đức gì, lại có thể được quan gia giãi bày âm can, ân cần dạy dỗ? Nếu thần còn không nhận ra nỗi khổ tâm của quan gia, thì có khác gì hòn đá vô tri vô giác?

- Nhớ kỹ trong lòng, là không phụ tâm ý của quan gia.

Địch Thanh thở dài nói.

Trong đại doanh trung quân ánh nến chiếu sáng lều lớn, lại một lần nữa an vị, Địch Thanh chắp tay hướng phương Bắc nói:

- Quan gia lòng mang tứ hải, suy xét vấn đề tất nhiên rõ ràng hơn chúng ta. Bởi vậy, có một số việc, cho dù nhất thời không hiểu, chúng ta cũng phải làm theo.

- Toàn bộ nhờ Nguyên soái chỉ bảo.

Trần Hi Lượng thu hồi sự uất ức trước kia, trầm giọng nói.

- Ngươi không cần phải quá thất vọng.

Địch Thanh lạnh lùng nói:

- Có một số việc, quan gia không nói, làm thần tử cũng phải dốc hết khả năng đi làm, mới không thẹn với sự ưu ái của quan gia.

Kỳ thật, Địch Thanh vốn định chỉ làm mà không nói. Nhưng dù sao ông ta cũng là người luyện võ, trời sinh chính trực. Không đành lòng nhìn Trần Hi Lượng có vẻ mất mát, nên mới ám chỉ như vậy.

- Vâng...

Trần Hi Lượng gật gật đầu.

Địch Thanh lại nhìn phía Trần Khác nói:

- Vị thiếu niên anh hùng này, đi ngàn dặm cứu cha, đã thành giai thoại, thế nhân đều biết. Ngươi nghĩ muốn phần thưởng gì?

- Ha ha...

Trần Khác suy nghĩ một chút, cười nói:

- Nguyên soái, hậu sinh muốn làm một việc? Chỉ là không biết, Nguyên soái có bằng lòng hay không?

Địch Thanh không khỏi lộ ra mỉm cười nói:

- Chỉ cần trong khu vực Lưỡng Hồ Lưỡng Quảng, mọi việc ta đều làm chủ được.

- Vậy thì tốt ạ, vãn bối muốn đánh một người.

- Ai?

- Dư Tĩnh Dư Văn Soái.

- Càn quấy...

Trần Hi Lượng quát lớn nói:

- Dư Văn Soái đức cao vọng trọng. Cho dù nhất thời không để ý tới án của phụ thân, nhưng ông ấy cũng vì đại cục xem xét.

- Nếu hiện tại con không đánh ông ta một cái, thực sự khó mà ngăn nổi cơn tức.

- Vậy thì đánh!

Trần Hi Lượng vừa muốn răn dạy, đã thấy Địch Thanh khoát tay chặn lại nói:

- Thay ta đánh cho ông ta mấy quyền. Lão già kia, thực sự rất kỳ cục, ta sớm đã muốn đấm lão.

- A...

Cha con Trần gia há hốc miệng.

- Các ngươi biết, lão ta phạm vào tội gì không?

Địch Thanh hầm hừ đứng dậy, đem một phần quân báo quăng tới trước mặt cha con Trần gia nói:

- Nhìn đi, thiên hạ còn có người ngu như vậy!

Trần Hi Lượng tiếp nhận nhìn qua, liền trợn tròn con mắt. Đó là một phần báo cáo của Dư Văn Soái đến phía Nam:

- Sau khi Dương Điền chiến bại, Dư Tĩnh cũng không nhàn rỗi. Y biết mình đối với việc đánh trận dốt đặc cán mai, liền nghênh ngang chạy trốn, chuẩn bị dùng trí. Y nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ ra một kỳ mưu.

Sau khi xem chi tiết, Trần Khác phẫn nộ nói:

- Loại đầu heo này, đánh một chút làm sao có thể hạ giận.

Ít nhất phải cho y bán thân bất toại.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-355)


<