Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 233

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 233: Đinh Phụng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Shopee

Điền Phong cũng tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói:

- Xem ra hiện tại, mấu chốt chính là có thể dụ cho quân Sơn Việt ra hay không, để cho bọn hắn ở bình nguyên và đồi núi có thể tác chiến với quân ta, như thế mới có thể nắm chắc phần thắng.

- Nhưng Sơn Việt sẽ trúng kế sao?

Phó tướng quân Chu Hoàn nghi ngờ hỏi.

- Chắc chắn sẽ không đâu.

Mọi người cùng đồng thanh nói.

Trương Lãng cười đau khổ lắc đầu, cúi đầu không nói gì.

Các quan trong nhất thời cũng không có chủ ý gì hay, không khí trong trại trầm xuống.

Lâu sau, Điền Phong mới phá vỡ cục diện nặng nề này nói:

- Đến nay điểm lợi duy nhất của quân ta chính là, xem tình hình quân Sơn Việt không phái đại quân lớn ở núi Tề Vân, lúc này chỉ có một bộ phận nhân thủ, phóng quân ra như thế, có thể đẩy mạnh tới vùng Luyện giang, quyết đấu với quân Sơn Việt ở núi Ô Liêu.

Quách gia tấm tắc gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:

- Sơn Việt không phái đại quân gác ở núi Tề Vân, là không muốn phân tán binh lực. Phải biết rằng núi Tề Vân tuy rằng thế núi hiểm trở nhưng đã có vài thông lộ, không giống như kiểu núi Ô Liêu và núi Hội Cần đều đáng thương như vậy, nếu như muốn ngăn cản quân ta, mỗi đoạn đường đều có quân phòng vệ. Như thế này, không bằng phái một đoàn người không cần quá nhiều, ẩn nấp ở trong núi Tề Vân, lúc nào cũng phối hợp với đại quân cho chúng ta một đòn trí mạng.

Từ Hoảng gật đầu nói:

- Quân sư nói có lý. d

Điền Phong cũng thở dài, khẽ gật đầu.

Trương Lãng thấy mọi người trầm tư, biết rằng sự tình không thể quá gấp gáp, chuyện bình định Sơn Việt, tuyệt đối không phải là chuyện một hai ngày có thể hoàn thành, không khỏi an ủi:

- Đã như thế mọi người cứ trở về trước đi, trở về suy nghĩ thật kỹ xem có cách gì phá kế sách của địch.

Điền Phong nhìn Quách gia, dẫn đầu nói:

- Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước.

Trương Lãng khẽ gật đầu, Điền Phong, Quách gia luc này rời khỏi doanh trại, chỉ còn lại hai người Dương Dung và Triệu Vũ.

Trương Lãng miễn cưỡng dựa vào ghế, hai mắt sững sờ ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Dương Dung tiến đến bên cạnh Trương Lãng, cẩn thận nói:

- Lão công, không cần quá gấp gáp, sẽ có cách.

Trương Lãng dùng ngón tay chỉ vào vai mình, miệng khẽ động đậy nhẹ nhàng, rồi lại nhắm mắt chậm rãi, khổ sở suy nghĩ kế sách.

Dương Dung biết điều tiến lên giúp hắn mát xa.

Lúc sau, Trương Lãng bỗng nhiên mở to đôi mắt ra hỏi Dương Dung:

- Dung Nhi, nếu các ngươi là thủ lĩnh Sơn Việt, ngươi sẽ dễ dàng ra khỏi núi đánh chiến không?Dương Dung lắc đầu nói:

- Nếu như muội là thủ lĩnh của quân Sơn Việt, chỉ nghĩ cách để dụ dỗ quân của các huynh vào trong núi chứ sẽ không nghĩ nên đi ra ngoài đánh bại các huynh thế nào.

Trương Lãng gật đầu nói:

- Đúng là như thế, Luyện Vinh bị địch dụ dỗ, xâm nhập vào trong núi, ở giữa núi Ô Liêu và núi Cần Sơn thì bị địch mai phục bốn phía, đánh cho đại bại. Chứng cứ rõ ràng như thế, có thể thấy được trong quân Sơn Việt không thiếu người thông minh tài trí.

- Nếu thật sự là như thế cuộc chiến này rất khó đánh. Nếu muội là thủ lĩnh Sơn Việt, sẽ không rời khỏi khu vực, xây dựng thế bất bại ở đó. Nếu có thể dẫn dụ các huynh lên núi, lợi dụng địa hình bố trí mai phục tập kích, từng bước một tiêu diệt các huynh. Nếu như không được thì thủ vững trận địa, các huynh muốn bắt ta cũng không có cách nào.

Dương Dung phân tích nói.

Trương Lãng cười khổ nói:

- Chúng ta nhgix như thế nên đối phương cũng không kém chút nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào có thể dụ rắn ra khỏi động?

Dương Dung véo nhẹ vào bả vai cứng rắn của Trương Lãng, lại dịu dàng nói:

- Người nhặt củi người đốt, sẽ có cách.

Trương Lãng biết rõ lời nói của Dương Dung là để an ủi mình, không khỏi thở dài buồn bã.

Dương Dũng và Triệu Vũ tinh thần có dư mà sức lực thì không đủ, muốn giúp cũng không biết giúp thế nào.

Ban đêm, Đinh Phụng mẻ mặt tươi cười trở về đại thắng. Mọi người chúc mừng, cười vui. Đây chính là vị tướng lĩnh xuất sắc trong kế hoạch tấn công này, có thể nào không vui.

Trận đầu tiên thắng quân Sơn Việt đã khích lệ chí khí của binh sĩ. Trong mắt bọn hắn chỉ có hai chữ thắng bại, hoàn toàn không biết lo lắng trong lòng lãnh đạo.

Canh năm ngày thứ hai, trời đã gần sáng. Trương Lãng hạ lệnh binh sĩ nhổ trại xuống phía nam, hành quân ba mươi dặm, từng bước đi về núi Tề Vân.

Đi đến nửa đường, Đinh Phụng tiên phong hồi báo, phía trước xuất hiện giao lộ tam giác, có một con đường, hai đường núi, không biết đi đường nào nên cho quân dừng lại, đợi đại quân Trương Lãng tới thương lượng.

Mấy canh giờ sau, đại quân Trương Lãng tới, vừa xem điều tra tình hình vừa triệu tập các tướng lại thương nghị.

Quách gia đi về phía trước hai bước, nhìn con đường phía trước quanh co, lại lấy địa đồ ra, nhìn kỹ một lúc, sau đó mới chỉ vào chính giữa con đường kia rồi nói:

- Trong ba con đường này, con đường chính giữa là sở tu hai năm trước của Tây Hán Võ Quang, trực tiếp xuyên qua núi Tề Vân, có thể đến đầu Luyện giang, đường núi đến Hấp Huyền. Hẳn là ba con đường này có cùng một đầu. Nhưng vấn đề là mấy con đường này lâu ngày không được tu sửa, hai bên là sông lớn, đá lớn chông chênh, rừng câu che trời, hơn nữa con đường phía đông rất dễ là nơi đối phương đánh úp.

Điền Phong trầm tư nói:

- Như Phụng Hiếu thấy, đường này không thông.

- Trên nguyên tắc hạ quan không đồng ý với đường đi này.

Quách gia không chút nghĩ ngợi bèn thốt lên.

- Hai con đường khác thì sao?

Trương Lãng nghi ngờ nói.

Quách gia có chút kỳ lạ nói:

- Bên phải tuyến này vượt qua, chú ý đi qua con đường quanh co khúc khuỷu này, lại lách vào khó đi.

Từ Hoảng nhíu mày nói:

- Như thế không phải càng khó đi sao?

Quách gia gật đầu nói:

- Không chỉ thếm hơn nữa con đường này một bên là vách đá dựng đứng, một bêm là thâm nhai cùng cốc, chỉ cần không cẩn thận thì sẽ bị phân thân nát xương.

Dương Dung nghe xong hãi hùng khiếp vía:

- Con đườngnày không thể đi được rồi.

Đinh Phụng cũng sốt ruột hỏi:

- Quân sư, thế còn con đường cuối cùng, có thể đi được hay không?

Mọi người vội nhìn Quách gia, ngay cả Trương Lãng cũng không ngoại lệ. Đều hy vọng con đường thứ ba có thể dễ đi một chút, để cho binh sĩ bớt đi chút đường quanh co, tránh bớt đay khổ, so với hai con đường trước thì tốt hơn một chút.

Nào biết được Quách gia lại lắc đầu, khiến cho mọi người thất vọng.

Điển Vi ngạc nhiên nói:

- Quân sư, người lắc đầu là có ý gì, là khó đi như hai con đường trước hay là ngươi không biết.

*****

Quách gia không để ý nói:

- Hạ quan cũng thấy kỳ lạ, bản đồ này rõ ràng chỉ là hai con đường, vì sao chốc lát đã có thêm một đường nữa thế này? Thuộc hạ vẫn chưa thể lý giải được.

- Ồ.

Mọi người cùng đồng thanh kêu lên sợ hãi.

Trương Lãng ngẩng đầu cẩn thận dò xét, con đường này ước chừng rộng 2m, hai bên đều là rừng, cỏ dại sinh sôi. Đường xem ra vững vàng, quanh co khúc khuỷu kéo dài về phía trước, vượt qua một dãy núi rồi biến mất ở trong vòng vây.

Triệu Vũ bất mãn trừng mắt, hung hăng nói:

- Con tưởng rằng ngươi thật sự có bản lĩnh, thì ra ngươi cũng có lúc phạm sai lầm, hừ.

Quách gia trong lòng sợ hại Triệu Vũ, nghe tiếng toàn thân đã rùng mình, đặc biệt nàng lại hừ một tiếng về sau, càng sởn hết cả gai ốc, vội vàng cười đáp, chắp tay chào, lại nói:

- Triệu tiểu thư nói quá lời, ta là một kẻ thư sinh, đâu có lợi hại như ngươi nói.

Từng cử chỉ của Quách gia lại khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt

Triệu Vũ trừng con mắt to đen nhánh, đưa đi đưa lại, Quách gia trong lòng khá rung động, cũng may lúc này Trương Lãng lên tiếng giải vây cho hắn:

- Tiểu Vũ đừng gây chuyện nữa.

Triệu Vũ lúc này mới thè lưỡi đáng yêu, không nói thêm gì nữa.

Trương Lãng như say sưa nói:

- Hay là quân ta không ở chỗ này, hỏi tình hình dân bản xứ một chtus, đợi lát nữa sẽ tra rõ con đường rồi nói.

Điền Phong gật đầu nói:

- Như thế cũng được, còn tốt hơn mạo muội tiến lên.

Trương Lãng nói:

- Thế này đi, phái mấy phân đội nhỏ tìm hiểu đường xá, xem tình hình thế nào.

Rất nhanh mấy tiểu đội nhỏ cùng tuân lệnh đi lên, biến mất trong dãy núi mênh mông.

Tiếp đó đại đội nhân mã lui ra phía sau vài dặm, Từ Hoảng chọn vùng địa thế tốt, dựa vào núi hạ trại, bài bố kết trận.

Thám tử rất nhanh hồi báo trở về, chính giữa con đường mới bắt đầu còn tương đối tốt, nhưng đến nửa về sau, cỏ dại mọc chồng chất cản đường, nước thành đầm lầy, rất khó đi qua. Ngược lại là một con đường mới, thám tử điều tra về báo cao nói lộ trình vững vàng, tầm mắt khoáng đạt, hơn nữa dân địa phương cũng nói là dẫn đến núi Tề Vân. Hơn nữa không phát hiện tia khả nghi về địa bàn của quân địch, rất thích hợp để hành quân.

Mọi người lúc này mới nhất trí đi còn đường mới.

Ngược lại Trương Lãng lúc này lại có chút chần chừ, kêu thám tử đến trước hỏi một rõ ràng một vài câu, rất sợ quỷ kế của người Sơn Việt. Đến lúc không có cảm giác vấn đề gì, lúc này mới hạ lệnh binh sĩ đi về phía trước.

Đinh Phụng dẫn ba ngàn quân tiên phong, dẫn đầu mở đường đi, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu.

Sau đó lại để Chu Hoàn dẫn năm ngàn binh, trấn thủ ở chân núi Tề Vân, thứ nhất để bảo vệ quân lương thảo ở phía sau, thứ hai có thể trợ giúp cho Trương Lãng, thứ ba có thể ở lại con đường thứ ba, phòng ngừa cục diện bất lợi có thể kịp thời lui về.

Trương Lãng bất đắc dĩ hành quân vào núi Tề Vân cũng có nỗi khổ tâm. Chính mình cũng không vào, Sơn Việt cũng không ra. Chiến trận Trung Nguyên sẽ không dễ dàng để cho mình lưu lại nơi chiến trận này lâu dài. Hôm nay chỉ có thể thừa dịp núi Tề Vân không có quân lính của Sơn Việt, đại quân đổ ập lên vùng Luyện giang, có thể hợp lại thuận tiện tác chiến.

Đại quân Trương Lãng giống như bò, thành một hàng dài, từ từ đi trên dãy núi.

Mấy canh giờ sau, trời gần tối, binh sĩ đã chuẩn bị đuốc sáng hành quân.

Trương Lãng một khắc cũng không dám buông lỏng, lúc nào cũng phải trinh sát tình hình bốn phía.

Con đường phía trước giống như càng ngày càng khó đi, thế núi càng ngày càng xoay mình, rừng rậm ngày càng tươi tốt, dường như che được cả bầu trời.

Một làn gió núi thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh, thổi ào ào từ rừng cây.

Phía xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sói và hổ gầm rú. Những binh sĩ nhát gan có người đã bắt đầu hoảng loạn cảm giác bất an. Lại thỉnh thoảng có chim quý thú lạ bay nhảy bốn phía gào thét, căm thù đại quân của Trương Lãng.

Đinh Phục lúc này vội vàng cỡi ngựa chạy tới, có chút khó hiểu hỏi Trương Lãng:

- Chúa công, trời gần tối, núi đêm không có lợi cho đường hành quân. Hơn nữa phía trước càng đi càng nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra sơ xuất.

Trương Lãng một thân Ô Kim chiến giáp, ngựa cao tráng kiện, vô cùng có khí thế. Chỉ thấy hắn cũng hơi buồn rầu nói:

- Ta cũng biết, chỉ là ngươi nhìn địa hình như thế, ba mặt quay vào hạp cốc, hai đường lô thảo cao tới gần một mét, lại không có một vùng địa thế bằng phẳng và nguồn nước, ngươi bảo sao ta có thể yên tâm hạ trại được.

Con mắt Đinh Phụng đảo quanh một vòng, cười nói:

- Có đáng gì đây, vừa mới thám thính trở về đã nghe nói phía trước có hạp cốc, có một gò đất, có thể cắm trại.

Trương Lãng cũng có chút nóng vội gật đầu nói:

- Như thế thì tốt quá.

Sau đó hạ lệnh cho binh sĩ dùng tốc độ cao nhất đi xuyên qua sơn cốc.

Lúc này binh sĩ đã thắp lên những bó đuốc chiếu sáng cả sơn cốc.

Sơn cốc này khá sâu và dài, im ắng đáng sợ.

Miệng hang giống như cái miệng hồ lô, bên ngoài nhỏ bên trong rộng, hơn nữa một bên là đất, một bên là vách đá.

ở miệng hang, Điền Phong, Quách gia nhìn xuống một lúc lâu không nói gì, ai cũng nhìn ra trong lồng ngực bọn hắn có chỗ khó nói. ,

Ngược lại Đinh Phụng còn trẻ người đầy khí thế, xung phong nhận việc nói:

- Chúa công, nếu như sợ có quân mai phục, thì để cho thuộc hạ dẫn một đoàn quân đi thăm dò, chúa công ở phía sau bảo trọng.

Mọi người nghĩ ngợi, thấy chủ ý này không tệ, Trương Lãng nghĩ đi nghĩ lại có chút mệt mỏi, đồng ý với cách xử lý của Đinh Phụng.

Đinh Phụng phấn chấn dẫn đội quân ba ngàn người, mình cưỡi ngựa xông lên phía trước.

Đến một nửa sơn cốc, Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy như tỉnh ra, sơn cốc ăn vào bên trong khá dài, trong cốc lại cực kỳ rộng lớn, rất dễ để cho hai người vào trú tạm, lại bị tấn công. Lại thêm có không ít đá và cỏ dại chồng chất. Nếu như Sơn Việt có sử dụng binh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Trương Lãng lại nghĩ đến sự bất an ngày hôm nay, lập tức nhìn mọi người, chức kiến cảnh đại tướng cũng vẻ mặt đề phòng nhìn bốn phía, còn có Điền Phong, Quách gia... mỗi người đều có vẻ mặt lo lắng, xem ra bọn họ đều có cảm giác giống mình.

Trương Lãng không nghĩ nữa, quyết định nhanh chóng nói:

- Truyền lệnh xuống, gọi binh sĩ và Đinh Phụng lui về.

Mọi người kịp thời phản ứng, chú ý tình hình bốn phía.

Khi Đinh Phụng nhận được mệnh lệnh lùi lại rồi, trong cốc đột nhiên vang lên tiếng trống, kèn kinh thiên động địa.

Cùng lúc đó, sơn cốc vốn yên tĩnh bỗng như bão tố chợt đổ ập đến, tiếng giết nổi lên bốn phía.

- Các con giết đi.

Một âm thanh bén nhọn, gào thét truyền ra từ trong cốc.

Điền Phong giật mình kêu lên:

- Nguy rồi, quả nhiên có phục binh.

- Chúa công làm sao bây giờ?

Các tướng quân lo lắng nhìn về phía Trương Lãng.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-380)


<