Vay nóng Homecredit

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 301

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 301: Hàn Huyền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Lazada

Lúc này không biết thị vệ từ đâu đến tiến tới, nói thầm với Hàn Huyền một lúc, khiến mắt gã đầy sửng sốt rồi từ từ biến thành vui sướng, đến cuối cùng cười ha hả.

Dương Linh hỏi chuyện, Hàn Huyền cười to kể ra. Hai người cùng cười vang.

Không lâu sau quản sự trở về.

Hàn Huyền nâng cao tinh thần, gặn hỏi:

- Sự việc làm thế nào rồi? Giết được Hoàng Trung không?

Quản sự vẻ mặt quái lạ nói:

- Thuộc hạ mang ngươi đi bắt hắn, không ngờ hắn chẳng chút phản kháng, còn tuyên bố muốn tìm thái thú đòi lẽ công bằng. Cho nên thuộc hạ không tiện xuống tay, chỉ đành dẫn hắn tới đây.

Kỳ thực có một số việc quản sự không nói ra, đó là vốn gã định trói Hoàng Trung ngay tại chỗ để lấy uy phong. Nhưng binh sĩ của Hoàng Trung ai cũng cao to hung thần ác bá nhìn chằm chằm, chỉ cần gã có chút gì khó xử Hoàng Trung là bảo đảm đám lính sẽ rút đao ra. Thế là gã không có gan, càng đừng nói tới giết người. Gã chỉ đành mới Hoàng Trung tới phủ Hàn Huyền, sau đó cáo mượn oai hùm trói lại.

Hàn Huyền âm trầm cười, mắt lóe tia sáng lạnh, quát:

- Áp giải lên đây!

Đám lính áp Hoàng Trung bị trói gô, kèm theo tiếng la hét xô đẩy tiến đến.

Hoàng Trung mắt trợn tròn, râu tóc dựng đứng, thân hình vạm vỡ nhẹ chấn động. Binh sĩ đè lão cảm giác có lực lượng cường đại khiến cánh tay chúng tê rần, không thể kiềm chế liên tục rút lui. Có mấy binh sĩ thẹn quá hóa giận, định đi lên đánh lão nhưng bị mắt hổ sáng ngời của Hoàng Trung trừng, uy nhiếp cường đại truyền khắp đại đường. Mấy binh sĩ bị khí thế của lão đè ép, đứng ngây như phỗng tại đó.

Chúng không dám có hành động gì nữa, bên tai vang tiếng Hoàng Trung như chuông, mang theo vô tận uy nghiêm nói:

- Ta tự đi, không cần các ngươi cản chân cản tay.

Hàn Huyền tức giận đến tay chân run rẩy, thầm hận binh sĩ vô dụng, trong lòng cũng bị khí thế của Hoàng Trung làm kinh ngạc ngẩn ra. Mãi đến khi Hoàng Trung thẳng sống lưng đứng trước mắt gã, đôi mắt như cười nhạo nhìn thẳng mới chọc gã giận dữ.

Gã lạnh lùng nói:

- Hoàng Trung, lá gan ngươi không nhỏ, thấy bổn tướng quân mà không quỳ, trong mắt ngươi còn vương pháp hay không?

Hoàng Trung châm chọc cười nhạt:

- Mạt tướng tự hỏi trung với chức vị, chưa hề làm gì sai lầm. Hàn thái thú không phân rõ tốt xấu đã bắt Hoàng ta, thử hỏi trong mắt ngươi lại có vương pháp không?

Hàn Huyền giận đến dựng râu trợn trắng mắt, phát điên nói:

- Hoàng Trung, ngươi thấy thái thú không quỳ, lại còn vô lễ, đợi lát nữa sẽ gộp lại định tội ngươi! Ngươi làm chuyện gì thì trong lòng tự biết, chẳng lẽ còn muốn bổn thái thú chỉ ra từng cái sao?

Hoàng Trung hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn Hàn Huyền, quả thực là không đặt gã vào mắt.

Lão nhàn nhạt nói:

- Muốn đổ tội thì lo gì không có cớ. Ngươi có quỷ kế gì cứ việc nói ra đi. Hoàng Trung đi ngay ngồi thẳng, cần gì sợ ngươi?

Hàn Huyền nanh tranh cười, hỏi:

- Hoàng Trung, ngươi dưới gối có con cái gì không?

Hoàng Trung lòng máy động, không chút nghĩ ngợi nói:

- Có.

Mắt Hàn Huyền trợn to, khóe miệng treo nụ cười âm hiểm, nói:

- Có mấy nam, mấy nữ?

Hoàng Trung đáp:

- Chỉ có một mình khuyển tử.

Hàn Huyền bỗng đứng bật dậy, lạnh lùng nói:

- Có phải tên là Hoàng Tự?

Hoàng Trung trời sinh tính công chính liêm minh, ngực bằng phẳng, vốn không thèm phủ nhận.

Lão nói:

- Đúng vậy.

Hàn Huyền bỗng nheo mắt thành đường chỉ hẹp, trong mắt lóe tia sáng lạnh không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Hoàng Trung, tim lão đập trật nhịp.

Hàn Huyền lạnh lùng nói:

- Hoàng Tự hiện nay là đại tướng tâm phúc dưới tay Trương Lãng Giang Đông, chắc ngươi cũng biết rõ?

Hoàng Trung bỗng nhớ tới Hàn Huyền lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt mấy lần nhìn mình như rắn rết, lòng lờ mờ hiểu ra ý nghĩ của gã.

Hoàng Trung tức giận nói:

- Tuy Hoàng Tự là con trai của Hoàng Trung ta nhưng đã thất lạc nhiều năm, Hoàng Trung cũng không biết nó ở nơi nào. Cho dù nó có là thuộc hạ của Trương Lãng, một là Trương, một là Lưu. Từ xưa trên sa trường không phụ tử, nếu sau này có gặp nhau trên chiến trường thì cũng là tận trung với chủ của mình. Tuy Trung không biết nhiều lễ nghĩa nhưng cũng hiểu hai chữ trung trinh. Tâm này vì chúa công có nhật nguyệt soi sáng, sao có thể cho ngươi hãm hại trung lương?

Hàn Huyền vỗ tay, lớn tiếng nói:

- Hay, hay lắm. Hoàng Trung, không ngờ miệng lưỡi ngươi giỏi như vậy. Bổn thái thú ngược lại đã xem thường ngươi. Dương Linh!

Hàn Huyền bỗng nhiên đổi giọng, quát với Dương Linh:

- Đem việc ngươi biết nói cho Hoàng Trung nghe!

Dương Linh lập tức bước ra khỏi hàng, lên tiếng:

- Mạt tướng rõ!

Dương Linh lê chân đi tới đi lui quanh người Hoàng Trung, chậm chạp đi hai vòng, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt giết người của lão, gã quát một tiếng để tăng can đảm.

Lúc này gã mới nói:

- Hoàng Trung, ngươi cùng Trương Lãng âm mưu đã lâu, bổn phó tướng giả bộ đầu hàng, ở trong Trương doanh. Nếu không phải từ đó nghe lén được đối thoại giữa Trương Lãng và Hoàng Tự, thì vẫn chưa biết ngươi với Trương Lãng có cấu kết. May là người tốt có trời phù hộ, ông trời phù hộ Hàn thái thú, bổn phó tướng thừa cơ trốn thoát mới vạch trần âm mưu của ngươi được. Hoàng Trung, bây giờ ngươi còn lời gì để nói?

Hoàng Trung ngửa đầu cười dài, giọng vang vọng nguyên đại sảnh, khiến mỗi người bên trong đều cảm thấy ngực như bị tảng đá nặng đè ép, vô cùng nặng nề. Mặt lão trắng bệch, dường như bỗng chốc già nua rất nhiều.

Giọng Hoàng Trung tràn ngập bi phẫn và thê lương:

- Thương thay cho Hoàng Trung một lòng vì Lưu gia làm việc, kết quả bị gian nhân hãm hại. Các ngươi nói ta và Trương Lãng có âm mưu, có chứng cứ gì không? Chẳng lẽ muốn dùng mấy câu nói suông đã định tội Hoàng ta sao? Hoàng Trung không phục!

Trái tim Hàn Huyền đập thình thịch. Hoàng Trung dũng mãnh nổi tiếng trên Trường Sa, lỡ đâu buộc lão vào đường cùng cắn ngược thì thật là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng, ánh mắt Hàn Huyền rơi vào dây thừng thô to trói Hoàng Trung, nó siết chặt quấn quanh người lão mấy vòng, lá gan của gã cũng do đó tăng lớn thêm.

Gã lạnh lùng nói:

- Hay cho Hoàng Trung, ngươi sắp chết mà không biết hối cải. Lúc Hoàng Tự bao vây Lưu Bàn thì Hoàng Tự mấy lần xuống tay lưu tình. Ai chẳng biết năm đó Lưu Bàn vì bệnh của Hoàng Tự mà chạy khắp nơi, lòng cảm ân cho nên mới nương tay, không giết Lưu Bàn. Sau đó ngươi rõ ràng mang viện binh đến cùng Lưu Bàn đánh bại quân Hoàng Tự, tới cuối cùng tại sao ngươi không truy sát? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có ích kỷ? Nếu không phải mới rồi có thị vệ biết chuyện báo cho ta hay, ta đúng là không thể làm gì được ngươi!

Hoàng Trung im miệng không nói nên lời.

Hàn Huyền thấy Hoàng Trung không nói tiếng nào, càng tăng can đảm.

Gã vung tay, tức giận nói:

- Người đâu, kéo Hoàng Trung xuống chém cho ta!

- Khoan đã!

*****

Trong lúc binh sĩ xô đẩy thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói, tiếp theo là một ông lão mặc giáp xanh, đầu đội mũ giáp, mặc áo choàng đen, tay nắm phối kiếm đi đến, chính là Lưu Bàn.

Hàn Huyền lòng căng thẳng. Tuy cấp quan của gã cao hơn Lưu Bàn mấy cấp nhưng lão lại là họ hàng xa của Lưu Biểu, dù thế nào thì gã không đắc tội nổi. Mắt thấy Hoàng Trung sắp bị xử tử mà Lưu Bàn đột nhiên xâm nhập, khiến gã tay chân luống cuống.

Hàn Huyền cố gắng nặn ra nụ cười, nói:

- Sao Lưu tướng quân không ở trên thành phòng chỉ huy binh sĩ phòng ngự Trương Lãng, mà tới đây để làm gì?

Trên mặt Lưu Bàn không có nụ cười, khuôn mặt khắc khổ xanh mét, mắt toát ra ngọn lửa giận dữ.

Lão sải bước tiến lên, tức giận nói:

- Có việc gì thì thái thú rõ ràng, cần gì hỏi tại hạ? Chỉ là lúc này là thời điểm dùng người, có câu ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Tại sao Hàn đại nhân không nhận rõ trắng đen đúng sai?

Hàn Huyền cố nén lửa giận, nghiêm nghị nói:

- Lưu tướng quân, bổn thái thú biết tướng quân và Hoàng Trung có giao tình sâu dày, nhưng lần này sự việc nguy hại rất lớn, không thể có một chút sơ xuất. Không lẽ Lưu tướng quân vì nghĩa riêng mà bỏ mặc đại cục không thèm để ý sao?

Lưu Bàn đâu chịu từ bỏ, hai bên kịch liệt tranh cãi.

Ngay lúc này, lại có một thị vệ vội vàng chạy tới. Lửa giận trong lòng Hàn Huyền không chỗ trút ra, coi như thị vệ gặp xui, bị Hàn Huyền tát một cái đầu váng mắt hoa. Hàn Huyền không chịu từ bỏ, há mồm mắng một trận.

Xong gã mới tức giận nói:

- Có chuyện gì mà bối rối hoảng hốt vậy?

Thị vệ không lo đến mặt nóng rát, mở miệng nói:

- Bẩm quận thủ đại nhân, thám tử phát hiện khoảng ba, bốn ngàn binh sĩ Trương Lãng đang di động đến ngoài Trường Sa thành, dọc hướng nam thành đi tới đường hướng tây. Theo tốc độ hành quân của chúng, nhận định ban đầu là đi hướng Âm Sơn huyện, khoảng hai ngày thì có thể tới nơi.

Hàn Huyền bị hù giật nảy mình, khó tin thất thanh nói:

- Cái gì!?

Lưu Bàn cau mày nhìn Hàn Huyền biến sắc mặt vặn vẹo, kiềm không được hỏi:

- Làm sao đây thái thú? Bây giờ chỉ còn cách giữ vững Trường Sa quận, đợi quân chi viện của Vương Uy tướng quân tại Ba Khâu đến thì sẽ chiến thắng. Tuy Âm Sơn huyện là yếu điểm chiến lược không sai, nhưng dường như không có ảnh hưởng gì đến đại cục.

Hàn Huyền run bần bật nói:

- Lưu tướng quân có điều không biết. Bởi vì hai tháng trước mưa dầm dề, bị Vân Mộng hồ ảnh hưởng, đem nước sông lũ lụt thành tai mở ra kho lương Tương Tây. Bây giờ Trường Sa không có nhiều lương thảo, bởi vậy nên mấy ngày trước khi quân Trương Lãng tấn công An thành thì Hàn ta đây có gửi thư đến Vương Uy tướng quân, khiến Vương tướng quân sai người đem một ít quân lương đi. Hôm nay nhận được thư xe lương đã tới Âm Sơn huyện, không biết Trương Lãng từ đâu nhận được tin tức hành quân đi Âm Sơn, chỉ sợ là muốn cướp lương.

Lưu Bàn siết chặt nắm tay, mắt trợn tròn nhìn Hàn Huyền, vô cùng thất vọng, gầm rống:

- Quận thủ! Sự việc quan trọng như vậy tại sao trước đó ngươi không nói một tiếng, để mạt tướng có thời gian sắp xếp tiếp ứng! Giờ tốt lắm, nếu để quân Trương Lãng thành công cướp lương, sẽ là đả kích trí mạng đối với sĩ khí quân ta!

Hàn Huyền lắp bắp nói:

- Việc này xem ra còn phải nhờ Lưu tướng quân. Lưu Bàn tức giận nói:

- Nếu ta đi rồi thì ai thủ Trường Sa?

Trong lòng Hàn Huyền bỗng nhiên rực cháy lửa giận, hiển nhiên cực kỳ bất mãn việc Lưu Bàn khinh thường mình.

Gã cố gắng đè ép lửa giận, con mắt ti hí xoay tròn, cười khan nói:

- Ngươi đi thì cứ để Hoàng Trung tướng quân giúp ta thủ Trường Sa là được.

Lưu Bàn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hàn Huyền.

Hàn Huyền bỗng lạnh giọng nói:

- Lưu tướng quân, ngươi cứ yên tâm, nay chỉ mành treo chuông, Hàn Huyền vẫn là biết chừng mực. Nếu lúc ngươi trở về thấy Hoàng Trung có gì ngoài ý muốn thì cứ tìm tới bổn quận thủ.

Tuy Lưu Bàn không mấy tin tưởng nhưng hiển nhiên lo lắng lương thảo khiến óc rối bời, lại thêm trong phút chốc không nghĩ ra cách gì khác, bất đắc dĩ đồng ý.

Tuy nhiên, lão hung dữ nói với Hàn Huyền rằng:

- Hàn thái thú, nếu lúc mạt tướng trở về phát hiện Hoàng Trung tổn thương một cây tóc thì đừng trách ta không khách sáo! Dù có bẩm báo lên chúa công, Lưu ta có thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn cũng muốn ôm ngươi xuống dưới địa ngục!

Hàn Huyền đánh rùng mình, có chút sợ hãi nhìn Lưu Bàn, con mắt không dám chạm vào ánh mắt giết người của lão. Lòng gã lần đầu tiên hy vọng Hoàng Trung đừng gặp chuyện gì, dù gã có hy vọng lão chết tới cỡ nào. Bởi vì giọng điệu của Lưu Bàn thật là quá độc ác.

Lưu Bàn tự tay cởi dây trói cho Hoàng Trung, mạnh vỗ bả vai dày rộng của lão, mạnh gật đầu.

Hoàng Trung thở dài, sau đó dùng ánh mắt hung tợn trừng Hàn Huyền, thế này mới cùng Lưu Bàn bước nhanh đi ra.

Trương Lãng ở trong doanh trại của mình, thoải mái hưởng thụ Triệu Vũ cẩn thận xoa bóp.

Lúc này Quách Gia có việc xin gặp.

Trương Lãng thoải mái duỗi lưng, thuận tay sờ soạng Triệu Vũ vài cái, thế mới cười híp mắt mời Quách Gia tiến vào.

Triệu Vũ đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng sau lưng Trương Lãng.

Quách Gia vừa tiến đến, há mồm liền nói:

- Lưu Bàn đã trúng kế, mới lĩnh một đội nhân mã đi ra tây thành hướng Âm Sơn huyện.

Trương Lãng cười to nói:

- Tốt tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Dương Linh này vì bảo vệ mạng sống đùng là dốc hết sức nhỉ.

Quách Gia hiểu ý cười:

- Bây giờ đã tiến vào phân đoạn mấu chốt nhất của kế hoạch, thắng bại là đây.

Trương Lãng gật đầu, uy phong lẫm lẫm quát:

- Người đâu!!!

Trương Lãng nói:

- Ngươi mau thông báo cho Lữ Mông, khiến hắn hành động theo kế hoạch. Ngoài ra thông báo cho Hàn Sơn, để hắn dẫn theo thuộc hạ lập tức xuất phát.

Thị vệ vâng dạ, cung kính lui ra ngoài.

Quách Gia đợi thị vệ rời đi, nhìn Trương Lãng bộ dáng tự tin thì cười nói:

- Chúa công, tại sao ngươi không chút gì lo lắng sự việc sẽ bị thất bại?

Trương Lãng cười hì hì nói:

- Không phải ta không lo mà chuyện này thật sự không khiến ta lo nổi. Trong tay Lữ Mông có văn thư của Hàn Huyền cùng với con dấu quận Trường Sa. Nay Lưu Bàn sốt ruột như lửa đốt, nếu như vậy mà lão còn không trúng kế thì ta thấy chỉ còn nước lập tức rút khỏi Trường Sa.

Quách Gia than thở một tiếng, mặt đầy khâm phục nói:

- Kỹ thuật làm giả của chúa công cực kỳ siêu đẳng, coi như ngay mặt đối chất, muốn lập tức nhìn ra ngay thì cũng không phải chuyện dễ.

Trương Lãng cười ha hả nói:

- Được rồi, ta đói bụng quá, chúng ta đi ăn chút gì đi, đợt tin tốt của đám Hàn Sơn.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-380)


<