Vay nóng Tima

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 069

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 069: Thân hãm vòng vây tầng tầng lớp lớp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

- Đợi một chút!

Đột nhiên Tần Tiêu chen ngang lời của Phạm Thức Đức, nói:

- Tiên sinh vừa mới nói là Ngô Hưng Quốc đường đường bảng nhãn khoa cử thi đình lại tự mình chủ động đi tới Quân Châu, còn làm bát phẩm huyện úy?

- Đúng vậy!

Hai tay của Tần Tiêu vỗ mạnh vào nhau, bỗng nhiên trong nội tâm sáng ngời, nghiêm nghị thầm nghĩ:

- Chuyện này cũng đúng! Ngô Hưng Quốc chủ động yêu cầu đến Quân Châu, hơn nữa còn có xuất thân bảng nhãn đi làm Huyện lệnh dự khuyết, quả thực là ủy khuất bản thân của mình. Văn nhân sĩ tử đi ra làm quan đầu óc không có ngốc như vậy, quả quyết không có khả năng này. Hoặc nói hắn có mục đích khác?

- Thái tử Lý Hiển năm vào Quang Trạch nguyên niên bị phế truất làm Lư Lăng Vương, mang theo gia quyến lưu vong tới Quân Châu. Ước chừng bảy năm sau lần nữa bị lưu vong đến Phòng Châu, thẳng đến ba năm trước đây mới quay trở về, được lập thành thái tử làn nữa... Mà Ngô Hưng Quốc này ngoan ngoãn làm huyện úy ở Quân Châu bảy năm qua, sau đó lại lên đường tới Phòng Châu!

Trong nôi tâm của Tần Tiêu có chút kích động lên, cầm chén trả trong tay uống cạn, tiếp tục hỏi:

- Phạm tiên sinh, Ngô Hưng Quốc này ba năm trước đây được Tư Mã Sa Châu điều nhiệm tới Ngạc Châu làm Thứ Sử? Hắn không phải đang làm Tư Mã ở Phòng Châu hay sao?

Phạm Thức Đức đáp:

- Đại nhân có chỗ không biết. Ba năm trước đây Lư Lăng Vương Lý Hiển được đưa trở về triều đình, một lần nữa lập thành thái tử. Phàm là quan viên Phòng Châu bao năm qua hoặc ít hoặc nhiều đều có giao tình với thái tử. Quan viên trong Lại Bộ nịnh nọt thái tử nên đem quan viên ở Phòng Châu, chỉ cần là người hơi có giao tình với thái tử đều không duyên cớ thăng một cấp. Ngô Hưng Quốc cũng vì vậy mà từ Tư Mã điều nhiệm làm Tư Mã Trung Châu, từ thất phẩm thăng lên làm lục phẩm. Mới qua không bao lâu ước chừng không tới ba tháng triều đình lại khen ngợi chiến tích của hắn, trực tiếp thăng liền ba cấp, trở thành tam phẩm Thứ Sử Ngạc Châu.

Trong nội tâm Tần Tiêu đột nhiên xuất hiện nhiều dấu chấm than(!!!): thăng liền ba cấp? Kể cả đang đảm nhiệm Tư Mã thì trong vòng một năm thăng liền bốn cấp? Ngô Hưng Quốc, ngươi thật đúng là không đơn giản, xem ra ta hoài nghi là có đạo lý, cũng rất có tất yếu. Hợp với truy Lý Hiển mười bốn năm, hắn bị lưu vong ở đâu thì theo tới đó. Lý Hiển quay trở về thì ngươi cũng theo tới, nhanh chóng chạy đến Giang Nam Ngạc Châu này làm tam phẩm Thứ Sử... Ngô Hưng Quốc, lão tặc này! Ta suýt nữa bị da mặt người tốt của ngươi lừa gạt rồi. Không ngờ ngươi che dấu sâu như vậy.

Phạm Thức Đức nhìn qua Tần Tiêu đang nhíu mày, trên mặt dần dần lộ ra nộ khí, có chút kinh hoảng nói:

- Đại nhân, hạ quan có phải nói sai hay không?

Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại:

- Ah không, cảm tạ tiên sinh.

Lập tức kêu lên một tiếng, trên mặt của hắn xuất hiện nét vẻ lạnh lùng, lại lâm vào trầm tư.

Phạm Thức Đức âm thầm rung động trong lòng, bởi vì hắn từ trên mặt Tần Tiêu cảm thấy lực áp bách vô cùng cường đại, hơn nữa có một thứ chưa từng xuất hiện trên người của Tần Tiêu.

Sát khí!

Con mắt Tần Tiêu khép hờ, con ngươi cũng thu nhỏ vài phần, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào vàng và khế đất trên bàn, hai tay nằm lại thành quyền, rung động khanh khách.

Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận nói thầm: Ngô Hưng Quốc, lão tặc này quả nhiên là bán mạng cho Hỏa Phượng mà!

Làm bộ lương thiện lừa đời lấy tiếng, dấu diếm dã tâm mưu đồ làm loạn, thẳng cho tới hôm nay ngươi còn có ý định lừa gạt ta!

Sau khi lão tử tới Đại Đường thì đây là lần đầu tiên muốn giết người!

Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức ăn xong bữa sáng thì đi ra khỏi sương phòng, một đường đi tới đại đường phủ Thứ Sử. Ven đường trông thấy cả phủ Thứ Sử đã giăng đèn kết hoa khắp nơi, người hầu nha hoàn lui tới bận rộn không ngừng, sau khi đi qua người của Tần Tiêu thì dừng lại nói một câu:

- Chúc mừng đại nhân.

Hào khí có vài phần vui mừng a.

Tần Tiêu có chút dở khóc dở cười: không thể ngờ ta sống hai đời thì lấy lão bà lần đầu tiên lại là giả mạo a!

Hai người đi tới chính đường liền phát hiện trừ Ngô Hưng Quốc còn có một người quen.

Tần Tiêu ẩn ẩn cười lạnh: Quan Thiết Sơn, ngươi cũng tới rồi sao? Chẳng lẽ lo lắng giam lỏng không được ta nên cố ý mang binh đến áp trận sao?

Quan Thiết Sơn vui vẻ đầy mặt thi lễ với Tần Tiêu.

- Chúc mừng đại nhân! Mạt tướng vừa lấy được thiệp mời liền cố ý chạy đây chúc mừng đại nhân.

Tần Tiêu cười đáp lễ:

- Đa tạ Quan Tướng quân!

Ngô Hưng Quốc nói ra:

- Đại nhân, ta cảm tạ Quan Tướng quân rồi, thỉnh hắn hộ tống đại nhân đến trang viên ở Giang Châu, đội thuyền cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ đại nhân chuẩn bị cho tốt thì lên đường.

- Tốt, ta cũng đang định đi sớm đây, trang viên đó không biết là dạng gì.

Tần Tiêu nói ra.

- Trước khi đi ta cũng muốn gặp Ngô tiểu thư một lúc.

Ngô Hưng Quốc ngượng ngùng cười cười:

- Đại nhân, theo phong tục bản địa thì trước khi kết hôn hai người không được gặp mặt nhau. Chuyện này kính xin đại nhân thông cảm mới được, miễn cho dân chúng chê cười.

- Ah!

Tần Tiêu làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

- Ta ngược lại đã quên mất. Vậy được rồi, Quan Tướng quân, Phạm tiên sinh, chúng ta đi thôi.

- Đợi một chút, đại nhân.

Ngô Hưng Quốc lại mở miệng gọi lại Tần Tiêu, nói:

- Theo phong tục bản địa thì bà mối cũng có thể tạm ở lại nhà gái... Phạm tiên sinh đáp ứng làm mai mối thì có thể lưu lại.

Tần Tiêu thuận miệng nói:

- Vậy được rồi, Phạm tiên sinh lưu lại, giúp đỡ quản lý một ít sự vụ kết hôn. Làm phiền ngươi, Phạm tiên sinh.

Trong nội tâm thì thóa mạ gian tặc! Nói phong tục thì hay lắm, nói cho cùng chính là cô lập chúng ta, còn không cho thông tri với nhau nữa, còn phái tướng quân đến theo ta. Các ngươi đang tính buộc ta vào các ngươi sao?

Tần Tiêu cùng Quan Thiết Sơn ra khỏi phủ Thứ Sử. Không ngoài sở liệu của Tần Tiêu thì bên ngoài có hơn trăm kỵ binh tay cầm trường thương, biểu hiện thì nói hộ tống, nhưng chẳng khác gì bắt cóc.

Tần Tiêu nhìn qua đám quân sĩ này, đám này toàn là tinh anh của quân đội a.

Tiểu tốt dắt ngựa tới, Tần Tiêu xoay người ngồi lên, sau đó hét lớn một tiếng:

- Đi!

Thân thể những tên lính chung quanh cũng run lên, ngay tiếp theo thì con ngựa với thân cũng chạy đi, chân đạp loạn một hồi.

Vừa mới trở mình lên ngựa, da mặt của Quan Thiết Sơn hơi run lên, hắn thật sự bị khí thế vừa rồi của Tần Tiêu làm kinh hãi một phen, ánh mắt nhìn về phía Tần Tiêu cũng nhiều hơn vài phần kính sợ.

Khóe miệng Tần Tiêu xuất hiện nụ cười lạnh, cả bộ mặt bao phủ uy thế không giận tự uy, trong nội tâm đang quát:

- Vô danh tiểu tốt, lính tôm tướng cua! Đừng quên ta chính là Khâm Sai đại nhân, cũng không phải là thư sinh tay trói gà không chặt. Chỉ hơn trăm tên lính muốn vây khốn ta sao? Nếu ta muốn thoát ra khỏi tay các ngươi còn dễ hơn đi tới nhà bếp của mình nhiều lắm.

*****

Trong nội tâm Quan Thiết Sơn âm thầm chột dạ, nuốt một miếng nước bọt, nhìn Tần Tiêu nói ra:

- Đại nhân, đội thuyền đã chuẩn bị tốt. Hướng đông nam đi chừng ba dặm là tới bến tàu.

Trong lỗ mũi Tần Tiêu "Ân" một tiếng, vung quất lên lưng ngựa, một người một ngựa chạy thẳng về hướng đông nam, Quan Thiết Sơn mang theo binh sĩ vội vã đuổi theo sau.

Từ xa nhìn lại Tần Tiêu cưỡi ngựa tuyệt trần, Quan Thiết Sơn cùng bọn binh lính theo sau, cả đội hình giống như mũi tên rời dây cung.

Chợt đến bờ sông thì Tần Tiêu đã nhìn thấy một chiếc thuyền có thể chứa hơn trăm người đang đỗ ở bờ sông, bên cạnh còn có mấy tên lính gác.

Tần Tiêu xoay người xuống ngựa, đem roi ngựa dây cương ném cho tiểu tốt, sải bước đi lên thuyền. Vừa mới bước lên thuyền lớn thì tên lính bên cạnh cầm thương cúi thấp đầu, hạ giọng nói với Tần Tiêu:

- Đại nhân, cẩn thận!

Trong lời nói lộ ra hương vị nhắc nhở.

Tần Tiêu hơi gật đầu một cái, đi thẳng vào trong khoang tàu. Con mắt hơi nghiêng nhìn qua tiểu tốt này, phát hiện hắn tuổi không lớn lắm, dung quang tỏa sáng, tướng mạo đường đường, con mắt cũng rất có thần thái. Chiếu cao cũng không khác bao nhiêu có với Tần Tiêu, trên người còn lộ ra nét trầm ổn.

Trong lòng nghiêm nghị, bước chân của Tần Tiêu không ngừng nhưng âm thầm nhớ rõ tướng mạo của tiểu tốt này.

Đi vào khoang tàu thì không ngoài dự tính là một bàn rượu thịt, còn có hai tiểu tốt hầu hạ.

Tần Tiêu nhìn xem trên bàn đại vò gốm rượu khối lớn thịt, không hề muốn ăn. Xoay người bổ nhào tại buồng nhỏ trên tàu nằm trên giường, xông cái kia lưỡng tiểu tốt nói ra:

- Đến đây, bóp chân đấm bóp cho cho bổn quan.

Hai tiểu tốt hơi kinh ngạc, nhưng ngay ngắn quỳ bên người của Tần Tiêu, ngoan ngoãn đấm bóp cho hắn.

Trong lòng Tần Tiêu thầm cười trộm: lão tử không hung hãn một chút thì đám quân lính các ngươi cho rằng ta là văn nhân dễ khi dễ. Trước kia đi bộ đội thì ta phải bóp chân cho lão binh, hiện tại cũng tới phiên ta hưởng thụ rồi, ha ha!

Hai tiểu tốt này nhẹ tay nhẹ chân đấm bóp cho Tần Tiêu một hồi, trên trán đã có mồ hôi chảy ra. Bên ngoài thuyền lúc này có âm thanh lớn truyền tới, xem ra Quan Thiết Sơn đang mang theo quân lính lên thuyền, còn mang theo cả ngựa cùng đi.

Tần Tiêu ghé vào án nhắm mắt hưởng thụ một hồi, đột nhiên không kiên nhẫn kêu lên:

- Ngừng ngừng ngừng. Hai người các ngươi có phải quân nhân không vậy? Tay của tiểu nương tử người ta cũng có khí lực hơn các ngươi đấy. Đi ra ngoài đi ra ngoài, gọi tên lính canh gác thuyền ở ngoài kia vào, tiểu tử kia ngày thường khổ người cao lớn, xem hắn có vài phần khí lực hay không.

Hai tiểu tốt bị kinh hãi một hồi, cuống quít chạy ra bên ngoài, vừa vặn gặp phải Quan Thiết Sơn đi vào khoang thuyền. Quan Thiết Sơn nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng thất thố của tiểu binh thì giận dữ nói:

- Hai tên ngu xuẩn các ngươi vì sao không chiếu cố cho đại nhân? Xem ra bổn tướng không lột da rút xương các ngươi không được rồi.

- A!

Tần Tiêu nằm trên giường, con mắt không có mở ra, lười biếng nói:

- Thay người đi, bảo người tới bóp chân cho ta.

- Còn không mau cút đi!

Quan Thiết Sơn quát một tiếng, toàn thân hai tiểu tốt khẽ run lên, vội vã chạy ra bên ngoài.

Trong nội tâm Tần Tiêu nói thầm: Quan Thiết Sơn này trước mặt binh sĩ thì hung hãn, đoán chừng còn có chút uy tín, hắn là gia hỏa trị quân cực nghiêm.

Quan Thiết Sơn đi đến bên người của Tần Tiêu, xoay người hành lễ:

- Đại nhân, còn có gì phân phó không? Lần này đi Giang Châu ước chừng phải mất nửa ngày đường thủy, đại nhân muốn ăn chút gì đó không?

- Không cần, vừa mới ăn xong lúc nãy!

Tần Tiêu ghé vào nằm trên giường, trong thanh âm lộ ra vẻ buồn ngủ.

- Mấy ngày nay mệt mỏi, bổn quan muốn nghỉ ngơi một lát, Quan Tướng quân thỉnh tự tiện.

Quan Thiết Sơn nhìn qua bộ dạng của Tần Tiêu chẳng thèm ngó tới thì trong nội tâm ẩn ẩn có một cổ tức giận, chắp tay vái chào:

- Vậy thì đại nhân cứ nghỉ ngơi, mạt tướng đi bên ngoài khoang thuyền hầu hạ là được.

Quan Thiết Sơn đi tới cửa khoang thì tiểu tốt đầu thuyền đi vào trong khoang thuyền. Quan Thiết Sơn trừng mắt với hắn:

- Thông minh cơ linh một chút, chiếu cố đại nhân cho tốt! Hơi có sai lầm chém đầu chó của ngươi!

Trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm: ăn chút thiệt thòi bị khinh bỉ ở chỗ ta liền chạy đi tìm tiểu tốt trút giận!

Tiểu tốt đóng cửa khoang lại, đi đến bên cạnh quỳ xuống trước người Tần Tiêu, thấp giọng nói:

- Tiểu nhân đến đây hầu hạ, nhưng có nặng nhẹ khó chịu đại nhân quở trách là được, mong đại nhân đừng cao giọng.

Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ, nói thầm:

- Tiểu tốt này so với hai tên vừa rồi thì thông minh hơn nhiều, chính hợp ý ta!

Tần Tiêu nhắm mắt lại tập trung tinh thần, cẩn thận lưu ý động tĩnh ở bốn phía, phát hiện chung quanh buồng nhỏ này hình như có đầy người, trong nội tâm đã cảm giác có chút phẫn uất, thêm nữa... Là cười lạnh: Quan Thiết Sơn này hơn trăm người còn đang lo lắng thủ không được một mình ta, lại bao vây khoang thuyền này như thùng sắt giống như lâm đại địch vậy.

Tiểu tốt ngồi xổm bên người của Tần Tiêu, hai tay đặt lên chân của Tần Tiêu xoa bớp, mười ngón rất có lực.

Một lát sau thuyền lớn chấn động, lúc này nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Tiểu tốt tiến đến bên tai của Tần Tiêu nói nhỏ tới cực điểm.

- Đại nhân, lần này đi hỗ Bành Lễ nhất định phải cẩn thận một chút!

Tần Tiêu vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại:

- Chỉ giáo cho?

Tiểu tốt thấp giọng nói:

- Quan tướng quân đã hạ lệnh nếu như đại nhân hơi có chút dị động hoặc bỏ trốn thì loạn tiễn bắn...

Thân thể của Tần Tiêu có chút chấn chấn động, hai tay tạo thành quyền, bất động thanh sắc nói ra:

- Vì sao ngươi lại nói cho ta biết? Tiết lộ việc quân cơ tùy thời có thể trảm.

Tiểu tốt dừng hai tay lại, chắp tay vái chào, thấp giọng nói:

- Bởi vì đại nhân không chỉ là trung thần lương tướng, văn võ toàn tài, càng là quan tốt khó được. Tiểu nhân sớm nghe nói đại nhân tên tuổi anh hùng, ở thôn Phu Hưng huyện Hán Dương tận mắt nhìn thấy phong thái đỉnh đạt của đại nhân, Quan tướng quân, Ngô Thứ Sử cùng một giuộc, mưu đồ bí mật đối phó đại nhân, đại nhân ngàn vạn lần phải cẩn thận ah!

Lỗ tai của Tần Tiêu nghe được rất rõ ràng, trên mặt thì bất động thanh sắc, nói ra mấy chữ:

- Đừng ngừng, lấy ráy tai của bổn quan đi.

Một lát sau, Tần Tiêu hỏi:

- Ngươi họ tên gì? Quan cư chức gì? (*Quan cư chính là phẩm quang, chức tước)

- Tiểu nhân Cao Tiên Chi, Giang Nam đạo Ngạc Châu phủ, một đội trưởng dưới tướng Quan tướng quân.

- A... Cao Tiên Chi. Ngươi là ở đâu... Cái gì!

Đột nhiên Tần Tiêu mở to mắt, quay đầu lại, nói:

- Ngươi tên gì, lập lại lần nữa?

Tiểu tốt không kiêu ngạo siểm nịnh, tiếp tục nói:

- Tiểu nhân Cao Tiên Chi, Giang Nam đạo Ngạc Châu, một đội trưởng dưới trướng Quan tướng quân.

Tần Tiêu ngồi bật dậy, trừng to mắt nhìn qua Cao Tiên Chi:

- Ngươi là người Cao Ly?

Cao Tiên Chi hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Tần Tiêu, cúi đầu:

- Đúng vậy. Sao đại nhân biết được?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<