Vay nóng Tima

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 220

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 220: Lý Khỏa Nhi bạo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

Lý Tự Nghiệp vung tay lên:

- Ngừng! Lý Khỏa Nhi, bản diêm vương cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi phạm tội gì, chính mình khai hay không khai? Ngươi cho rằng bản diêm vương cái gì cũng không biết sao? Ta đang tự cấp cho ngươi cơ hội, chính ngươi không quý trọng! Cũng được, chẳng muốn lãng phí thời gian với phạm phụ nho nhỏ như ngươi. Đầu trâu mặt ngựa, ném vào chảo dầu cho ta!

Lý Khỏa Nhi bị sợ hồn bất phụ thể, cuống quít hét lớn:

- Ta khai, ta khai!

Vì vậy phán quan bí thư Phạm Thức Đức xuất hiện, cũng giả thành bộ dáng quỷ hồn, cầm giấy bút đem lời của Lý Khỏa Nhi ghi chép lại. Nào là chiếm ruộng đất của dân, bán quan bán tước, dâm loạn hậu cung, xem mạng người như cỏ rác vân... vân, đợi một tý, có vô số tội trạng. Phạm Thức Đức đều nhớ rõ ràng, đầu trâu mặt ngựa bắt lấy Lý Khỏa Nhi đang hoảng sợ, làm cho nàng đồng ý ấn dấu tay.

Lý Khỏa Nhi lúc này đã sớm sợ hãi co rút lại một chỗ, ngay cả khóc cũng không dám khóc, vùi đầu vào trong chăn.

Lý Tự Nghiệp vụng trộm quay đầu thấp giọng nói:

- Còn chơi không?

Hắc Vô Thường Lý Trọng Tuấn tiến đến bên tai của hắn, nói:

- Lại đánh năm mươi đại bản.

Lý Tự Nghiệp đang chuẩn bị vỗ bàn hạ lệnh, Tần Tiêu vội vàng tiến lên nói bên tai của hắn:

- Tính toán, năm mươi đại bản nàng không chịu nổi, đừng đùa tới mức tai nạn chết người.

Lý Trọng Tuấn nhìn qua cũng giải hận, có chút gật gật đầu.

Tần Tiêu mang theo đầu lưỡi thật dài lung la lung lay đi tới bên cạnh Lý Khỏa Nhi, thổi một luồn khói mê, Lý Khỏa Nhi lại mơ màng ngủ đi.

Giờ Tỵ hai khắc, giờ lành, phía tây bắc, nghi hưng binh xuất chinh.

Đường Hưu Cảnh càng già càng dẻo dai, trở mình lên ngựa, nhìn qua Lý Trọng Tuấn cùng Tần Tiêu chắp tay nói:

- Thái tử điện hạ, Tần tướng quân, lão phu đi. Nhị vị bảo trọng.

Hai người chắp tay hoàn lễ:

- Đường đại nhân bảo trọng, sớm ca khúc khải hoàn!

Ba vạn Tả Vệ phủ binh, hạo hạo đãng đãng đi về phía tây, tinh kỳ che trời, quân dung run run.

Lý Trọng Tuấn nhìn qua bóng lưng của Đường Hưu Cảnh, nhếch miệng cười cười:

- Lão hồ ly, tránh cũng thật nhanh.

Tần Tiêu cười nói:

- Khó có được người bảy mươi tuổi còn ra sức vì nước, thái tử gia, ngươi đừng nói xấu sau lưng người ta chứ. Nói không chừng tây bắc thật sự có đánh nhau thì sao? Cho dù dân tộc Thổ Phiên không đến tìm phiền toái, người Đột Quyết cũng an phận sao?

Lý Trọng Tuấn gật gật đầu:

- Có khả năng... Lần trước Trương Dịch Chi không phải còn theo chân bọn họ cấu kết sao? Việc này bị vạch trần, người Đột Quyết không chừng chó cùng rứt giậu đấy, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung thôi.

- Làm gì vậy?

Lý Trọng Tuấn cười mờ ám:

- Xem náo nhiệt ah! Lý Khỏa Nhi có lẽ sắp tỉnh rồi, nhìn xem sẽ chọc ra trò hay gì.

Tần Tiêu cười nói:

- Vậy còn không nhanh? Bỏ qua trò hay thì còn gì là thú vị chứ.

Hai người cười âm hiểu quay người lên ngựa, mang theo mấy trăm kỵ binh nghi thức quay về, hướng về hoàng thành mà đi.

Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn sau khi làm xong chuyện hoàng đế an bài thì đem nhân mã đưa đến trượng viện dàn xếp, chuẩn bị tiến cung báo cáo công tác, thừa cơ nhìn xem Lý Khỏa Nhi gây náo nhiệt. Hai người vừa chạy tới trượng viện thì tiểu thái giám Cao Lực Sĩ chạy ào tới, nhìn qua Tần Tiêu cúi đầu bái:

- Ai da, Tần tướng quân lão tổ tông, tiểu nhân cuối cùng cũng tìm được ngài! Bệ hạ triệu kiến ngày gấp!

Tần Tiêu nghi ngờ nói:

- Chuyện gì mà vội vã như vậy? Ta vừa mới mang theo nghi thức binh ra ngoài, cùng thái tử tiễn đưa Đường đại nhân xuất chinh.

Cao Lực Sĩ nhìn qua Lý Trọng Tuấn bên cạnh, khẩn trương thấp giọng nói ra:

- Thái tử cũng không phải là người ngoài, tiểu nhân trước hết nói cho nhị vị nghe: hôm qua ban đêm trong nội cung có chuyện ma quái! An Nhạc công chúa bị quỷ đánh một đêm, hiện tại đang ở trong Tuyên Huy điện làm ầm lên! Bệ hạ muốn Tần tướng quân tranh thủ thời gian đi xem xem, triệu tập Vạn Kỵ bảo hộ thật chặt. Tướng quân, ngài cũng nhanh chóng tới Tuyên Huy điện đi, bệ hạ cùng hoàng hậu đang ở chỗ đó!

Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười thầm trong lòng. Tần Tiêu phất phất tay:

- Lập tức đi ngay.

Sau đó còn cố làm ra vẻ mang theo hai tiểu tốt trong đội lễ binh. Bảo bọn họ đi tới bắc nha truyền lệnh thay mình, nổi trống tụ tập.

Sau đó hai người đều lên ngựa, vỗ mông ngựa chạy nhanh tới Tuyên Huy điện.

Bên ngoài Tuyên Huy điện sớm có Thiên Ngưu Vệ của hoàng đế thiếp thân canh gác, trong ngoài ba tầng, vây kín không chỗ hở. Hai người tới trước điện bị ngăn cản không thể tiến lên, còn phải vào trong báo cáo. Sau một chút Thiên Ngưu Vệ đi vào báo cáo chạy ra nói:

- Thái tử điện hạ. Tần tướng quân, bệ hạ tuyên nhị vị tiến vào điện.

Trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ: thời khắc kích động nhân tâm tới rồi!

Tiến vào đại điện, hai đội Thiên Ngưu Vệ đứng kín đem gian phòng của Lý Khỏa Nhi vây như ống nước. Hai người xa xa chỉ nghe thấy Lý Khỏa Nhi la to trong phòng:

- Ah Diêm vương gia gia! Ta cũng không dám nữa, tha mạng!

- Đầu bò đại ca, mã diện thúc thúc, đừng đánh ta, tha ta đi!

- YAA. A. A.. Nha nha! Các ngươi là lũ tiểu quỷ, cách xa ta một chút.

- Cứu mạng ah! Ta không nên bị bỏ vào vạc dầu, cũng không lên núi đao biển lửa!

Tần Tiêu nhìn Lý Trọng Tuấn thấp giọng nói:

- Không phải bị điên chứ?

Lý Trọng Tuấn tà ác cười nói:

- Điên mới tốt!

Hai người từ bên ngoài đi vào còn chưa kịp thỉnh an khách sáo, chợt nghe bên trong kêu lên:

- Đứng đó làm gì, nhanh tiến vào, đóng cửa lại.

Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đi vào trong phòng, chỉ thấy Lý Hiển đang dốc sức liều mạng ôm chặt lấy Lý Khỏa Nhi, Vi hậu ở phía sau gấp tới đỏ mặt lên.

Lý Trọng Tuấn cũng làm ra vẻ kinh hoàng, chạy đến trước ạặt hoàng đế cùng hoàng hậu:

- Phụ hoàng, mẫu hậu, muội muội đây là...

Vi hậu hừ lạnh một tiếng. Phiền muộn nói ra:

- Đều do cung điện này xui xẻo! Tối hôm qua có chuyện ma quái! Xem Khỏa Nhi tuổi còn trẻ, sợ thành bộ dạng này!

Lý Hiển dùng tay ra hiệu, bảo Vi hậu đi tới giữ Lý Khỏa Nhi, đi đến bên người Tần Tiêu, ngữ khí ngưng trọng nói ra:

- Sợ là thời điểm bái tế thiên địa có chút sơ sẩy. Thần minh quỷ quái tức giận, giận lây sang Khỏa Nhi. Tần tướng quân, ngươi rất quen thuộc Địch công, thường xuyên nghe nói hắn hiểu được cách thẩm tra quỷ thần, phán Âm Ti, không biết ngươi có học được tuyệt kỹ này không?

Tần Tiêu mờ mịt lắc đầu:

- Cái này... Bệ hạ thứ tội! Ân sư năm đó cũng không có truyền thụ môn kỹ thuật này cho thần. Ân sư từng nói, muốn thẩm quỷ thần, phán Âm Ti, cần phải có tuệ căn trời sinh và Âm Dương Nhãn. Thần không có phúc khí này, vì vậy không có học được.

Kỳ thật trong nội tâm đã sớm cười rộ lên: cái gì thẩm quỷ thần, phán Âm Ti, chỉ là thuật lừa dối lòng người mà thôi! Lợi dụng tâm lý thờ phụng thần linh của các ngươi chế tạo một ít hào khí đánh bại phòng tuyến tâm lý con người, để thẩm tù xử án.

Lý Hiển thở dài một tiếng:

- Đã như vầy cũng không có biện pháp tốt, đành phải thỉnh cao tăng hộ quốc Thiên Vương Tự tới làm pháp sự.

*****

Tần Tiêu, ngay hôm nay Vạn Kỵ tướng sĩ đóng giữ bảo vệ An Nhạc công chúa, nửa bước không được rời đi. Ngươi an bài một chút.

Tần Tiêu chắp chắp tay:

- Thần tuân chỉ.

Lý Hiển hơi dừng một chút:

- Còn nữa, chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Cũng chỉ có ngươi là tâm phúc mới được tuyên vào đây, có biết không?

Tần Tiêu cung kính trả lời:

- Thần hiểu rõ, đa tạ bệ hạ tín nhiệm.

Lúc này Lý Trọng Tuấn đã sớm tới bên giường, đem Lý Khỏa Nhi ôm thật chặc vào trong ngực, còn ' trìu mến ' vỗ lưng của nàng:

- Muội muội đừng sợ, có ca ở đâêu ma quỷ quái gì cũng không dám khi phụ ngươi.

Lý Khỏa Nhi đầu tóc rối bời, một bộ quần áo cũng mặc loạn thất bát tao, xem ra bọn người Lý Hiển mặc lên cho nàng. Lúc này ánh mắt si ngốc nhìn qua Lý Trọng Tuấn, miệng cười toe toét, lập tức lại kinh giãy ra khỏi ngực của Lý Trọng Tuấn, chỉ vào Lý Trọng Tuấn:

- Ngươi... Ngươi là Vô Thường! Bạch vô thường? Hắc Vô Thường! Ah! Vô Thường gia gia, không nên bắt ta!

Đột nhiên nội tâm Tần Tiêu nhảy mạnh, nói:

- Không thể nào? Chuyện này cũng nhận ra?

Rất rõ ràng Lý Trọng Tuấn cũng sợ tới mức bắn người, sau đó chỉ vào mặt của mình:

- Muội muội, ngươi nhìn rõ ràng đi, ta là tam ca nha! Tam ca? Không phải Vô Thường! Muội muội đừng sợ, ca ca là thiên binh thiên tướng, đến bảo hộ ngươi!

Lý Hiển nhìn qua cảnh này, lại thở dài một hơi:

- Rốt cuộc cũng hiểu được chút chuyện. Khỏa Nhi thường xuyên vô lễ trêu chọc tam lang, tam lang lại bảo hộ muội muội. Khó được!

Trong nội tâm Tần Tiêu cười to: đúng vậy a đúng vậy a, hắn chỉ ' cố ' bảo vệ muội muội, dụng tâm thật tinh diệu, không biết có nhiều ' khó được '!

Vi hậu cũng từ bên giường đi lên. Mặt ủ mày chau:

- Bệ hạ, đừng nói những lời vô dụng này, ngươi nên nghĩ biện pháp đi.

Lý Hiển buông tay:

- Ta có biện pháp nào! Chuyện quỷ thần cũng không phải ta đủ khả năng!

Vi hậu khinh thường lườm Lý Hiển, sau đó nhìn qua Tần Tiêu:

- Tần tướng quân, ngươi từ trước tới giờ túc trí đa mưu, còn có biện pháp tốt gì?

Con mắt Tần Tiêu xoay chuyển, trả lời:

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần cho rằng công chúa điện hạ. Sợ là bị kinh hãi quá độ, cho nên gọi là ' thất tâm điên '. Nếu tìm được người hiểu thuật số thì giải ách gọi hồn về.

Trong nội tâm thầm nghĩ: đây là đùa giỡn sao, nhất định phải làm đủ phần diễn tới cùng. Lúc trước giả quỷ, sau đó giải ách. Không chê vào đâu được!

Mặt của Vi hậu sầu thảm:

- Nhắc tới chuyện ma quái, cũng có chút tà môn. Không ngờ chuyện như vậy lại làm tổn thương Khỏa Nhi. Chớ không phải là... Khỏa Nhi quả thực bị đưa đến Âm Ti một chuyến thật sao?

Toàn thân Lý Hiển khẽ run rẩy:

- Không thể nào? Người đi Âm Ti còn quay về sao?

- Ngươi biết cái gì!

Vi hậu cũng không để ý có người ngoài ở đây, liền răn dạy Lý Hiển:

- Cố gắng, Diêm vương gia người ta thấy nàng là công chúa, còn bán mặt mũi cho một thiên tử như ngươi sao? Nên nhanh chóng tìm thuật sĩ về đây đi, thỉnh cao tăng cầu siêu! Cái Tuyên Huy điện này không thể ở được nửa. Mau chóng mời Vu sư thuật sĩ đến nhảy đại thần kính quỷ đi, sau đó phong bế nơi này. Dựa vào ý tứ của ta, sớm không có chuyện này rồi. Ta đã nói là hủy nơi này đi xây lại, chẳng phải được rồi sao!

Tần Tiêu nghe xong, trong nội tâm thầm nghĩ: không thể nào? Đại Minh cung có bao nhiêu cung điện, đều phải hủy đi trùng kiến lại, chuyện này phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, đúng là ngu ngốc, ngươi điên rồi phải không? Đại Đường là giàu có. Cũng không thể lãng phí làm ẩu được! Vì vậy vội vàng nói:

- Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, quỷ thần chiếm giữ trong nội cung, sẽ không ở trong điện, mà là ẩn dưới đất. Cho dù đem hoàng cung hủy thành đất bằng cũng đuổi không đi. Theo ngu kiến của thần, nên nhảy đại thần cùng cầu siêu là tốt, có lẽ có thể cảm hóa quỷ thần thỉnh bọn họ rời đi.

Vi hậu nháy mắt vài cái nhìn qua Tần Tiêu một hồi, có chút gật gật đầu:

- Lời này ngược có vài phần đạo lý. Chỉ có điều cái Tuyên Huy điện này không thể cho Khỏa Nhi ở lại được. Tần tướng quân, ngươi lập tức mang Vạn Kỵ tướng sĩ, đem Khỏa Nhi đưa tới tẩm cung của ta. Về sau ngày đêm hộ vệ, mười hai canh giờ không thể thiếu người, hiểu chưa?

Tần Tiêu chắp tay đồng ý, trong nội tâm mắng: hoàng đế chưa phân phó, ngươi mò mẫn vào làm gì? Đúng là gà mái sáng sớm đã phát bệnh?

Bên kia Lý Khỏa Nhi co rúm người vào một góc, cực độ sợ hãi trừng to mắt nhìn qua Lý Trọng Tuấn, Lý Trọng Tuấn thì tận tình khuyên bảo Lý Khỏa Nhi, nói liên miên cằn nhằn:

- Khi còn bé ngươi đái dầm, nhiều lần tiểu ra ướt quần áo của ca ca nhớ không? Còn nữa, lần trước tại Phòng Châu, ngươi cầm trâm ngọc của mẫu thân ta đi ra ngoài đổi kẹo hồ lô, ca ca cũng không có mật báo ngươi, còn bị đánh oán mấy cái vào bàn tay; còn nữa, có một lần người rơi xuống khe nước, cũng là ca ca kéo ngươi lên, kết quả lên bờ quần áo ngươi còn nhiều hơn mấy con cá chạch, những chuyện này ngươi còn nhớ không?

Lý Khỏa Nhi mờ mịt lắc đầu, đột nhiên khàn giọng hô:

- Oa oa oa! Không nên bắt ta! Ta còn trẻ, ta không muốn chết!

Lý Hiển đi đến bên người Lý Trọng Tuấn, tâm tình trầm trọng vỗ vỗ bả vai hắn:

- Tính toán, tam lang. Muội muội ngươi không tỉnh được. Hay là thỉnh thuật sĩ cao tăng tới thì hơn. Khó có được tấm lòng yêu mến của ngươi.

Lý Trọng Tuấn cũng thở dài đứng dậy, khóe mắt còn có hai giọt nước mắt:

- Muội muội số khổ...

Tần Tiêu thật sự là dở khóc dở cười, trong nội tâm mắng: Lý Trọng Tuấn, ngươi đúng là tiện nhân mà, đại gian nhân ah! Thiên tài diễn xuất, quả thực có hi vọng khiêu chiến giải Oscar đấy!

Lý Trọng Tuấn vừa mới đứng lên, đột nhiên Lý Khỏa Nhi lại từ góc giường chui ra kéo tay áo của Lý Trọng Tuấn, cười ngây ngô hắc hắc:

- Hảo ca ca, mau tới đây! Người ta còn chưa đủ đâu! Lại đến đây, ngươi không phải nói muốn cho ta dục tiên dục tử sao?

Tần Tiêu lập tức há hốc mồm: xem ra bị điên rồi cũng không quên thói dâm đãng a!

Lý Trọng Tuấn cũng cực kỳ xấu hổ vung tay áo lên, tránh xa như tránh ôn thần.

Sắc mặt của Vi hậu căng ra, miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần, làm làm bộ dáng ung dung đoan chính:

- Bọn ngươi đều lui xuống trước đi. Công chúa tín khẩu điên ngữ, không thể truyền ra ngoài. Nếu không trọng phạt không tha!

Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn chắp tay đồng ý, lui ra ngoài.

Đi ra ngoài điện Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn bấm tay nhau, sau đó cùng cười rộ lên.

Lý Trọng Tuấn thở dài một hơi:

- Mẹ kiếp, đã ghiền ah! Ngươi đừng nhìn ta, mẫu thân của nàng không phải mẫu thân của ta. Cái này cũng là học của Lý Tự Nghiệp quê mùa kia đấy.

Tần Tiêu cười nói:

- Điện hạ, chúng ta có làm quá không?

- Không có đâu.

Lý Trọng Tuấn cười to:

- Dựa vào tính tình của ta, ngày hôm qua tốt xấu gì cũng phải chém một tay của nàng ta. Đây cũng là thiên ý có biết không, làm cho nàng đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, tiểu tiện nhân điên rồi. Xem nàng còn lấy cái gì hung hăng càn quấy!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-456)


<