Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 307

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 307: Đột biến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Lý Tiên Huệ nhíu mày:

- Thái tử vì sao không thể tự đảm nhiệm? Còn có Tống vương Lý Thành Khí, lần này nhượng xuất vị trí thái tử có thể nói là công cao a. Vì cái gì không cho hắn lằm?

Tần Tiêu cười cười, lạnh nhạt nói:

- Tiên nhi, dù sao ngươi không quá hiểu tình hình trong triều. Đầu tiên, thái tử cùng Tống Vương không rành quân sự, đây là điểm trí mạng. Cho dù có thể cho quyền bọn họ sai sử phó tướng, nhưng mà chuyện gì cũng sẽ không làm như ý. Hơn nữa, nếu cho bọn họ lên làm Đại Đô Đốc của Hoàng Thành Ngự Suất Ti, có một người không đồng ý.

Lý Tiên Huệ thoáng cả kinh:

- Ngươi nói là Thái Bình cô cô?

- Không sai!

Tần Tiêu cười nói:

- Lúc này đây Thái Bình công chúa trừ phái con của mình ra, tướng quân tâm phúc cũng tham gia biến cố này, trở thành một chủ lực không thể thiếu, hơn nữa Ôn vương Lý Trọng Mậu cũng là nhờ nàng sai sử văn võ bá quan kéo xuống, sau đó nàng lại cho họ cầu xin Tương Vương đăng cơ. Tiên nhi, chuyện như vậy cho dù là ta lúc ấy thống lĩnh toàn bộ đại tướng quân phòng ngự Trường An đều không dám làm, ngươi biết vì cái gì sao?

Lý Tiên Huệ hơi chút suy tư, chậm rãi nói ra:

- Uy vọng của ngươi trong triều không đủ, không có người phục ngươi. Ngươi làm như thế chính là ' binh biến đoạt quyền ' mà không phải cần vương.

- Tiên nhi tốt, thật sự là thông minh!

Tần Tiêu nhịn không được hôn lên mặt Lý Tiên Huệ một cái, sau đó nói:

- Cho nên hiện trong triều, Thái Bình công chúa mới là nhân vật số má số một, đầu tiên, từ triều đình của thánh hậu nàng được sủng ái nhiều, lúc nào cũng được thánh hậu mời vào triều bàn chính sự. Tuy thánh hậu nhiều lần dặn dò nàng không được nói ra ngoài, thần tử bên ngoài cũng chỉ biết nàng được sủng ái, làm cho nàng quen thuộc tất cả chuyện triều đính, không phải quá hiểu rõ.

- Nhưng mà trong chúng ta không ai không biết, Uyển Nhi nàng từng nói với ta, kỳ thật người mà thánh hậu tín nhiệm nhất lúc ấy chính là con gái bảo bối Thái Bình công chúa. Cho nên quyền nghiêng nhất thời như Võ Tam Tư ai cũng dám đụng, duy chỉ không dám đụng vào Thái Bình công chúa; đến triều trung tông, thánh hậu tuy băng hà, Võ gia và rất nhiều vương gia gặp nạn, thế nhưng mà Thái Bình công chúa.

- Bởi vì tham dự vào biến cố Huyền Vũ môn cho nên địa vị không ngừng tăng cao, được hoàng đế tín nhiệm. Ngươi cũng biết rõ, lúc ấy chúng ta rời khỏi Trường An cũng là được nàng hỗ trợ a? Có thể thấy được uy lực của nàng trong triều! Tuy không có nắm bao nhiêu binh mã, nhưng mà có nhiều môn sinh và tâm phúc, cho nên ' uy vọng ' chính là như vậy đây.

- Ta xem như hiểu rồi!

Lý Tiên Huệ gật gật đầu nói ra:

- Thái tử gia cho người của mình làm Đại Đô Đốc, Thái Bình công chúa sẽ không nguyện ý; trái lại, người nhà của Thái Bình công chúa làm chức này thì hoàng đế không đồng ý, vì vậy tìm kẻ vung tiền như rác như ngươi chứ gì?

- Ha ha, cũng có thể nói như vậy!

Tần Tiêu bất đắc dĩ cười rộ lên:

- Cho nên, ta mặt ngoài nhìn thì phong quang vô hạn, kỳ thật là kẹp giữa hai vòng xoáy, làm không tốt thì hoàng đế cùng Thái Bình công chúa đều có thể phế ta. Cho nên kỳ thật ta rất đáng thương.

- Ngươi càng nói như vậy, ta càng lo lắng!

Lý Tiên Huệ nhíu mày và phiền phức khó chịu.

- Lão công, ngươi nói, ngươi nắm chắc sống được trong vũng nước đục này không?

- Khó khăn, ta chỉ có thể tận lực.

Tần Tiêu cười cười nói:

- Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, ta vào kinh làm quan đều là loại chuyện này. Trước kia làm bắc nha Đại Đô Đốc, còn không phải như vậy sao, lúc ấy tình huống càng phức tạp, còn không phải vượt qua rồi sao? Cho nên, nên có lòng tin không có vấn đề gì.

- Hô... Ta xem như hiểu đau khổ và vất vả của lão công rồi.

Lý Tiên Huệ thở dài một hơn, ôm chặc Tần Tiêu và nói:

- Chuyện trong nhà ngươi cũng đừng có lo lắng. Không có người nào náo không được tự nhiên. Tử Địch nếu dám làm ẩu quấy lão công không vui, vậy theo lời của tỷ tỷ của nàng nói. Đem nàng gả cho thiết nô!

- Ha ha. Ý kiến hay!

Tần Tiêu cười rộ lên, sau đó nghĩ lại nói ra:

- Hiện tại xem ra, hoàng đế cùng thái tử đang cực lực lôi kéo ta, muốn ta dựa sát vào bọn họ. Thái Bình công chúa có lẽ cũng không ngồi nhìn, đoán chừng không lâu sẽ có động tác. Tiên nhi. Nếu như nàng cũng cho con gái của mình lấy ta, vậy phải làm thế nào?

- Thì lấy qua, cũng chỉ thêm một đôi đũa, ta cũng quen rồi!

Lý Tiên Huệ ngơ ngác địa dựa vào Tần Tiêu bả vai, thì thào nói ra:

- Dù sao ta biết rõ, chỉ cần ngươi một ngày vẫn còn ở Trường An, loại chuyện này không thể tránh được. Mặc kệ lão công bên người có bao nhiêu nữ tử, lão công vẫn nhớ rõ ta và đầu to, vậy là đủ rồi.

Tần Tiêu cầm tay Lý Tiên Huệ. Sau đó vui mừng nói ra:

- Ta biết ngay có Tiên nhi bên người, cũng không có việc gì có thể làm khó ta.

Hai người quay lại chủ phòng, Hoàn Tử Đan đang đứng ở ngoài cửa đại sảnh, gặp Tần Tiêu lập tức quỳ gối:

- Đồ nhi Tử Đan. Bái kiến sư phụ!

- Đứng lên đi!

Tần Tiêu vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, thoả mãn cười nói:

- Đúng vậy, đã hơn một năm không gặp, nhìn đã cao lớn hơn nhiều. So với ta cũng cao hơn, Lão đại cũng lớn không ít. Thế nào. Công phu luyện ra sao? Hôm qua hồi kinh cũng chưa kịp nói với ngươi mấy câu, cũng không có kiểm tra bổn sự của ngươi.

Hoàn Tử Đan ôm quyền cúi đầu:

- Tử Đan ngu độn, chỉ biết vùi đầu khổ luyện, tự nhiên chưa thử qua với sư phụ.

Lý Tiên Huệ ở bên nói ra:

- Tử Đan đệ tử không tệ, ngày đêm cố gắng luyện công, không thấy lơ lỏng chút nào, lão công, nếu ngươi không chỉ điểm nhiều một chút là dạy hư đệ tử đấy.

- Sư mẫu nói quá lời!

Hoàn Tử Đan liên tục không ngừng thi lễ với Lý Tiên Huệ.

Tần Tiêu gật gật đầu, nói ra:

- Hậu viện có đường phi ngựa, các thức binh khí cũng không thiếu khuyết, ngươi có rảnh thì qua đó luyện tập võ nghệ, ngày khác tự có chỗ hữu dụng. Mặt khác, đừng có cả ngày không ra khỏi cửa chứ? Buông ra một chút, đừng câu thúc như vậy. Tại sở tiên sơn trang sinh hoạt đoạn thời gian dài như vậy, cũng nên quen a?

- A, ha ha! Ta, ta đi luyện võ là được!

Hoàn Tử Đan gãi đầu, cười rộ lên. Tiểu tử này thân thể to lớn, dưới hàm cũng có một chòm râu đen xuất hiện.

Tần Tiêu nhìn bóng lưng của hắn, nhìn qua Lý Tiên Huệ nói ra:

- Triều đình có bọn người Hoàn Ngạn Phạm vô duyên cớ giải tội, còn ban thưởng tử tôn trăm hộ thực âp. Xem như cho con cháu lương tướng một con đường sống, có một điểm an ủi. Tiểu tử này giống như trời sinh ra ở chiến trường, là đại tướng xung trận chính cống. Ngày khác như có cơ hội lại đưa ra biên quan, ta nhất định phải mang hắn theo bên người hảo hảo rèn luyện mới được.

- Lão công...

Lý Tiên Huệ muốn nói lại thôi.

- Như thế nào?

- Kỳ thật ta suy nghĩ, tuy ngươi mang binh xuất chinh làm người ta lo lắng, chúng ta cũng nhớ ngươi nhiều. Thế nhưng mà nguyện ý cho lão công ra chiến trận, cũng tốt hơn đứng ở Trường An, lục đục ngày đêm không an bình

*****

Tần Tiêu khẽ gật đầu:

- Ta hiểu ý của ngươi. Yên tâm, bất kể là ở Trường An hay là xuất chinh bên ngoài, chúng ta cũng cũng không có sơ suất gì. Lão công của ngươi bổn sự khác không có, trốn chạy để khỏi chết là nhất lưu, hắc hắc! Đương nhiên, là mang theo thê nhi cùng trốn, không có như Lưu Bị, chỉ lo tánh mạng, cái gì cũng không cần.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện lên lầu hai. Thượng Quan Uyển Nhi có một vú em vây quanh, đang trêu chọc bọn nhỏ chơi đùa. Mặc Y cũng ôm đầu to, cầm một cái linh vũ vừa mua chọc nó cười. Nha đầu Tử Địch nhìn thấy Tần Tiêu thì xám xịt đi ra sua lưng Mặc Y, sau đó cúi đầu xuống không ngẩng lên.

Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ nhìn nhau cười rộ lên. Lý Tiên Huệ nhìn thủ hạ khoát tay.

- Các ngươi đều nên nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện sẽ gọi các ngươi. Một đám nha hoàn vú em cũng lui xuống.

Tử Địch vừa thấy tình huống không đúng, nhanh chân chạy ra bên ngoài, lại bị Mặc Y kéo lại, đành phải đưa tay đặt lên bàn, đem mặt vùi xuống, buồn cười mười phần.

Tần Tiêu vội ho một tiếng, đi đến bên người Tử Địch, tiến đến bên tai của nàng nói ra:

- Tử Địch, ở trước mặt người ngươi đồng ý gả cho ta chứ?

Thân thể Tử Địch run nhẹ, buồn bực không ra tiếng. Mặc Y ở bên cạnh chọc nàng.

- Còn không nói lời nào!

Tử Địch vội vàng ngẩng đầu lên:

- Cũng tốt hơn gả cho thiết nô, ta đáp ứng là được, có cái gì lớn chứ! Nhưng mà không cho phép ngươi khi dễ ta! Bằng không thì ta dùng kéo cắt ngươi.

Tần Tiêu cảm giác dưới háng mát lạnh, sau đó sửng sốt, quả thực là dở khóc dở cười.

Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi cười rộ lên, Mặc Y oán hận véo Tử Địch một cái:

- Đã gả làm thê tử người ta, còn giống như hài tử là sao?

Tử Địch bĩu môi một cái:

- Vốn chính là vậy mà! Cũng không biết các ngươi nghĩ thế nào, đau chết người, còn bị hắn to con đè nặng, quả thực là muốn giết người mà! Hừ, ta vẫn nên làm đại quản gia, sau này nếu ngươi muốn ngủ thì ngủ với tỷ tỷ, đánh chết ta cũng không chen vào giường của các ngươi.

Mọi người cười rộ lên, làm nữu nữu sợ hãi khóc lớn.

Thời điểm đang náo nhiệt phía dưới có tiếng kêu.

- Đại Đô Đốc!

Tần Tiêu đi đến phòng khách nhìn ra ban công, nhìn xuống dưới thì thấy Phạm Thức Đức, ở trên lầu hỏi:

- Phạm tiên sinh có việc gì thế? Có gì từ từ nói!

- Ty chức cả gan, dám thỉnh Đại Đô Đốc dời bước xuống lầu!

Phạm Thức Đức đứng nguyên bất động.

Tần Tiêu lại nhíu mày: lão gia hỏa này, nhất định là có chính sự rồi.

Tần Tiêu đi nhanh xuống dưới lầu, nhìn Phạm Thức Đức nói ra:

- Chuyện gì?

- Chuyện phiền toái!

Phạm Thức Đức biểu lộ có chút bất thiện:

- Hôm nay Đại Đô Đốc vừa đi, cung Thái Cực vũ lâm vệ bắt được một tên điên.

- Tên điên, tên điên như thế nào chạy tới cung Thái Cực chứ?

- Vấn đề là tên này điên nhưng mặt ngoài không điên, hơn nữa áo mũ chỉnh tề, cũng không giống kẻ điên.

Phạm Thức Đức biểu lộ có chút khẩn trương, hạ giọng nói ra:

- Điên cũng thì cũng bỏ đi, cùng lắm là trị tội quan chức thủ cửa ra vào hoàng cung là được. Nhưng mà thằng này nó...

Tần Tiêu cũng cảm giác chuyện có chút không ổn:

- Tiên sinh có chuyện, không ngại một lần nói xong.

Phạm Thức Đức nuốt một miếng nước bọt, nhanh chóng nói:

- Hắn rõ ràng chạy đến cung Thái Cực đường đuôi rồng, lớn tiếng tuyên bố hắn là mới là hoàng đế cửu ngũ chí tôn!

- Bà mẹ nó, thằng này chẳng lẽ là muốn tru cửu tộc sao? Đi tìm chết à?

Tần Tiêu mở to hai mắt:

- Còn có loại ngu xuẩn không sợ chết sao?

Phạm Thức Đức cười khổ:

- Vũ lâm vệ muốn chém hắn tại chỗ, nhưng mà hắn trắng trợn kêu gào trong triều mình có chỗ dựa rất cứng, có thể khả năng thông thiên triệt địa. Đám vệ sĩ không dám tự ý chủ trương, liền đem người giao cho Hoàng Thành Ngự Suất Ti.

Tần Tiêu kêu rên một tiếng:

- Thật là quái sự tình mỗi năm đều có, chỉ có năm nay nhiều. Đi, đi xem đồ nu xuẩn đó.

Tần Tiêu lập tức trở về phòng mặc giáp trụ, sai người đi gọi Hình Trường Phong và bọn người Thạch Thu Khe. Lý Tiên Huệ âm thầm kinh ngạc, có chút bận tâm nhìn qua hành động của Tần Tiêu. Trước khi ra cửa. Tần Tiêu quay đầu cười cười:

- Yên tâm, không có việc gì.

Một chuyến hơn ba mươi người đồng thời mặc giáp trụ đi lên ngựa, ra Tần phủ đi tới hoàng cung, Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi đứng trên ban công nhìn ra ngoài, nhìn qua bóng lưng Tần Tiêu xa xa, trong nội tâm lại lo lắng triều đình có chuyện gì đó xảy ra, chớ không phải là có nhiễu loạn gì chứ?

Dân chúng chợ phía tay nhìn thấy một đội kỵ binh tay cầm giáo mác chạy qua, không khỏi nhao nhao tránh lui. Mấy năm qua này liên tục chính biến cho nên bọn họ rất sợ hãi. Trong lúc nhất thời khu chợ phía tây vốn nhộn nhịp thì thần hồn nát thần tính, có mấy nhà nhát gan, còn nhao nhao đóng cửa lại.

Trong mắt Tần Tiêu nhìn thấy thì cười khổ, nhìn qua đám người Hình Trường Phong nói:

- Sau này nên tránh chuyện này. Người của Hoàng Thành Ngự Suất Ti người trong mắt của bọn họ chính là đại danh từ chính biến. Chúng ta tập kết đi ra ngoài, biểu hiện có chút dồn dập là nhiều người sợ hãi đấy.

Giờ Mùi vốn nên đóng cửa Chu Tước Môn, ở xa xa nhìn thấy cờ của Tần Tiêu thì cửa mở ra. Một đoàn người thúc ngựa đuổi tới trước cửa lớn Hoàng Thành Ngự Suất Ti, mười mấy tên vệ sĩ cầm thương đứng cảnh giới bên ngoài, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng như lâm đại địch.

Tần Tiêu trong lòng có chút không vui, nhìn Phạm Thức Đức nói ra:

- Phạm tiên sinh, Hoàng Thành Ngự Suất Ti là nha môn mẫn cảm, sau này nếu không phải có chuyện trọng đại, không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta như vậy thì cả hoàng thành, Trường An đều trông gà hoá cuốc. Gặp đại sự gì cũng không được sợ hãi, có biết không?

Phạm Thức Đức hổ thẹn chắp tay cúi đầu:

- Đại Đô Đốc giáo huấn rất phải, ty chức không nghĩ tới. Dù sao ty chức cũng là văn chức, chưa từng có khí phách tung hoành sa trường như đại tướng quân a? Hơi có việc nhỏ là kinh hoàng như vậy, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Hổ thẹn, hổ thẹn!

Tần Tiêu cười một cái:

- Phạm tiên sinh cẩn thận đúng là sở trường. Nhưng mà không nên quên chúng ta là là Hoàng Thành Ngự Suất Ti, là nha môn uy nghiêm nhất hoàng thành, nếu là chuyện khác ta tin tưởng Phạm tiên sinh nhất định sẽ làm tốt.

Phạm Thức Đức liên tiếp chắp tay gật đầu đồng ý.

Một đoàn người tiến vào đại đường, Tần Tiêu ngồi ở chủ vị, Hình Trường Phong cùng Phạm Thức Đức chia làm hai bên. Thạch Thu Khe mang theo ba mươi tên đặc chủng doanh khai hình đường. Đi đến gian tù thất phía sau bắt cuồng đồ ra ném ở giữa công đường.

- Ngẩng đầu lên!

Tần Tiêu nghiêm nghị vừa quát, người trong kia run lên. Quỳ rạp dưới đất từ từ ngẩng đầu lên.

Tần Tiêu dò xét hắn một hồi, là một nam tử ba mươi mấy tuổi, mặt mũi râu quai nón, cái miệng và mũi rộng, chân mày rậm. Tuy ăn mặc đạo bào, nhưng không thể che hết nét lưu manh trên mặt. Thần sắc hung lệ quái đản.

- Ngươi thật to gan!

Tần Tiêu trừng mắt, nhìn nhìn chằm chằm vào cuồng đồ này.

- Họ tên là gì? Hãy xưng tên ra!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-456)


<