Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 359

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 359: Còn có thể làm huynh đệ?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Shopee

Hình Trường Phong!

Nhất định là Hình Trường Phong!

Nghĩ đến đây, Tần Tiêu dừng chân lại, lớn tiếng kêu lên:

- Hình Phong, là ngươi sao?

Thân ảnh phía trước đột nhiên dừng lại, ngây ngẩn, chậm rãi xoay người.

Tần Tiêu cẩn thận quan sát thân hình người kia, cùng vầng trán lộ ra – là hắn, thật là hắn!

Hắc y nhân lại đột nhiên lao tới, rút ra thanh đao hướng đầu Tần Tiêu bổ qua!

Ta kháo, hay là nhận lầm người? Trong lòng Tần Tiêu căng thẳng, vung kiếm đón nhận – "đương" một tiếng, đốm lửa bắn ra tung tóe!

Tần Tiêu ngăn cản một đao, tránh sang bên cạnh, hắc y nhân lao theo lại chém xuống một đao.

Tần Tiêu xoay người tránh thoát, bay lên không chém xuống một kiếm, hắc y nhân hự một tiếng vung đao ngăn lại mũi kiếm – lực đạo thật lớn khiến cho hắn bật lui ra sau hai bước.

Tần Tiêu không đợi lực đạo giảm xuống, liền bứt ra phóng lên, một kiếm đâm qua. Hắc y nhân không giám lơi lỏng, dùng đao ngăn cản kiếm thế, đột nhiên nghiêng người tung chân đá thẳng vào thắt lưng Tần Tiêu.

Trong lòng Tần Tiêu mừng rỡ, con mẹ nó, còn không thừa nhận mình là Hình Trường Phong? Loại thối pháp này chính là động tác dấu hiệu của ngươi!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu vui vẻ - nhiều năm không gặp, gặp mặt liền đấu võ, được rồi, cùng ngươi chơi một chút!

Mắt thấy một cước sắp đá trúng mình, Tần Tiêu không lùi tiến tới, khuỷu tay trái biến thành đòn bẩy chín mươi độ, đột nhiên vung lên, bắn ra một kích!

Không chút dao động!

Tần Tiêu nhếch miệng cười:

- Muốn đánh người, trước phải học bị người đánh! Đây gọi là vững như Thái Sơn!

Vừa dứt lời, Tần Tiêu đột nhiên quay người đá tới, thẳng vào mặt hắc y nhân!

Hắc y nhân mới đá ra một cước, đao mới xuôi bên người, chỉ cảm thấy trên mặt có cơn gió ập tới, không kịp suy nghĩ khuỷu tay trái cũng làm ra cùng động tác, ngăn chặn một cú đá của Tần Tiêu!

Đằng đằng đằng, bật lui ra ba bước! truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Tần Tiêu cắm kiếm xuống đất, phóng túng cười to:

- Trường Phong huynh đệ, trường kình không nhỏ ah!

Hắc y nhân cũng cất tiếng cười to, kéo khăn đen che mặt:

- Thân thủ đại đô đốc không kém năm xưa, bảo đao chưa lão!

Quả nhiên chính là Hình Trường Phong!

Hắn cũng đem đao cắm dưới đất, quỳ một gối, trầm giọng nói:

- Trường Phong vô lễ, đại đô đốc thứ tội!

Tần Tiêu vội vàng kéo hắn đứng lên:

- Chúng ta là hảo huynh đệ thôi, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải đại đô đốc gì, chỉ là hương dã thôn phu, bình dân thôi – có thể cùng Sùng Võ Thai Trung Thừa, Thiên Binh Giám đại nguyên soái so chiêu, cũng là tam sinh hữu hạnh!

Hình Trường Phong xấu hổ nở nụ cười:

- Đại đô đốc đừng giễu cợt... cái gì trung thừa, đại nguyên soái gì đó, tôi vừa nghe người khác gọi như vậy trong lòng vô cùng khó chịu, huống chi là đại đô đốc gọi như thế!

Hai người cười vang, đều cầm binh khí đi tới núi đá ngồi xuống.

Tần Tiêu nhìn Nhạc Lộc sơn nguy nga bàng bạc mệnh mông trong bóng đêm, gió thu trận trận, không khỏi vô cùng cảm khái.

Gió nhẹ thổi qua, tâm tư mỗi người đều dễ dàng tản mạn.

Tần Tiêu lấy ra một mảnh da hươu, nhẹ nhàng lau Thuần Quân kiếm, có chút tự giễu nói:

- Trường Phong huynh đệ, chứng kiến bộ dáng của ta, có phải có chút kinh ngạc hay không?

Hình Trường Phong vẫn thật lễ độ cung kính như trước, mỉm cười nói:

- Sao đại đô đốc lại nói lời ấy? Trường Phong nhìn thấy cuộc sống của đại đô đốc thật an ổn, thật phong phú, rất hài lòng, thật có chút không đành lòng quấy rầy!

Tần Tiêu ha ha cất tiếng cười to đứng lên:

- Huynh đệ, ngươi nói gì đây? Có được huynh đệ tốt như ngươi tới thăm ta, trong lòng ta quả thật cao hứng vô cùng!

Kỳ thật trong lòng Tần Tiêu vô cùng rõ ràng, hiện tại Hình Trường Phong thân ở chức vị quan trọng, địa vị hiển hách, đâu có thời gian nhàn rỗi đến tiểu địa phương như Trường Cát thăm mình, khẳng định còn có nguyên nhân khác.

Hình Trường Phong có chút ngượng ngùng cười nói:

- Kỳ thật không dối gạt đại đô đốc, Trường Phong đã đến Trường Cát mấy ngày, vẫn không dám đến quấy rầy đại đô đốc...

Tần Tiêu cười:

- Vì thế ngươi đi gặp Kim tiên sinh sư phụ của ngươi đúng không? Còn ở lại trên đảo.

Hình Trường Phong lắc đầu cười rộ lên:

- Ta đã nói qua, quả nhiên không có chuyện gì giấu diếm được đại đô đốc.

- A, việc này còn không phải oán ngươi sao, tự mình làm lộ hãm.

Tần Tiêu cười nói:

- Mỗi lần ta đi tới đảo, nhất định là muốn tìm hắn làm những đồ vật kỳ quái, làm cho hắn vô cùng phiền toái. Vì vậy hắn thấy ta liền giống như trốn ôn dịch. Lần này lại chủ động ra mặt, còn gọi ta lên đảo, khẳng định là có chuyện mà thôi!

Hai người lại cười, nhất thời không nói chuyện. Giống như có thật nhiều lời trong lòng nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Tần Tiêu phá vỡ yên lặng nói:

- Huynh đệ, nếu đã đến thì tới nhà của ta ở một đêm. Chúng ta uống vài chén rượu, tán gẫu suốt đêm thế nào?

- Tốt, muốn tìm cũng tìm không được!

Hình Trường Phong vui mừng nói:

- Có thể cùng đại đô đốc đối ẩm, là nguyện vọng lớn nhất của Trường Phong!

Tần Tiêu thản nhiên mỉm cười, đứng dậy dẫn hắn đi về hướng trang viện, trong lòng nghĩ thầm:

- Nói như vậy ngoại trừ "nguyện vọng lớn nhất này" còn có ý đồ khác sao?

Hai người trở lại trong trang viện, gia đinh nhìn thấy Hình Trường Phong mặc hắc y ban đầu còn kinh ngạc cả kinh, sau đó thấy rõ là ai, liền thở ra một hơi. Hình Trường Phong nhất nhất chào hỏi Lý Tiên Huệ các nàng, không ngừng xưng hô "tẩu phu nhân" thật nhanh nhẹn gọn gàng.

Hình Trường Phong trở thành quan lớn, vẫn mang theo hiệp khí lễ tiết chu đáo như ngày trước. Không hề có chút cái giá của người làm quan, rất dễ dàng tạo hảo cảm.

Tần Tiêu lấy ra một bộ quần áo của mình cho hắn thay, hai người ngồi tại đình nghỉ mát trong hậu viện. Hai bên có ánh đèn lồng, trong phòng bếp làm chút thức ăn đơn giản, hai người ngồi xuống bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm.

Lý Tiên Huệ các nàng vui buồn mỗi nửa có chút bất an ngồi trong phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn họ trò chuyện. Trong lòng mỗi người đều nghĩ một vấn đề: Là hoàng đế, là triều đình để cho hắn đến đây sao?

Cùng lúc đó bên trong đình viện Hình Trường Phong cũng vô cùng thẳng thắn nói:

- Thật không dám giấu diếm đại đô đốc, đích thật là hoàng đế phái Trường Phong tới!

Tần Tiêu cầm chén rượu, mỉm cười nhìn rượu trắng bên trong, hờ hững nói:

- Ta biết, hoàng đế sớm hay muộn sẽ có ngày tìm tới. Ba năm, qua ba năm mới tìm, đích xác đã rất có tính nhẫn nại.

Hình Trường Phong nói:

- Đại đô đốc không hỏi xem hoàng đế phái Trường Phong tìm đại đô đốc là có chuyện gì sao?

Tần Tiêu thản nhiên cười:

- Trường Phong là hảo huynh đệ của ta, có lời gì nhất định đều nói cho ta biết, không cần ta nhiều lời.

Hình Trường Phong không khỏi cười sang sảng, nâng chén cụng ly với Tần Tiêu, như có suy nghĩ nói:

- Mấy năm nay có thể nói hoàng đế hạ một phen công phu cực nhọc, làm được nhiều đại sự ích nước lợi dân.

Tần Tiêu nói:

- Hình như là vậy, thật sự hắn đang cố gắng làm một hoàng đế tốt. Tuy rằng ta ở sơn thôn xa xôi, nhưng cảm giác được Đại Đường đang triệt để biến hóa.

- Phải, bệ hạ đích thật là hoàng đế tốt.

*****

Hình Trường Phong cảm khái nói:

- Kỳ thật Trường Phong thật không muốn chức vị, nhưng vừa nghĩ tới lời nói trước khi chia tay của đại đô đốc, vài lần muốn từ quan quy ẩn nhưng đều ở lại. Hiện tại ta phát hiện, có thể làm quan dưới quyền hoàng đế tốt là một chuyện vô cùng vui vẻ. Hiện tại mỗi ngày của Trường Phong qua thật tốt, mỗi ngày đều làm nhiều chuyện thật có ý nghĩa. Vì vậy ta đã dần dần bỏ qua ý niệm thoái ẩn trong đầu, thầm nghĩ làm một vị quan tốt, vị quan tốt giống như đại đô đốc.

Tần Tiêu cười tự giễu lẫn tang thương:

- Học ai không tốt, học ta? Hiện tại chức vị của ngươi đều là nha môn mới mở, thế nào, làm còn thuận tay sao?

- Còn không trở ngại gì.

Hình Trường Phong khiêm tốn nở nụ cười:

- Sùng Võ Thai chính là bắt chước Ngự Sử Thai xây dựng. Sùng Võ đại phu chính là Trương Nhân Nguyện, nhưng hắn đã ở Lũng Hữu hai năm, đại bộ phận thời gian đều do ta cùng Trương Cửu Linh xử lý.

- Trương Cửu Linh? Tốt lắm.

Tần Tiêu hài lòng mỉm cười. Xem ra Lý Long Cơ đích thật là rất xem trọng cơ cấu võ tướng được bồi dưỡng đặc biệt này, làm cho nhân tài như Trương Cửu Linh cùng Hình Trường Phong cùng hợp tác làm việc, đích xác có thể ích lợi thật lớn. Sùng Võ Thai? Tên thật tốt! Thiên hạ Đại Đường toàn dân sùng võ, xây dựng một học phủ đỉnh cấp võ học như Sùng Võ thai, đúng là được lòng người.

Hình Trường Phong nói:

- Phải, Trương đại nhân thật là tài giỏi, đem nha môn mới xây dựng xử lý thật ngăn nắp. Từ kinh thành đến địa phương, đủ loại biện pháp luân phiên được chấp hành xuống. Chỉ trong ba năm thời gian ngắn ngủi, đã có được một hệ thống bồi dưỡng võ tướng vô cùng đầy đủ mà hữu hiệu. Hiện tại bất kể là bình dân dũng sĩ hay tướng quân trong quân lữ, binh lính, đều có cơ hội tiến vào Sùng Võ Thai hoặc Sùng Võ Viện tại địa phương huấn luyện bồi dưỡng. Nhân tài Đại Đường ùn ùn xuất hiện. Kỳ thật nói tới đại sự này có thể thi hành còn nhờ có đại đô đốc cùng Trương Nhân Nguyện đã nhắc nhở qua đâu! Không nghĩ tới ngày đó lời nói ở Đại Lang Nguyên hiện giờ trở thành sự thật, thật làm người vô cùng cảm khái!

Tần Tiêu khẽ cười:

- Cũng may mắn gặp được vị hoàng đế khai phá tiến thủ, chịu làm thực tế mới được.

- Đó là đương nhiên.

Hình Trường Phong gật đầu nói:

- Thiên Binh Giám thành lập, đều nhờ công lao của đại đô đốc. Trong trại huấn luyện bộ đội đặc chủng của Đại Đường, đến nay đã xây dựng tượng đồng của đại đô đốc!

Tần Tiêu không khỏi bật cười:

- Là chủ ý của ngươi đi?

- Không phải!

Hình Trường Phong vội vàng khoát tay nói:

- Tất cả đều do hoàng đế bệ hạ ra lệnh, Trường Phong tuyệt đối không dám làm loại chuyện này!

Tần Tiêu cười nói:

- Huynh đệ tốt, khẩn trương như vậy làm chi. Ta không có ý tứ muốn trách cứ ngươi. Tốt rồi, nguyên tưởng rằng người đi trà lạnh, không nghĩ tới mọi người còn nhớ rõ ta.

- Làm sao có thể quên!

Hình Trường Phong đột nhiên kích động nói:

- Trường Phong vĩnh viễn không thể quên ngày tháng xưa kia cùng đại đô đốc đi chinh chiến bốn phương! Trong Thiên Binh Giám, thiên binh thừa, thiên binh phủ, thiên binh bác sĩ lớn lớn nhỏ nhỏ, kể cả các học viên chưa từng gặp mặt đại đô đốc đều mong mỏi được nhìn thấy đại đô đốc một lần!

Tần Tiêu nghi hoặc hỏi:

- Thiên binh thừa, thiên binh phủ, thiên binh bác sĩ?

Hình Trường Phong cười nói:

- Thiên Binh Giám là dựa theo quy mô Quốc Tử Giám xây dựng. Quốc Tử Giám vốn lấy tế tửu làm đầu, nếu Thiên Binh Giám là cơ cấu võ tướng, vì vậy đã đem tế tửu đổi lại làm nguyên soái. Trường Phong tài đức nông cạn, hiện tại đảm nhiệm chức này. Mặt khác bố trí hai gã thiên binh thừa cùng thiên binh phủ, thiên binh bác sĩ làm trợ thủ cho Trường Phong. Trong đó có đồ đệ của đại đô đốc Hoàn Tử Đan, hiện tại là thiên binh thừa, người còn lại là lục suất đô đốc Điền Trân. Những huynh đệ đặc chủng doanh trước kia, hiện tại đảm nhiệm thiên binh phủ cùng thiên binh bác sĩ. Thực tế phụ trách bồi dưỡng huấn luyện các học viên. Hoàng đế bệ hạ còn chưa có người kế thừa, Đông Cung còn trống. Vì thế lục suất Đông Cung tạm thời do hoàng thành ngự suất ti, đại đô đốc Tống Vương điện hạ thống lĩnh.

- Vậy tốt lắm.

Tần Tiêu mỉm cười nói:

- Tống Vương thống lĩnh hoàng thành ngự suất ti cũng có thể làm người yên tâm. Tiểu tử Hoàn Tử Đan không tệ, chịu khổ, có lòng hăng hái. Tuy rằng đầu óc không bằng sư huynh Quách Tử Nghi của hắn, nhưng là một người trẻ tuổi làm việc đến nơi đến chốn.

- Nhắc tới là do đại đô đốc dạy dỗ được hai đồ đệ giỏi!

Hình Trường Phong cảm khái nói:

- Đại đô đốc vừa rời đi Trường An, vào tháng giêng triều đình liền cử hành võ cử. Hoàn Tử Đan vui vẻ báo danh, sư huynh Quách Tử Nghi của hắn vì nhường nhịn sư đệ, không tham gia. Kết quả Hoàn Tử Đan cũng giống như đại đô đốc năm đó, lấy ưu thế tuyệt đối giành được võ trạng nguyên. Sau đó quan bái hoàng thành ngự suất ti tứ phẩm tả lang tướng. Về sau không lâu, Thiên Binh Giám thành lập, Trường Phong da mặt dày đi tìm hoàng đế đòi hắn tới tay, đảm nhiệm thiên binh thừa cùng Điền Trân phụ trách huấn luyện hàng ngày. Tiểu tử kia cũng thật độc, binh lính huấn luyện đều chẳng khác gì sói hoang. Hiện tại có uy vọng cực cao trong Thiên Binh Giám, hơn nữa hắn thường xuyên nói với thủ hạ học viên: "Chứng kiến tượng đồng này hay không? Đây chính là sư phụ của ta, lão tổ tông bộ đội đặc chủng Tần đại tướng quân! Các ngươi có ai làm cho ta mất mặt, là làm Tần đại tướng quân mất mặt, ta nhất định phạt nặng không tha! Ai không chịu nổi khổ cực, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chạy về nhà ôm vợ đi!"

- Ha ha, tiểu tử kia năm đó bị chỉnh thảm, hiện tại lại chọn đại đầu binh trút giận!

Tần Tiêu vui vẻ cười, giống như trước mắt nhìn thấy Hoàn Tử Đan cao lớn đang giáo huấn binh sĩ.

- Ngọc không mài không thành khí thôi, đại đô đốc năm đó dụng tâm lương khổ, bằng không hôm nay Đại Đường không có nhân tài như thế!

Hình Trường Phong nói:

- Tới năm thứ hai, Đông Cung lục suất cơ bản đã giải tán, Quách Tử Nghi tạm thời làm chức quan nhàn tản trong Kim Ngô Vệ. Vì thế hắn đi tìm binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn từ quan, báo danh tham gia võ cử - bình thường võ cử không cho phép quan chức ngoài thất phẩm cùng tướng quân tham gia thôi! Năm đó Quách Tử Nghi cuối cùng đạt tới võ trạng nguyên, hoàng đế bệ hạ tự mình tiếp kiến tại Túc Vũ Đình, phong hắn làm hữu kiêu vệ đại tướng quân, Bắc Đình đại đô hộ. Cùng lúc đó Quách Kiền Quán cũng đạt bảng nhãn, thám hoa là Giải Uyển, đều được phong tướng quân, đồng thời đi Bắc Đình đô hộ phủ. Cùng An Tây Tứ Trấn đại đô hộ Cao Tiên Chi, Sóc Phương quân hành quân đại tổng quản Luận Cung Nhân nghe lệnh Đạo Hạnh quân đại nguyên soái Trương Nhân Nguyện ở Lũng Hữu, trấn thủ tây bộ Đại Đường chúng ta!

- Tốt lắm!

Tần Tiêu cao hứng, hôm nay là lần thứ ba nói lời này. Quách Tử Nghi đạt tới võ trạng nguyên xem như hoàn thành tâm nguyện, còn được trọng dụng, trấn thủ Bắc Đình đô hộ phủ, trông Đại Đường ti hộ. Cả tây bộ Đại Đường có Trương Nhân Nguyện, Cao Tiên Chi, Quách Tử Nghi cùng Luận Cung Nhân làm tướng soái, có thể nói như tường đồng vách sắt, không gì phá được!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-456)


<