Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Võ Trạng Nguyên - Hồi 053

Phong lưu Võ Trạng Nguyên
Trọn bộ 456 hồi
Hồi 053: Hoa xuân khôn cùng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-456)

Siêu sale Lazada

Lý Tự Nghiệp tức giận quát:

- Lão tử ăn không được thì ngươi ăn được à! Lão cẩu rụng lông, hừ!

Lập tức nhìn thấy Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười ha hả, nói:

- Chúng ta không cần tranh giành, vẫn là đại nhân có cơ hội ăn nhất!

Tần Tiêu dở khóc dở cười:

- Im miệng, chuyện phiếm cái gì đó!

Phạm Sĩ Đức tiến lên chắp tay vái chào:

- Đại nhân, hành trình hôm nay an bài thế nào?

Tần Tiêu hơi chút suy tư, sau đó nói:

- Vốn định triệu tập quan viên Ngạc Châu này nghị sự một chút, không ngờ trùng hợp gặp được thông lệ quan trường tối qua, mỗi mười ngày mới nghỉ ngơi một ngày, cũng không nên quấy rầy bọn họ. Không bằng chúng ta nên đi Ngạc Châu một chút, tùy ý quan sát xem dân tình phong tục của Ngạc Châu. Ah, Phạm tiên sinh, sau đó chúng ta cùng dọn tới dịch trạm của Ngạc Châu ở đi. Chúng ta đến nơi này thì Ngô đại nhân đem chính viện giao cho chúng ta, bản thân đi tới biệt viện ở, chuyện này có chút không đúng đâu.

Phạm Sĩ Đức gật đầu đồng ý. Tần Tiêu nói với bọn họ:

- Phạm tiên sinh, Lý huynh, đến đây, cùng ăn điểm tâm.

Lý Tự Nghiệp nhìn qua hộp cơm, trừng trừng mắt, nói:

- Ta vừa rồi đã ăn xong, một con gà, một bầu rượu. Đại nhân, bọn họ chuẩn bị cho đại nhân là bát cháo bánh ngọt cùng màn thầu, chuyện này quá xem thường đại nhân rồi!

Tần Tiêu không khỏi cười to:

- Ta sinh trưởng tại Giang Nam, ngược lại quen ăn bữa sáng thế này, Ngô đại nhân cũng là người có tình. Sao có thể so với cự linh thần phàm ăn tục uống như ngươi.

Phạm Sĩ Đức cũng cười:

- Đại nhân, tuy bữa ăn sáng nhìn thì đơn giản nhưng lại tốn hao nhiều công phu đấy. Ngươi xem bánh ngọt này, tuyệt đối không phải đầu bếp bình thường làm ra. Đây là quà vặt có tiếng đấy, Tùng Ngọc Bách Hợp Tô.

Tần Tiêu hơi giật mình: đây chính là phủ Thứ Sử Ngạc Châu nha, có thể làm ra đặc điểm quà vặt của Lạc Dương sao?

Phạm Sĩ Đức mỉm cười, thâm ý kéo dài nói ra:

- Cuốn bánh đa trọng, hoa không có sắc, hàm lộ buông xuống. Hoa bách hợp người, bách niên tố hợp. Chớ không phải là Ngô đại nhân cùng Ngô tiểu thư có ý với đại nhân nhà ta đấy chứ?

Lý Tự Nghiệp dùng sức vuốt mắt của mình vài cái, cuối cùng là nghe rõ ý trong lời của Phạm Sĩ Đức nói.

- Lão toan hủ, ý của ngươi là Ngô đại nhân muốn gả con gái cho đại nhân chúng ta?

Tần Tiêu không nhịn được cười một tiếng, nói:

- Hai người các ngươi cũng thật sự là, chỉ là một món ăn mà thôi, làm gì có nhiều hàm nghĩa như vậy. Đừng vọng phỏng đoán. Nếu các người không ăn thì ta ăn. Sau đó chúng ta đi ra ngoài một chút.

Phạm, Lý hai người nhìn nhau cười cười, cũng không nói nữa.

Sau đó ba người đi ra khỏi đình viện, nhưng thấy trong nội viện đá xanh róc rách, hoa cỏ xanh mát tươi đẹp, hơi lạnh trong gió sớm, từng nụ hoa đào đang khoe sắc trong nắng xuân, bộ dang xuân ý dồi dào.

Phạm Sĩ Đức nhìn ngắm hoa hai bên, đột nhiên dần dần nhíu mày, hơi có chút kinh dị thấp giọng nói:

- Kỳ quái... Tình cảnh trong phủ Thứ Sử thế này sao ta có cảm giác quen thuộc?

Tần Tiêu thoáng nghi:

- Phạm tiên sinh, có gì không đúng sao?

Phạm Sĩ Đức suy nghĩ sâu xa một hồi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu:

- Hạ quan nhất thời cũng không nói được... Nhưng mà cảm giác đầu tiên khi tới phủ Thứ Sử lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Rốt cuộc là cái gì thì nghĩ không ra.

Trong nội tâm Tần Tiêu thầm suy nghĩ: Phạm Sĩ Đức kiến thức uyên bác, lại từng sinh hoạt ở Lạc Dương một thời gian ngắn. Hẳn là ' quen thuộc ' trong lời hắn nói là ngày xưa từng ở Lạc Dương nhìn thấy qua? Hắn vừa rồi cũng nói bánh ngọt lúc này mình ăn là đồ ăn nổi tiếng của Lạc Dương.

Tần Tiêu đang muốn đặt câu hỏi thì thân thể Phạm Sĩ Đức nao nao, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhưng lập tức lại lắc đầu, thì thào lẩm bẩm:

- Không biết... Chắc có lẽ là không thể nào.

Tần Tiêu vội vàng truy vấn:

- Phạm tiên sinh nghĩ tới cái gì?

Phạm Sĩ Đức nhìn qua chung quanh một chút, lôi kéo Tần Tiêu đi đến một chỗ yên lặng không có người, trầm thấp nói:

- Đại nhân, hạ quan từng ở Lạc Dương thời gian mấy năm, tuy không phải nhân vật quan trọng nhưng vì chức vụ nên đi lại thường xuyên, qua lại tại nhà của vương hầu tướng quân nhiều lần. Mà vườn hoa đào trong phủ Thứ Sử này, cảnh trí bố cục bốn phía rất giống...

Tần Tiêu nhướng mày:

- Giống cái gì?

Phạm Sĩ Đức nuốt nước miếng:

- Như... Đông cung của thái tử ngày xưa!

Tần Tiêu cả kinh:

- Thái tử gì?

- Cũng chính là đương kim thái tử hiện giờ, Lý Hiển!

Tần Tiêu ngang nhiên cả kinh:

- Ngươi có thể xác định?

Phạm Sĩ Đức hơi bối rối gật đầu, nói:

- Tuy không là hoàn toàn giống, nhưng trí nhớ của hạ quan từ trước tới nay vô cùng tốt, chắc có lẽ không nhớ lầm. Đại nhân nhìn rừng hoa đào này đi, bất kể là vị trí bày đặt và thủ pháp, còn có con đường đá xanh nhỏ này đều không khác gì quang cảnh trong đông cung của thái tử tại Lạc Dương. Còn nữa... Thái tử Lý Hiển yêu thích hoa đào nên trồng rất nhiều trong phủ, hơn nữa hắn ưa thích phân thành sáu, chín, phàm là khi trồng đều dựa theo sáu và chín phân thành hàng. Đại nhân không tin có thể đếm thử. Bên trái mười hai gốc, chia thành hai thì bên phải chín gốc, ba gốc ở hàng ghế đá.

Tần Tiêu tinh tế đếm thử thì số lượng quả nhiên như Phạm Sĩ Đức nói.

Tần Tiêu nghi hoặc nhìn qua Phạm Sĩ Đức:

- Tại sao có thể như vậy? Phạm tiên sinh, ngươi có nghĩ tới cái gì không?

Phạm Sĩ Đức không biết giải quyết thế nào lắc đầu:

- Nhưng mà có chút cảm giác kỳ quái, còn lại không có cảm giác gì khác thường.

Đúng lúc này Ngô Hưng Quốc từ góc hành lang khác đi tới đây, đi theo phía sau còn có hai nha hoàn.

Bọn người Tần Tiêu đi ra nghênh đón, Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói:

- Mấy vị đại nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi được tốt chứ?

Tần Tiêu ôm quyền đáp lễ:

- Ngô đại nhân khách khí. Đại nhân cẩn thận chu đáo ngược lại bọn Tần mỗ làm phiền quấy rầy rồi, thật sự là hổ thẹn. Hôm nay chúng ta định dời tới dịch quán an trí, không nhọc Ngô đại nhân.

Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói:

- Đại nhân nói quá lời. Nếu đã là thần tử thì Tần đại nhân lại là Khâm Sai Ngự Sử. Phụng thánh mệnh tới đây nên hạ quan phải tận tình địa chủ. Đúng rồi, mấy vị đại nhân, hôm nay là công giả theo thông lệ, khó có được thanh nhàn, Ngô mỗ muốn mời các vị ra ngoại ô dạo chơi, du lịch một chút được không?

Lý Tự Nghiệp nhếch miệng cười to, vui vẻ nói:

- Wow!

Phạm Sĩ Đức véo hắn một cái:

- Câm miệng! Chẳng lẽ ngươi là Khâm Sai đại nhân!

Tần Tiêu cười cười:

- Ngô đại nhân đã mời thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.

Mấy người vui tươi ra khỏi phủ Thứ Sử, ở cửa ra vào đã chuẩn bị xe ngựa.

Bốn chiếc xe đều có màu xanh nhạt, nhưng mà trên đỉnh đầu xe có lọng che phấn hồng, màng che cửa sổ là lụa mỏng làm rèm, bên cạnh xa phu có một tiểu nha đầu đang ngồi, thấy bọn người Tần Tiêu đi tới thì đi xuống xe hành lễ.

*****

Lúc này cửa sổ màu có một người vén rèm lên, một người con gái nhô đầu ra ngoài nhìn, nhìn Ngô Hưng Quốc nói:

- Phụ thân đại nhân, có thể xuất phát chưa?

Dứt lời lại nhìn qua Tần Tiêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tần Tiêu nao nao, hơi gật đầu làm ra vẻ đáp lễ, buổi sáng mang cơm sáng cho hắn là con gái của Ngô Hưng Quốc sao?

Ngô Hưng Quốc nhìn thấy con gái đang ở trong xe, lại nhìn thấy nàng và Tần Tiêu đang gật đầu chào thì nhẹ nhàng cười cười, bất động thanh sắc nói:

- Đại nhân, đây là tiểu nữ của nhà ta, tên là Tiên Nhi. Tiểu nữ vô tri không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nên không xuống xe thỉnh an đại nhân, đại nhân chớ trách tội.

Tần Tiêu hơi sững sờ một chút, nói:

- Không sao, không sao... Ngô đại nhân cho thiên kim mang bữa sáng cho Tần chẳng phải làm Tần mỗ thụ sủng nhược kinh sao? Việc này sau này không cần nói nữa.

Ngô Hưng Quốc cười ha hả, nói:

- Đại nhân nói quá lời.

Bốn chiếc xe cuối cùng còn hai chiếc còn trống. Phạm Sĩ Đức cùng Lý Tự Nghiệp thì ngồi một chiếc, Tần Tiêu muốn cưỡi ngựa hoạt động gần cốt, Ngô Hưng Quốc cũng cố ý tương bồi.

Một chuyến hai chiếc xe, bên cạnh đi theo có sáu bảy nô bộc nha hoàn, bọn họ đi vòng véo ra khỏi thành.

Quả nhiên là gió xuân vô cùng khoan khoái dễ chịu!

Không khí vùng ngoại ô tươi mát và thơm mùi cỏ cây, từng hàng liễu xanh mướt đứng e ấp bên bờ hồ, hồ nước chấn động nhẹ như mỹ nhân đang nhảy múa, xinh đẹp vô ngần.

Mọi người xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới bờ sông, chuyện trò vui vẻ.

Tần Tiêu cùng Ngô Hưng Quốc đi ở phía trước ngắm cảnh nói chuyện phiếm.

Tần Tiêu nói:

- Ngô đại nhân làm quan thật nghiêm minh, cai trị Ngạc Châu thật tốt, Tần mỗ cảm giác bội phục thật sâu. Lại nói nếu sau này quay về Tần mỗ tự nhiên báo cáo chân thật, xem như ghi công tích cho đại nhân.

Trên mặt Ngô Hưng Quốc lộ ra thần sắc vui mừng.

- Đại nhân quá khen... Hạ quan chỉ làm theo bổn phận, chỉ là một ít chuyện nội sự mà thôi, không dám đòi hỏi phong thưởng?

Tần Tiêu khẽ cười nói:

- Ngô đại nhân khiêm tốn. Ah, Tần mỗ thấy đình viện phủ Thứ Sử bố trí thập phần tinh xảo, xinh đẹp không tầm thường. Không biết đại nhân từ nơi nào tim được người làm vườn tinh tế như vậy?

Trong nội tâm Ngô Hưng Quốc đang thầm suy nghĩ: Tần Tiêu này xem ra cũng biết cách làm quan, muốn một ít điền sản ruộng đất biệt viện sao? Vì vậy nói ra:

- Đại nhân có chỗ không biết. Con gái của ta, Ngô Tiên Nhi, thuở nhỏ đã ưa thích loay hoay hoa hoa thảo thảo và làm ra vài hòn non bộ. Bố trí cảnh sắc trong phủ Thứ Sử đều là tiểu nữ thu xếp.

Trong nội tâm Tần Tiêu hơi cả kinh:

- Xem ra, Ngô tiểu thư ở phương diện này thiên phú hơn người! Nhìn phủ Thứ Sử Ngạc Châu cũng không kém gì dinh thự vương công ở kinh thành chút nào.

Trên mặt Ngô Hưng Quốc lộ ra một chút bối rối, nhưng lập tức trấn định lại, hơi có chút giảo hoạt nhìn qua Tần Tiêu:

- Đại nhân nếu muốn có trang viện ở Giang Nam thì hạ quan có thể tặng một trang viên cho đại nhân, cũng đem tiểu nữ đi bố trí cảnh quan cho trang viện.

Trong nội tâm Tần Tiêu buồn cười: làm quan thời đại này thật sự là thực dụng. Ta chỉ thuận miệng hỏi đã có thể kiếm được một trang viện. Ngô Hưng Quốc, ngươi là người quan sát sắc mặt thật lợi hại, ngươi đang tận lực lung lạc ta sao? Ngày hôm qua rượu thịt ca múa, hôm nay sắc đẹp điền sản ruộng đất...

Tần Tiêu cười ha hả, nói:

- Tạ ý tốt của Ngô đại nhân, Tần mỗ lẻ loi một mình lại không có thân thiết, lúc nào cũng nghe theo triều đình phân công nên bôn ba bốn phía, trang viên kia thì không cần làm gì.

Lúc này trên mặt Ngô Hưng Quốc tức thì nở nụ cười vui vẻ cao thâm mạt trắc.

Đúng lúc này Ngô Tiên Nhi mang theo một tiểu nha hoàn đi tới gần hai người.

Trên mặt Ngô Tiên Nhi nở nụ cười vui vẻ, nhẹ giọng nói:

- Tần đại nhân, phụ thân đại nhân, các người chỉ lo nói chuyện phiếm nên bỏ bê mọi người đấy, thật không tốt đâu.

Ngô Hưng Quốc vuốt râu cười cười, nói:

- Ngươi đứa nhỏ này, thật sự không lễ phép với đại nhân. Đại nhân, hôm nay giờ Thìn hạ quan có thuê một chiếc thuyền hoa dạo hồ. Giờ này chậm chạp chưa tới là do những tên sai vặt kia làm việc bất lực rồi, hạ quan tự mình đi thúc giục một phen, cho tiểu nữ tiếp khách dẫn đại nhân đi dạo.

Dứt lời chắp tay vái chào, không để cho Tần Tiêu tỏ thái độ đã đi thẳng.

Hai tiểu nha hoàn thức thời đứng ở xa xa, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, đầu không ngẩng lên. Bọn người Phạm Sĩ Đức cùng Lý Tự Nghiệp thì cũng đứng ở phía xa sau lưng, tự lo trò chuyện, thỉnh thoảng nghe được Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô.

Tần Tiêu nhìn qua Ngô Tiên Nhi thì càng cảm thấy nàng xinh đẹp, nhớ tới chuyện buổi sáng thì cảm giác có chút xấu hổ, vì vậy nói ra:

- Hôm nay lúc sáng sớm Tần mỗ không biết tiểu thư là thiên kim của Ngô đại nhân, có nhiều thất lễ, còn xin thứ tội!

Đôi mắt Ngô Tiên Nhi long lanh như thủy tinh nhìn thẳng qua Tần Tiêu, nàng nhìn xong thì cười vui vẻ, nói:

- Đại nhân thật thú vị, đường đường Khâm Sai đại nhân lại xin lỗi dân nữ như ta, thứ cho đại nhân tội gì? Ta cũng không phải đương kim thánh thượng nha.

Tần Tiêu ngạc nhiên:

- Cái này...

Ngô Tiên Nhi che miệng cười rộ lên:

- Hẳn là đại nhân ngày bình thường ở chung với cô nương khác không nhiều nha? Người tuấn tú như đại nhân lại làm đại quan lẽ ra phải được cô nương người ta ưu ái mới đúng, nhưng mà ngài làm gì có biểu hiện câu nệ như vậy, thật là...

Đột nhiên Ngô Tiên Nhi hạ giọng cười mờ ám, nói:

- Thật sự là làm cho người ta không tưởng tượng được!

Tần Tiêu cảm thấy xấu hổ, đành phải cười tự giễu:

- Ngô tiểu thư nói ngược lại là tình hình thực tế. Tần mỗ đã lớn như vậy trừ mẫu thân ra thì thật sự rất ít tiếp xúc với cô nương nào khác.

Hai người đi đi lại lại, dần dần đi thẳng tới phía trước, hai tiểu nha hoàn không nhanh không chậm đi ở phía sau, không rên lấy một tiếng.

Ngô Tiên Nhi hứng thú tràn trề nhìn qua Tần Tiêu:

- Tần đại nhân, ta nghe nói đại nhân ngài chính là thiên hạ Võ Trạng Nguyên, võ công tuyệt đỉnh lợi hại a?

Cùng Ngô Tiên Nhi ở cùng một chỗ Tần Tiêu cảm giác rất tùy ý và thích thú, tuy còn có một chút không tự nhiên, nhưng đã lộ ra nét sinh động. Hắn cười cười nói:

- Ta chỉ bằng vận khí tốt a. Kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ nhiều như vậy, nếu những người này tham gia võ cử thì làm gì có phần Tần Tiêu ta.

- Ồ!

Ngô Tiên Nhi kéo dài âm thanh, rất là trêu tức nói ra.

- Quá khiêm tốn sẽ biên thành kiêu ngạo đấy! Tần đại nhân, tuy ta là nữ lưu nhưng mà thuở nhỏ lại học chút ít võ nghệ, hơn nữa am hiểu múa kiếm!

Dứt lời hai tay vùng tay ở trước ngực, khoa tay múa chân một chiêu kiếm vũ

Đột nhiên Tần Tiêu cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thoạt nhìn Ngô Tiên Nhi kiều nộn ôn nhu, loay hoay khởi giá thức nhưng thật sự có hương vị ' tư thế hiên ngang ', thái dương trên trời có một đám mây nhỏ bay qua, quần áo của nàng phất phơ trong gió tăng thêm nét kiều mị.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-456)


<