Vay nóng Homecredit

Truyện:Quách Tiểu Phong phá án - Hồi 026

Quách Tiểu Phong phá án
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 026: Chân Tướng?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Lazada

Anh trai đã chết, Vương Hâm đang gào khóc thảm thiết. Thực ra trước đây anh trai của cậu ta không có khờ khạo như bây giờ, nếu không phải vì chuyện Trương Nhược Danh đó thì anh trai cậu ta đâu có trở thành như vậy, ngày trước anh trai rất thông minh, lúc nào cũng nhường cậu ta đồ ăn ngon, cho cậu ta những đồ chơi rất thú vị. Nhắc tới Trương Nhược Danh, còn nhớ ngày trước ca ca Vương Mãnh, Nhị Cẩu và Trương Nhược Danh, ba người họ là bạn tốt của nhau. Nhưng sau đó, bọn ca ca vì trêu đùa Trương Nhược Danh, để một mình anh ta ở trong miếu sau thôn, đêm đó đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, có điều ngày hôm sau, khi mẹ của Trương Nhược Danh đi tới miếu để tìm Trương Nhược Danh thì phát hiện anh ta đã là một thi thể lạnh ngắt, mẹ Trương Nhược Danh thấy vậy thì khóc như sắp chết, cảnh đau lòng đó đến giờ Vương Hâm vẫn nhớ nguyên. Trương Nhược Danh chết hoàn toàn là vì ca ca và Nhị Cẩu đem nhốt Trương Nhược Danh cả đêm trong miếu, Trương Nhược Danh năm đó vẫn còn ít tuổi, người ta nói là cậu ta bị dọa chết. Sau đó, ca ca và Nhị Cẩu vì không chịu nổi sự dày vò của lương tâm nên lần lượt đổ bệnh nặng, ca ca bị sốt cao mười ngày liền rồi lên cơn co dật, từ đó mà trở nên khờ khạo như bây giờ. Khi ca ca vẫn chưa lâm bệnh, ca ca rất yêu thương tôi, không những tôi không làm cho ca ca có cuộc sống tốt, mà ngay đến việc ăn no thôi cũng không đảm bảo được cho ca ca.

- Tôi là kẻ thối tha, thật sự thối tha.

Vương Hâm tự đánh vào đầu mình, nước mắt tuôn rơi, từ sau khi cha mẹ qua đời, Vương Hâm luôn ghi lòng tạc dạ lời nói của cha mẹ lúc lâm chung:

- Hâm nhi, sau khi mẹ và cha con đi, điều khiến ta lo nhất chính là con và ca ca con, phải nhớ, trên đời này có rất nhiều cạm bẫy, cho nên sau này con phải tự lập tự cường, cho dù có gặp khó khăn gì cũng phải mỉm cười mà đối mặt, dù có khổ cực đắng cay thế nào cũng không được để người khác xem thường.

Nhớ lại lời mẹ dặn dò trước khi chết Vương Hâm thấy uất nghẹn.

- Mẫu thân, xin lỗi, con đã không bảo vệ được ca ca, là con vô dụng, mẫu thân, xin lỗi...

- Cậu đương nhiên phải xin lỗi mẫu thân cậu rồi, bởi vì, ca ca cậu Vương Mãnh là do chính cậu giết chết.

Giọng nói của Quách Tiểu Phong từ bên ngoài truyền vào.

- Không, không phải, thật sự không phải tôi, Quách đại ca chớ vu oan cho tôi.

Vương Hâm kích động nói.

- Ta không hề vu oan cho cậu,, bây giờ sẽ cho cậu xem chứng cứ.

- Nguyệt Quang, đem kim bạc tới đây, chúng ta phải kiểm tra nồi canh này.

Quách Tiểu Phong nói một cách dứt khoát.

- Vâng.

Bạch Nguyệt Quang lấy ra một chiếc kim bạc, nhận lấy kim bạc Quách Tiểu Phong lập tức đặt kim bạc vào nồi canh, quả nhiên kim bạc nhanh chóng chuyển sang màu đen.

- Cậu nhìn thấy rồi đấy, còn gì để nói nữa.

Quách Tiểu Phong giơ kim bạc trước mặt Vương Mãnh, Vương Mãnh lập tức đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống.

- Cho dù thế nào, người thật sự không phải do tôi giết.

Vương Hâm thấp giọng nói.

- Sao nói nhỏ vậy, rõ ràng là làm chuyện xấu nên trong lòng thấy hoang mang. Thực ra sự tình là như thế này, tuy cậu có tài năng suy đoán, nhưng vì có một người anh trai ngốc cho nên cậu căm hận anh ta, muốn tìm một cơ hội để tẩy trừ anh ta, chỉ có thế cậu mới tự do bay nhảy. Kỳ thực hôm nay cậu đã có ý đồ muốn hại chết ca ca của cậu, trước tiên cậu cho thuốc độc vào trong canh, sau đó lại lừa chúng tôi ăn tiếp, theo tôi cậu sợ chuyện giết hại Nhị Cẩu bị lộ, cho nên mới muốn giết tôi và Nguyệt Quang để diệt khẩu, nhưng cậu vạn lần không ngờ được rằng tôi có thể khiến ca ca cậu cùng ăn cơm, cho nên cậu liền tương kế tựu kế, đã giết ca ca mà cậu thù hận bao năm nay, tôi nói không sai chứ. Theo tôi trong nồi canh này cậu đã bỏ vào một loại độc dược có tính năng làm cho người ta từ hưng phấn chuyển sang ảo giác. Cho nên trước lúc chết, ca ca cậu mới mói linh tinh như vậy.

Quách Tiểu Phong đắc ý nói.

- Không, không phải vậy, tôi không giết ca ca tôi, tôi sao có thể giết anh ấy chứ? Quách đại ca, tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ anh, nhưng, hôm nay anh khiến tôi thất vọng quá.

Vương Hâm ngẩng đầu, trong mắt là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, phẫn nộ nhìn Quách Tiểu Phong.

- Nói láo, cậu giải thích thế nào về chiếc kim bạc này đây?

- Đây, đây thật ra là thuốc Mông Hãn do tôi bỏ vào.

Vương Hâm bất đắc dĩ nói.

- Kỳ thực khi tôi biết được anh là Chu bổ đầu, tôi đã rất mừng, nhưng, vụ án lần này tuyệt đối không phải do người làm, tôi biết cho dù tôi có nói thế nào, các người cũng khong tin tôi đâu, cho nên tôi đành phải bỏ một chút thuốc Mông Hãn vào nồi canh, để các người không thể tiếp tục điều tra. Khi Quách đại ca để ca ca tôi ăn cơm tiếp, tôi vẫn còn chút do dự, nhưng mà tôi biết rằng thuốc Mông Hãn chỉ có thể khiến người ta ngủ, cho nên tôi đã quyết định làm vậy.

Vương Hâm kể lể sự tình. Lúc này, một con chuột chạy qua, nó liếm món canh rau rừng, bỗng nhiên trở nên rất hưng phấn, chạy đi chạy lại, không lâu sa thì lăn ra chết.

- Đây mà là thuốc Mông Hãn sao, rõ ràng là thuốc độc.

Quách Tiểu Phong nói. Không lôi thôi với cậu nữa, ta phải đưa cậu đến gặp Quan phủ, đến nhà thôn trưởng lão trước rồi nói tiếp.

- Đừng đừng đừng, tôi nói, tôi nói. Thưc ra trước đây ca ca tôi rất thông minh, nhưng sau này...

Vương Hâm dường như đang hồi ức lại một câu chuyện rất đau khổ. Từ từ kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện về Trương Nhược Danh và Nhị Cẩu.

- Theo như cậu nói, linh hồn của Trương Nhược Danh đã về đòi mạng sao. Cho nên mới dẫn đến cái chết của của ca ca cậu và Nhị Cẩu.

- Quách đại ca thật sự rất thông minh.

Vương Hâm nhìn Quách Tiểu Phong với con mắt thán phục nói.

- Nhưng đúng là như vậy sao, vậy tại sao linh hồn đó sớm không đến đòi mạng, muộn không tới đòi mạng, mà cứ phải là ngày hôm nay của mười mấy năm sau mới đến đòi mạng? Còn nữa, nồi canh đó rốt cuộc là thế nào? Nếu không phải cậu bỏ thuốc độc vào, ta nghĩ nhất định là có người hạ độc. Vẫn là câu nói đó, hung thủ này từ đầu đến giờ luôn tìm cách khiến cho việc điều tra của chúng ta rơi vào kết luận là do quỷ thần làm.

Vương Hâm đứng dậy, đi ra sân sau, bắt lấy một con gà gầy gộc.

- Ca ca, khi ca ca còn sống rất thích ăn thịt gà, nhưng đệ đệ bất hiếu, mãi mới nuôi được con gà này, giờ ca ca chết rồi, đệ sẽ giết con gà này để ca ca nằm dưới đất có thể thưởng thức hương vị của thịt gà.

Vương Hâm nước mắt dàn giụa nói.

Thật ra từ sự phẫn nộ của Vương Hâm Quách Tiểu Phong biết Vương Hâm không phải là hung thủ, bởi vì ánh mắt đó của Vương Hâm rất giống với ánh mắt của Nguyệt Quang nhìn hắn khi bị định tội oan, làm bổ đầu đã bấy lâu nay, đây là một loại trực giác của người chuyên phá án. Đương nhiên loại trực giác này không dám chắc là chuẩn xác, đến cả thời hiện đại thì nó vẫn được coi là điều tối kỵ của cảnh sát. Nhưng, có lúc, phá án vẫn cần phải dựa vào loại trực giác đó. Cũng giống như Quách Tiểu Phong lúc mới bước chân vào sơn thôn này đã có một loại dự cảm bất an vậy, bây giờ đều ứng nghiệm.

Vương Hâm giết gà rất thành thục. Sau đó đem thịt gà con nóng đặt bên cạnh Vương Mãnh.

- Ca ca, ca ca không được ăn thịt gà một mình đâu, dưới đó nếu gặp cha mẹ thi để cho họ một ít, họ vất vả lắm mới nuôi được hai huynh đệ chúng ta lớn, ca ca dưới đó phải thay đệ hiếu thuận với cha mẹ, biết không? Quách đại ca, chúng tôi tuy nghèo nhưng mười lạng bạc này tôi không thể nhận. Cảm ơn lòng tốt của đại ca.

Vương Hâm thương tâm nói.

- Ai, chúng ta đã là huynh đệ, Vương huynh, nếu sau này cậu không có chỗ nương tựa thì cứ theo ta về Kinh thành, Bổ đầu như ta không dám nói, nhưng nếu giúp được gì sẽ tận lực giúp, tiền cậu cư nhận lấy đi, chi bằng sau này cậu là đồ đệ của ta, đương nhiên, chúng ta hơn kém nhau hai tuổi, thế này nhé, cậu sẽ theo ta học hỏi kinh nghiệm hai năm, sau hai năm muốn đi hay muốn ở lại sẽ do cậu tự quyết định.

Quách Tiểu Phong cảm kích nói.

- Nhưng ca ca tôi mới chết, tôi sao có thể rời bỏ thi thể ca ca mà đi.

Vương Hâm khó xử nói.

Thực ra, đại trượng phu chí ở bốn phương, có sự giúp đỡ của Quách đại ca, đổi lại là trước đây, Vương Hâm có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ cơ hội ở đang trước mắt, Vương Hâm rất muốn đáp ứng, nhưng ca ca mới vừa nhắm mắt, làm đệ đệ sao có thể bất hiếu như vậy được.

- Quách đại ca, ý tốt của đại ca tôi xin nhận, có điều đây không phải chuyện nhỏ, tôi phải suy nghĩ kỹ một chút, ít nhất cũng phải chờ ca ca xuống đất đã rồi mới nói.

- Được, tất cả do cậu quyết định, chỗ tiền này cậu cứ nhận lấy đi, nếu không đủ thì cứ đến quán trọ tìm tôi, cứ coi tiền này là ta cho cậu mượn, muốn dùng thế nào là tùy cậu, đừng quá tiết kiệm, người cũng đã chết rồi, đừng quá đau lòng.

Quách Tiểu Phong nói.

- Xin đa tạ, Quách đại ca, đại ca tốt quá.

Vương Hâm quỳ dưới mặt đất, chuẩn bị đáp lễ Quách Tiểu Phong.

- Đứng dậy, mau đứng dạy, chúng ta là huynh đệ, cậu làm như vậy chẳng phải là làm giảm thọ của ta à.

- Không hay rồi, "Tam đại thần khí" lại xảy ra chuyện, lần này là kiếm Diệt Tuyệt, kiếm Diệt Tuyệt đã đổ máu rồi.

Ngoài cửa truyền lại một tiếng kêu lớn.

- Vương huynh đệ, ta phải đi xem tình hình, cậu ở đây lo liệu hậu sự cho ca ca, đến tối tôi lại đến. Chuyện đó cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Nguyệt Quang, chúng ta đi.

Nói xong Quách Tiểu Phong kéo Bạch Nguyệt Quang chạy ra ngoài. Vương Hâm lau nước mắt, nhìn theo bóng Quách Tiểu Phong đang dần xa.

- Thật là người tốt.

Vương Hâm tự nói với lòng mình......


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-119)


<