Vay nóng Tima

Truyện:Quách Tiểu Phong phá án - Hồi 100

Quách Tiểu Phong phá án
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 100: Kỳ Ngộ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Shopee

Sau một hồi do dự, Quách Tiểu Phong quyết định đi vào chùa Vạn An, nhiều năm sau hồi tưởng lại, nếu lần đó hắn không vào chùa Vạn An thì có lẽ vận mệnh đã thay đổi, và rất có thể Lý Nghị đã đạt được âm mưu của mình. Vậy sau khi vào chùa Quách Tiểu Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Giờ đây bộ dạng Quách Tiểu Phong đã hoàn toàn thay đổi, cứ cho là hắn đứng trước mặt thì Bạch Nguyệt Quang chưa chắc đã nhận ra. Hắn vừa bước chân vào miếu thì liền ngửi thấy một mùi hương rất thơm khiến tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chùa Vạn An tuy không nổi tiếng như chùa Linh Ẩn hay chùa Kim Sơn, nhưng cũng giống như chim sẻ, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng lại rất kiện toàn. Về Phật pháp mà nói, chùa Vạn An không hề thua kém những ngôi chùa khác. Chùa tuy không thể cho là quá lớn nhưng vẫn lộ ra vẻ uy nghi vô hình mà người ta không thể nào kháng cự lại.

- Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho phu quân Tiểu Phong của con được bình an vô sự, Quách phủ vượt qua được kiếp nạn lần này. Thị nữ nguyện ăn chay một năm, cầu xin Bồ Tát phù hộ.

Bạch Nguyệt Quang cúi lạy tượng Bồ Tát rồi thắp ba nén hương. Quách Tiểu Phong nhập thần, chăm chú nhìn Bạch Nguyệt Quang, điều này khiến Mạnh Kiều phải chú ý:

- Đại tẩu, nhìn xem, người khất thực kia cứ nhìn tẩu kìa.

Mạnh Kiều chỉ tay về phía Quách Tiểu Phong nói. Thấy vậy Quách Tiểu Phong lại giả bộ lảng tránh rồi ngước nhìn về phía lư hương, Bạch Nguyệt Quang vừa nhìn là đã nhận ra người này chính là người khất thực lúc sáng, vội đi lại hỏi thăm:

- Đại thúc, thúc đúng là một người tốt, thúc cũng đến đây cầu phúc cho Thiên Hùng ca ca sao?

Nhưng lúc này hắn lại đang dán mắt vào chiếc lư hương, lư hương....lư hương, sao lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ, cả hương thơm này nữa, tất cả đều rất quen thuộc. Mình nhất định là đã thấy nó ở đâu rồi. Quách Tiểu Phong hoàn toàn không chú ý tới lời hỏi thăm của Bạch Nguyệt Quang.

- Đại tẩu à, đại thúc này đúng là một quái nhân, nhân lúc trời còn chưa tối chúng ta mau quay về thôi.

Mạnh Kiều cảnh giác nói.

- Được, ta muốn đi gặp vị chủ trì của chùa để đóng góp chút tiền hương dầu.

Bạch Nguyệt Quang nghi ngờ nhìn Quách Tiểu Phong một cái, sau đó rảo bước bỏ đi.

Quách Tiểu Phong nhìn thấy lư hương đó rồi như có một ý nghĩ kỳ quái chợt lóe qua trong đầu, có vẻ cái ý thức đó rất then chốt nhưng không tài nào có thể nắm bắt được nó, nhưng hắn không muốn từ bỏ, nghĩ, rồi lại cố nghĩ...

................................................ ................................................ .........

- Chủ trì, đây là chút thành ý của Quách gia, hy vọng chùa Vạn An tiếp tục cứu tế những người đói khổ cơ cực, công đức như trời biển, A di đà phật.

Bạch Nguyệt Quang thành kính làm lễ.

- A di đà phật, Bạch thí chủ, lão tăng thay muôn dân thiên hạ đa tạ thí chủ. Về chuyện của Quách phủ, lão tăng rất lấy làm tiếc.

- Chủ trì đại sư, cũng không còn sớm nữa, tiểu nữ xin phép được về nhà.

Bạch Nguyệt Quang lễ mạo nói.

- Bạch thí chủ, mời.

- Ah....................

Từ trong đại điện của chùa vọng ra một tiếng kêu thảm thiết.

- Không hay rồi, Bạch thí chủ cứ quay về trước đi, có lẽ đã xảy ra chuyện.

Lão Hòa thượng nói xong vội đi lại phía đại đường. Bạch Nguyệt Quang cũng theo sau.

- Chủ trì đại sư chắc không biết, tiểu nữ cũng biết chút y thuật, biết đâu lại giúp được gì, vậy nên xin phép được ở lại đây.

- Cũng được, vậy làm phiền thí chủ rồi.

- Chủ trì đại sư, không hay rồi, có một người khất thực không biết từ đâu đến đã bị ngất trong đại đường.

Một tiểu hòa thượng hớt hải chạy đến thưa.

- Cái gì? Mau dẫn ta đi xem thế nào.

Vị chủ trì khẩn khoản nói.

- Đại tẩu, chắc là người khất thực kỳ quái đó đấy mà, chúng ta nên về nhà trước thì hơn không Vân tỷ lại lo. Hơn nữa muội cảm thấy vị đại thúc đó có ý đồ gì đó với tẩu.

Mạnh Kiều cảnh giác nói.

- Mạnh Kiều, sao muội có thể nói như vậy? Tục ngữ chẳng có câu cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng đó sao, huống chi giờ có rất nhiều người ở đây, chỉ là một người khất thực thì có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì chứ? Đi, đi xem thế nào.

Mạnh Kiều tự thấy bản thân ăn nói hơi tùy tiện nên cũng cúi thấp đầu, lẳng lặng đi theo. Trong đại đường, Quách Tiểu Phong nhân sự bất tỉnh, giống như một thi thể nằm bất động trên mặt đất. Đám hòa thượng không biết hắn làm sao, cứ ồn ào vây quanh như muỗi đang trên chảo nóng.

- Phương trượng tới rồi, mọi người tránh ra nào.

Vị tiểu hòa thượng lớn tiếng ra lệnh.

Bạch Nguyệt Quang vừa nhìn, quả nhiên là người khất thực vừa nãy.

Bạch Nguyệt Quang đi lên phía trước bắt mạch giúp người đó.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do thần kinh căng thẳng quá độ, nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi.

- Ồi, dọa chúng tôi sợ chết khiếp, tên ăn mày thối này, thật là, muốn chết cũng phải chọn chỗ nào xa xa mà chết chứ, không lại làm mất sự thanh tịnh của chùa chúng ta.

Một tiểu hòa thượng bất mãn nói.

- Thiện tai thiện tai, ngươi đã là một người xuất gia, người xuất gia không cho phép ăn nói ngông cuồng như vậy.

Vị chủ trì nghiêm khắc nói.

- Chủ trì, con sai rồi.

Vị tiểu hòa thượng cúi thấp đầu tỏ vẻ ăn năn.

- Bạch thí chủ, cũng không còn sớm nữa, chi bằng ở lại chùa chúng tôi một đêm.

- Chủ trì, nhưng....như vậy có tiện không?

Bạch Nguyệt Quang nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối sầm và cũng đang lo lắng vấn đề này.

- Có gì mà tiện hay không tiện, tăng nhân chúng tôi đều ở dãy nhà phía đông, nếu thí chủ đồng ý ta lập tức cho người đi sắp xếp, Bạch thí chủ và Mạnh thí chủ sẽ ở căn phòng phía tây.

- Vậy tiểu nữ xin đa tạ chủ trì đại sư trước, còn nữa, có thể để vị đại thúc này ở cùng chúng tôi không?

- Cái này.......

- Chủ trì đại sư đừng hiểu lầm, vì tôi lo bệnh tình của vị đại thúc này có thể xấu đi, cho nên để tôi và Mạnh Kiều trông nom thì tốt hơn.

Vị chủ trì như bừng tỉnh ngộ:

- Đã nói vậy thì, Kết Nghĩa, ngươi đi tới dãy nhà phía tây chuẩn bị hai phòng nghỉ cho hai vị thí chủ này.

- Vâng.

- Đại tẩu, như vậy không hay lắm.

Mạnh Kiều lắp bắp nói, chỉ tay về phía người khất thực rách rưới.

- Khỏi cần nói, cứ quyết định như vậy đi.

- Nhưng...

- Đừng nhiều lời, có phải ngay đến lời của đại tẩu muội cũng không nghe?

Bạch Nguyệt Quang nghiêm khắc nói.

- Không, không phải vậy, tẩu nói thế nào thì sẽ là như thế đó.

Mạnh Kiều rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng hiểu chuyện gì.

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, dùng cơm chay xong chúng ta sẽ đi nghỉ.

Phương trượng nói.

- Được rồi được rồi, giải tán thôi.

Một tiểu hòa thượng nói.

- Kết Thành, ngươi đưa vị thí chủ này tới phòng phía tây, sắp xếp tốt một chút, chớ để người ta rét cóng, không thì ta sẽ hỏi tội ngươi đó.

Vị chủ trì đại sư nghiêm khắc nói.

- Ồ....

Kết Thành tỏ vẻ không can tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn không thể không đỡ Quách Tiểu Phong đang nằm bất động dưới mặt đất lên.

- Vậy chủ trì đại sư, đêm nay đã làm phiền rồi.

- Bạch thí chủ sao lại nói vậy, bình thường thí chủ cũng không ít lần quyên tiền hương dầu cho chùa chúng tôi, đừng nói là một đêm, nếu là một năm cũng không thành vấn đề, đi, Bạch thí chủ nếu không chê, chúng ta đi dùng bữa cơm chay được không?

- Vậy tiểu nữ lại làm phiền rồi, mời.

- Mời...

Sau khi dùng xong bữa cơm tối, Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều đi lại căn phòng phía tây

- Đại tẩu, vị đại thúc đó rất nguy hiểm, sao tẩu vẫn kiên quyết muốn để thúc ấy ở gần, ngộ nhỡ người đó thú tính bạo phát, chỉ có hai chúng ta không biết võ công, có phải là rất nguy hiểm không.

Bạch Nguyệt Quang cười vẻ thần bí:

- Mạnh Kiều, muội vẫn còn nhỏ, chuyện này ấy à, thiên cơ không thể tiết lộ. haha...

- Ai ya, đại tẩu mau nói đi, nói đi.

- Được rồi được rồi, ta sẽ nói cho muội, muội không chú ý thấy trên mặt của vị đại thúc khất thực đó có một vết sẹo hay sao?

- Có sẹo thì sao chứ, trên đời này thiếu gì người có sẹo, ồ....đợi đã, tẩu muốn nói vị đại thúc ấy là.....!!!!

*****

Ý của Bạch Nguyệt Quang đã rất rõ ràng. Mạnh Kiều là người thông minh nên hiểu ngay, thì ra người khất thực lúc nãy lại chính là Quách Tiểu Phong phong độ bất phàm trước đây.

Mạnh Kiều vừa mừng vừa kinh ngạc, kinh ngạc là vì vừa đối diện với một phạm nhân giết người, nguy hiểm hà đẳng, hôm qua còn không đội trời chung, hôm nay lại dung túng bao che, mừng là vì cuối cùng cũng có cơ hội được chính diện hỏi Quách Tiểu Phong vì sao phải giết Triệu đại nhân và Quách Thiên Hùng, cho dù giết hai người họ là có lý do, thì tại sao phải đánh ngất Bạch Nguyệt Quang và Vương Hâm? Mạnh Kiều rất muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Bạch Nguyệt Quang lại liếc mắt nhìn cô một cái, khiến Mạnh Kiều không thể mở miệng, tuy trong lòng rất không tình nguyện, nhưng Mạnh Kiều tin rằng, Bạch Nguyệt Quang có lý do chính đáng để làm vậy, vậy nên mới kìm nén sự hiếu kỳ của bản thân, cùng Bạch Nguyệt Quang đi tới dãy nhà phía tây, giả bộ như không có chuyện gì.

Lúc này ở Quách phủ, chưa thấy Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều trở về, Vương Hâm lòng như lửa đốt, sốt ruột không yên nên quyết định tới chùa Vạn An nghe ngóng. Trước là Tiểu Điềm, Quách Tiểu Phong, bây giờ lại là Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều, nếu có thể quay lại từ đầu, Vương Hâm thà làm một tiểu tử ngốc chốn sơn thôn, từ sau khi Vương Mãnh chết, Vương Hâm luôn vững tin rằng, chỉ cần dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân, thì nhất định sẽ thoát khỏi cảnh cơ cực bần hàn. Nhưng có lẽ tìm một thôn nữ, cùng nhau sống bình đạm qua ngày, đó mới là hạnh phúc thực sự, không bị cuốn vào những chuyện phức tạp như thế này. Nhưng nói gì thì nói, từ tận sâu đáy lòng, Vương Hâm luôn cảm kích Quách Tiểu Phong, nếu không có Quách Tiểu Phong, thì ca ca của cậu ta đã chết một cách oan uổng, cậu ta cũng không thể vào Kinh thành làm Bổ đầu thực hiện ước mơ của bản thân, càng không thể gặp được một người con gái như Tiểu Điềm. Bây giờ Quách Tiểu Phong đang gặp họa, dù có lên rừng đao xuống biển lửa, Vương Hâm cũng can tâm tình nguyện, chỉ có điều giờ không biết Quách gia gặp phải kiếp nạn gì, mà năm mới vừa qua đã gặp phải không biết bao nhiêu chuyện. Cho dù thế nào, Vương Hâm cũng không thể thay đổi được gì, chỉ biết nỗ lực hết mình để báo đáp ơn đức của Quách Tiểu Phong. Vương Hâm tới chùa Vạn An, biết được Bạch Nguyệt Quang và Mạnh Kiều nghỉ lại đó mới yên tâm cho được.

Còn về Quách Thiên Lễ, mấy ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là việc đại ca bị sát hại, sau đó là Nhị ca mất tăm mất tích, tiếp đó là Mạnh Kiều đi tới chùa Vạn An muộn thế này rồi vẫn chưa về, rồi Tiền Trang của Quách phủ lại gặp khó khăn....Mới chỉ một tháng trước, Quách Thiên Lễ vẫn là một thiếu gia chưa hiểu chuyện gì, bỗng chốc phải gánh chịu hết tất cả, do không chịu nổi áp lực nên đã đổ bệnh, chỉ sau khi Vương Mãnh quay về nói Mạnh Kiều vẫn đang ở chùa Vạn An thì cậu ta mới bình tĩnh trở lại.

................................................ ..................................................

Khi Quách Tiểu Phong tỉnh lại đã là lúc đêm khuya, bốn bề lặng như tờ, hắn không biết mình đang ở đâu, một lát sau, tựa hồ như nhớ lại điều gì, có lẽ mình đang ở chùa Vạn An.

- Đại tẩu ơi, đã là Quách đại ca,vậy tại sao không trực tiếp đi hỏi huynh ấy cho rõ ràng?

- Ai, a đầu ngốc, nói nhỏ một chút, chưa từng nghe câu "bên kia vách tường có tai mắt" hay sao, tục ngữ nói "Hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô" (lòng dạ hại người không thể có, nhưng lòng dạ đề phòng người thì không thể không có), cứ thật thà, vô tư như muội, chỉ e sau này sẽ gặp phải xui xẻo đó, Quách đại ca của muội nếu có chuyện gì muốn giải thích thì nhất định sẽ nói cho chúng ta, hiện giờ huynh ấy không nói gì cả, cũng không nhận mặt chúng ta, chỉ có hai khả năng. Một là, huynh ấy không nhớ và cũng biết gì cả, hai là có thể huynh ấy đã biết chuyện gì nhưng không muốn nói cho chúng ta, có thể là chưa đến lúc, hoặc cũng có thể là sợ bất lợi cho chúng ta. Tóm lại, muội phải nhớ rằng, chúng ta là người mà huynh ấy quan tâm nhất, huynh ấy có thể liều mạng để bảo vệ sự an nguy của chúng ta, như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Đại tẩu quả nhiên thông minh, xem ra Mạnh Kiều vẫn phải học hỏi nhiều hơn mới được, có điều tẩu có cho rằng Quách đại ca đã giết người người không?

- Muội và ta đâu phải mới quen biết Tiểu Phong một hai ngày, nhân cách của huynh ấy chúng ta rõ hơn ai hết, cho nên ta không muốn nói nhiều làm gì, chỉ mong Bồ Tát sẽ phù hộ, giúp Tiểu Phong vượt qua kiếp nạn này.

Những lời này Quách Tiểu Phong đều nghe được rất rõ, trong lòng cũng cảm thấy rất vui, nhưng nghĩ đến tình cảnh của bản thân lúc này thì không tránh khỏi có chút thương tâm. Nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Quách Tiểu Phong thức dậy khi trời đã sáng hẳn, trong người đã thấy khỏe hơn nhiều, chỉ có điều bụng cảm thấy hơi đói, hắn đã được giữ ở lại đây một đêm nên không muốn làm phiền thêm nữa, chỉ còn cách cáo từ ra đi. Vừa đi tới cổng chùa Vạn An:

- Thí chủ xin dừng bước.

Quách Tiểu Phong quay đầu lại, đó là một lão hòa thượng có khuôn mặt nhân từ phúc hậu.

- Đại sư, gọi tôi có chuyện gì à?

- Lão tăng đoán hình như gần đây thí chủ gặp chuyện gì phiền muộn, muốn xem giúp thí chủ một quẻ, không biết ý thí chủ thế nào?

Quách Tiểu Phong vốn không tin vào số mệnh, nhưng gần đây cảm thấy bản thân đúng như bị trúng tà, chi bằng cứ để lão hòa thượng xem giúp một quẻ.

- Đại sư, ngài cũng thấy tôi chỉ là một kẻ ăn mày, không có gì cả, ngài vẫn muốn xem cho tôi sao?

Quách Tiểu Phong nghĩ bụng, đã không có tiền để trả mà lão hòa thượng vẫn dụng tâm như vậy sao.

- A di đà phật, xem bói cũng phải nhìn vào duyên số, chứ đâu phải nhìn vào tiền bạc, thế tục hắc ám lắm kẻ lừa người, lão tăng đây đã lớn tuổi thế này rồi, chỉ cầu mong an nhàn tuổi già, tiền tài đối với ta mà nói chỉ như nước chảy mây trôi, muốn xin ngày giờ sinh của thí chủ đây.

Lão hòa thượng rất khẳng khái khiến Quách Tiểu Phong cũng thấy rất thoải mái, bèn nói ngày giờ sinh cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng lặng đi một hồi:

- Thí chủ có mệnh đại phúc đại quý, nhưng vào tuổi 33 sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn, lão tăng nghĩ năm nay thí chủ 33 tuổi.

Quách Tiểu Phong nghe vậy lòng thấy sửng sốt mà nghĩ thầm, lẽ nào mình đúng là đã gặp cao nhân thế ngoại.

- Đại sư quả là cao nhân, xin nhận của Tiểu Phong một bái.

Lão hòa thượng vội đỡ Quách Tiểu Phong, mỉm cười nhân hậu:

- Đường đường là Nhị đương gia của Quách gia, cớ chi phải quỳ lạy một lão già nơi sơn thôn cùng cốc như tôi, Nam tử hán đại trượng phu, trên quỳ lạy thần linh, dưới quỳ lạy phụ mẫu, mau mau đứng dậy đi. Nếu lão tăng đoán không sai, thí chủ bị kẻ xẩu hãm hại, nên mới đến bước đường cùng thế này.

- Tại sao đại sư không báo quan bắt tôi?

- Haha....người bị đổ tội oan trong thiên hạ đâu phải ít, lão tăng cũng không muốn hại người tốt, thiện tai thiện tai...

- Đã nói vậy thì đại sư có thể chỉ cho Tiểu Phong một con đường sống không, để tôi biết được kẻ hãm hại mình là ai.

- Không được, không được, thiên cơ không thể tiết lộ, có điều lão tăng có lời này muốn nói cho thí chủ biết, chuyện này nhất định có liên quan đến việc ân oán năm xưa của thí chủ, người hại thí chủ chỉ e chính là người bên cạnh thí chủ.

Lão hòa thượng nói xong liền quay mình đi vào trong chùa.

- Đại sư, Tiểu Phong xin thụ giáo, không biết Pháp hiệu của đại sư là gì?

- Haha...Pháp hiệu của bần tăng là gì đâu có quan trọng...

Lão hòa thượng nói xong thì bóng dáng đã khuất vào trong đại đường.

Quách Tiểu Phong nghĩ lại những gì lão hòa thượng vừa nói, là ân oán năm xưa, là người bên cạnh mình, còn cả lư hương hôm qua nữa sao lại thấy quen thuộc quá, cái ý nghĩ thoáng qua hôm qua lại chợt hiện về trong đầu hắn. Hóa ra là như vậy, đầu óc hắn giờ chỉ cảm thấy thương tâm và bế tắc, có điều, hắn không thể nào hiểu nổi, hắn và ca ca đối xử với Lý Nghị tốt như vậy, tại sao Lý Nghị có thể làm ra được những chuyện như vậy?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-119)


<