← Hồi 059 | Hồi 061 → |
Đôi mắt đẹp khẽ chớp, cố nuốt lệ Ngô Tiểu My cất giọng sầu thảm:
- Lần đầu tiên gặp anh, lòng em đã thấy yêu anh rồi. Anh là người yêu thứ nhất và cũng sẽ là người yêu cuối cùng của đời em. Em không dám trách anh mà chỉ tự nhủ mình, nhưng không sao quên anh được, tình em đã trọn giao cho anh, tuy biết anh không bao giờ nghĩ tới, nếu có chăng nữa đó chỉ là thứ tình thương hại một người con gái bất hạnh thôi. Nhưng như thế cũng đủ rồi.
Vì quá bồng bột, nông nổi đã mấy phen làm anh phiền hận, nhưng đó cũng chỉ vì quá yêu anh mà nên. Nay được anh cứu, tấm lòng vị tha của anh khiến em hổ thẹn vô cùng, xin cảm ơn anh đã ban cho em cơ hội để chuộc lỗi sau này...
Tình cảm từ lâu chôn kỹ trong lòng Thượng Chí bất giác trỗi dậy. Mối chân tình của Tiểu My khiến chàng cảm thấy cái thành kiến đối với nàng tiêu tán mất. Chàng nhận mình có một lỗi rất lớn với nàng, đã cố tình chà đạp trên tấm tình trong trắng, để nàng phải rối loạn bước một bước dài trên đường lầm lạc...
Thượng Chí dịu giọng:
- Cô nương chớ quá bi quan tại hạ đã biết mình đã...
Ngô Tiểu My đưa tay khoát, bảo:
- Hoàng tướng công không nên nhún mình! Kể từ đây tôi gọi anh là Hoàng tướng công như lần đầu tôi gọi, lầm lỗi của tôi thật khó tha thứ được, những cái gì đã qua xin hãy cho nó lui về với quá khứ. Quãng đời còn lại, Ngô Tiểu My này quết chuộc lại những lỗi lầm ấy, xin Tướng Công hãy thận trọng!
Đến đây không giữ được nữa, Tiểu My để mặc hai dòng lệ chảy dài xuống má.
Ngước mắt tha thiết nhìn Thượng Chí, rồi quay lại, đôi vai khẽ lắc một cái... Nàng đã đi rồi!
Thượng Chí cảm động vô cùng, muốn gọi nàng lại để nói vài lời an ủi. Nhưng chàng vẫn trơ trơ, thẩn thờ như kẻ mất hồn...
Nàng đành ôm hận ra đi! Trái tim son trẻ ấy đã rạn nứt vì tình biết bao giờ mới hàn gắn lại được?
Mọi việc xảy ra như một giấc mộng, một giấc mộng hàm chứa bao sự thực phũ phàng. Thượng Chí nói như mơ:
- Vừa rồi ta đã làm những gì? Nói những gì? Có lầm lẫn nào chăng?
Chàng hoàn toàn mù mịt, không sao đáp được.
Tiểu My bất kể dư luận, không màng nguy hiểm, nàng đã yêu chàng, và muốn chàng đáp lại tình yêu ấy. Nhưng bây giờ, qua một tấm thảm kịch, nàng đã đi, đã quyết đoạn mối hận tình.
Con tạo trớ trêu gây trò ngang trái, để một cô gái thiên kiều bá mị phải nát lòng vì yêu.
Sự ra đi của nàng, biết có tìm được con đường giải thoát chăng? Hai là...
Đến đây, từ trong tòa sơn trang tội lỗi phát ra những tiếng kêu la thảm thiết như muốn xé tung cả không trung. Thượng Chí bừng tỉnh cơn mê, chàng nhíu mày ra dáng nghĩ ngợi.
Ngô Tiểu My đang phục thù sao?
Thượng Chí lần mò ra khỏi gian nhà sắt.
Từng cột lửa phụt lên trời, khói đen quyện vào nhau thành những khối xám xịt che kín cả một góc trời. Thượng Chí nghe rõ có tiếng nổ lớp bốp của thân cây bị cháy.
Chàng nhún chân phóng khỏi Họa Hổ Sơn Trang lòng rỗng tuếch, trí óc dường như đã khô cạn từ lâu rồi.
Ngọn lửa ngùn ngụt cháy, càng lúc càng lan tràn, như một con quái vật dần dần nuốt chửng xác ngôi nhà trong trang trại. Những bức vách, những thân cột to tướng ngã ào ào, cứ mỗi lần ngã như thế cột lửa lại bùng cao hơn, tiếng nổ ròn rã hơn và những mảnh thao vụn lại tung tóe lên như pháo bông.
- Tiểu đệ!
Thượng Chí giật nảy người quay lại. Một lão già lùn tịt tròn trĩnh như hạt mít, đã đứng sau lưng chàng tự hồi nào rồi và đang mỉm cười nhìn Thượng Chí. Lão ta chính là Địa Hành Tiên!
Thượng Chí cất tiếng hỏi:
- Lão huynh có phải đã hỏa thiêu sơn trang và giết người của họ chăng?
Lão lùn nhăn nhó đáp:
- Không phải! Thiếu nữ bịt mặt gây ra đấy!
- Thiếu nữ bịt mặt?
- Đúng thế! Sau khi nhậu một trận đã đời trong hầm rượu, ta tính ra ngoài thay đổi không khí và để ngắm phong cảnh luôn một thể. Nhưng vừa ló cổ ra, ta trực thấy một thiên kiêm thiếu nữ đang áp bức mấy tên tráng đinh, buộc chúng nhốt bầy chó dữ vào chỗ khác, rồi nàng nhảy đến mở cửa hai gian nhà sắt.
Thượng Chí kêu lên:
- Hữu Tâm Nhân! Phải rồi...
Lão lùn ngơ ngác hỏi:
- Tiểu đệ nói gì?
- Tôi muốn nói nàng là Hữu Tâm Nhân!
Lão lùn cười tít mắt, nói:
- Hữu Tâm Nhân! Danh hiệu khá hay đấy! Ngươi có quen với nàng?
- Ừ!
Thượng Chí đáp cộc lốc một tiếng.
Chàng cau mày có vẻ tư lự, lòng nổi lên nhiều nghi vấn khó giải thích được.
Tại sao nàng lại bức ép mình phải cứu Ngô Tiểu My? Khi nàng mở sắt chắc đã thấy hình trần truồng của Ngô Tiểu My sao không cứu đi cho tiện, mà bắt chàng chiêm ngưỡng cái thân hình lõa lồ kia.
Tại sao?
Thượng Chí thừ người như gà đất.
Địa Hành Tiên thấy thế, hỏi:
- Tiểu lão đệ! Ngươi nghĩ gì mà trơ ra thế?
- Tôi?
Chàng lắc đầu mỉm cười khó chịu.
Lão lùn lại hỏi:
- Con bé mà ngươi đã cứu đâu rồi?
- Đi rồi!
- Hả! Đi rồi à?
Thượng Chí gật đầu, thở dài...
- Người mà Tiểu lão đệ gọi là Hữu Tâm Nhân đó, tại sao lại tàn diệt sơn trang này vậy?
Chàng ơ thờ đáp:
- Có lẽ nàng có ý giúp Ngô cô nương thoát thân đấy!
Lão lùn Địa Hành Tiên trố mắt, nói:
- Có lẽ? Ngươi không biết chắc à?
- Phải, tôi không sao biết chính xác được.
Thở dài một cái, Địa Hành Tiên nói:
- Việc ở đây xong rồi, ngươi còn định đi đâu nữa chăng?
Thượng Chí ngần ngừ một lúc, đáp:
- Tôi phải đi Ám Vân Cốc một phen mới được.
- Ám Vân Cốc!
- Ừ!
Vầng trán ngắn ngủn của lão lùn nhíu lại, khiến đôi chân mày rậm co rúm vào nhau. Có vẻ suy nghĩ, lão hỏi:
- Ám Vân Cốc! Tên này lạ quá! Mà nó ở đâu?
Thượng Chí thong thả:
- Cách đây không quá nửa giờ hành trình. Đó là một tuyệt cốc có một lớp sương mù dày đặc che khuất quanh năm.
Địa Hành Tiên trợn mắt, nói:
- Ai nói cho ngươi biết đó là Ám Vân Cốc?
Chàng mỉm cười nói:
- Chính tôi đặt ra đấy!
Lão lùng cười rũ rượi, thân hình lùn tịt của lão run lên bần bật, trông khó coi làm sao. Lão nói:
- Ồ! Lão đệ lầm lớn rồi! Đó không phải là Ám Vân Cốc đâu, Tử Vong Cốc đấy! Nơi ấy bọn võ lâm đã mệnh danh là vùng đất cấm của giang hồ, nổi tiếng huyền bí, quyến rũ khủng khiếp chả kém gì Quỉ Bảo!
- Tử Vong Cốc! Thượng Chí buột miệng.
Rồi lại dịu giọng:
- Tên nghe hay và ghê gớm thật!
- Hừ! Hay cái khỉ khô! Ghê gớm thì được. Ta cũng bảo cho ngươi biết:
Đấy là chỗ có vào mà không ra!
Đôi mắt anh tuấn cau lại, chàng nói:
- Gớm thế cơ à! Ấy thế mà tôi cứ tưởng chỉ là một tuyệt cốc, quanh năm suốt tháng không có bóng người lai vãng chứ!
Địa Hành Tiên khẽ động đôi vai, Trang trọng nói:
- Lão đệ à! Ngươi chưa thấu cái nguy hại của Tử Vong Cốc, thiết tưởng ngươi nên bỏ ý định mạo hiểm ấy đi!
Thượng Chí cười tươi tỉnh, đáp:
- Quả nó nguy hiểm thì tôi phải vào mới được! Xem nó lợi hại đến bực nào. Hơn nữa tôi đang cần một chỗ vắng vẻ để tu luyện võ công...
- Sao không tìm chỗ khác?
Thượng Chí cười tươi, bình thản:
- Tôi đã muốn là làm, lão huynh chớ lo phiền vô ích.
Địa Hành Tiên lo lắng, nói:
- Hãy bỏ ý định liều lĩnh ấy đi! Đừng lấy sinh mạng mà đùa với tử thần.
Nghe Địa Hành Tiên nói thế, lòng hiếu kỳ lại nổi lên thúc giục Chàng thầm nghĩ:
- Ta phải vào Tử Vong Cốc một phen mới được! Coi Tử Vong Cốc có gì mà giới giang hồ lại kinh hãi thế?
Nhưng thấy lão Địa Hành Tiên có thiện ý lo lắng số mạng mình. Chàng gật đầu, mỉm cười:
- Thôi được! Tôi nghe lời lão huynh! Còn lão huynh...
Địa Hành Tiên thấy chàng chịu nghe lời mình thì khoan khoái vô cùng, chỉ cười hì hì, thân mật nói:
- Họa Hổ Sơn Trang này chút nữa đây sẽ biến thành đống tro tàn, chỉ có hầm rượu dưới đất kia là nơi an toàn nhất... hì hì... số rượu hiện có đủ cho lão lùn này tu luyện tửu công một năm. Tiểu lão đệ cứ yên trí. Rượu chưa hết lão này chưa chịu dọn nhà đâu.
Thượng Chí ngặt nghẽo, nói:
- Phải gọi lão huynh là tổ rượu mới được! Tôi xin cáo biệt nhé!
- Ừ! Địa Hành Tiên này sinh thời chỉ có ngươi là bạn thôi. Bây giờ ngươi đi đi! Khi nào cần đến lùn này, thì đến hầm rượu gọi một tiếng là lão sẽ ra ngay.
Thượng Chí mỉm cười, chấp tay chào Địa Hành Tiên, nói:
- Tái kiến!
Vừa dứt lời thân hình như một làn khói vút lẹ ra ngoài.
Địa Hành Tiên mỉm cười sung sướng, lão thấy mến người bạn nhỏ này lạ.
Họa Hổ Sơn Trang vẫn đắm mình trong biển lửa. Sức nóng thiêu đốt cả cây cối kế cận, xem thế lửa này còn tàn phá một ngày nữa mới hết được.
Rời khỏi Họa Hổ Sơn Trang Thượng Chí chạy nhanh về hướng Tử Vong Cốc.
Không mấy chốc Tử Vong Cốc đã hiện trước mặt, Thượng Chí dừng lại một lúc, rồi từ từ đi tới. Chàng vận dụng nhãn quang nhìn vào cốc, lớp sương mù trắng xóa, dày đặc như bức tường mây kiên cố, khiến Thượng Chí chỉ thấy mập mờ vài nét tổng quát của cốc và mây ngạo nghễ với tận trời xanh.
Thượng Chí dụ dự một lúc, rồi phóng nhanh vào miệng cốc. Thân chàng như một cánh én lao vùn vụt vào mây trắng.
Trong chớp mắt, Thượng Chí đã đến chỗ mà xưa kia Đông Phương Huệ và chàng cùng rơi xuống. Đứng trước cảnh cũ, lòng chàng không khỏi bồi hồi cảm xúc.
Tuy Thất Hồn Nhân nói là nàng chưa chết, và hiện ở trong Quỉ Bảo nhưng theo lời hứa của nàng, thì sẽ gặp chàng sau hai ngày, vào Bảo, nếu nàng chưa tuyệt mạng. Hơn nữa sự sống chết của Phương Huệ cũng liên quan đến huyết hận của chàng và Chủ Nhân Quỉ Bảo.
Đứng sững một lúc. Thượng Chí vụt mình phóng vào trong tuyệt cốc.
Sương mù càng lúc càng dày, nhãn quang đã vận dụng toàn lực, nhưng Thượng Chí chỉ có thể thấy được trong vòng ba trượng, ngoài ba trượng là một vòm sương trắng đục như sữa.
Lời nói của Địa Hành Tiên còn văng vẳng bên tai:
Tử Vong Cốc là chỗ có vào mà chẳng có ra...
Nhưng Thượng Chí đã tiến sâu đến trăm dặm rồi mà chưa thấy gì cả.
Hay lời đồn của võ lâm thất thiệt chăng?
Hay ngày trước có một đại ma đầu vào đó chiếm giữ tuyệt cốc này nhưng bọn giang hồ không biết, và sau đó người nào lọt vào cốc đều bị đại ma sát hại. Vì thế nên vô tình lưu truyền lại cho giới võ lâm hậu bối, cái tên Tử Vong Cốc khủng khiếp ấy...
Nghĩ thế, Thượng Chí có phần an lòng, chàng mạnh dạn tiến thêm hơn dặm nữa.
Đột nhiên Thượng Chí dừng bước lại, tròn mắt ra nhìn, mặt chàng biến sắc.
Thượng Chí nghe tim mình đập thình thịch muốn tung cả lồng ngực.
Trước mặt chàng một tấm bia đá đứng sừng sững, trên mặt bia có khắc ba chữ lớn:
"Sanh Tử Giới".
Chữ khắc đã lâu, nhưng vẫn còn sắc sảo và tìm vẫn một sức huyền bí lạ lùng.
Sau bia đá là một khoảnh đất trũng xuống một lớp cỏ xanh mơn mởn, ngay ngắn như vừa được cắt xén. Trên lớp cỏ, nằm chồng chất ngổn ngang những bộ xương người trắng hếu còn nguyên vẹn, tóc da rụng và tung tóe mọi nơi, len lỏi vào đám cỏ xanh tốt.
Nhìn những đống xương này, Thượng Chí biết số người tuyệt mạng tại đây không phải ít.
Đến lúc này Thượng Chí mới tin lời của lão lùn Địa Hành Tiên là thực.
Lòng chàng hơi lo sợ, bất giác nhìn quanh như có ai rình rập vậy.
Những bộ xương này chắc của bọn cao thủ, đã bị sự hấp dẫn của Tử Vong Cốc sát hại. Nhưng hung thủ đã ra tay như thế nào mà ghê gớm thế?
Còn một điều kỳ dị nữa, là từ bia đá trở về vào, bầu trời không gợn tí sương mù nào, và cảnh vật trở nên xanh tốt hơn nhiều...
Sanh Tử Giới... Sanh Tử...
Thượng Chí lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại...
Chàng ngần ngại, muốn tới để thỏa mãn tính hiếu kỳ nhưng e sợ, còn lui, lại thấy tiếc vơ vẩn...
Thượng Chí biết lờ mờ rằng tấm bia đá này là ranh giới của tử vong, bên này là lãnh vực của sự sống, còn bên khoảnh đất trũng kia là hố sâu tử thần...
Quan sát từ chỗ này qua chỗ khác, đâu đâu Thượng Chí cũng thấy ẩn nấp một vài dấu tích khả nghi. Lòng bối rối vô cùng, chàng cứ đờ ra, chưa tìm được một giải pháp nào thỏa đáng cả...
Thượng Chí thầm nhủ:
- Ta có nên liều mạng để làm một cuộc mạo hiểm chăng?... Nếu không...
Vốn tánh can cường, ưa việc nguy hiểm, chàng không muốn lùi bước...
- Đi vào! Đi vào để thành một bộ xương khô, gặp mặt với hàng trăm bộ xương kia chăng?
- Lùi về! Thì tánh hiếu kỳ không cho phép...
Những ý nghĩ ấy cứ xâu xé lấy Thượng Chí không để chàng yên thân...
Trong lúc ấy có tiếng áo phần phật đưa tới.
Thượng Chí phát giác sự xuất hiện này không mấy khó khăn, nhưng chàng hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ:
- Bọn này có phải là người của Tử Vong Cốc chăng? Hay họ cũng như ta, muốn mạo hiểm tuyệt cốc này?
Chàng dáo dác, chợt thấy một tảng đá khá kín đáo cách khoảng ba trượng có thể làm chỗ ẩn thân được. Không thèm nghĩ ngợi lôi thôi, Thượng Chí chạy lẹ tới, núp kỹ sau một mép đá chờ đợi.
Vừa nép sát vào hốc đá, Thượng Chí đã thấy mười bóng người nhảy tới, mắt nhìn tứ phía như tìm kiếm vật gì vậy.
Cuối cùng mười mấy đôi mắt đổ dồn vào tấm bia đá, mặt đượm vẻ kinh hãi, rồi không ai bảo ai đồng lùi lại ba bước.
Đứng đầu là hai ông lão, và sau là mười hai tráng hán mặc áo đen bó sát vào người, những nét vạm vỡ hiện lồ lộ.
Trước ngực áo đen của hai lão già, nổi bật một án đồ Nhật Nguyệt Tinh Thìn bằng chỉ trắng.
Dấu hiệu này khiến Thượng Chí phải lo thầm.
Chàng nhớ lại thẻ Thiên Tề Lịnh, mà Thất Hồn Nhân đã dùng để dụ và giết lão Huyết Sọ giả. Chính trên thẻ lịnh này cũng có khắc một bản đồ y như dấu hiệu của hai lão này. Vì thế chàng không lạ lùng, nhưng có phần ngạc nhiên vì sự xuất hiện này.
Bọn này có lẽ là môn đồ của giáo hội Thiên Tề nhưng họ đến đây làm gì chứ?
Chàng thầm nghĩ:
- Hồi giờ bọn cao thủ của Thiên Tề Giáo chưa có nhân vật nào xuất hiện giang hồ với án đồ này cả. Hừ! Biết đâu đây là hai nhân vật thuộc hàng tiền bối của Thiên Tề Giáo! Có lý lắm! Ta phải xem họ tới đây làm gì mới được...
Nghĩ thế Thượng Chí không dám thở mạnh sợ kinh động.
Trong khi đó, một trong hai lão già đưa mắt liếc nhìn chung quanh như dò xét, một lúc sau cất tiếng nói với lão kia:
- Này Tây Môn huynh! Lý nào thằng nhỏ ấy lên trời được sao?
Ông già họ Tây cau mày có vẻ tư lự nói:
- Dương huynh nói hơi vô lý đấy! Theo sự nhận xét của tôi, có lẽ thằng nhỏ đã biết mình truy nã, nên tìm chỗ ẩn thân rồi.
Lão già họ Dương trợn mắt, cãi lại:
- Nhưng chúng ta đã lùng xét khắp nơi rồi mà!
- Sương mù dày đặc thế này rất khó xét kỹ được! Ta phải làm bận nữa mới được!
Lão họ Dương có vẻ tức bực, cắn môi suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói:
- Hay ta đã nhận lầm người?
Ông lão họ Tây lắc đầu, cương quyết:
- Vô lý! Những nét đặc biệt của Tiểu Sát Tinh Lãnh Diện Nhân rất khác người! Tôi nhất định chúng ta không lầm đâu, và tốt nhất hãy lục xét kỹ lần nữa. Biết đâu nhãi con ấy đang lẩn khuất gần đây!
Thượng Chí nghe nói lạnh cả người, té ra bọn này đến đây để tìm chàng. Hừ!...
Lão già họ Dương lại nói:
- Hay nó đã vào "Tử địa" rồi?
- Không thể được! Công lực của nó có gấp đôi cũng chẳng bao giờ vượt khỏi vùng đất chết này! Dương huynh bảo nó đã "hóa cốt" rồi có vẻ dễ nghe hơn.
Ông già họ Dương nói:
- Tôi không hiểu thằng nhỏ này tại sao lại đến Tử Vong Cốc làm gì?
- Cái đó thì có hỏi nó mới biết! Tánh tình của Tiểu Sát Tinh ngông cuồng có tiếng, Dương huynh không biết sao!
- Bây giờ chúng ta phải là gì?
Ông già họ Tây nhíu trán, nói:
- Miệng cốc đã được canh giữ cẩn thận rồi, chúng ta xét lại lần nữa thật kỹ, như thế dầu nó mọc cánh cũng khó thoát.
- Nếu không có thì sao?
Ông già họ Tây gắt gỏng:
- Sao lại không có!...
Thượng Chí phỏng đoán:
Có lẽ đây là hai lão, trong mười tay cao thủ cao diệu nhất của Thiên Tề Giáo, mà Thất Hồn Nhân đã nói với chàng, nếu thế thì công lực của hai người này không thua gì Huyết Sọ giả cả...
Lão già họ Dương lại sang đề nghị:
- Sự huyền bí của Tử Vong Cốc đã sát hại không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ, vì thế công việc của ta e khó mà đạt thành.
Ông già họ Tây lạnh lùng:
- Chưa chắc!
Lão họ Dương há hốc mồm, nhìn ông già họ Tây, nói:
- Không lý Điển Thủ Tây Môn Lôi vượt Sanh Tử Giới ả?
Điển Thủ Tây Môn Lôi cười lạnh nhạt, nói:
- Có đâu Truy Hồn Phán Dương Dung lại run sợ không dám theo tôi chăng?
Truy Hồn Phán Dương Dung cười hì hì, nói:
- Thôi mà! Khiêu khích lão đệ làm gì! Bây giờ ta tìm thằng oắt con ấy là hơn hết.
Hai chữ oắt con làm Thượng Chí nổi máu hào hùng, chàng bước ra chỗ núp, cất giọng sang sảng:
- Ta đây chớ đâu mà tìm!
Sự xuất hiện đột ngột của chàng làm hai lão già và mười hai gã áo đen rúng động.
Không ai bảo ai, mười hai gã tráng hán áo đen dàn thành hình rẽ quạt. Gương mặt họ trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chàng đăm đăm...
Hai lão già mỉm cười nhìn nhau, rồi quay sang Thượng Chí. Ánh mắt của hai người sáng quắc như sao đủ chứng tỏ nội lực của họ đã đến mức cao cường, hỏa hầu thâm diệu.
Chàng không khỏi kinh hãi, gương mặt anh tuấn thoáng đổi sắc, nhưng chừng lấy lại được bình thản ngay nét lạnh lùng muôn thuở.
Truy Hồn Phán Dương Dung nghiêm nghị nói:
- Mày có phải là Lãnh Diện Nhân không?
Thượng Chí nhếch mép cười lành lạnh, nói:
- Không!
Truy Hồn Phán Dương Dung trợn mắt quát:
- Mày nói sao?
Thượng Chí rú lên, cười lanh lảnh, nói:
- Ta bảo ta không phải là Lãnh Diện Nhân! Ngươi điếc à!
- Vậy mày là ai?
- Tiểu Sát Tinh Lãnh Diện Nhân Hoàng Thượng Chí là mỗ đây!
Truy Hồn Phán Dương Dung tức giận đỏ mặt nạt đùa:
- Thằng nhỏ dám lẻo mép với lão phu à! Mày bó tay chịu chối hay đợi lão phu ra tay.
Thượng Chí hừ một tiếng khinh rẻ, nói:
- Chớ có điên rồ! Hãy báo danh đi!
Điền Thủ Tây Môn Lôi cướp lời, nói:
- Thằng nhỏ ngông cuồng kia! Mày hãy nghe cho rõ đây:
Hai ta là người trong Thập Đại Thiên Tề Sứ Giả...
Như kinh sợ Thượng Chí nói:
- Ô! Thập Đại Thiên Tề Sứ Giả à! Không phải đâu! Hai ông nói láo rồi.
Hai người sứ giả ngạc nhiên:
- Mày nói sao? Ta mà không phải sứ giả Thiên Tề à?
- Không! Các ông chính là hai con chó điên trong Thập Đại Cuồng Khuyển Sứ Giả mới đúng!...
Điền Thủ Tây Môn Lôi gào lớn:
- Đồ con nít ranh! Mày kiếm chết rồi!
Tiếng gào chưa dứt, Điền Thủ Tây Môn Lôi đã lách mình tới sát Thượng Chí rồi.
Song chưởng của lão sứ giả đánh nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã sử dụng hai chiêu liên hoàn phóng tới mười hai đại huyệt của Thượng Chí. Khí thế vừ dũng mãnh vừa lanh lẹ như sấm sét. Hai chữ "Điền Thủ" quả không hổ tí nào.
Thượng Chí đã biết đối thủ rất lợi hại, nhưng không ngờ công lực và thân thủ của lão sứ giả lại quá cao cường như thế. Trong lúc thất thế chàng vội vàng dùng thân pháp Di Ảnh Phù Quang tránh thoát ra ngoài.
Thân pháp kỳ ảo của Thượng Chí làm lão sứ giả Điền Thủ Tây Môn Lôi giật mình kinh hãi. Lão không ngờ Lãnh Diện Nhân chỉ khẽ lắc vai, đã thoát được mười hai tuyệt chiêu của lão một cách nhẹ nhàng như vậy.
Công hụt đợt đầu, đợt sau đã đến, song thủ của lão sứ giả vung lên nhanh không tưởng được. Toàn thân Thượng Chí chỗ nào cũng thấy bóng quỉ chảo của Điền Thủ Tây Môn Lôi chộp tới cả.
Không dám chậm trễ, Thượng Chí liền vung chưởng búng mạnh.
Năm luồng chỉ lực xé gió, rít lên véo véo lạnh người. Lão sứ giả Tây Môn Lôi vừa xuất chiêu, đã bị Đông Kim Chỉ pháp đánh trúng rồi hự lên một tiếng, thân hình lão sứ giả lùi lại ba bước, đưa mắt kinh hãi nhìn Thượng Chí.
Thượng Chí kinh ngạc không kém, chàng bất ngờ chỉ pháp lợi hại nhất của mình có thể khoan kim xẻ đá, mà không đánh gục được lão sứ giả này...
Trong khi ấy, Truy Hồn Phán Dương Dung hét lớn một tiếng, phóng mình, đánh tới.
Thượng Chí không dám chậm trễ, vội lách người tránh, rồi xuất Ma Ma Chưởng Pháp ra chống trả mãnh liệt.
Trong trận chiến lúc bấy giờ hai đối thủ đã hiểu tài nhau, họ gờm nhau từng thế, tranh nhau từng chiêu. Hai thân hình một già một trẻ quyện vào nhau như bóng với hình.
Trận đấu càng về sau càng khốc hại. Trong vòng ba trượng, cát đá, bay tung tóe cả lên, như gặp phải trận cuồng phong.
Mười hai gã tráng hán áo đen không chịu nổi áp lực của sức chưởng phong nên phải lách ra ngoài.
Công lực của Hoàng Thượng Chí rất thâm hậu, ấy thế mà chàng chỉ cầm đồng với lão sứ giả Dương Dung thôi, chàng tức giận gào thét như hổ bị tên, vung chưởng tấn công tới tấp.
Trong chốc lát hai người đã xuất trên mười chiêu mà đôi bên chưa phân thắng bại.
Sau một lúc dưỡng sức, Điền Thủ Tây Môn Lôi liền phóng mình vào trận. Lão tự biết nếu để một mình Dương Dung trị chàng, thì nhất định không được, mà trái lại có thể bị nguy nữa...
Trận thế bây giờ đã hoàn toàn đổi khác...
Hai cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Tề Giáo liên thủ áp đảo nên uy lực phát ra kinh người, khiến Thượng Chí chịu không nổi. Chàng đã đổi tư thế công sang thủ, sử dụng hết những tuyệt chiêu bản thân trong Ma Ma Chưởng Pháp mà vẫn bị áp như thường.
Túng thế chàng phải lùi lại.
Qua mười chiêu nữa, Thượng Chí đã bị lép về hẳn. Cơ năng sinh tồn không cho phép chàng đứng yên chống đỡ...
Chàng lùi dần trước thế đánh hơi hiểm và hùng hậu của hai lão sứ giả...
Một bước!...
Hai bước!...
Ba bước!...
Thượng Chí đã vượt quá biên giới của vùng "Đất sống"! Chàng đã đứng hẳn giữ những bộ xương người trắng hếu "Đất chết"!
Hai lão sứ giả lùi lại! Toàn thân lạnh toát!...
Hoàng Thượng Chí đã vượt Sinh Tử Giới!
Ai dám vượt qua biên giới tử thần sẽ chết ngay! Những bộ xương khô phơi mình với ngày tháng đã chứng minh điều ấy.
Hoàng Thượng Chí nào biết mình đang đi sâu vào "đất chết"!
Chàng vẫn bình thản lùi lại, một bước, một bước nữa... ba bước...
Tử Vong Cốc vẫn lạnh lùng, nét chữ sắc sảo trên bia đá như hằn sâu thêm tí nữa.
Một cơn gió lốc thổi tới, những sợi tóc bay tung tóe trên thảm cỏ, rồi quấn chặt vào chân chàng.
← Hồi 059 | Hồi 061 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác