← Hồi 0682 | Hồi 0684 → |
- Có khi lên tận đỉnh, vọng xuống đám núi xanh...!
Tào Ân lặp lại một lần, ôn hòa cười nói:
- Nếu thật sự có thể đi lên đỉnh Thiên Nhai, có lẽ thật sự có thể nhìn xuống đám núi xanh, đất trời mênh mông, thu hết trong đáy mắt. Chẳng qua... tên là Thiên Nhai, lại không có người tới được chân trời xa xăm...!
Hàn Mạc thu hồi ánh mắt từ ngọn núi độc lập cao ngất trong mây, ngạc nhiên hỏi:
- Hầu gia, chỉ giáo cho?
Tào Ân chỉ vào đỉnh Thiên Nhai giống như trụ trời nói:
- Giờ phút này ở xa, chúng ta cũng không thể thấy cận cảnh của nó. Nhưng bản Hầu từng đến dưới đỉnh Thiên Nhai này, độ cao đỉnh núi này, ngươi ở đây có thể thấy rõ, nhưng đường núi hiểm trở, ngươi lại không biết.
- Ồ?
Hàn Mạc đưa ánh mắt tới đỉnh Thiên Nhai giống trụ trời kia.
- Vô cùng hiểm trở, không đường có thể thông, lên muốn lên đỉnh, chỉ có thể leo lên.
Tào Ân thở dài:
- Thiên Nhai này hiểm trở, căn bản không có đường lên núi, độ cao như thế, muốn tay không leo lên, thật sự không ai có thể làm được.
Hắn liếc nhìn Hàn Mạc, cười nói:
- Cho nên muốn đi lên tới đỉnh, là vô cùng khó khăn, gần như khó có thể thực hiện, càng không thể vọng xuống đám núi xanh.
Hàn Mạc nhìn đỉnh núi tận trời, khẽ mỉm cười.
Đội ngũ tới gần dãy núi Long Sơn, liền có một đội kỵ binh lao xuống từ trên núi, dẫn đầu là một tướng lãnh khôi giáp quân Khánh, tự xưng là thiên tướng thủ hạ của Thương Chung Ly, sau khi gặp Tào Ấn, liền muốn sứ đoàn nước Yến rẽ qua hướng đông, vượt qua phía đông dãy Long Sơn về nước.
Tống Thế Thanh ở phía sau không tránh được phải đi lên tranh luận một phen, đường đường sứ đoàn nước Yến, sao có thể thay đổi đường đi.
Đối phương cũng cực kỳ kiên trì, chỉ nói là phụng lệnh Thánh tướng, một đoạn đường phía tây dãy núi Long Sơn hiện giờ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải quân Ngụy công kích, vì chiếu cố an toàn sứ đoàn nước Yến, không thể không đưa ra hạ sách này.
Tống Thế Thanh thân là Lễ bộ thị lang, tự nhiên cố gắng theo lý, Đại Yến là nước lớn phương đông, không theo quan đạo qua núi, lại phải đi đường tắt, về lễ không hợp, kiên trì không rẽ.
Hai bên kiên trì không theo.
Cũng may Tào Ân cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, Thương Chung Ly không tới gặp, mà phái một thiên tướng cực kỳ ngoan cố như vậy tới ngăn cản sứ đoàn đi theo quan đạo tới, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không nhượng bộ.
Chỉ sợ Thương cũng biết nguyên nhân sứ đoàn nước Yến về nước theo con đường phía tây, biết nước Yến muốn lợi dụng cơ hội này xem một chút công sự phòng ngự tuyến Long Sơn của nước Khánh.
Tuy rằng hai nước Yến Khánh hiện giờ danh là đồng minh, nhưng bên trong, hai bên vẫn đều đề phòng nhau, không hề tín nhiệm.
Thương Chung Ly hao tổn rất nhiều tinh lực pử Long Sơn, từ lúc biết quân Ngụy bắt đầu có ý đồ xâm lấn phía đông, liền bắt đầu bày trận ở Long Sơn, bố trí Long Sơn thành một phòng tuyến chắc chắn, hao tổn rất nhiều sức người sức của, đó là tiến hành một trận đọ sức lớn với quận Ngụy ở Long Sơn, nói chính xác hơn, chính là một trận đấu pháp với Tư Mã Kình Thiên.
Công sự phòng ngự xây dựng chặt chẽ, Thương Chung Ly đương nhiên sẽ không để sứ đoàn nước Yến đi thăm dò nhìn xem tình trạng bố trí phòng ngự của hắn.
Thật ra từ sớm Tào Ân đã biết được muốn nhìn thấy công sự phòng ngự của quân Khánh, đó là chuyện rất khó khăn, chỉ có điều dọc đường đi đã biết tâm lý cùng tình trạng dân chúng nước Khánh, cũng có hiểu biết đối với tình hình chung của quận Nam Dương, xem như chuyến này đi không tệ, cũng không kiên trì, chỉ phân phó xuống, khiến đội ngũ rẽ khỏi quan đạo, đi qua hướng đông.
Nếu Xương Đức Hầu lên tiếng, người khác tự nhiên sẽ không nói gì nữa.
Thiên tướng kia thấy sứ đoàn nước Yến không còn kiên trì, lập tức phái một đội người ngựa nhỏ dẫn đường, mang theo sứ đoàn đi về phía đông.
Sứ đoàn đi về phía đông không tới hai mươi dặm, trời đã tối.
Hàn Mạc hỏi Tào Ân một phen, liền để sứ đoàn tạm đóng quân nghỉ dưới dân núi Long Sơn.
Sáng ngày tiếp theo, sứ đoàn tiếp tục đi về phía đông mấy chục dặm, giữa hai ngọn núi liền xuất hiện một thung lũng, dưới sự dẫn dắt của đội người ngựa nước Khánh, sứ đoàn liền tiến vào trong thung lũng này.
Sau khi vào cốc, liền cảm giác hai sườn núi cao ngất dựng thẳng, cực kỳ cao lớn, ở sâu trong thung lũng, không ngờ có một loại cảm giác cực kỳ áp lực, giống như đi vào bên trong cái miệng khổng lồ của cự thú hồng hoang, đang bị cự thú cắn nuốt vậy. Thung lũng này đường đi gập ghềnh, đội ngũ tiến lên rất chậm rãi, được nửa ngày, cuối cùng tới một trạm kiểm soát nhỏ xây dựng trên mỏm núi, có tòa nhà hình tháp, cũng có mấy trăm quân sĩ canh gác.
Thung lũng này vốn hẹp hòi, được cho là một người giữ quan vạn người khó qua, tuy rằng quân sĩ đóng nơi này không nhiều lắm, nhưng lại đủ để khiến thung lũng này chắc chắn như thành lũy, khó có thể xuyên qua.
Độ hiểm trở của dãy núi Long Sơn so với dãy núi Lê Cốc cảnh nội nước Yến tuyệt đối không nhỏ hơn, các ngọn núi dãy Lê Cốc nhấp nhô không lớn, mà phần lớn núi trong dãy Long Sơn có lẽ không cao lớn như dãy Lê Cốc, nhưng toàn bộ dải núi lại nhấp nhô cao thấp, vô cùng hiểm trở, tất cả các sơn cốc bên trong dãy nùi đều có binh lực canh gác.
Sứ đoàn nước Yến xuyên qua quan, lại mất một ngày, rất vất vả đi ra khỏi thung lũng, mặt đất vô biên mở rộng trước mặt.
Tào Ân ngồi trên lưng ngựa, cười nói:
- Người Khánh này coi như có chút may mắn, may mắn phía trên bình nguyên Nam Dương này còn có một dãy núi Long Sơn làm lá chắn thiên nhiên, nếu không thiết kỵ quân ngụy có thể tung hoành ngang dọc ở bình nguyên Nam Dương, khó ai có thể ngăn được.
- Hầu gia, phía trước trăm dặm là có thể tiến vào cảnh nội nước ta.
Tống Thế Thanh nhìn qua hơi hưng phấn:
- Cũng không biết Đại tướng quân có nghênh đón ở đó hay không!
- Đại tướng quân quân vụ nặng nề, một tuyến Tây Bắc đều cần hắn điều khiển, hiện giờ ở quan ải nào chúng ta cũng không biết.
Tào Ân cười nhìn về phía Hàn Mạc:
- Nếu lần này có thể nhìn thấy Đại tướng quân, cũng là chuyện may mắn của ngươi, có thể thỉnh giáo Đại tướng quân một số việc binh pháp!
Hàn Mạc khẽ mỉm cười, lại không nói gì.
Hiện giờ Hàn gia và Tiêu gia có thể nói là hai bên đối địch, trong triều sớm đã đối chọi gay gắt, lúc này Hàn gia kiệt lực thúc đẩy nước Yến liên minh Khánh, khiến ý đố liên minh Ngụy công Khánh của Tiêu gia tan biến.
Liên minh Ngụy tấn công Khánh không thành, cũng chẳng khác nào trong thời gian ngắn Tiêu Hoài Ngọc không thể cầm binh tiến hành đại chiến, đối với một tướng lãnh cầm binh mà nói, lao lên sa trường mới là hứng thú lớn nhất của hắn, cũng chỉ có chiến tranh mới khiến tài năng của hắn được phát huy thật lớn.
Liên minh với nước Khánh, chẳng khác nào Tiêu Hoài Ngọc mất đi cơ hội chinh chiến sa trường, điều này đối với một tướng quân mà nói, tự nhiên là chuyện tình cực kỳ buồn bực.
Hàn Mạc không biết hiện giờ trong lòng Tiêu Hoài Ngọc rốt cuộc có suy nghĩ gì, trong lòng vị quân thần kia, có thể ôm hận đối với Hàn gia.
Trời gần hoàng hôn, muốn đi vào cảnh nội nước Yến, còn có gần trăm dặm đường, nếu tiếp tục đi, chỉ sợ phải tới đêm khuya mới có thể đến biên cảnh.
Hàn Mạc và Tống Thế Thanh thảo luận một phen, chỉ cảm thấy sớm trở lại quốc thổ mình thì sớm an tâm, lập tức xin chỉ thị của Tào Ân, Tào Ân cũng đồng ý, vì thế sứ đoàn liền không hề trú doanh, toàn bộ nghỉ ngơi rồi tiếp tục trở lại quốc thổ.
Ra khỏi thung lũng Long Sơn, một đường đi về phía Nam, dọc theo đường đi cũng hiếm có dấu vết con người, đồng ruộng lớn chỉ để lại rễ cây tàn, hiển nhiên lúa gạo bên ngoài Long SƠn này đều đã được gặt xong, thôn trang ngẫu nhiên đi qua trên đường, cũng đều yên lặng không tiếng động, một mảnh hoang vắng, dân chúng nơi này tự nhiên cũng đều rời khỏi.
Sau khi trời tối, Tống Thế Thanh vốn muốn mọi người chậm lửa, nhưng lại bị Hàn Mạc ngăn cản.
May mắn trên trời còn có ánh trắng, lúc trời tối, ánh trăng cũng lên màn trời, cũng có thể nhận đường.
Được ba bốn mươi dặm, cách biên cảnh ngày càng gần, sứ đoàn liên tục di chuyển hơn hai mươi ngày, đã có chút mệt mỏi, tuy nhiên nghĩ tới qua không lâu liền có thể trở lại quốc thổ của mình, cũng rất vui sướng, cưỡng ép tinh thần, vẫn duy trì đội hình không một chút hỗn loạn.
Lại đi được nửa canh giờ, liền nghe được bên phải đội ngũ truyền đến một hồi vó ngựa, Hàn Mạc lập tức cảnh giác, Ngự lâm quân trong đội ngũ cũng huấn luyện có tốt chất đều đặt tay lên chuối đao, Tiếu Mộc đã dẫn gần trăm kỵ binh yên lặng nghênh đón quân tới.
Dưới bóng đêm, đã thấy một đám kỵ binh tới từ phía tây, đám kỵ binh kia cách đội ngũ còn một khoảng cách, hiển nhiên cũng phát hiện động tĩnh bên này, dừng ngựa lại lẳng lặng nhìn một phen.
Lúc này Hàn Mạc giục ngựa tới bên cạnh Tiếu Mộc, dưới ánh trăng, lại thấy bên kia chẳng qua có mười kỵ binh, một thân giáp đen, dưới ánh trăng vô cùng đen tối, gần như dung nhập vào trong bóng đêm, nếu thị lực không tốt rất khó phát hiện đám người kia.
Đối phương yên tĩnh đứng bên kia, trong nhất thời không hề có động tĩnh.
Hàn Mạc nhíu mày, tròng mắt hơi chuyển, lập tức thấp giọng phân phó Tiếu Mộc:
- Bắt sống toàn bộ, không tha một người!
Tiếu Mộc lập tức hưng phấn, chậm rãi rút bội đao, thấp giọng phân phó bên cạnh vài câu, trăm tên Kỵ binh Ngự lâm lập tức yên lặng tản ra, hình thành trận hình quạt, kỵ binh hai đầu giục ngựa chạy chậm về phía trước, hình thành bán cung giống một một cái miệng cắn người.
Đối phương hiển nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên nghe tiếng vó ngựa, đám người kia đã quay đầu ngựa muốn lui lại.
Hàn Mạc sớm rút bội đao ra, trầm giọng nói:
- Tiến công!
Đội kỵ binh Ngự Lâm quân lập tức giống như sói cuồng, trận hình quạt lao thẳng tới, đám kỵ binh màu đen kia đã kêu lớn:
- Mau lui lại!
Mặt đất yên lặng, lập tức bị tiếng vó ngựa làm kinh động, kỵ binh hai bên một đuổi một chạy, tiếng vó ngựa lặng nề, giống như tiếng sấm sét.
Kỵ binh Ngự lâm chính là kỵ binh nước yến, trang bị hoàn mỹ, ngựa cưỡi đều là ngựa nước Ngụy, tốc độ kinh người, tốc độ ngựa đối phương cũng không chậm, nhưng kỵ binh Ngự lâm truy kích mạnh mẽ, đuổi theo mấy dặm, liền vượt qua đám kỵ binh màu đen kia.
Đối phương hiển nhiên hơi giật mình, mười người quơ đao, liều mạng rút trở về, lại đuổi theo bốn năm dặm, đội kỵ binh Ngự lâm đã đuổi theo kỵ binh màu đen, miệng trận khép lại, hơn trăm tên kỵ binh Ngự lâm đã bao vây hơn mười kỵ binh kia.
Kỵ binh màu đen lập tức tụ tập một chỗ, thành một vòng tròn, đều nắm chặt đao, một người trong đó trầm giọng nói:
- Các ngươi... là người phương nào?
Hàn Mạc tay cầm cương ngựa, lạnh lùng nói:
- Các ngươi là người phương nào?
Đối phương cũng không có trả lời, chỉ nắm đao, dưới ánh trăng, đao hai bên đều lóe hàn quang, lạnh như băng.
← Hồi 0682 | Hồi 0684 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác