Vay nóng Homecredit

Truyện:Quyền thần - Hồi 0824

Quyền thần
Trọn bộ 1133 hồi
Hồi 0824: Trung Nghĩa Doanh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1133)

Siêu sale Lazada

Nhìn mấy chục triều thần, Hoàng đế cười lạnh:

- Nếu trẫm không thu về mệnh lệnh đã ban ra thì sao?

Tiêu Thái Sư vốn vẫn không hé răng cuối cùng cũng run rẩy đứng lên, chắp tay tâu:

- Hồi bẩm Thánh Thượng, Cam La làm tướng chính là chuyện hay ngày xưa, Thánh Thượng muốn làm theo, chính là điểm thánh minh của Thánh Thượng.

Hoàng đế liếc Tiêu Thái Sư một cái, cũng không nói gì.

Đối với con cáo già này, đương nhiên hắn cũng biết rõ lợi hại, mỗi một câu cũng đều có thể là cạm bẫy, chính mình cũng phải cẩn thận ứng đối.

Tiêu Thái Sư chậm rãi thưa:

- Hàn Mạc liên tục lập kỳ công, theo lời Thánh Thượng, phần thưởng lần này, quả thật.... !

Ông dừng một chút, ho khan hai tiếng mói nói:

- Chẳng qua cổ ngữ có nói, nhân tâm mới là chính đạo. Hàn Mạc tuổi quá trẻ, quả có kỳ tài, chẳng qua lão thần lại nghĩ tài của Hàn Mạc này không phải là tài làm quan thật sự mà là quen tay việc quân đội. Cho hắn nhậm chức ở Lại Bộ đương nhiên là Thánh Thượng ban ân, nhưng cái nhìn của lão thần lại giống với chư vị đại nhân ở đây, Hàn Mạc này có thể cầm binh nhưng chưa chắc đã có thể làm quan. Chuyện này giống như một gã thợ rèn thạo tay nghề, có thể tạo ra thần binh lợi khí, nhưng chưa chắc đã có thể dệt ra tơ lụa kiều diễm. Lại Bộ là bộ phận quan trọng trong Lục bộ, liên quan đến máu huyết quan viên, máu huyết này chính là tinh túy của quốc gia, một khi không đủ kinh nghiệm, lựa chọn sai người, chẳng những là kẻ không làm tròn nhiệm vụ của mình lại hại nước hại dân, phải xem xét lại, xin Thánh Thượng minh giám!

Lời nói của Tiêu Thái Sư trầm thấp nghiêm nghị, nhưng nghe vào lỗ tai mọi người cũng là đạo lý mười phần, khó có thể phản bác.

Chức Thượng Thư này chính là trọng thần của quốc gia, không phải bình thường, quan lại bình thường khác không thể so sánh, không thể làm qua loa đại khái được.

Tiêu Thái Sư bước ra ngăn cản Hàn Mạc đảm nhiệm chức Lại Bộ Thượng Thư, trong mắt rất nhiều quan viên, đó là một việc vô cùng bình thường và hoàn toàn hợp lý. Một khi Hàn Mạc đảm nhiệm chức Thương Thư Lại Bộ, Hàn gia đã chiếm một nửa giang sơn trong Lục bộ, Tiêu gia hiển nhiên không muốn thấy cục diện như vậy.

Có điều, bọn họ nào đâu biết rằng chiêu này của Tiêu Thái Sư cũng có thâm ý, cũng phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

...

- Ý của Lão Thái sư cũng cảm thấy Hàn Mạc không thích hợp? – Hoàng đế không chút biến sắc, thản nhiên hỏi lại.

Tiêu Thái Sư ra mặt, trong lòng Hoàng đế liền hiểu được thủ đoạn minh thăng ám hàng của mình chỉ sợ khó có thể thành, lúc này trong triều chỉ còn lại tứ đại thế gia, ngoại trừ Phạm Vân Ngạo nhất thời còn chưa tỏ thái độ, Hàn Huyền Xương, Hồ Tuyết Tân và Tiêu Thái Sư đã đồng thời phản đối Hàn Mạc đảm nhiệm chức Lại Bộ Thượng Thư, như vậy ý chỉ này chỉ sợ là không thể thực hiện được.

Tiêu Thái Sư có vẻ cố hết sức lấy một tấu chương từ trong tay áo ra, thân thể già nua lảo đảo như muốn sắp đổ tới nơi, hơn nữa, hơi thở còn hổn hển, trong mắt các triều thần, không ít người đều thầm thở dài.

Tiêu Thái Sư tung hoành triều đình vài chục năm, gần mười năm qua đã trở thành đệ nhất trọng thần trong triều, quyền cao chức trọng, phong quang vô cùng, nhưng bây giờ đã gà nua, quả thật có vẻ đã gầy yếu cố hết sức rồi.

Cả thiên hạ này, ai có thể đấu được với năm tháng dài dằng dặc.

Chấp lễ thái giám vội vàng tiếp nhận tấu chương trình lên, Tiêu Thái Sư vẫn nói với một giọng nói già nua:

- Đây là mất mấy ngày tự thân thảo ra tấu chương này, vị trí trống của các bộ, các viện, các sở đều cần gấp quan viên bổ sung, danh sách này đều là lão thần đã tự mình chứng kiến, chưa qua nội các thảo luận, xin Thánh Thượng xem qua!

Hoàng đế nhận tấu chương, cẩn thận xem kỹ, sắc mặt ngay từ đầu đã có vẻ giật mình, một lát sau đã sa sầm xuống.

Bản tấu chương này chính là cuốn thứ nhất trong ba tấu chương của Tiêu Thái Sư.

Trên đó là danh sách ghi tên hơn bốn mươi viên quan, đều là ghế trống của quan viên Tô phái để lại sau khi Tô gia bị diệt, bao gồm lục bộ ngũ tự chúng viện, không có chỗ khuyết nào không phải chỗ trọng yếu.

Binh, Lại, Công, Hộ, Lễ, Hình Lục Bộ, Thái Thường Tự, Đại Lý Tự, Thái Bộc Tự, Hồng Lư Tự, Quang Lộc Tự, Ngự Sử Viện, Giám Sát Viện...!

Một đám quan chức lướt qua trước mắt Hoàng đế, một loạt cái tên lọt vào mắt ngài.

Trong danh sách hơn bốn chục người dự khuyết có gần hai mươi người là quan viên Hàn phái, trong đó nhân tuyển cho vị trí cao nhất Lại Bộ Thượng Thư lại ghi tên "Hàn Tín Sách"

Hoàng đế xanh cả mặt.

Danh sách này trong tay Hoàng đế, khiến cho Hoàng đế theo bản năng mà nghĩ Tiêu gia chỉ sợ đã đầu nhập vào môn hạ Hàn gia.

Hoàng đế biết Tiêu Hoài Ngọc mười phần đã chết, với trí tuệ của Tiêu Thái Sư, tuyệt đối không thể không đoán được, chẳng qua chuyện bí mật như vậy, vì đủ loại e dè, ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Nhưng Hoàng đế cũng hiểu được, nếu Tiêu Thái Sư biết Tiêu Hoài Ngọc đã chết, tất nhiên lão sẽ biết tình cảnh Tiêu gia đã không còn cột trụ, nhất định sẽ chọn một chỗ dựa mới vững chắc.

Ngài vốn tưởng rằng sau Tiêu Hoài Ngọc, có lẽ Tiêu gia sẽ lại gần hoàng tộc, Hoàng đế thậm chí còn nghĩ cẩn thận sẽ tiến hành một cuộc giao dịch chính trị với Tiêu Thái Sư như thế nào.

Nhưng ngày ấy ở Càn Tâm Điện bàn bạc, Tiêu Thái Sư đề nghị xây dựng Trung Nghĩa Doanh mới, lại tiến cử Hàn Thương làm Chỉ Huy Sứ Trung Nghĩa Doanh, điều này khiến cho Hoàng đế hoài nghi có phải Tiêu gia đang ban ơn lấy lòng với Hàn gia, chuẩn bị cùng Hàn gia hóa thù thành bạn, đầu nhập vào môn hạ Hàn gia.

Nếu thực sự là như vậy, Hoàng đế sẽ giật mình, nhưng sẽ không kỳ quái.

Bởi vì từ xưa tới nay trên triều đình vĩnh viễn không tồn tại bằng hữu chân chính, cũng không tồn tại kẻ thủ chân chính.

Thời cuộc thay đổi, bằng hữu hôm nay có thể là tử địch đao kiếm ngày mai, mà kẻ địch hôm nay ngày mai cũng có thể biến thù thành bạn, trở thành thân như huynh đệ cốt nhục.

Danh sách này, Hoàng đế hoàn toàn đã hiểu. Lão cáo giá này, quả nhiên thấy tình thế không đủ, theo làm môn hạ Hàn gia.

Tin tức như vậy, đối với Hoàng đế mà nói, không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang.

Cáo già cố nhiên là biết co biết duỗi.

Hoàng đế và Tiêu Thái Sư đã quan hệ nhiều năm, giữa quân thần cũng có chút hiểu biết, trong mắt hắn, Tiêu Thái Sư cũng không phải một kẻ thất bại, cho dù muốn lựa chọn chỗ dựa vững chắc, mười phần cũng sẽ chọn đầu quân theo Hoàng tộc.

Nhưng sự thật lại khác hẳn suy nghĩ của hắn.

Nếu Tiêu gia thật sự theo làm môn hạ Hàn gia, thì tứ đại thế gia trong triều đã hợp nhau lại, Hoàng tộc cũng sẽ gặp phải thách thức chưa từng có.

...

- Thái Sư tiến tử Hàn Tín Sách làm Lại Bộ Thượng Thư? – Hoàng đế hạ tấu chương, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái Sư, tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng.

Vèo vèo vèo, vô số ánh mắt kinh hãi dồn về Tiêu Thái Sư, Hàn Mạc đang quỳ trên điện cũng kinh ngạc vô cùng, nhíu mày.

Hai huynh đệ Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Xương nhìn nhau, lập tức giữ bình tĩnh.

Lại Bộ Tả Thị Lang Hàn Tín Sách lúc này cũng ở trong triều, nghe thấy tên mình, nhất thời còn chưa phục hồi được tinh thần, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hoàng đế.

Tiêu Thái Sư cung kính nói:

- Hồi bẩm Thánh Thượng, lão thần tiến cử Lại Bộ Tả Thị Lang Hàn Tín Sách làm Lại Bộ Thượng Thư. Hàn Tín Sách ở Lại Bộ nhiều năm làm trợ thủ cho Tô Quan Nhai, cẩn thận lại vô cùng quen thuôc nghiệp vụ của Lại Bộ. Hiện giờ Tô Quan Nhai đã chết, uy vọng của Hàn Tín Sách ở Lại Bộ là cao nhất, bất kể là tài năng hay nhân phẩm Hàn Tín Sách đều hoàn toàn xứng đáng làm nhân tuyển cho chức Lại Bộ Thượng Thư.

Sắc mặt Hoàng đế không chút thay đổi, hướng ánh mắt tới Hàn Tín Sách.

Hoàng đế chưa mở miệng, Tiêu Thái Sư đã nói tiếp tục nói:

- Danh sách này chính là chính là những người lão thần đã nghĩ, nếu Thánh Thượng cảm thấy thích hợp, nội các sẽ thảo luận, quyết định chọn người.

Lão dừng một chút mới bình tĩnh nói tiếp:

- Chỉ là có một việc này, nội các sau khi thảo luận đã nhất trí.

- Chuyện gì?

- Một lần nữa biên chế Hỏa Sơn Doanh và Phượng Tường Doanh, hợp hai doanh làm một, sửa thành Trung Nghĩa Doanh. Chọn người làm Chỉ Huy Sứ cho Trung Nghĩa Doanh, nội các đã thảo luận, giao cho nguyên Hỏa Sơn Doanh Hộ Quân Tham Lĩnh đảm nhiệm.

Không ít triều thần hít một ngụm lãnh khí.

Tiêu Thái Sư ra tay, liên lục nói những lời kinh ngạc.

Hàn Thương sắc mặt vốn vẫn âm trầm, bỗng nghe thấy lời ấy, đầu tiền là ngẩn ra, lập tức trong mắt sáng lên ánh sáng kỳ dị, hai tay vốn đang siết thật chặt, nhất thời lại siết chặt hơn nổi cả gân xanh trên mu bàn tay.

Hợp hai doanh làm một, ngoại trừ Ngự lâm quân chết trận, đã có biên chế gần tám ngàn quân.

Năm doanh lớn của Ngự lâm quân, biên chế đều là năm ngàn, biên chế xây dựng Trung Nghĩa Doanh lên tới tám ngàn đã trở thành một nhánh mạnh nhất của Ngự lâm quân.

Hơn nữa, quan trọng nhất là, tướng lãnh Giáo úy hai doanh này đều bi xử quyết cả, đã hình thành nên thế cạnh tranh nhau, nếu nhận một nhánh Ngự lâm quân như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm trong tay, càng có thể mượn cơ hội đề bạt thân tín.

Nghĩ tới đây, lòng Hàn Thương dấy lên một cảm giác hưng phấn.

Thượng triều hôm nay, đầu tiên là Hoàng đế bảo vệ Triệu Tịch Tiều, sau đó lại dụng tâm kín đáo sắc phong Hàn Huyền Linh, hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng kế tiếp lại liên tục nhận được thách thức nghiêm trọng.

Kế minh thăng ám hàng sắc phong Hàn Mạc đã không thể thực hiện.

Tiêu Thái Sư lại lôi Hàn Tín Sách ra đảm nhiệm Lại Bộ Thượng Thư, lúc này lại trực tiếp lôi việc nội các bàn bạc xây dựng Trung Nghĩa Doanh ra, lại tiến tử Hàn Thương làm Chỉ Huy Sứ.

Mấy chuyện này rất khó xử lý.

Hàn Tín Sách đảm nhiệm Lại Bộ Thượng Thư, không nói đến sau lưng hắn có Hàn thị bộ tộc hùng mạnh ủng hộ, quan trọng nhất là... Tô Quan Nhai vừa chết, vị Hàn Tín Sách này thân là Lại Bộ Tả Thị Lang thật đúng là người lựa chọn tốt nhất.

Nếu Tiêu gia và Hàn gia đấu tranh với nhau, phản đối Hàn Tín Sách làm Lại Bộ Thượng Thư, vậy mới có thể không để cho chức vị Lại Bộ Thượng Thư rơi vào tay Hàn gia, nhưng hiện giờ Tiêu gia không những không thể hiện ra thái độ không ủng hộ, hơn nữa Tiêu Thái Sư còn tự mình tiến cử, chuyện này đã rất khó đối phó.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1133)


<