Vay nóng Tinvay

Truyện:Sáp huyết - Hồi 039

Sáp huyết
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 039: Hồng nhan (1)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Lazada

Triệu Trinh, Trương Ngọc và Vũ Anh đều không thể tin được vào lỗ tai của mình, Trương Ngọc ngửa mặt lên trời cười to nói:

- Mã Quý Lương, ngươi điên rồi phải không, ngươi cho là Địch Thanh sẽ nghe lời ngươi chỉ bảo?

Tiếng cười của y đột nhiên ngừng lại, bởi vì y đã nhìn thấy khuôn mặt của Địch Thanh.

Sắc mặt của Địch Thanh xám trắng, toàn thân run rẩy giống như lá rụng trong gió.

Trương Ngọc khàn giọng nói:

- Địch Thanh... Ngươi... Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự phản bội Thánh Thượng?

Y đã sớm phát hiện Địch Thanh hôm nay có chút khác lạ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Địch Thanh trung thành và tận tâm sẽ cùng bọn với Mã Quý Lương. Nhưng nếu như Địch Thanh không cùng bọn với Mã Quý Lương thì vì sao Mã Quý Lương lại nói như vậy?

Địch Thanh không nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nghi Môn giống như hồn bay phách lạc...

Ánh lửa đêm kia, gió lạnh, soi rọi không gian lạnh lẽo, thê lương.

Trên cửa thành sừng sững kia có một bóng trắng đứng thẳng.

Lạnh hơn lại chính là hai tâm hồn.

Địch Thanh run rẩy, tuyệt vọng kêu lên:

- Vũ Thường?

Rốt cuộc hắn đã biết được vì sao hôm nay mình luôn cảm thấy bất an, hoá ra Dương Vũ Thường người mà hắn ngày đêm luôn tưởng nhớ đã ở trong tay của đám người Lưu Tòng Đức! Hoá ra Vũ Thường đã ở trong cung!

Khi Địch Thanh từ lăng Vĩnh Định chạy về, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp lại Dương Vũ Thường ở trong tình huống như thế này.

Dương Vũ Thường ở trên cửa thành, ngây ngốc mà nhìn Địch Thanh với vẻ mặt buồn bã. Người yêu mà nàng ngày đêm tưởng nhớ đang ở dưới cửa thành, nhưng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt!

Mã Quý Lương cười ha ha, đắc ý nói:

- Địch Thanh, ngươi cũng biết, ân oán của ta và ngươi cũng nên sớm chấm dứt rồi.

Địch Thanh bỗng nhiên xoay người, khàn giọng giận dữ hét:

- Người nào làm người đó chịu. Ân oán của ta và ngươi, có liên quan gì đến Dương Vũ Thường?

đám người Triệu Trinh cảm thấy nặng nề. Mặc dù bọn họ không biết Dương Vũ Thường là ai, nhưng nhìn vẻ mặt của Địch Thanh, cũng biết hắn đối với người này rất quan trọng, thậm chí vượt qua tính mạng của bản thân. Triệu Trinh nhớ tới lúc ở trong cung có hỏi ý trung nhân của Địch Thanh. Khi đó lời nói của hắn tràn ngập sự thương yêu mà không khỏi trong lòng càng thấy lạnh hơn. Hiển nhiên, chuyện hôm nay, bọn Lưu Tòng Đức đã sắp đặt từ lâu, có chuẩn bị kĩ lưỡng.

Nhưng chỉ dựa vào hai người Mã, Lưu, đương nhiên khó có thể phát động cuộc tạo phản này. Người đứng phía sau màn rốt cuộc là Lưu Thái Hậu, hay là một người nào khác?

Mã Quý Lương cười lạnh nói:

- Ngươi sai lầm rồi, một người làm việc, thường thường phải liên lụy người khác, nếu không tại sao lại nói liên luỵ đến cửu tộc? Năm đó ngươi hại con ta cả đời tàn phế. Ngươi nên nhớ rằng, thù này lão tử nhất định phải báo.

Một người ở bên cạnh của Mã Quý Lương phụ họa nói:

- Đúng vậy, khoản nợ thiếu thì luôn phải trả. Địch Thanh, ngươi có nhận ra ta?

Địch Thanh nhìn phía người nọ, cắn răng nói:

- La Đức Chính, ngươi có phải là người hay không?

Người nọ mỉm cười nói:

- Ta có phải là người hay không thì ngươi không cần nhọc lòng quan tâm. Ta chỉ biết là, nếu như ngươi không nghe lời chỉ bảo của chúng ta, ngươi sẽ nhanh chóng thành quỷ.

Người ở bên cạnh Mã Quý Lương chính là La Đức Chính, cũng là nghĩa tử (con nuôi) của La Sùng Huân. Trong chốc lát Địch Thanh đã hiểu rõ, những người này đã có ý định đối phó hắn từ lâu. La Đức Chính biết hắn có tình ý với Dương Vũ Thường, nói cho Mã Quý Lương, còn Mã Quý Lương vẫn nhịn mà không hành động, hôm nay mới dùng Dương Vũ Thường uy hiếp mình.

Địch Thanh vẫn còn quá mức ngây thơ. Còn những người này quả nhiên đã coi Địch Thanh như đại địch, nên mới nghĩ ra kế sách đặc biệt để đối phó với hắn.

Địch Thanh hít sâu một hơi, trán nổi lên gân xanh. Lập tức, Mã Quý Lương nói:

- Ngươi dám đụng đến ta, bọn họ sẽ vất Dương Vũ Thường xuống. Ha hả, huống chi... Ngươi có bản lĩnh xông towis sao?

Hắn cách Địch Thanh một đoạn, bên người đều là cung tiễn thủ, chỉ cần Địch Thanh vừa động, loạn tiễn phóng tới mà Địch Thanh chắc chắn ngăn cản không nổi.

Mã Quý Lương chưa ra lệnh cho người bắn tên, chỉ là bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn tra tấn Địch Thanh cho thật tốt. Đứa con trai duy nhất của gã lại bị Địch Thanh đánh thành tàn phế. Nỗi căm hận này lão nhẫn nhịn đã lâu, đương nhiên không chịu để cho Địch Thanh chết dễ dàng như vậy.

Cả người Địch Thanh cứng đờ, cả một sợi tóc cũng không dám động nửa phần, nhưng móng tay đều đã đâm vào thịt tới mức nhỏ ra máu, lên tiếng một cách căm hận:

- La Đức Chính, nghĩa phụ của ngươi là La Sùng Huân tất nhiên cũng đã tham dự chuyện mưu phản tối nay, bằng không trong cung cũng không cháy nhanh như vậy! Phụ tử các ngươi đều là tiểu nhân hèn hạ, không sợ trên đời có báo ứng sao?

La Đức Chính thở dài nói:

- Cái gì ta cũng sợ, nhưng lại không sợ có báo ứng.

Gã bỗng nhiên tiến lên, đá một cước vào bụng Địch Thanh. Lúc trước gã bị Địch Thanh trêu đùa, nhẫn nhịn cơn tức đã lâu rồi. Lần này có được cơ hội, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

Địch Thanh đau đến khom lưng, nhưng cũng vẫn không trả đòn.

Lưu Tòng Đức ở trên cửa thành, Mã Quý Lương ở dưới cửa thành đều đắc ý mỉm cười, bọn họ biết đã nắm được đúng điểm yếu của Địch Thanh.

Trương Ngọc quát lên một tiếng, muốn tiến lên, đột nhiên Địch Thanh khẽ vươn tay, ngăn cản y, nói:

- Trương Ngọc, ta xin ngươi một việc.

Trương Ngọc run giọng nói:

- Chuyện gì?

- Chuyện của ta, để ta tự mình giải quyết.

Địch Thanh nở nụ cười sầu thảm:

- Nếu ngươi là huynh đệ của ta, không cần giúp ta.

Trương Ngọc lớn tiếng nói:

- Nhưng ngươi làm vậy có đáng giá không?

Y và Địch Thanh là huynh đệ đã nhiều năm, nên có thể nhận ra được dụng ý của hắn, trong lòng không khỏi run lên.

Địch Thanh hít vào một hơi, nhìn về phía Mã Quý Lương nói:

- Phải như thế nào ngươi mới có thể thả Vũ Thường?

Mã Quý Lương đắc ý cười to:

- Địch Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Muốn ta thả Dương Vũ Thường, rất đơn giản, trước tiên ngươi bỏ đao xuống.

Địch Thanh không chút nghĩ ngợi, giơ tay cởi vỏ đao, ném trên mặt đất.

*****

Mã Quý Lương lại nói:

- Được, đủ sảng khoái! Địch Thanh, chỉ cần ngươi giết Trương Ngọc và Vũ Anh, trói Triệu Trinh lại, ta liền đáp ứng thỉnh cầu của ngươi.

Trương Ngọc nắm chặt hai đấm, cắn chặt hàm răng. Vũ Anh không kìm nổi lùi lại sau một bước, chắn trước mặt của Triệu Trinh. Ánh mắt của Triệu Trinh chớp động, nhìn vào chỗ tối, nét mặt hết sức lo lắng.

Địch Thanh quay đầu lại ngắm nhìn, lắc đầu nói:

- Ngươi có biết... Không thể được.

La Đức Chính cười ha hả:

- Thật sự không được sao?

Rồi hắn đột nhiên dựng thẳng khuỷu tay, cho một trỏ vào trên mặt của Địch Thanh. Khóe mắt Địch Thanh tưởng như nứt toác, máu tươi chảy xuống, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Đột nhiên hắn giơ tay, xoay cổ tay của La Đức Chính.

Mọi người cả kinh, Địch Thanh bắt ngược cánh tay của La Đức Chính, rút thanh đao đeo lưng của La Đức Chính, đặt trên cổ gã quát:

- Dừng tay!

Một chiêu này của hắn thật gọn gàng, nhân lúc La Đức Chính đang đắc ý, vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị Địch Thanh nắm chặt.

Mặc dù Địch Thanh khống chế được La Đức Chính, nhưng vẫn hết sức lo lắng, nghiến răng nói:

- Mã Quý Lương, ngươi thả Dương Vũ Thường, ta để lại La Đức Chính.

Tai hoạ sát nách, cung tiễn thủ đột nhiên kéo cung, cung cong lên kèn kẹt, sát khí đầy trời. Mã Quý Lương mỉm cười, xua tay ngăn không cho cung tiễn thủ bắn tên:

- Địch Thanh, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhưng ngươi thấy, ta có đồng ý không?

Lòng của Địch Thanh đang run rẩy, nhưng cố gắng bình tĩnh nói:

- La Đức Chính là nghĩa tử của La Sùng Huân, là người bên cạnh của Thái hậu, chẳng lẽ ngươi chỉ vì một Dương Vũ Thường, mà đắc tội với La Sùng Huân sao?

Mã Quý Lương thản nhiên nói:

- Ta có thể cùng ngươi đánh cuộc. Ta đếm tới ba, ngươi giết La Đức Chính, sau đó ngươi xem có hậu quả gì không.

Gã lạnh lùng cười, đã bắt đầu đếm:

- Một...

Không đợi đếm hết, Địch Thanh đã cười thảm nói:

- Không cần đếm, ngươi thắng.

Hắn cũng biết việc này quan hệ quá lớn, Mã Quý Lương sao có thể vì La Đức Chính mà bỏ lỡ việc tạo phản? Vừa rồi hắn như người rơi xuống nước, miễn cưỡng bắt lấy được một cọng rơm rạ, Mã Quý Lương có thể chẳng coi La Đức Chính vào đâu nhưng Địch Thanh hắn làm sao dám lấy Dương Vũ Thường để đánh cuộc?

La Đức Chính nhìn ra chỗ lợi, quay ngược khuỷu tay đánh tới. Địch Thanh không lòng dạ nào đánh tiếp khiến cho La Đức Chính dễ dàng giãy ra sự trói buộc của Địch Thanh, lại còn vung một quyền đánh vào trên mặt của Địch Thanh.

Hai mắt Địch Thanh tối sầm, loạng choạng hai cái, nhưng cũng chưa ngã xuống.

La Đức Chính đã đoạt lấy đao, lên tiếng cười nói:

- Địch Thanh, trả đòn đi, sao ngươi không trả đòn? Chẳng phải ngươi vẫn rất kiêu ngạo sao?

Ánh mắt của gã lộ ra ý oán độc, trường đao giơ lên, từng chữ nói:

- Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ nghĩ sẽ chém tứ chi (tay chân) của ngươi, sau đó mỗi ngày nhìn ngươi...

Giọng điệu của gã tràn đầy ý đe dọa đáng sợ nhưng Địch Thanh cũng vẫn không quan tâm.

Đêm tối lạnh lẽo, trong lòng của Địch Thanh lạnh tựa như băng. Dù là hắn có lắm mưu nhiều kế, nhưng giờ phút này cũng chẳng có sức mà nghĩ. Cảm giác trên mặt hơi lạnh, Địch Thanh ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện ông trời rốt cục cũng xuất hiện vài giọt mưa lác đác, cũng giống như nước mắt ở trong lòng.

- Giết ta, thả nàng!

Địch Thanh rốt cục lên tiếng, thanh âm mang theo sự tịch mịch. Trong lòng của hắn khẩn cầu trời xanh có mắt, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của hắn.

La Đức Chính bật cười ha hả:

- Giết ngươi còn không phải đơn giản giống như giết một con chó sao...

Hắn vội vàng hạ đao xuống, ánh sáng phản chiếu sáng lấp lánh soi rọi lên khuôn mặt dữ tợn. Địch Thanh bất động, thậm chí không dám quay đầu nhìn Dương Vũ Thường, nhưng trong lòng không ngừng kêu."Vũ Thường, ta làm liên lụy tới nàng! "

Đột nhiên, trên cửa thành có tiếng ca vọng xuống:

Đại xa hạm hạm

Xuế y như thảm

Khỉ bất nhĩ tư

Úy tử bất cảm.

(Bài Đại xa 1 (Xe quan đại phu 1) trong Kinh thi

Xe đại phu chạy rầm đường

Áo thêu ngũ sắc xanh dường lau non

Há không tưởng nhớ mỏi mòn

Sợ quan, chẳng dám dâm bôn theo chàng

Người dịch: Tạ Quang Phát

Âm thanh đó ở trong đêm đen như mực, như mang đến tia sáng xua tan mọi tịch mịch u ám, nhưng trong đó lại không nghe thấy có một chút gì đau thương. Vừa chợt nghe, chỉ nghĩ là giống như thiếu nữ đa tình, hát tình ca cho tình lang nghe, nhưng ai lại biết, trong trong tiếng réo rắt thảm thiết, lại là một đường sinh tử?

Đa số mọi người ở đó đều không biết, không thể hiểu ý nghĩa. Bỗng nhiên Địch Thanh quay đầu trông sang, trong lòng nghĩ, Vũ Thường muốn nói cái gì? Chỉ có Địch Thanh mới biết được Dương Vũ Thường hát chính là " Kinh Thi ". Trong mấy ngày này, hắn vẫn đọc Kinh Thi, nên đột nhiên nhớ ra bốn câu cuối trong bài Kinh Thi này là:

Cốc tắc dị thất

Tử tắc đồng huyệt

Vị dư bất tín

Hữu như hạo nhật

(Bài Đại xa 3 (Xe quan đại phu 3) trong Kinh Thi

Sống thì chẳng đặng một nhà

Thác mong một huyệt để mà gần nhau

Anh rằng: "Anh chẳng tin đâu! "

Em thề: "Trong trắng khác nào thái dương".

Người dịch: Tạ Quang Phát

Đây vốn là một người con gái thề với trời, nói muốn cùng với phu quân đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết với nhau). Địch Thanh nghĩ đến đây thì thầm nói: "Vũ Thường! Nếu như ta chết, có thể đổi lấy sự sống cho nàng, ta không có gì không dám. Nhưng, ta không cứu được nàng."

Khi Lưu Tòng Đức nghe thấy bốn chữ "Úy tử bất cảm", lại tưởng Dương Vũ Thường khiếp đảm, thúc giục Địch Thanh tự sát, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt.

Tiếng ca ấy lại chuyển biến, trở nên như trời chiều mênh mông, mưa gió thê lương. Dương Vũ Thường rốt cục rơi lệ, lệ rơi đầy mặt, cười buồn, hát rằng:

- Hồng nhan sát na đạn chỉ vô, thiên cổ doanh khuy thán ngọc phủ; ngô yêu tiểu ngọc phi tác yên, việt diễm tây thi hóa vi thổ...

Địch Thanh ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên giật mình, đã hiểu được dụng ý của Dương Vũ Thường. Dương Vũ Thường nói cho hắn biết, kiếp người trong nháy mắt, hồng nhan dễ dàng chết đi, không cần thiết phải lưu luyến chuyện sống chết. Đột nhiên trong lòng phát lạnh, hắn đã biết dụng ý sâu xa của Dương Vũ Thường liền hét lên:

- Vũ Thường, không cần!

Tiếng ca thê lương kia rung động đến tâm can, sầu triền miên vẫn từ phía đầu thành vọng đến:

- Thử khứ giáng hà thiên nhai lộ, thủy tín nhân gian biệt ly khổ; thiên ca bách vũ bất khả sổ, tựu trung tối ái nghê thường vũ!

Dịch:

........

Mới thấm nhân gian khổ biệt ly

Giữa ngàn loại ca múa

Lại yêu thích nhất khúc nghê thường

Tiếng ca chưa dứt, một đóa hoa trắng đột nhiên nở rộ rồi từ trên cửa thành nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhẹ nhàng như một giọt mưa.

Mọi người ngây người. Không ngờ Dương Vũ Thường đã thoát khỏi sự ràng buộc của người, từ trên cửa thành cao cao nhảy xuống!

Trái tim của Địch Thanh tan nát, đau tới nát lòng mà gào lên:

- Không!

Rốt cục hắn cũng hiểu được ý tứ của Dương Vũ Thường, Dương Vũ Thường muốn dùng cái chết, đổi lấy sự sống cho Địch Thanh. Tựa như Địch Thanh là sự sống của nàng, thà rằng bản thân mình chết.

Nàng dùng tiếng ca biểu đạt nỗi tương tư cuối cùng của mình, mãi mãi không muốn xa rời. Tuy có vô hạn triền miên, nhưng nàng vẫn nhất quyết nhảy xuống đất. Nàng không nói thêm gì nữa, bởi vì nàng hiểu được, người mà không hiểu, nói ít hay nhiều cũng vô dụng. Người hiểu, chung quy sẽ hiểu. Tuy rằng nàng mềm yếu như một cánh hoa, nhưng lại quật cường giống như tre trúc, nàng yêu Địch Thanh, còn hơn yêu cả bản thân mình, cũng giống như Địch Thanh yêu nàng còn hơn chính bản thân hắn.

Suốt đời này không đổi thay! Tình yêu này không đổi thay!

Địch Thanh chạy về phía cửa thành, La Đức Chính thấy Dương Vũ Thường rơi xuống, hoảng sợ thất sắc, và cũng quên cản trở. Mã Quý Lương rùng mình, cũng quên ra lệnh cho mọi người bắn tên, ngay cả Lưu Tòng Đức ở trên đầu thành, cũng bị sự quyết liệt của Dương Vũ Thường làm cho giật mình, lui về sau một bước.

Mọi người nghe thấy tiếng ca uyển chuyển lại vừa mãnh liệt, nồng nàn mà lại thâm sâu, đều ứa nước mắt. Thấy Dương Vũ Thường lại vì Địch Thanh nhảy xuống, cho dù là Triệu Trinh, thị vệ, hay bọn phản nghịch đều nhìn Địch Thanh, chỉ mong hắn có thể đón được Dương Vũ Thường!

Trong một khắc này Địch Thanh chạy như bay, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Hắn lao về hướng bóng trắng đang rơi xuống, đồng thời cầu xin Bồ Tát ở trên cao mong có thể cứu được mạng của Dương Vũ Thường, Địch Thanh hắn cho dù rơi xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng sức người có hạn!

Khó khăn lắm Địch Thanh mới chạy tới dưới thành thì bóng trắng xẹt qua như chớp. Địch Thanh giơ tay bắt lấy nhưng chỉ chạm được một chút vạt áo lạnh lẽo.

Một tiếng phịch vang lên. Địch Thanh cũng tan nát, một tia chớp từ phía chân trời đột nhiên xẹt qua, xé tan bầu trời đêm u ám kia. Ngay sau đó, mưa lớn như trút nước, như nước mắt của trời xanh từ trên cao ập xuống.

Địch Thanh không chảy nước mắt, tròng mắt đỏ như nhuốm máu. Hắn chậm rãi quỳ xuống, giơ tay muốn chạm đến khuôn mặt nửa gần nửa xa kia. Lúc này, bàn tay của hắn run rẩy như chiếc lá rơi trong làn gió lạnh.

Hắn muốn khóc, nhưng không ra tiếng; hắn muốn hô, lại không thể nói được gì; hắn muốn giận, nhưng máu ở trong toàn thân giống như bị khô cạn. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một nỗi bi thương vô tận không thể nào hiểu nổi! Cuồn cuộn cuồn cuộn, tràn ngập ở trong ngực!

Sấm sét vang dội trong không trung, tiếng sấm nối tiếp nhau chấn động lòng người, nhưng tâm trạng của Địch Thanh chỉ có tĩnh mịch. Gió nhẹ thổi qua, chợt thấy mí mắt của Dương Vũ Thường hơi cử động. Địch Thanh vội nhào tới, ôm chặt Dương Vũ Thường, nức nở nói:

- Vũ Thường, nàng tỉnh lại đi!

*****

Lại một tia chớp giáng xuống, Dương Vũ Thường chậm rãi mở mắt, có chút gian nan, có phần thống khổ, nhìn thấy Địch Thanh khóc, rơi lệ nói:

- Địch... đại ca, ta đối với ngươi không được... Sau này... không thể cùng ngươi.

Một khắc này, nước mắt của Địch Thanh rơi như mưa, đau buồn nói:

- Là ta vô dụng, ta không cứu được nàng. Không... Ta mang nàng đi tìm thầy thuốc, tìm thầy thuốc tốt nhất.

Hắn thấy tuy khóe miệng Dương Vũ Thường tràn đầy huyết, nhưng còn có hô hấp, đột nhiên dâng lên hy vọng.

Dương Vũ Thường khó nhọc nói:

- Không... được... Rồi.

Thấy Địch Thanh lã chã rơi lệ, Dương Vũ Thường giơ tay muốn chạm đến khuôn mặt kia nhưng lại không thể được. Nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, nhưng suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng, Địch Thanh nắm lấy cánh tay thon của nàng, cõi lòng tan nát không nói gì.

Dương Vũ Thường đột nhiên mỉm cười, :

- Ngươi trong lòng ta... Vốn là thiên hạ vô song (có một không hai)... Anh hùng cái thế (hơn người), làm sao có thể để... những người đó... xem thường?

Nàng muốn nói là, nàng thà chết cũng không muốn thấy Địch Thanh chịu nhục. Mặc dù nhìn nàng giống như nhu nhược, nhưng nội tâm cứng rắn, hơn hẳn những người thường.

Miệng Địch Thanh há hốc, không thể nói được gì, nước mắt rơi từng giọt từng giọt rơi trên mặt của Dương Vũ Thường. Những nước mắt của hắn giống như những giọt máu.

Dương Vũ Thường nói:

- Đồng ý với ta... một sự... việc, được không?

Địch Thanh chỉ biết gật đầu:

- Trăm việc ngàn việc, chỉ cần nàng nói!

Dương Vũ Thường hạ giọng nói:

- Phải sống... thật tốt... để cho ta biết... ta sẽ không... nhìn lầm anh hùng của ta.

Tâm Địch Thanh như đao cắt, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Dương Vũ Thường, thì thầm, cảm giác thanh âm của mình như rất xa xôi:

- Ta đồng ý với nàng!

Chân mày Dương Vũ Thường giãn ra, trên mặt đầy vẻ không muốn, thở dài:

- Đẹp quá... mưa, đẹp quá... mưa, cho dù là lửa này mà... Cũng là tốt. Đáng tiếc... Địch đại ca, Vũ Thường được ở cùng với mẫu thân... Lại không được ở cùng với huynh...

Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng nề, tuy là không muốn xa rời, nhưng rốt cục cũng nhỏ tới mức khó có thể nghe.

Cánh tay Địch Thanh trầm xuống, khàn giọng kêu:

- Vũ Thường!

Thanh âm kia xé rách màn mưa, vang như tiếng sấm, trong đó xen lẫn nỗi thương tâm vô hạn. Giống như một con dã thú bị thương, trước khi chết phát ra tiếng rống giận tuyệt vọng cùng đau thương...

Rốt cuộc Trương Ngọc kềm nén không được, phi thân lên, một đao bổ tới Mã Quý Lương!

Mã Quý Lương lập tức nói:

- Bắn tên!

Nghe thấy tiếng gào thét của Địch Thanh, Mã Quý Lương đột nhiên cảm thấy, hết thảy không phải đều nắm được trong tay giống như trong tưởng tượng. Trong lòng y phát lạnh, thầm nghĩ cần phải sớm giải quyết chuyện ở nơi đây.

Trường tiến (mũi tên dài) như mưa bắn ra nhưng đà lao tới của Trương Ngọc vẫn không giảm. Gã vung thanh đao đánh bay trường tiễn trước mặt, vọt tới trước người của Mã Quý Lương. Nhưng chân vừa mới rơi xuống đất, ba thanh trường thương đã đâm tới trước ngực. Trương Ngọc vung đao chém tới, tiếng leng keng vang lên, trường thương bị đẩy ra, nhưng lại có thêm mấy người ngăn ở trước mặt của y.

Mã Quý Lương nhanh chóng thối lui, cất tiếng cười ha ha, che dấu sự bất an ở trong lòng:

- Ngươi muốn giết ta thì luyện thêm vài thập niên (vài chục năm) công phu nữa đi.

Trương Ngọc vừa vội vừa giận, mặc dù giết được một người, nhưng đã lại bị vây lấy muốn xông ra cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là giết Mã Quý Lương!

Vũ Anh bảo vệ ở bên cạnh Triệu Trinh, cầm trường kiếm trong tay, gạt đỡ mưa tên. Bản lãnh của y tuy không kém, nhưng trường tiễn hết tốp này rồi đến tốp khác, đến khi đợt mưa tên thứ ba bắn tới, Vũ Anh tránh né không kịp, đã bị một mũi tên bắn trúng đầu vai.

Vũ Anh hừ cũng không hừ, kiếm chuyển qua tay trái, liều mạng ngăn cản.

Trái tim Triệu Trinh băng giá, lại càng cảm kích, đột nhiên nói:

- Vũ Anh, ngươi hãy chạy trốn đi, trẫm không trách ngươi.

Trong mấy ngày qua, hộ vệ cùng thị vệ của hắn hết tốp này đến tốp khác, chết rất. Trong lòng của Triệu Trinh không nỡ, biết đã không thể may mắn thoát khỏi nên không thể để Vũ Anh lại chết ở chỗ này. Y cũng biết, người mà Mã Quý Lương đối phó chính là y. Nếu không vì hộ giá vẫn còn có một phần cơ hội sống.

Vũ Anh cắn răng nói:

- Thần được Thánh Thượng đề bạt, không dám phụ lòng. Nếu hộ giá vô năng (không thể bảo vệ được), vậy cùng nhau chết đi.

Triệu Trinh thầm nghĩ mặc dù mình đã tận lực hết sức nhưng người tính không bằng trời tính, trong lòng đau xót, không muốn bị phản nghịch xem nhẹ, ngược lại cười nói:

- Tốt lắm, cùng nhau chết đi.

Y định bước tới đón lấy trường tiễn, chỉ hy vọng chết sớm, cũng có thể an tâm.

Không ngờ từ xa bỗng dưng phát ra một tiếng gầm rống, giống như tiếng quỷ khóc:

- Tốt lắm, vậy cả lũ cùng chết đi!

Thanh âm kia giữa đêm khuya khoắt không nói hết được nỗi oán giận bi thương. Mọi người nghe thấy, trong lòng đều rét run, trên tay hơi chậm lại, nhìn về nơi có âm thanh phát ra.

Chỉ thấy Địch Thanh rốt cục đứng lên, thê lương chịu đựng trong một cơn mưa dài, khuôn mặt vốn tuấn mỹ giờ đã vặn vẹo, mí mắt không ngừng run run, hai má của hắn cùng lúc co giật.

Trong cơn mưa, khuôn mặt của Địch Thanh cũng bắt đầu co giật. Nhưng trong đêm tối không thể thấy hết được ý dữ tợn. Hắn đứng ở đó, mặc cho mưa đổ ập xuống đất đánh vào người, cúi đầu liếc nhìn Dương Vũ Thường một cái, nói:

- Vũ Thường, hôm nay nàng hãy nhìn, Địch Thanh vốn là một thiên hạ vô song, anh hùng cái thế!

Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình đột nhiên di chuyển, vọt tới trước mặt của La Đức Chính.

Mọi người đều run sợ, gần như không dám tin vào hai mắt của mình.

Mới vừa rồi Địch Thanh đi cứu Dương Vũ Thường, chạy mặc dù mau, nhưng vẫn còn thấy bóng dáng mà nhìn theo, nhưng giờ phút này Địch Thanh vừa động, giống như một làn sương mỏng, mờ ảo vô tung.

Trái tim của La Đức Chính đã phát lạnh, rút đao chém đồng thời lách mình thối lui. Nhưng đao mới vừa giơ lên đã gãy, chân mới lui về phía sau, chân gãy.

La Đức Chính thậm chí không nhìn thấy Địch Thanh ra tay như thế nào, đã bị Địch Thanh đánh gãy đao, đá gãy hai chân. Gã vừa mới kêu lên thảm thiết, liền giống như gà bị chặt đứt cổ. Tiếng kêu thảm thiết kia đột ngột ngừng bặt, cũng vì Địch Thanh khẽ vươn tay, vặn gảy cổ của La Đức Chính!

Đám phản quân kinh ngạc đến mức ngây người, Triệu Trinh vừa mừng vừa sợ, Trương Ngọc không thể tin vào mắt mình. Mã Quý Lương thì kinh sợ tới mức cả người run lên cầm cập.

Địch Thanh không còn là người nữa. Thử hỏi trên đời này, lại có người nào có thân thủ quỷ dị, nhanh đến như vậy? Địch Thanh giết La Đức Chính rồi trong giây lát đã lao thẳng về phía Mã Quý Lương!

Mã Quý Lương khiếp sợ gào to:

- Cứu ta!

Trên đầu thành, Lưu Tòng Đức thấy tình thế không tốt, lớn tiếng quát:

- Bắn tên!

*****

Bọn phản quân ở dưới thành mới tỉnh ngộ, bỏ qua Trương Ngọc, giương cung cài tên, nhằm về phía Địch Thanh đang vọt tới. Trường tiễn như châu chấu, từ trên không trung rung động vù vù. Giữa lúc bọn chúng vội vã, mặc dù bắn không đồng đều, nhưng trong phút chốc, đã có hơn mười mũi trường tiễn bắnra. Nhưng không ngờ Địch Thanh chỉ vung tay lên, đều đã bắt được các mũi trường tiễn trước mặt, còn mấy mũi trường tiễn khác như cá lọt lưới, nhưng đã không thể gây thương tổn cho Địch Thanh.

Cung tiễn thủ giật mình khiếp đảm, thầm nghĩ người này tay không bắt lấy phi tiễn mà không thốt nổi nên lời. Trước đây bọn chúng chưa từng nghe nói tới, Địch Thanh lại lợi hại đến như vậy?

Không đợi cung tiễn thủ lại giương cung, Địch Thanh đã vọt tới bên cạnh Mã Quý Lương, cánh tay vung lên, hơn mười mũi trường tiễn đều đâm vào trong bụng của Mã Quý Lương.

Mã Quý Lương lui lại không kịp, chỉ cảm thấy bụng đau nhức, cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy máu tươi đầm đìa, một đám trường tiễn vào bụng. Nhưng y vẫn không thể tin được vào sự thật trước mắt.

Đôi tròng mắt của Địch Thanh đã lờ đờ như chết, nhìn chằm chằm vào Mã Quý Lương, nói từng chữ một:

- Kẻ nào hại chết Vũ Thường, toàn bộ đều phải chết!

Cả người Mã Quý Lương phát run, nhưng không kịp mở miệng, cánh tay của Địch Thanh lại kéo, rút hết hơn mười mũi tên lại. Mã Quý Lương hét lên một tiếng long trời lở đất, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cùng với ruột, máu tươi cùng nhau phun ra ngoài, cả người mềm oặt ngã xuống đất.

Địch Thanh ra tay thật sự quá nhanh, nhanh đến mức phản quân thậm chí phản ứng không kịp nữa. Có hai người không biết sống chết mà xông lại định cứu Mã Quý Lương, một người ra sức bổ nhào về phía trước, ôm lấy hai chân của Địch Thanh, một người khác vung trường thương nhanh chóng định đâm, nhưng khi thấy thủ đoạn giết người của Địch Thanh ngoan độc như vậy, trong lúc nhất thời đứng đờ ra tại chỗ.

Địch Thanh quát một tiếng, âm thanh chấn động tận trời. Hai chân giãy nhẹ ra, đá vào ngực của người đang đánh tới, người nọ kêu thảm một tiếng, ngực đã bị lún vào trong, máu tươi phun ra dữ dội, cả người bay ra thật xa. Khi rơi xuống đất, y chỉ lăn hai vòng mà nằm im không còn một tiếng động. Người cầm thương kia bị một tiếng quát kinh hãi làm cho vỡ mật, lắc lư hai cái, ngã xuống ngửa mặt lên trời, bị Địch Thanh hù cho chết tươi.

Đám cung tiễn thủ còn lại mặc dù tiễn đã ở dây cung, nhìn thấy tình hình như thế, quên luôn cả bắn ra.

Cánh tay của Địch Thanh vung lên, trường tiễn trong tay bay ra theo hình quạt, rung động trong không trung vù vù, so với cung bắn còn muốn mạnh hơn. Một ít phản quân trốn tránh không kịp, bị trúng tên ngã ra đất, những người còn lại hô một tiếng, bỏ chạy. Bọn họ không sợ tạo phản, nhưng khi thấy Địch Thanh cả người đằng đằng sát khí, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, cũng khiếp đảm kinh hồn, không dám chiến đấu nữa.

Lúc này bên cạnh hai người Vũ Anh, Trương Ngọc đã không còn kẻ địch, bảo hộ ở trước người Triệu Trinh. Cả hai thấy Địch Thanh đột nhiên uy vũ như vậy, hơi giật mình, còn có chút kính sợ.

Ở đầu thành Lưu Tòng Đức thấy Mã Quý Lương chết thảm, đã đỏ cả tròng mắt, quát:

- Đi xuống giết Địch Thanh, ai giết được Địch Thanh, tiền thưởng ngàn lượng!

Trọng thưởng như vậy, lại không có người có gan.

Lưu Tòng Đức còn muốn hô nữa, đột nhiên ngậm miệng, cả người rét run.

Trong mưa to, Địch Thanh chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cửa thành, ánh mắt lạnh lẽo. Lưu Tòng Đức câm cổ họng, mặc dù cảm thấy khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt của Địch Thanh lại như đao dí sát, khiến y không rét mà run.

Địch Thanh vẫn đang run rẩy, đột nhiên mỉm cười giễu cợt, nhưng tiếng cười kia so với khóc còn bi thương hơn gấp trăm lần. Hắn hơi cúi người, nhặt hai thanh đao, điểm nhẹ chân rồi lao về phía cửa thành.

Trong mắt của Địch Thanh chỉ có Lưu Tòng Đức, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết Lưu Tòng Đức, phải giết Lưu Tòng Đức!

Lưu Tòng Đức nhìn thấy, trong lòng phát lạnh, quát:

- Bảo vệ thành! Bằng không một người cũng không thể sống!

Y nếu nói là bảo vệ mình, bọn phản quân này sẽ nhanh chóng giải tán ngay lập tức, nhưng khi phản quân nghe thấy một người cũng không thể sống thì đều trở nên nghiêm túc.

Bọn phản quân ai cũng biết, Địch Thanh đau lòng vì cái chết của Dương Vũ Thường, gặp người liền giết, cửa thành này nhất định không thể để cho hắn xông lên.

Tình thế đảo ngược, mọi người từ tập giá (tập kích vua) chuyển thành tự bảo vệ mạng của mình, lớn tiếng hò hét. Lập tức có cung tiễn thủ chặn lại đường đi lên thành, có bảy tám người khác đứng so le với nhau, hoặc cầm thương, hoặc cầm đao, canh giữ lối đi chính lên trên lầu thành, chỉ chờ Địch Thanh chui lên, đao kiếm đồng thời chém, trường tiễn trút xuống, nhất định chặn lại Địch Thanh dưới lầu.

Ngờ đâu Địch Thanh chạy vội tới dưới tường thành, nhưng lại không theo chính đạo, mà ra sức nhảy, từ từ bay lên, theo một bên tường thành.

Nhưng tường thành lại cao tới mấy trượng, lẽ nào hắn có thể nhảy lên được? Mắt thấy hắn sắp rơi, Địch Thanh lại giơ tay cắm thẳng đơn đao ở trong tay trái vào bên trong tường thành cứng rắn.

Tường thành Hoàng Nghi Môn này được làm từ đá, đơn đao trong tay của Địch Thanh cũng không phải là bảo đao, nhưng một đao kia lại đâm vào tường thành giống như cắt đậu hủ.

Mọi người ở trên hay dưới thành đều nghẹn họng nhìn trân trân, khó tin được trong thiên hạ lại có người thần võ đến như thế.

Địch Thanh một đao đâm trúng tường thành, dựa thế bay lên, người nhẹ như yến (chim yến). Thì ra Dương Vũ Thường đã chết, trong lòng của Địch Thanh đau thương vô hạn, nhưng chẳng biết tại sao, hai con cự long từ lâu đã biến mất kia bỗng dưng lại xuất hiện, trở về trong óc, cuồn cuộn không ngừng. Địch Thanh mượn thế bay lượn của cự long, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực tràn đầy, còn mạnh hơn so với khi ở Tào phủ. Sự căm hận trong lòng như điên, mặc dù ý chí tỉnh táo, nhưng toàn thân như không chịu sự khống chế của bản thân nữa.

Hắn mượn lực mà lên, nhưng cách tường thành còn có mấy xích, mắt thấy sắp phải rơi xuống, đơn đao trong tay phải ra sức chém tới. Một đao chém vào tường thành khiến cho đơn đao bị gãy. Thân mình của Địch Thanh hơi ngừng, vứt bỏ đơn đao, lại mượn lực, xoay người nhảy vào tường thành, đứng ở trước mặt của Lưu Tòng Đức.

Lưu Tòng Đức sợ tới mức đái ra quần. Y cho là chỉ cần bảo vệ được đường lên thành, Địch Thanh mặc dù dũng mãnh tới mấy, nhưng cũng không thể giết được y. Chỉ cần kiên trì đợi viện quân đến, còn chưa biết ai chết về tay ai. Làm sao y có thể ngờ được viện quân chưa tới, Địch Thanh đã như thần binh từ trên trời giáng xuống, đã ở ngay trước mắt y. Lưu Tòng Đức chết lặng, không thể động đậy. Đám phản quân la hét ồn ào, chạy vội về phía dưới thành, đâu còn nghĩ tới sự sống chết của Lưu Tòng Đức nữa?

Địch Thanh khẽ vươn tay, tóm lấy cổ của Lưu Tòng Đức. Thấy cái chết ở ngay trước mắt, Lưu Tòng Đức vội kêu lên:

- Đừng giết ta!

Địch Thanh buồn bã lạnh nhạt nhìn Lưu Tòng Đức:

- Không giết ngươi? Cho ta một lí do?

Lưu Tòng Đức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, kêu lên:

- Chủ mưu tạo phản không phải ta!

Địch Thanh buồn bã cười:

- Là ngươi hay không phải ngươi, Vũ Thường rốt cuộc cũng đã chết. Ngươi làm cho nàng sống lại, ta sẽ tạm tha cho ngươi.

Lưu Tòng Đức run giọng nói:

- Người chết làm sao có thể sống lại?

Hai tròng mắt của Địch Thanh tràn đầy vẻ oán độc, âm trầm nói:

- Vậy ngươi đành phải chết rồi.

Cánh tay của hắn khẽ động, định ném Lưu Tòng Đức xuống dưới thành, chợt nghe từ dưới cửa thành có người gọi to:

- Địch Thanh, dừng tay!

Địch Thanh lạnh lùng nhìn lại, thấy người vừa hô chính là Lưu Thái Hậu!

Chẳng biết từ lúc nào, Lưu Thái Hậu đã đến trước cửa Hoàng Nghi Môn.

Địch Thanh nắm cổ Lưu Tòng Đức, nhìn Lưu Thái Hậu, thần sắc đờ đẫn. Lưu Thái Hậu quay đầu nói với Quách Tuân:

- Quách Tuân, hãy bảo Địch Thanh dừng tay.

Hoá ra Lưu Thái Hậu ở Đế cung, mãi không thấy Triệu Trinh quay lại, cảm thấy lo lắng. Lúc này có thị vệ giấu mình xuất hiện, chạy đến báo cho biết Triệu Trinh ở chỗ Hoàng Nghi Môn đang tìm đường thoát thân. Quách Tuân nổi giận còn Lưu Thái Hậu càng cuống hơn. Đúng lúc thấy Diệp Tri Thu đã dẫn cấm quân ở ngoài cung tìm đến, mọi người mới đến trước cửa Hoàng Nghi Môn thì thấy Địch Thanh bay lên đầu tường mà không khỏi hoảng sợ.

Lưu Thái Hậu thấy Địch Thanh muốn giết Lưu Tòng Đức, cuống quít ngăn lại. Lưu Tòng Đức là huynh trưởng của Lưu Thái Hậu, con trai của Lưu Mỹ. Lưu Mỹ chết sớm, Lưu Thái Hậu từ sau khi nắm quyền, đối với hậu nhân của Lưu Mỹ cực kỳ yêu thương, đâu có lý nào lại trơ mắt nhìn Địch Thanh giết Lưu Tòng Đức?

Quách Tuân đã thấy rõ hết thảy mọi việc, cả người cũng run rẩy dữ dội. Hai nắm tay của y nắm chặt, trong mắt tràn ngập sự bi thương nhưng không hề nói tiếng nào.

Lưu Thái Hậu cả giận nói:

- Quách Tuân! Ngươi không nghe lời ta nói sao?

Quách Tuân vẫn không nói, phía sau Lưu Thái Hậu chợt có một người gọi to:

- Địch Thanh! Ngươi thả Lưu Tòng Đức, mọi việc đâu còn có đó. Nếu không thả thì...

Không chờ người nọ nói xong, Địch Thanh đã cười lên như sói tru, không đợi cười xong, khàn giọng nói:

- Nếu không thì như thế nào?

*****

Người nọ chính là Thành Quốc Công Triệu Doãn Thăng. Y thấy thế quát:

- Nếu như ngươi không thả, thì đó là tội chết!

Lưu Thái Hậu thầm kêu không ổn, chợt nghe Địch Thanh ngửa mặt lên trời cười buồn nói:

- Thì ra là thế.

Cánh tay hắn vung lên, Lưu Tòng Đức đã bay ra khỏi thành, kêu gào a a trong không trung. Một tiếng phịch vang lên thật lớn, y rơi trên mặt đất, lật ngửa thân mình, đã không còn hơi thở.

Mọi người hoảng kinh đến ngây người.

Thiên địa sấm dậy, tia chớp lóe lên liên tục, chớp tắt chiếu rọi vào Địch Thanh ở trên đầu thành mờ mờ ảo ảo, giống như không có thật. Trái tim của Lưu Thái Hậu đau đớn, rên rỉ một tiếng, nhưng lúc này không có ai quan tâm tới Thái hậu, mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào Địch Thanh ở trên đầu thành, không biết phải làm sao.

Sau khi Địch Thanh đã giết chết ba người La Đức Chính, Mã Quý Lương, Lưu Tòng Đức, đứng ở đầu thành, không nhìn mọi người ở dưới. Lúc này, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, không hề có lấy một chút suy nghĩ.

Giết những người đó rồi thì có thể thế nào? Vũ Thường rốt cuộc cũng không thể sống lại được. Nghĩ đến đây, trong lòng của Địch Thanh vô cùng đau khổ.

Hắn vốn là một thiếu niên ở nông thôn, bị buộc nhập ngũ, chịu khổ chịu nhục, ý chí sa sút. Cuộc đời của hắn cũng không có chí lớn gì, chỉ muốn bình đạm sống hết quãng đời còn lại, không ngờ lại được Dương Vũ Thường yêu mến, có được những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi, Dương Vũ Thường chỉ trong phút chốc đã bỏ hắn mà đi, có thể nói là vì hắn mà chết. Trong giây phút này hắn đau khổ tự trách bản thân.

Địch Thanh đứng ở trên đầu thành, những chuyện đã qua, cứ lần lượt hiện ra. Khi hắn gặp Dương Vũ Thường ở chùa Đại Tướng Quốc, nhiều lần xảy ra hiểu lầm; tương tư, thâm tình chân thành; không thấy quân tử, lo lắng lo lắng...

Người con gái xinh đẹp động lòng người, người con gái dịu dàng đa tình, người con gái đối với Địch Thanh hắn tình thâm nghĩa trọng, người con gái khiến Địch Thanh đau lòng thương tâm...

Vốn tưởng rằng trời cao rủ lòng thương, bù lại cho hắn nhiều năm chịu cực chịu khổ, nên để cho hắn quen biết Dương Vũ Thường, ngờ đâu lại còn đau khổ hơn cả lúc trước. Bỗng dưng nghĩ đến lời của Thiệu Ung lúc trước ở huyện Củng: "Số của ngươi nhiều gian nan! "

Địch Thanh ngửa mặt lên trời cười dài, hai hàng lệ nóng theo gương mặt chảy xuống, cuồn cuộn như máu, nhìn trời cao quát:

- Ông trời! Nếu như số của Địch Thanh ta gặp nhiều gian nan, ngươi hãy để cho ta chịu đựng tất cả cực khổ là được rồi, vì sao phải thêm cả Vũ Thường? Ngươi thật bất công!

Tiếng quát của hắn thật chói tai, giống như tiếng sấm rền cuồn cuộn, nhưng mặc cho hắn kêu gào như thế nào đi chăng nữa, trời xanh vô tình, Vũ Thường cũng đã chết.

Vũ Thường đã chết rồi...

Địch Thanh vừa nghĩ tới bốn chữ "Vũ Thường đã chết"thì cảm thấy giống như cây chùy ngàn cân nặng nề mà đánh vào ngực, loạng choạng hai cái. Nhưng nghĩ tới Dương Vũ Thường vì không muốn cho hắn chịu nhục, tình nguyện chịu chết, lòng của Địch Thanh như bị đao cắt, thầm nghĩ nếu như được chết đi để đổi lấy sự sống cho Dương Vũ Thường. Trong lúc đó hắn chợt nhớ tới câu hát của Dương Vũ Thường: "Đại xa hạm hạm, thuế y như viêm, khởi bất nhĩ tư, úy tử bất cảm."

Trước kia hắn không hiểu, nhưng hiện tại hắn đã hiểu, rốt cục hiểu được tình cảm Dương Vũ Thường thâm sâu như biển cả, nhưng như vậy thì có ích lợi gì?

Ra đi đỏ thẫm chân trời rộng

Mới thấm nhân gian khổ biệt ly!

Địch Thanh hắn, mặc dù tin có sông Ngân kia, nhưng chia biệt nhân gian, làm sao có thể chịu được nỗi khổ tương tư?

Sống thì chẳng đặng một nhà

Thác mong một huyệt để mà gần nhau

Anh rằng: "Anh chẳng tin đâu! "

Em thề: "Trong trắng khác nào thái dương".

Địch Thanh thì thào nhắc lại những câu đó, và khi nhớ đến " Sống thì chẳng đặng một nhà; Thác mong một huyệt để mà gần nhau"

đột nhiên trong lòng kích động dữ dội, thầm nghĩ nếu như khi sống đã không thể cùng phòng, vậy thì nếu có thể cùng chết, cũng không uổng một mối tình thâm trọng của Dương Vũ Thường.

Hắn vốn là một hán tử quyết liệt, nhiệt huyết xông lên đầu, cũng bất chấp tất cả, hét lên:

- Vũ Thường, ta không thể bảo vệ được nàng, không nghe lời nàng nói, nhưng nàng đi rồi, ta làm sao có thể sống một mình?

Nói xong, hắn nhấc chân vọt qua đầu tường, thả người nhảy xuống.

Lúc thân hình rơi xuống, mọi người kêu lên một tiếng, nhưng trong nội tâm của Địch Thanh rất bình tĩnh, thầm nói: "Vũ Thường! Ta đến đây, ta và ngươi trên trời dưới đất, vĩnh viễn không chia lìa!

Địch Thanh nhảy xuống dưới thành khiến cho mọi người đều rất bất ngờ. Ai cũng không thể tưởng được Địch Thanh lại nặng tình như vậy, không ngờ Địch Thanh lại muốn chết. Vì vậy mà không ai nghĩ có thể cứu được Địch Thanh.

Ngoại trừ Quách Tuân.

Quách Tuân thấy Địch Thanh vừa nhấc chân ra khỏi tường thành, sắc mặt thay đổi. Tia chớp trong không trung lóe sáng, nhưng thân hình của Quách Tuân so với tia chớp còn muốn nhanh hơn. Nhất định y phải bắt được Địch Thanh trước khi rơi xuống đất.

Thời điểm Địch Thanh rơi xuống, Quách Tuân hít sâu một hơi, vận kình đón lấy. Địch Thanh ở trên không trung, thấy Quách Tuân giơ tay, quát lên:

- Tránh ra!

Lòng hắn đã chết, ở giữa không trung cuồng nộ. Tuy biết Quách Tuân có ý tốt, nhưng hắn cũng chẳng cảm kích, thậm chí còn giơ một quyền đánh về phía ngực của Quách Tuân.

Quyền phong như bão tố, bịch một tiếng, đã đánh trúng vào ngực của Quách Tuân. Cổ tay của Quách Tuân lật lại, đã bắt được cánh tay của Địch Thanh, mượn lực dùng lực, quăng ngang ra ngoài.

Địch Thanh đâu còn như ngày trước. Giờ phút này thể chất đã sớm sửa đổi, một quyền này đánh ra, giống như rìu lớn phá núi, mạnh mẽ như sóng triều. Nhưng một quyền này đánh ra, Quách Tuân cũng có thể tránh được. Có điều Quách Tuân không trốn tránh, nếu như y tránh, Địch Thanh sẽ ngã chết, y đâu thể để Địch Thanh đi tìm chết?

Quách Tuân chịu đựng một quyền, đẩy Địch Thanh về phía sau đồng thời không kìm nổi phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về phía sau một bước.

Địch Thanh bay ngang sang một bên, nện người trên vách tường, sau khi trượt xuống, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, toàn thân đau nhức, nhưng chung quy không chết.

Địch Thanh phẫn nộ quát:

- Quách Tuân... huynh!

Hắn thương tâm muốn chết, vứt bỏ toàn bộ lý trí, vốn muốn tự sát. Nhưng khi thấy Quách Tuân hộc máu, trong mắt lại tràn đầy bi thương, Địch Thanh bỗng dưng tỉnh táo lại, dưới chân mềm nhũn, quỳ xuống.

Khi hắn quỳ xuống mới phát hiện, Dương Vũ Thường ở cách đó không xa. Trông thấy khuôn mặt của Dương Vũ Thường vẫn còn rất sống động, không khỏi quặn thắt tâm can.

Đột nhiên hắn lại nghĩ, Dương Vũ Thường đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, trước lúc chết chỉ cầu hắn một việc, là mong hắn sống cho thật tốt. Nhưng trong chớp mắt hắn đã vội quên yêu cầu của Dương Vũ Thường, một lòng muốn chết, thật sự phụ nàng rất nhiều.

Địch Thanh tự sát một lần, may mắn sống sót, trong lúc nhất thời ý muốn chết bớt đi, nỗi buồn lại đến, tức thì nước mắt rơi như mưa, sớm quên người ở chỗ nào, càng không nhìn mọi người bên cạnh.

Hắn bò đến bên người Dương Vũ Thường, lấy trong lòng ra một nửa mảnh ngọc bội, đưa đến trước mặt Dương Vũ Thường, nức nở nói:

- Vũ Thường, nàng tỉnh lại đi. Ta đã tìm được manh mối về cha ruột của nàng rồi. Nàng không thể cứ như vậy mà đi, nàng nhất định phải chờ tin tức của ta. Nàng tỉnh đi. Nàng đã từng nói, ta và nàng trên trời dưới đất, vĩnh viễn không chia lìa! Nàng không thể nói rồi lại không giữ lời!

Tia chớp lóe lên trong không trung, chiếu vào gương mặt tái nhợt của Dương Vũ Thường. Địch Thanh trông thấy, đột nhiên nghĩ, Vũ Thường chết rồi, nàng nhất định là ở trên trời. Địch Thanh ta chỉ là một kẻ lỗ mãng, nếu như chết, có tư cách gì mà lên trên trời? Nói như vậy, Địch Thanh ta cho dù chết, cũng không thể gặp được Vũ Thường?

Nghĩ như thế, Địch Thanh kích động, phun một ngụm máu tươi bắn cả lên miếng ngọc bội!

Ngọc bội nhuốm máu, hiện ra ánh sáng mờ nhạt...

Mưa to như trút nước, như muốn rửa sạch những gì tích tụ lại ở trong nửa ngày này.

Toàn thân của mọi người đã sớm ướt đẫm, nhưng cũng không có ai để ý gió cuốn mưa cuồng kia. Khuôn mặt của Quách Tuân ngập nước, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt. Không ai nhìn Quách Tuân, nhưng nếu có người nào đó để ý đến vẻ bi thương đến tận xương kia, lập tức sẽ phát hiện, y đau lòng, không kém Địch Thanh chút nào.

- Ngũ long xuất hiện, lệ rơi không ngừng. Ngũ long xuất hiện, lệ rơi không ngừng.

Quách Tuân lẩm bẩm những lời này, trong mắt tràn đầy hối hận, tự hỏi nói:

- Chẳng lẽ... Ta lại sai lầm rồi?

Y không kìm nổi lại phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi lẫn vào mưa, loãng ra không còn tung tích. Nhưng bi thương vô hạn, mưa máu cũng không cách nào rửa sạch.

Quách Tuân lại đang hối hận cái gì? Tất cả mọi việc, vốn không có quan hệ với y mà! Có nhiều sự việc mà y phải bất lực!

Trời cao nổi sấm ầm ầm, kinh tâm động phách, một tia điện quang xé toạc bầu trời, sáng rực cả không trung, cũng soi rõ cả ánh sáng mờ nhạt từ ngọc bội trên tay Địch Thanh.

Đột nhiên giữa lúc đó, có một người kêu lên:

- Miếng ngọc này của ngươi, ở đâu mà ra?

Có một người lảo đảo chạy vội tới bên cạnh Địch Thanh, lại bất chấp quần áo sạch sẽ, quỳ gối trong nước bùn, thần sắc hốt hoảng.

Người ấy chính là Bát vương gia.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-119)


<