Vay nóng Tinvay

Truyện:Sở Hán tranh bá - Hồi 311

Sở Hán tranh bá
Trọn bộ 515 hồi
Hồi 311: Quyết đấu đỉnh cao (3)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-515)

Siêu sale Shopee

Ngay lập tức, ba trăm kỵ binh trong mấy nghìn kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh đột nhập vào trận Tề quân, xung phong liều chết trước mấy nghìn kỵ binh phía trước như tuyết hoàn thủ đao, cận chiến phá vỡ chỗ hổng, tiếp đến hơn hai nghìn kỵ binh yểm trợ phía sau, ném phi mâu lên bộ binh Tề quân, khiến bộ binh Tề quân tổn thất rất lớn.

Còn trên sau nghìn kỵ binh chia làm hai hướng, đánh vào hai cánh tả hữu Tề Quốc, kỵ binh bắn tên áp chế tiễn thủ và phi mâu Tề quan, không cho bọn chúng bắn tên hoặc ném phi mâu sát thương kỵ binh bên ta, cùng với đội kỵ binh thúc ngựa đột nhập trong trận Tề quân, trong khoảnh khắc, Tề quân lại bị tấn công không trả đòn được!

Trên vọng xe cao ngất ngưởng, Lâu Kính, Trình Hắc cùng các chư tướng sắc mặt trắng bệch.

Hàn Tín thần tình ngưng trọng, đội kỵ binh này mới thực sự tinh nhuệ, thực sự tinh nhuệ, không có chủ tướng chỉ huy lâm trận, bọn họ cũng có thể phối hợp với nhau ăn ý, bày trận công kích với cường lực mạnh mẽ, so với đội kỵ binh này, đại quân Tề Quốc hỗn chiến với kỵ binh Sở Quốc quả thực chỉ là một đám ô hợp!

Quả thực tinh nhuệ, Hàn Tín chinh chiến nửa đời người, chỉ thấy không đến hai lần.

Một là một trăm nghìn quân tinh nhuệ của Hạng Võ, nếu không phải quân Sở tận đường, Hàn Tín hắn có thể thắng lợi hay không quả thực rất khó nói, mặt khác chính là đội kỵ binh Sở Quốc trước mắt. Tại đạy, đội kỵ binh Sở Quốc đánh tới, sáu vạn Tề quân tinh nhuệ không thể chống đỡ nổi, thực sự nếu Tề quân không biến trận, nhiều nhất đến nửa canh giờ nữa binh vỡ như núi!

Lấy lại bình tĩnh, Hàn Tín trầm giọng nói:

- Lui về phía sau đại kỳ, trung quân các doanh luân phiên triệt thoái về phía sau, các cách quân còn lại vừa đánh vừa lui.

- Rõ!

Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, lại quay về phía sau vộng xe, giương lệnh kỳ lên, trong chốc lát, trung quân Tề Quốc đang vất vả chống đỡ liền từ từ triệt thoái về phía sau, phía trước cách vài trăm bước, hơn hai mươi vạn đại quân Tề Quốc đang toàn lực chống đỡ thế công đại quân Sở Quốc, bắt đầu xoay người triệt thoái về phía sau.

Bản trận Quân Sở, phía trên vọng xe.

Thân quân Giáo Úy Thiết Ngưu chỉ tay về phía trước, vô cùng hưng phấn nói:

- Tướng quân người xem, đại kỳ Tề quân đã lui về phía sau!

Tất Thư gật đầu, lãnh đạm nói:

- Hàn Tín ý đồ muốn lấy không gian đổi lấy thời gian, ý đố lấy binh lực uy thế từ từ làm giảm nhuệ khí Kiêu Kỵ Doanh, sau đó phản kích lại, quả nhiên là hảo kế!

Ngừng lại một chút, Tất Thư lại nói:

- Truyền lệnh, Kiêu Kỵ Doanh toàn lực tấn công mạnh mẽ, còn lại các doanh các quân, tăng mạnh thế công, bằng mọi giá phải áp sát quân địch, tuyệt đối không thể cho bọn chúng rút lui đi vòn lại Kiêu Kỵ Doanh!

- Rõ!

Thiết Ngưu tuân lệnh hô lớn, quay đầu lại lớn tiếng quát:

- Tướng Quân có lệnh, Kiêu Kỵ Doanh toàn lực tấn công mạnh mẽ, còn lại các doanh các quân, tăng mạnh thế công, bằng mọi giá phải áp sát quân địch, tuyệt đối không thể cho bọn chúng rút lui đi vòng lại Kiêu Kỵ Doanh!

Đứng cạnh cột cờ, hơn mười tên lính chuyển tin hô lơn lĩnh mệnh, lại nhanh chóng treo lệnh kỳ tam giác lên.

Tại Bành Thành, Hoài Nam quân đã công phá đại doanh Tề quân phía trước, tuy nhiên khi tấn công trung quân đại doanh, lại bị Tề quân ngoan cường chống cự, nhất là cung nỏ Tề quân khiến cho Hoài Nam quân tổn thất nhiều!

Sau khi thương vong mấy nghìn quân tinh nhuệ, Anh Bố nổi trận lôi đình, vội vàng lệnh cho Triệu Chấn điều động mấy chục xe bắn đã tới.

Lúc này, hơn hai mươi xe bắn đá tại đứng thành hàng ngoài đại doanh Tề quân, nhưng mà, không đợi Anh Bố hạ lệnh, hàng loạt thạch từ đại doanh Tề quân bắn ra, Hoài Nam tướng sĩ không kíp đề phòng, lập tức chết thê thảm. hơn hai mươi xe băn đá chất lượng cũng bị phá hủy vài chiếc.

Tào Tham sớm đã chờ ở chỗ này, trước lúc chiến sự kịch liệt, khi đại doanh bị công phá, Tào Tham thủy chung không dùng xe băn đá cùng với nỏ sản, tiếp đến Hoài Nam quân tấn công mạnh mẽ vào trung quân đại doanh, cuối cùng Tào Tham mới dùng đến nỏ sàn, hiện tại, khi Hoài Nam quân chuẩn bị dùng xe bắn đá áp chế nỏ sản Tề quân, xe bắn đá Tề Quân đã phát động trước.

Hoảng loạn ban đầu đã trôi qua, Hoài Nam quân cũng nhanh chóng ổn định trận tuyến phía trước, và xe bắn đá Tề quân bắn thẳng đến.

- Đáng ghét!

Anh Bố tức giận đến nỗi râu tóc đều dựng ngược lên, nếu đối mặt Hán Tín đánh thành như vậy cũng đành chịu, nhưng đối mặt Tào Tham cũng đã chật vật như vậy, khiến Anh Bố có thể dùng cái gì đây? Nếu Anh Bố không có Triệu Chấn, Phì Thù và các đại tướng cực lực can ngăn, đã đích thân thống lĩnh ba nghìn câm quân tinh nhuệ tấn công mãnh liệt vào trung quân đại doanh Tề quân.

Anh Bố cũng không phải là kẻ không có suy nghĩ, ba nghìn cấm quân đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sắp xếp hàng loạt lá chắn phía trước, những lá chắn lớn đó tất cả đều từ ba mặt lá chắn ghép lại mà thành, độ dày trên năm tấc, đủ để ngăn cản nỏ sản Tề quân bắn chụm! Có lá chắn yểm hộ, ba nghìn cấm quân của Anh Bố không cần tốn nhiều sức đã tiến tới trước chiến hào đại doanh Tề quân.

Hiện tại, Hoài Nam quân cũng không thể tiếp tục tiến về phía trước, ít nhất loại bỏ chiến hào phía trước, bằng không khôn còn cách nào để tiến lên phía trước. Đương nhiên lúc này, luc này Tề quân ẩn náu sau hàng rào chính là sự uy hiếp đối với phi mâu của Hoài Nam quân, nhất là nỏ sản Tề quân, không kiêng nể bất cứ điều gì.

Quả thực là một trận ác chiến, trực tiếp liên quân đến vận mệnh hai nước, rốt cục đã bắt đầu rồi...

Tại Tứ Thủy, còn đang chiến đấu kịch liệt.

Mấy trăm lực sĩ dắt hạ, trên vọng xe cao ngất ngưởng, từ từ tiến về phía trước, Tất Thư vẻ mặt ngưng đọng, trên trán, hơi thở, thậm chí cả kẽ tóc, tất cả đều đổ mồ hôi, cảm giác lo lắng bao phủ trong từng dòng suy nghĩ của hắn.

Bởi vì Kiêu Kỵ Doanh mãnh liệt tấn công, Hàn Tín bất đắc dĩ truyền lệnh triệt thoái về phía sau.

Nhưng ở thời điểm thoái quân về phía sau, Hàn Tín vẫn đang nắm vững cục diện chiến trường trong tay, nếu đổi người chỉ huy, e rằng đại quân Tề Quốc sớm đã bại binh như núi đổ. Nhưng dưới sự chỉ huy của Hàn Tín, Tề quân không có lúc nào rối loạn, các quân các doanh luân phiên yểm hộ lẫn nhau, hay các binh chủng phối hợp, có thể nói là hoàn mỹ!

Mặc dù quân Sở tấn công mãnh liệt, ý đồ xung loạn, làm suy sụp trận hình quân Tề, nhưng thủy chung không thực hiện được!

Thậm chí, Khinh Binh Doanh quân Sở bị Tề quân vây kín ngược trở lại, và các quân các doanh còn lại tạc mở trận tạc mở trận tuyến Tề quân cứu Khinh Binh Doanh, hơn năm nghìn người đã chỉ còn không đến một nghìn người!

Dựa vào kinh nghiệm chiến trận phong phú, Hàn Tín luôn phát hiện ra lỗ hổng của quân Sở hoặc quân Tề trước Tất Thư, luôn phản ứng trước Tất Thư, có lẽ hai người chỉ chênh lệch một điểm nhỏ, phản ứng hơn kém nhau chỉ trong một khoảng khắc, chỉ khi nào trên chiến trường, sự chênh lệch tưởng như vô hại liền phát huy tác dụng!

Một sai lầm nhỏ, mất đi ngàn dặm, đó chính đạo lý này!

Tới bây giờ, Tất Thư đã hiểu rất rõ, quân Sở không có hy vọng thắng lợi!

Bắt đầu khai chiến, quân Sở không thể dựa vào khí giới sắc bén, tinh thần hăng hái mà đanh tan quân Tề, mà đại quân Hoài Nam của Anh Bố lại chậm chạp không có tin tức, phần lớn không có khả năng công phá đại doanh Tề quân, hiện tại, đòn sát thủ cuối cùng, kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh đột phá cũng không thể suy sụp Tề quân, Tất Thư thực sự đã hết cách.

Tuy nhiên, cũng không thể thắng lợi, Tất Thư cũng không thể nào vội vàng được.

Cùng so chiêu với đối thủ hùng mạnh như Hàn Tín, Tất Thư không có biện pháp dự phòng sao được? Một khi chiến cuộc bất lợi, quân Sở lập tức có thể lui về đại doanh thủ vững, đại doanh lại có nỏ sản, tỉnh lan, cùng với xe bắn đá, khí giới đều là do tông sư Công Thâu Xa chuyên môn tự tay thay quân Sở thiết kế, bất kể tầm bắn hay lực sát thương, đều hơn các quốc gia khác!

Dựa vào khí giới sắc bén cùng với lương thảo sung túc, quân Sở thủ vững nửa năm cũng tuyệt đối không thành vấn đề.

Chỉ là cứ như vậy, Bành Thành bị chiếm đóng, Hoài Nam Quốc bị tiêu diệt thực khó tránh khỏi, hơn nữa, khả năng còn ảnh hưởng lớn tới Đại Vương công phạt Ba Thục.

Bên trong loạn quân, ba trăm kỵ binh đi chậm lại.

Tây Khất Liệt rõ ràng đã nghe thấy ngựa chiến ’ ồ ồ ’ thở dốc, hiển nhiên, chiến mã thế lực đã gần cạn, tuy rằng lực chiến của chiến mã tuy không gì sánh bằng, nhưng sức chịu đựng cũng có hạn, chịu trọng lượng bảy, tám cân trên lưng liên tục xung phong, dù là chiến mã thần tuấn tuyệt đối cũng chống đỡ được không quá lâu.

Đến bây giờ, hơn ba trăm kỵ binh đã tổn thất trên mười nhân mã.

Tuy nhiên, tình cảnh ba trăm kỵ binh càng lúc càng gặp nhiều nguy hiểm, chiến mã tốc độ chậm lại, áp lực chợt tăng lên, nguyên bản giống như gà chó, không chịu nổi đội bộ binh Tề quân bất chợt kháng cự mạnh mẽ, hiện tại ba trăm kỵ binh chỉ đi từng bước một, cũng đều phải cố gắng hơn.

Tây Khất Liệt liền hút một hơi thật sâu tràn đầy mùi máu, giảm bớt ức chế, sau đó oán hận ngầm rút quân về phía sau, kỵ binh không thể đột kích về phía trước, bởi vì Tề quân không có kỵ binh kinh nghiệm, nếu không, Tề quân chỉ thay khinh binh tử sĩ, bằng ba trăm kỵ binh đảm nhiệm chỗ này!

Trung quân Tề quốc tạo thành một vòng tròn, Hàn Tín trên xe cùng mấy trăm lực sĩ bảo vệ từ từ lui về phía sau.

Nhìn kỵ binh Sở Quốc triệt thoái về phía sau, Hàn Tín khóe miệng liền mỉm cười đắc ý, kỵ binh Sở Quốc năng lực sắc bén như thế sao? Trước sự phòng thủ chắc chắn gần như vô cùng vô tận của bộ binh Tề Quốc, cũng phải dừng lại! Tựa như hai vạn thân quân của Hạng Võ trước kia, cái chết ở ngay trước mắt, cuối cùng cũng không bị đánh bại?

Lập tức Hàn Tín giơ tay phải lên, có chút hưng phấn nói:

- Tiến đại kỳ về phía trước, trung quân bằng mọi giá phải áp sát kỵ binh Sở quân, còn lại các quân vòng lại. Quả nhân muốn tiêu diệt đội kỵ binh Sở quân này.

-Rõ!

Túc Vệ Lang Tướng Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, quay đầu lại vẫy tay một cái, hơn mười lệnh ky tam giác nhanh chóng được treo lên.

Chỉ trong chốc lát, trung quân Tề Quốc từ từ triệt thoái về phía sau, hướng tới Kiêu Kỵ Doanh quân Sở phản kích, vừa đánh vừa lui, các quân cách doanh chia làm hai, một bộ phận tiếp tục giáp mặt đại quân Sở Quốc chiến đấu, bộ phận khác thì vòng lại phía sau, ý đồ phối hợp với trung quân bao vây tiêu diệt Kiêu Kỵ Doanh quân Sở.

Đứng trên vọng xe, từ trên cao nhìn xuống, chỉ đại trận Tề Quân trong khoảnh khắc chia làm hai nửa, một nửa vẫn duy trì Nhạn Hành trận, nửa kia theo Nhạn Hành trận phân ra đi vòng lại phía sau, toàn bộ đại trận bất biến thành một Hồ Điệp trận.

*****

Bản trận quân Sở.

Trông thấy Tề quân đột nhiên biến trận, Thân Quân Giáo Úy Thiết Ngưu có chút biến sắc, nói:

- Tướng Quân, Kiêu Kỵ Doanh có nguy hiểm, tả hữu hai cánh hơn mười vạn Tề quân từ phía sau vòng lại!

- Hàn Tín muốn ăn tươi nuốt sống Kiêu Kỵ Doanh của ta đó mà.

Tất Thư nói:

- Tuy nhiên, Kiêu Kỵ Doanh dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, vậy đã không phải là Kiêu Kỵ Doanh!

Ngừng lại một chút, Tất Thư liền hạ lệnh:

- Lệnh, kỵ binh hai cánh tức khắc thoát khỏi quân địch phía trước, quay lại sườn sau Tề quân tiếp ứng Kiêu Kỵ Doanh, còn lại các quân, luân phiên lui về đại doanh phía sau!

- Rõ!

Thiết Ngưu tuân lệnh hô lớn, quay đầu lại đem lệnh của Tất Thư lớn tiếng, lặp đi lặp lại ba lượt chuyển đến mấy lính liên lạc.

Hơn mười tên lính liên lạc lập tức treo lệnh kỳ tam giác lên xe, nhìn thấy lệnh kỳ, đại quân Sở Quốc trong khoảnh khắc liền có phản ứng, hai cánh kỵ binh đang cùng đại quân Tề Quốc quấn chiến, rất nhanh thoát khỏi chiến trường, lách qua hai cánh Nhạn Hành trận, liên tục mãnh công Tề quân, chạy như bay tiếp ứng Kiêu Kỵ Doanh, các quân còn lại thì nhanh chóng triệt thoái về phía sau.

Bản trận Tề quân, đại kỳ Tề Vương Hàn Tín treo trên vọng xe chậm rãi tiến về phía trước.

Trông thấy Sở quân đột nhiên biến trận, hai cánh kỵ binh quay lại sườn sau chuẩn bị tiếp ứng đội kỵ binh tinh nhuệ lúc trước đột trận, còn lại các quân lui về phía sau. Hàn Tín khóe miệng cười lạnh, đến lúc này mới nghĩ đến việc lui về phía sau, không biết có chút chậm chạp sao? Muốn toàn mạng từ tay Hàn Tín trở ra, có thể không dễ dàng như vậy.

Thoáng trầm ngầm, Hàn Tín liền nhanh chóng truyền đạt quân lệnh.

- Hai vạn bộ binh tả quân, chia làm hai đường, phân công tiến đến tả doanh trước quân quân Sở, trước quân hữu doanh cùng với tả quân hữu doah, đột phá nhanh vào khe hở phía trước, bốn cánh quân Sở quân vừa chiến đấu, thể lực tiêu hao rất lớn. Bộ binh quân ta có thể không cần hao tổn nhiều sức có thể đột nhập sau vào bên trong, sau đó cắt bỏ tuyến đường vừa rồi.

- Cung doanh phía sau, nhanh chóng tiến về phia trước, toàn lực áp chế phi mâu Sở quân, hoặc là sẽ khiến tả quân bộ binh bị uy hiếp.

- Tiền quân bộ binh từng người trong trận chiến này, thể lực tiêu hao quá nhiều, lần này chịu trách nhiệm bảo hộ hậu quân cung doanh.

- Hữu quân Sở quân phía trước có khe hở, tiền quân tử sĩ doanh có thể từ khe hở đó nhanh chóng tiến về phía trước, tiêu diệt cung thủ cùng với phi mâu Sở quân sau trận.

Chỉ trong chốc lát, Hàn Tín đã sử dụng gần trăm quân lệnh, mấy chục vạn đại quân Tề Quốc, từng doanh đều được hắn trao tặng quân lệnh, có một số bộ phận được chỉ định riêng, thậm chí Hàn Tín chỉ huy từng bộ, từng khúc! Nhìn cột cờ trên vọng xe, lúc này đã đầy lệnh kỳ có màu khác nhau, nếu không quên hệ thống quân lệnh Tề quân, chắc chắn phải choáng váng đầu óc.

Nhưng, mấy chục vạn đại quân Tề Quốc nhanh chóng phản ứng, nghiêm khắc chấp hành quân lênh của Hàn Tín.

Lần này xuất chinh bốn mươi vạn đại quân Tề Quốc, chỉ có sáu vạn trung quân là quân thường trực, còn lại ba mươi bốn vạn đều thu thập binh lính từ các quận các huyện, binh lính này cũng được huấn luyện có bài bản, tuy nhiên quả thực có thể khiến máy chục vạn đại quân Tề Quốc có được kỷ luật nghiêm minh, có thể khiến Hàn Tín dễ sai bảo, cũng là do một số lão binh xuất thân quan quân!

Bí quyết dụng binh của Hàn Tín chính là: Trực tiếp truyền quân lệnh tới Khúc Trưởng từng cấp bậc!

Gần như mỗi Khúc Trưởng đều do Hàn Tín trực tiếp phụ trách, mà Truân Trưởng, Đội Suất, Thập Trưởng, Ngũ Trưởng và quan quân cấp thấp quả thực đều do Khúc Trưởng phụ trách, binh lính binh thường thì lại do Ngũ Trưởng phụ trách, như vậy một khúc bị phá hủy, Tề quân phụ cận còn có thể được Hàn Tín chỉ huy, sẽ không tan tác theo.

Trên chiến trường, một đội quân sở dĩ tan rã, chính bởi vì không được cấp trên chỉ huy, từ quan quân đến binh lính quả thật toàn bộ đều không biết gì cả, do đó sinh ra khủng hoảng tâm lý, lúc này, chỉ một người quay đầu bỏ chạy, lập tức tạo ra hiệu ứng, khiến toàn quân tan tác!

Cho nên, Tề quân ít khi xuất hiện hiện tượng tan tác, nhiều nhất cũng chỉ một khúc tan tác.

Đương nhiên, hình thức chỉ huy Tề quân kiểu này không phải không có khuyết điểm. Một khi chủ soái thân tử, thì toàn bộ Tề quân lập tức lâm vào hoàn cảnh tự chiến, khi đó toàn quân tan tác cũng không thể tranh né được.

Bản trận Quân Sở, đại kỳ Tất Thư đang từ từ lui lại phía sau.

Trông thấy Tề quân đột nhiên thế công hung ác, vài lộ bộ binh hoặc là khinh binh Tề quân đã chọc sâu vào trận hình Sở quân, Tất Thư vẻ mặt anh tuấn không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, tên Hàn Tín thất phu, khinh người quá đáng! Thực sự nghĩ rằng mười vạn tinh binh Đại Sở ta là gà đất chó ngói phải không?

Lập tức Tất Thư chấn hưng tinh thần, cũng bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh liên tục.

- Tả doanh trước quân, hữu doanh trước quan, tả quân trước doanh, tả quân hữu doanh, mở ra lỗ hổng, dù cho Tề quân tiến đến, đợi Tề quân tiến đến đại môn quan, phá hỏng đường lui của bọn họ!

- Bộ binh trung quân, phi mâu, quay về công kích, tiêu diệt hai lộ bộ binh Tề quân!

- Tử sĩ trung quân, nhanh chóng tiến về phía trước, thọc sâu vào bản trận Tề quân, tiêu diệt tử sĩ Tề quân!

- Cung doanh trước quân, tả quân cung doanh, hữu quân cung doanh, toàn lực bắn, áp chế Tề quân.

Mỗi quân lệnh của Hàn Tín, dường như Tất Thư đều an bài, đấu chọi gay gắt, đại quân Sở Quốc từ lui về phía sau, hướng tới Tề Quân chiến đấu linh hoạt, phản kích sắc bén, nhất là hai vạn bộ binh cùng với năm nghìn khinh binh tử sĩ Tề quân chọc sâu vào bản trận Sở quân, nhưng bị quân Sở điên cuồng bao vây.

Bản trận Tề quân.

Hàn Tín khóe miệng cười lạnh, đắc ý, bị lừa, tiều tử, hai vạn bộ binh và năm nghìn khinh binh tử sĩ chẳng qua chỉ dùng để dụ, vứt vào chỗ chết, chờ ngươi ăn xong, quả nhân cũng ăn mười nghìn tinh binh của ngươi, khi đó ngươi muốn thoát thân, tuyệt đối không có khả năng, hừ hừ!

Bản trận quân Sở.

Tất Thư vẻ mặt lạnh lùng, Hàn Tín, đừng cho ta không có bản lĩnh dùng bình, không có bản lĩnh đanh giặc, không đoán được dụng tâm của người.

Hàn Tín người không phải muốn đổi quân sao? Ngươi không phải muốn đổi hai vạn bộ binh và năm nghìn khinh lấy mười nghìn kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh tinh nhuệ sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, người quá ngây thơ rồi, đừng nói kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh nhanh như gió, cùng đó là Thiên Lang Doanh, Hổ Bí Doanh, không phải là người muốn tiêu diệt là có thể tiêu diệt được, ba đại doanh cấm quân, cũng không phải để trang trí!

Bản trận Tề quân.

Hàn Tín cười lạnh, kỵ binh là như thế nào? Ba vạn kỵ binh của Hạng võ có thể nói là tinh nhuệ, không phải bị quả nhân áp đặt đó sao? Hôm không chỉ có mười nghìn tinh binh chạy không thoát, mà ngay cả hơn mười vạn quân Sở cùng Tất Thư người cũng đừng nghĩ đi, Hàn Tín ta dụng binh, lại có thể để cho người còn con đường sống sao? Tiểu tử như người, nói về dụng binh, còn non lắm!

Bản trận Sở quân.

Tất Thư thần tình lạnh lùng, đúng vậy, luận về dụng binh, Tất Thư ta quả thực không bằng Hàn Tín nguòi, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi, lúc này đây, ta không có cách đánh bại ngươi, nhưng tiếp đó sẽ thế nào? Vẫn còn có lần sau? Một ngày nào đó, Tất Thư ta chính thức đánh bại người trên chiến trường, nhất định sẽ có một ngày!

Hơn nữa, trận vừa rồi, Tất Thư ta cũng chỉ không thắng được ngươi mà thôi.

Hàn Tín người muốn tiêu diệt mười lăm vạn đại quân tinh nhuệ Đại Sở ta, tuyệt cũng không có khả năng! Luận về tính kế tấn cống, Tất Thư ta so với Hàn Tín ngươi quả thực còn rất non, nhưng luận về tính kế phòng ngự, Tất Thư ta mảy may không thua ngươi, và tiêu diệt được hai bộ binh cộng thêm năm nghìn khinh binh, ta muốn xem, ngươi muốn tiêu diệt mười năm vạn đai quân của ta như thế nào?!

Hơn mười vạn đại quân tinh nhuệ Đại Sở ta muốn phá vây, thử hỏi thiên hạ ai có thể ngăn được?!

Bản trận Tề quân.

Hàn Tín đón gió, cười lạnh, tinh nhuệ là như thế nào? Quả nhân chinh chiến nửa đời, diệt quân tinh nhuệ còn ít sao? Xem như trăm nghìn đại quân Hạng Võ không phải là tinh nhuệ sao? Nhưng rốt cục kết quả thế nào? Tinh nhuệ không bị quả nhân tiêu diệt sao?! Quả nhân giết chính là tinh binh tinh nhuệ!

Ngoài Bành Thành, đại doanh Tề quân.

- Giết, giết, giết sạch lũ hỗn tạp Tề quốc cho quả nhân...

Anh Bố máu khắp chiến bào, đang đứng ở ngoài viên môn rống giận, trải qua vài canh giờ ác chiến, ba nghìn cấm quân tinh nhuệ nhất gần như chết hết, cũng là Anh Bố áo giáp rặn nứt, lưng cắm đầy tên, Hoài Nam quân rốt cuộc mới đánh vỡ trung quân đại doanh viên môn.

Giờ khắc này, Hoài Nam tướng sĩ giống như hổ lang, dũng mãnh vô cùng tận công vào trung quân đại doanh.

Lúc trước giao phong ở giữa, có thể nói Hoài Nam quân chịu nhiều đau khổ, giờ khắc này, Hoài Nam quân lại như mãnh hổ, giơ nanh vuốt sắc bén, điên cuồng cắn xé trung quân Tề quân, mà Tề quân như bị đập vụn thành từng mãnh, không thể chống đỡ được.

Ba đại danh tướng ban đầu thời Hán, không ai có thể dụng binh bằng Hàn Tín, Bành Việt dựa vào chết chóc, hung tàn đến cực điểm, mà Anh Bố sỡ dĩ tễ thân trong đó, phần lớn dựa vào võ dũng của bản thân, nhưng không thể phủ nhân, giống như Hạng Võ, Hạng Trang, Anh Bố vậy cũng là chủ công dũng mãnh, dễ dàng được binh lính sùng bái nguyện trung thành.

Cho nên nói, khí thế Hoài Nam quân chiến đấu cũng có phần không kém, nhất là Anh Bố làm gương cho tướng sĩ, mặc tên bay đạn lạc, thân thẳng tiến tấn công đại quân Tề quân, khí thế Hoài Nam quân lại trở lên cao điểm nhất, sức chiến đấu mạnh thêm vài lần, chí ít ở giờ khắc này, một trăm nghìn Hoài Nam quân cũng giống như là một trăm nghìn mãnh hổ!

Tao Tham mang theo mấy vạn tàn binh lui lại giữ hàng rào.

Tại trung quân đại doanh vốn còn có quân lương cùng với quân nhu, khí giới, tỉnh lan, xe công thành, khí giới công thành, tiếp đến còn có còn mấy chục vạn thạch quân lương cượp đoạt được từ các huyện Hoài Nam Quốc, hiện tại hàng rào trung quân là bức tường cuối cùng của Tề quân.

Tào Tham hiểu rất rõ, một khi hàng rào bị công phá, cái gì xong cũng đã xong rồi, quân lương, quân nhu hết thảy đều khó giữ được, mất đi quân lương cùng quân nhu, đại quân Tề Vương chỉ có thể công không trở về.

Giờ khắc này, Tào Tham thực sự hy vọng đại quân Tề Vương sớm có thể điều quân trở về, không phải Tề Vương nói khi bầu trời phía trước tối đen sẽ trở về sao? Trước mắt sắc trời tối đen, nhưng đại quân Tề Vương lại vẫn không thấy bóng dáng là sao? Hay là, hơn mười mấy khoái mã do mình phái đi cầu cứu, đều bị Hoài Nam quân tiêu diệt, Tề Vương đã biệt đại doanh gặp nguy chưa?

*****

Tại Tứ Thủy, hai đại quân Tề, Sở còn đang chiến đấu kịch liệt.

Thọc sâu vào trận địa Sở quân, hai lộ bộ binh, khinh binh tử sĩ Tề quân đã bị quân Sở điên cuồng tấn công, cũng như vậy, Kiêu Kỵ Doanh Sở quân cũng đang bị đại quân Tề quân vây kín, tuy rằng kỵ binh chạy nhanh như gió, nhưng đột nhiên từ công chuyển thành thủ, tiếp đến phải thoát khỏi Nhạn Hành trận Tề quân, cũng không dễ dàng!

Thọc sâu vào trận địa quân Sở, Túc Vệ Lang Tướng Vương Kỵ của Hàn Tín đang tách dần ra.

Vương Kỵ là con thứ của Tướng Quốc Vương Lăng Tề Quốc, thích học võ nghệ từ thuở nhỏ, cho đến năm mười tám tuổi trưởng thành, thể lực vô cùng mạnh, và Hàn Tín còn có một viên Túc Vệ Lang Tướng thứ hai là Tao Thọ tự xưng là Tề Quốc nhị kiêu.

Có tin đồn, bởi vì Hàn Tín sát khí quá nặng, cho nên buổi tối khi ngủ thường thấy ác quỷ lấy mạng, ngày ngày không được an nghỉ, chỉ có Tào Thọ, Vương Kỵ túc vệ người tẩm cung, ác quỷ không vào được của, Hàn Tín mới có thể yên giấc, việc này hơn phân nửa chỉ là lời đồn, nhưng cũng đủ thấy tiếng tăm của Vương Kỵ, Tào Thọ ở Tề Quốc.

Vương Kỵ thế lực, võ nghệ quả thực không phải bình thường, thiết kích tung hoành ngang dọc không ai có thể địch nổi!

Ối! Một viên tiểu giáo Sở quân trông thấy Vương Kỵ liên tục chém chết mấy chục tướng sĩ Sở quân, dũng mãnh phi thường không thể cản được, trong đầu hiện lên ý niệm hung ác, lập tức hét lớn một tiếng, cả người bay lên trời, dấu đao về phía sau, thẳng tiến về phía Vương Kỵ đánh tới.

- Muốn chết hả!

Vương Kỵ cười lạnh, thầm nghĩ, tên thất phu như ngươi cũng giám vác mạng tới đây sao? Không đợi tên tiểu giáo Sở quân tiếp cận, Vương Kỵ liền nhấc đùi phải lên, huých vào bụng tên tiểu giáo Sở quân, tên tiểu giáo Sở quân đau đớn liền kêu lên một tiếng, hai mắt trọn tròn trong chốc lát.

Vương Kỵ đoán rằng, nội tạng tên tiểu giáo Tề quân đã dập lát toàn bộ, không đợi rơi xuống đất, tên tiểu giáo Sở quân đã tắt thở.

- Đội suất!

- Lão Ngưu!

Hai tên lính Sở quân thấy vậy tức giận, không biết lượng sức mình, vẫn giơ thủ đao sắc bén, gào thét, liều chết hướng tới phía Vương Kỵ, Vương Kỵ cũng không lùi lại, mà tiến tới, nhanh chóng tiến về phía trước, Vương Kỵ nhanh như tia chớp đã xuyên giữa hai gã quân Sở.

Hai gã quân Sở bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trợn tròn, trong khoảnh khắc, một tia máu từ cổ hai gã phun ra, lập tức mỗi gã một bên, đổ người trên mặt đất, trước khi chết, hai gã cũng không biết rút cục bị chết bởi thứ binh khí gì. Nhưng khẳng định không phải thiết kích!

Vương Kỵ trong nháy mắt chém chết hai người, ngẩng mặt nhìn lên, bỗng nhiên trông thấy phía trước, một viên tướng Sở đứng cách mấy chục bước đang dương cung, đăm chiêu ngắm vào ngực hắn, ngay sau đó, giống như một hàn tinh, bắn tới phía hắn.

- Chỉ thế thồi hả!

Vương Kỵ giơ song kích lên, dễ dàng gạt hàng loạt tiễn bắn tới mình, lúc này, trước mắt tên tướng Sở, Vương Kỵ không nằm trong dự đoán của hắn, như một tia chớp, Vương Kỵ đã phi thiết kích, xé toang khoảng không, kèm theo một âm thanh chói tai bắn về phía tướng

Sở.

Tướng Sở thận trọng, lúc này cố tránh né, nhưng thiết kích sớm đã bắn tời, chỉ nghe ‘vù’ một tiếng, thiết kích đã đâm vào ngực trái hắn, lại bị lưỡi thiết hình chữ thập dựng ngược lên.

- Ha ha, đường đường là Sở Quốc nhưng lại không có nhân tài sao?

Vương Kỵ ngửa mặt lên trời cười lớn, nói:

- Hạng Trang ở đâu, ở chỗ nào?

- Tên thất phu đừng vội, bọn chuột nhắt như các ngươi, có tư cách khiêu chiến với Đại Vương của ta sao?!

Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên trong trận Sở quân vang lên một thanh âm uy nghiêm, lập tức một Đại Tướng Sở quân thân hình cao to cùng mấy trăm thân binh vây quanh. Ngay lập tức, Vương Kỵ hai mắt co lại, đánh giết lâu như vậy, rốt cục cũng đã mệt.

Cách đó không xa, Kiêu Kỵ Doanh cũng lâm vào cảnh ác chiến.

Vì ngăn cản hai cánh Nhạn Hành trận Tề quân vòng lại, dường như ba trăm kỵ binh cùng với hơn ba nghìn khinh binh triệt thâm nhập vào bản trận Tề quân, bị trung quân Tề Quốc bao vây đã có được không gian và thời gian lui lại phía sau. Phía ngoài trung quân Tề Quốc, sáu nghìn kỵ binh đã vòng lại hai cánh Tề quân liên tục đột kích.

Tuy nhiên, khinh kỵ binh cũng không phải trọng kỵ binh, trọng kỵ binh có thể không cần để ý tới cung tiễn và bộ binh phòng thủ dày đặc, mà trực tiếp tiến thẳng về phía trước đột phá, khả năng phòng thủ của khinh kỵ binh không thể so sánh với trọng kỵ binh, cho nên trong lúc giết địch, còn phải tự bảo vệ bản thân.

Cho nên, Kiêu Kỵ Doanh áp dụng chiến thuật đánh thọc sườn, lột bỏ từng chiến thuật của đối phương.

Đơn giản mà nói, chính là một đội kỵ binh, còn cách xa trận địa Tề quân, tiến thẳng đến. Ban đầu dùng cung tiễn áp chế tiễn thủ, phi mâu Tề quân, sau đó lại có một đội kỵ binh khác nhanh như gió tiếp cận Tề quân. Tầng thứ nhất Tề quân đã bị cắt bỏ, tiếp đến chuyển đầu ngựa đánh tiếp từng thứ hai.

Lúc này, Kiêu Kỵ Doanh đã vòng qua hai cánh.

Tuy nhiên, binh lực Tề quân quả thực rất nhiều, tuy rằng Kiêu Kỵ Doanh chém chết vài nghìn quân, nhưn hai cánh Tề quân vẫn đông như trước, cũng không hề suy úy quá nhiều.

Tiếng vó ngựa giống như thủy triều, kỵ binh Sở quân đã phi thật xa lại quay trở lại, lập tức hai cánh cung tiễn và phi mâu nhốn nháo hết thảy, vừa rồi thay phiên nhau trấn thủ, bón chúng đã gặp nhiều khó khăn, bây giờ kỵ binh Sở quân cưỡi ngựa bắn cung rất hung ác, đánh cho bọn chúng không trả đòn được...

Theo bản năng, không ít tiễn thủ, trường mâu thủ bắt đầu co rút về phía sau.

Chức vị thấp nhất Ngũ Trưởng, Thập Trưởng, Đội Suất và quan quân trong lòng cũng có phần lo lắng, nhưng vừa quay đầu đã trông thấy, Khúc Trưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ung dung, liền định thần lại, lập tức quyền đấm cước đá chính binh lính của mình, sau đó chửi ầm lên.

- Không được lui, nếu lui tao chém chết.

- Tiểu tử ngươi nếu dám bỏ chạy, toàn tộc hết thảy sẽ sung làm tiện nô!

Có phần thiếu bình tĩnh, lại trực tiếp giơ kiếm lên, chặt đầu mấy tên lính, máu chảy đầm đìa. Khi này mấy viên quan quân khiển trách, tức giận mắng chửi cùng với đe dọa, tiễn thủ và phi mâu thủ Tề quân rốt cục lấy lại dũng khí, một lần nữa ổn định lại trận tuyến, bọn chúng cũng không muốn, nhưng bỏ chạy, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng.

Hàn Tín dụng binh vốn rất lợi hại, nguyên nhân hắn vượt qua người khác chính là năng lực tính kế cùng sự nhạy bén trên chiến trường, nhưng còn có một nguyên nhân chính không thể bỏ qua đó chính là hắn trị quân nghiêm khắc. Nhớ ngày Hán Trung phong tướng, nhiều tướng già dưới trướng Lưu Bang vốn không phục, Hàn Tín hắn liền mượn Vương Kiếm của Lưu Bang chém chết! Những tướng già tâm phúc của Lưu Bang, Hàn Tín nói giết là giết, như vậy cũng đủ thấy, Hàn Tín trị quân nghiêm khắc như thế nào.

Bản trận Tề quân, đại kỳ Tề Vương Hàn Tín đã ngừng lại.

Lâu Kính phải căng mắt ra, rốt cục mới thấy rõ tình chiến đấu khi trời sẩm tối, sau đó vô cùng lo lắng nói với Hàn Tín:

- Đại Vương, sắc trời đã tối, nếu đánh tiếp chỉ có đánh đêm, dường như quân ta từ trước tới nay chưa từng đánh đêm, thần rất lo lắng, quân ta có bất lợi không?

- Đánh đêm thì đánh đêm, có gì đáng sợ?

Hàn Tín phẩy tay áo, quay đầu lại chỉ bảo Tào Thọ:

- Tào Tho, mau đổi lệnh kỳ ngũ sắc thành đèn lồng ngũ sắc, chuẩn bị đánh đêm! Tiếp đến lệnh toàn quân, quân Sở tên nỏ không còn, chống đỡ không được bao lâu, các tướng sĩ có chịu đựng, phấn chấn lên, mới có thể diệt đại quân Sở Quốc!

- Rõ!

Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, đi xuống chuẩn bị đèn lồng.

Lâu Kính có chút do dự, lại nói:

- Đại Vương, đại doanh...

Hàn Tín im lặng, có phần lo lắng tới chiến sự đại doanh đằng kia, tuy nhiên lo lắng cũng chỉ lo lắng, hiến tại hắn cũng không thể nghĩ được cách đánh tan đại quân Sở Quốc phía truóc, cho nên không thể chia quân hồi cứu, nếu cố chia quân cứu viền, thì không những chẳng cứu được đại doanh. Mà nếu không làm tốt bên này, chiến sự sẽ lâm vào tình thế xấu, hắn Hàn Tín cũng trở thành người có tội.

Lúc này, bỗng nhiên Túc Vệ Lang Tướng Tào Thọ vội vàng đi đến vọng xe, tới trước mặt Hàn Tín, hơn nữa thần sắc ngưng đọng lại, thậm chí còn có tia bi phẫn, dường như đã xảy ra đại sự. Quả nhiên, sau khi thi lễ trước Hàn Tín, Tào Thọ liền lớn tiếng khóc lớn, vừa khóc lớn vừa khẩn cầu, nói:

- Đại Vương, đại doanh đã bị công phá, gia phụ sắp gặp nguy, thần khẩn cầu Đại Vương cấp cho thần một đội tinh binh, chỉ cần năm nghìn cũng được, tức khắc hồi cứu đại doanh.

- Cái gì?

Lâu Kính sợ hãi nói:

- Đại doanh bị công phá sao?

Trình Hắc, Hứa Khanh cùng các chư tướng sắc mặt thoáng chốc đều trắng bệch, đại doanh bị công phá, chẳng phải khí giới, lương thực, quân nhu cũng không còn sao? Không có quân lương, mấy chục vạn đại quân ăn bằng gì? Chẳng lẽ chiến đấu được sao? Không có khí giới quân nhu, Tề quân lấy gì mà công thành? Không phải mấy trăm cái thang dài đã mất hết rồi sao?

Hàn Tín hững người, tuy nhiên vẻ mặt không có chút biểu hiện gì, thản nhiên nói:

- Hoảng hốt cái gì? Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, hiện chỉ có đại doanh thất thủ, hiện tại hàng rào trung quân có thất thủ hay không còn chưa biết, dù cho, hàng rào thất thủ, mất quân lương khí giới, cũng chẳng hề gì, lần sau chúng ta lại quay lại.

Ngừng lại một chút, Hàn Tín thản nhiên hạ lệnh, nói:

- Truyền lệnh, rút đại kỳ về phía sau, toàn quân kết hợp Hạc Dực trận, từ từ triệt thoái về phía sau.

Quân lệnh hạ xuống, Hàn Tín nhìn lại xa xa về chiến trường phía sau, không chút tiếc nối. Từ xa xa, hai đội trọng giáp và khinh binh tử sĩ Tề quân đã lâm vào vòng vây Sở Quân, đại quân Tề Quốc lúc này triệt thoái về phía sau, bọn họ đã có thể hữu tử vô sinh.

Bản trận quân Sở.

Tất Thư ngầm suy nghĩ, nhập trận quân Sở không thể nhanh chóng tiêu diệt bộ binh và khinh binh tử sĩ Tề quân, xem ra trang bị tốt hơn, trên chiến trường cũng không phải nhân tố quyết định. Tuy rằng, Sở quân chiếm ưu thế, có khí giới sắc bén, binh cũng uy lực gấp mười, nhưng lúc này Tề quân kết trận tử thủ, quân Sở không thể thắng được.

Tất Thư trong lòng tiếc nuối, lúc này, nếu là Hổ Bí Doanh hoặc Thiên Lang Doanh ở đây, Tề quân há có thể hung hãn thế sao?

Lúc này suy xét kỹ lưỡng, Thân Quan Giáo Úy Thiết Ngưu bỗng nhiên hưng phấn kêu lớn:

- Tướng Quân, đại kỳ Tề Vương đã lui về phí sau, đại kỳ Tề Vương đã lui về phía sau, Tề quân đã triệt thoái lại phía sau! Bọn chúng phải triệt thoái lại phía sau!

- Vậy sao?

Tất Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trời đã sẩm tối, loáng thoáng còn có thể thấy rõ đại kỳ Tề Vương đã ở xa xa, thận trọng xem xét, quả nhiên đại kỳ Tề Vương đã lui về phía sau, Tất Thư ngay lập tức nói lớn:

- Xem ra bên kia Hoài Nam Vương đã thắng, đại doanh Tề quân đã bị công phá, ha ha ha...

Thiết Ngưu hưng phấn, nói:

- Tướng quân, có nhân cơ hội này, thừa thắng truy kích không?

- Không!

Tất Thư, quả quyết lắc đầu, nói:

- Quả thực Tề quân bày ra Hạc Dực trận, trận hình này công thủ biến đổi khôn lường, nếu quân ta nóng nảy truy kích, rất có thể bị Tề quân đánh ngược trở lại.

Ngừng lại một chút, Tất Thư lại nói:

- Viếc cấp bách phía trước, là quan xét hướng Tề quân lui binh, đứng ở xa, đợi thời cơ mà hành động.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-515)


<