Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0378

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0378: Không chỉ cùng giường, mà còn kề vai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Ngẫm nghĩ những lời mà Nhược Tửu Nương vừa nói, Tiểu Man bèn đột nhiên nhớ ra, đêm qua, lúc đang ân ái với lang quân, chàng ấy còn nói cái gì mà "bốn mươi tám bài". Phải đợi đến lúc cơ thể nàng chịu đựng được đã, chàng ấy sẽ cùng nàng thử, Tiểu Man chỉ cần nhớ đến sự dũng mãnh của chàng ấy đêm qua đã là nàng đã cảm thấy không chịu nổi rồi, thật không biết làm thể nào mà chịu đựng nổi "bốn mươi tám bài" kia nữa.

Nhưng nếu đúng như lời Nhược Tửu Nương nói, thì điều đó sẽ khiến cho người ta sung sướng gấp bội phần thật sao?

Trời ơi, như đêm qua đã đủ sung sướng lắm rồi, còn sung sướng được đến mức nào nữa cơ chứ?

Tiểu Man nghĩ đoạn, trong lòng lại cảm thấy rộn ràng khác thường.

Đúng lúc đó, bọn họ đã đi đến cổng chợ thành nam, đang định rẽ vào chợ, thì nhìn thấy từ trong phường nọ, rất nhiều người lôi theo phụ nữa, bồng theo trẻ con vội vàng chạy ra ngoài, còn có người lo đẩy chiếc xe hàng nhỏ, dường như trong phường có chuyện gì ghê gớm lắm đang diễn ra vậy. Có người cao giọng kêu la:

- Giết người rồi! Rất nhiều kẻ xấu giết người ngay trên phố kìa!

Tiểu Man kinh ngạc dừng bước, nghi hoặc nghĩ: "kinh sự trọng địa, dưới chân thiên tử, lại có một đám người dám giết người ngay trên phố, muốn tạo phản rồi sao?"

Lại có người vừa chạy vừa thở hồng hộc nói:

- Đừng có nói xàm! Ta nhận ra người cưỡi ngựa đứng ở một bên, đó là Võ phò mã, chắc cái tên bị giết đó mới là người xấu đó!

Tiểu Man nghe vậy, trong lòng trống ngực đập thình thình, Võ phò mã? Đương triều còn có Võ phò mã thứ hai nào khác chứ! Võ phò mã này muốn giết ai?

Tiểu Man không nén được cơn giận, nói với bọn Diện Phiến Nhi:

- Mọi người hãy ở lại đây đợi một lát, ta tới đó xem sao!

- Dương gia nương tử!

Nhược Tửu Nương dù sao cũng là một người già đời từng trải, mở miệng định gọi nàng lại, ai ngờ Tiểu Man đã nhanh chân chạy đi mười mấy trượng...

Đám thị vệ của Võ phủ bao vây Dương Phàm vào giữa, bọn họ không ngờ là võ nghệ của Dương Phàm lại cao minh đến vậy, trường côn bị bẻ gãy, còn chiêu phản đòn của Dương Phàm thì ngược lại rất sắc bén. Khắp con phố dài lặng tờ, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ và tiếng chiến mã lâu lâu lại hí lên mà thôi.

Viên võ sỹ đội mũ trụ nhìn Dương Phàm với con mắt kinh ngạc, ánh mắt dần hạ xuống thanh đoản côn trong tay Dương Phàm, trên đầu đoản côn là máu thịt lẫn lộn, vết thương chồng chất, e rằng thanh đoản côn này cũng chẳng chịu được nổi mấy hiệp nữa. Khóe miệng của viên võ sỹ đội mũ trụ dần dần nhếch lên một nụ cười gằn, giơ thanh trường đao sắc bén vung tới, quát lớn:

- Giết!

Đám võ sỹ nhất tề vung đao, nhắm Dương Phàm lao tới, Dương Phàm hít sâu vào một hơi, giơ thanh đoản côn lên, đang định liều chết một phen, thì chợt nghe một tiếng nữ nhi hét lên, liền ngay đó là vô số gậy trúc lao tới như những mũi tên, đánh cho đám võ sỹ tối tăm mặt mày, vội vung đao tự vệ. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một cô nương y phục rực rỡ, thắt lưng phấp phới, tóc mây tung bay, giống như một vị tiên nữ đang lăng không nhảy đến.

Dương Phàm cả mừng kêu lên:

- Tiểu Man!

- Lang quân, nhận côn!

Tiểu Man ném cây gậy trong tay ra, Dương Pham vung tay nhận lấy, nhấc thử, thấy cây côn đó tuy ngắn hơn cây côn đang cầm một khúc, nhưng nặng hơn gấp ba, thân côn vừa mềm vừa rắn, thẳng tắp bóng loáng, chính là một cây côn chuyên dùng cho việc tác chiến được chế tạo từ lò chế binh khí, hắn không khỏi phấn chấn tinh thần.

Lúc này Tiểu Man đã đáp xuống, thân hình xoay nhẹ một cái, vừa vặn đáp ngay xuống phía trước Dương Phàm, hai người không hẹn mà cùng giơ cây côn trong tay lên, chĩa về hướng chếch trái phải. Dương Phàm kéo nhanh bờ eo nhỏ nhắn của Tiểu Man, nói khẽ vào tai nàng:

- Nương tử, cùng ta mở đường máu xông ra!

Nơi cuối con phố, Nhược Tửu Nương nhấp nhổm trên đầu ngón chân, nói một cách lo lắng:

- Chúng ta có cần đi báo quan không nhỉ?

Tiểu Đông cô nương cố gắng giương to con mắt nhìn, nhưng phía trước xa quá chỉ thấy mờ mờ, không nhìn rõ được gì cả, bèn kéo tay Diện Phiến Nhi, hỏi một cách gấp gáp:

- Húc Ninh tỷ tỷ, thế nào rồi, thế nào rồi?

Diện Phiến Nhi đột nhiên nhảy cẫng lên vui sướng, reo lên:

- Bọn họ ra rồi, ra rồi, không sao rồi!

Trên con phố dài, rau rơi đầy đất, rồi nào giỏ, nào sọt, tịnh không một bóng người, trên con phố vắng hoe hoắt chỉ thấy một con tuấn mã chầm chậm chạy đến. Tiểu Man ngồi trên lưng tuấn mã, Dương Phàm một tay bám vào eo Tiểu Man, một tay cầm chiếc bánh hấp, hai vợ chồng chàng một miếng, thiếp một miếng, âu yếm nhìn nhau, rất chi ngọt ngào.

Tiểu Man nắm lấy tay Dương Phàm, cắn một miếng bánh hấp một cách rất tình tứ, đoạn cúi đầu nói:

- A huynh, cửa ải hôm nay tuy là qua rồi, nhưng không dám chắc là Võ Du Kỵ đó đó sẽ không kiếm chuyện với chàng nữa. Sau này khi huynh ra cửa, càng phải chú ý cẩn thận hơn nữa mới được.

Dương Phàm nói:

- Ừ, hôm nay ta sơ suất quá, sau này tự ta sẽ biết cẩn thận, nàng không cần phải lo.

Tiểu Man cúi đầu, âu sầu nói:

- Hai ngày nay, nếu chẳng phải thấy ta không hề rời xa lang quân, e là... e là nàng ta đã đến tận nhà làm khó dễ rồi.

- Nàng ta dám!

Dương Phàm siết chặt eo Tiểu Man hơn, nói:

- Chớ có nghĩ ngợi lung tung, chuyện này cứ để cho ta, ta đi nói với nàng ấy!

Tiểu Man đáp lại một tiếng, khẽ cắn nhẹ bờ môi mềm mại hồng nhuận, lại nói:

- Giáo... tuy là đã có luồn lách trong lời thề, nhưng dù sao cũng là lường gạt người ta, nếu bảo thiếp đi đối mặt với nàng ấy, thì thiếp... thiếp thật xấu hổ không biện giải nổi, chỉ đành phiền đến lang quân vậy. Ngoài ra, nếu lang quân đã nói là không có tư tình vì với nàng ấy, thì phải nghĩ cách gột rửa cho sạch chuyện này mới được, bằng không... cuối cùng vẫn là khó cho lang quân.

Dương Phàm nghĩ đến việc này, không khỏi đau đầu, chuyện khó khăn cỡ nào đi nữa, cũng đều có cách thể hiện lập trường của mình, chỉ duy có chuyện giữa nam và nữ như thế này là rất khó nói được cho rõ. Mình không nói, thì người ta sẽ đoán già đoán non, mình mà nói thì lại càng bôi càng đen, cho dù mình có dùng đến thủ đoạn tuyệt tình cỡ nào đi nữa để chứng minh rằng mình không liên quan gì với đối phương, thì người ta cũng chỉ cho rằng yêu quá sinh hận, biết làm thế nào được!

Tuy trong lòng Dương Phàm cũng đang rối như tơ vò, nhưng không muốn để Tiểu Man phải lo buồn cùng hắn, nên dịu giọng nói:

- Nàng yên tâm, ta sẽ dứt khoát với nàng ấy!

Thái Bình công chúa khó khăn lắm mới đến được đầu phố, đột nhiên phía trước có một phiêu kỵ lao như bay đến, Hứa Hậu Đức tinh mắt, cất giọng hô lớn:

- Công chúa, đó là Khuông Hàn!

Thái Bình nhìn lại, quả đúng là Khuông Hàn của phủ mình, Thái Bình tổng cộng phái ba người đi, đây là người cuối cùng.

Thái Bình ghìm cương ngựa lại, mắt nhìn Khuông Hàn tiến tới gần, có một câu hỏi nhưng ngập ngừng không dám thốt ra, bàn tay nhỏ nắm dây cương siết chặt, mồ hôi tứa đầy lòng bàn tay.

Từ đằng xa, Khuông Hàn đã nhìn thấy công chúa dẫn theo một tốp binh mã đứng khựng lại nơi đầu đường, liền vội chạy tới, nói với Thái Bình công chúa:

- Công chúa, phò mã gia điều động rất nhiều thị vệ...

Thái Bình công chúa trầm giọng hỏi:

- Kết quả thế nào?

Khuông Hàn vội nói:

- Cũng may là võ nghệ của Dương Phàm không tệ, đám thủ hạ dưới trướng của phò mã không phải là đối thủ của hắn. Đúng lúc quan trọng thì Dương phu nhân cũng đến, hai vợ chồng họ đánh tan tác đám thị vệ của phò mã gia, giờ đã thoát đi rồi.

Niềm vui trong lòng Thái Bình công chúa mới nhen nhóm đã vụt tắt, nàng trầm ngâm một lát, đoạn thúc ngựa:

- Về phủ.

Thái Bình công chúa về đến trước phủ, xoay người xuống ngựa, cả đám gia nhân thị vệ cũng xuống ngựa theo. Thái Bình công chúa ném roi ngựa cho một tên thị vệ, cất bước đi vào trong phủ, đột nhiên nhìn thấy tên gia nhân chạy về báo tin lúc trước, bèn lạnh lùng nói:

- Ngô Hữu Đạo, ngươi thu dọn đồ đạc, rồi đến điền trang ở Mang Sơn báo danh đi!

Ngô Hữu Đạo đứng ngẩn tò te, nhất thời không hiểu mình phạm lỗi gì. Đám thị vệ khi đi ngang qua chỗ hắn, đều giành cho hắn ánh mắt đầy cảm thông.

Điền trang ở Mang Sơn là một phần sản nghiệp của Thái Bình công chúa, là một mảnh đất rộng trên dưới trăm khoảnh, dựng lên một điền trang, nuôi quản tá điền, chuyên chăn nuôi ngựa cho Thái Bình công chúa. Đi đến đó, là phải làm bạn với đám tá điền chân đất, công việc cũng chẳng có gì khá hơn bọn chúng, thu tô thu thuế thì hàng năm đã có Đại quản sự của phủ công chúa đi thu vào mỗi mùa thu, bọn họ chúng chẳng chấm mút được gì, lần này đi là coi như tiền đồ tiêu tan hết rồi.

Từ đầu chí cuối, Ngô Hữu Đạo vẫn không hiểu được mình làm sai chuyện gì, sao lại... sao lại bị đi đày như vậy?

Thái Bình công chúa về đến phòng khách của nhà sau, ngồi xuống, trước tiên uống một ly rượu để bình tâm lại, đoạn lạnh lùng dặn dò nội quản sự Chu Mẫn vừa gấp gáp chạy đến:

- Ngươi đi, đợi phò mã trở về, gọi hắn đến gặp ta!

Võ Du Kỵ và Võ Du Tự rẽ vào cổng lớn của Thượng Thiện phường, theo sau là một đám võ sỹ cúi gằm mặt. Số người của bọn chúng ít đi một nửa, một số bị thương nặng, được một số võ sỹ khác dìu đi tìm lang trung rồi. Đám võ sỹ theo bọn hắn về này, lúc thường đều tự cho rằng mình rất giỏi, bước ra khỏi cửa là nghênh ngang khí thế lắm, nay lại bị hai vợ chồng người ta đánh cho tan tác, thật là uất khí mà không phát tác ra được.

- Rác rưởi! đúng là một đám rác rưởi! nuôi một đám người như các ngươi thì có tác dụng gì chứ!

Võ Du Kỵ giận không kiềm nổi, giận đến mức vung tay giáng một roi xuống, trúng ngay người một tên thị vệ, tên thị vệ nọ đau phát run người, nhưng không dám phản kháng lại.

Võ Du Tự khuyên:

- Tam đệ, bỏ đi! Hôm nay sở dĩ thất thủ là do ta không lường trước được là thân thủ hắn lại cao minh đến vậy. Lần sau chúng ta chuẩn bị sẵn, chắc chắn sẽ có thể chém chết hắn tại trận.

Võ Du Kỵ hung hăng gật đầu, nói:

- Được! đợi ta kiếm mấy giàn nỏ trong quân đội về, cứ cho là hắn bản lĩnh thông thiên, liệu có thể chạy thoát được khỏi máy bắn nỏ không? Hừ!

Võ Du Tự nghe thấy hắn muốn dùng nỏ, không khỏi có chút bất an, nói:

- Lần sau chúng ta chỉ cần chọn một số người giỏi chiến đấu đi là được rồi, cung nỏ đâu thể điều động một cách tùy tiện, chẳng may nếu hoàng đế trách tội xuống...

Võ Du Kỵ tức giận nói:

- Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi! đệ đã nghĩ kỹ rồi, lần này phải quậy càng lớn càng hay. Chỉ cần ta giết được Dương Phàm, thì người bị mất mặt trong vụ này chính là hoàng đế, ta là cháu của hoàng đế, Thái Bình là con gái của hoàng đế, nếu hoàng đế không sợ chuyện xấu loan truyền khắp thiên hạ, thì cứ việc trách tội ta. Hơn nữa, cho dù trách phạt ta thì đã sao, cùng lắm là ta không làm Nội vệ Đại tướng quân nữa, chẳng lẽ hoàng đế lại còn muốn ta đền mạng cho Dương Phàm nữa sao!

Võ Du Kỵ tức giận nói xong một tràng, bèn đến trước phủ công chúa, đám võ sỹ mà bọn họ mang theo có một số là của phủ Võ Du Kỵ, một số là của phủ Võ Du Tự, đều bị Võ Du Tự dẫn đi hết, Võ Du Kỵ bèn xuống ngựa vào phủ.

Võ Du Kỵ vừa bước qua khỏi cổng lớn, đã thấy quản sự Lý Dịch cung kính đứng hầu nơi bức tường phía trước, sau lưng còn có hai phụ nữ mập mạp. Lý Dịch tươi cười ra vẻ rất vô hại, nhìn thấy hắn bèn vái dài, chậm rãi nói:

- Phò mã đã về rồi!

Lý Dịch theo công chúa từ khi nàng được gả cho Tiết Thiệu đến giờ, từng bước từng bước leo lên đến vị trí Tổng quản ngoại phủ của phủ công chúa, là một người quyền cao chức trọng trong phủ công chúa, chớ xem hắn phải làm mặt nô bộc trước mặt Thái Bình công chúa, khi ra ngoài cũng là một nhân vật có tên có tuổi đó. Chí ít có thể nói, vị phò mã như Võ Du Kỵ đây, cũng không có tiếng nói bằng hắn trong phủ công chúa.

Võ Du Kỵ đương nhiên là không thèm để ý tới con chó săn số một này của Thái Bình công chúa, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra sau.

Lý Dịch cười híp cả mắt, nói:

- Công chúa có căn dặn, sau khi phò mã trở về, mời người đến Vân Nhã Hiên gặp mặt.

Võ Du Kỵ giận tím mặt, quát:

- Công chúa dám nói với ta như thế? Căn dặn ta đến gặp nàng ta?

Lý Dịch mỉm cười, khẽ cúi người, nói:

- Phò mã gia hiểu lầm rồi, là công chúa căn dặn nô tỳ thông báo với phò mã, mời phò mã sau khi về tới thì qua bên đó gặp mặt.

Võ Du Kỵ cười lạnh một tiếng, nói:

- Ta không rảnh, nàng ta muốn gặp ta, thì bảo nàng ta đến Thúy Bình Các!

Võ Du Kỵ dứt lời, bèn vòng qua bức tường chắn, sải bước lớn bước nhanh đi. Lý Dịch không giận, không phiền, chỉ mỉm cười khoát tay, hai người phụ nữ mập mạp nọ bèn xốc lại đai lưng, khe khẽ huơ huơ cánh tay, nện từng bước nặng nề đi theo Lý Dịch...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<