Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0742

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0742: Tiếc lời như vàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

- Mã thành? Người Khiết Đan đã mấy lần đi qua Mã thành mà không vào, hiện giờ như thế nào lại có chủ ý với Mã thành?

Lý Đa Tộ ngạc nhiên, vội vàng trở lại nhìn bản đồ trên tường. Tấm bản đồ này là hắn từ chỗ Huyện lệnh hỏi sau đó chế ra một phần bản đồ khá giản dị, chỉ có thể đại khái phương vị đánh dấu các nơi thành trì và mấy cái núi non sông ngòi ai ai cũng biết, quân dụng giá trị hữu hạn, chỉ có thể dùng hình tượng tương đối để tăng mạnh ấn tượng mà thôi.

Lý Đa Tộ gật gù vòng thành tiểu vòng tròn ở hai chữ Mã thành, trầm tư thật lâu. Lý Đa Tộ hiện tại chẳng những binh ít, đem theo cũng ít, bên người hắn người có thể tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có đến hai lang tướng từ võ lâm mà Vệ Trung mang đến cùng với Mã Kiều, trừ lần đó ra cũng chỉ có Dương Phàm rồi, tổng cộng như vậy cũng chỉ có 4 người.

Trong bốn người, Mã Kiều và Dương Phàm đều là giữa chừng thay đổi.

Hàng năm Mã Kiều ở trong quân, là đi từng bước một từ sĩ tốt trèo lên, võ nghệ cá nhân nổi bật, hành quân bày trận coi như cũng được, loại phân tích tình hình địch nhân này, bản lĩnh quyết sách chiến lược liền cách nhau xa. Dương Phàm ở trong quân có thể so với hắn nảy sinh tác dụng càng kém, mang binh không được, hành quân không được, bày trận không được, đánh giặc cũng là lấy võ dũng cá nhân làm chính, không có am hiểu nhiều về chỉ huy từng bộ phận phát huy lực lượng tập thể.

Về phần loại chiến lược quyết sách này, đối với hắn mà nói cũng không phải là sở trường, cho nên hai người thật biết điều đứng ở một bên, đóng giả Từ Thứ.

Võ Lâm Lang Tướng Lý Mộ Lam nói:

- Đại tướng quân, Mã thành không lớn, vật tư cũng ít, vốn dĩ người Khiết Đan đi ngang qua nơi này, chưa từng định chiếm cái gì, hiện tại người Khiết Đan cướp bóc khá nhiều vật tư, càng không cần phải có ý đồ với nó, nếu cưỡng ép tấn công, đối với người Khiết Đan mà nói là mất nhiều hơn được, có phải hay không là người Khiết Đan dọc đường đi ngang, dừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn, khiến cho Huyện lệnh Mã thành khủng hoảng?

Lý Đa Tộ nheo lông mày, khẽ lắc đầu, nói:

- Mục đích của người Khiết Đan, chúng ta đến bây giờ còn chưa xác thực. Bọn họ có bao nhiêu binh lực, hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Vẻn vẹn theo những tin tình báo hiện tại này, rất khó phán đoán mục đích thực sự của bọn họ.

Một vị khác Võ Lâm Lang Tướng nói:

- Thế địch không rõ, quân ta suy yếu, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đại tướng quân. Chúng ta hẳn là trước phái ra trinh sát. Điều tra tình huống hành tung của người Khiết Đan.

Lý Đa Tộ gật đầu nói:

- Trinh sát là phải phái đi đấy, ngươi nhanh chóng phái người đi. Thăm dò chi tiết người Khiết Đan, còn có, kêu Huyện lện bản địa h an bài làm hướng đạo cùng đi, đối với địa lý nơi này. Trinh sát của chúng ta cũng chưa quen thuộc.

Sở Dật đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Vài người ở trong soái trướng lại nghị luận một phen, đối với ý đồ của người Khiết Đan vẫn không nắm bắt được như trước, đúng lúc này, thân binh báo lại, Huyện lệnh Mã thành lại phái người đến.

Lý Đa Tộ gọi người đem người đưa tin cầu viện kia mang vào, xem hết thư cầu viện do Huyện lệnh Mã thành tự tay viết viết. Hướng người đưa tin hỏi:

- Ngươi nói người Khiết Đan mang theo rất nhiều người tới cướp bóc vật tư?

Kia người đưa tin nói:

- Vâng! Người Khiết Đan hiện tại trú đóng ở phía tây nam cách Mã thành bốn mươi dặm ở chỗ Bình gia thung lũng. Một tiều phu địa phương kinh sợ gặp rất nhiều người Khiết Đan vào núi, khi nhìn thấy thì hoảng sợ chạy trốn, hắn nói người Khiết Đan này có mấy trăm chiếc xe lớn nhỏ, trên xe chất đầy lương thảo và các loại tài vật.

Lý Mộ Lam trên mặt lộ ra vẻ mặt dễ dàng. Nói:

- Như thế xem ra, cái gọi là tấn công Mã thành, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi rồi. Người Khiết Đan có nhiều lương thảo như vậy, không có khả năng còn muốn đánh chủ ý vào một tiểu thành như Mã thành. Mã thành dựa núi, dễ thủ khó công, cố tình lại một thành thị cằn cỗi, không có gì có thể đoạt, người Khiết Đan chí không ở nơi này.

Người truyền tin của Huyện lệnh Mã thành phái tới lại nói:

- Vị Tướng gia này, chúng ta vốn cũng hiểu được người Khiết Đan đúng là đối với Mã thành không có hứng thú, nhưng là binh lính của bọn hắn đến Mã thành. Bọn họ đầu tiên là phái du kỵ tuần tra bốn phía của Mã thành, lập tức sau đó đại quân liền chạy tới, trú đóng ở phía tây nam hai mặt ngoài Mã thành, đang ở chế tạo khí giới công thành.

Lý Đa Tộ vốn cũng tưởng Huyện lệnh Mã thành thần hồn nát thần tính, vừa nghe tin tức này không khỏi lại nhíu mày.

Người Khiết Đan buông tha bắc thành đảo là có thể lý giải, bọn họ không sở trường công thành, mục đích luôn luôn là vì cướp bóc, mà không phải vì tiêu diệt lực lượng toàn thành, cho nên vây thành từ trước đến nay luôn bị bỏ qua, ước gì quân coi giữ trong thành không đánh mà chạy, sau đó vào thành cướp bóc bốn phía một phen, hiện giờ bọn họ bày ra loại tư thế này, rõ ràng là muốn đánh chủ ý vào Mã thành.

Nhưng, người Khiết Đan có bao nhiêu binh mã đâu? Nếu phải phó viện, vậy thì phải đánh dã chiến, Lý Đa Tộ hiện giờ chẳng những binh ít tướng thiếu, hơn nữa lực lượng trong tay kỵ binh hữu hạn, tùy tiện xuất binh mà nói... , chỉ sợ giải không được Mã thành chi vây, không cản thận lại đem toàn bộ quân đội của mình chôn vùi, nếu như vậy, ai cũng như tử thủ thiên kim.

Người đưa tin của Mã thành không ngừng thúc giục, nhưng trước khi nắm giữ tin tình báo chuẩn xác, Lý Đa Tộ tự nhiên sẽ không vọng động. Lý Đa Tộ chỉ bảo người mang người đưa tin của Mã thành đi xuống nghỉ ngơi trước, một mặt tiếp tục phân tích ý đồ tác chiến của người Khiết Đan, một mặt chờ tin tức trinh sát.

Nửa đêm, trinh sát rốt cục trở về, Lý Đa Tộ nghe hỏi vội vàng khoác áo rời giường, thăng trướng hỏi. Dương Phàm, Mã Kiều, Sở Dật và Lý Mộ Lam ngụ ở xung quanh trướng soái, nghe thấy tin tức vội cũng vội vàng tới.

Dương Phàm không có đem tin tức gia thất đi về phương bắc nói cho Lý Đa Tộ, a Nô và Cổ Trúc Đình liền không tiện lộ diện, cũng may sau khi hai người trở về thành lại dịch dung giả dạng, đóng giả đại thương nhân đi nghĩa cử trở về, còn ở lại chỗ ở cũ trước khi bọn họ rời đi. Bổn thành Huyện lệnh đối đãi với hai người giống như thượng khách, đối với các nàng tất nhiên là ân cần đầy đủ.

Binh trinh sát tam thập ngẩng đầu, một bộ dáng có khả năng cao, nói chuyện cũng rất có trật tự:

- Đại tướng quân, người Khiết Đan quả nhiên tấn công Mã thành. Khi ty chức đuổi tới phụ cận Mã thành, gần đây bọn họ đã lợi dụng cây cối trong núi chế tạo một chút khí giới đơn sơ để công thành, phát lên đại hỏa, đêm công Mã thành.

Các tướng lĩnh dưới trướng Lý Đa Tộ thần sắc căng thẳng. Trinh sát kia nói tiếp:

- Các huynh đệ hiện lên núi cao, mượn ánh lửa dưới chân núi quan sát, Khiết Đan vây tây thành mà không đánh, tập trung binh lực tấn công nam thành, tổng binh lực ước gần mười ngàn binh!

Mã thành không lớn, nhất là dựa núi mà xây dựng, theo phía tây mà tấn công thì cần nhiều binh lính hơn nữa, nhưng chỉ tập trung tấn công nam thành mà nói mười ngàn binh mã là đủ, nhân số nhiều hơn nữa liền không thể sắp xếp bài bố rồi, thực tế có thể đầu nhập chiến đấu cũng liền năm sáu ngàn người.

Lý Đa Tộ trầm giọng nói:

- Bọn họ đóng giữ Bình gia thung lũng có bao nhiêu người?

Nhóm trinh sát chia ra hành động, có người đi Mã thành, có người đi Bình gia thung lũng, toàn bộ tin tức có được liền tập hợp đến chỗ trinh sát đầu lĩnh này rồi hiện giờ báo lên, cho nên vị trinh sát này tất cả đều rõ ràng, lập tức đáp:

- Các huynh đệ mai phục ở Bình gia thung lũng, xem không phải rất rõ ràng. Phỏng chừng quân coi giữ nhiều nhất sẽ không vượt qua ba nghìn người.

Hắn ngừng lại một chút, lại bổ sung:

- Bình gia thung lũng hai bên dốc hiểm, chỉ có dược nông tiều phu lấy dây thừng mới có thể leo lên, đại quân vừa không thể thông qua cũng không thể đóng quân, người Khiết Đan chỉ cần bảo vệ cho cửa cốc, ba nghìn người là đủ. Các huynh đệ phán đoán quân coi giữ cửa cốc không đến ba nghìn, cũng là bởi vì chỗ ấy an bài cũng không được nhiều binh mã nữa.

Lý Đa Tộ khẽ gật đầu một cái. Lý Mộ Lam bực tức nói:

- Khiết Đan hiện giờ rất kiêu ngạo, ngông cuồng, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, biết rõ chúng ta trú đóng ở nơi này, không ngờ chia một đường tấn công Mã thành. Chỉ chừa ba nghìn nhân thủ vệ đồ quân nhu. Đây là căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt!

Trinh sát hơi lộ ra xấu hổ, nói:

- Tướng quân. Ty chức vẫn chưa nói xong, ty chức tìm kiếm rõ ràng, trên đường trở về Thiên Kim dã, thuận gió ngửi được một trận khí vị của ngựa. Một hai con ngựa là không thể nào truyền ra mùi nồng như vậy, ty chức sinh nghi, liền bỏ ngựa lại, đi bộ đi tới dò xét, phát hiện tại bên bờ Lạc Nhật hà, có một chi binh mã Khiết Đan mai phục.

Ngựa vô thét dài, người đều không thanh. Hết sức bí ẩn, xem ra người Khiết Đan là làm chuẩn bị, không cho nhân mã phát ra nửa điểm tiếng động. Lúc đó sắc trời hắc ám, ty chức không thể phán đoán chính xác số người của bọn hắn. Chỉ theo địa thế phỏng chừng, nhiều nhất khoảng tám ngàn binh. Ty chức không dám kéo dài lâu, sợ bị bọn họ phát hiện, liền vội vã lặng lẽ trở về.

Lý Đa Tộ rồi đột nhiên biến sắc, vội vàng nhìn lại trên bản đồ. Tấm bản đồ này đã theo lời thuật lại của nhân dân bản xứ mà vẽ, tự nhiên là càng gần càng rõ ràng, càng xa càng liêu cây cỏ. Mã thành thành trì là cách Thiên Kim dã gần nhất, hai người trước kết giao thường xuyên, cho nên núi non sông ngòi đương đi là miêu tả rõ ràng nhất.

Lý Đa Tộ nhìn kỹ một chút, Lạc Nhật hà là chỗ giao nhau của hai con sông lớn, nơi này có một mảnh châu thổ, thì ra là địa phương mà theo như lời trinh sát có Khiết Đan Binh mai phục. Lý Đa Tộ cẩn thận nhớ lại một chút địa hình của chỗ đó mà hắn có hiểu biết, nếu có kỵ binh mà nói... , hẳn là nhiều nhất chỉ có năm nghìn binh, nhiều hơn nữa mà nói nhân mã tuy rằng an bài được, nhưng trên thực tế một khi xung phong liều chết liền xắp xếp bố trí không ra, ngược lại ảnh hưởng đến phát huy chiến lực.

Cửa sông này đúng là nơi mấu chốt yếu đạo từ Thiên Kim dã thành đi phó viện Mã thành, Thiên Kim Dã thành ở phía bắc Mã thành, lúc này là đầu mùa đông, chính diện gió Bắc, bởi vậy binh mã phó viện không có khả năng ngửi được mùi mà phần đông chiến mã tụ tập sinh ra. Nếu không phải trinh sát phát hiện, làm Lý Đa Tộ vội vàng suất quân phó viện, chi Khiết Đan phục binh này đột nhiên giết ra...

Nghĩ đến người Khiết Đan âm hiểm, Lý Đa Tộ không khỏi hít một hơi lãnh khí.

Hắn tổng cộng có hai vạn binh mã, trong đó còn có gần nửa Binh vận chuyển đồ quân nhu, chiến lực hữu hạn. Hơn nữa một khi phó viện, hắn cũng không có khả năng không lưu ra một bộ phận binh lực thủ vệ Thiên Kim Dã, binh lực có thể phó viện Mã thành hữu hạn, binh mã hữu hạn này nếu lại bị Khiết Đan phục binh đánh úp, toàn quân bị diệt chính là việc trong khoảnh khắc.

Lý Mộ Lam sắc mặt khó coi mà nói:

- Người Khiết Đan hảo giả dối, nói đến như thế, chúng ta là không thể phó viện rồi.

Sở Dật sắc mặt cũng nghiêm trọng nói:

- Cũng không biết người Khiết Đan còn có bao nhiêu binh mã, nói không chừng bọn họ còn đang âm thầm mai phục có một chi binh mã, chỉ đợi chúng ta vừa ra Binh, liền nhân cơ hội đánh lén Thiên Kim Dã, thành này mặc dù không nhiều lương thảo, lại có đại lượng thiết khí, người Khiết Đan luân phiên tác chiến, tên, binh khí tổn hại tất cũng nghiêm trọng, chỉ sợ nơi này mới là mục tiêu chân chính của bọn họ.

Lý Đa Tộ lắc đầu nói:

- Sẽ không! Nếu lính của bọn hắn binh mã thật là sắp xếp bài bố bố như thế, như vậy mục tiêu của bọn hắn phải là Mã thành. Hoặc là, bọn họ là muốn ăn rơi binh mã phó viện của chúng ta, tái xua quân đến đoạt Thiên Kim Dã, khả năng có phục binh khác không lớn.

Lý Đa Tộ chỉ vào bản đồ nói:

- Các ngươi xem, căn cứ vào chiến báo mới nhất chúng ta thu được, một bộ phận của Khiết Đan ở Giáp Lạp sơn chống đỡ binh mã của Lâu Sư Đức Lâu Đại tướng quân, một bộ phận khác ở Khôn Dương Hà, và giăng co với Võ Du Nghi phụng chỉ xuất chiến, người Khiết Đan mặc dù ngay cả thủ thắng, dù càng thêm kiêu ngạo, ngông cuồng, nhwung cần phải chống cự hai chi binh mã như vậy, bọn họ mỗi bộ phận binh mã sẽ không ít hơn hai vạn người.

Tuy rằng Khiết Đan liên tiếp thủ thắng, khiến cho một ít tiểu bộ lạc Khiết Đan lúc trước không có đi theo đám bọn hắn tạo phản cũng lần lượt tìm nơi nương tựa. Nhưng là bọn họ tìm nơi nương tựa cũng chỉ là bổ sung vào chỗ binh lính người Khiết Đan bởi vì luân phiên tác chiến tạo thành tổn thất, tổng binh lực của bọn họ vẫn như trước chỉ có 6, 7 vạn người. Nói như vậy, hiện tại người Khiết Đan ở địa khu của Mã thành, nhiều nhất chỉ có hai vạn, tấn công Mã thành, đóng giữ đồ quân nhu, hơn nữa còn phục binh, tổng cộng ước chừng hai vạn người, vừa lúc đã dùng tất cả bộ phận binh lực của bọn hắn, bọn họ đã không có dư lực phái phục binh khác rồi.

Dương Phàm tự biết không có sở trường quân sự cho nên giấu dốt, nhìn địa đồ cung chỉ như một bưc họa không kém là bao, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Từ Thứ tiên sinh ho khan một tiếng, chuẩn bị lên tiếng...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<