Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 1031

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 1031: Thăm dò trước khi hành động
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Sau buổi trưa, trên con phố lớn sầm uất Chu Tước có hai con thanh ngưu to khỏe đang kéo một chiếc du bích khinh xa chậm rãi thong dong đi trên đường.

Chiếc cửa sổ được che bởi mành trúc, từng đợt từng đợt ánh sáng lọt qua khe mành trúc chiếu vào trong xe, chiếc xe đang từ từ lăn bánh giữa một con phố ồn ào náo nhiệt.

Một đôi giày gấm hoa sen được đặt ngay ngắn trước giường, Cổ Trúc Đình chỉ đi một đôi tất trắng, người nàng cuộn tròn như một con mèo nằm trên giường, thân thể của nàng được bao bọc bởi quần áo chỉ để lộ đôi chân nõn nà, đôi chân mảnh mai này luôn luôn có phản ứng co giật do đôi tay thô kệch của Dương Phàm cứ sờ mó kích thích nàng.

Hai người vừa làm một đôi vợ chồng đúng nghĩa, đang lúc son rỗi nhưng mà Cổ Trúc Đình lại xấu hổ mẫn cảm dễ bị kích thích, nhưng đối với hắn lại không có một chút kháng cự nào cả, nên hắn rất thích "Ức hiếp" nàng, nhìn nàng vừa xấu hổ vừa sợ nên hắn càng lấn tới.

Con phố Chu Tước này là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Trường An, nhưng đằng sau đó là một thế giới huyền bí và độc lập với vẻ ngoài của nó, nghe những tiếng chào mua bán bên ngoài khiến nàng vui vẻ nhưng bên trong đó ẩn chứa rất nhiều chuyện thú vị hơn nhiều.

- Đừng... Đừng làm như vậy, A Lang...

Cổ Trúc Đình bỗng dưng rên lên, thân mình co rúm lại, căng như dây đàn, những đường nét của bờ mông căng đầy mềm mại hiện rõ dưới lớp váy mỏng, đôi tay nõn nà giữ chặt đôi tay thô kệch của hắn, nhẹ nhàng năn nỉ cầu xin:

- Hành động của chàng ngày càng quá đáng rồi đấy, chúng ta đang ở giữa đường phố đông đúc đó.

Nàng thật sự xấu hổ không chịu được nữa.

Dương Phàm vỗn dĩ chỉ muốn trêu đùa nàng, chứ không muốn giữa thanh thiên bạch nhật hoang dâm vô độ, hắn ha ha cười lớn vì đã đạt được mục đích, tha cho một người mà hắn chỉ coi như là một nữ hiệp đáng thương, hắn đưa tay kéo sợi dây màu tím bên thành xe khiến không gian trong xe bỗng bừng sáng, những tiếng chào hàng vọng vào trong càng rõ ràng hơn.

Dương Phàm dựa vào thành xe rồi thở phào một cái thật dài.

Hôm nay hắn đến "thăm" Võ Sùng Huấn.

Hôm nay Vi Đỗ và rất nhiều gia tộc ở Quan Lũng làm chủ tổ chức yến tiệc tại lầu Phù Dung, mời rất nhiều nhân vật quan trọng như Tương Vương Ngũ tử, Võ Sùng Huấn, Trương Xương Tông, Thượng Quan Uyển Nhi, còn có cả Công bộ, Hình bộ, Hộ bộ, Đại Lý Tự và rất nhiều quan chức trước đây của Trường An. Lúc này Võ Sùng Huấn không có trong phủ nên hắn nhân cơ hội này đến thăm Võ phủ.

Lần này hai đại gia tộc Vi Đỗ đúng ra tập hợp những thân sĩ có mặt mũi ở thành Trường An mở tiệc chiêu đãi quan viên quyền quý ở kinh thành tới, cũng đồng nghĩa với việc công khai thái độ chào đón Hoàng đế dời đô, Võ Sùng Huấn, Tương Vương ngũ tử, Trương Xương Tông, Trần Đông, Hồ Nguyên Lễ đều đã đến dự, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi không đến.

Từ khi đến Trường An Uyển Nhi rất ít lui tới tiết lập mối quan hệ với những người quyền cao chức trọng trong triều, phản ứng của nàng cũng không có gì bất ngờ, vì nàng là một nữ quan trong cung, tuy cũng có thanh danh, địa vị thậm chí cả quyền lực, tầm ảnh hưởng không chỉ có bên trong cung. Nhưng từ góc độ thân phận và chức vụ thì nàng chỉ là một quan nữ lục phẩm. Quan trong triều và quan địa phương có mối quan hệ mật thiết là rất mẫn cảm đấy, nhất là hiện giờ nàng không ở bên Thiên tử, nên phải tránh chút hiềm nghi.

Dương Phàm cũng không có trong danh sách khách mời, vì hắn là võ tướng, mà võ tướng có ảnh hưởng không lớn trong triều, các thân sỹ trong triều không cần để ý kết giao, hơn nữa kết giao với võ tướng và nội thần hết sức nhạy cảm, rất dễ gây ra thị phi, nên hắn không có trong danh sách khách mời.

Phong cảnh đường phố lần lượt ẩn hiện qua khe mành trúc, tâm trí của hắn dần dần trầm tĩnh lại, hắn không dám chắc có thể tìm ra manh mối gì trong chuyến viếng thăm An Nhạc công chúa lần này, hắn phải tích cực điều tra vì việc này liên quan đến tính mạng của nữ nhân và đứa con của hắn, hắn phải làm rõ Lý Khỏa Nhi rốt cuộc muốn làm gì?

Tuy hắn đã phái người theo dõi nhất cử nhất động của Lý Khỏa Nhi, nhưng có rất nhiều việc Khỏa Nhi không cần đích thân ra tay giải quyết, cô ta chỉ cần định ra kế hoạch, sau đó dặn dò bọn thuộc hạ làm, hắn không thể giám sát hết các thuộc hạ của phủ công chúa. Đợi khi An Nhạc công chúa đích thân ra mặt thì mọi việc đã đâu vào đó rồi, rất khó để có thể ứng phó thay đổi kết quả.

Trên đường đi luôn có vệt sáng lọt qua khe hở kia chia gương mặt hắn ra làm hai, một bộ phận tối lại vì ánh sáng bị che bởi thành xe, một bộ phận là những vệt sáng tối đan xen nhau do ánh sáng chiếu qua cái mành trúc khiến khuôn mặt của hắn trông rất thần bí.

Hắn ngắm nhìn đường phố nhưng lòng hắn lại đang nghĩ đến âm mưu của An Nhạc, hắn muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết, hắn đang tính toán nếu hắn thất bại thì sẽ phải gánh vác hậu quả như thế nào, tính toán phản ứng của các thế lực và ảnh hưởng thời cuộc trong tương lai.

Thân phận địa vị của hắn, Uyển Nhi và cả Trương Xương Tông là nhân tố quyết định gây ra cuộc trả thù ân oán cá nhân này nên không thể lấy thành bại của cá nhân nào đó để kết thúc chuyện này. Cho dù việc này có xảy ra như thế nào thì không chỉ có gia đình hắn bị ảnh hưởng mà ảnh hưởng đến tất cả những người liên quan đến việc này.

Lúc này hắn mới thực sự hiểu được câu nói "hoàng đế vô gia sự", hắn bây giờ như một ông vua không ngai vàng, mỗi bước đi của hắn đều rất quan trọng, chỉ cần một thay đổi nhỏ sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, nhất cử nhất động đều gây ra sóng gió, vui buồn cũng khiến thiên lôi nổi giận.

Cổ Trúc Đình gối lên đùi hắn, ngắm nhìn vẻ mặt tuấn tú của hắn một cách say đắm, trong mắt tràn đầy tình yêu si mê. Mới vừa rồi vì né tránh đôi tay thô kệch của hắn sờ vào chỗ nhạy cảm, thân thể của nàng cuộn tròn lại đến nỗi đôi mông sắp rơi khỏi giường, bây giờ mới lặng lẽ rụt mông vào, ngoan ngoãn như mèo con nằm trong lòng hắn.

Cổ Trúc Đình rất mãn nguyện và cũng quý trọng với tất cả những gì hiện tại nàng có. Không lâu trước đây nàng vẫn là một nô tỳ thấp hèn, một tên sát nhân máu lạnh, nàng không muốn đời sau lại lặp lại cuộc đời của nàng, nàng cũng đã đề phòng vận mệnh tương lai bi thảm của mình, nên nàng nhất quyết không xuất giá.

Nhưng bây giờ có hắn thương yêu nàng, có một gia đình êm ấm hạnh phúc, nàng không những có thể làm một người vợ hạnh phúc, mà còn có quyền làm mẹ, nàng quý trọng tất cả những thứ đó, người bên ngoài không hiểu được cảm giác hạnh phúc mãn nguyện lúc này như thế nào.

Những thiên kim tiểu thư khuê các sống trong an nhàn, ngủ trên giường đệm, có người hầu hạ chăm sóc chu đáo mọi mặt lại rất thích đọc tiểu thuyết truyền kỳ, họ rất ngưỡng mộ nữ hiệp sỹ tự do tự tại tung hoành trên giang hồ, trải qua rất nhiều ân oán, nhưng đối với nàng mà nói, cuộc sống hiện tại nàng có mới đáng để quý trọng gìn giữ.

Nàng vô cùng trân trọng tất cả mọi thứ đang có, nàng hiểu mỗi một người trong gia đình này đều là một phần hạnh phúc của nàng, nên nàng yêu tất cả mọi thứ, sẵn sàng hi sinh tất cả cho gia đình này. Tuy nhiên nàng cũng hiểu có một số việc không thể giải quyết dựa vào bạo lực. Nàng là một sát thủ, nàng biết rất nhiều cách giết người, biết cách ứng phó những thủ đoạn nham hiểm trên giang hồ, nhưng quy tắc đấu tranh trên triều chính khác hoàn toàn trên giang hồ, nàng không biết làm thế nào trong thế giới đầy quyền lực này.

Nàng không thể gánh vác chia sẻ cho hắn nên nàng không để hắn phải lo lắng cho nàng thêm nữa, luôn vui vẻ khi bên cạnh hắn, bảo vệ an toàn cho hắn. Nàng giống như con thuyền tìm được bến đỗ, nàng không bận tâm chuyện trên giang hồ nữa, cả thế giới của nàng bây giờ đang ở ngay cạnh nàng.


Do trên phố dòng người đông đúc chen chúc nhau xem biểu diễn nên chiếc xe thanh ngưu ngày càng đi chậm lại, Dương Phàm từ trong xe nhìn ra, ngay lập tức nhìn thấy mọi người đang vây quanh đài biểu diễn, trùng hợp vô cùng, hắn lại nhìn thấy Mặc Quan lão nhân.

Biểu diễn ảo thuật quan trọng nhất là sự hiếu kỳ của người xem, nên bọn họ luôn luôn nghĩ ra các trò ảo thuật mới để thu hút khán giả, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Dương Phàm nhìn bọn họ rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lông mày nheo lại khiến hiện rõ ba nếp nhăn dọc ấn đường.

Cổ Trúc Đình rất muốn đưa tay lên dùng những ngón tay mềm mại xoa hết những nếp nhăn kia, nhưng nàng lại không dám làm thế. Ánh mắt của Dương Phàm chợt lóe lên, bỗng nhiên cúi đầu cắn tai nàng và khẽ nói. Cổ Trúc Đình chăm chú nghe, liên tục gật đầu.

Xe từ từ vượt qua đám đông, khi xe đi đến một ngõ kế tiếp thì dèm cửa xe được vén lên, từ trong xe nhảy ra một bóng hình mạnh mẽ. Người này mặc quần áo màu xanh, dáng người cao to, dung mạo bình thường, khoảng ba mươi tuổi. Hắn phủi phủi áo bào đồng thời đưa tay lên vuốt râu, cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng hòa vào đám đông.

Dương Phàm nhẹ nhàng hạ dèm cửa xe khi bóng của Cổ Trúc Đình biến mất trong đám đông.

※※※※※※

Tấm chăn mỏng màu sen hồng được được trải trên giá giường chạm trổ tinh tế, trong chiếc màn tấm chăn mỏng khẽ che đi những đường cong chết người, làn da trắng toát trong thế lõa lồ của người đẹp. Đỗ Văn Thiên hưng phấn như hoang dại ra sức bóp lấy cặp mông, nghiến răng nghiến lợi như gặp phải kẻ thù không đội trời chung.

Chiếc giường kêu két kẹt mãi không thôi, tuy nhiên các cung nữ người hầu đều đã tránh ra nơi rất xa, không ai nghe được âm thanh xao xuyến lòng người kia. Mối quan hệ không bình thường giữa Đỗ công tử và công chúa trong nhà từ lâu đã khiến các cung nữ nghi ngờ rồi, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám nói ra.

Bọn họ là những nha đầu theo hầu hạ công chúa khi công chúa xuất giá, họ biết rõ phò mã rất nghe lời công chúa. Hơn nữa, nam nữ chủ nhân một người là công chúa, một người là quận vương, đứng về phía nào bọn họ đều không có một kết cục tốt đẹp gì, biện pháp sáng suốt duy nhất để bảo vệ bản thân là giả câm giả điếc.

Đỗ Văn Thiên hưng phấn tột độ, cái cảm giác sung sướng từ tâm lý đến thể xác mà y không thể có được từ những người phụ nữ khác, bởi vì dưới háng của y là một vị công chúa tôn quý, cho dù người phụ nữ khác có đẹp hơn nàng thì cũng không thể có đươc thân phận cao quý như nàng.

Nhưng, nàng vừa có thân phận cao quý vừa có dung nhan xinh đẹp nên đem lại cho y cảm giác cực khoái, nên mối quan hệ vụng trộm giũa y và vị công chúa điện hạ này luôn không làm nàng mãn nguyện. Đỗ Văn Thiên sớm bị tửu sắc hút hết sinh lực, khi lâm trận y hoặc là hữu tâm vô lực, hoặc là làm qua loa cho xong, y đã nhận thấy sự bất mãn của công chúa.

Trước đây y tìm kiếm những người phụ nữ có ngon đẹp như thế nào, chỉ cần y thỏa mãn vui vẻ là được, không cần quan tâm đến cảm giác của đối phương, nhưng lần này thì không, y đành phải tìm cách khác.

Hôm qua y nghe được Võ phò mã hôm nay đi dự tiệc ở Khúc Trì, y liền chuẩn bị, sai Trần Giai tiêu một số tiền lớn mua thuốc kích dục cho y, trước khi đi còn tự thủ dâm một lần trong nhà vệ sinh, để tránh hưng phấn quá độ nhanh mà chóng kết thúc cuộc phiêu lưu.

Trước khi lâm trận không thể thiếu khúc dạo đầu, rồi mới bắt đầu chính sự.

Y hôm nay dẻo dai lạ thường, y đã duy trì được thời gian nửa nén hương mà hùng phong không giảm, y vô cùng tự đắc. Lý Khỏa Nhi cũng hưng trí theo biểu hiện bất ngờ của y, nhưng mà nàng luôn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, không thể càng tiến vào sâu hơn, càng mạnh mẽ hơn, không kìm nén nổi liền phối hợp với y.

Cặp mông tròn ngọc ngà của Lý Khỏa Nhi phối hợp nhịp nhàng lên xuống với động tác của y, tiếc rằng vị tướng quân họ Đỗ này chỉ biết cưỡi ngựa mà thôi, Lý Khỏa Nhi vừa mới là người dẫn dắt cuộc chơi một chút y đã cảm thấy rằng tủy sống tê rần, bị co giật chuột rút mạnh.

- Đừng dừng lại!

Lý Khỏa Nhi thốt lên nhưng tiếc rằng đã muộn rồi, nàng tức tối nghiến răng nghiến lợi, tức giận đứng dậy, đẩy Đỗ Văn Thiên lúc này như một con chó chết dựa vào lưng nàng lên giường, hét to nói:

- Đúng là đồ vô dụng.

Lý Khỏa Nhi tức giận xuống giường, khoác lên người một tấm chăn mỏng, không thèm nhìn y lập tức bước qua tấm bình phong, sau bình phong là một căn phòng khác, gần tường còn có một cửa nách, nàng đẩy cửa đi vào một phòng tắm, trong bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, mặt nước phủ đầy cánh hoa.

Lý Khỏa Nhi cởi bỏ xiêm y, ngâm mình vào làn nước ấm, tức giận gọi:

- Người đâu!

Phía bên ngoài của nhà tắm còn có một cánh cửa khác, có hai cung nữ mặc xiêm y đang đứng hầu sẵn ở bên ngoài, nghe tiếng liền nhanh chóng đi vào hầu hạ công chúa tắm rửa. Đỗ Văn Thiên ủ rũ đúng dậy, vừa mắng lang băm bịp người vừa mặc quần áo, từ một cái cửa khác lầm lì đi ra.

Xe chở Dương Phàm đỗ tại trước cửa Đỗ phủ, Nhâm Uy tay cầm bái thiếp đi lên gõ cửa.

Phò mã không có trong phủ, nhưng Dương Phàm chắc chắn rằng Lý Khỏa Nhi biết hắn đến, vì đây là phủ Công chúa chứ không phải phủ Phò mã, làm phò mã có nghĩa là đi ở rể, mặc dù Võ Sùng Huấn được phong tước quận vương thì cũng vậy thôi, Công chúa mới là hoàng thất.

Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư phấn đấu hơn mười năm cũng chỉ vì muốn thành hoàng tộc, nhưng Võ Tắc Thiên không lập con cháu Võ Thị làm người kế vị, cánh cửa này bọn họ thủy chung không bao giờ vượt qua được. Do vậy, Võ Sùng Huấn tuy là quận vương, kết hôn với An Nhạc, nhưng phủ đệ vẫn gọi là phủ Công chúa.

Đây không phải chỉ là vẫn đề xưng hô, còn có nghĩa là phủ đệ là thuộc về công chúa. Quan Lũng thế gia mời Võ Sùng Huấn đến dự tiệc, đưa đến thiệp mời không thể trực tiếp đưa cho Võ Sùng Huấn, mà phải đưa cho An Nhạc công chúa, đây là lễ nghĩa.

Một thị nữ hầu hạ An Nhạc tắm rửa quỳ giữa nhà, hai má bị một ma ma mặt như hung thần ác sát tát sưng đỏ lên, một người hầu còn lại quỳ dưới đất, nơm nớp lo sợ, khủng hoảng.

Lý Khỏa Nhi trong lòng bực bội vì Đỗ Văn Thiên vô dụng không thỏa mãn dục vọng của nàng nên tính tình nóng nảy. Mới đầu nàng chê người hầu nhẹ tay, mạnh tay một chút lại kêu đau, sự nóng giận của nàng bỗng chút hết lên đầu cô người hầu đen đủi này.

Quản gia của phủ công chúa tay cầm một bái thiếp đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này liền biết công chúa không vui nên có chút không yên, khi cách nàng gần một trượng thì đứng lại, thật cẩn thận bẩm:

- Công chúa, Trung võ tướng quân Dương Phàm đến nhà thăm phò mã.

- Dương Phàm?

Lý Khỏa Nhi nhìn quản gia một cái, nghi ngờ lẩm bẩm nói:

- Hắn gặp phò mã làm cái gì?

Nàng nghĩ một lúc, nói:

- Mời hắn vào phòng khách ngồi đợi, bổn cung lập tức đi gặp hắn!

Quản gia trả lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Lý Khỏa Nhi tức giận nhìn người hầu mặt đỏ ửng, khe miệng chảy máu, hung tợn nói:

- Tiếp tục đánh cho nó nhớ!

Nói xong liền vung ống tay áo, gọi to:

- Người đâu, hầu hạ bổn cung thay quần áo!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1220)


<