Vay nóng Tinvay

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0229

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0229: Khổ hạnh tăng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Cho đến lúc này, Phác thị đã giúp Đóa Đóa tiết kiệm được không ít tiền. Đóa Đóa vui vẻ đỡ lo cùng với Dương Phàm ở đằng sau thì thầm nói chuyện.

Dương Phàm nhỏ giọng hỏi:

- Như thế nào? Tối hôm qua ở chỗ này ra sao?

Đóa Đóa gật gật đầu nói:

- Ừ, chỗ này với Thiện Châu tập quán cũng không khác nhau lắm. Chỉ có điều buổi đầu tiên ở trong nhà người khác, ta cũng hơi sợ hãi. Buổi tối đóng chặt cửa còn cầm thêm cây trượng để bên gối.

Đóa Đóa nói đến đây cười một tiếng nói:

- Nhưng thật ra ta đã quá lo xa. Cái gia đình này thật sự là người có nền nếp. Nhà vệ sinh của nhà họ ở phía ngoài sân sau, nhưng do ta ở tại nhà sau, nên Cao Xá Kê kia sợ ta sợ hãi nên cả tối cũng không dám bước ra đó. Nín nhịn chịu đựng cả một đêm, buổi sáng ra ta thấy hắn ba chân bốn cẳng chạy đi rồi...

Dương Phàm nghe xong cũng không nhịn được cười. Đóa Đóa có thể nhận xét về người hàng xóm như vậy, Dương Phàm liền thấy yên tâm. Dọc cả đoạn đường, tất cả đều do Phác thị giúp đỡ thu xếp, Đóa Đóa vốn nghĩ nhu yếu phẩm cho cuộc sống chỉ có vậy, nhưng được Phác thị nhắc nhở mới nghĩ ra nhiều thứ thiếu sót cần phải mua

Lúc trở về, bọn họ mang theo nào là bao lớn bao nhỏ. Dương Phàm là một đại nam nhân đương nhiên đảm nhiệm việc vác đồ, cùng các nàng trở về Cao gia. Về đến Cao gia, lại là Phác thị giúp nàng thu xếp mọi thứ trong nhà cho thỏa đáng. Một lúc không còn việc gì, Dương Phàm liền muốn đứng dậy từ biệt nhưng Đóa Đóa đâu có chịu để hắn đi.

Rất nhanh, hậu viện Cao gia có khói bếp bốc lên, tuy rằng thức ăn đơn giản nhưng với sự tiếp đãi nhiệt tình của Đóa Đóa và Phác thị, Dương Phàm ăn rất no.

Sau khi ăn xong lại ngồi một lúc, trêu đùa Tiểu Thất một lát, chờ cho nó đã ngủ, Dương Phàm liền đứng dậy từ biệt ra về. Hắn lại đi đến cửa hàng da Lý thị ở thành tây gặp đám người Trương Khê Đồng, Hoàng Húc Sưởng.

Thám báo Quân Hà Nguyên phái tới đã đến. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục dân thường. Lúc bọn họ được đưa tới trước mặt Dương Phàm, hắn nhìn thấy bọn họ cơ bản không có một chút khí chất của quân nhân, hoàn toàn như những người dân thường ở Lũng Hữu. Một người trong đó còn mắt xanh râu quai nón rõ ràng là một người Hồ.

Dương Phàm không khỏi khen thầm một tiếng. Đây mới là những nhân tài thám tử, nếu chỉ dựa vào đám người bọn họ từ Lạc Dương đi tới đây, cho dù dọc đường đi không xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng khó hoàn thành được nhiệm vụ triều đình giao cho.

Hắn một lượt xem kỹ bốn thám báo, khi nhìn thấy người thứ ba không khỏi ngẩn ra. Mà người kia cũng đang nhìn hắn với vẻ mặt cũng đầy sự ngạc nhiên.

Dương Phàm kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, thử hỏi:

- Cao Xá Kê?

Cái người đàn ông da mặt đen hai má đỏ sậm kia có chút kinh ngạc mà nói:

- Chính là tại hạ, hóa ra... hóa ra túc huynh của Đóa Đóa cô nương chính là túc hạ.

Đây là lần đầu tiên Dương Phàm nghe thấy hắn nói. Âm thanh của hắn có chút cục cằn, mang đậm khẩu âm Lũng Tây. Dương Phàm mỉm cười quay đầu nói với chủ tiệm kia:

- Không cần nhiều người như vậy, ta chỉ cần hai người thôi!

Dương Phàm chỉ Cao Xá Kê và cái người Hồ mắt xanh râu quai nói kia nói:

- Hai người bọn họ là đủ!

Cao Xá Kê là thám báo của Quân Hà Nguyên, vẫn phụ trách thu thập tin tức tình báo ở chỗ quân địch. Gã là một trong những thám tử ưu tú nhất của Quân Hà Nguyên. Cái người mắt xanh râu quai nón kia là người Đột Quyết, nhiều đời sinh sống ở Hoàng Thủy, sớm đã bị Hán hóa. Hiện giờ y cũng là một thám báo ưu tú trong Quân Hà Nguyên, tên là Hùng Khai Sơn.

Một Kê một Hùng đối với kế hoạch đi về phía tây của mình, Dương Phàm thấy như vậy là đủ. Người lữ hành Tây Vực trên đường xưa nay rất nhiều, nhưng ít có ba hay năm người đi đường xa như vậy bởi khó khăn trên đường như nạn trộm cướp xuất hiện, khiến cho bọn họ nhất định phải kết thành một đám, ít nhất cũng phải mấy chục người và lạc đà mới có thể ứng phó được với khí hậu biến đổi thất thường, nguồn nước thiếu thốn trên sa mạc và bọn cướp xuất quỷ nhập thần. Ba người Dương Phàm khởi hành đi về phía tây quả thật như đi để chịu chết chứ không phải gì khác.

Cho nên hai người đưa ra choi Dương Phàm hàng loạt kiến nghị, như là mở rộng quy mô đội thám báo, tạo thành một đoàn người ngựa lớn, hoặc là che giấu tung tích gia nhập vào đoàn buôn từ từ đi về phía tây. Dương Phàm một mực không đồng ý đối với ý kiến của hai người. Mãi cho tới ba ngày sau, hắn mới dẫn hai người tới nhà trọ trước Dịch trạm Hoàng thủy.

Một đoàn lạc đà, tuấn mã, xe bò tập hợp thành một đội ngũ thật dài, bọn kỵ sỹ ai nấy dáng người khôi ngô, hình dáng dũng mãnh. Tất cả bọn họ từ thần thái, khí chất đến quần áo, cách ăn mặc đều giống như các thương nhân bình thường của Tây Vực. Nhìn khuôn mặt của bọn họ phong sương thô ráp có cảm giác như xông pha gió lớn trên đại mạc, mang theo vô số cát bụi.

Cao Xá Kê để ý bàn tay cầm đao của bọn họ đầy những vết chai, nhất là gan bàn tay, có người trên má còn có vết sẹo như con rết xấu xí. Tuy rằng bọn họ chỉ đeo đao, không cầm theo vũ khí gì khác nhưng sau lưng ngựa của bọn họ có những cái bao nặng trịch, không giống như là vàng bạc, vật quý giá.

Một đội ngũ như vậy, bọn cướp khó có khả năng đánh cướp được. Nếu thật sự có bọn giặc cướp đui mù muốn tìm phiền phức từ chỗ của bọn hắn, mà với số lượng người ít một chút, thì có khả năng bị bọn họ cướp lại càng nhiều hơn. Những người này CÓ khí chất thật sự là giống bọn trộm cướp, không giống với thương nhân.

Cao Xá Kê nghi ngờ nói:

- Nhị lang, chúng ta theo bọn họ?

Dương Phàm cười nói:

- Thấy thế nào? Một đội người ngựa như vậy, có thể đảm bảo chắc chắn cho chúng ta đi một mạch đến phía Tây không?

Hùng Khai Sơn vuốt chòm râu rậm do dự mà nói:

- Cái này tất nhiên là không vấn đề gì rồi. Chỉ có điều... Không biết Nhị lang tìm ở đâu ra đám người này, bọn họ có thể tin cậy được không.

Dương Phàm cười nói:

- Ta biết hai người đều là thám báo xuất sắc trong Quân Hà Nguyên, tuy nhiên các ngươi cũng đừng coi thường chúng ta là những người từ trong cấm quân tới. Thân phận của bọn họ tuyệt đối tin cậy. Các ngươi nghĩ, lần này chúng ta đến Tây Vực không có chút chuẩn bị nào sao?

Hùng Khai Sơn và Cao Xá Kê liếc nhau một cái, lập tức hiểu ra. Tuy nhiên bọn họ thật ra chẳng nghe được một câu trả lời nào cả.

Dương Phàm nói:

- Các ngươi ở chỗ này chờ đợi... ta đi gặp thủ lĩnh của bọn hắn!

Dương Phàm nói xong đi vào bên trong nhà trọ.

Đối diện trước nhà trọ có quán cơm, chủ tiệm đem một cái bát bằng đồng đựng đầy cơm canh lễ độ cung kính đưa cho một vị Lạt Ma. Vị Lạt ma kia đón lấy bát mỉm cười gật gật đầu. Vị chủ tiệm vội vàng hai tay hợp thành chữ thập cuống quýt chắp tay hành lễ, tươi cười nhìn y.

Lạt Ma tăng vẫn chưa đi xa mà đứng ngay tại góc tường ven đường. Gã buông thiền trượng dựa vào tường, lại đặt túi vải trên lưng xuống, dường như muốn ăn ở đây.

Vị Lạt Ma này gầy còm, áo tăng cũ nát, có lẽ không thể còn nhìn ra áo này lúc trước màu gì. Tuổi của lão trên dưới năm mươi tuổi, chút tóc ngắn trên đầu đã pha lốm đốm màu trắng. Bởi vì gầy gò nên trên mặt lão có rất nhiều nếp nhăn, nhưng bên trong làn da màu đen phát ra màu đỏ hồng hào, điều đó chứng tỏ thân thể còn vô cùng khỏe mạnh đấy. Dưới chiếc áo tăng cũ nát là một đôi giày rơm, lòi ra những ngón chân đầy bụi đất. Xem ra lão đã đi một quãng được rất xa.

Đây là một vị Lạt Ma khổ hạnh tăng. Hiện giờ đang là thời điểm Lạt Ma giáo ở Tây Vực phát triển rầm rộ, có rất nhiều tăng nhân dốc lòng khổ hạnh, tu hành yoga, thiền định. Nếu như nói ở trên con đường buôn bán đến Tây Vực thực sự có một người một mình lặn lội đường xa, thì cũng chỉ có thể là một tăng nhân khổ hành mà thôi.

Bởi vì là hễ đi qua đội thương buôn họ cũng sẽ bố thí cho người đó một ngụm nước, một chén cơm, mà bọn trộm cướp xuất quỷ nhập thần cũng sẽ không bao giờ cướp của người không có một đồng. Ngay cả cơm cháo đều phải dựa vào sự bố thí của người khác, có chủ tâm tranh đấu cùng trời đất mà mài rũa tâm chí chính là Lạt ma khổ hạnh tăng.

Không ai chú ý tới hắn, ngay cả Dương Phàm cũng không. Cho dù Dương Phàm đứng đối diện với y, cũng không liếc hắn lấy một cái, bởi vì... Thiên Ái Nô đóng giả thật sự là quá tốt.

Bây giờ để cho nàng tự mình đứng trước mặt Dương Phàm thừa nhận nàng chính là Thiên Ái Nô, Dương Phàm cũng sẽ không tin rằng một thiếu nữ xinh đẹp như vậy không ngờ có thể biến thành bộ dạng như bây giờ.

Lão tăng nhân kia trên mặt đầy nếp nhăn, dáng người kia khô gầy nhìn hoàn toàn không có một điểm nào giống nữ nhân, chưa nói tới một đôi chân vô cùng bẩn thỉu kia. Hình dạng thế này đúng là một khổ hạnh tăng, làm sao mà là Thiên Ái Nô thơm tho, xinh đẹp ngọt ngào?

Nhưng thật sự nàng chính là Thiên Ái Nô.

Thiên Ái Nô thấy Dương Phàm vào lúc chủ tiệm cơm đưa cái bát cũng giật mình, suýt tí nữa rơi bát cơm. Trên cả đoạn đường truy đuổi đến đây, vốn nàng theo dõi hành động của Thẩm Mộc đấy, nhưng nàng không thể ngờ Dương Phàm cũng đã đến Tây Vực.

Hắn quả nhiên đi cùng Thẩm Mộc.

Thiên Ái Nô đột nhiên nghĩ lại chuyện trước đây gặp hắn ở nơi đất khách tha hương, khiến cho khi gặp lại hắn, nàng không kìm nổi sự vui sướng tươi cười ra mặt

Một người có cái bụng to, mang theo hai người hầu bên cạnh, đi qua chỗ bên ngoài cửa hàng buôn bán giàu có này. Thoáng thấy một vị tăng nhân khổ hạnh y liền hướng về phía vị tăng nhân hơi hơi mỉm cười nhưng chân không dừng bước chỉ có hai tay hợp thành chữ thập, cung kính hướng về phía đại sư này vái một cái thật dài...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<