Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0477

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0477: Gậy ông đập lưng ông
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Vài khoái mã từ Kim Cốc viên chạy như bay thẳng đến Lạc Dương

Trong kinh thành đã xảy ra chuyện!

Một loạt hành động nhằm vào Ngự Sử đài, cuối cùng cũng làm cho đám ác quan của Ngự Sử đài hiểu ra, hóa ra những hành động gần đây là để đối phó với bọn họ. Mấy tháng co móng, rủ đuôi, một đám cẩu quan độc ác giả dạng thành những chú chó ngoan ngoãn cuối cùng thì chó cùng giứt giậu, một lần nữa đã nhe răng nanh sắc bén ra.

Nơi đầu tiên mà bọn họ phản kích một đao là chém vào Chính Sự đường.

Đối với tình hình cụ thể, Dương Phàm cũng không rõ lắm, người truyền tin chỉ nói cho hắn biết, tể tướng Tô Vị Đạo, Thôi Nguyên Tống, Trương Tích Toàn đều bị bắt vào ngục.

Tể tướng một nước lên lên xuống xuống nhiều như vậy, có thể nói là một hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay, tể tướng Võ Chu quả thực là đang ngồi trên miệng núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể cháy thành tro bụi. Nhìn chung các tể tướng của triều Võ Chu tần suất lên xuống, còn xa mới bằng Thủ tướng quốc đảo hậu thế nhiều lần lên xuống vũ đài trở thành trò cười trên chính đàn thế giới, hơn nữa phương thức mà các tể tướng Võ Chu bị hạ đài chính là bỏ tù, chém đầu hoặc lưu đày, còn giáng chức là việc khá hãn hữu từ cổ chí kim.

Dương Phàm đánh ngựa như bay vội vã hướng về thành Lạc Dương, trong lòng thầm nghĩ " Làm tể tướng triều đình nguy hiểm như vậy, sao lại vẫn có nhiều quan viên tranh nhau chức vị này như vậy? Nếu đổi lại là ta, thà rằng an phận thủ thường ở dưới cũng không đi làm cái chức quan nguy hiểm này."

Dương Phàm từ nhỏ đã không nơi nương tựa, sau đó lưu lạc ở Nam Dương, mặc dù thuở nhỏ có đọc sách, nhưng cũng không thể so sánh với những sĩ tử mười năm đèn sách, đương nhiên không hiểu việc lưu danh sử sách, truyền danh muôn đời có sức hấp dẫn như thế nào đối với bọn họ. Đừng nói đến làm tể tướng không nhất định hủy hoại cả gia tộc, mà cho dù điều đó là sự thật cũng không biết có bao nhiêu người vẫn nguyện ý xách đầu xông vào.

Dương Phàm và Trần Đông tới Lạc Dương, Trần Đông về Hình Bộ, Dương Phàm thì trực tiếp tiến cung, hắn muốn đi Chính Sự đường. Hình Bộ Thượng thư Đậu Lư Khâm Vọng và Hình bộ Thị lang Đào Văn Kiệt lúc này đều ở đó, người đến Kim Cốc viên đưa tin nói rõ ràng:

-Lý tướng tức giận, Đậu Lư thượng thư mời lang trung sau khi trở về thành lập tức chạy tới Chính Sự đường nghị sự.

Vào cung, Dương Phàm liền bước nhanh đến Chính Sự đường. Đi tiếp về phía trước nơi yên tĩnh cách Chính Sự đường không xa chính là Sử quán, hương khuê Uyển nhi ở trong Sử quán, nếu lúc này Dương Phàm đến đó, nói không chừng có thể gặp Uyển nhi, chỉ có điều giờ phút này hắn đương nhiên không rảnh gặp giai nhân.

Vào đại môn Chính Sự đường, đã nghe tiếng quát tháo của Lý Chiêu Đức từ nơi làm việc truyền ra, Dương Phàm lập tức bước nhanh đến.

BA~!

Một phong thư giống như là chiếu sắc phong bay xuống đất, Lý Chiêu Đức không nén được tức giận nói:

- Đồ ngu xuẩn, đúng là đồ ngu xuẩn không biết gì. Vương Hiếu Kiệt xua 20 vạn quân mưu chiếm An Tây, quân mã binh giáp vũ khí cũng tốn đến hàng vạn, triều đình vốn cũng không muốn xuất ra, dựa theo cách của ngươi, chỉ riêng vận chuyển thôi cũng mất đi một nửa rồi, Phượng Các các người sao lại toàn lũ ngu xuẩn như vậy.

Người bị mắng chửi chính là Phượng Các thị lang Cố Tự Lập. Phượng Các ban đầu chính là Trung thư tỉnh của tam tỉnh là Trung thư, Môn hạ và Thượng thương. Thị Lang Phượng Các hiểu nghĩa rộng cũng tương đương với chức vị Tể tướng. Mà Cố Tự Lập này có thể lên tới được chức vị tể tướng này xưa nay cũng là một nhân vật cực kỳ tôn quý nhưng lại bị Lý Chiêu Đức đối đãi như vậy, mặt mũi ngượng ngùng giống như một con gà mái vừa đẻ trứng xong vậy.

Cố Tự Lập đỏ mặt tía tai giải thích:

- Lý tướng, cũng không phải hạ quan vô dụng. Thực tế là tứ trấn Tây An ở nơi xa xôi, lại bị rơi vào tay Thổ Phiên nhiều năm, những bộ tộc ở địa phương bị bọn chúng bắt người cướp của đến trống không, hiện nay chỉ trông vào tiếp tế địa phương, không đủ một phần mười quân lương, lương thảo quân nhu cần từ...

- Ta không muốn nghe!

Nước miếng Lý Chiêu Đức phun trên mặt Cố Tể tướng như mưa vậy:

- An Tây đường xa, sa mạc rộng lớn, vận chuyển đường dài, tổn phí quá lớn, dựa theo biện pháp này của các ngươi, đợi thu phục tứ trấn An Tây xong, thì quốc gia trấn át, cũng tổn thất rất lớn. Đừng nói với ta những lời nhảm nhí này, không giải quyết được khó khăn thì cần các ngươi làm gì, lui xuống, tiếp tục nghĩ cách.

Cố Tự Lập bất đắc dĩ, đành phải nén giận tuân lệnh, cúi người nhặt bản phác thảo dưới đất. Cố Tể tướng dáng người gầy yếu, mà động tác cũng không linh hoạt, có lẽ có mắc bệnh gì đó, không thể thoái mái cong người, cúi người nhặt bản phác thảo, chỉ có thể chổng mông lên, bộ dạng hết sức khó coi.

Lý Chiêu Đức vì ba vị Tể tướng bị bắt mà trong lòng bừng bừng ngọn lửa tức giận, thấy bộ dạng y như vậy, càng thêm căm hận, khinh thường trách mắng:

- Triều đình tuyển quan, nhất định xem trọng thân, ngôn, thư, phán. Nhìn bộ dạng gầy yếu của ngươi, ngôn ngữ thô tục, trí tuệ tầm thường, tài không xuất chúng, ngu muội ngoan cố nhát gan, giống như một con ruồi đông cứng, thật không biết một kẻ như ngươi sao lại có thể làm đến chức Phượng Các Thị lang!

Một người tầm thường nếu bị người khác vũ nhục như vậy cũng không thể chịu nổi, huống chi là Tể tướng đương triều Cố Tự Lập, nhưng dưới uy thế của Lý Chiêu Đức, y không dám phản bác, làm quan càng lớn, lo lắng càng nhiều, Cố Thị lang mặc dù căm hận trong lòng nhưng cũng không dám đắc tội với vị Tể tướng một tay che trời này.

Cố Tự Lập tức giận đến nỗi môi run lên, trước mắt biến thành màu đen, vất vả nhặt chiếu lên, thở hổn hển, nhất thời không thể bước nhanh ra ngoài. Tai nghe thấy Lý Chiêu Đức nhục mạ, y rùng mình, suýt chút nữa té ngã.

Cùng đến Chính Sự đường tấu sự là Giám sát Ngự Sử Trần Liệt Tửu nhìn thấy thế, nhanh chóng tiến lại giúp, Trần Liệt Tửu đỡ Cố Tự Lập đứng vững, lại thấy Lý Chiêu Đức nhìn mình chằm chằm, vội thu tay về.

Lý Chiêu Đức trách mắng:

-Xem bộ dáng các ngươi, Cố Tự Lập còm nhom, hai má không có thịt, ngươi lại mập mạp như bóng, mặt tròn mắt to, quả thực tựa như một Tỳ Hưu, tiêu chuẩn tuyển sĩ của triều đình thật sự là càng ngày càng kém rồi, dùng những kẻ có bộ dạng thật không ra gì!

Tỳ Hưu là một trong những cách gọi gấu mèo, Trần Liệt Tửu dáng người béo lùn, mặt tròn mắt to, nhìn kỹ quả thật là có vài phần giống gấu mèo. Đám tiểu nội thị hầu hạ hai bên không kìm nổi che miệng lại mà trộm cười.

Lý Chiêu Đức cũng thích đặt biệt danh cho người khác, sự tình hôm nay, qua miệng lưỡi của đám tiểu nội thị, nhã hiệu ruồi đông lạnh Thị lang và Ngự sử Tỳ Hưu chỉ e là sẽ truyền sẽ ra ngoài.

Trần Liệt Tửu bị Lý Chiêu Đức mắng, khuôn mặt béo cũng đỏ lên, Lý Chiêu Đức căm ghét khoát tay nói:

-Đi ra ngoài! Đều đi ra ngoài! Nhìn các ngươi liền thấy phiền!

Cố Tự Lập và Trần Liệt Tửu vâng vâng dạ dạ vừa định lui ra, liền có một tiểu nội thị vòng tiến đến, nói với Lý Chiêu Đức:

- Lý tướng công, Hình Bộ lang trung Dương Phàm cầu kiến!

- Gọi hắn vào!

Lý Chiêu Đức tức giận phân phó một câu, rồi ngồi xuống.

Lý Chiêu Đức làm việctrong Chính Sự đường này bởi vì kiến trúc trong cung so với phía ngoài nha môn có bất đồng lớn, đây là một kiến trúc cung điện, chỗ ở chính của Lý Chiêu Đức là chủ điện, trong điện tả hữu đều có tám cái cột lớn, hai bên còn có hai điện, tự thành một cái sân.

Dương Phàm lên điện, thấy Lý Chiêu Đức đang nổi giận đùng đùng ngồi ở trên, cũng không kịp nhìn mọi người bên cạnh, khẩn trương tiến lên, chắp tay trước ngực thi lễ nói:

- Hạ quan Dương Phàm tham kiến Lý tướng!

Lý Chiêu Đức hừ một tiếng, lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng điệu kỳ quái mà nói:

- Ôn lang trung ngươi thật thanh nhàn, thân là chính đường Hình Bộ ti, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết chơi bời lêu lổng, trên phụ sự kỳ vọng của Thánh thượng, dưới không báo đáp dân chúng, làm bổn vương mất đi sự coi trọng của bổn tướng trước nay với ngươi, thật không biết ngươi lại kém cỏi như vậy!

Dương Phàm giật mình, không nghĩ tới mới vào Chính Sự đường đã bị Lý Chiêu Đức trách mắng, Dương Phàm cũng tức giận nhịn không được, lạnh lùng đáp:

- Lý tướng, mỗ phụng mệnh mà đến, là vì chờ nghe chỉ thị, không phải nghe ngài giáo huấn. Dương mỗ thân là Hình Bộ ti chính đường, làm việc đàng hoàng hay không, chơi bời lêu lổng, kỳ Khảo công tự có công luận.

Dương Phàm dưới sự giận dữ, ngay cả hạ quan cũng không xưng, mà tự xưng mỗ, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Nghiêm chỉnh mà nói, bất kỳ ai dù ở trước mặt Tể tướng cũng không thể tự xưng mỗ, điều này coi là thất lễ, đương nhiên Lý Chiêu Đức vô cùng bực bội.

Dương Phàm lại nói:

- Về phần Dương mỗ có trên phụ sự kỳ vọng của Thánh thượng, dưới không báo đáp dân chúng hay không, không biết Lý tướng ngài là đại điện Thánh ý, hay là đại diện dân chúng thiên hạ? Thánh thượng đánh giá như thế nào, Dương Phàm không biết. Về phần ý dân, dân chúng đều tán Dương mỗ là Thanh Thiên tái thế, dân chúng Lạc Dương tặng cho Dương mỗ tấm biển, hiện giờ còn treo ở nha môn Hình Bộ, Lý tướng có muốn đến xem không!

Mấy người Dương Phàm nói hoặc là thân phận cao quý hơn Lý Chiêu Đức hoặc là địa vị cao hơn ông ta, mặc dù Địch Nhân Kiệt hiện là một huyện lệnh nhỏ, nhưng khi lão ở Chính Sự đường, Lý Chiêu Đức vẫn là một huynh đệ xếp hạng cuối cùng ở đây, nói về lý lịch quan trường dạng như Địch Nhân Kiệt thì cao quý hơn ông ta.

Lý Chiêu Đức nghe vậy giận tím mặt, "BA~" vỗ mấy cái án, quát:

- Dương Phàm! Ngươi thật to gan, lại dám nói như vậy với bổn tướng!

Dương Phàm bật cười nói:

- Dương mỗ nào có uy phong như Lý tướng, đây là Chính Sự đường, cơ quan trọng yếu của triều đình, mà Lý tướng là Tể tướng của nhà nước, ở một nơi trang nghiêm thế này, lại động một tí lấy biệt danh xưng hô, Dương mỗ tự có tên họ, cách gọi Ôn lang trung cũng là tướng công ngài ở một nơi trang nghiêm thế này có thể gọi như vậy tương xứng hay sao?

Dương mỗ bất kể là ở trước mặt Thánh thượng hay là Địch tướng công, Thái Bình công chúa điện hạ, hoặc là trước mặt Lương Vương, Ngụy vương đều là cái dạng này. Thực không biết Lý tướng lại có uy phong lớn như vậy, nếu Lý tướng hôm nay triệu kiến Dương mỗ chỉ là vì muốn dương oai uy phong, thì thật có lỗi vô cùng, trong nha môn Dương mỗ còn có nhiều công sự phải làm, xin cáo từ!

Cố ý bước chậm chân, nghe động tĩnh phía sau, Cố Thị lang và Trần ngự sử nhìn nhau hoảng sợ. Dương lang trung thật to gan, hiện giờ cả triều văn võ ai thấy Lý Chiêu Đức không phải nơm nớp lo sợ thì cũng phải tất cung tất kính, thật không ngờ một nho nhỏ Thị lang như hắn lại dám ngông cuồng. Nói ra, thì người ta cũng là có chỗ dựa vững chắc.

Kỳ thật, cho dù Dương Phàm có chỗ dựa vững chắc, cũng không dám vô lễ như vậy với Lý Chiêu Đức đang tức giận ngút trời, nhưng hai quan viên này cũng chỉ có thể nghĩ là có chỗ dựa vững chắc, ai sẽ nhận là mình không hề không vì năm đấu gạo mà khom lưng khuất phục?

Đậu Lư Khâm Vọng và Đào Văn Kiệt chờ ở bên điện chờ từ sau tấm bình phong vòng đến, vừa nghe Dương Phàm nói lý như vậy với Lý Chiêu Đức, không khỏi sợ hãi, Đậu Lư Khâm Vọng nhanh chóng chắn bước, quát to:

- Dương Phàm, câm miệng!

Lại khom người nói với Lý Chiêu Đức:

- Dương Phàm tuổi trẻ nông nổi, không biết lễ, xin Tể tướng đừng trách!

- Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Tất cả đi ra ngoài!

Lý Chiêu Đức không kìm nổi giận dữ phất tay áo, đuổi hết đám tiểu nội thị hầu hạ hai bên ra ngoài. Đợi cho trên điện không còn ai, chỉ còn lại có bốn người bọn họ, Lý Chiêu Đức lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Phàm, lạnh giọng nói:

- Người thiếu niên, không cần quá kiêu ngạo.

Dương Phàm nhún vai, không quan tâm nói:

- Dương mỗ kiêu ngạo, không hợp với Lý tướng, bất hòa với Thượng thư và Thị lang đại nhân, nghĩ nhất định là toàn bộ trên dưới triều đình đều rất thích thú đấy, Lý tướng cũng không nghĩ như vậy sao?

Lý Chiêu Đức hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Ngoài mặt không để lộ ra là toàn bộ Hình Bộ là một thể thống nhất, đây là sách lược bọn họ đặt ra lúc đầu, nhưng lại dẫn đến tình cảnh Hình Bộ lang trung giáp mặt đối đầu với Tể tướng, tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, không hề nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Lý Chiêu Đức trời sinh tính cách cường trực, có lẽ bởi vì xuất thân là con vợ kế, hồi nhỏ trong nhà phải chịu sự đối đãi bất công, cho nên y từ trong xương cốt tính tình quả thực có chút khắc nghiệt. Lúc trước ông ta ở Chính Sự đường vẫn là thế hệ con cháu, đã dám đối lại với những tôn giả cao niên, vả lại lại vừa mới lập nhiều công lớn, huống chi là hiện giờ.

Lúc ông quở mắng Dương Phàm, đích thực là vì có cơn tức trong người, căn bản không thèm để ý tôn nghiêm của người khác. Mà sở dĩ Dương Phàm đối chọi gay gắt với ông, cố nhiên là bởi vì sớm đã có hẹn ước, không sợ ông trở mặt, lại cũng là bởi vì hắn quả thật vô cùng bất mãn với sự ương ngạnh của Lý Chiêu Đức.

Từ khi Lý Chiêu Đức một mình tiếp quản Chính Sự đường tới nay, cái tính cao ngạo, khắc nghiệt vô tình của y được thể hiện một cách rõ ràng, Lý Chiêu Đức tự cao tự đại, chuyên quyền độc đoán, trong khoảng thời gian ngắn cái tính cách đó có thể khiến ông không kiêng nể bất kỳ ai, nhưng nhìn về lâu về dài, tuyệt đối không phải là chuyện hay.

Dương Phàm và người của Ẩn Tông đang suy nghĩ làm thế nào để kết minh với quan viên trong triều đã sớm liệt những người này vào danh sách những hộ tuyệt giao. Cho nên, Dương Phàm mượn chủ đề này để thể hiện mình và ông ta bất hòa, cũng có suy nghĩ sâu xa " phái Lý Chiêu Đức hiện là đồng minh, nhưng tuyệt đối không thể trở thành chiến hữu thực sự."

- Ngươi cùng đám giả thần giả thánh Thập Phương đạo nhân, Tịnh Quang lão ni hỗn tạp cùng một chỗ làm gì?

Lý Chiêu Đức là một con cháu Nho gia chân chính, một môn đồ cung kính thánh nhân, đối với cái gọi là thần tiên ma quái coi thường không thèm để ý, đối với sự công kích vừa rồi, liền không vui chất vấn lại.

Dương Phàm chế nhạo nói:

-Việc này có vẻ như không có liên quan đến mục đích của chúng ta. Hạ quan nghe nói, ba vị Tể tướng bị vào ngục mới vội vàng hồi kinh, có vẻ Lý tướng đối với việc này lại cũng không sốt ruột, lại còn có thời gian hỏi thăm chuyện Dương mỗ kết kết giao bằng hữu.

Lý Chiêu Đức nặng nề mà hừ một tiếng, có chút mất mặt. Cái gọi là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc - vua cũng thua thằng liều đấy, ông và Dương Phàm cãi nhau là không chiếm được lợi thế, địa vị hai người chênh lệch rất xa, Dương Phàm không cầu ông, dựa vào thế lực phía sau cũng không sợ ông, ông không thể làm gì Dương Phàm, một khi có chút cãi vã, ngược lại là giúp Dương Phàm nâng cao hi vọng của mọi người.

Đậu Lư Khâm Vọng vội chuyển đề tài nói:

- Những người nối nghiệp Ngự Sử đài đã bắt đầu phản kích, không nghĩ rằng mất đi một Lai Tuấn Thần, người mà bọn chúng bắt đầu cắn ra lại vẫn độc ác như vậy, lập tức bắt ba vị tể tướng vào ngục, cả Thánh thượng và dân chúng đều chấn động, nên thương lượng phải đối phó như thế nào.

Dương Phàm nhíu mày, nói:

- Ba vị Tể tướng rốt cuộc vì sao bị bắt vào tù?

Đậu Lư Khâm Vọng cười khổ một tiếng, định nói lại thôi.

Nhìn vẻ mặt bọn họ, Đào Văn Kiệt ngồi ở bên cạnh, vẫn cười mà không nói. Gã là người của Thái Bình công chúa, không phải của phe Lý Chiêu Đức, chả trách thấy bọn họ tranh cãi cũng không chen vào, nghe Dương Phàm hỏi, Đào Văn Kiệt liền nói:

- Sự việc lần này rất khó giải quyết, Ngự Sử đài có chứng cớ xác thực trong tay, nhân chứng vật chứng đã hiện tâu đến ngự tiền rồi.

Đào Văn Kiệt nói một cách rõ ràng, Dương Phàm chú ý lắng nghe, giờ mới hiểu được nguyên do.

Hóa ra chuyện này cũng là do Tể tướng Trương Tích gây ra. Tể tướng Chính Sự đường các tựquản sự không nghiêm. Tỷ như Tô Vị Đạo chủ quản tư pháp, mà Trương Tích là quan phụ trách tuyển người, chủ quản kỳ thi tuyển cử sĩ, thuyên tuyển chức quan. Nói thẳng ra, chính là nhiệm vụ bổ nhiệm quan viên chủ quản, đối khẩu lại với nha môn là Bộ Lại.

Chức vụ này quyền hành rất lớn, chức quan chủ quản nhân sự từ cổ chí kim luôn được nhiều người thèm muốn, một số quan viên kinh nghiệm lí lịch, nhân vọng không nhiều vì tranh chức béo bở này, nhằm có được sự ủng hộ và tán thành của y, liền hối lộ. Từ đầu y còn có tiết chế, làm việc cẩn thận, sau lại dần không kiêng nể gì, đi đêm lắm có ngày gặp ma, bị người của Ngự Sử đài nắm được nhược điểm.

Hiện giờ Ngự Sử đài bị đả kích, sẽ đem việc này thành vũ khíphản công các quan văn. Về phần Tô Vị Đạo và Thôi Nguyên Tống, là một thu hoạch không ngờ, người của Ngự Sử đài ngay từ đầu cũng không nghĩ tới còn có thể bắt được hai cái cá lớn này, nếu bọn họ ngay từ đầu chỉ biết hai vị này Tể tướng cũng có liên quan, nói không chừng sẽ dùng việc này làm giao dịch, hòa giải với Chính Sự đường.

Kết quả Trương Tích này cũng là người không cốt khí, sợ bị cực hình, hơn nữa chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, biện bạch không được, nhưng tội tham ô lại không lấy mạng của y, nên y liền bắt đầu cân nhắc, bởi vậy khi vừa vào Thẩm Phán viện, lập tức khai ra toàn bộ, ngay cả Tô Vị Đạo và Thôi Nguyên Tống cũng bị khai ra.

Tô Vị Đạo và Thôi Nguyên Tống đều là Tể tướng, một số công sự đều có liên quan đến họ. Trương Tích nhận hối lộ, nếu muốn đem sự việc xử lý cho thỏa đáng, liền không thiếu được sự chiếu cố Tô Vị Đạo và Thôi Nguyên Tống, cho nên muốn lôi hai bọn họ cùng xuống nước.

Tô Vị Đạo làm người luôn luôn lập lờ nước đôi, không muốn đắc tội với ai Thôi Nguyên Tống vừa mới phong tướng, căn cơ còn thấp, thế tất không có khả năng đắc tội với Trương Tích, hai người đành phải thuận nước đẩy thuyền (biết thời biết thế). Lại nói, hai người kia nhận được cũng không nhiều, cũng không có trực tiếp nhúng tay vào chuyện Trương Tích, chỉ đành phải mắt nhắm mắt mở đối với một vài hành động của y mà thôi, kết quả việc của Trương Tích bị phát giác, hai người cũng bị liên lụy, cùng bị bắt vào nhà tù.

Dương Phàm sau khi nghe rõ, chân mày nhíu chặt hơn, nói:

- Ngự Sử đài đã có nhân chứng, có vật chứng, nếu muốn cứu ra ba vị Tể tướng, chỉ sợ khó như lên trời.

Lý Chiêu Đức sắc mặt âm trầm nói:

- Chuyện dư thừa, sao phải đi quản!

Tô Vị Đạo là Địch Nhân Kiệt đề bạt, có thể thoái thác không liên quan đến việc của mình, Thôi Nguyên Tống và Trương Tích cũng là ông một tay cất nhắc lên, hiện giờ hai người kia phạm vào chuyện này, là ông nhìn người không kỹ, tiến cử trách nhiệm sai lầm, cho dù nữ hoàng đế không trừng trị tội của ông, ông cũng không còn thể diện.

Lý Chiêu Đức quai hàm kéo căng, cắn chặt răng nói:

- Mấy người này không biết kiểm điểm, gieo gió gặt bão, hiện giờ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cứu thế nào được? Nếu chúng ta thỏa hiệp, thì thế lực ác quan càng mạnh, đến lúc đó lại sẽ trở thành mối hại lớn cho thiên hạ!

Ông lạnh lùng liếc mắt trước mặt ba người nói:

- Vì đại nghĩa triều đình, xúc gian trừ ác, tiếc gì thân này? Hơn nữa ba người bọn họ đều có vết nhơ. Bổn tướng gọi các ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi ngoại trừ khiến người buộc tội, nói bóng nói gió, đến cuối cùng có cái gì... có thể trực tiếp đả kích thủ đoạn của bọn họ không!

Đậu Lư Khâm Vọng vội nói:

-Dựa vào mưu kế lúc trước, phương sách cụ thể là do Dương lang trung phụ trách. Dương lang trung, bên ngươi rốt cục chuẩn bị thế nào rồi?

Dương Phàm nói:

- Dương mỗ chưa từng một khắc buông thả, luôn luôn chuẩn bị trong tình hình khua chiêng gõ trống. Thực không dám dấu diếm, lưới của ta đã thả xuống, mặc dù chưa từng phát sinh việc này, nhưng mấy ngày nay cũng tới thời điểm thu lưới rồi.

Lý Chiêu Đức lạnh lùng thốt:

- Ngươi có thủ đoạn gì? Cũng không nên dùng lại thủ đoạn đối với con tép cũng không đau không ngứa, ta muốn ngươi đâm thẳng vào tim gan Ngự Sử đài, tóm lấy thủ lĩnh, lập tức lấy lại thể diện!

Dương Phàm mỉm cười nói:

- Hiện giờ Ngự Sử đài đều biết Ưng Trảo không còn lại mấy người, Vương Hoằng Nghĩa, Hầu Tư Chỉ lại là một trong thủ lĩnh, bản quan lựa chọn mục tiêu công kích thứ nhất chính là bọn họ. Về phần thủ đoạn...

Trên mặt Dương Phàm đột nhiên lộ ra một tia thần khí cổ quái, chậm rãi nói:

- Thủ đoạn của bọn họ là độc nhất vô nhị, tuy nhiên chính là gậy ông đập lưng ông thôi!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<