Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0703

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0703: Tính kế
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Shopee

Lạc Thủy vỗ đánh ra hai bên bờ sông, từng chiếc từng chiếc thương thuyền không ngừng lui tới, nước sông dao động không ngừng nghỉ. Các thiếu nữ và thiếu phụ hôm qua Dương Phàm thấy hôm nay cũng đang giặt y phục bê bờ sông, hết sức chuyên chú, không hề liếc nhìn về phía thuyền. Dương Phàm cười cười, thu ánh mắt. Trong khoang thuyền, Tiết Hoài Nghĩa, Hoằng Nhất và Hoằng Lục ngồi đó, đờ đẫn, không nói được một lời.

Dương Phàm nhíu nhíu mày, nói:

- Hết thảy đều đã trôi qua rồi, cả đời của Tiết sư bần cùng quá, nghèo túng quá, cũng uy phong quá, hống hách quá, bao trải qua cho đến ngày này, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu?

Tiết Hoài Nghĩa ảm đạm cười, cúi đầu nói:

- Hiện giờ, ta xem như đã sống qua, cũng đã từng chết, còn gì mà không nhìn thấu hay không chứ? Ta chỉ...

Khuôn mặt y méo mó một chút, thấp giọng nói:

- Ta chỉ không ngờ, bà ta.. thật sự muốn giết ta! Thật sự muốn giết ta!

Dương Phàm lắc lắc đầu, không nói gì.

Hoằng Lục không kìm được nói:

- Sư phụ, con đã sớm nói rồi, bà ta ngay cả con cái ruột còn nhẫn tâm giết chết, sao có thể thật lòng để ý đến thầy được chứ? Thầy...

Dương Phàm đánh mắt sang gã, Hoằng Lục ngậm miệng lại.

Dương Phàm cầm lên một túi đồ, đặt vào trong lòng Tiết Hoài Nghĩa:

- Đây là y phục của các người, còn có "Quá Sở" cho lần ra đi này của các người. Trên Quá Sở còn có ghi chép tỉ mỉ, từ khoảnh khắc này, Hoài Nghĩa hòa thượng đã chết, thầy vẫn là họ Phùng, nếu nguyện ý, thầy còn có thể dùng cái tên Phùng Tiểu Bảo.

Dương Phàm cười cười, lại nói:

- Đây là cái tên mà Lệnh tôn và lệnh đường đặt cho thầy, ta nghĩ, cái tên này, có lẽ không vinh quang bằng "Tiết Hoài Nghĩa", nhưng hẳn thầy sẽ thích hơn.

Ánh mắt Tiết Hoài Nghĩa lóe sáng, khẽ vuốt túi đồ nặng ở đầu gối, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi:

- Ba người trong bao tải thay thế bọn ta, là ai?

Dương Phàm nói:

- Là ba con heo ta mua ở chợ Bắc về!

Tiết Hoài Nghĩa trầm mặc một lát, chợt cười to, cười rất lâu, nước mắt chảy xuống. Y không cần phải sợ hãi thì có người thấy y rơi lệ, cũng không phải sợ hãi có người thấy y yếu đuối, từ lúc này, y là Phùng Tiểu Bảo, y chính là bản thân y rồi.

Dương Phàm chui ra khoang thuyền, đứng thẳng lên, người lái đò lập tức tiến tới trước mặt hắn. Dương Phàm phân phó nói:

- Đưa bọn họ chuyển dời đến thuyền lớn đi Nam Dương, rồi hố tống ra ngoài. Trên đường đi chú ý an toàn, phải cẩn thận giữ kỹ lá thư của ta, gia sư là quốc chủ, đọc thư, hẳn người nước đó sẽ không làm khó dễ các ngươi!

Người lái đò gật mạnh đầu, nói:

- Tông chủ yên tâm!

Lúc này, thuyền đã cập bờ, Dương Phàm lên bờ, đi dọc bên bờ đê, chiếc thuyền thì chuyển động đi ra giữa sông, dâng buồm, chạy về hướng xa xa.

Dương Phàm đứng ở trên đê, nhìn thật lâu, mới nhận cương ngựa từ trong tay Nhâm Uy, trở lên ngựa phóng đi.

***

Trong hậu viện của chùa Bạch Mã, khói lớn trong phòng hỏa táng tuôn ra cuồn cuộn trên ống khói dần dần loãng đi.

Thái Bình công chúa thở dài, nói với Tam Sơn hòa thượng:

- Hoài Nghĩa đại sư sáng sớm hôm nay đã tọa hóa tại thiền phòng. Bắt đầu từ hôm nay, Tam Sơn đại sư phục làm phương trượng chùa Bạch Mã.

(Toạ hoá: Đạo Phật chỉ Hoà thượng ngồi chết)

Tam Sơn hòa thượng tuyên một câu Phật hiệu, bước lên một bước, vân vê tràng phật, thấp giọng nói:

- Tiết Hoài Nghĩa đột tử, sợ người khác dị nghị, có thể để các đệ tử âm thầm đi tuyên truyền ra bên ngoài, là hắn uống rượu quá độ, đột tử mà chết, không biết điện hạ nghĩ như thế nào?

Thái Bình công chúa thản nhiên nói:

- Việc này không cần phải bẩm báo bổn cung, ngươi cảm thấy thích hợp thì cứ làm.

Tam Sơn hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, lại lần nữa tuyên một câu Phật hiệu.

Xa giá của Thái Bình công chúa vẫn từ cửa ngách đi ra ngoài, một lát đã rời xa chùa Bạch Mã. Lúc này, tại cửa chính chùa Bạch Mã, Lạc Dương úy Đường Túng đã dẫn rất nhiều tuần sai nha dịch, mang theo xích sắt gông xiềng, hùng hổ xông vào. Chúng hòa thượng lưu manh chùa Bạch Mã hãm hại lừa gạt, đánh nhau ẩu đả, thậm chí lăng nhục quan viên, đơn kiện bọn hắn gửi tới trung quan phủ Lạc Dương đã sớm chồng chất như núi, hiện giờ cuối cùng đã tới lúc tính sổ rồi. Tiết Hoài Nghĩa giống Hà Nội lão ni, cũng có rất đồ đệ, tuy nhiên phần lớn đều là lưu manh đề cử lưu manh, đến bái bọn y là để cáo mượn oai hùm đấy, xưa nay luôn ở bên cạnh y, vẫn chỉ là mấy chục người năm xưa từng lăn lộn với y trên phố mà thôi. Những người này có một nửa vừa nghe Hoằng Lục và Hoằng Nhất nói xong, vì để tránh đầu sóng ngọn gió mà mấy ngày nay không quay về chùa, những người còn lại không tin thì đều bị Đường Túng bắt hết đi, chùa Bạch Mã nhiều năm chướng khí mù mịt rốt cục được thanh tĩnh, Tam Sơn hòa thượng trở lại vị trí thủ tịch, quay lại Thiền phòng phương trượng, nước mắt tuôn đầy mặt.

Nhất Trọc hòa thượng sau khi nghe Hoằng Nhất, Hoằng Lục nói, mấy ngày nay cũng rất tỉnh táo, nhất là hôm nay Tiết Hoài Nghĩa phụng chỉ vào cung, ông lập tức đi ra ngoài để tránh, nên cũng tránh được trận lùng bắt của phủ Lạc Dương. Đợi khi quan sai phủ Lạc Dương áp một đám người rầm rầm đi rồi, Nhất Trọc mới lén lút quay lại chùa Bạch Mã, vào hậu viện, thu dọn đồ đạc. Trong này có một vài thứ đồ của ông, còn có một ít tiền tài vàng bạc mấy năm nay ông tích lũy được, còn có cả bộ đạo bào mà năm đó bị lột bỏ, vừa lôi đạo bào ra, nó đã sớm vô cùng rách nát thối không thể tả rồi. Quán chủ Hoằng Thủ quán năm xưa vỗ vỗ đạo bào rách rưới, cũng rơi lệ lã chã.

Đường Túng bắt lại những người đó quay về phủ, trước tiên giam đám lưu manh lại, rồi đến Thiêm áp phòng của Lai Tuấn Thần đề phục mệnh, tới cửa thì gặp bốn Tiền thủ kiểm đeo đao ở đó, Đường Túng hỏi:

- Phủ Doãn có trong phòng không? Đám lưu manh chùa Bạch Mã đã bị bắt hết rồi, bản quan đặc biệt quay về phục mệnh với Phủ Doãn.

Một vị Ban trưởng khách khí nói:

- Phủ Doãn đang ở đích thân tra một vụ án, Huyện úy cứ quay về trước đi, chúng tiểu nhân sẽ bẩm báo thay ngài.

Trong Thiêm áp phòng, một lão nhân tóc trắng xoá cúi đầu đứng ở trước án, bốn gã tuần kiểm ấn đao đứng thẳng. Lai Tuấn Thần đứng phía sau thư án, trong lòng bế một đứa bé, cẩn thận chu đáo, cười híp mắt nói:

- Tiêu lão đầu, đây là trưởng tôn của lão đúng không? Nghe nói ba đứa con trai của ngươi, hiện tại không có đứa cháu lớn như vậy thì phải? Ha hả, đứa nhỏ rất đáng yêu, nhìn giống ngươi lắm đó.

Tiêu lão hán cầu khẩn nói:

- Đứa nhỏ vô tội, cầu Phủ Doãn khai ân!

Lai Tuấn Thần bĩu môi, nói:

- Đứa nhỏ đương nhiên là vô tội, bản phủ sao lại nỡ lòng xuống tay với một đứa bé chứ? Tuy nhiên, nếu ngươi không mở miệng, một già một trẻ nhà ngươi vẫn phải nhốt lại, đợi bản phủ tra rõ chân tướng, mới thả các ngươi.

Lai Tuấn Thần vỗ nhè nhẹ đứa nhỏ, cười dài nói:

- Trong đại lao cũng không quá thoải mái, nhất là trải qua một mùa đông, thời tiết vừa mới ấm lại, mà đứa bé nhỏ bé như này, lại non nớt nữa, nếu chẳng may mắc bệnh gì, thì chính là ông nội là ngươi làm hại nó đấy.

Lai Tuấn Thần quay sang hỏi Thư lại bên cạnh:

- Hôm qua trong ngục lại có mấy nghi phạm nhiễm bệnh nặng chết hả?

Tiêu lão hán túa mồ hôi đẫm trán, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, nói:

- Ta khai, tiểu lão xin khai, chỉ cầu Phủ Doãn buông tha cháu của ta!

Lai Tuấn Thần tươi cười chân thành, nói:

- Ngươi yên tâm! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cung khai, bản phủ sẽ không làm khó ngươi.

Lai Tuấn Thần nói xong, chậm rãi bước đi thong thả giao đứa bé vào tay ông lão. Tiêu lão hán khẩn trương nhận đứa nhỏ, ôm chặt vào lòng, khó nhọc nói:

- Lý tướng công... xác thực là đã nhận hậu lễ của Tôn Vạn Vinh!

Lai Tuấn Thần mừng rỡ, vội vàng nháy mắt với Thư lại, ra hiệu gã mau chóng ghi chép khẩu cung, còn mình thì quay lại ngồi xuống sau án, giọng điệu thân thiết hơn:

- Không nên gấp, nói từ từ! Tôn Vạn Vinh đưa lễ cho Lý Chiêu Đức lúc nào, là lễ vật gì, cầu Lý Chiêu Đức xử lý chuyện gì, nói rõ ràng, là ngươi có thể mang cháu bảo bối của ngươi về nhà, ha ha ha...

Tiêu lão hán không có cách nào khác, đành phải cúi đầu trần thuật.

Hoá ra, Tiêu lão hán vốn là quản sự Lý Chiêu Đức, lúc Lý Chiêu Đức bị giáng chức Lĩnh Nam, giải tán người nhà, này Tiêu lão hán cũng về nhà. Kết quả Lý Chiêu Đức còn đi chưa được bao lâu, bởi vì trong triều quan viên mượn cơ hội buộc tội Lý Chiêu Đức nhúng tay vào việc tuyển quan Nam Cương, dần dần gắp lửa bỏ tay người, ý đồ lật đổ Võ Tam Tư, làm gia tộc Võ thị cũng liên lụy trong đó.

Võ Tắc Thiên đúng lúc khám phá âm mưu này, cho nên miễn xá tội lớn của Lý Chiêu Đức, chỉ cách chức làm giám sát Ngự Sử, để ông ở lại kinh sư, đã kết thúc vụ án này như vậy.

Lý Chiêu Đức tuy rằng trở về kinh sư, nhưng đã không làm Tể tướng, trong nhà cũng không cần phải nhiều người hầu nữa, , cho nên chỉ triệu hồi một vài người, Tiêu lão hán bởi vì tuổi đã cao, nên không nằm trong danh sách. Hiện giờ Lai Tuấn Thần muốn đối phó Lý Chiêu Đức, đã tìm được Tiêu lão hán, làm đại quản sự ở tể tướng phủ, nếu có người tặng lễ, giao tiếp, loại việc này là không gạt được lão.

Tiêu lão hán thật ra rất trung thành với Lý Chiêu Đức, nhưng Lai Tuấn Thần lấy cháu của lão để uy hiếp, mà lão lại yêu thương nhất đứa bé này, lão nguyện lòng dùng tính mạng của mình để bảo vệ nó, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nhất nhất cung khai.

Nhắc đến Tôn Vạn Vinh, chính là một vị thủ lĩnh bộ lạc Đại Hạ Thị Khiết Đan. Tổ phụ của y Tôn Ngao Tào năm đó quy hàng Đại Tùy, được bổ nhiệm làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu. Đến triều Đường, Tôn Ngao Tào lại quy thuận Đại Đường, bộ lạc được bị Lý Uyên an trí ở gần Doanh Châu, cũng được thụ phong làm Vân Huy tướng quân, tổng quản Hành Liêu Châu. Từ đó về sau, gia tộc Tôn thị yên ổn sống ở đó.

Thời Đường Cao Tông Lý Trị, chỉ huy lơi lỏng, tộc đại tù trưởng Khiết Đan Quật Ca chết, kế nhiệm là Đô A Bặc Cố suất chư bộ cùng Hề tộc liên thủ tạo phản, bị Lý Trị phái binh đánh bại, bắt giữ A Bặc Cố.. Đến lúc này, nhất tộc Khiết Đan đã không còn thủ lĩnh nữa, từ đó về sau do mấy vị thủ lĩnh của các bộ tộc lớn mạnh nhất cùng thống trị Khiết Đan.

Tôn Vạn Vinh đảm nhiệm thủ lĩnh Đại Hạ Thị Khiết Đan từng sống ở Trường An một thời gian dài, sau khi y trở thành thủ lĩnh bộ lạc cũng vẫn cố gắng duy trì quan hệ thân mật với triều đình, dần dần trổ hết tài năng ở trong các đại bộ lạc, nắm giữ thực lực lớn nhất, trở thành lãnh tụ thực sự. Nhưng không được triều đình thừa nhận, y muốn công bố mệnh lệnh cũng danh bất chính ngôn bất thuận, vì thế Tôn Vạn Vinh chuẩn bị một phần hậu lễ vào kinh tìm Lý Chiêu Đức lúc ấy đang ở vị trí dưới một người trên vạn người.

Sau khi qua lại, Lý Chiêu Đức đã nói giúp y, xin Võ Tắc Thiên phong y làm Hữu Ngọc Linh Vệ tướng quân, Thứ sử Quy Thành Châu, đại quan tam phẩm. Đến lúc này, bất kể là theo trên thực lực hay là danh phận, y đều đã có tư cách quản hạt chư bộ tộc Khiết Đan.

Nhưng hiện tại, Tôn Vạn Vinh phản rồi. Tuy rằng Tôn Vạn Vinh trói buộc chư bộ tộc, chủ yếu là dựa vào thực lực của y; tuy rằng Lý Chiêu Đức xin triều đình tứ phong cho y chức quan và tước vị, là xét thấy lúc ấy y có thực lực, thật sự là kế sách có lợi cho triều đình, nhưng bất kể như thế nào, Tôn Vạn Vinh cũng phản rồi. Tôn Vạn Vinh phản rồi, Lý Chiêu Đức khó mà thoát khỏi tội dung túng.

Lai Tuấn Thần lấy được khẩu cung của Tiêu lão hán, không khỏi đắc ý cười to. Thư lại nhìn Tiêu lão hán ôm cháu vội vàng đi ra ngoài, liền đến trước mặt Lai Tuấn Thần, nịnh nọt:

- Phủ Doãn chỉ cần đem phần khẩu cung này đưa đến ngự tiền, công lao này, nhất định được Hoàng đế thưởng thức!

Tiếng cười to của Lai Tuấn Thần chợt dừng lại, cân nhắc, lắc đầu, giảo hoạt nói:

- Không không không! Bản phủ và Lý Chiêu Đức vốn có thù oán, nếu bản phủ ra mặt, không ổn, thật là không ổn.

Y suy nghĩ một chút, nói:

- Vệ Toại Trung! Hắn là Ngự Sử, để hắn ra mặt buộc tội thích hợp nhất!

Nói tới đây, Lai Tuấn Thần mới đột nhiên kịp phản ứng, kỳ quái nói:

- Vệ Toại Trung này gần nhất đang bận cái gì vậy? Mấy ngày này không thấy hắn tới rồi!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1220)


<