Vay nóng Tinvay

Truyện:Tào tặc - Hồi 092

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 092: Tam hỉ lâm môn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Shopee

Tào Bằng nghe thấy vậy mà trống ngực đập thình thịch.

Trong tam quốc có vô số đám quân tinh nhuệ dương danh đời sau. Chẳng hạn như trước kia Hạ Hầu Lan ở trong Bạch Mã Nghĩa tùng. Chẳng hạn như Tiên Đăng doanh của Viên Thuật, Hãm Trận doanh của Lã Bố, rồi Bạch nhĩ tinh binh của Lưu Bị. Tất cả đều là những đội quân nổi danh đời sau. Còn trong quân Tào thì đội quân nổi tiếng nhất đó là Hổ Báo kỵ.

Kiếp trước, Tào Bằng từng chơi một trò chơi tên là Triệu Vân truyện. Bên trong trò chơi đó khi Hổ Báo kỵ xuất hiện rõ ràng dũng mãnh hơn so với binh lính bình thường. Một binh lính của Hổ Báo kỵ chẳng khác nào một tướng Tào bình thường. Có lẽ trong đó hơi khuếch đại một chút nhưng Hổ Báo kỵ mang tới cho Tào Bằng cảm giác rất mạnh. Một binh lính trong đó nếu lôi ra ngoài thì đủ làm quan một nơi. Vốn hắn tưởng Hổ Báo kỵ chỉ là hư cấu nhưng không ngờ là có thật.

- Tại sao ngươi lại nghĩ Điển thúc phụ sẽ trở thành chủ tướng của Hổ Báo kỵ?

Tào Chân liền nói:

- Điển trung lang vũ dũng tuyệt luân, chỉ riêng võ công đã là nhân tài kiệt xuất dưới trướng chủ công. Ta nghe nói, chủ công quyết định để cho Hạ Hầu Lan và Tào Hưu vào Hổ Báo kỵ. Còn Điển trung lang bây giờ đang là chủ tướng của hai người đó nên chẳng phải sẽ là chủ tướng của Hổ báo kỵ hay sao?

Tào Bằng nghe thấy vậy thì lắc đầu:

- Đại ca! Đệ thấy Điển thúc phụ sẽ không được chưởng quản Hổ Báo kỵ.

- Tại sao?

- Điển thúc phụ không phải là đại tướng tài. Nếu người ở trong Túc vệ còn được nhưng nếu độc lĩnh một cánh quân thì... Tào công không thể nào giao một đội quân tinh nhuệ vào tay y. - Tào Bằng trầm tư một lúc rồi nói tiếp:

- Nếu như nói Hạ Hầu Hành và Tào Hưu vào Hổ Báo kỵ, đệ thấy còn được. Chủ công rất có khả năng sẽ cho một tướng trong dòng họ tới đó. Gần đây, Hổ Báo kỵ được Tào công coi trọng như vậy, nếu giao một đội binh như thế cho người khác chưa chắc Tào công đã yên tâm. Thứ hai, Hạ Hầu Hành và Tào Hưu đều là người thân của Tào công. Đại ca! Nếu huynh muốn vào Hổ Báo kỵ thì có lẽ không khó. Chỉ cần để ý thời gian này, Tào công triệu kiến vị tướng nào trong họ là có thể được. Còn về phần Điển thúc phụ, ta thấy huynh không nên để ý. Mười phần, người sẽ ở lại quân Hổ Bôn.

Tào Chân nghe thấy vậy thì đồng ý.

- A Phúc nói rất đúng. Sau này ta sẽ để ý chuyện này hơn.

Trong lúc hai người nói chuyện, vô tình đã tới ngoài phủ của Hứa chử. Chỉ thấy cánh cửa của Hứa phủ đã mở, Hứa Nghi đang chuẩn bị ra ngoài....

Năm Kiến An thứ hai, từ tháng giêng tới tháng bảy đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Vào tháng năm, Viên Thuật phái sứ giả tới Hạ Bì báo việc xưng đế, đồng thời cũng muốn Lã Bố thực hiện lời hứa, gả con gái tới Thọ Xuân. Thấy vậy Trần Đăng liền đứng ra ngăn cản mà nói với Lã Bố:

- Tào Tháo phụng mệnh thiên tử, phụ tá triều chính, đó là vĩ nghĩa chung. Nếu kết thân với Viên Thuật thì nhất định sẽ rơi vào cảnh bất nghĩa. Đến lúc đó, ngài chiếm Từ Châu lại càng không có được danh chính ngôn thuận.

Lã Bố chấp nhận liền gọi con gái về đồng thời chém đầu sứ giả của Viên Thuật sau đó tới Hứa Đô.

Sau đó, Tào Tháo phong Lã Bố làm Tả tướng quân để an ủi. Viên Thuật biết được liền phái đại tướng quân Trương huân dẫn mấy vạn quân tới Hạ Bì. Lúc này trong tay Lã Bố chỉ có ba nghìn tinh binh, bốn trăm quân kỵ. Tất nhiên trong số ba nghìn tinh binh đó phần lớn là những người thân cận của Lã Bố, trong đó có cả quân Phi Hùng và Hãm Trận doanh. Bọn họ đều trải qua trăm trận chiến, đều là binh lính tinh nhuệ.

Nhưng cho dù thế nào thì ba nghìn đối với ba vạn quá mức nguy hiểm.

Vì vậy mà Lã Bố nghe theo kế của Trần Khuê, ly gián đám người Dương Phụng rồi giáp công Trương Huân.

Mấy vạn quân của Trương Huân gần như tổn thất toàn bộ. Lã Bố và Dương Phụng liên thủ theo hai đường thủy bộ đánh tới tận Chung Ly, cách Thọ Xuân chỉ có khoảng hai trăm dặm.

Ơ đây, Viên Thuật cho năm nghìn quân canh chừng, đồng thời giám sát Hoài Nam.

Tới tận đây, Lã Bố mới thôi truy kích, trở về Hạ Bì. Sau đó, y phái con của Trần Khuê là Trần Đăng cùng với Ngụy Tục tới Hứa Đô đều cầu lấy chức châu mục. Trải qua trận chiến này sự bệ vệ của Viên Thuật giảm mạnh.

Trong tháng sáu, Tào Tháo phái Nghị Lang Vương Phủ mang theo chiếu thư tới gặp Tôn Sách phong làm Đô úy, tước Ô Trình hầu nhậm chức Thái Thú Cối Kê.

Đồng thời, y muốn cầu Tôn Sách, Lã Bố cùng với thái thú Ngô quận là Trần Vũ liên thủ tấn công Viên Thuật.

Tôn Sách vẫn chưa đồng ý ngay mà quay sang Vương Phủ đòi phong chức. Vương phủ phong Tôn Sách làm Minh Hán tướng quân, tới lúc này Tôn Sách mới chịu xuất quân.

Sau đó Tôn Sách xuất binh tới Tiền Đường, thái thú Ngô quận là Trần Vũ liền sau Đô úy Vạn Diễn cầm ấn tín và ân tới trao tặng Đan Dương, Tuyên Thành và huyện Chư cùng với đám người Nghiêm Bạch Hổ để cho chúng làm nội ứng, rồi nhân thời cơ mà đánh chiếm lãnh địa của Tôn Sách.

Sau khi Tôn Sách phát giác lập tức sau bộ tướng Lữ Phạm tấn công Trần Vũ khiến cho Trần Vũ đại bại bỏ mạng ở Ký châu.

Còn Tôn Sách nhân cơ hội chiếm lấy Ngô quân và thu được hơn bốn ngàn binh mã khiến cho thế lực tăng vọt. Nhất thời ở Giang Đông nổi danh là Tiểu bá vương.

Trong tháng bảy, Tào Tháo ở Hứa Đô tiếp kiến Trần Đăng. Y cũng không đồng ý cho Lã Bố làm Từ Châu mục ngay mà lại phong Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng.

Sau khi tiếp Trần Đăng, Tào Tháo lập tức triệu tập quần thần, thương nghị chuyện thảo phạt Viên Thuật. Sau một năm nghỉ ngơi, Hứa đô đã được một mùa thu hoạch lớn. Tào Tháo cũng không phải lo lắng vì vấn đề lương thực, lại thêm binh mã đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Lưu Biểu và Trương Tú cũng ngoan ngoãn.

Có điều trước khi thảo nghịch, Tào Tháo còn phải cẩn thận trù tính một chút.

Điển Vi và Hứa Chử một tả một hữu coi như là hai môn thần.

Một người nắm đại phủ còn một người cầm trường đao, chẳng khác gì hai pho tượng đá gác cổng.

Ở bên ngoài có vũ sĩ chịu trách nhiệm tuần tra.

Bên trong thì có Hổ Bôn, ngoài có Hổ Vệ, cả hai đội quân nhìn chung rất hài hòa với nhau. h

Sau khi nhốt trong đại đao ba ngày, Tào Tháo liền thả Điển Vi và Hứa Chử ra.

Bởi vì cả hai người ở trong đại lao biểu hiện rất tốt, ngày nào cũng uống rượu nói chuyện phiếm, dường như hồi phục lại mối quan hệ thân mật ngày xưa.

Tào Tháo nhốt hai người vào trong đại lao thật ra hy vọng cho dù hai người cạnh tranh với nhau nhưng vẫn giữ được sự hợp tác. s

Cái này là phương pháp thử thách của kẻ bề trên. Có điều đối với Tào Tháo mà nói thì dường như cũng không khó lắm. Sau khi Điển Vi và Hứa chử được thả ra thì vẫn đảm nhiệm chức vụ của mình. Điển Vi là Hổ Bôn trung lang tướng được Thiên Cô đao, cho phép mang đao lên chầu. Hứa Chử là Hiệu Úy, thống lĩnh quân Hổ Vệ.

Có điều hay đội quân trong thời gian cả hai ngồi nhà lao đều có một sự thay đổi. v

Đầu tiên phó xạ và bệ trưởng của quân Hổ Bôn là Hạ Hầu Hành và Tào Hưu bị điều đi. Đồng thời, quân lễ của Hổ Vệ là Hứa Định được điều tới quân Hổ Bôn làm bệ trưởng. Còn quân lễ của quân Hổ Vệ thì do Tào Hưng đảm nhiệm. Tào Hưng là cháu họ của Tào Tháo, có quan hệ với Điển vi. Trước đây Tào Hưng vẫn làm việc dưới trướng Tào Nhân, lần này Tào Hưng được điều tới đây nghe nói là do Tào Nhân tiến cử.

Kể từ đó, quân Hổ Bôn và quân Hổ Vệ không thể tạo thành sự riêng rẽ như trước.

Dưới trướng Điển Vi có Hứa Định tiết chế còn trong quân Hứa Chử có một cái đinh của Tào Tháo. Như vậy là từ chuyện đệ tử trong họ Hứa chiếm đa ố biến thành Hổ Bôn và người họ hứa khống chế lễn nhau. Tào Hưng vào quân Hổ Vệ dẫn theo ba tăm tinh binh của Hổ Bôn.

Chỉ có một điểm duy nhất đó là bên hông Điển Vi có một thanh đoản đao. Chuôi của thanh đoản đao đó được một khảm một viên bảo thạch đỏ như máu. Hứa chử luôn nhìn thanh bảo đao đó không chớp mắt. Mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nào kiềm chế nổi. Điển Vi cũng như vô tình kéo thanh đoản đao sang một bên để cho Hứa Chử được ngắm một cách thoải mái. Đồng thời y còn đứng thẳng người lên khiến cho Hứa Chử càng thêm tức giận...

Hứa Chử chỉ biết nuốt nước bọt, cụp mắt lại. Y biết Điển Vi đang trêu mình. Mặc dù quan hệ của hai người trở lại nhưng có nghĩa là họ hết cạnh tranh.

"Chó ngáp phải ruồi. Nếu ngươi không có nhà a Phúc giúp thì làm sao xứng với Thiên Cô đao?"

Đối với ba mươi sáu thanh Thiên Cương đao của Tào Tháo thì hiện giờ thanh thứ nhất đã có tin tức. Hơn nữa, Thiên Cô tinh của Điển Vi là thanh đao duy nhất trong số ba mươi sáu thanh đao có chủ. Không chỉ có Hứa Chử phải ghen tị mà rất nhiều tướng lãnh trong quân Tào cũng vậy.

Nhưng vẫn còn ba mươi lăm thanh đao nên cũng không có gì phải nôn nóng.

Hứa Chử cũng chỉ đành an ủi bản thân. Y thầm nhủ phải bảo Đại Đầu hỏi a Phúc để cho họ giúp mình lấy lại thể diện.

Hai tên thô lỗ tranh đấu với nhau gay gắt.

Trong đại đường, đám mưu thần của Tào Tháo cũng đều để ý.

Trong lòng họ cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có chút chờ đợi. Bởi vì Tào Tháo nói ba mươi sáu thanh Thiên Cương đao cũng không phải chỉ dành riêng cho đám võ tướng, đám mưu sĩ cũng được tặng.

Không chỉ có thế, Tào Tháo còn nói chờ khi Tào Cấp chấp chưởng Chư Dã giám sẽ bắt tay vào tạo nhóm đao thứ hai. Có điều đó không phải là Thiên Cương đao mà là Địa Sát đao với bảy mươi hai thanh để cho Thiên cương tương hợp, kiếm đủ số lượng Thiên Cương địa sát.

Tất nhiên địa vị của Địa Sát đao dường như dưới Thiên cương đao.

Vì vậy mà nhóm số một sẽ được nhận Thiên Cương còn nhóm số hai sẽ được nhận Địa Sát. Nhưng có thể nói hiện giờ đám người dưới trướng của Tào Tháo đều để ý tới một trăm lẻ tám... không phải là một trăm lẻ bảy thanh.

- Chủ công! Trần Đăng lên làm thái thú Quảng Lăng mặc dù có thể kiềm chế được Hao Hổ nhưng dù sao thì cũng là vọng tộc ở Từ Châu chưa chắc đã trung thành.

Sau khi thương nghị xong liền có người đứng ra nói chuyện.

Hao Hổ chính là Lã Bố.

Người này nói cũng đúng. Trần Đăng là vọng tộc ở Từ Châu, nếu nói y một lòng vì nhá Hán thì có lẽ ngay cả y cũng không tin. Cho dù y có tính toán thế nào thì đầu tiên cũng phải vì lợi ích của dòng họ.

Tào Tháo phong Trần Đăng làm thái thú Quảng Lăng không phải không có suy nghĩ muốn ly gián Lã Bố và tông tộc họ Trần.

Sau khi nghe nói, Tào Tháo cũng có suy nghĩ.

Y là người nhà quan cho nên hiểu rõ ý tưởng của đám danh gia vọng tộc. Với người của một dòng họ lớn sẽ vì dòng họ của mình trước, có bao nhiêu người sẽ một lòng vì nước? Tất nhiên cũng không thể nói là không có. Ít nhất trong chỗ này cũng có người vô tư trung thành với nhà Hán.

Tào Tháo hơi liếc Tuân Úc một cái.

- Văn Nhược! Ngươi nghĩ thế nào?

Tuân Úc mở mắt ra rồi nói một cách từ từ:

- Chủ công mới dùng Trần Nguyên Long thì tin hắn có ngại gì? Trần Nguyên Long là người thông minh, biết Hao Hổ không phải là minh chủ. nếu không thì cha con y đã không ngăn cản Lã Bố với Viên Thuật kết thân. Có điều nếu chủ công muốn để ý tới Từ Châu hiện giờ cũng không thích hợp.

Tào Tháo liền mỉm cười:

- Vậy chúng ta phải làm thế nào?

- Nên lệnh cho một người tới Quảng Lăng trước rồi đứng vững ở đó. Có như vậy thì vừa lúc tiết chế được Trần Đăng, còn về phương diện khác cũng giám sát được Hạ Bì.

- Phụng Hiếu thấy thế nào?

- Văn Nhược nói rất đúng.

- Vậy thì nên phái người nào đi trước?

Tuân Du đột nhiên ngẩng đầu nói:

- Ta từng nghe nói Hải Tây trong hai năm qua liên tục có đạo phỉ nổi dậy vô cùng hỗn loạn. Gia tộc quyền thế ở địa phương cấu kết với sơn tác khiến cho ba gã huyện lệnh Hải Tây đều bị hại mà không tìm được hung thủ. Trước đây Trần Nguyên Long cũng từng đề cập tới Hải Tây, nói nơi đó rất hỗn loạn, không người nào chịu tới. Sao Chủ Công không phái người tới đó. Nếu Hải Tây có thể trị yên là được.

- Hải Tây?

Trên đại đường, mọi người liền ghé đầu xì xào với nhau.

Tào Tháo trầm ngâm một lúc lại nói:

- Công Đạt có nghĩ ra người nào thích hợp không?

Hải Tây thuộc phạm vi của Từ Châu, là nơi tiếp giáp giữa Quảng Lăng, Hạ Bì và Đông Hải. Vấn đề hiện tại là mặc dù Từ Châu tuy thuộc lãnh thổ của nhà Hán nhưng Tào Tháo lại khó nắm trong tay. Từ sau khi Lã Bố đại thắng Viên Thuật thực lực cũng tăng lên. Vốn y là một mãnh tướng, lại có người bày mưu tính kế nên Tào Tháo phải suy nghĩ.

Nếu phái người tới Hải Tây thì tương đương cắm bên cạnh Từ Châu một cái đinh.

Có điều muốn cắm cái đinh đó cũng không phải chuyện dễ.

Nó không phải chỉ kiềm chế động tác của Lã Bố mà còn phải gây được áp lực với dòng họ quyền thế ở địa phương.

Tào Tháo trở nên trầm tư. Dưới trướng của y có vô số người nhưng phải phái ai đi mới thích hợp? Người đi tới Hải Tây đầu tiên phải là ngươi y tin tưởng, tiếp theo đó người này phải có năng lực và thủ đoạn, đồng thời thanh danh không được lớn lắm nếu không sẽ khiến cho Lã Bố và các gia tộc quyền thế ở đó để ý. Một người như vậy đúng là rất khó tìm được. Dưới tay của Tào Tháo mặc dù nhiều người nhưng người phù hợp lại đúng là hơi khó. Y gõ nhẹ tay lên thành ghế mà nhìn xung quanh.

- Chủ công! Diệp xin tiến cử một người có thể đảm nhiệm được trọng trách.

Tư Không thương Tào duyện Lưu Diệp đứng dậy, khom người nói.

Tào Tháo vội vàng hỏi:

- Tử Dương tiến cử người nào?

- Đó chính là Thừa Thị Lương Tập.

- Lương Tập?

Tào Tháo hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Đổng Chiêu.

Đổng Chiêu vội vàng nói:

- Chủ công quên rồi sao? Lương Tập là chủ bộ của Trần quận chúa. Năm trước, Chủ công phong người đó làm Chương trưởng, sau đó lại cho làm Thừa thị. Hơn nửa năm qua, Lương Tập đảm nhiệm chức vụ rất tốt, lại có danh tiếng. Tử Dương tiến cử người đó đúng là thích hợp.

Đổng Chiêu và Lưu Diệp đều tỏ ý tiến cử Lương Tập.

Tào Tháo cũng rất động tâm. Y vừa muốn mở miệng tỏ vẻ đồng ý thì thấy Tuân Úc đứng dậy:

- Chủ công! Lương Tập là một người trác tuyệt, đúng là người thích hợp. Nhưng y vừa mới làm thừa thị đã điều đi sẽ khiến cho không có người đảm nhiệm. Nếu để Lương Tập tới Hải Tây thì ai đảm nhiệm chức vụ thừa thị?

- Chuyện này...

Câu nói của Tuân Úc cũng có lý. Việc này liên lụy tới rất nhiều thứ. Lương Tập mới đảm nhiệm chức vụ Thừa thị, chính lệnh vừa mới thông. Nếu đổi người khác thì ai có thể bảo đảm sẽ tiếp tục được chính lệnh của Lương Tập? Thay đổi liên tục là một điều tối kỵ. Nói ví dụ như khi Lương Tập tiếp nhận thừa thị liền đề xướng khai khẩn đất hoang. Người bên dưới vừa mới chấp hành thì Lương Tập lại đi. Nếu thay người khác chắc chắn là sẽ có suy nghĩ khác, thậm chí có thể còn không tán thành việc khai hoang mà đề xướng làm chuyện khác. Mà như vậy việc khai khẩn đất hoang trước đó sẽ trở thành vô dụng. nên điều Tuân Úc nói cũng là chuyện có thể xảy ra.

Thừa thị quản lý vùng đất quan trọng của Duyện Châu. Mặc dù Tào Tháo chuyển tới Dự châu nhưng vẫn coi trọng Duyện châu như trước.

Dù sao thì Duyện châu cũng là nơi y lập nghiệp.

- Văn Nhược! Vậy ngươi thấy thế nào?

Tào Tháo nhìn Tuân Úc rồi trầm giọng nói.

- Úc muốn tiến cử một người. Người này về kinh nghiệm có lẽ không thể so sánh được với Tử Ngu, tài học cũng không đủ. Tuy nhiên lại có thể trấn ở Hải Tây.

- Văn Nhược định tiến cử ai?

- Người này tên là Đặng Tắc, tự Thúc Tôn. h

Đặng Tắc?

Đối với phần lớn những người có mặt ở đây thì Đặng Tắc là một cái tên xa lạ.

Tào Tháo cũng cảm thấy tò mò, quay đầu nhìn Đổng Chiêu. s

Đổng Chiêu cũng ngẩn người, nói nhỏ vào tai Tào Tháo:

- Đặng Tắc chính là con rể của Tào Tuyển Thạch.

Tào Tháo nghe vậy liền giật mình rồi gật đầu liên tục. Thì ra tại sao nghe cái tên đó quen như vậy, hóa ra chính là vị tham quân cụt tay. Cái tên tham quân cụt tay là do Hạ Hầu Hành và Tào Hưu nói. Khi Điển Vi mới lập Hổ Bôn, có Hạ Hầu Hành và Tào Hưu phụ tá đắc lực cho nên Hổ Bôn mới có thể hình thành. Nhưng Hạ Hầu Hành và Tào Hưu khi tới Hổ Báo kỵ từng nói với Tào Tháo:

- Mọi người chỉ biết Hổ Bôn là công của thần và Bá Quyền nhưng lại không biết tới một người mà nếu không có người đó thì Hổ Bôn không thành được. v

Lúc đó Tào Tháo từng hỏi:

- Đó chính là vị tham quân cụt tay.

Khi Đặng Tắc tới giúp Hổ Bôn lĩnh chức tham quân. Việc y phụ trách phần lớn là những việc vặt vãnh. Nhưng trong mắt Hạ Hầu Hành và Tào Hưu thì những việc đó lại rất rắc rối. Nhưng có Đặng Tắc làm những việc đó một cách suôn sẻ. Các loại vật tư đều được ghi chép một cách rõ ràng, không hề có một chút nhầm lẫn... Trong quân, tất cả mọi người đều gọi Đặng Tắc là tham quân cụt tay. Cũng bởi vì những việc Đặng Tắc làm Tào Hưu và Hạ Hầu Hành mới có toàn thời gian để luyện binh.

Vì vậy mà sau khi Đổng Chiêu nhắc nhở, Tào Tháo lập tức nhớ ra lai lịch của Đặng Tắc.

Lưu Diệp mới nghe thấy cái tên Đặng Tắc lần đầu tiên nên nghi hoặc nhìn Đổng chiêu...

Không để cho Tào Tháo kịp lên tiếng, Quách Gia cũng đứng lên nói:

- Đặng Tắc quả thật là người thích hợp.

- Đặng Thúc Tôn này có thể tin được không?

Quách Gia nói:

- Đặng Tắc và Gia có tình đồng môn. Nếu nói Đặng Tắc không đáng tin thì ta cũng không phải là người đáng tin cậy.

*****

Quách Gia vừa mới nói những lời đó, Lưu Diệp lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù y được Tào Tháo coi trọng nhưng so với Quách Gia thì còn kém xa.

Đối với Quách Gia, Tào Tháo có thể nói là nói sao nghe vậy.

Chưa nói, tất cả đều xuất phát từ công tâm, nếu Quách Gia và Tuân Úc đã đồng ý thì Đặng Thúc Tôn có điểm đặc biệt.

- Du cũng đồng ý với việc Đặng Tắc tới Hải Tây.

Quách Gia vừa mới dứt lời, Tuân Du cũng đứng dậy. Y mở miệng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng.

Ai cũng biết rằng, Tuân Du và Tuân Úc đều đối đầu với nhau. Luận bối phận, Tuân Úc là thúc phụ của Tuân Du nhưng luận tài hoa thì Tuân Úc chỉ giỏi mưu thiện còn Tuân Du thì âm mưu, nhưng có thể nói cả hai là oan gia trời sinh. Cả hai người lúc trước phò tá nhà Hán nhưng sau vì Viên Thiệu mà phản bội.

Nhưng Tuân Du lại chính do Tuân Úc đề cử. Vì vậy mà trong suy nghĩ của nhiều người thì Tuân Úc là người lòng dạ bao dung, có phong độ trưởng giả, còn Tuân Du thì không được phóng khoáng như thế. Điều này càng khiến cho Tuân Úc và Tuân Du mâu thuẫn sâu sắc.

Mà nay cả hai đều tiến cử một người khiến cho Tào Tháo cũng cảm thấy kinh ngạc.

- Công Đạt cũng biết tới tham quân cụt tay?

Quách Vĩnh đúng là một người có tài, vừa mới tới đã giúp đỡ Tào Cấp nhận hồ sơ từ phủ Tư Không rồi làm quen với tình hình của Hà Nhất công phường.

Nhưng người nhà của y vẫn còn ở lại Thượng Đảng, Hầu Thanh cũng sai người đưa người nhà của y tới đây, có lẽ cuối năm sẽ tới.

Nếu người ta đi theo mình thì không thể để cho người ta phải chịu khổ.

Mặc dù Tào Cấp xuất thân không cao những đạo lý đơn giản đó y cũng hiểu rõ.

Hầu Thanh dưới áp lực của Tào Hồng đã đồng ý để cho Quách Vĩnh tới đây. Trên lý luận mà nói thì hiện tại Quách Vĩnh đã trở thành gia thần của nhà Tào Cấp. Mà Tào Cấp đối đãi với y thế nào cũng không phải là vấn đề. Nhưng có điều Tào Cấp là người thật thà cũng hiểu tương lai của bản thân chính là Hà Nhất công phường, cần tới Quách Vĩnh rất nhiều... Chưa nói mọi người đều xuất thân bần hàn thì cần gì phản phân ra cao thấp?

Phủ Hổ Bôn của Điển Vi rất rộng có thể gần như sáng bằng Tào phủ bên cạnh, không tiện cho mình chuyển tới.

Hứa Chử thật ra cũng muốn giúp nhưng dòng họ của y quá lớn, còn tới tận mấy ngàn người chưa thu xếp được thì lấy đâu ra sức mà giúp đỡ?

Có điều cả hai nhà đều tặng hai mươi dật hoàng kim làm lễ.

Với bốn mươi dật hoàng kim, nếu mang ra chợ có giá rất cao.

Có điều giá cả ở Hứa Đô đều hơi cao, đặc biệt sau khi các gia tộc tràn vào khiến cho giá của Hứa Đô lại tăng lên. Còn diện tích của Hứa Đô thì kém xa so với Lạc Dương cho nên có tiền cũng chưa chắc đã mua được một ngôi nhà vừa ý.

Cũng may sau đó, Tào Hồng sai người tới nhắn. Mà người tới nhắn chính là Tào Chân.

- Cách chỗ ta ở một dặm về phía Bắc có một khu vực là nơi trước khi Chủ công dời đô, ta đã mua, vốn người định giữ lại cho bản thân. Không ngờ sau khi tới Hứa Đô, chủ công ban cho ta một phủ để ở vì vậy mà chỗ đó vẫn để không. Nơi đó vốn là biệt viện của một phú thương nhưng chẳng may bị giết chết trong nạn Khăn Vàng, cả nhà cũng vì thế mà xuống dốc. Ta mua lại từ tay của con y cũng không mất nhiều tiền lắm... Nghe A Phúc nói muốn tìm chỗ ở trong thành, ta có thể bán chỗ đó cho các ngươi với giá mười vạn đồng.

Mười vạn tiền tương đương với một trăm quan. Nói thật ra cái giá này cũng không phải là cao. Có điều Tào Chân lại biết ràng lúc trước Tào Hồng mua chỗ này cũng chỉ mất hai mươi quan.

Tính tình của Tào Tử Liêm vốn rất thích tiền, lúc này đã thể hiện ra hết sức nhuần nhuyễn. Một dật hoàng kim ước chừng cũng mười vạn đồng tiền. Mà Tào Bằng cũng không phải là thiếu số tiền đó. Chỉ có điều sau khi tới nơi đó cũng cần phải tiêu phí nhiều lắm. Trong tay cả nhà mặc dù có bốn mươi dật nhưng nuôi sống cả một đại gia đình như vậy cũng có chút lo lắng. Trong lúc Tào Cấp còn đang do dự thì Tào Hồng lại sai người tới nói với Tào Chân để truyền lời cho Tào Bằng.

- Ta biết Tào đại sư mới tới nên tiền bạc có chút cần. Như vậy đi, ta có thể tặng không cái phủ đó cho Tào đại sư. Tuy nhiên ta có một yêu cầu đó là cứ ba tháng, mời Tào đại sư chế tạo cho ta một ít đao. Không cần chúng phải đạt tới tiểu chuẩn của Thiên Cương hay Địa Sát mà chỉ cần tới mức bình thường là được. Có điều trên thân đao phải có ký hiệu của Tào đại sư. Mỗi thanh đao ta nguyện bỏ ra năm dật vàng để mua. nếu Tào đại sư đồng ý, ta lập tức phái người làm thủ tục. Không hề nuốt lời...

Một thanh đao bình thường giá năm dật vàng?

Hơn nữa lại còn tặng cho một cái phủ đệ?

Khi Tào Bằng nghe thấy cũng cảm ấy ngạc nhiên không hiểu Tào Hồng dễ tính như vậy từ lúc nào.

Tuy nhiên sau đó Tào Chân hơi ngượng nói nhỏ với Tào Bằng sự thật:

- Bảo đao do Tào đại sư làm hiện giờ được mọi người chào đón. Chỉ có điều bảo đao do thúc phụ tạo ra rất nhiều người chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhưng nếu đao do thúc phụ tạo cho dù là đao bình thường nhất thì bên ngoài cũng có thể bán được mười dật. Năm dật mới chỉ là nửa giá. Thúc phụ của ta không hề tính nhầm đâu.

Tào Bằng lập tức bừng tỉnh. Đấy mới đúng là tác phong làm việc của Tào Hồng. Không có lợi thì không làm. Người này đúng là có phong cách của gian thương. Có điều, nếu có thể qua việc này mà kéo thêm quan hệ với Tào Hồng thì sau này trong quân Tào chẳng phải có thêm một chỗ dựa vững chắc hay sao? Nếu tính như vậy thì năm dật vàng là vừa phải.

Vì vậy mà Tào Cấp đồng ý. Y cũng không biết rõ đao mình tạo ra có giá trị thế nào.

Nhưng dù sao thì năm dật vàng đúng là mê người. Một tháng nếu tính ra thì cũng được mấy vạn đồng. Nếu tính cả bổng lộc của y thì cùng với của Vương Mãnh thì cũng đủ nuôi sống cái nhà này, thậm chí là còn dư dả.

Nghĩ tới đó y hoàn toàn cảm thấy đủ.

Tào Cấp và Vương Mãnh đứng ngoài cửa nhìn khu nhà mà trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Mười mẫu đất với hơn sáu ngàn thước vuông được chia làm ba khu. Tất cả các gian phòng đều được giữ gìn cẩn thận. Mặc dù không được to lớn như phủ Hổ Bôn nhưng lại có nét riêng. Chưa nói, Tào Cấp chẳng qua chỉ là một Giám lệnh nho nhỏ, nếu quá mức xa hoa thì sẽ bị người ta đàm tiếu. Có được cái phủ đệ nhỏ này đối với cả nhà Tào Cấp mà nói là đủ rồi.

Đã có khi nào Tào Cấp có thể nghĩ rằng mình có được một cái phủ như thế này đâu?

Y nói với Vương Mãnh:

- Huynh đệ! Ta cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Vương Mãnh nghe thấy vậy mà nở nụ cười.

- Tuyển Thạch! Chúng ta không phải đang nằm mơ. Ta đã nói sau này chúng ta sẽ càng ngày càng khá.

Trong lúc nói chuyện, Vương Mãnh hơi liếc về phía Tào Bằng.

Y thấy sắc mặt Tào Bằng vẫn thản nhiên, hết sức bình tĩnh.

"Không biết thằng nhóc kia sau này sẽ có được thành tựu tới mức nào?"

Nghì tới đây, Vương Mãnh liền nhìn sang Vương Mãi đang cười nói với Đặng Phạm."Mẹ của nó! Cuối cùng thì ta cũng không phụ sự mong đợi của bà."

Vương Mãi lớn lên, sức khỏe càng lúc càng dồi dào.

Đặc biệt là sao khi dẫn khí nhập cốt, Vương Mãnh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bản thân mình không chịu nổi sức mạnh của Vương Mãi.

Một thế hệ già đi, một thế hệ mới lại nổi lên.

Mặc dù còn chưa tới bốn mươi tuổi nhưng nhìn Vương Mãi, Đặng Phạm và Tào Bằng lớn lên, Vương Mãnh không khỏi cảm khái.

"Có lẽ cả đời này việc chính xác nhất mà mình làm được đó là trở thành bằng hữu của Tuyển Thạch..."

Nghĩ tới đây, Vương Mãnh không nhịn được mà nở nụ cười.

- Tuyển Thạch! Mau dẫn đệ muội vào xem nhà mới của chúng ta đi.

- Đi.

Tào Cấp hưng phấn cùng với Vương Mãnh bước qua cửa.

Còn Trương Thị thì lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo.

Thật ra nàng cũng biết về việc mua căn nhà này nhưng chưa bao giờ tới xem.

Chuyện thu dọn căn nhà đó chủ yếu là do Hồng nương tử và Đặng Cự Nghiệp lo liệu, còn nàng thì ở Ô Bảo để chăm sóc cho Tào Nam.

Mãi cho tới tận bây giờ, cuối cùng thì nàng cũng thấy được căn nhà mới của mình.

Trương thị là một người phụ nữ truyền thống, gia chính. Thấy Tào Cấp và Vương Mãnh đi vào, nàng cũng tỉnh táo lại:

- Bằng nhi! Dẫn mẹ vào xem nhà mới.

Tào Bằng vội vàng đi tới, giúp đỡ Trương thị từ từ đi lên bậc thang.

Cứ bước lên một bậc, Trương thị lại dừng lại mà cầu nguyện. Nội dung cầu nguyện của nàng rất đơn giản chỉ là cầu trời phù hộp cho cả nhà nàng có thể bình an, con trai của nàng có tiền đồ xán lạn, con gái sinh nở thuận lợi rồi phù hộ tất cả. Tào Bằng yên lặng dắt tay Trương thị. Nghe những tiếng lẩm bẩm của nàng mà hắn thấy cảm động...

Hắn nhớ tới thời điểm bản thân sống lại, Trương thị gần như là không ngủ mà chăm sóc hắn.

Từng miếng cơm, hớp nước đều lo cho Tào Bằng chu đáo, sau đó là tránh mặt Tào Cấp ở trong bếp mà húp chút cháo.

Nhìn nét mặt thỏa mãn của mẫu thân, Tào Bằng cảm thấy tất cả những điều mình làm đều đáng giá.

"Giết người rồi bỏ trốn là vì cái gì? Đó chẳng phải vì để cho cha mẹ được bình yên cả đời hay sao?"

Đôi mắt của hắn hơi đỏ lên, sống mũi cay cay.

Trong đầu Tào Bằng lại xuất hiện hình ảnh người cha già kiếp trước. Tào Bằng cũng làm như Trương thị nhắm mắt lại mà cầu nguyện.

"Cha! Người đang ở trên thiên đường đúng không?"

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét.

Tào Bằng vội vàng quay mình lại nhìn thì thấy tào Nam ôm bụng dựa vào người Đặng Tắc mà rên rỉ.

-A Nam! Muội làm sao vậy?

- Thúc Tôn! Sắp sinh. Dường như là sắp sinh.

- Sinh cái gì? - Đặng Tắc vốn đang vui vẻ, định đỡ Tào Nam vào rồi giới thiệu nhà mới cho nàng.

Nhưng đúng lúc đó Tào Nam đột nhiên kêu đau khiến cho y không biết phải làm thế nào. Tào Bằng biến sắc vội vàng chạy tới bên cạnh Tào Nam.

- Tỷ! Tỷ làm sao vậy?

- A Phúc! Đau quá... dường như sắp sinh rồi.

Tào Bằng nghe thấy vậy mà giật mình, vội vàng phản ứng.

- Đổng Hiểu! Đổng Hiểu! Mau tới đây.

Vừa nói, hắn vừa vẫy Vương Mãi và Đặng Phạm tới rồi thuận tay đẩy Đặng Tắc ra.

- Mau đưa tỷ ta vào trong phòng. Đầu Hổ! Đại Hùng! Các người cẩn thận, tỷ ta sắp sinh... Nhanh tìm Đồng Hiểu tới đây...

Tào Bằng hét to khiến cho trước cửa phủ lập tức náo loạn.

Còn Đặng Tắc vẫn ngây người, kéo cánh tay Tào Bằng:

- A Phúc! Sinh cái gì?

- Tỷ sắp sinh... thằng bé. Thằng bé sắp được sinh.

Trong phút chốc, Đặng Tắc ngây người, chẳng khác gì bị choáng mà không nói được câu nào.

Tuân Du nói:

- Du biết Đặng Thục Tôn còn sớm hơn Văn Nhược.

- A!

Tuân Úc cảm tháy ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Tuân Du.

- Đặng Tắc vốn là tiểu lại Cức Dương, làm việc có khả năng. Lúc Du mới nghe tới người này cũng từng phái người tới Cức Dương tìm hiểu, còn hỏi qua quan trên của Đặng Thúc Tôn hiện giờ là tùng sự Nam quận - Vương Uy. Vương Uy là danh sĩ Kinh Tương, tài hoa xuất chúng đối với Đặng Thúc tôn rất khen ngợi. Không biết tại sao Đặng Thúc Tôn lại mắc tội với Hoàng thị ở Giang Hạ, sau đó cả nhà phải đi cùng Quân Minh tới Hứa Đô. Sau khi nghe thấy việc này, Vương Uy căm tức, phái người tới Giang Hạ hỏi nguyên nhân. Trên đường qua Nhữ Nam, Đặng Thúc Tôn còn giúp Mãn Bá Ninh làm một chuyện tốt. Chủ công có còn nhớ tới loạn Lang Lăng, sau đó Thành Nghiên bị Đặng Tắc chém đầu không?

Tào Tháo nghe vậy thì cũng gật đầu.

Việc Lang Lăng đương nhiên là y có nghe nói tới, hơn nữa rất căm tức với việc Thành Nghiêu lập trạm kiểm soát.

Đồng thời Mãn Sủng xử lý quyết đoán, lại bảo vệ Tào Hồng khiến cho Tào Tháo rất hài lòng. Có điều, lúc đó y cũng không để ý tới trong công văn của Mãn Sủng có nhắc tới Đặng Tắc.

Hiện giờ Tuân Du nhắc tới việc này khiến cho Tào Tháo hồi tưởng lại.

- Có phải Tây Bộ đốc bưu không?

- Đúng vậy. - Tuân Du nói tiếp:

- Nếu chủ công lo lắng thì có thể phái người tới Bình Dư hỏi Bá Ninh. Theo ta được biết thì Bá Ninh cũng rất tán thành Đặng Thúc tôn. Lúc ấy y còn định giữ Đặng Thúc Tôn ở Nhữ Nam nhưng do vợ Thúc Tôn có thai cho nên mới về Hứa đô.

Vô tình, sau khi Đặng Tắc tìm tới nương tựa Tào Tháo, mặc dù không có chức vụ nhưng lại làm rất nhiều chuyện.

Lưu Diệp biết Mãn Sủng là một người cương trực không làm việc tư. Trước đó có Tuân Úc, Quách Gia, sau lại có Tuân Du và bây giờ là Mãn Sủng. Chưa nói tới quan hệ với Điển Vi thì việc Hải Tây chắc chắn sẽ tới tay Đặng Tắc. Theo lễ nghi mà nói thì Đặng Tắc là người tàn tật, không thích hợp làm quan. Nhưng thời gian này đang là thời loạn, Hà Nam doãn Hạ Hầu Đôn còn mất một con mắt. Nếu nói chuyện này ra không chừng còn đắ tội với Hạ Hầu Đôn. Nghe nói em vợ của Đặng Tắc và đám người Tào Chân còn là tiểu bát nghĩa...

Lưu Diệp đột nhiên có suy nghĩ bản thân nên chú ý tới Tào Cấp nhiều hơn một chút.

Nếu như nói trước đây trong lòng Lưu Diệp thì Tào Cấp chỉ là một người thợ mà thôi. Cho dù Tào Cấp có là Ẩn Mặc Cự Tử thì cũng chỉ là một người thợ.

Nhưng hiện giờ, Lưu Diệp cảm thấy Tào Cấp không hề tầm thường.

- Chủ công! Nếu theo lời Công Đạt thì Đặng Thúc tôn đúng là thích hợp hơn Tử Ngu.

Tử Ngu chính là thừa thị Lương Tập.

Tào Tháo cũng gật đầu. Đặng Tắc có tài là điều không thể nghi ngờ. Nếu như y là người không có tài thì cũng không được sự tiến cử như vậy. Mà cả nhà y lại có quan hệ chặt chẽ với Điển Vi. Em vợ lại kết nghĩa kim lan với Tào Chân, nên có thể yên tâm sử dụng.

Y lại không nổi danh nên không khiến cho gia tộc quyền thế ở địa phương và đám người Lã Bố để ý.

Mà y từng làm trong quân nên cũng biết tới một phần chiến sự. Chưa nói y còn tinh thông luật pháp, chỉ là không biết ứng biến thế nào?

Mặc dù Tào Tháo còn có chút do dự nhưng trong lòng đã quyết định chọn người này làm huyện lệnh Hải Tây.

- Công nhân.

- Có.

- Ngươi lập tức viết một phong thư rồi phái người tới Bình Dư đưa cho Mãn Bá Ninh. - Tào Tháo nói xong liền đứng dậy:

- Chuyện Hải Tây để cho ta suy nghĩ rồi quyết định. Vặn Nhược! Ngươi lập tức mang hồ sơ Hải Tây nhanh chóng lên đây cho ta.

Tuân Úc nghe thấy liền cùng với Quách Gia liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu.

Sau đó, y bước lên một bước rồi chắp tay nói:

- Úc xin xử lý việc này.

Tào Tháo chắp tay mà đi, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm tên của Đặng Tắc. Khi đi ra khỏi sảnh đường, y đột nhiên nhìn về phía Điển Vi.

Trên khuôn mặt béo tròn đột nhiên xuất hiện một nụ cười.

Một con khoái mã như một tia chớp lao về phía hướng Nhữ Nam.

Cùng lúc đó, dưới ánh nắng sớm, một đội xa trượng cũng từ từ đi về hướng Long Sơn. Hơn hai mươi kỵ sĩ vậy quanh chiếc xe ngựa, nhanh chóng tới ngoài cửa Bắc. Hạ Hầu Lan thúc ngựa tiến lên, từ trong người móc ra một cái yêu bài đưa cho lính gác công.

Miếng yêu bài được đúc bằng đồng có hình đầu hổ to bằng bàn tay.

Ngay trên mặt của nó có khắc chữ Hổ Bôn, trên lưng viết mấy chữ trung lang tướng. Lính gác cổng thấy chữ viết trên đó liền trở nên cung kính. Tấm yêu bài này thể hiện lai lịch của đội xe đó là người của Hổ Bôn trung lang tướng Điển Vi thì làm sao mà họ dám làm khó. Người nào cũng biết sau khi Điển Vi ra khỏi nhà lao thì càng được sự tin yêu của Tư Không Tào Tháo, lúc nào cũng ở bên cạnh không rời.

Hạ Hầu Lan thu lấy tấm yêu bài rồi trở lại đoàn xe.

Sau tiếng quát, đoàn xe lại từ từ đi vào trong cửa lớn của Hứa Đô.

Đoàn xe đi theo đại lộ rồi rẽ vào một nhánh phố. Khi tới một tòa phủ đệ, đoàn xe liền dừng lại. Hạ Hầu Lan cũng xuống ngựa.

- Công tử! Tới rồi.

Tào Bằng mặc một bộ trang phục màu trắng lập tức xoay người xuống khỏi xe. Chỉ thấy hắn búi tóc, đầu chít khăn, đi đôi dày màu đen. Hắn đưa dây cương cho Hạ Hầu Lan rồi cất bước lên bậc thang.

- A Phúc! Mọi người tới rồi.

Vương Mãnh từ bên trong đi ra, phía sau còn có vợ chồng Đặng Cự Nghiệp.

Vương Mãi và Đặng Phạm thì đi ở phía sau. Nhìn thấy Tào Bằng, Vương Mãnh cười to rồi giơ bàn tay mình mà xoa đầu hắn.

- A Phúc! Phòng ở đây rộng thật. So với ngôi nhà chúng ta ở Cức Dương thật đúng là một trời một vực. Ở đây còn có cả một hoa viên nữa.

Vương Mãi kéo cánh tay Tào Bằng mà nở nụ cười rạng rỡ. Đặng Phạm gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Tào Bằng cười cười, quay người đi xuống, tới một chiếc xe ngựa rồi lên tiếng:

- Cha! Mẹ! Chúng ta về đến nhà rồi.

Đúng vậy! Nơi này chính là nhà mới của Tào Bằng.

Cả nhà Tào Bằng tới Hứa Đô từ từ ổn định thì cũng nảy sinh ra tâm trạng muốn xây dựng gia đình. Chính vì vậy mà mới có ngày hôm nay. Ô Bảo của Điển gia mặc dù rất rộng nhưng trong lòng Tào Cấp vẫn là nhà của người khác. Điển Vi đối với bọn họ mặc dù nhiệt tình nhưng chung quy vẫn là ăn nhờ ở đậu không phải kế lâu dài. Chuyện Tào Cấp tới Chư Dã giám đã coi như ván đóng thuyền vì vậy mà ý tưởng mua nhà mới của y càng lúc càng mạnh...

Có điều muốn an cư lập nghiệp tại Hứa Đô cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cả nhà Tào Cấp so với thời điểm ở Cức Dương có thể nói là đâu đấy hơn nhiều, nhưng với bảy miệng ăn thì còn có thể thu xếp được.

Còn hiện tại, chỉ riêng đám hảo hán núi Thổ Phục cũng đã tới hai mươi người.

Đó còn là chưa tính ba người nhà Đặng Cự Nghiệp, tính đi tính lại thì ít nhất cũng phải tới ba, bốn mươi miệng ăn. Mặt khác lại còn phải tính toán tới cả nhà Quách Vĩnh. Hai vợ chồng Quách Vĩnh có ba nam và hai nữ là bảy người, cũng được coi là một gia đình quy mô cỡ vừa. Nhiều người như vậy thì phải có nhiều phòng. Nếu không sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Trước kia dựa vào Điển Vi thì còn có thể.

Nhưng nếu đứng ra ngoài thì những vấn đề đó cứ nối nhau mà tới.

Quách Vĩnh đúng là một người có tài, vừa mới tới đã giúp đỡ Tào Cấp nhận hồ sơ từ phủ Tư Không rồi làm quen với tình hình của Hà Nhất công phường.

Nhưng người nhà của y vẫn còn ở lại Thượng Đảng, Hầu Thanh cũng sai người đưa người nhà của y tới đây, có lẽ cuối năm sẽ tới.

Nếu người ta đi theo mình thì không thể để cho người ta phải chịu khổ.

Mặc dù Tào Cấp xuất thân không cao những đạo lý đơn giản đó y cũng hiểu rõ.

Hầu Thanh dưới áp lực của Tào Hồng đã đồng ý để cho Quách Vĩnh tới đây. Trên lý luận mà nói thì hiện tại Quách Vĩnh đã trở thành gia thần của nhà Tào Cấp. Mà Tào Cấp đối đãi với y thế nào cũng không phải là vấn đề. Nhưng có điều Tào Cấp là người thật thà cũng hiểu tương lai của bản thân chính là Hà Nhất công phường, cần tới Quách Vĩnh rất nhiều... Chưa nói mọi người đều xuất thân bần hàn thì cần gì phản phân ra cao thấp?

Phủ Hổ Bôn của Điển Vi rất rộng có thể gần như sáng bằng Tào phủ bên cạnh, không tiện cho mình chuyển tới.

Hứa Chử thật ra cũng muốn giúp nhưng dòng họ của y quá lớn, còn tới tận mấy ngàn người chưa thu xếp được thì lấy đâu ra sức mà giúp đỡ?

Có điều cả hai nhà đều tặng hai mươi dật hoàng kim làm lễ.

Với bốn mươi dật hoàng kim, nếu mang ra chợ có giá rất cao.

Có điều giá cả ở Hứa Đô đều hơi cao, đặc biệt sau khi các gia tộc tràn vào khiến cho giá của Hứa Đô lại tăng lên. Còn diện tích của Hứa Đô thì kém xa so với Lạc Dương cho nên có tiền cũng chưa chắc đã mua được một ngôi nhà vừa ý.

Cũng may sau đó, Tào Hồng sai người tới nhắn. Mà người tới nhắn chính là Tào Chân.

- Cách chỗ ta ở một dặm về phía Bắc có một khu vực là nơi trước khi Chủ công dời đô, ta đã mua, vốn người định giữ lại cho bản thân. Không ngờ sau khi tới Hứa Đô, chủ công ban cho ta một phủ để ở vì vậy mà chỗ đó vẫn để không. Nơi đó vốn là biệt viện của một phú thương nhưng chẳng may bị giết chết trong nạn Khăn Vàng, cả nhà cũng vì thế mà xuống dốc. Ta mua lại từ tay của con y cũng không mất nhiều tiền lắm... Nghe A Phúc nói muốn tìm chỗ ở trong thành, ta có thể bán chỗ đó cho các ngươi với giá mười vạn đồng.

Mười vạn tiền tương đương với một trăm quan. Nói thật ra cái giá này cũng không phải là cao. Có điều Tào Chân lại biết ràng lúc trước Tào Hồng mua chỗ này cũng chỉ mất hai mươi quan.

Tính tình của Tào Tử Liêm vốn rất thích tiền, lúc này đã thể hiện ra hết sức nhuần nhuyễn. Một dật hoàng kim ước chừng cũng mười vạn đồng tiền. Mà Tào Bằng cũng không phải là thiếu số tiền đó. Chỉ có điều sau khi tới nơi đó cũng cần phải tiêu phí nhiều lắm. Trong tay cả nhà mặc dù có bốn mươi dật nhưng nuôi sống cả một đại gia đình như vậy cũng có chút lo lắng. Trong lúc Tào Cấp còn đang do dự thì Tào Hồng lại sai người tới nói với Tào Chân để truyền lời cho Tào Bằng.

- Ta biết Tào đại sư mới tới nên tiền bạc có chút cần. Như vậy đi, ta có thể tặng không cái phủ đó cho Tào đại sư. Tuy nhiên ta có một yêu cầu đó là cứ ba tháng, mời Tào đại sư chế tạo cho ta một ít đao. Không cần chúng phải đạt tới tiểu chuẩn của Thiên Cương hay Địa Sát mà chỉ cần tới mức bình thường là được. Có điều trên thân đao phải có ký hiệu của Tào đại sư. Mỗi thanh đao ta nguyện bỏ ra năm dật vàng để mua. nếu Tào đại sư đồng ý, ta lập tức phái người làm thủ tục. Không hề nuốt lời...

Một thanh đao bình thường giá năm dật vàng?

Hơn nữa lại còn tặng cho một cái phủ đệ?

Khi Tào Bằng nghe thấy cũng cảm ấy ngạc nhiên không hiểu Tào Hồng dễ tính như vậy từ lúc nào.

Tuy nhiên sau đó Tào Chân hơi ngượng nói nhỏ với Tào Bằng sự thật:

- Bảo đao do Tào đại sư làm hiện giờ được mọi người chào đón. Chỉ có điều bảo đao do thúc phụ tạo ra rất nhiều người chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhưng nếu đao do thúc phụ tạo cho dù là đao bình thường nhất thì bên ngoài cũng có thể bán được mười dật. Năm dật mới chỉ là nửa giá. Thúc phụ của ta không hề tính nhầm đâu.

Tào Bằng lập tức bừng tỉnh. Đấy mới đúng là tác phong làm việc của Tào Hồng. Không có lợi thì không làm. Người này đúng là có phong cách của gian thương. Có điều, nếu có thể qua việc này mà kéo thêm quan hệ với Tào Hồng thì sau này trong quân Tào chẳng phải có thêm một chỗ dựa vững chắc hay sao? Nếu tính như vậy thì năm dật vàng là vừa phải.

Vì vậy mà Tào Cấp đồng ý. Y cũng không biết rõ đao mình tạo ra có giá trị thế nào.

Nhưng dù sao thì năm dật vàng đúng là mê người. Một tháng nếu tính ra thì cũng được mấy vạn đồng. Nếu tính cả bổng lộc của y thì cùng với của Vương Mãnh thì cũng đủ nuôi sống cái nhà này, thậm chí là còn dư dả.

Nghĩ tới đó y hoàn toàn cảm thấy đủ.

Tào Cấp và Vương Mãnh đứng ngoài cửa nhìn khu nhà mà trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Mười mẫu đất với hơn sáu ngàn thước vuông được chia làm ba khu. Tất cả các gian phòng đều được giữ gìn cẩn thận. Mặc dù không được to lớn như phủ Hổ Bôn nhưng lại có nét riêng. Chưa nói, Tào Cấp chẳng qua chỉ là một Giám lệnh nho nhỏ, nếu quá mức xa hoa thì sẽ bị người ta đàm tiếu. Có được cái phủ đệ nhỏ này đối với cả nhà Tào Cấp mà nói là đủ rồi.

Đã có khi nào Tào Cấp có thể nghĩ rằng mình có được một cái phủ như thế này đâu?

Y nói với Vương Mãnh:

- Huynh đệ! Ta cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Vương Mãnh nghe thấy vậy mà nở nụ cười.

- Tuyển Thạch! Chúng ta không phải đang nằm mơ. Ta đã nói sau này chúng ta sẽ càng ngày càng khá.

Trong lúc nói chuyện, Vương Mãnh hơi liếc về phía Tào Bằng.

Y thấy sắc mặt Tào Bằng vẫn thản nhiên, hết sức bình tĩnh.

"Không biết thằng nhóc kia sau này sẽ có được thành tựu tới mức nào?"

Nghì tới đây, Vương Mãnh liền nhìn sang Vương Mãi đang cười nói với Đặng Phạm."Mẹ của nó! Cuối cùng thì ta cũng không phụ sự mong đợi của bà."

Vương Mãi lớn lên, sức khỏe càng lúc càng dồi dào.

Đặc biệt là sao khi dẫn khí nhập cốt, Vương Mãnh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng bản thân mình không chịu nổi sức mạnh của Vương Mãi.

Một thế hệ già đi, một thế hệ mới lại nổi lên.

Mặc dù còn chưa tới bốn mươi tuổi nhưng nhìn Vương Mãi, Đặng Phạm và Tào Bằng lớn lên, Vương Mãnh không khỏi cảm khái.

"Có lẽ cả đời này việc chính xác nhất mà mình làm được đó là trở thành bằng hữu của Tuyển Thạch..."

Nghĩ tới đây, Vương Mãnh không nhịn được mà nở nụ cười.

- Tuyển Thạch! Mau dẫn đệ muội vào xem nhà mới của chúng ta đi.

- Đi.

Tào Cấp hưng phấn cùng với Vương Mãnh bước qua cửa.

Còn Trương Thị thì lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo.

Thật ra nàng cũng biết về việc mua căn nhà này nhưng chưa bao giờ tới xem.

Chuyện thu dọn căn nhà đó chủ yếu là do Hồng nương tử và Đặng Cự Nghiệp lo liệu, còn nàng thì ở Ô Bảo để chăm sóc cho Tào Nam.

Mãi cho tới tận bây giờ, cuối cùng thì nàng cũng thấy được căn nhà mới của mình.

Trương thị là một người phụ nữ truyền thống, gia chính. Thấy Tào Cấp và Vương Mãnh đi vào, nàng cũng tỉnh táo lại:

- Bằng nhi! Dẫn mẹ vào xem nhà mới.

Tào Bằng vội vàng đi tới, giúp đỡ Trương thị từ từ đi lên bậc thang.

Cứ bước lên một bậc, Trương thị lại dừng lại mà cầu nguyện. Nội dung cầu nguyện của nàng rất đơn giản chỉ là cầu trời phù hộp cho cả nhà nàng có thể bình an, con trai của nàng có tiền đồ xán lạn, con gái sinh nở thuận lợi rồi phù hộ tất cả. Tào Bằng yên lặng dắt tay Trương thị. Nghe những tiếng lẩm bẩm của nàng mà hắn thấy cảm động...

Hắn nhớ tới thời điểm bản thân sống lại, Trương thị gần như là không ngủ mà chăm sóc hắn.

Từng miếng cơm, hớp nước đều lo cho Tào Bằng chu đáo, sau đó là tránh mặt Tào Cấp ở trong bếp mà húp chút cháo.

Nhìn nét mặt thỏa mãn của mẫu thân, Tào Bằng cảm thấy tất cả những điều mình làm đều đáng giá.

"Giết người rồi bỏ trốn là vì cái gì? Đó chẳng phải vì để cho cha mẹ được bình yên cả đời hay sao?"

Đôi mắt của hắn hơi đỏ lên, sống mũi cay cay.

Trong đầu Tào Bằng lại xuất hiện hình ảnh người cha già kiếp trước. Tào Bằng cũng làm như Trương thị nhắm mắt lại mà cầu nguyện.

"Cha! Người đang ở trên thiên đường đúng không?"

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét.

Tào Bằng vội vàng quay mình lại nhìn thì thấy tào Nam ôm bụng dựa vào người Đặng Tắc mà rên rỉ.

-A Nam! Muội làm sao vậy?

- Thúc Tôn! Sắp sinh. Dường như là sắp sinh.

- Sinh cái gì? - Đặng Tắc vốn đang vui vẻ, định đỡ Tào Nam vào rồi giới thiệu nhà mới cho nàng.

Nhưng đúng lúc đó Tào Nam đột nhiên kêu đau khiến cho y không biết phải làm thế nào. Tào Bằng biến sắc vội vàng chạy tới bên cạnh Tào Nam.

- Tỷ! Tỷ làm sao vậy?

- A Phúc! Đau quá... dường như sắp sinh rồi.

Tào Bằng nghe thấy vậy mà giật mình, vội vàng phản ứng.

- Đổng Hiểu! Đổng Hiểu! Mau tới đây.

Vừa nói, hắn vừa vẫy Vương Mãi và Đặng Phạm tới rồi thuận tay đẩy Đặng Tắc ra.

- Mau đưa tỷ ta vào trong phòng. Đầu Hổ! Đại Hùng! Các người cẩn thận, tỷ ta sắp sinh... Nhanh tìm Đồng Hiểu tới đây...

Tào Bằng hét to khiến cho trước cửa phủ lập tức náo loạn.

Còn Đặng Tắc vẫn ngây người, kéo cánh tay Tào Bằng:

- A Phúc! Sinh cái gì?

- Tỷ sắp sinh... thằng bé. Thằng bé sắp được sinh.

Trong phút chốc, Đặng Tắc ngây người, chẳng khác gì bị choáng mà không nói được câu nào.

*****

Người ta nói mười tháng hoài thai tới kỳ sinh nở.

Tính đi tính lại thì thời gian cũng vừa lúc tới chuyện này. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tào Cấp như cá chép vượt vũ môn, từ một người thợ bình thường đột nhiên biến thành một Giám Lệnh hưởng sáu trăm thạch. Sự thay đổi to lớn đó khiến cả nhà như năm mơ. Rồi sau đó, Tào Bằng và Đặng Tắc đều vội và tìm nhà, thu dọn nên không để ý tới chuyện lớn đó.

Từ Long Sơn tới Hứa Đô lộ trình cũng không xa lắm.

Có điều trên đường xóc nảy khiến cho Tào Nam vừa mới xuống xe thì không còn nhịn được nữa.

Vương Mãi và Đặng Phạm đỡ Tào Nam đi vào trong phủ, nhưng vừa mới bước lên bậc thang, Tào Nam liền kêu lên một tiếng đau đớn.

Lúc này, Đổng Hiểu cũng từ phía sau chạy tới vừa thấy vậy liền hô lên:

- Không được để cô ấy nhúc nhích. Mau đặt cô ấy nằm xuống.

Nhưng vấn đều là chỗ này đang là bậc thang, không có một cái gì để ngồi hay nằm.

Tào Bằng chạy tới bên cạnh Tào Nam rồi chỉ tay về phía chỗ người gác cổng rồi nói:

- Đi vào chỗ kia! Đi vào chỗ kia. Nhanh mời bà đỡ tới đây.

Nhưng gấp gáp thế này thì lấy đâu ra bà đỡ?

Đổng Hiểu nói:

- Xem ra không còn kịp nữa. Thím Hồng! Phu nhân! Hai người tới giúp. Chúng ta ổn định tình hình trước rồi nói sau.

- Đúng đúng! Trước tiên để cho a Nam nằm xuống rồi nói.

Cả đám ba chân bốn cẳng, người thì đi đun nước, người thì đi lấy đệm.

Diện tích chỗ người gác cổng không rộng lắm, nhưng đủ để làm chỗ sinh tạm thời. Ở đây chỉ có một chiếc giường đơn sơ, bên trên có rải một lớp ngải dầy...

Ở Trung Nguyên, ngải còn có tác dụng trừ tà...

Mỗi khi thăng quan hay tới nhà mới, mọi người thích đặt trong các gian phòng một ít cây ngải để xua đuổi khí âm. Mà trong căn phòng này chất đống rất nhiều ngải. Có người lấy đệm trên xe xuống, trải lên trên đống ngải rồi giúp Tào Nam nằm xuống.

Tào Nam liên tục kêu đó mà Đồng Hiểu cũng bó tay không có cách nào.

Nguyên nhân rất đơn giản bởi y là nam. Trong thời đại này không có đàn ông làm chuyện đỡ đẻ. Chuyện này phần lớn là do phụ nữ.

Nhưng vấn đề hiện tại là không có mặt bà đỡ.

Đồng Hiểu cũng chỉ có thể nghĩ cách làm cho Tào Nam bớt đau, đồng thời cũng liên tục thúc giục.

Cũng may Trương thị và Hồng nương tử từng sinh con cho nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

Bọn họ cũng không đuổi Đồng Hiểu ra vì dù sao không có bà đỡ thì cũng cần y ở đây để ổn định tình trạng của Tào Nam. Tào Nam liên tục kêu đau khiến cho Trương thị bó tay, không có cách nào. Tào Bằng muốn tới giúp nhưng bị Trương thị và Hồng nương tử đẩy ra ngoài.

- Chị ngươi sinh con, ngươi ở đây làm gì? Mau ra ngoài xem có bà đỡ tới hay không?

- Mẹ! Bà đỡ đến thì cứ đến, con ở trong này có tể giúp đỡ một chút. - Tào Bằng nghe Tào Nam kêu đau cũng có chút rối loạn. Dù sao thì trên đời này hắn chỉ có một người chị duy nhất. Mặc dù Tào Bằng và Tào Nam không tiếp xúc với nhau nhiều nhưng trong người cả hai cùng chảy xuôi một dòng máu. Tào Bằng muốn giúp Tào Nam nhưng không biết giúp thế nào.

- Phụ nữ sinh con, ngươi là đàn ông ở đây giúp được cái gì?

- A Phúc! Ngươi đi ra ngoài... Ngươi ở đây sẽ bị đen đủi.

Tào Nam cũng nhịn đau khuyên Tào Bằng đi ra ngoài, có điều chưa hết câu thì nàng lại hét lên một tiếng.

Tào Bằng vừa đi ra ngoài vừa vò đầu. Đột nhiên hắn vấp vào đống cây ngải ở bên ngoài, trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ.

- Đổng tiên sinh! Dùng ngải cứu.

- Cái gì?

- Dùng ngải cứu?

Cây ngải trong sách Mạnh Tử có ghi rằng bệnh bẩy năm cần ngải ba năm.

Tuy nhiên, cây ngải được sử dụng thật sự bắt đầu từ thời nhà Minh, lần đầu tiên được ghi lại.

Lấy lá ngải làm thuốc tính ôn hòa, vị đắng không độc, thuần dương, thông mười hai kinh mạch, hồi dương, dùng làm thuốc lưu thông khí huyết, trừ lạnh, cầm máu an thai. Vì vậy mà trong y thảo cũng có cách nói dùng lá ngải có thể làm cho tử cung ấm lên.

Tào Bằng không đọc qua Bản thảo cương mục đối với cây ngải cũng không hiểu biết nhiều lắm.

Nhưng kiếp trước hắn thường thấy phụ thân ở nhà dùng ngải cứu. Có một lần Tào Bằng đi làm nhiệm vụ, khi qua một cái thôn từng thấy một đại tẩu sắp sinh nhưng thầy thuốc còn chưa tới. Một vị lão nhân ở đó đã dùng ngải cứu khiến cho vị đại tẩu kia tạm thời ổn định lại, đợi khi thấy thuốc đến mà mẹ tròn còn vuông. Như vậy cây ngải còn có tác dụng an thai hay sao?

Đổng Hiểu ngạc nhiên quay đầu lại mà không biết làm thế nào.

Y thuật của y đúng là không kém nhưng kinh nghiệm còn ít nên năng lực ứng biến cũng chưa cao.

- Ngải cứu có tác dụng sao?

lúc này, Tào Bằng đã bị đẩy ra khỏi phòng.

Vì vậy mà hắn đành phải ở ngoài kêu to:

- Đổng tiên sinh! Dùng ngải cứu, ngải cứu...

- Dùng như thế nào?

Tào Bằng nhắm mắt lại cố gắng nhớ tới phương pháp mà vị tiên sinh kia đã dùng ở kiếp trước rồi nói ra.

Đổng Hiểu hơi do dự sau đó ngẩng đầu nhìn Trương thị và Hồng nương tử rồi đứng dậy ngắt vài cái lá ngải nhanh chóng cuộn lại.

- Hai vị phu nhân. Hay là... cứ thử xem?

- Vậy thử xem đi.

Chuyện đã đến nước này, trương thị cũng đành phải chữa loạn.

Có điều sở dĩ nàng đồng ý cũng là vì còn có một nhân tố ở đây. Năm đó Tào Bằng từng theo học vị thuật sĩ một năm. Chỉ có trời mới biết hắn đã học được những cái gì. Trong một năm qua, Tào Bằng đã mang tới cho hai vợ chồng họ rất nhiều niềm vui. Nói không chừng, cách của hắn thật sự có thể dùng được.

Đổng Hiểu nhanh chóng liền lấy chỗ ngải đặt lên mấy vị trí mà Tào Bằng đã nói.

Tào Bằng cũng không thể nói ra nguyên nhân, chỉ có thể nói được vị trí đại khái. Chỉ có điều một ý thông thì trăm ý cũng thông... Dù sao thì Đổng Hiểu cũng là đệ tử của Trương Trọng Cảnh những vị trí huyệt đạo ở đâu, có tác dụng thế nào y rất rõ.

Bên ngoài chỗ người gác cổng, sắc mặt Đặng Tắc tái nhợt.

- A Nam! Cố gắng chịu đựng.

Y liên tục lẩm bẩm, nét mặt không giấu được sự lo lắng. Còn những người khác thì đều tập trung tại cửa lớn. Tào Cấp và Vương Mãnh thi thoảng lại nhìn tới chỗ người gác cổng. Quách Vĩnh thì đứng ở bên không biết phải khuyên bảo như thế nào. Y mới tới nhà họ Tào nên có nhiều chuyện cũng không tiện xen vào. Hơn nữa chuyện đàn bà sinh con thật sự y cũng không biết phải nói thế nào cho được.

- Tại sao bà đỡ còn chưa đến?

- Từ Tây Lý lại đây cần phải có một chút thời gian.

- Tại sao ta lại quên mất chuyện này... Tháng trước đệ muội còn cùng a Nam tới gặp tiên sinh ở Hồi Xuân đường. Tiên sinh còn nhắc nhở chỉ trong khoảng những ngày này. Vậy mà mấy ngày qua mải việc nhau nên quên mất. Nếu nhớ ra sớm thì chờ sau khi a Nam sinh rồi làm cũng được.

Tào Cấp liên tục tự trách mình khiến cho Vương Mãnh cũng phải an ủi.

Đúng lúc này, từ đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến. Vương Mãi nhảy xuống ngựa rồi đỡ một bà đỡ béo tốt nhanh chóng đi vào.

- Bà đỡ đến rồi! Bà đỡ đến rồi.

Bà béo kia bị kéo đi nhanh quá nên thở hồng hộc, sắc mặt cũng trắng bệch.

Trong lúc bà ta đang thu dọn nhà cửa thì Vương Mãi ở đâu xông tới, chẳng nói chẳng rằng tha ngay tới đây.

Trên đường đi y cũng không hề giải thích, chỉ thúc ngựa chạy như điên. May mắn là trên đường cũng không đông người cho nên không có bị thương thương. Thậm chí bọn họ còn tưởng rằng bà đỡ ở góa nhiều năm bây giờ bị một tên nhóc sung sức mang đi.

- Cái thằng nhóc này không nói cho rõ ràng. Chuyện sinh con cần phải có một chút thuốc an thần, còn phải chuẩn bị rất nhiều thức. Ngươi kéo lão thân tới đây, lão thân biết lấy gì mà giúp? - Bà đỡ nói xong liền đi vào chỗ gác cổng.

Chỉ thấy một lát sau, Đổng Hiểu mặt đỏ tía tai đi ra ngoài cửa mà thở phào một tiếng.

- Đổng tiên sinh! A Nam...

- Thúc Tôn không phải lo. Tình hình của tẩu phu nhân tốt lắm. Hiện tại bà đỡ đã tới đang cùng với hai vị phu nhân bận rộn. Không có việc gì đâu.

Đổng Hiểu đang nói đột nhiên quay sang nhìn Tào Bằng.

- A Phúc! Làm sao ngươi biết cây ngải có công hiệu đó?

- Chuyện này... - Tào Bằng đảo mắt rồi trả lời:

- Ta đọc được.

- Sách nào?

Đổng Hiểu lập tức hứng thú:

- Có thể cho ta mượn xem không?

- Chuyện này... không phải là ta keo kiệt nhưng thật sự là... quyển sách đó ta đọc được ở Cức Dương. Nhưng sau đó ngươi cũng biết cha mẹ ta bị bắt vì vậy mà mất rất nhiều vật. Lúc đó, chúng ta chỉ lo chạy trốn nên không thể mang theo quyển sách đó, hiện giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu.

- Vậy ngươi còn nhớ tên của nó là gì không?

- Bách Thảo Kinh! - Tào Bằng lên tiếng.

Đồng Hiểu chau mày, hơi nghi hoặc một chút. Y nghĩ mãi mà không nghĩ ra Bách Thảo kinh là do ai viết.

"Đúng là đáng tiếc!"

Đổng Hiểu thở dài khe khẽ, xoay người đi nhìn xung quanh chỗ gác cổng.

- Con đau quá...

Từ trong chỗ gác công vọng ra tiếng kêu đau đớn của Tào Nam.

- A Nam! Muội phải cố gắng chịu đựng.

Đặng Tắc thật sự không nhịn được nắm chặt tay mà kêu to.

Tào Bằng cũng nhìn về phía chỗ đó mà hô:

- Tỷ tỷ! Thở ra, thở ra. Dùng miệng thở ra... Tỷ phu! Huynh phun gì vậy?

Tào Bằng bảo Tào Nam thở không ngờ Đặng Tắc ở bên cũng thở phì phì...

- Phù phù... A Nam! Thở ra...

Đặng Tắc vừa thở vừa ngồi xuống mà nắm chặt tay. Lúc này, gương mặt của y trắng bệch, nhìn như chỉ muốn thúc cho Tào Nam đẻ thật nhanh.

Tào Bằng ở bên cạnh vừa buồn cười vừa cảm thấy vui cho tỷ tỷ. Tỷ phu của hắn thật sự là một người nhẫn nhịn cũng là người đa tình. Đa tình ở đây không phải là có nhiều người là mà yêu thương vợ con. Nhìn Đặng Tắc như vậy, Tào Bằng đi tới nắm lấy cánh tay của y.

- Tỷ phu đừng có nôn nóng. Mẹ và thím Hồng ở đó. Bà đỡ cũng tới rồi. Không sao đâu.

Đổng Hiểu cũng đứng bên khuyên giải:

- Thúc Tôn! Ngươi đừng lo lắng. Sức khỏe tẩu phu nhân rất tốt, không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ yên tâm.

Lúc này, quang cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn.

Đúng lúc đó ở ngoài cửa có một con ngựa đi tới. Quách Gia vừa mới tới thì thấy trước của Tào phủ náo loạn liền ngạc nhiên. Khi y bước lên bậc thềm thì thấy Đặng Tắc đang ngồi xổm bên ngoài chỗ gác công, tay nắm chặt lại khiến cho y thôi cười.

- Thúc Tôn! Ngươi có chuyện gì thế?

Đặng Tắc quay đầu lại rồi vội vàng đứng lên, nét mặt có chút xấu hổ:

- Phụng Hiếu! Ngươi tới rồi. A Nam đang sinh nên ta có chút lo lắng.

- Đệ muội sinh rồi sao?

- Đúng vậy! - Đặng Tắc hơi tự trách mình:

- Mấy ngày qua ta bận chuyện ở đây nên quên mất chuyện này... nếu nhớ ra sớm thì không vội chuyển nhà. Bất ngờ thế này không bằng ở lại Ô Bảo chờ A Nam sinh sản xong.

Tào Cấp thở dài:

- Thúc Tôn! Chuyện này không trách được con..

- A

Từ trong phòng lại vọng ra tiếng kêu của Tào Nam. Đặng Tắc liền bỏ mặc Quách Gia xoay người chạy tới chỗ cổng gác...

- A Nam! Thở ra, thở ra... Thở thở theo huynh đi.

Tiếp sau chỉ cần cách gì hữu dụng hay không thì Đặng Tắc cũng đều làm theo hết. Quách Gia cảm thấy nhức đầu lại buồn cười vì Đặng Tắc. Có điều y cũng không quấy rầy gã mà đứng một bên nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài Tào phủ. Đột nhiên, y nhìn thấy Tào Bằng liền nở nụ cười.

- A Phúc! Ngươi cũng ở đây.

- Phụng Hiếu tiên sinh.

- Ai! Không cần phải gọi ta là tiên sinh. Tuổi ta lớn hơn ngươi lại có tình đồng môn với tỷ phu của ngươi, gọi ta là huynh trưởng được rồi, hay gọi tên ta cũng được.

- Vậy ta gọi ngài là huynh trưởng đi.

Nếu trước kia, Tào Bằng xưng hô như vậy sẽ cảm thấy hưng phấn. Dù sao thì Quách Gia cũng là người hắn vô cùng sùng bái. Có điều lúc này hắn cũng chẳng còn tâm trạng hưng phấn mà chỉ có sự lo âu. Cũng may là hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà không có thất lễ.

- Huynh trưởng! Đã kiểm tra thân thể chưa?

Quách Gia ngẩn người:

- Đang yên đang lành ta kiểm tra thân thể làm gì?

Trong lịch sử có nói, Quách Gia do làm việc quá độ nên ốm chết vào lúc chinh phạt. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ai biết rõ. Một người đang yên đang lành tại sao lại bị bệnh qua đời? Tào Bằng chỉ có một cái cảm giác đó là Quách Gia bị bệnh đột ngột mà chết cũng đột ngột.

- Huynh trưởng không thể nói vậy.

Có câu cẩn thận thuyền có thể đi được vạn năm. Thân thể là cái... vốn để đền nợ nước. Tào công coi trọng huynh như vậy, huynh càng phải chú ý tới thân thể mình mới được.

- Vừa hay có Đổng tiên sinh ở đây. Chút nữa huynh để cho y kiểm tra giúp huynh đi.

Quách Gia nhướng mày, không rõ vì sao Tào Bằng lại kiên trì muốn hắn kiểm tra thân thể như vậy.

- Đổng tiên sinh?

Y liền quay sang nhìn Đổng Hiểu.

Đổng Hiểu vội vàng chắp tay thi lễ với Quách Gia. Mặc dù y không có ở trong triều nhưng cũng được nghe nói tới thanh danh của Quách Gia.

Trong số mưu thần của Tào Tháo thì Tuân Úc và Quách Gia có thể nói là hai người phụ tá đắc lực... Trương Trọng Cảnh muốn y sống ổn định ở Hứa Đô thì cũng phải chờ cơ hội. Mà hiện nay, cơ hội dường như đã tới. Đổng Hiểu biết, y nhất định phải nắm lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở này.

Quách Gia kinh ngạc liếc mắt nhìn Đổng Hiểu.

- Huynh trưởng! Huynh đừng có coi thường Đổng tiên sinh.

- A!

- Y chính là đệ tử của thái thú Trương Cơ - Trương Trọng Cảnh ở Niết Dương.

Quách Gia cả kinh vội vàng hỏi:

- Có phải là thái thú Trường Sa không?

- Đúng vậy.

Tào Bằng biết Quách Gia cũng đã động tâm.

- Thật ra thân thể ta không yếu... - Quách Gia do dự một chút rồi nói nhỏ:

- Có điều nếu là đệ tử Trương thái thú thì kiểm tra một chút cũng được.

cũng chẳng có cách nào, thanh danh của Trương Cơ quá lớn.

Tào Tháo cũng từ nghĩ muốn mời Trương Cơ nhưng nhà của y lại ở Niết Dương thuộc địa bàn của Lưu Biểu. Thứ hai là Trương Cơ còn có gia đình nên không tới đây. Dòng họ Trương ở Niết Dương và họ Hứa ở huyện Tiếu hoàn toàn khác nhau. Năm đó Hứa Chử đưa cả nhà đi tìm nơi nương tựa vốn bởi đó là địa bàn của Tào Tháo. Nhưng nếu Trương Cơ muốn chuyển cả họ thì không được. Có lẽ Lưu Biểu cũng không để cho y đi một cách dễ dàng.

- Quách tiên sinh. - Tào Bằng xoay người gọi.

Quách Vĩnh đang cùng với Đặng Cự Nghiệp chỉ huy đám người Chu Thương khuân vác đồ vào trong nhà.

Mặc dù Tào Nam sinh con nhưng những việc khác vẫn phải làm. Vào lúc này mà nói có thể thấy Quách Vĩnh đã làm hết bổn phận của mình. Chuyện phụ nữ sinh con y không giúp gì được, nhưng trong lúc mọi người bối rối thì y vẫn biết phải làm gì. Đó đúng là một nhân tài...

Tào Bằng thấy Tào Tuân tiến cử người này đúng là thích hợp.

Hắn biết rõ tình hình của mình. Nếu bản thân muốn đứng vững thì ngoại trừ quen người ở bên ngoài còn phải xây dựng người trong nhà. Điển Vi, Hứa Chử, Tào Hồng là người mình. Còn Quách Vĩnh? Y cũng có thể coi như người mình, có thể tự mình giải quyết sự việc. Còn những đám khác thì cơ bản Tào Bằng không để ý tới. Hắn cũng biết bản thân không thể mời được những người đó.

Cho dù hiện giờ Tào Cấp là Giám Lệnh, hơn nữa cho dù có là Ẩn Mặc Cự Tử thì trong mắt danh sĩ cũng chẳng là cái gì.

- Dẫn huynh trưởng của ta và Đổng tiên sinh vào một phòng yên tĩnh.

- A... Không cần phải vội. Cứ chờ chuyện của Thúc Tôn xong đã.

Quách Gia vội vàng xua tay.

Tào Bằng nghe thấy vậy thì cũng gật đầu mà không cưỡng cầu.

Dù sao thì trước mặt chuyện của tỷ tỷ cũng phải được ưu tiên hàng đầu.

- A Phúc!

- Có chuyện gì?

- Tình hình của Quách Tế Tửu dường như không tốt lắm.

Đổng Hiểu đi tới bên Tào Bằng rồi đột nhiên nói nhỏ.

Thời cổ, thấy thuốc chú trọng tới nhìn, nghe, hỏi, xem mạch. Đổng Hiểu có được chân truyền của Trương Trọng Cảnh nên bốn cái kiến thức cơ bản đó hết sức vững chắc.

- Là như thế nào?

- Vừa rồi ta quan sát thì thấy mặc dù tinh thần của Quách Tế tửu rất tốt nhưng môi hơi tái và khô. Ánh mắt tuy mạnh nhưng tán mà không đọng... Ta hoài nghi, có khả năng Quách Tế tửu dùng Ngũ Thạch tán. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, trong miệng của hắn có một mùi hương quái dị... lưỡi lại hơi trắng. Đây đúng là bệnh trạng của Ngũ Thạch tán.

Ngũ Thạch Tán? Đó là thứ gì?

Tào Bằng cũng không biết Ngũ Thạch Tán dùng ra sao.

Ít nhất thì trong Tam quốc diễn nghĩa cũng không nhắc tới chuyện này. Có điều qua lời của Đổng Hiểu thì dường như rất nghiêm trọng. Điều này khiến cho Tào Bằng cũng hơi mất bình tĩnh.

- Đổng tiên sinh! Ngũ Thạch Tán là cái gì?

Đổng Hiểu do dự một chút rồi nói nhỏ:

- Thật ra Ngũ Thạch tán là do gia sư sáng chế.

- Cái gì?

- Khi gia sư còn ở Trường Sa đã sáng chế ra Ngũ Thạch tán dùng cho người bị bệnh thương hàn ở địa phương. Loại thuốc này tính nóng, dùng với người bị bệnh thương hàn có chút tác dụng. Để chế ra được Ngũ Thạch tán sử dụng một loại có tên là Hàn thực tán. Sau khi dùng loại thuộc này cần phải ăn đồ lạnh để giải nhiệt.

- Nếu vậy thì chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao?

- Cái thứ này nếu ăn nhiều và thân thể không có bệnh thì sẽ sinh ra nhiều vấn đề... Ngay cả gia sư cũng không hay kê đơn loại thuốc đó. Chưa nói nếu dùng nhiều ngũ thạch tán sẽ gây nghiện.

"Quách Gia hít thuốc phiện?"

Trong lời nói của Đổng Hiểu mặc dù không rõ ràng nhưng Tào Bằng có thể nghe ra được.

Nói như vậy thì rõ ràng Ngũ Thạch tán chẳng khác gì thuốc phiện thời hậu thế. Y quay sang nhìn Quách Gia mà hơi cau mày...

- Vậy có cách gì chữa trị không?

- Nếu Quách Tế tửu mới dùng thuốc thì có thể điều dưỡng, vấn đề cũng không nặng lắm. Có điều là từ bây giờ không được sử dụng tiếp. Cho dù có phải tiếp xúc thì cũng cần phải căn cứ vào tình hình. Còn cụ thể thế nào thì ta không dám khẳng định, cần phải chẩn đoán bệnh.

Tào Bằng gật gật đầu vừa mới định mở miệng thì...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-607)


<