← Hồi 48 | Hồi 50 → |
Chợt nghe người giữ cửa hỏi đến phù lệnh, Tử Lăng giật mình lo sợ, chàng vội cho tay vào túi,.. nào giấy tờ, khăn áo, ám khí, chàng chẳng biết phải đưa ra món nào.
Lanh trí chàng bước sấn tới, đưa mắt nhìn vào khe hở....À, thì ra nằm trên lòng bàn tay của người đi đầu là chiếc lệnh bài bằng đồng, trên có khắc hình cô lâu rất nổi chói nhoáng quen thuộc, mà chàng đã thấy qua nhiều lần! Chàng rất đỗi vui mừng, khi sờ lại một lần túi áo thì tấm Cô lâu lệnh bài, nằm nép mình trong góc túi, chàng liền móc ra và đưa mắt hội ý với Giang Thu Lăng, quả nhiên túi áo nàng cũng có một chiếc.
Hai người có sẵn lệnh bài, an nhiên vượt qua lớp cửa đầu tiên.
Trong nhà trống rỗng, chỉ có tám tên mang trường kiếm chồm hỗn canh gác hai bên.
Vượt qua thêm một lần cửa hẹp, họ đến một gian phòng cũng trống trơn, một tấm màn nhung đen giăng giăng ở cuối phòng...
Một bất ngờ xảy ra khi toán người đi trước vén tấm màn nhung lên, thì một cửa hang to lớn hiện ra, hai người theo sau, lục tục bước vào.
Cửa hầm được cẩn bằng đá hoa cương tuyệt đẹp, trên có một tấm biển bằng cẩm thạch chắn ngang với mấy chữ vàng chói lọi: Hiệp lê mật cung dưới thêm một hàng chữ nhỏ U minh tổng đàn.
Tử Lăng thầm nhủ:
"Thảo nào Hiệp lê tửu lâu, ở quanh quẩn vùng này hàng chục năm trời, vẫn không tìm ra manh mối."
Bỗng nhiên.. có tiếng quát to bên khe hở của cửa động vụt hiện ra năm gã đại hán, cùng những kẻ bên ngoài đồng màu sắc phục, người đầu bọn dưới lớp vải che mặt, để lộ ra chòm râu bạc phất phơ, lão cất giọng ồ ề, quát to:
- Theo quy lệ của bổn giáo, xin mời chư vị hãy kéo vải che mặt lên trước khi vào động.
Lập tức tuân theo răm rắp, mỗi người bước chân vào động phải giở tấm vải che mặt lên cho năm người giữ cửa nhìn mặt.
"Tử Lăng bối rối vô cùng. Giở tấm che mặt lên ư? Muôn ngàn lần không thể được! Nếu bây giờ thừa cơ tung tích chưa bị lộ mà chuồn êm. Thật là uổng phí bao công khó nhọc theo dõi đến đây".
Đang lúc thập phần bối rồi, thình lình có tiếng quát to:
Giáo chủ đã về....
Mấy tên giữ cửa vụt cuống quýt lên, hối hả giục:
- Các người hãy nhanh bước đi, giáo chủ đã đến..
Tử Lăng và Giang Thu Lăng nhanh chân bước vội qua.
Thế là thoát nạn.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tử Lăng lén quay đầu lại. Một toán người tiền hô hậu ủng một người, hình dáng và động tác xem rất quen, nếu chàng không lầm, bà này chính là U minh giáo chủ.
Theo đuờng hầm đi xuống độ vài chục trượng, qua khỏi một khúc quanh, quanh cảnh đèn nến huy hoàng, bỗng nhiên hiện ra trước mắt.
Đây là một địa động thiên nhiên, được bàn tay nhân lực tạo sửa sang kiến trúc lại, đó đây còn lưu dấu những thạch nhũ, những hình đá tuyệt xảo do bàn tay tạo hoá tạo thành, Tử Lăng sực nhớ lại hình ảnh Tử vong động, chàng không khỏi xúc động, bồi hồi, cảnh cũ hồi xưa, đã in sâu vào tâm khảm của chàng những kỷ niệm đau thương mà suốt đời không bao giờ phai lạt.
Lần theo địa đạo tiến tới, toán người đi đến một gian thạch động cực rộng, đuợc rọi sáng bỏi những ánh nến treo ở góc phòng.
Ngoài địa đạo dẫn chàng và toán người cùng U minh giáo chủ đến gian thạch động ra, còn những địa đạo khác, dẫn đi khắp nẻo, tất cả đều được cẩn lót bằng đá hoa cương tuyệt đẹp.
Từ gian đại sảnh đuờng, số người tụ họp rất đông, trang phục của họ cũng giống in như toán người từ ngoài vào.
Tử Lăng và Giang Thu Lăng lặng lẽ chen theo làn sóng người, đi vào gian phòng, lách mình đứng vào một chỗ thích hợp.
Toán người vừa đứng yên, U minh giáo chủ thống lĩnh một toán sáu tên cận vệ thân tín hùng dũng bước vào.
Tất cả đều im thin thít, bước chân oai vệ của giáo chủ và cận vệ, dẫm trên nền đá nghe vang vang.
U minh giáo chủ duyệt qua hàng rào danh dự, một lượt, đoạn dẫn toán cận vệ đi thẳng vào địa đạo trung ương, bóng của họ mất hút dần sau cửa đuờng hầm đầy bí ẩn.
Giây lâu từ trong địa đạo trung ương, hai tên cận vệ lại lù lù hiện ra, họ oai vệ bước lên một chiếc bục cao, đoạn cất giọng oang oang hô to:
- Giáo chủ truyền lệnh, các vị hãy tập trung vào Mật cung.
Tất cả đồng dạ vâng một tiếng, đoạn lập tức theo ngả địa đạo trung ương lục tục đi vào.
Đoàn người theo một địa đạo quanh co hơn mười trượng lặng lẽ tiến tới.
Vượt qua một khúc quanh chót, trước mặt Tử lăng đột nhiên hiện ra một cảnh huy hoàng tráng lệ.
Trước mặt chàng là một quảng đất rộng hơn trăm trượng vuông, trung ương mọc lên một toà cung điện nguy nga tráng lệ, bốn bề kỳ hoa dị thảo, hương hoa theo gió thoảng đua ngào ngạt.
Tử Lăng thầm nhủ:
"Có lẽ nơi đây là kẽ hở của một dặm núi, U minh giáo chủ đã khéo dựa vào địa thế để kiến trúc một tổng sào huyệt, mà sự kiến tạo đòi hỏi một sự kỳ công vĩ đại".
Tòa kiến trúc được xây thành ba gian, bốn bề được rọi bởi những ánh đèn lồng như những vì sao nhỏ.
Một lớp hơi mù từ bốn vách toả ra, làm gia tăng cảnh Hiệp lê mật cung thêm phần âm u bí hiểm.
Cửa đại điện xây thành một chiếc đầu lâu, đang được rộng mở.
Giữa đại điện, trên hai chiếc ghế cao, hai vị mặc áo xanh, che kín mặt đang ngồi chễnh chệ từ bao giờ, sau lưng người bên phải một gã đại hán hình vóc khôi vi, đang uy nghi khoanh tay đứng hầu.
Phía sau độ hơn bốn chục người, nam và nữ đang nghiêm chỉnh sắp thành hàng, dựa theo ngôi thức tôn ti thượng hạ đứng hầu hai phía.
Thoạt nom hình dáng hai người ngồi ghế, Tử Lăng thầm đoán chính là Thái thượng giáo chủ Tiết Hoa Diễm và U minh giáo chủ không sai, còn người đứng dựa đích thực là lão Nam Cung Minh.
Hơn trăm thuộc hạ từ ngoài lục tục bước vào, sắp thành đội ngũ, choán hết gian giữa đại điện.
Một bầu không khí oai nghiêm và căng thẳng bao trùm cả đại diện rộng lớn.
Người ngồi bên trái hướng về người ngồi bên cạnh, cất giọng lạnh như băng hỏi:
- Hôm nay Tổng đàn đại hội, Thượng tọa triệu tập tất cả thuộc hạ là có ý định gì?
Người bên mặt với giọng khàn khàn đáp:
- Lệnh này được truyền ra, trước khi giáo chủ đi vắng chưa về, cho nên trên danh nghĩa là Bổn tọa đứng ra triệu tập.
Tạm ngưng giây lát bà ta nói tiếp:
- Chức Tổng đàn hộ pháp treo vắng đã lâu, nay bổn tọa đã tìm gặp một người như ý, nên quyết định giao trọng trách ấy cho lão ta đảm nhiệm, vừa nói vừa đứng dựa bên.
Tất cả những người có mặt tại hội trường, đều im phăng phắc, Tử Lăng nghĩ thầm:
"Yêu phụ Tiết Hoa Diễm gọi con bà là giáo chủ, lại tự xưng là thượng tọa, thật là một chuyện khá khôi hài, đáng tức cười, và cũng đủ hiểu uy lực của bà, không bằng chức vụ của con bà.
U minh giáo chủ đột nhiên cười gằn:
- Thượng tọa bà tất phải e dè che giấu sự thật, đừng nói khư khư một chức Tổng đàn tổng hộ pháp, dù rằng chức giáo chủ của Bổn tọa, Thượng tọa cung có thể thay đổi một cách dễ dàng kia mà.
Bầu không khí bất hòa bỗng nhiên căng thẳng đến cực độ Tiết Hoa Diễm rất lấy làm ngạc nhiên cho thái độ con gái bà.
Bà cố ôn tồn dịu giọng:
- Vì ngờ rằng giáo chủ không về kịp, Bổn tọa đã tuyên bố tự đứng ra làm lễ nhậm chức, nay giờ khắc đã đến, Bổn tọa xin khai mạc.
U minh giáo chủ lạnh nhạt gằn giọng:
- Ồ! Việc triệu tập Tổng đàn đại hội, thượng tọa cũng có đầy đủ thẩm quyền kia mà! Bổn tọa vừa mới về đây, thực ra không có ý kiến gì cả.
Tiết Hoa Diễm vội vã đứng thẳng người lên, dõng dạc tuyên bố:
- Chức tổng đàn Tổng hộ pháp của bổn giáo, treo vắng đã lâu nay, nay bổn tọa đã chọn đuợc người xứng đáng để đảm nhiệm chức vụ ấy, và đây là U minh giáo, Tân tổng đàn Tổng hộ pháp Nam Cung Minh.
Dự đoán của Tử Lăng quả nhiên rất đúng, lão già họ Nam vội vã đến trước mặt U minh giáo chủ và tự kéo khăn che mặt xuống.
- Lão phu Nam Cung Minh xin ra mắt giáo chủ!
Giáo chủ cất giọng lạnh nhạt:
- Hừ! Tôn giá được người đời đặt cho danh hiệu Truy hồn chưởng, đã bao phen gây sóng gió nơi chốn giang hồ, được ngươi giúp sức thực là may mắn cho bổn giáo biết mấy!
Bà vừa nói xong, quay mặt hướng về một tên thuộc hạ:
- Tư Lễ đuờng chủ! Muốn gia nhập bổn giáo thì phải qua những nghi lễ gì?
Một kẻ thuộc hạ bước đến thi lễ rồi đáp:
- Y chiếu theo nghi lễ nhập môn của bổn giáo, thì kẻ mới nhập môn phải lạy ra mắt giáo chủ.
U minh giáo chủ hướng về lão Nam Cung Minh cất giọng hách dịch:
- Lão họ Nam, có nghe thấy quy lệ nhập môn của bổn giáo hay không?
Lão Nam Cung Minh điềm nhiên cười gằn:
- Tự cổ chí kim, phàm anh hùng hào kiệt vị nể kính trọng! Lão phu đến đây, một là vì tiếng tăm vang lừng của U minh giáo, hai là được lời cầu thỉnh của Thái thượng giáo chủ nên mới đồng ý nhậm chức, nhược bằng bắt lão phu phải quỳ lạy giữa mặt đông người, thì lão phu sẽ quyết định giã từ mà rời khỏi nơi đây tức khắc.
U minh giáo chủ vụt bật cười lên khanh khách:
- Tổng đàn của bổn giáo, tuyệt đối không có kẻ lạ mặt đột nhập vào được! Nếu những người nào vào Tổng đàn mà không gia nhập bổn giáo, thì sẽ được cho về chầu Diêm chúa.
Nam Cung Minh cất giọng sang sảng:
- Lão phu nhất định không khứng quỳ lạy! Mặc dù sự kiện trên có đi đến một hậu quả nào, lão phu cũng cam tâm nhận lãnh.
U minh giáo chủ vùng đứng dậy quát:
- Phản nghịch! Phản nghịch!
Thái thượng giáo chủ dằng hắng một tiếng, đoạn nói xen vào:
- Người của bổn tọa lựa chọn, giáo chủ bộ không đồng ý hay sao?
- Nhưng quy lệ của bổn giáo đã định sẵn cho toàn bộ Tổng hộ pháp có thể nào miễn trừ được hay không cái đã?
- Tân Tổng hộ pháp do bổn toạ thỉnh mời đến đây, vả lại địa vị của lão cũng khá cao, lễ quỳ lạy ra mắt có thể miễn trừ được.
Vừa nói xong, Tiết Hoa Diễm vội quay sang lão Tư Lễ đuờng chủ quát to:
- Đường chủ! Hãy cho khai mạc lễ nhậm chức.
- Hãy khoan!
U minh giáo chủ cất tiếng quát to, đoạn từ trên ghế nhảy dựng đứng thẳng người dậy.
← Hồi 48 | Hồi 50 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác