Vay nóng Tima

Truyện:Tầm Tần ký - Hồi 005

Tầm Tần ký
Trọn bộ 289 hồi
Hồi 005: Đại triển thần oai
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-289)

Siêu sale Lazada

Sau hai mươi ngày đêm liên tục không ngừng tiến về phía trước, đoàn nhân mã đã mệt nhoài, theo lời của Hạng Thiếu Long, bọn họ quyết định hạ trại ở một nơi dễ thủ khó công.

Dưới ánh trời chiều, Hạng Thiếu Long và ba võ sĩ cao cấp đang cùng Đào Phương quan sát tình hình xung quanh.

Tứ bề đều là đại thảo nguyên xanh mướt, ở giữa là một khu rừng và một con suối nhỏ vòng quanh, cảnh đẹp thiên nhiên khiến người ta ngẩn ngơ.

Đào Phương đột nhiên cảm thán: "Nhớ đến người Ngụy, ta cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, phía Tây nam của đại Tấn bị Hoàng Hà ngăn ra, tiếp theo là vùng núi hiểm trở, có cái thế "biểu lý sơn hà". Đó là cửa ngõ duy nhất để người Tần xâm nhập. Sau khi tam gia phân Tấn, phần này đã bị người Ngụy chiếm giữ, chỉ cần người Ngụy vững mạnh, người Tần sẽ bị vây ở phía Tây, không thể tấn công phía Đông được, than ôi! Chúng ta nên mong nước Ngụy mạnh hay yếu đây".

Hạng Thiếu Long hỏi: "Tại sao Đào gia lại hận người Ngụy như thế?"

Đào Phương sầm mặt nói: "Nước Ngụy từ thời Ngụy Văn Hầu đã không ngừng xâm lược khắp nơi, không những bào mòn lực lượng của chúng ta mà còn giúp cho quân Tần lớn mạnh hơn, thành cái họa trong lòng. Trong tình thế hỗn loạn lúc này, người Ngụy quả thật là mối họa đầu tiên cho chúng ta. Thứ đến chính là người Tề, kẻ bội tín vô nghĩa, khi nước ta liên kết với Sở, Hàn phạt Tần, chúng lại tấn công chúng ta, để cho quân Tần thừa cơ diệt hai nước Ba, Thục, đất đai của họ tăng hơn hai lần, tất cả đều do bọn thiển cận ấy".

Một võ sĩ khác nói: "Nhưng ngốc nhất vẫn là Sở Hoài Vương, người Tần dùng mảnh đất sáu trăm dặm thì dụ được hắn tuyệt giao với Tề, kết quả là cô độc một mình nên bị quân Tần đánh bại ở Đan Dương, binh lính chết hết tám vạn, Hán Trung thất thủ, Sính Đô phải lùi về phía Tây bắc, thế nước yếu dần. Sau đó lại bị người Tần dụ đến Võ Quan bắt sống, cuối cùng chết ở đất khách, thật là đáng thương đáng cười".

Hạng Thiếu Long nghe xong hùng tâm trỗi dậy, ở thế kỷ hai mươi mốt đâu có chuyện chiến tranh quyết định mọi thứ, chỉ có ở đây gã mới phát huy được sở trường như cá gặp nước. Lúc này gã càng lúc càng không nghĩ tới chuyện quay về nữa.

Sau khi nghiên cứu xong phải bố phòng như thế nào, mọi người đều chia nhau ra tiến hành.

Hạng Thiếu Long dắt hơn ba mươi người đào hố ở xung quanh sườn núi để làm bẫy, để đề phòng quân địch đang đêm đánh lên, lại cùng Đào Phương định kế hoạch ứng biến ở tình thế cấp bách, Đào Phương nghe xong gật đầu khen hay.

Từ những ngày này, Hạng Thiếu Long đều luyện tập đánh kiếm và xạ tiễn, đó đều là những phần mà trước kia hắn phải luyện tập, nhưng không nặng nề như phần luyện tập bắn súng.

Đối với một quân nhân chuyên nghiệp như gã, sử dụng loại vũ khí nào cũng hơn hẳn người khác. Gã cũng khiêm tốn học ở những võ sĩ khác, học kiếm thuật của bọn chúng, lại còn tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Nhưng nhất thời không tìm ra được minh sư nên cũng chỉ đến thế thôi.

Đến đêm khuya gã mới quay về trại nghỉ ngơi.

Đình Phương Thị thức giấc, khi thay áo cho gã, Hạng Thiếu Long ngăn lại: "Đêm nay cứ ngủ như thế này! Ta đoán rằng tặc tử đêm nay thế nào cũng đến cướp trại".

Đình Phương Thị hoảng sợ đến tái nhợt, giọng run rẩy: "Làm sao đây, nếu rơi vào tay tặc tử, thiếp sẽ bị chúng hành hạ, lúc ấy thà chết cho xong".

Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, an ủi: "Đừng sợ, có Hạng Thiếu Long ta ở đây, đảm bảo nàng sẽ không có chuyện gì, có lẽ ta sẽ ở lại đây kháng địch, nàng theo Đào gia về Hàm Đan trước, ta sẽ gặp lại nàng sau".

Đình Phương Thị hoa dung thất sắc, rơi lệ đáp: "Cầu lão thiên gia thương lấy Đình Phương Thị, phù hộ cho Hạng gia. Trước đây tiện thiếp theo người đàn ông nào cũng đều chẳng có khác gì. Nhưng giờ đây biết nếu không có Hạng gia, tiện thiếp thà chết cho xong".

Hạng Thiếu Long biết người đẹp thật lòng với mình nên đưa tay áo lau nước mắt cho nàng.

Một lát sau Hạng Thiếu Long lại nói: "Đêm nay ta phải thức để canh giữ, nàng hãy an giấc trước đi".

Đình Phương Thị thổi tắt ngọn đèn dầu, chui vào chăn.

Hạng Thiếu Long ôm nàng dịu dàng hỏi: "Ta quên hỏi nàng, ngày ấy nàng có giấu chồng tìm niềm vui với người đàn ông khác hay không?"

Đình Phương Thị thỏ thẻ đáp: "Hắn quản thiếp rất chặt, nhưng thiếp lại phải chấp nhận những người đàn ông khác do hắn đưa đến. Khi hắn cao hứng, thì cho người thân hay bạn bè của hắn trêu đùa với thiếp, may mà hầu hạ những người đàn ông khác còn tốt hơn hắn nhiều".

Hạng Thiếu Long thở dài trong bụng, phụ nữ của thời này chẳng có chút địa vị, chỉ phụ thuộc vào đàn ông, nghe nàng nói, những người phụ nữ đã lấy chồng cũng chẳng khác nào kỹ nữ. Nhớ tới bộ phim Tần Thủy Hoàng, mẹ của ông ta chính là ái thiếp mà Lã Bất Vi tặng cho cha của ông, tức là Dị Nhân, Hạng Thiếu Long chẳng lấy làm lạ nữa.

Gã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Đột nhiên tỉnh dậy, thì ra có tiếng bước chân, Đình Phương Thị cũng giật mình thức giấc.

Hạng Thiếu Long căn dặn nàng ở lại trong lều, nhẹ nhàng rút kiếm phóng ra khỏi lều, vừa lúc đụng ngay Lý Thiện đang hoảng hốt chạy tới, biết được có chuyện không hay liền vội vàng cùng gã chạy sang phía Đông. Đào Phương và tất cả võ sĩ cũng tỉnh dậy, nhìn quanh quất tứ phía.

Đào Phương mặt tái nhợt nói: "Đến rồi!"

Hạng Thiếu Long rất giỏi quan sát tình hình nên đoán được kẻ địch vẫn còn ở xa, vẫn chưa hình thành được thế vây nên đề nghị: "Đào gia hãy dắt bọn nữ nhân chạy trước, để ngựa lại ở đây, thuộc hạ sẽ cùng năm mươi chiến sĩ cản trở kẻ địch, ngày sau gặp lại Hàm Đan".

Đào Phương cũng biết, mã tặc người đông mà hung hãn, trong bụng đã sợ. Gã đưa tay chụp lấy vai Hạng Thiếu Long mà cảm kích nói rằng: "Tất cả đều nhờ ngươi hết, phải giữ lại tính mạng để về Hàm Đan gặp ta, Đào Phương ta sẽ chiếu cố Đình Phương Thị cho ngươi!"

Nói rồi vội vàng bỏ đi.

Lát sau, Đào Phương cùng bọn thiếu nữ lên xe ngựa, hơn sáu mươi võ sĩ khác bảo vệ, thoát ra bằng con đường vòng không có cạm bẫy.

Bọn Hạng Thiếu Long lập tức mau chóng tăng cường phòng ngự, lại che đậy thêm các hố sâu, đặt thêm các dây lôi chân ngựa, các bẫy đá.

Ba giờ sau, bọn mã tặc cuối cùng đã đến, nghe tiếng ngựa hí trên núi, vội vàng vây kín, nhất thời tứ phía đều là bọn mã tặc sát khí đằng đằng, xem ra bọn võ sĩ có hơi sợ sệt, bởi vì tình thế kém quá xa.

Hạng Thiếu Long cũng e ngại nhưng không ngừng trấn tĩnh mình.

Một lát sau có tiếng chân ngựa rầm rập, hơn hai trăm tên mã tặc kéo nhau lên từ hai phía Tây đông.

Hạng Thiếu Long biết đối phương chỉ thăm dò nên căn dặn mọi người ngồi yên, không được vọng động.

Hai đội mã tặc bắt đầu xông lên.

Khi lên đến nửa sườn núi, bọn chúng chia nhau ra mau chóng xông lên phía trên.

Bỗng nhiên những tên mã tặc đi hàng đầu ngã ngựa, không rơi xuống hố sâu có cắm tên tua tủa thì lăn lông lốc xuống sườn núi, kéo theo bọn phía sau cũng đổ kềnh cả người lẫn ngựa, cả bọn có quá nửa là bị thương. Bọn võ sĩ nhất tề quát lên, sĩ khí tăng nhanh.

Hạng Thiếu Long lòng kêu may mắn, biết được đối phương chỉ thua là vì khinh địch, không có đề phòng, nên sai bọn võ sĩ xuống sườn núi, nấp ở những hố sâu không có tên, giương cung đợi sẵn chuẩn bị đợt tấn công thứ hai.

Xung quanh đuốc sáng trưng, sườn núi đầy máu đỏ.

Chỉ thấy một đại hán cầm một cây khôi hồ, hắn ngất ngưởng ngồi trên lưng ngựa quát lớn: "Bọn nước Triệu kia, Khôi Hồ ta sẽ cho chúng bây không toàn thây, sau này sẽ không đi lại trên đường này nữa".

Hạng Thiếu Long thầm mắng đối phương ngu xuẩn, nói như thế, chẳng phải đã ép người ta quyết chiến hay sao?

Hạng Thiếu Long ỷ mình sức khỏe hơn người nên giương cung bắn về phía Khôi Hồ một mũi tên, mũi tên rơi cách ngựa Khôi Hồ khoảng mười mét, nhưng đã khiến cho bọn mã tặc biến sắc.

"Ai lại có sức khỏe như thế?"

Đám võ sĩ khâm phục lắm nhưng không dám nói ra miệng, sợ kẻ địch phát hiện.

Trong tiếng tù và, bọn mã tặc nhảy xuống ngựa, tấn công.

Đợt tấn công thứ nhất do bọn mã tặc cầm trường mâu và thuẫn, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, chúng cẩn thận dò từng bước lên sườn đồi, phá hoại cạm bẫy do Hạng Thiếu Long đặt ra.

Phía sau là bọn tiễn thủ, không ngừng bắn tên lên núi để yểm hộ cho bọn cầm mâu và thuẫn đang tiến lên núi, nhưng không biết Hạng Thiếu Long đã sớm ẩn nấp trong hố tránh tên.

Lúc ấy bọn võ sĩ đều khâm phục Hạng Thiếu Long đã tính toán như thần.

Hạng Thiếu Long đoán rằng, phía của đối phương còn gần bảy trăm người, dù cho có thể giải quyết được toàn bộ hơn bốn trăm người đang tấn công lên, số người của đối phương còn lại vẫn hơn hẳn phía mình, huống hồ không thể giết sạch bọn địch đang tấn công được. Hơn nữa phía mình tất sẽ có thương vong. Trong lòng nghĩ ra một kế, liền quay sang Lý Thiện bên cạnh dặn dò: "Chờ khi bọn kia tấn công, ngươi lập tức dẫn mười người đến chuồng ngựa, khi nghe ba hồi tù và ngắn dài, lập tức phá chuồng thả ngựa, đuổi cho chúng chạy toán loạn xuống núi về phía Đông nam, lúc ấy chúng ta có thể thoát ra từ phía Tây".

Lý Thiện gật đầu lia lịa, tự mình đi tìm người.

Lúc ấy tốp mã tặc thứ nhất vừa đến được lưng núi, từ từ ép lại, không khí rất căng thẳng.

Khôi Hồ và ba tên thủ hạ bố trận ở phía Đông, đang chuẩn bị đại khai sát giới.

Cục diện này, Hạng Thiếu Long lần đầu gặp phải, tim cũng đập thình thịch, sau lấy lại bình tĩnh thì hạ lệnh: "Phóng lôi thạch!"

Hơn mười đống đá được giấu trong các lùm cây, được chặn lại bởi hàng rào, lăn ầm ầm xuống núi, khiến cho thuẫn vỡ người ngã.

Hạng Thiếu Long cao giọng nói: "Bắn tên!"

Bọn võ sĩ nấp dưới hố rùng rùng đứng dậy bắn tên như mưa xuống dưới, kẻ địch đang hỗn loạn thành một khối, không thể chống cự nên trúng tên lăn xuống sườn núi, lại thương vong thêm hai trăm tên nữa.

Bọn võ sĩ mừng rỡ reo hò vang trời. Khôi Hồ giận lắm, rút bọn bị thương về, lập tức tấn công đợt thứ ba.

Hạng Thiếu Long quan sát tình thế di chuyển của đối phương, biết được quân chủ lực đang ở sườn núi phía Đông, nơi ấy không hiểm trở bao nhiêu, kêu thầm trời đã giúp ta rồi, hạ lệnh gọi bọn võ sĩ lên núi trở lại.

Nhân số ít cũng có chỗ hay, kẻ địch khó có thể quan sát được sự di chuyển của mình.

Đợi mọi người rút lên núi hết, Hạng Thiếu Long sai chúng kéo một chiếc xe ngựa tới, bảo rằng đã có kế hoạch của mình. Bọn võ sĩ nghe nói có thể thoát được lòng mừng rỡ, lại thêm trên dưới một lòng, không ai có ý kiến khác. Cho đến phút này bọn họ vẫn chưa thương vong một người nào nên càng bái phục Hạng Thiếu Long như thiên thần.

Tiếng tù và vang lên, bọn mã tặc lại tấn công lần nữa, nhưng mà số mã tặc khoảng năm trăm tên, chiếm quá nửa là tấn công từ phía Đông.

Hạng Thiếu Long chờ mã tặc lên quá nửa chừng núi mới sai người phát hiệu lệnh, tiếng ngựa hí vang trời, một trăm thớt ngựa hoang điên cuồng xông ra từ hướng bắc, bọn võ sĩ mau chóng hòa vào đàn ngựa, đuổi đàn ngựa phóng về phía Đông, lại dùng trường mâu chọc vào mông ngựa, kích thích cuồng tính của lũ ngựa hoang, đàn ngựa hoang xông thẳng về phía bọn mã tặc đang lò dò kéo lên.

Hạng Thiếu Long không có thời gian để xem kết quả, gã dẫn đầu năm mươi tên võ sĩ xông ra triền núi phía Tây an toàn xuống núi.

Hạng Thiếu Long biết được kẻ địch không thể nào ngờ được, Khôi Hồ không biết toàn bộ bọn thiếu nữ đã được đưa đi, nào ngờ xung quanh chỉ còn lại năm mươi tên kỵ sĩ.

Phía Đông cố nhiên dồn lại thành một cục, nhưng bọn mã tặc ở hai bên kéo lại chi viện, nhất thời tiếng la hét vang trời.

Hạng Thiếu Long tuy trong quân đội đã học qua thuật cưỡi ngựa, nhưng vẫn không thể giỏi bằng bọn võ sĩ, nên khi xuống núi lại rơi lại phía sau, bọn võ sĩ tưởng rằng gã trung can nghĩa đảm, không quản thân mình để yểm hộ mọi người trốn thoát.

Lúc này năm mươi tên võ sĩ chỉ còn lại ba mươi tên hốt hoảng chạy trốn.

Hạng Thiếu Long sau khi dùng trường mâu đâm chết mấy tên mã tặc đang bám theo mình, liền rượt theo đồng bạn, thốt nhiên vai gã đau nhói, thì ra đã bị trúng tên.

Hạng Thiếu Long la ối lên một tiếng, thúc ngựa chạy bừa, vội quá nên chẳng còn biết đường sá là gì nữa, chỉ biết phóng vội về phía trước, một lát sau chỉ còn một người một ngựa trong thảo nguyên.

Thớt ngựa bỗng nhiên khuỵu xuống, làm gã té nhào xuống ngựa cả mũi tên cũng gãy theo. Thì ra nó không thể chịu đựng được nữa nên kiệt sức mà chết.

Hạng Thiếu Long cảm thấy thân thể hư nhược, đầu váng mắt mờ, trên vai nhức nhối vô cùng, toàn thân đầy máu, gã nghiến rằng ngồi dậy, rút ngọn trủy thủ của Đào Phương tặng, nén chịu đau khoét thịt vai lấy mũi tên ra, sau đó xé áo quấn sơ lại.

Cổ họng khát như lửa đốt, gã biết đó là hiện tượng mất máu quá độ, cố chịu đau lồm cồm bò đi.

Từ đằng đông tia sáng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuất hiện, gã đã chạy suốt đêm nên thớt ngựa không chịu đựng nổi, rồi gã loạng choạng bước đi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-289)


<