Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 017

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 017: Cả Đời Cả Kiếp Đi Theo Huynh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Trước mắt đã biết Yến Nô có Toái Ngọc Thủ, Yến Tử phi, công phu cước Diệp Lý Tàng Hoa Uyên Ương trong người. Nhưng cụ thể nàng còn biết gì nữa thì Ngọc Doãn không rõ lắm.

So tài với nàng, chẳng phải là muốn ăn đòn sao?

- Thế nào, tiểu Ất ca sợ à?

- Sợ? Ai bảo thế? Ta không sợ.

- Cứ quyết định như vậy đi. Từ hôm nay trở đi...

- Hôm nay sẽ bắt đầu sao?

Ngọc Doãn buột miệng.

- Sớm bắt đầu một ngày thì thêm một phần thắng.

Yến Nô đứng dậy thu dọn bát đũa, vừa tỏ ra cẩn thận, lại vừa nghiêm túc nói. Chỉ có điều, bộ dạng mềm mại kia của nàng không thể nào nhìn ra được vẻ nghiêm nghị. Ngọc Doãn không dám tranh luận, chỉ tỏ vẻ mặt đau khổ đồng ý.

Hai mươi hai tháng hai, Ngọc Doãn đã trọng sinh năm Tuyên Hòa thứ sáu được một tháng.

Tiếng tăm của cửa hàng Ngọc gia trong thời gian này vì đủ các loại nguyên nhân nên tiền lời cũng không tệ, tính toán hết thì được khoảng năm mươi quan tiền. Đấy còn là sau khi lầu Bạch Phàn đã cắt đứt kinh doanh buôn bán thịt chín, nếu không thì còn có thể thêm ra được mấy quan tiền.

Nhưng Ngọc Doãn và Chu Yến Nô đều không có cảm giác vui vẻ, ngược lại cảm thấy nặng trịch trong lòng.

Cực khổ vất vả chỉ được năm mươi quan?

Khoảng cách đến con số ba trăm quan tiền thật là quá lớn!

Còn lại hơn hai trăm quan kia từ đâu mà có? Nếu không nghĩ biện pháp thì chỉ sợ đến tháng sau cũng chỉ được chừng một trăm quan. Ngồi bên cạnh bàn, hai vợ chồng nhìn vào trong hộp Tuyên Hòa thông bảo, không hẹn mà cùng thở dài.

- Tiểu Ất ca, nên làm thế nào mới được?

Yến Nô có chút nản lòng, nói chuyện uể oải.

Ngọc Doãn sờ cái mũi, cố gắng điềm tĩnh nói:

- Cửu nhi tỷ đừng nản lòng. Còn ba mươi ngày, vẫn có thể nghĩ ra biện pháp.

***

Đào đã ra trái.

Ba ngày mưa phùn liên miên khiến Đông Kinh ẩm ướt.

Mấy cành liễn lay động phất phơ trong mưa bên bờ sông Hộ Long. Những cây cầu trên sông Biện, sông Thái, sông Ngũ Trượng, sông Kim Thủy đều như ẩn như hiện trong mưa. Mấy lá cờ thêu ngoài cửa dịch quán Chu Tước, tửu lầu, kỹ viện đều rũ xuống. Phố dài hùng vĩ trước Tuyên Đức Môn ngập trong mưa đã trở thành một cái đai ngọc.

Tiếng chuông từ Đại Tướng Quốc Tự vọng đến ngân vang, tiếng ồn ào rao bán tại phố chợ trên đường Khúc Viện ồn ào, tiếng còi hiệu của đội tàu vận chuyển lương thực trên sông Biện đều tựa hồ bị này trận mưa dầm triền miên vô cùng này lấn át.

Mấy cành hồng hạnh thò ra ngoài tường Quan Âm viện, rung rinh.

Một cây đào đã kết trái ở trên ngọn, khiến cành ngả xuống bên tiểu viện của Ngọc gia.

- Nhị tỷ, tỷ nỏi gần đây tiểu Ất ca bận rộn chuyện gì?

Ngồi dưới mái hiên, nhìn nước mưa chảy xuôi theo mái ngói trên hàng hiên, Chu Yến Nô ngơ ngẩn hỏi.

Thấy thời gian càng lúc càng gần mà nợ nần vẫn còn là một con số lớn, Yến Nô sắp phát điên lên!

Nhưng Ngọc Doãn lại như người không có chuyện, không hề biểu hiện lo sợ chút nào.

Mỗi ngày, ngoại trừ việc luyện công ra, thì hắn vẫn ra ra vào vào, nhìn có vẻ như rất nhiều việc nhưng lại không biết là đang bận việc gì.

Hôm qua hắn mua được rất nhiều lông bạch mã, chế ra được dây đàn trong phòng.

Yến Nô không tiện nói gì, chỉ có thể thầm giận trong lòng. Nhưng sáng sớm nay, Ngọc Doãn lại chạy ra ngoài, mà bên ngoài trời mưa, hắn lại có vẻ vô cùng hứng trí khiến cho Chu Yến Nô cảm thấy có chút nghi ngờ.

Trương Nhị tỷ ngồi may vá xiêm y ở bên cạnh.

Đã nhiều ngày nay, cửa hàng thịt kinh doanh có phần vắng vẻ nên nàng ta cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi không đến cửa hàng xem công việc.

Nghe tiếng phàn nàn của Yến Nô, Nhị tỷ ngẩng đầu, cầm cây kim may vuốt hai cái trên tóc.

- Cửu Nhi tỷ đang lo lắng à?

- Đúng vậy!

Yến Nô thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra một vẻ buồn bã.

- Sao tiểu Ất ca lại vô tâm như vậy. Thấy thời gian từng ngày tới gần, huynh ấy lại không một chút nóng vội nào.

Hôm qua Nô hỏi huynh ấy có tính toán gì không? Nhưng huynh ấy lại không trả lời, chỉ cười...

Ở Ngọc gia một thời gian, Nhị tỷ cũng ít nhiều hiểu rõ tình hình của Ngọc gia.

Nàng ngưng tay thêu thùa, rồi sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Yến Nô.

- Cửu Nhi tỷ, ta chỉ là người thô kệch, nhưng có mấy lời này không biết có nên nói hay không.

- Xin Nhị tỷ cứ nói.

- Trong nhà này, có một người đàn ông lo liệu là đủ rồi! Người ta nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Cửu Nhi tỷ là một người mạnh mẽ, ta hiểu rõ. Chỉ là chuyện của nam nhân, nữ nhân có lẽ không hiểu. Ta chỉ biết rằng nên làm tốt bổn phận của mình, còn những thứ khác hãy để cho nam nhân làm chủ. Hỏi nhiều quá, ngược lại không tốt. Nam nhân trọng mặt mũi. Ngươi luôn hỏi hắn sẽ khiến hắn cảm thấy ngươi không tin hắn, trong lòng sẽ có khó chịu. Những lời này của ta không biết là đúng hay sai. Nếu Cửu Nhi tỷ nghe không vào thì chớ để trong lòng.

Hoàn cảnh của Trương Nhị tỷ không giống với Yến Nô, là một cô gái xuất thân nông gia luôn giữ khuôn phép.

Sự giáo dục đều dựa vào tam cương ngũ thường.

Phu vi thê cương, chuyện gì cũng lấy chồng và con trai làm trọng.

Vậy còn Yến Nô?

Bề ngoài nhìn yếu đuối nhưng bên trong lại rất kiên cường.

Nàng có những tiêu chuẩn đối nhân xử thế của riêng nàng, cũng có phương thức sống riêng. Từ nhỏ nàng lớn lên trong thành Khai Phong, lại là con gái cưng của Chu Đồng nên vạn phần được yêu thương, được gửi gắm nhiều kỳ vọng. Mới đầu nghe những lời Nhị tỷ nói, trong lòng Yến Nô thật sự có chút không vui, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì những lời đó cũng có chút đạo lý.

Tuy rằng Yến Nô đã không còn lẩn tránh chuyện hôn nhân giữa nàng và Ngọc Doãn nữa nhưng ở mọi phương diện nàng vẫn luôn muốn Ngọc Doãn tuân theo chuẩn tắc và yêu cầu của nàng.

Bây giờ nghĩ lại, dường như có chút vượt quá rồi. Nàng quản quá rộng rồi. Nói một cách khác, đó không phải là không tin tưởng Ngọc Doãn thì có thể nói thế nào?

Nam nhân sẽ có cách tự giải quyết vấn đề của chính họ.

Người làm vợ nên hết sức chia sẻ ưu sầu với hắn, chứ không phải liên tục hỏi khiến thêm phiền phức.

Càng không tin tưởng thì áp lực của Tiểu Ất càng lớn.

Yến Nô ngồi đó như thoáng có chút suy nghĩ mông lung. Trương Nhị tỷ thấy nàng không nói lời nào, cũng không nói nhiều, đứng lên lấy hai tay phủi mấy sợi vải bông bên hông rồi sau đó đi vào bếp.

Trương Nhị tỷ lo bữa cơm trưa nhanh chóng rồi muốn sau giờ ngọ ra cửa hàng xem công việc.

Vợ chồng Ngọc Doãn đối đãi Trương Nhị tỷ rất thân thiện. Nhưng Trương nhị tỷ lại không thể quên sự khác biệt giữa chủ tớ.

***

Bóng đêm bao phủ thành Khai Phong.

Lại là một đêm náo nhiệt. Dường như so với ngày trước còn ồn ào náo nhiệt hơn.

Chợ đêm Châu Kiều người đến người đi; người đi lại tấp nập trên phố Mã Hành... Mà tại phương bắc xa xôi, dân tộc Nữ Chân từ Bạch sơn hắc thủy di chuyển tới, sau đó đã thành lập nên nước Đại Kim, đang ở thế mạnh mẽ nuốt chửng Đại Liêu không còn bao nhiêu nguyên khí. Kim Thái Tông còn dùng ánh mắt như sói đói xuyên qua ngàn núi vạn sông chăm chú nhìn Đại Tống đang trong cảnh ca múa thái bình. Nhưng lúc này, tại phủ Khai Phong trăm vạn dân chúng nhưng có bao nhiêu người cảm thụ được ý lạnh trong ánh mắt đó, bởi vậy vẫn ngợp trong vàng song, trong cuồng ca loạn vũ.

Ngày mai chính là ngày đầu tháng ba.

Phía tây bên ngoài Châu Thành, người ta đã mở hồ Kim Minh và vườn Quỳnh Lâm, mỗi ngày đều tập luyện nghi thức xe ngựa của thiên tử tiến vào hồ Kim Minh. Hôm nay, kẻ sĩ và thứ dân đều có thể đến xem, mà Ngự sử đài cũng có công bố là không phạt tội hành động như vậy. Đối với dân chúng phủ Khai Phong mà nói, rất khó có cơ hội tốt để cảm thụ khí thế hoàng gia. Đến ngày hai mươi thì thiên tử sẽ đích thân tới, lúc đó sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn.

Không ít người đi tới hồ Kim Minh, chiếm vị trí tốt trước để xem nghi thức hoàng gia.

Mà các màn tạp kỹ, hàng rong cũng rất tấp nập, khiến cho hồ Kim Minh càng thêm phồn hoa.

Ngọc Doãn không đi đến nơi náo nhiệt đó, mà luôn tự giác ở nhà luyện tập một canh giờ, rồi trở lại phòng hý hoáy với cái Kê Cầm. Hắn tự có kế hoạch của hắn, phải an bài thỏa đáng mới được.

Làm xong việc rồi mới có được ngày mai.

Vừa nghĩ đến những việc điên cuồng mà mình sẽ phải làm, Ngọc Doãn không nhịn được mà bật cười.

Thành bại hay không, chỉ một lần này.

Nếu thành công, thì không chừng có thể thay đổi hoàn cảnh túng quẫn trước mắt.

Hắn lại điều chỉnh lại dây đàn, không ngừng kéo tấu, điều chỉnh trạng thái. Không thể không nói, Kê Cầm của Chu Tiểu Hồng này đích thật là một cây đàn tốt. Nếu rao bán trên thị trường thì cũng có thể được hơn trăm quan. Nếu bán đi, Ngọc Doãn không cần phải phiền não vì nợ nần nữa. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Chu Tiểu Hồng xem hắn như là tri âm, tặng cây Kê Cầm này cho hắn. Nếu bán đi để lấy lời, chẳng phải là đã phụ hai chữ "tri âm" sao.

Cho nên trước sau Ngọc Doãn đều không nghĩ đến việc sẽ bán đi Kê Cầm.

Mỗi ngày hắn xem đó như món bảo bối trong tay, cảm nhận được bên trong Kê Cầm có ẩn chứa linh hồn.

Đây khó có thể dùng lời diễn tả được cảm nhận.

Nhưng Ngọc Doãn cảm thấy rằng bên trong Kê Cầm này có ẩn chứa sinh mạng và linh hồn.

Kiếp trước phụ thân từng nói, một cây đàn hay có thể đồng cảm với tính mạng và tình cảm bên trong con người. Chỉ có thể cảm nhận được sự ảo diệu bên trong thì mới có thể dùng được cây đàn tốt. Trước kia Ngọc Doãn chưa bao giờ có được loại cảm giác như vậy.

Ngày ấy diễn tấu ở chùa Đại Tướng Quốc khiến hắn chạm tới một tia ảo diệu bên trong.

Trong thời gian này, hắn luôn luôn cố gắng cảm nhận linh hồn bên trong Kê Cầm. Vì chuyện này mà hắn mất ăn mất ngủ. Sự ồn ào náo động ở phủ Khai Phong, đối với Ngọc Doãn mà nói chỉ là sự tầm thường. Ngay cả Yến Nô và Trương nhị tỷ muốn đi chợ đêm du ngoạn buổi tối, hắn cũng không muốn đi theo, mà lại ở nhà cẩn thận nghiền ngẫm.

Két.. Két...

Tiếng đàn bỗng dưng vang lên, đột nhiên dừng lại.

Ngọc Doãn đột nhiên nghe được một trận cười như chuông bạc, vội vàng đi ra khỏi cửa thì thấy Yến Nô và vợ chồng Trương nhị tỷ, Dương Nhập Cửu đang vui vẻ đi vào cửa sân.

- Tiểu Ất ca còn chưa đi nghỉ?

- À, lát nữa ta sẽ đi nghỉ. Đúng rồi, ngày mai không cần phải đi làm, ta đã báo cho đám người tiểu Thất biết rồi.

- Không làm?

- Đúng vậy!

Yến Nô vội vàng tiến lên, nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Ất ca, nếu không làm việc, chẳng phải là sẽ trì hoãn việc kinh doanh sao?

- Tranh thủ lúc nhàn rỗi mà thôi. Dù sao một ngày làm việc cũng không thay đổi được đại sự.

Đúng rồi, không phải Cửu Nhi tỷ vẫn nói là muốn xem nghi thức của hoàng gia sao? Một năm mới có một lần, cơ hội khó có được. Vậy không bằng ngày mai ta cùng muội đi ra hồ Kim Minh xem. Vừa lúc ta cũng rất hiếu kỳ với nghi thức kia.

Yến Nô còn định nói thêm gì đó, nhưng trong đầu đột nhiên lại vang lên những lời nói của Trương Nhị tỷ.

Lời đã tuôn ra đến khóe miệng nhưng lại nuốt vào trong.

Bây giờ tiểu Ất ca là người chủ gia đình, nếu như hắn nói như vậy thì tất nhiên là có đạo lý của hắn.

Làm thê tử, chỉ cần yên lặng, làm tốt bổn phận của mình là tốt rồi.

Bổn phận?

Chẳng biết tại sao, lúc này nghĩ đến hai chữ đấy, Yến Nô lại đỏ mặt lên rồi lập tức cúi đầu.

Bản thân mình, làm sao làm tròn bổn phận thê tử đây...

Trong thâm tâm nàng không ngừng khích lệ mình. Nhưng càng nghĩ lại càng khiến mặt nóng lên, cả người nóng ran. Mười sáu tuổi, đã là độ tuổi chớm biết yêu, mà nữ tử thời cổ đại có sự dậy thì sớm hơn.

*****

Bổn phận của thê tử là gì?

Dĩ nhiên là hầu hạ chồng, sinh con nối dõi tông đường.

Nhưng mà hiện tại thì...

Mặc dù Yến Nô đang hết sức thay đổi thái độ của mình, nhưng vẫn còn tồn tại một chút tình cảm xa cách. Dù sao trên người Ngọc Doãn dường như vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật. Ví như, kỹ năng đánh cầm xuất thần nhập hóa kia rốt cuộc là học được từ người nào? Ngọc Doãn không nói gì, mà Yến Nô cũng cố gắng kiềm chế sự hiếu kỳ của nàng.

Nàng đang cố gắng chấp nhận Ngọc Doãn, đồng thời cũng hy vọng Ngọc Doãn thẳng thắn thành khẩn.

- Cửu Nhi tỷ, muội làm sao vậy?

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Yến Nô đỏ bừng.

Ngọc Doãn vội vàng vươn tay ra, áp vào trán của Yến Nô.

- Hơi nóng, có phải muội bị bệnh không? Để ta đi tìm thầy thuốc.

- Không cần đâu...

Yến Nô giống như nai con hoảng sợ, vội vàng lùi lại sau một bước, tránh qua né bàn tay to lớn của Ngọc Doãn.

- Chỉ là hơi mệt mỏi, Nô đi nghỉ ngơi trước. Tiểu Ất ca cũng đi ngủ sớm đi.

Nói xong, không đợi Ngọc Doãn kịp phản ứng thì Yến Nỗ đã chạy tới cửa phòng của mình, khép cửa phòng lại.

Vợ chồng Dương Nhập Cửu và Trương nhị tỷ ở gian phòng bên cạnh, nhìn bộ dạng Ngọc Doãn ngây ra thì không kìm nổi lắc đầu cười.

Tiểu Ất ca này thật là ngốc quá đi mất!

***

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Doãn và Yến Nô ra khỏi nhà.

Dương Nhập Cửu bắt đầu làm việc, còn Trương Nhị tỷ lo quét dọn nhà cửa, đi giặt quần áo.

Vốn Ngọc Doãn mang tâm trạng mở mang kiến thức đi đến hồ Kim Minh.

Vậy mà khi đến hồ Kim Minh thì mới phát hiện ra người người đến hồ Kim Minh tấp nập, căn bản là không có cách nào chen vào được.

Từ bên trong truyền đến tiếng gào khóc, lại còn tiếng kèn phát lệnh kéo dài.

Trừ tay chân ra thì chỉ toàn là đầu.

Đưa mắt nhìn ra xa thì ngoại trừ đầu ra thì cũng chỉ thấy đầu.

Điều này khiến cho Ngọc Doãn không thể không nghĩ tới kiếp trước từng đi du ngoạn tới những nơi thắng cảnh du lịch. Mà cũng không thể gọi là đi du ngoạn được, rõ ràng là đi xem người! Những vị trí tốt đã bị người khác chiếm mất, mà Ngọc Tiểu Ất chỉ là một tiểu dân buôn bán đương nhiên cũng không có được một chút hậu đãi nào. Vốn ban đầu Yến Nô còn rất hăng hái, nhưng nhìn tình cảnh như vậy thì hứng thú cũng dần vơi đi.

- Tiểu Ất ca, toàn là người!

- Đúng vậy!

Ngọc Doãn chau mày muốn chen vào tiếp.

Nhưng qua vài lần cố chen vào, cuối cùng vẫn bị đám đông đẩy ra.

Tâm trạng muốn tham gia náo nhiệt liền phai nhạt đi, sau khi trao đổi với Yến Nô một chút, cuối cùng hai người sóng vai rời đi, chậm rãi đi dọc theo bờ sông Biện.

Tháng ba, dương liễu xanh xanh, phất phơ trong gió.

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu trên sông Biện, làm trên mặt sông ánh vàng lay động.

Mặc dù không được xem cảnh náo nhiệt rầm rộ phía bên kia hồ Kim Minh, nhưng có thể bước chậm rãi đi dạo lịch sự tao nhã dọc bờ sông cũng có một sự lý thú riêng. Trong lúc nhất thời, hai người đều quên rằng lúc trước đến đây là để được xem nghi thức hoàng gia.

- Tiểu Ất ca, chúng ta trở về đi.

Mặc dù chỉ là sóng vai cùng đi, không có lời lẽ thân thiết gì, càng không có hành động thân mật gì, nhưng Ngọc Doãn đi chậm rãi bên Yến Nô có thể cảm nhận được một chút cảm giác, trên người cô gái kia có một mùi thơm cơ thể khiến lòng người ngây ngất. Cho dù là không nói gì, cứ như vậy mà yên lặng bước đi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng Yến Nô lại đột nhiên nói muốn đi về khiến cho Ngọc Doãn cảm thấy có chút thất vọng.

- Trời còn sớm, chúng ta hãy đi thêm một lúc nữa.

Yến Nô cười khúc khích ra tiếng:

- Tiếp tục đi là sắp ra khỏi thành Khai Phong rồi!

Bất giác hai người gần như đi ngang qua toàn bộ thành Khai Phong, từ thành tây đi tới thành đông, đi về phía trước rồi lại vòng dọc theo sông Hộ Long. Ngọc Doãn phát hiện ra điều này liền mặt đỏ tía tai.

- Chúng ta hãy ăn ở ngoài đi.

Ngọc Doãn không muốn về nhà sớm nên đề nghị với Yến Nô.

- Không được, vẫn nên về sớm một chút. Nhị tỷ đã làm cơm cho chúng ta. Nếu không về chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Hơn nữa, buổi tối huynh còn có việc. Đi mãi cũng trưa rồi, cũng hơi cảm thấy mệt mỏi. Về nhà nghỉ một chút, để tinh thần nghỉ ngơi mới tốt.

Tuy rằng trong lòng Ngọc Doãn không muốn, nhưng hắn cũng biết rõ rằng mình có việc phải làm buổi tối.

Nếu tinh thần không tốt, chẳng may hỏng việc thì ngược lại không tốt.

Dù sao hắn vẫn còn thời gian. Khi nào sự việc kết thúc thì hắn lại cùng Yến Nô đi tản bộ bờ sông cũng không muộn.

Cứ như thế, hai vợ chồng trở về nhà.

Ăn cơm trưa xong, Ngọc Doãn liền trở về phòng nghỉ, còn Yến Nô và Trương Nhị tỷ ở ngoài nói chuyện phiếm với nhau.

Hắn ngủ một giấc ngon, mãi cho đến khi ánh chiều tà buông xuống.

Ngọc Doãn mở to mắt, sau khi duỗi thẳng lưng, cảm thấy tinh thần vô cùng sung mãn.

Hắn rửa mặt một chút rồi sau đó thay quần áo tươm tất.

Hắn với lấy Kê Cầm trên thư án, hít một hơi sâu rồi áp mặt trên đàn, lẩm bẩm nói:

- Người bạn ơi, tối nay phải nhờ vào ngươi rồi!

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, phát ra âm thanh.

Dường như Kê Cầm đang trả lời Ngọc Doãn: "Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thành công".

- Tiểu Ất ca muốn đi đâu?

Khi Ngọc Doãn mặc quần áo xong, chuẩn bị thỏa đáng ra khỏi cửa phòng thì trời đã tối.

Đã qua giờ Dậu, sắp đến giờ Tuất.

Gió đêm hiu hiu khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Trương Nhị tỷ đang bận rộn, nhìn thấy Ngọc Doãn đi ra thì liền mở miệng hỏi.

Ngọc Doãn nói:

- Ta đi phố Mã Hành, xem náo nhiệt một chút.

Nhị tỷ thấy Ngọc Doãn mang theo Kê Cầm bên người, ánh mắt không khỏi sáng bừng lên. Nàng từng nghe nói đến buổi biểu diễn rầm rộ tại ĐạiTướng Quốc Tự, đáng tiếc là ngày đó nàng không thể tận mắt thấy, mà mấy ngày nay tuy rằng Ngọc Doãn thường xuyên gảy Kê cầm nhưng nàng lại chưa bao giờ nghe hắn diễn tấu đầu đủ một khúc nhạc nào, chứ đừng nói chi đến khúc "Lương Chúc" đã khiến cho bao nhiêu người phải bật khóc. Thậm chí có đôi khi, Nhị tỷ cảm thấy không phải Ngọc Doãn chơi đàn. Nhưng bây giờ nhìn trang phục của Ngọc Doãn, dường như nàng cảm giác được gì đó, tức thì trong lòng trào lên một cảm giác hưng phấn.

- Cửu Nhi tỷ đi đâu rồi?

- Sau khi cơm chiều xong thì muội ấy nói phải chiếm chỗ tốt gì đó, đã đi từ sớm rồi.

Ban đầu Ngọc Doãn nghe được còn ngẩn ra, rồi sau đó cười kỳ lạ.

- Chiếm chỗ tốt cũng không tệ. Đúng rồi, Tiếu Chi Nhi kia bắt đầu diễn đêm nay là giờ nào?

- Bảo là đến giờ hợi mới bắt đầu hát.

Ngọc Doãn mỉm cười, gật đầu nói:

- Không sao, vẫn còn kịp.

Lẽ nào Trương Nhị tỷ không nghe ra được ý tứ của Ngọc Doãn. Xem hành động của tiểu quan nhân hôm nay thì chắc là muốn làm bẽ mặt Tiếu Chi Nhi kia. Chuyện náo nhiệt này không thể không xem. Đối với Cửu Nhi tỷ, nói là đi giành chỗ, vậy chắc là đi phố Mã Hành rồi. Tuy rằng không biết cuối cùng Ngọc Doãn sẽ làm thế nào, nhưng sự hiếu kỳ của Nhị tỷ lại dâng lên. Bất kể thế nào, buổi náo nhiệt hôm nay không xem là không được.

Ngọc Doãn vừa mới bước chân đi thì Trương Nhị tỷ đã thu dọn xong đồ đạc, chạy ra ngoài.

Lúc này, đèn hoa rực rỡ chiếu sáng.

Các cửa hàng trên phố Mã Hành đang lục đục mở hàng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nam nữ quần áo đẹp đẽ đi lại trên đường.

Dưới lầu Bạch Phàn ở phía xa, ngựa xe như nước.

Tối nay Tiếu Chi Nhi mở hát đã hấp dẫn không ít phong lưu nhã sĩ, vương tôn công tử.

Một đám cười đùa chào hỏi đi lên lầu phía tây. Mà ở dưới lầu Bạch Phàn cũng tụ tập không ít người vây xem. Bọn họ cũng nghe nói việc Tiếu Chi Nhi mở hát, nhưng lại không vào được lầu Bạch Phàn nên đành đứng ngoài cửa tham gia cảnh náo nhiệt.

Từ xa Trương Nhị tỷ đã thấy Yến Nô bày cửa hàng. Trên bàn thịt bày ra ấm chén trà, như là định bán hàng.

- Cửu Nhi tỷ, ngươi đây là...

Yến Nô nhìn Trương Nhị tỷ, mặt tươi cười.

- Ở đây đang náo nhiệt, không thiếu người sẽ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Chuẩn bị nước trà cũng có thể kiếm chút tiền bạc. Nhị tỷ ngươi xem, ta đặc biệt mua được rất nhiều nước suối.

Ở sau bàn thịt đặt mấy thùng nước suối.

Lò lừa đã đốt lên, đang nấu nước pha trà. Trà không phải là loại trà ngon gì, mà là loại trà giá rẻ nhất. Tuy nhiên nếu ở phố buôn bán thì cũng không cần dùng trà tốt gì, có thể giải khát được là tốt rồi.

- Khi nào Tiểu Ất ca đến?

- Không biết. Tuy nhiên khi ta ra khỏi nhà thì tiểu Ất ca đã đi ra ngoài rồi.

Trên mặt Yến Nô hiện ra một nụ cười sáng lạn.

- Không biết trong hồ lô của tiểu Ất ca, rốt cuộc là bán thuốc gì đây.

- Mặc kệ là thuốc gì, nhưng chắc là tốt!

Trương Nhị tỷ bước tới bận rộn công việc cùng với Yến Nô. Ấm trà nóng đã được mang lên, theo đó là chợ đêm náo nhiệt trên phố Mã Hành cũng chậm rãi mở ra. Xa xa bên trong lầu Bạch Phàn chợt nghe tiếng đàn sáo vang lên.

Giờ Tuất đã đến!

Mưa phùn lất phất lặng lẽ rơi xuống nhân gian.

Không ai biết được mưa phùn bắt đầu khi nào. Dù sao thì trong thơ Đường cũng nói như vậy:

"Tùy phong tiềm nhập da, nhuận vật tế vô thanh"

(Theo gió kín đáo lẻn vào đêm, âm thầm thấm muôn vật).

Khi mọi người cảm nhận được thì mưa bụi mênh mông đã bao phủ trên khắp phố Mã Hành. Mưa phùn dịu dàng rơi khiến người ta có cảm giác thoải mái. Chỉ có điều, đèn đuốc trên phố Mã Hành rực rỡ, không thể nào tắt nên mưa rơi trên phố chỉ mờ mờ ảo ảo.

Tiếu Chi Nhi đang trang điểm và thay đồ. Nô Ca ở bên cạnh mang lên mật ong để nàng thông cổ.

Kỹ nữ đời Tống đại khái chia làm ba loại.

Quan kỹ, nghĩa theo tên, không cần phải phí lời giải thích. Gia kỹ, cũng là một hình thức giống như nô tỳ, do cá nhân nuôi dưỡng. Loại thứ ba đó là tư kỹ, trong đó cũng có những loại khác nhau. Có loại bán nghệ không bán thân, có loại bán mình không bán nghệ. Đương nhiên, nếu lén lút qua lại thì cũng không phải việc dễ tránh khỏi.

Tiếu Chi Nhi thuộc loại thứ ba, là xuất thân tư kỹ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<