Vay nóng Tima

Truyện:Tống thì hành - Hồi 019

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 019: Nhạc Dạo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Tay linh động lướt nhẹ qua dây đàn, gảy lên tiết tấu vui tươi.

Kèm với cây cung khảy lên từng làm mọi người bất ngờ, ngón tay Ngọc Doãn trượt lên dây cung, trong không gian đột ngột vang lên tiếng đàn trở nên vô cùng vang dội.

Chỉ thấy hắn bay lên trời ở giữa không trung nghiêng lật một cái, thân hình vững vàng đáp xuống đất.

Mà lúc lật nghiêng, tiếng đàn không hề dừng mà vẫn quanh quẩn bên tai mọi người. Trong phút chốc, những người vây quanh để xem liên tục hoan hô, hòa theo tiếng đàn đã khiến cho bầu không khí trên đường dài càng lúc càng cuồng nhiệt.

- Thật sự là Tiểu Ất ca?

Trương Nhị tỷ không kìm nổi thở nhẹ một tiếng.

Yến Nô cười sáng lạn, lẩm bẩm:

- Nô biết, sao Tiểu Ất ca có thể để lỡ màn náo nhiệt này?

Trên đường phố dài đã giãn ra một chỗ trống.

Ngọc Doãn cầm Kê Cầm trong tay, tấu vang âm luật vui tươi, bước đi chậm rãi...

Cước bộ của hắn rất linh hoạt, ở trong mắt người vây xem giống như đang khiêu vũ, đầy hấp dẫn.

Bên hông buộc một phản gỗ, Kê Cầm đặt ở trên, dù cho buông tay cũng không rơi xuống, bởi vậy khiến cho Ngọc Doãn vừa đồng thời chơi đàn cũng vừa làm đủ mọi động tác thu hút mọi người.

Trong lập tức trên đường dài tiếng đàn bồng bềnh thu hút vô số người đến theo khúc nhạc đó.

Từ trong nội tâm mà nói, Ngọc Doãn cũng không muốn phô trương.

Kinh nghiệm kiếp trước khiến hắn hiểu rất rõ điều ấy quan trọng như nào.

Sở dĩ không chịu cúi đầu cũng bởi vì vẻ bề ngoài. Ngọc Doãn ghét nhất loại nhạc dở dang, không tiết tấu, dùng những phương thức lăng xê ghê tởm... Rõ ràng âm nhạc rất thanh nhã nhưng phải dựa vào những cô gái xinh đẹp để lộ tay lộ đùi ra, chỉ thiếu nước lõa thể làm đủ mọi tư thế ở trên sân khấu.

Một thể loại vốn rất tao nhã cũng bởi vậy mà trở nên thô tục tầm thường.

Lần này hắn muốn đánh thẳng vào mặt Tiếu Chi Nhi.

Mà biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo những người đến cổ vũ cho Tiếu Chi Nhi ra ngoài...

Ngọc Doãn càng nghĩ cuối cùng đã quyết định diễn tấu trên đường.

Chợ đêm phố Mã Hành là chợ đêm náo nhiệt nhất ở phủ Khai Phong, người qua lại rất đông không đếm xuể.

Mà khúc diễn tấu hắn lựa chọn cũng phải nổi bật, thật sự không phải khúc diễn tấu truyền thống, mà là lựa chọn vở nhạc kịch "Carmen" nổi tiếng những năm 1874 được sáng tác bởi âm nhạc gia người Pháp làm nhạc dạo.

Đó là "Tự khúc Carmen"cực kỳ nổi tiếng ở hậu thế.

Tự khúc Carmen thường được người ta gọi là "Đấu ngưu sĩ tiến hành khúc", tấu ra Tiến hành khúc với một giọng điệu mạnh mẽ, rực rỡ và đầy sức sống, có thể nhanh chóng tạo nên sự hứng thú say mê cho mọi người. Khác với âm nhạc truyền thống, Tự khúc Carmen chọn dùng hình thức biến tấu, khởi đầu bằng giai điệu mạnh mẽ, dung hợp đến tận những âm cuối khi kết thúc, toàn bộ bài nhạc đều có thể nắm bắt chặt chẽ suy nghĩ và cảm xúc của mọi người.

Dùng Kê Cầm diễn tấu Tự khúc Carmen không phải là một chuyện dễ dàng.

Tuy nhiên ở hậu thế, hiện tượng như này cũng không ít gặp. Người ngoại quốc có thể dùng đàn violong để diễn tấu âm nhạc dân gian, vì sao nhạc khí cổ điển lại không thể diễn tấu nhạc phương tây? Ngọc Doãn cũng không phải là một người bài xích nhạc phương tây, trên thực tế trước khi hắn tái sinh cũng rất có hứng thú đối với nhạc phương tây, bởi vậy đương nhiên biết tấu Tự khúc Carmen.

Đêm nay sẽ là một đêm cực kỳ vui vẻ!

Ngọc Doãn vì buổi biểu diễn lần này mà thời gian chuẩn bị đã rất lâu.

Đầu tiên, hắn đổi mới dây đàn Kê Cầm, suốt thô gấp đôi so với dây đàn Kê Cầm bình thường.

Bởi vậy khiến tiếng đàn thay đổi lực vang rất lớn, cũng dễ bao trùm trên phố dài, đồng thời, hắn còn tìm Chu Tiểu Hồng hỗ trợ. Chu Tiểu Hồng không phải là nghệ nhân, nhưng lại vô cùng hiểu âm nhạc, có thể sử dụng được các loại nhạc khí dân gian, ví dụ như Kê Cầm, trống Hạt, thậm chí cũng cực kỳ am hiểu bao gồm cả tỳ bà hành và sáo trúc.

Ngọc Doãn tới nhà nói ý tưởng cho Chu Tiếu Hồng nghe.

Chu Tiếu Hồng tức thì nhanh chóng đồng ý.

Vốn là người thích giúp người làm niềm vui, nếu không sẽ không có buổi tặng đàn tại Đại Tướng Quốc Tự, ông cũng không phải là nghệ nhân nghèo túng, chỉ rất yêu thích không khí náo nhiệt thôi. Hai người hợp ý nhau, Ngọc Doãn liền theo kế hoạch đã đặt ra mà thực hiện.

Chu Tiểu Hồng mở màn, dùng nhịp trống Đấu ngưu vũ để thu hút người...

Đến lúc sắp kết thúc, Ngọc Doãn sẽ xuất hiện ở nơi cao nhất có thể, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trên thực tế, phương án này vô cùng thành công!

- Tiểu Ất, giỏi lắm!

- Tiểu Ất ca...

- Tiểu Ất, đánh đàn đi.

Trong đám đông vang lên đủ tiếng hò hét, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.

Tuy nhiên, Ngọc Doãn như không nghe thấy, vẫn dùng nhị hồ tấu ra làn điệu vui tươi, liên tục vài lần biến đổi âm điệu, khiến không khí hiện trường cũng đạt tới cao trào, tiếng trầm trồ khen ngợi như tiếng sóng đợt sau cao hơn đợt trước, liên tiếp không ngừng.

- Sao bên ngoài lại hỗn loạn như vậy.

Trên lầu Bạch Phàn, Trần Đông buông một kỹ nữ trong lòng ra, đứng lên đi tới bên cửa sổ.

Lý Dật Phong rõ ràng cũng không thích hoàn cảnh như này, cũng vội đứng lên đi theo sau. Người ta thường nói, triều Tống là một thời đại phong nhã, phàm là tài tử thì tất nhiên phải phong lưu, đặc biệt là bên trong thanh lâu Ngõa xá này, gặp dịp thì chơi cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lý Dật Phong gia giáo rất nghiêm, nếu chỉ uống rượu vui đùa thì không sao, nhưng nếu thêm cả kỹ nữ, ca kỹ thì cảm thấy có chút gò bó, chứ không được thả lỏng bằng Trần Đông.

Lý Quan Ngư ôm một ca kỹ nhìn như trêu đùa nhưng thực ra đang yên lặng quan sát biểu hiện của hai người Lý Dật Phong.

Trong nội tâm thì phán đoán!

Dưới lầu, theo tiếng sáo trúc dây đàn vang lên, Tiếu Chi Nhi trong tiếng hoan hô rầm trời cuối cùng đã lên sân khấu...

Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài lầu lại thu hút không ít sự chú ý của nhiều người.

Tiếu Chi Nhi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì khi nàng lên sân khấu cũng không hề có tiếng hưởng ứng nồng nhiệt đến như vậy.

- Đó chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất sao?

Trần Đông đột nhiên chỉ vào Ngọc Doãn đang diễn tấu trong đám đông, kinh ngạc hỏi.

- Ngọc Tiểu Ất là ai?

Rõ ràng Lý Dật Phong đã quên Ngọc Doãn, nghe Trần Đông nói, y tò mò hỏi.

- Đại Lang quên ngày đó trên sông Ngũ Trượng, nương tử của Ngôn Phạm đại phu khi đánh đàn có gặp người này?

- A... là ngươi nói cái tên giao tranh bị thua, còn thiếu người ta ba trăm xâu sao?

- Đúng vậy!

Trần Đông cười nói:

- Ta còn bảo lãnh hắn tại phủ Khai Phong, cũng không biết tình hình của hắn hiện nay ra sao. Thật không ngờ hắn lại có thể đàn hay như vậy, nếu Đại Lang có hứng thú, chúng ta xuống dưới lầu để xem, ngươi nghĩ thế nào?

Lý Dật Phong không thích Ngọc Doãn, nhưng lại càng không thích bầu không khí tại lầu này.

Lập tức gật đầu nói:

- Vậy thì cứ theo lời Thiếu Dương.

Hai người dứt lời xoay người chào Lý Quan Ngư.

Lý Quan Ngư ngạc nhiên nói:

- Vì sao hai vị đại ca lại đi? Chẳng lẽ tiểu đệ tiếp đãi không chu toàn nên giận sao?

Trần Đông liên tục xua tay:

- Không phải vậy, chỉ là thấy bạn cũ bên ngoài nên muốn đến đó hàn huyên... Lý quan nhân chiêu đãi rất tận tình, chỉ là quá trùng hợp... Ngày khác, không bằng ngày khác do Đại lang làm chủ, mong quan nhân đừng chối từ...

Dứt lời, Trần Đông lôi kéo Lý Dật Phong vội vàng đi.

Vẻ mặt Lý Quan Ngư lo lắng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Người kia là ai?

Một kỹ nữ cười nói:

- Chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất cửa hàng Ngọc gia đó sao?

Đã sớm nghe người ta nói hắn đàn rất hay nhưng chưa được chứng kiến, không ngờ hôm nay hắn lại trình diễn tài nghệ dưới lầu.

Hắn chính là Ngọc Tiểu Ất?

Trong mắt Lý Quan Ngữ ánh lên tia lạnh lùng sắc bén.

Nhưng ngay sau đó lại cười rất tươi:

- Quả đúng là đàn hay, không bằng chúng ta cũng xuống đó xem?

Đám kỹ nữ lập tức nhao nhao đồng ý.

***

Cái cung trong tay Phùng Siêu khẽ rung lên, xuất hiện một tạp âm không bình thường.

Cũng may y kinh nghiệm phong phú, ngay lập tức cảm giác được không ổn, vội vàng ổn định tinh thần, kéo làn điệu trở lại.

Nhưng dù là một tạp âm nhỏ như vậy cũng không thoát khỏi lỗ tai Tiếu Chi Nhi.

Thân hình đang múa uyển chuyển của nàng mượn theo tiếng ca nhẹ nhàng xoay người đánh mắt nhìn về phía Phùng Siêu, ánh lên tia nghi vấn.

Đối với Phùng Siêu, Tiếu Chi Nhi rất kính trọng.

Đó là đệ tử thân truyền của Từ Diễn, rất nổi tiếng trong phố xá, tuyệt đối là người giỏi Kê Cầm của phủ Khai Phong. Lúc trước Tiếu Chi Nhi mời Phùng Siêu xuất thân cũng phải mất bao tâm tư. Từ lúc Phùng Siêu trở thành nhạc công của nàng tới nay cũng đã mang nhiều lợi ích cho Tiếu Chi Nhi, thanh danh nàng ngày càng vang dội.

Tiếu Chi Nhi không hát hay nổi tiếng, giỏi cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ như Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô, nàng xuất thân tạp kịch, luận tầng lớp nàng thấp hơn Lý Sư Sư một bậc. Đây cũng là chướng ngại lớn nhất để Tiếu Chi Nhi trở thành Thượng thính hành thủ (người đứng đầu trong nghề ca múa). Nhưng từ lúc Phùng Siêu đến, hoặc ít hoặc nhiều đã lấp đi chỗ thiếu hụt duy nhất này của nàng.

Cho nên Tiếu Chi Nhi vô cùng tôn kính Phùng Siêu.

Đôi mắt thu ba dường như muốn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phùng Siêu khẽ mỉm cười với nàng, ra hiệu không có gì. Tuy nhiên lúc Tiếu Chi Nhi xoay người, Phùng Siêu đột nhiên quay đầu nhìn nô ca ngồi bên, mấp máy miệng, ý hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì?

Tuy rằng Phùng Siêu ở trên đài, khoảng cách khá xa với phố dài bên ngoài lầu.

Nhưng Ngọc Doãn kia sau khi cải tạo Kê Câm, lực vang cực mạnh, không ngờ ảnh hưởng đến tiết tấu của y.

Tự khúc Carmen hòa với giọng hát của Tiếu Chi Nhi, hoàn toàn trái ngược, có sự khác biệt rất lớn.

Phùng Siêu thân là danh gia, đương nhiên có thể cảm nhận được ma lực trong tiếng đàn của Ngọc Doãn, nên lại càng dễ lây nhiễm người khác. Sai lầm vừa rồi là không cẩn thận đã bị tiếng đàn của Ngọc Doãn bị lây nhiễm nên mới có kết quả như vậy.

Nô Ca cũng không hiểu nhìn lại Phùng Siêu.

Phùng Siêu giận giữ, bặm môi ra hiệu cho Nô Ca ra ngoài.

Lúc này Nô Ca mới kịp phản ứng vội xoay người đi ra. Nàng cũng cảm nhận được tiếng ồn ào náo động bên ngoài, nhưng lại không để tâm, thế nhưng lại không ngừng có khách nhân bước ra khỏi lầu, Nô Ca cũng không nén nổi sự tò mò.

- Có chuyện gì thế?

Nô ca ngăn Chu Thành lại.

- Hình như Tiểu Ất chơi đàn bên ngoài, cho nên tất cả mọi người đều đến xem.

- Tiểu Ất?

Nô Ca nhăn mày lại, trầm giọng hỏi:

- Là Ngọc Tiểu Ất đầu phố kia?

- Đúng vậy!

Nô Ca không nói thêm lời nào quay đầu bước đi.

Chu Thành nhìn theo lưng của nàng, trong lòng cười lạnh:

" Xem ngươi còn cuồng ngạo được bao lâu...."

*****

Mà lúc này tự khúc Carmen của Ngọc Doãn đã diễn tấu tới điệu trưởng F.

Nhạc khúc càng lúc càng thanh thoát, khiến lòng người vô cùng xao động.

Hắn đột nhiên xoay người, liên tục gảy dây đàn cánh cung trong tay liên tục, như nước chảy mây trôi, tự nhiên, vô cùng phóng khoáng. Đồng thời kỹ thuật động tác trượt tay trên dây cung thuần thục liên tiếp khiến những người xem vây quanh hoa cả mắt, không kìm nổi liên tục trầm trồ khen ngợi, vỗ tay hoan hô.

Yến Nô càng hưng phấn hơn.

- Nhị tỷ, sao Tiểu Ất ca lại làm được như thế?

Trương Nhị tỷ cười nói:

- Cầm của Tiểu Ất ca đương nhiên là vô song.

- Vâng, nô cũng cảm thấy thế.

Nụ cười trên gương mặt Yến Nô càng vô cùng rạng rỡ xen lẫn niềm tự hào.

Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng huyên náo vọng đến, mười người đàn ông mặc áo ngắn đen như hung thần ác sát từ trong lầu Bạch Phàn đi ra. Một nơi như lầu Bạch Phàn không thiếu có người đến gây rối, bởi vậy việc nuôi dưỡng những tay đấm là điều vô cùng bình thường. Nhìn những người này là biết không phải là hạng người lương thiện gì, sau khi xông ra ngoài đường cái, không nói hai lời đã hùng hổ vọt tới chỗ Ngọc Doãn...

Lý Dật Phong ở trong đám đông chau mặt lại.

- Đây là gì vậy?

Trần Đông chỉ cười lạnh lùng:

- Đơn giản là lo lắng Tiểu Ất làm hỏng miếng ăn của họ.

Nốt nhạc Kê Cầm đang nhịp nhàng đột nhiên dừng lại.

Diễn tấu Từ khúc carmen đến đây là xong, Ngọc Doãn thở phào một cái.

Nhưng sao lại không ai vỗ tay?

Hắn ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên to cao đi tới, bộ dạng như hung thần ác sát quát lên:

-Ta tưởng ai to gan, hóa ra là Ngọc Tiểu Ất. Ngươi ăn tim gấu mật báo hay sao mà dám ở dưới lầu Phong Nhạc này gây rối?

Ra chiêu sao?

Ngọc Doãn thầm cười lạnh.

Không đợi hắn trả lời, lại nghe có người trong đám đông lên tiếng:

- Phố Mã Hành này là tài sản riêng của lầu Phong Nhạc ngươi sao? Đông Tâm Tam ca, ngươi uy phong nhỉ... có phải từ nay về sau chúng ta cũng không được đi lại trên phố Mã Hành hả?

Đám đông rẽ ra, thấy Yến Nô bước nhanh tới.

Người đàn ông vạm vỡ họ kép Đông Tâm, tên một chữ Lôi, cũng là lưu manh có tiếng trên phố Mã Hành.

Tuy nhiên mấy năm qua đã đầu nhập vào lầu Bạch Lý làm thủ lĩnh đám đánh đấm, cho nên thời gian qua cũng rất ít đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Yến Nô nhận ra Đông Tâm Lôi, nhưng lại không hề sợ chút nào. Nàng bước tới bên cạnh Ngọc Doãn, chăm chú nhìn Đông Tâm Lôi lớn tiếng hỏi.

Đông Tâm Lôi biến đổi sắc mặt:

- Chu nương tử thật can đảm!

Ta cho các ngươi biết, các ngươi chơi đàn ở đâu chẳng liên qua tới chúng ta, nhưng nhất quyết không thể chơi đàn ở đây. Nể mặt Chu Giáo đầu, ta không gây khó dễ các ngươi, hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Ngọc Doãn cười:

- Nếu ta không đi, ngươi làm gì được ta?

- Tiểu Ất, chúng ta ngẩng lên thì cũng phải nhìn xuống, coi như trước đây mọi người cũng biết nhau, ngoại trừ hôm nay, ngươi muốn thế nào thì thế ấy, nhưng riêng hôm nay, ngươi không được gây rối nữa, nếu không dù ta quen biết ngươi thì cũng coi như không quen biết.

- Gây rối?

Ngọc Doãn đưa tay ngăn cản Yến Nô, chân bước tới, kéo dây cung trong tay.

Âm điệu hùng hậu vang dội trên không trung.

"Ta chơi đàn, liên quan gì đến ngươi?

Tam ca, đừng nói ta không nể mặt mũi ngươi, ngay cả Quan gia cũng có thể mở hồ Kim Minh chơi nhạc cùng dân chúng, chẳng lẽ lầu Phong Nhạc còn to hơn hồ Kim Minh, vườn Quỳnh Lâm sao? Hôm nay ta ở chỗ này chơi cầm của ta, có quan hệ gì với lầu Phong Nhạc nhà ngươi? Tam ca, mặt mũi không phải là do người khác cấp cho, mà là tự bản thân mình tạo nên...

Đầu xà quá cứng cũng dễ mục nát mà rơi, tốt nhất ngươi nên nghĩ kỹ rồi hẵng nói.

Tất cả mọi người đều là lăn lộn giang hồ, Ngọc Doãn ta cũng chẳng sợ ai."

Đông Tâm Lôi biến đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị:

- Tiểu Ất, là ngươi tự rước họa đấy!

Yến Nô căng thẳng, nắm chặt tay lại.

Đúng lúc này, lại nghe có tiếng người thốt ra trong đám đông:

- Tam ca uy phong quá nhỉ, Tiểu Ất chơi đàn ở đây, ta lại rất thích nghe. Trương Tam mặt rỗ ta thật sự muốn xem Tam ca có uy phong thế nào, thần khí ra sao.

Vừa nói chuyện, người kia vừa đi ra từ trong đám đông, ước chừng hơn hai mươi tuổi.

Người đi ra kia chính là Trương Tam mặt rỗ, đi theo còn có mấy tay đánh đấm, cũng đằng đằng sát khí.

Trương Tam mặt rỗ vừa tới khiến Đông Tâm Lôi sắc mặt thay đổi lớn.

Thật sự là gã từng là bá chủ một phương ở phố Mã Hành, dựa vào lầu Bạch Phàn cũng đã nuôi dưỡng được mấy tay đấm nhàn rỗi.

Nhưng Trương Tam mặt rỗ lại khác.

Y là bá chủ một phương bên trong thành Khai Phong!

Những thứ khác không nói, chỉ riêng những kẻ đầu gấu lưu manh đi theo y đã có hơn trăm người đi theo Trương Tam mặt rỗ. Trương Tam mặt rỗ này tuyệt đối là bá chủ một phương trong một phố xá, chẳng qua là rất ít khi ra mặt mà thôi.

- Trương Tam ca...

- Ôi chao, ta không đảm đương nổi hai tiếng Tam ca đâu. Đông Tâm Lôi, hôm nay ta đến là để nghe Tiểu Ất chơi đàn, không vì cái gì khác. Đường cái này không phải là sản nghiệp của lầu Phong Nhạc ngươi, ngươi làm gì ở lầu Phong Nhạc, ta không quản được, nhưng Tiểu Ất chơi đàn trên đường cái, chẳng ảnh hưởng đến chút chuyện nào của lầu Phong Nhạc ngươi. Ngươi muốn phân rõ phải trái, ta cùng phân rõ phải trái với ngươi; nếu như ngươi không nói đạo lý, ta cũng không cần nói đạo lý với ngươi. Nói như thế, Tam ca ngươi còn muốn xua đuổi Tiểu Ất nữa không?

Sắc mặt Đông Tâm Lôi âm trầm, quay lại nhìn Ngọc Doãn.

Thấy trên mặt Ngọc Doãn vẫn nở nụ cười tươi ôn hòa như trước, chỉ có điều nụ cười đó sao càng khiến Đông Tâm Lôi khó chịu.

Người này chính là đến gây rối. Nhưng Ngọc Doãn chiếm lý, nếu hắn ta gây rối ở lầu Phong Nhạc, đương nhiên Đông Tâm Lôi có thể ra mặt, nhưng hiện tại... Không những thế thằng khốn này lại mời được Trương Tam mặt rỗ ra mặt.

Đông Tâm Lôi tự nhận gã không làm gì được Trương Tam mặt rỗ, đành phải cắn răng, chắp tay nói:

- Tiểu Ất, đều là hiểu lầm thôi, ngươi đừng để trong lòng... Ngươi muốn chơi đàn cứ chơi, ta đây nhận lỗi với ngươi.

Vừa rồi đắc tội Tam ca, kính xin bao dung.

- Không dám, không dám...

Đông Tâm Lôi dẫn người xám xịt bỏ đi.

Bốn phía lập tức vang lên những tiếng hoan hô.

- Tiểu Ất sao thế có thể hẹp hòi với lầu Phong Nhạc chứ?

Lúc này Trần Đông cũng hiểu ra, là Ngọc Doãn cố ý.. thậm chí còn mời người đến bảo vệ.

Y quay đầu nghi hoặc hỏi.

Lý Dật Phong tỏ ra chút tò mò, lắc đầu trả lời:

- Ta nào biết nội tình trong đó? Tuy nhiên Ngọc Doãn này cũng thú vị đấy, không ngờ chạy tới đấu lôi đài với lầu Phong Nhạc, thật là vô cùng thú vị.

Đúng rồi, khúc tấu vừa rồi của hắn gọi là gì nhỉ?

- Cái này...

Trần Đông xoa hai gò má, tỏ vẻ xấu hổ:

- Ta cũng lần đầu tiên nghe. Tuy nhiên thật là thú vị!

Ta đã nói Ngọc Doãn này không chịu làm đồ tể nhàn hạ đâu mà ngươi không tin. Thế nào, một tay đàn giỏi đó, không phải ai cũng có thể làm được.

Trong lòng Lý Dật Phong cũng thầm đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm:

- Cho dù như thế cũng là loại phố phường, không thể trở thành người phong nhã... Đúng rồi, ngươi nói xem tiếp theo hắn ta sẽ đàn khúc gì?

Ta nhớ lúc trước tại Đại Tướng Quốc Tự, từng có người lấy Kê Cầm áp chế Phong Nghi Nô không còn mặt mũi... Tên kia gọi là gì nhỉ? Mấy ngày trước ta còn nghe người ta nhắc tới chuyện này... Đúng rồi, Ngọc Doãn, chính là hắn ư?

Mấy ngày nay Trần Đông đang chuẩn bị cho công khóa nên cũng không để ý chuyện bên ngoài.

Nghe Lý Dật Phong nói như vậy, gã cũng tò mò:

- Không ngờ Tiểu Ất lại có bản lĩnh như thế!

Trong lầu Phong Nhạc, giọng hát Tiếu Chi Nhi động lòng người!

Bên ngoài lầu Phong Nhạc, Ngọc Doãn đầy bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Yến Nô, đột nhiên dùng ngón tay gẩy dây đàn, tấu ra âm thanh liên tiếp.

- Yến Nô, chúng ta khiêu vũ đi!

Vừa nói vừa gảy cánh cung, Kê Cầm lại phát ra âm thanh vui tai.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<