Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 222

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 222: Chưởng Tâm Lôi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Ngưu Cao không hề cự tuyệt Ngọc Doãn.

Từ lúc đầu năm tới Đông Kinh đến nay, tuy nói gã áo cơm không lo nhưng dù gì cũng là kẻ vô tích sự, điều này đối với Ngưu Cao mà nói thì sao có thể chấp nhận được? Phải biết rằng Ngưu Cao trong lịch sử không phải là nhân vật giống như Trình Giảo Kim trong "Thuyết Đường" hay là trong "Thuyết Nhạc". Gã lớn hơn Ngọc Doãn mười mấy tuổi, đã gần đến bốn mươi, tâm trí và năng lực đang đứng ở trạng thái đỉnh cao, nên không cam lòng chịu đựng được sự nhàn hạ đó.

Trong Thuyết nhạc, Ngưu Cao nhỏ tuổi hơn Nhạc Phi, là một thô hán.

Nhưng trong lịch sử, Ngưu Cao là một người thông hiểu văn chương điển tịch, dù chưa đạt công danh nhưng xuất thân cũng không hề quá kém, thuộc con cháu giàu có và đông đúc. Chỉ nhìn gã sử dụng song giản được tạo bằng vàng ròng là có thể thấy được gia cảnh của gã giàu có mức nào. Chỉ có điều sau khi gặp tai họa, gia đạo sa sút nhưng lại không chịu dứt bỏ bà con cho nên mới lên lên làm Đại vương.

Ngưu Cao hiện nay được Liễu Thanh giúp đỡ làm Tương Ngu Hầu ở Điện Tiền Ti.

Chỉ là dưới tay gã không có ai chỉ là một Tư lệnh tay không, không phải Liễu Thanh không chịu ra lực, mà nói cho cùng đó cũng là trách nhiệm của Ngọc Doãn.

Năm trước hắn ám sát Lý Quan Ngư, đồng thời phong thanh nói với Mậu Đức Đế Cơ rằng trong cấm quân có gian tế, tuy rằng Triệu Phúc Kim không chỉnh đốn bốn phía nhưng vẫn thông qua quan hệ của mình tăng cường quản lý đối với cấm quân. Với nhân vật Ngu Hầu mới là Ngưu Cao này, đương nhiên Điện Tiền Ti sẽ không trọng dụng, thế cho nên Ngưu Cao mặc dù làm quan nhưng cả ngày nhàn rõi không có việc gì làm.

Sau khi được Ngọc Doãn mời Ngưu Cao không nói hai lời lập tức đồng ý tới Mưu Đà Cương.

Mà Ngọc Doãn lại không hề lo lắng về năng lực của Ngưu Cao.

Bởi vì hắn biết, Ngưu Cao trước khi tìm nơi nương tựa Nhạc Phi thì cũng từng làm Thứ sử Huỳnh Châu, thống lĩnh trong quân. Nếu không có bản lĩnh thật sự, thì sao có thể lên được vị trí kia? Tuy nhiên, Ngưu Cao hiện nay rõ ràng là chưa đạt tới trình độ cao như trong lịch sử, nhưng làm Tương Ngu Hầu thì quá đủ, thậm chí Ngọc Doãn cũng cảm thấy được năng lực của Ngưu Cao còn mạnh hơn Đổng Tiên vài phần.

Sau khi danh sách được trình lên Điện Tiền Ti, Ngọc Doãn thở phào nhẹ nhõm.

Ngày mười tám tháng tám, Hoàng đế Huy Tông hạ chiếu bãi bỏ Ứng Phụng Cục Hàng Châu, tri châu Hàng Châu Lý Chuyết cũng lập tức bị triệu hồi Khai Phong.

Không mấy ngày, Hoàng đế Huy Tông lại hạ chiếu, giải tán binh mã Ứng Phụng Cục.

Chỉ có điều chiếu thư vừa ban ra, đám người Đổng Tiên, Ngưu Cao lập tức nhận được sắc lệnh của Điện Tiền Ti, xuất phát từ Đông Kinh hạ trại ở Mưu Đà Cương.

Ngày hai mươi sáu tháng 8, Ngọc Doãn lĩnh quân lệnh Điện Tiền Ti, làm chức Chỉ huy sứ trại Mưu Đà Cương, cấp bậc lục phẩm.

Mệnh lệnh này sau khi phát ra dù chưa gây sóng to gió lớn nhưng cũng khiến trên triều đình nghị luận không ngừng. Đám người Lý Bang Ngạn đương nhiên ghi nhớ Ngọc Doãn, lúc trước hắn thiết lập Tuần san thời đại Đại Tống đã mang đến cho bọn họ không ít phiền toái. Tuy nói thời gian qua cảnh thay đổi, nhưng đám người Lý Bang Ngạn trước sau vẫn không thể tiêu tan mối hận, chỉ có điều loại việc này bọn họ lại không tiện bình luận.

Đường đường Thái tể, tướng công Đại Tống sao có thể phân cao thấp với một võ quan cấp bậc lục phẩm.

Nhưng bọn họ không nhảy ra, tự nhiên sẽ có người nhảy ra nói thay bọn họ.

- Lúc trước Ngọc Doãn chỉ là võ quan bát phẩm, sao có thể lập tức thăng tiến ba cấp làm chức Chỉ huy sứ cấp lục phẩm? Chỉ sợ không hợp với lễ chế?

Ngự sử Ngôn quan Bách Đài lập tức nhảy ra nói.

Vốn tưởng rằng Cao Cầu sẽ để ý mặt mũi bọn họ mà thu hồi đạo quân lệnh này.

Không ngờ Cao Cầu trả lời:

- Quân trại Mưu Đà Cương là là Điện Tiền Ti ta thiết lập, người do Điện tiền ti dùng, có gì bản quan tự mình gánh chịu, liên quan gì đến các ngươi? Mà nay Lỗ tặc càn rỡ, các ngươi không nghĩ cách làm thế nào đẩy lùi quân địch, mà chỉ biết ở trên điện tranh luận về một võ quan lục phẩm, thật sự là không biết phân nặng nhẹ. Bản quan nghĩ Ngọc Tiểu Ất có chút tài cán, đủ để đảm đương nhiệm vụ này.

Từ lúc Cao Cầu đảm nhiệm Đô Thái úy Điện Tiền ti thì biểu hiện vẫn vô cùng khiêm tốn.

Ngôn quan buộc tội, ông ta vẫn tươi cười không chút tức giận.

Ai lại nghĩ tới ông ta chỉ vì Ngọc Tiểu Ất xuất thân đồ tể mà công nhiên trên đại điện vạch mặt Ngự Sử đài.

Ngự Sử Đại Phu Tần Cối dù chưa ra mặt, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không vui.

Hoàng đế Huy Tông lúc này đang bị người Kim làm cho đau đầu, sao còn có tinh thần mà so đo một chức Chỉ huy sứ.

Cao Cầu là người ông tin tưởng, mặc dù ông không hài lòng với Ngọc Doãn, nhưng lại rất thưởng thức kỹ cầm của hắn. Hơn nữa, Ngọc Doãn xuất ra từ Ứng phụng cục, cũng là người của Hoàng thất, làm một Chỉ huy sứ thì có sao đâu chứ?

- Các khanh thôi tranh cãi đi, việc của Điện Tiền Ti giao cho Cao Thái úy xử lý.

Nếu y đã bổ nhiệm Ngọc Doãn làm chỉ huy sứ, vậy chỉ chắc Ngọc Doãn kia cũng có chút bản lĩnh, các ngươi không cần so đo nữa. Ngược lại Lỗ tặc khí thế hung tàn, Hàn Dân Nghị suất bộ đi theo địch, khiến Dịch Châu không chiến mà hàng, cửa phủ Yến Sơn đã bị mở rộng rồi.

Thái Tĩnh đã phái người đến cầu viện, làm thế nào cần phải tính toán thật sớm.

Còn chưa dứt lời, đã thấy một người đứng ra lớn tiếng:

- Cái Lỗ tặc cần chỉ là ba trấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Hà Gian. Năm ngoái bọn họ chưa đạt được nên nay lại khởi binh cũng chỉ vì ba trấn thôi. Sao không cắt nhường ba trấn ra, Lỗ tặc sẽ tự rút lui.

Người lên tiếng là Trương Bang Xương.

Y vừa mở miệng lập tức khiến mọi người tán thành.

Lý Cương giận giữ:

- Khắp nơi dướí trời đâu cũng là đất nhà vua, suốt mặt đất, ai cũng là tôi tớ nhà vua.

Ba trấn Thái Nguyên là môn hộ Đại Tống ta, Trương Tử Năng sao lại nói lời đại nghịch bất đạo như thế? Trước Ngọc Đông từng có bài viết Tây Hành Ký nói Lỗ tặc tham lam thành tính không hề tín nghĩa. Nay bọn chúng lấy ba trấn thì cho, ngày mai chúng cần Hà Đông Hà Bắc đến cuối cùng chúng sẽ đòi giang sơn Đại Tống ta... Đến lúc đó, chẳng phải Quan gia phải nhượng xuất Đông Kinh sao?

Trương Tử Năng chính là Trương Bang Xương, nghe Lý Cương nói vậy thì lập tức mặt đỏ tai hồng.

Chỉ có điều những lời nói này khiến Hoàng Đế Huy Tông không chút hài lòng, nhìn Lý Cương một cái, trầm ngâm chốc lát rồi nói"

- Mà nay Lỗ tặc ý đồ không rõ, mặc dù cầu ba trấn nhưng cũng chưa hẳn là thật. Không bằng phái sứ giả đến nghị hòa, thăm dò dụng tâm Lỗ tặc.

Nếu thật sự Lỗ tặc lòng muông dạ thú, trẫm sẽ quyết không bỏ qua.

Hơn nữa, mặc dù quân tiên phong Lỗ tặc cường mạnh, nhưng phủ Yến Sơn ta cũng có hơn mười vạn Thường Thắng quân, còn có hơn mười vạn binh đóng ở Chân Định, có gì phải sợ?

Những lời này nói ra không chút lo lắng.

Nói cho cùng chính là muốn nghị hòa, Lý Cương tức giận đến râu tóc dựng đứng nhưng lại không thể làm gì.

Hoàng Đế Huy Tông vẫn không muốn khai chiến. Nhưng vấn đề là người Nữ Chân đã đánh đến cửa rồi, sao vẫn muốn nghị hòa chứ??

Mà lúc này Cao Cầu như đang ngủ, đứng một bên không nói gì cả.

Trong lòng Lý Cương biết tiếp tục tranh luận cũng không có tác dụng, theo một tiếng "Tan triều" thì ảo não ra khỏi Kim Loan bảo điện.

Cùng ngày, Hoàng Đế Huy Tông sai Cửu Hoàng tử Khang Vương Triệu Câu làm sứ giả tới Chân Định gặp Đồng Quán.

Đồng thời Triệu Cấu còn mang theo một sứ mệnh là tra xét hư thật bên phía Quách Dược Sư, thăm dò mục đích thật sự người Nữ Chân.

Triệu Cấu mặc dù không nguyện ý lắm nhưng Hoàng đế Huy Tông là hạ chỉ thì không thể từ chối.

Ngày mùng 3 tháng 9, Triệu Cấu dẫn sứ đoàn rời Đông Kinh.

*****

Đối với biến cố này trên triều đình, Ngọc Doãn vẫn luôn chú ý.

Bước vào tháng 9, tiết thu dễ chịu.

Bên ngoài thành Khai Phong cúc nở khắp núi đồi vô cùng đẹp mắt.

Mọi người đều đi ra khỏi nhà, tóc mai cắm cây hoa cúc, mang theo người nhà ra khỏi thành ngắm hoa.

Ngọc Doãn thì đứng ở trên Mưu Đà Cương, nhìn quân trại sắp xây dựng xong, trong đầu hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ.

Hắn hiện nay đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ binh mã Mưu Đà Cương, nhưng cũng không vất vả lắm. Việc giấy tờ đã có Trần Đông giúp hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, bao gồm cả sự vụ. Việc thao luyện trong quân thì có ba người Bàng Vạn Xuân, Ngưu Cao và Đổng Tiên phụ trách. Bàng Vạn Xuân tự lĩnh hai trăm Hắc Kỳ tiễn đội, Ngưu Cao và Đổng Tiên thì cũng lĩnh ba trăm binh mã. Còn lại trong 450 người thì Vương Mẫn Cầu tiếp tục đảm nhiệm giáo đầu Cung tiễn, Thâp tướng của hai trăm cung tiễn thủ; Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh thì Thống soái năm mươi mã quân, làm thân vệ.

Cát Thanh lĩnh hai trăm tạp binh, làm Thập Tướng, hiệp trợ Trần Đông phụ trách trông coi đồ quân nhu.

Quân trại ở Mưu Đà Cương này trên thực tế là Cấm quân Tam nha thiết lập để tích trưc lương thảo đồ quân nhu. Sau khi thiết lập thì không một ai tới hỏi, ngoại trừ ngày giờ vận chuyển đồ quân nhu lương thảo đến thì gần như không có chuyện gì.

Nhưng Ngọc Doãn cũng không dám xem thường.

Nếu người Nữ Chân qua sông, chắc chắn sẽ đi qua Mưu Đà Cương đến Khai Phong.

Nơi này nhìn như thái bình nhưng một khi khai chiến nhưng lại là hung hiểm nhất.

Cho nên, sau khi hắn đến Mưu Đà Cương thì liền hạ lệnh tăng mạnh huấn luyện. Vì để duy trì khí thế của các quân sĩ, hắn tự móc tiền túi, xuất ra năm nghìn quan để khuyến khích. Năm nghìn qua này vào những năm cuối thời kỳ Bắc Tống giá trị bị giảm đi nhiều, nhưng đối với binh lính bình thường mà nói thì đó là một khoản tiền lớn. Bởi vậy, các tướng sĩ Bối Ngôi quân ngày ngày thao luyện không dám có chút buông thả.

- Nếu chỉ là thao luyện còn đỡ, nhưng thức ăn của các tướng sĩ còn phải cải thiện.

- Tiểu Ất, cũng không phải là ta keo kiệt, gần đây giá cả ở Đông Kinh tăng nhiều, tiếp tục thế này chỉ sợ không phải là cách.

Người khác lãnh binh còn được quân lương, ngươi lãnh binh còn tự mình xuất tiền ra.

Nhưng ngươi còn bao nhiêu ngân lượng chứ? Hơn một ngàn người này dù là gia tài bạc triệu, cũng sợ không chống đỡ nổi.

Trần Đông nói một hồi làm cho Ngọc Doãn không biết trả lời thế nào.

Khai Phong vốn không phải là nơi sản lượng, chủ yếu dựa vào kênh đào vận chuyển từ phía nam. Hơn nữa hiện nay nhân khẩu Khai Phong hơn triệu, giá hàng cao hơn những nơi khác rất nhiều. Từ lúc người Nữ Chân hưng binh tới nay càng khiến cho trong thành Khai Phong giá hàng tăng cao, tuy nói quan phủ có ý thức bình ổn giá nhưng vẫn không có cách nào để ngăn giá hàng không tăng lên.

So sánh với tháng 9 năm ngoái giá hàng năm nay ở Khai Phong ước chừng tăng trưởng ba thành.

Đối mặt với tình huống như này, Ngọc Doãn cũng bó tay không có biện pháp.

- Ngày mai ta đi tìm Liễu đại quan nhân để thương lượng!

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Trong nhà hắn còn có hơn mười khuân lương thực, nếu hắn có thể giúp đỡ một ít, thì có lẽ sẽ giảm bớt được phiền toái. Đúng rồi, bên Tây Bắc có tin tức gì không?

Sau khi Ngọc Doãn quay về Đông Kinh đã lập tức tìm Liễu Thanh thảo luận việc mở ra Tây Châu thương lộ.

Hàng năm Liễu Thanh đi buôn bán ở Tây Vực, mạng lưới quan hệ khu vực Quan Tây rất rộng, nếu có thể nhờ cậy thì sẽ giảm bớt rắc rối rất nhiều. Đối với thương lộ Tây Châu như lời Ngọc Doãn, Liễu Thanh cũng rất cảm thấy hứng thú. Từ lúc Tây Châu chiến loạn tới nay, việc buôn bán của Liễu Thanh ở Tây Vực cũng theo đó mà đóng cửa, tổn thất vô số bạc. Mà nay có cơ hội mở ra lần nẵ, thân là thương nhân, y sao có thể bỏ qua? Về phần thương lộ Tây Châu là hợp pháp hay là trái pháp luật, đối với Liễu Thanh mà nói không hề quan trọng.

Quan trọng là có thể kiếm tiền!

- Chưa có tin tức quay về... Tiểu Ất, ngươi không cần nôn nóng.

Người của chúng ta mới ra đi chưa được một tháng, chắc lúc này vừa tới Tây Châu, chỉ sợ khó mà lập tức bắt được liên lạc với Tây Vực. Đợi bọn họ liên lạc được với Tây Vực, gửi tin tức về thì cũng phải đến tháng 11, tháng 12 mới có thể đến Đông Kinh.

- Tháng 11, 12... đúng rồi, ta cũng nóng lòng quá.

Ngọc Doãn cười gượng, trở về quân trại.

Không phải là hắn gấp gáp, mà là thời gian không đợi người. Tuy rằng Trần Đông đã chuẩn bị giao phong với người Nữ Chân, nhưng trong thâm tâm chưa chắc đã tin tưởng thật sự. Người Nữ Chân có thể đánh đến Khai Phong, hơn nữa Sự biến Tĩnh Khang cũng sắp đến rồi, ngay cả Trần Đông cũng không có chút cảm giác lạc quan, thì không cần phải nói đến những người khác. Ai có thể hiểu rõ hướng đi lịch sử hơn Ngọc Doãn chứ?

Mà nay tình trạng trên triều đình chỉ sợ khó mà xoay chuyển được sự biến Tĩnh Khang này.

Ngọc Doãn ngồi xuống trong quân trướng, cầm một quyển sách lên, không yên lòng lật xem.

Có đôi khi hắn thật sự muốn buông tay mặc kệ, nhân sinh trăm năm, mang theo thê tử và con gái trốn về phía nam, vậy là cũng có thể sống sót.

Nhưng bản thân hắn thật sự có tàn nhẫn quyết tâm buông tay mặc kệ được sao?

Nghĩ đến những điều này, Ngọc Doãn không còn tâm trạng tiếp tục đọc sách nữa.

Hắn đứng lên ra ngoài quân trướng dắt con Ám Kim gầy yêu, lặng lẽ ra khỏi quân trại.

Ám Kim vẫn gầy gò dù sức ăn không hề ít, thậm chí còn hơn hẳn ba vật cưỡi của Dương Tái Hưng Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh. Nhưng nhắc tới cũng kỳ lạ, bất kể Ám Kim ăn thế nào cũng không béo lên, điều này cũng làm cho Ngọc Doãn cảm thấy kỳ quái.

Chỉ có bờm ngựa trước ngực nhìn giống như sư tử.

Dưới ánh mặt trời chiếu xuống toát lên màu vàng sáng bóng, tuy rằng không mập nhưng màu lông lại mượt tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc trước Ngọc Doãn dẫn Ám Kim đến, nó có màu lông tro bụi, mà nay mơ hồ có màu nâu nhạt khiến không ít người tấm tắc kêu kỳ lạ.

Dù là Tề Long Đằng hiểu về ngựa cũng không rõ lai lịch của Ám Kim, chỉ nói con ngựa này dù già nhưng lại không hề kém lương câu bảo mã. Ngọc Doãn nghe xong cũng không để tâm. Với hắn mà nói Ám Kim là con ngựa tốt nhất, dù nó chậm chạp cũng không sao, nó đã từng theo hắn liên tục chiến đấu ở trên chiến trường Mạc Bắc, đại diện cho một đoạn trí nhớ của hắn, sao hắn có thể vứt bỏ Ám Kim.

Ngọc Doãn lên ngựa, cầm cương.

Xa xa, quân trong trại truyền đến âm thanh thao luyện.

Nhìn dòng nước sông chảy cuồn cuộn cách đó không xa, chân mày Ngọc Doãn dần dần giãn ra.

Mặc kệ thế nào, nếu đã vào trong cốc thì cũng phải làm một lần. Thành công cũng được, mà thất bại cũng thế, có sao cơ chứ. Nam tử hán đại trượng phu, làm kiếp này không làm kiếp sau, dù không thành anh hùng thì quyết không làm gấu chó!

Chí khí cứ nên rộng mở!

Trời còn sớm, Ngọc Doãn cũng không vội mà rút quân về doanh, liền cưỡi ngựa đi tới Ngự Doanh.

Lăng Chấn không ra ngoài, thấy Ngọc Doãn đến thì vội ra đón rất nhiệt tình. Lăng Chấn là thống chế trong Ngự Doanh, luận cấp bậc thì là cao hơn chức võ quan lục phẩm của Ngọc Doãn một bậc, tuy nhiên Ngọc Doãn thuộc Điện Tiền ti, khác biệt với Quân Khí Giam Xu Mật Viện. Ít nhất theo binh mã dưới tay mà nói, Ngự Doanh của Lăng Chấn chỉ có vài trăm người, nhưng ở Mưu Đà Cương có hơn ngàn người.

Chứ đừng nói chi là Lăng Chấn biết rõ sau lưng Ngọc Doãn còn có lực lượng rất lớn.

- Tiểu Ất đến thăm Chưởng Tâm Lôi kia?

- Ồ?

Ngọc Doãn đột nhiên nhớ ra nửa năm nay Lăng Chấn vẫn luôn chiếu theo phương thức mà hắn cung cấp để tiến hành thực nghiệm hắc hỏa dược.

Ngọc Doãn không trông cậy vào sét đánh pháo quá.

Chẳng qua trong lúc ngẫu nhiên mà nhắc đến lựu đạn đời sau, Lăng Chấn là một người si mê vũ khí đạn dược một trăm phần trăm, sau khi nghe Ngọc Doãn nói ý tưởng kia thì thề phải chế tạo ra Chưởng Tâm Lôi kia.

- Hay là thúc phụ đã có tiến triển?

Lăng Chấn lập tức hưng phấn:

- Thật sự là có chút tiến triển, nhưng không biết có đúng ý Tiểu Ất không?

Dứt lời, y đứng lên đi ra ngoài, lát sau bê một cái khay tiến vào. Lúc trước, con trai của Lăng Chấn là Lăng Uy hiệu lực ở Ngự Doanh, việc này phần lớn là Lăng Uy làm, mà nay Lăng Uy đã vào Bộ quân tư làm việc cùng Cao Nghiêu Khanh và Phong Huống, Lăng Chấn liền thiếu người tin tưởng để có thể sai phái. Loại vật phẩm như vũ khí đạn dược, y không thể giao cho người khác, cho nên đành phải tự mình vất vả, tuy nhiên khi vào trong phòng, trên mặt lại tươi cười.

- Tiểu Ất, mời xem!

Lăng Chấn đặt khay lên bàn, nhấc miếng vải đen lên.

Trên khay đặt một vật hình cầu bằng sát nhỏ màu đen hình dạng giống như bowling, có kíp nổ.

- Cái này chính là... Chưởng Tâm Lôi?

Ngọc Doãn nhìn thiết cầu có đường kính gần 10cm thì như phát mộng.

Lăng Chấn lại mất hứng:

- Tiểu Ất không tin? Vậy ta và ngươi cùng thử...

Y cầm thiết cầu, một tay kéo Ngọc Doãn ra khỏi thư phòng, hai người đi thẳng đến bãi đất trống, Lăng Chấn lấy ra một hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ), châm vào kíp nổ, kíp nổ kia cháy rất nhanh, đến khi sắp đến cuối kíp thì Lăng Chấn hét lớn một tiếng hết sức né văng ra ngoài, rồi sau đó kéo Ngọc Doãn, la to:

- Tiểu Ất, nằm xuống!

Ngọc Doãn vội vàng nằm rạp xuống đất theo Lăng Chấn.

Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang lên, thiết cầu kia sau khi đáp xuống thì nổ tung, tiếng nổ kinh người.

Mặc dù khoảng cách xa nhưng Ngọc Doãn vẫn cảm nhận được sóng khí từ phía trước vọt tới. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, đứng lên, phủi bụi bậm trên người.

Lăng Chấn thì tươi cười rạng rỡ, lôi kéo Ngọc Doãn đến đó.

Chỉ thấy kia trên đất trống bùng nổ ra một cái hố, trên mặt đất còn có sắt lá mảnh vụn, cũng có chông sát rơi lả tả trên mặt đất.

- Ta thử rồi, dù là một con trâu cũng có thể nổ cho máu thịt bầy nhầy.

Đây là Chưởng Tâm Lôi!

Đơn giản từ uy lực mà nói thì quả thật không nhỏ.

Nhưng Ngọc Doãn lại cau mày, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt những mảnh sắt vỡ lên, sau một lúc lâu cười khổ nói:

- Thúc phụ, uy lực này tuy lớn nhưng lại không tiện chút nào. Vật lớn mang theo không tiện, lúc ném thì phải có lực cánh tay kinh người mới có thể ném mạnh ra ngoài được. Thể tích Chưởng Tâm Lôi này nên nhỏ hơn một chút, có thể cầm trong bàn tay, càng lợi cho việc ném mạnh xa.

Uy lực không cần phải lớn hơn, mấu chốt là tiện cho việc ném xa. Thứ đồ này nhìn lợi hại nhưng khó dùng.

Nói đây là Chưởng Tâm Lôi, Ngọc Doãn cảm thấy giống đạn pháo thì đúng hơn.

Lăng Chấn nghe xong rơi vào trầm tư.

- Tiểu Ất nói thật sự có lý. Chưởng Tâm Lôi, Chưởng Tâm Lôi, thứ này đúng là hơi lớn, không tiện lắm. Có điều muốn làm nhỏ hơn thì sợ uy lực không đủ. Như vậy đi, để ta nghĩ xem đã rồi sẽ làm ra vài cái để thử.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-301)


<