Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống thì hành - Hồi 050

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 050: Hai vị Đế cơ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Ngay từ lúc xe ngựa kia xuất hiện, Lý Dật Phong liền thay đổi sắc mặt.

Không đợi Ngọc Doãn kịp phản ứng, anh ta bước nhanh về phía trước, hướng về phía hai nữ nhân hành lễ:

- Không ngờ Mậu Đức Đế Cơ, Nhu Phúc Đế Cơ cũng ở đây, thật thất lễ, xin thứ tội.

Mậu Đức Đế Cơ? Nhu Phúc Đế Cơ?

Ngọc Doãn liền sửng sốt!

Tên Mậu Đức Đế Cơ hắn chưa từng nghe qua.

Tuy nhiên Nhu Phúc Đế Cơ, chính xác thì hắn nghe nói qua rồi...

Tương truyền thời Tĩnh Khang, Nhu Phúc Đế Cơ bị người Kim bắt đi, sau khi Triệu Cấu đăng cơ chợt có một nữ nhân tự xưng Nhu Phúc Đế Cơ, từ nước Kim lánh nạn đến đây. Thời điểm Nhu Phúc Đế Cơ bị bắt, không quá mười bảy tuổi. Khi quay về Tống đã qua nhiều năm, thế cho nên Triệu Cấu không biết người tự nhận là Đế Cơ này là thật hay giả. Mãi đến sau này, Vi hậu mang tin tức về Tống, rằng Nhu Phúc Đế Cơ ở nước Kim đã chết nhiều năm rồi, kết quả là, một âm mưu động trời bị vạch trần, Nhu Phúc Đế Cơ lúc đó trở thành một chuyện cười được lưu truyền.

Ngọc Doãn đã từng nghe về câu chuyện xưa đó, cho nên nghe tên Nhu Phúc Đế Cơ, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Chỉ thấy trước mắt là một nữ nhân, khờ khạo ngây ngô, lúc nói chuyện tuy có chút kiêu ngạo, nhung cũng không gây ác cảm cho người khác.

Cô gái đó là Nhu Phúc Đế Cơ sao?

Ngọc Doãn trong lúc nhất thời, có chút giật mình.

Mà Mậu Đức Đế Cơ đứng bên cạnh liếc nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng nói:

- Huyên Huyên, chớ có vô lễ!

Thiếu nữ dường như rất nghe lời tỷ tỷ, lè lưỡi, thì thầm bên tai Mậu Đức Đế Cơ hai câu, Mậu Đức Đế Cơ kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngọc Doãn, trên gương mặt tuyệt thế tao nhã nở nụ cười.

- Đại Lang, đã lâu không gặp!

Mậu Đức Đế Cơ khẽ chào Lý Dật Phong:

- Hôm trước Ngũ ca còn nói đã lâu không thấy Đại Lang, hơi có chút nhớ đây...

Lý Dật Phong vội hỏi:

- Hôm khác nhất định sẽ đến quấy rầy, kính xin tẩu tẩu xin lỗi thay.

Mậu Đức Đế Cơ mỉm cười, nụ cười này khiến mọi thứ trước mắt sáng bừng lên. Lúc này bầu trời đen kịt, trên cửa đình treo một loạt đèn lồng. Nụ cười Mậu Đức Đế Cơ tại sắc đêm càng khiến cho ngọn đèn thêm u ám, khiến Ngọc Doãn không khỏi âm thầm khen ngợi.

Đúng là một mỹ nhân!

- Ngọc Tiểu Ất, hôm nay có thể chơi đàn không?

Nhu Phúc Đế Cơ mặc dù được Mậu Đức Đế Cơ nhắc nhở nhưng mà giọng điệu không giảm chút nào.

- Ta nghe rất nhiều người nói, Tiểu Ất Kê cầm vô song, ngay cả Phùng Siêu cũng không phải đối thủ. Cho nên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt là ngày đó ở Tướng Quốc Tự đàn khúc "Lương Chúc", có thể đàn được không? Nhất định phải đàn, nếu như không đàn thì sẽ phạt ngươi!

Các công chúa Đế Cơ Đại Tống không giống như điện ảnh và truyền hình đời sau, động một tí là Bổn cung thế này thế kia.

Các nàng đa phần tự xưng "Tôi" hoặc "Ta", lộ vẻ bình dị gần gũi. Chỉ có điều, dù sao cũng là con cháu hoàng thất, lúc đầu nói tốt, nhưng ngay sau đó lại uy hiếp. Nhưng Ngọc Doãn nghe lại không cảm thấy bất ngờ, ngược lại có một cảm giác thân thiết. Cái loại cảm giác này, thật giống Yến Nô làm nũng hắn, phải trừng phạt hắn như thế nào đây.

- Nếu có cơ hội, đương nhiên sẽ đàn.

Ngọc Doãn hạ thấp người, vòng tay đáp lại.

- Vậy cũng được rồi, nhất định phải đàn cho một lần mới được đấy!

Nhu Phúc Đế Cơ lập tức lộ ra vui tươi cười, vỗ tay đối với Ngọc Doãn nói.

Lúc này, chợt nghe Mậu Đức Đế Cơ nói:

- Huyên Huyên, chớ để sư phụ người chờ...Đại Lang...

Nàng dừng lại một chút, rồi lại dịu dàng nói:

- Còn Tiểu Ất nữa, không cần quá gò ép, đây chỉ là một cuộc tụ họp bình thường thôi.

Ngọc Doãn có thể cùng nói cười với Nhu Phúc Đế Cơ, nhưng đối mặt Mậu Đức Đế Cơ, lại không tự chủ được sinh ra cảm giác khẩn trương.

Vội vàng cúi người nói:

- Làm phiền Mậu Đức Đế Cơ nhắc nhở, tiểu nhân cảm kích vô cùng.

Nhu Phúc Đế Cơ bị Mậu Đức Đế Cơ nắm bàn tay nhỏ bé rời đi, trước khi tiến vào cửa, nàng quay người lại hướng phía Ngọc Doãn, làm một động tác, ý là đừng quên lời ngươi nói, lát nữa nhất định phải chơi đàn, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Bộ dạng tiểu nữ kia, khiến cho Ngọc Doãn mỉm cười.

Giống như ma xuy quỷ khiến, hắn giơ tay lên, vươn ngón út làm động tác ngoéo tay với Nhu Phúc Đế Cơ.

Ý muốn nói cho Nhu Phúc Đế Cơ: nhất định!

Hai vị Đế Cơ đi vào cửa đình, lúc này Lý Dật Phong mới như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

- Tiểu Ất, thật khâm phục ngươi, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

- Làm sao vậy?

- Chẳng lẽ ngươi không biết sao?

Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ, chính là hai vị Đế Cơ được quan gia nhất sủng ái, Mậu Đức Đế Cơ gả cho Thái Ngũ Lang, chính là một giai thoại được lưu truyền. Mậu Đức Đế Cơ đoan trang điềm đạm, Nhu Phúc Đế Cơ lại ngây thơ và dễ thương, thật là người đẹp.

Ngọc Doãn lại một lần nữa ngạc nhiên!

Tại sao người Tống triều lại có thể đánh giá như vậy đối với Công chúa?

Thật là người đẹp, sao nghe cảm thấy như thế nào, người này dường như có ý khinh bạc.

- Tiểu Ất, chúng ta vào đi thôi, xem ra đã không ít người tới rồi.

- Được!

Ngọc Doãn gật đầu, cùng Lý Dật Phong đi vào cửa đình.

Tuy nhiên mới vừa vào cửa, liền bị hai thị vệ ngăn lại. Sau khi kiểm tra thiệp mời trong tay Ngọc Doãn và Lý Dật Phong, lúc đó mới cho qua.

Dù sao, Thụy Thánh Viên là Lâmviên hoàng gia.

Hơn nữa lại có hai vị Đế Cơ tham gia, đương nhiên phải đặc biệt chú trọng.

Dọc theo đường mòn khúc khuỷu, đi qua đình đài lầu tạ, xa xa chỉ thấy một tòa hoa trì, trong ao được thiết kế một đình nhỏ, đứng sừng sững trong nước. Bên hồ bơi và giữa đình nhỏ có một cây cầu kết nối nhỏ, bốn phía thì trồng đào hạnh cây ăn quả, vô cùng thanh nhã.

Dọc theo con đường này, Lý Dật Phong giới thiệu hai vị Đế Cơ choNgọc Doãn.

Mậu Đức Đế Cơ là con gái thứ tư cửa Hoàng đế Huy Tông, tên là Triệu Phúc Kim...Nghe cái tên này khá tầm thường! Nếu như là ở hậu thế, thậm chí có khả năng bị người nhạo báng. Tuy nhiên ở thời đại này, Triệu Phúc Kim là một tên rất hay, ý nghĩa nhiều phúc nhiều tiền. Mậu Đức Đế Cơ lúc này mười tám tuổi, chẳng qua là bởi vì cách ăn mặc phu nhân của nàng nên nhìn qua có chút lớn tuổi. Chính vì thế mà mất đi vài phần ngây thơ, thêm vào đó là sự trưởng thành đoan trang bộ dạng thướt tha...

Triệu Phúc Kim vào năm ngoái gả cho Sái Điều, con trai thứ năm của Sái Kinh.

Sái Kinh dù là một trong "lục tặc" nhưng phẩm chất tính cách Thái Điều lại rất tốt, được thừa hưởng truyền thống hiếu học của Sái Kinh gia, tài văn chương của Sái Điều cũng không tầm thường, cũng là tài tử nổi danh ở thành Khai Phong...Tuy nhiên về tính tình có chút phong lưu. Mặc dù cưới Đế Cơ rồi nhưng ngày ngày vẫn lưu luyến bên trong Thanh lâu ngõa xá (khu vui chơi giải trí), khiến cho nhiều người có cảm giác không thể lý giải được.

Sái Điều lớn với Lý Dật Phong, trong nhà đứng thứ năm, cho nên xưng là Ngũ Ca hoặc Ngũ Lang, với Lý Dật Phong quan hệ có chút mật thiết.

Mà Nhu Phúc Đế Cơ, tên là Triệu Đa Phúc, cũng có ý nghĩa nhiều phúc.

Nàng là nữ nhi thứ mười của Hoàng đế Huy Tông, năm mười ba tuổi, cùng Khang Vương Triệu Cấu kết thân huynh muội, mẫu thân chính là Hiền Phi có danh tiếng đời sau.

Triệu Đa Phúc giỏi ca múa, thích nhất âm luật cho nên bái Lý Thanh Chiếu vi sư, học tập ca múa kỹ cầm, hơn nữa rất được Hoàng đế Huy Tông khen ngợi.

Ngọc Doãn sau khi nghe Lý Dật Phong giải thích xong, đại khái cũng hiểu hơn về hai vị Đế Cơ. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc: phô trương như thế, hơn nữa lại ở trong Lâm viên hoàng gia, Lý Thanh Chiêu mời ta đến là có ý gì?

***

Đình nhỏ nói là nhỏ, nhưng tuyệt đối không nhỏ chút nào.

Khi Ngọc Doãn theo Lý Dật Phong đi vào trong đình, trong đình đã có hơn mười người.

Những người này dường như quen biết trước Lý Dật Phong, cho nên hai người mới vừa bước vào, ngay lập tức có người đứng lên chào hỏi, Lý Dật Phong cũng đáp lễ từng người. Tuy nhiên, Ngọc Doãn đến một người cũng không biết, thậm chí có một cảm giác không hài hòa.

Hình như cuộc tụ hội này, là phải áo gấm hoa phục mới đúng.

Nhưng Ngọc Doãn không có công danh, cũng không có xuất thân từ trường thái học, mặc dù mặc một chiếc áo dài, nhưng có vẻ không phù hợp với mọi người trong đình.

Cũng không có ai cùng hắn hàn huyên, càng không có người để ý tới.

Thế nên Ngọc Doãn sau khi vào đình, liền tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, lẳng lặng quan sát mọi người.

- Tiểu Ất, tại sao ngồi một mình như thế?

Ngay chỗ Ngọc Doãn ngồi ở trong góc quan sát, chợt nghe được có tiếng người gọi hắn.

Quay người nhìn lại, là hai gã nam tử, một người lớn tuổi chừng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự; mà người kia có vẻ trẻ tuổi, ước chừng bộ dạng hơn hai mươi tuổi, cũng rất anh tuấn, phóng khoáng, khí độ không tầm thường, chính là Cao Nghiêu Khanh con trai của Cao Cầu.

- Nha nội (con ông cháu cha) sao lại ở đây?

Ngọc Doãn vội đứng dậy hướng về phía Cao Nghiêu Khanh hành lễ.

Cao Nghiêu Khanh ha hả cười,

- Trong lúc rảnh rỗi, nghe nói Lý nương tử triệu tập thi xã, cho nên đi đến tham gia náo nhiệt.

Ô, đợi ta giới thiệu, vị này là Viên Ngoại Lang Chức Phương Tần Hội Chi, nghe nói Tiểu Ất chẳng những đàn rất hay, lại viết chữ rất đẹp, cho nên muốn ta dẫn đến làm quen. Hội Chi huynh, đây chính là Tiểu Ất, thế nào, có thấy xứng được gọi là nhân tài tuấn tú tao nhã không?

Người trung niên kia hướng Ngọc Doãn chắp tay,

- Ta là Tần Cối, từ lâu đã nghe danh tiếng Tiểu Ất kê cầm nhất tuyệt, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền.

Chức phương, Binh bộ hạ hạt tương đương với bộ tham mưu đời sau.

Viên Ngoại Lang còn là chức phương hạ hạt quan thứ tư, phẩm bồng lộc từ lục phẩm lên, cũng coi là một chức quan phẩm.

Nhưng Ngọc Doãn thì bất ngờ mở to hai mắt ngây ngốc nhìn vị trung niên kia, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Tần Cối, đó là Tần Cối?

Là đại gian thần Tần Cối trong lịch sử Nam Tống, quân bán nước, dùng câu "không cần có" hại chết Nhạc Phi?

Trong nháy mắt, Ngọc Doãn đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

Tiếp cận với loại người lịch sử như thế khiến cả người hắn run lạnh. Hắn đã gặp Nhạc Phi, mà nay lại gặp được Tần Cối. Đây chẳng phải chứng minh bánh xe lịch sử đang không ngừng đến gần, đem hắn từng bước dung nhập vào trong đó.

Theo bản năng, Ngọc Doãn nắm chặt nắm tay.

Trong nội tâm thậm chỉ có một loại kích động là một quyền đánh chết Tần Cối.

- Tiểu Ất, Tiểu Ất?

- Hả!

Ngọc Doãn tỉnh táo lại, vội lộ ra vẻ mặt ngại ngùng:

- Kính xin hai vị thứ lỗi, mới vừa rồi tiểu nhân nhất thời sững sờ, có chỗ thất lễ, vạn mong bỏ qua cho.

Tần Cối vốn lộ ra vẻ mặt không vui, tuy nhiên nghe Ngọc Doãn vừa nói như vậy, chợt thấy thoải mái.

Bình thường thôi!

Người trong đình nhỏ không phú thì quý, còn có mình là quan viên lục phẩm. Ngọc Doãn mặc dù có chút tên tuổi, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là cái tiểu dân thị tỉnh. Bất chợt gặp mình có chút sững sờ cũng là bình thường.

Tần Cối chợt mỉm cười:

- Tiểu Ất lần đầu tiên tham gia, đương nhiên có chút e ngại, không sao cả.

Giống như lời Tam ca nói, đến nhiều lần cũng thành thói quen... Ha hả, hơn nữa trong chốc lát sẽ có khách quý đến, Tiểu Ất chớ thất lễ để tránh bị người trách tội. Nhắc đến mới nhớ, lần này ta gặp Tiểu Ất cũng được coi như là lần thứ hai gặp nhau đó.

*****

Tần Cối phong thái nho nhã, lúc nói năng ôn hòa dễ gần.

Y vốn là người Giang Ninh, trước kia cũng là thầy giáo nông thôn, sau được tin dùng lên làm học chính Trường Thái học, sau này đảm nhiệm chức Viên Ngoại Lang. Vào kinh thành vẫn chưa lâu, cho nên lúc nói chuyện vẫn mang khẩu âm Khai Phong nhưng vẫn pha tiếng Giang Ninh quê nhà, cho nên Ngọc Doan phải chú ý thật kỹ mới hiểu y nói gì.

Hắn liên tục nói cảm ơn Tần Cối nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Gian tặc này nhìn bề ngoài rất tuấn tú lịch sự.

- Viên Ngoại Lang từng gặp Tiểu Ất rồi ư?

- Ha ha, ngày đó Tiểu Ất đàn một khúc "Lương Chúc" tại Đại Tướng Quốc Tự vô cùng xuất thần nhập hóa, mỗ gia cũng ở đó nên đã may mắn được lĩnh giáo phong thái của Tiểu Ất, chỉ ao ước sao không được quen biết Tiểu Ất sớm hơn chứ mà phải đợi đến tận ngày hôm nay?

Khi Tần Cối nói chuyện luôn khiến người khác cảm giác rất thoải mái.

Nhưng hai chữ "thân thiết" kia dùng ở thời đại này lại có ý nghĩa là phải kết giao qua lại nhiều, ý tứ sâu xa khiến Ngọc Doãn sởn tóc gáy. Thân thiết với một kẻ thông đồng bán nước như ngươi ư, vậy chẳng phải trở thành bè lũ với ngươi hay sao?

Chỉ có điều hiện nay thanh danh Tần Cối vang dội, lại kiên định phái chủ chiến.

Thậm chí ngay cả Lý Cương cũng tỏ lòng tán thưởng y nên Ngọc Doãn không dám lộ vẻ bất kính.

Trong lòng hắn thầm cười khổ, vừa khách sáo với hai người vừa đứng ngồi không yên.

- Ta tưởng là ai, hóa ra là kẻ bỉ phu, bần hàn.

Trong lúc ba người đang nói chuyện bất chợt có một giọng nói vang lên, khiến Ngọc Doãn biến đổi sắc mặt.

Hắn quay đầu lại thấy một thanh niên ngồi bên cạnh, mặc y phục gấm hoa, đầu chít khăn đông pha, tóc cài một đóa Hạnh Hoa, phong thái tuấn tú lịch sự, nhưng chân mày gã nhướng lên, nhếch khóe miệng bộc lộ vẻ khinh thị.

Ngọc Doãn không biết thanh niên này là ai.

Còn Tần Cối thì chau mày lộ vẻ không hài lòng.

Cao Nghiêu Khanh rõ ràng biết thanh niên này nên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẻ mặt lại tươi cười:

- Ta tưởng ai, hóa ra là Vương nha nội.

Thanh niên đỏ mặt, giận tím mặt.

- Cao Nghiêu Khanh, ngươi muốn gì?

- Không muốn gì cả, chẳng qua cảm thấy dù Tiểu Ất xuất thân phố phường nhưng cũng là người có khí phách, hơn hẳn một số người khúm núm chỉ biết dựa vào cha mà đi ức hiếp người khác.

- Ngươi....

Tần Cối thấp giọng nói:

- Người này tên là Vương Thắng, là cháu họ bổn gia của Vương tướng công.

Cũng có chút tài hoa, nhưng lại là loại người máu lạnh, tham lam quyền thế... Vương tướng công không con nên sau khi thằng nhãi này đến Đông Kinh dù còn cha mẹ nhưng vẫn bái Vương tướng công làm nghĩa phụ. Tuy nhiên Vương tướng công không đáp ứng, bởi vậy mà trở thành trò cười cho thiên hạ. Y cũng làm được mấy bài thơ hay, đánh được vài khúc nhạc hay, cũng có chút danh tiếng ở phủ Khai Phong.

Ngọc Doãn đột nhiên có một cảm giác lộn xộn mãnh liệt.

Tần Cối ngươi còn nói người khác phẩm chất không tốt ư? Vậy ngươi thì tốt đến mức nào?

Ngay lúc hắn còn đang không biết mở miệng thế nào thì chợt nghe bên ngoài đình vọng lên tiếng vang vui tai của ngọc bội.

Chỉ thấy một mỹ phụ ba mươi tuổi đang đi cùng Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ chậm rãi đi lên cầu nhỏ đi vào trong đình.

Tần Cối bước lên trước nói:

- Nha nội chớ náo loạn, chủ nhân đến rồi.

- Ồ!

Cao Nghiêu Khanh vội vàng quay người lại, không để ý tới Vương Thắng nữa.

Tuy nhiên Ngọc Doãn lại thấy Vương Thắng nhìn mình chăm chú đầy hung ác, trong lòng thầm kỳ lạ: Người làm nhục ngươi không phải là ta, sao ngươi không đi tìm Cao Nghiêu Khanh mà trừng mắt với ta làm gì? Tên này thật sự là cổ quái, không chào hỏi chính chủ thì thôi mà chỉ chăm chú để ý mình.

Nhưng ngẫm nghĩ, Ngọc Doãn lại hiểu.

Vương Thắng này không dám đi chọc vào Cao Nghiêu Khanh.

Luận chức quan, Cao Cầu không bằng Vương Phủ, nhưng luận địa vị trong lòng Hoàng đế Huy Tông thì chưa chắc Vương Phủ đã bằng.

Cao Nghiêu Khanh là con trai út của Cao Cầu, đúng thực là Nha nội (con ông cháu cha); Còn Vương Thắng chỉ là cháu trai của Vương Phủ, từng có ý bái Vương Phủ làm cha, nhưng kết quả lại bị cự tuyệt, trở thành trò cười cho thiên hạ. Người như thế sao dám đi chọc vào Cao Nghiêu Khanh chứ?

Bắt nạt kẻ yếu!

Ngọc Doãn thầm cười lạnh, không để tâm đến người này nữa.

Dù sao ngày mai ông đây cũng đi rồi, chẳng còn thời gian rảnh mà so đo với ngươi? Cho dù ngươi có là Thái tể của bổn gia thúc phủ Vương Phủ thì sao nào? Nếu ta nhớ không lầm thì cuối năm nay bổn gia thúc phụ tướng công của ngươi sẽ mất đi sự sủng tín của Hoàng đế.

Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn lại cảm thấy hả hê trong lòng.

***

Mỹ phụ ba mươi tuổi là Lý Thanh Chiếu.

Nàng đi hầu theo hai vị Đế Cơ đi vào tiểu đình, ánh mắt thu thủy dịu dàng nhìn Ngọc Doãn, khẽ mỉm cười.

Hình như nàng ấy cười với ta?

Ngọc Doãn thầm thấy kỳ lạ, đồng thời lại có cảm giác xúc động khó hiểu.

Cảm giác xúc động này dù là trước đó đã gặp Mậu Đức Đế Cơ và Nhu Phúc Đế Cơ cũng không hề có. Nói thật, từ lúc lần đầu gặp Nhạc Phi thì hắn đã từng có sự kích động như thế, đáng tiếc lúc đó hắn quá ghen tuông nên sự tức giận bùng phát lấp kín cả sự kích động đó. Nay cô gái trước mặt đã là phụ nữ nhưng dung mạo vẫn vô cùng thùy vị, phong thái thiếu thướt tha, dù thiếu sự đoan trang chín chắn hơn so với Triệu Kim phúc và sự tươi trẻ rạng rỡ của cả Triệu Đa Phúc.

Trong mắt Ngọc Doãn trong ba người đang đi tới thì nàng là người phụ nữ đẹp rạng ngời nhất.

Là một tông sư phái Uyển Ước, một nữ từ nhân, số phận lận đận, nhưng lại không ngừng chống lại số phận. Nàng từng hai lần kết hôn, nếu ở thời Minh Thanh chỉ sợ đã bị coi là không trung trinh rồi; nàng thích rượu, thích đánh bạc, bị nhiều người dị nghị, nhưng nhan sắc nàng đẹp đẽ tài năng xuất chúng, sáng tác thi từ đã được lưu truyền rộng rãi ở hậu thế, được vô số người học thuộc lòng, tán thưởng.

Nàng chính là Lý Thanh Chiếu, Lý Dịch An!

Ngọc Doãn cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

Không vì gì khác, chỉ vì những bài thi từ kinh điển để lại của Lý Thanh Chiếu.

Tại thời khắc này, Ngọc Doãn thậm chí còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lại Lý Thanh Chiếu, ánh mắt nồng cháy khiến Lý Thanh Chiếu hơi sững ra, má phấn đồng tiền chợt đỏ lên.

Vì sao Ngọc Tiểu Ất lại vô lễ như thế?

Tuy nhiên ánh nhìn kia của hắn thật đẹp mắt.

Ngọc Doãn thì hướng về Lý Thanh Chiếu, còn những người khác đều vấn an hai người Triệu Kim Phúc và Triệu Đa Phúc.

Có lẽ trong mắt Ngọc Doãn, Lý Thanh Chiếu là người duy nhất tồn tại ở đây; nhưng trong mắt người khác, Lý Thanh Chiếu chỉ là con dâu của tướng công hết thời, mặc dù có tài học nhưng với thời đại này mà nói thì không có gì đáng ngạc nhiên.

Dù sao Lý Thanh Chiếu lúc này chưa phải là Lý Dịch An trong lịch sử.

Nàng lúc này dù sáng tác từ có hay đến mấy thì cũng không được coi là xuất chúng. Từ thời Tống đến nay, người làm thơ hay nhiều không kể xiết, Lý Thanh Chiếu chỉ là một trong số đó, cộng thêm nàng là thân nữ nhi, không thể đánh đồng với tay lãng tử Liễu Tam Biến kia.

Ở trong mắt mọi người tôn quý nhất vẫn là tỷ muội Triệu Phúc Kim.

Lý Dật Phong bước nhanh đến trước mặt Ngọc Doãn, giật tay áo của hắn:

- Tiểu Ất, đừng thất lễ.

- Ồ..

Ngọc Doãn ngẩn ra lập tức bừng tỉnh.

Hắn đang định vái chào, chợt nghe âm thanh thánh thót như chuông bạc:

- Ngọc Tiểu Ất, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Người nói là Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc.

Nàng vừa mở miệng lập tức khiến Ngọc Doãn trở thành điểm chú ý của mọi người.

Vốn chẳng mấy ai để ý tới sự tồn tại của Ngọc Doãn, bởi vì hắn mặc trang phục rất bình thường, nên không một ai chú ý cả.

Nếu không phải Cao Nghiêu Khanh nhận ra Ngọc Doãn, nói không chừng chẳng ai chú tâm đến hắn.

Mà hiện tại, đường đường là Đế Cơ, con gái được Quan gia sủng ái nhất lại tỏ thái độ thân thiết và nói chuyện với Ngọc Doãn đã lập tức thu hút nhiều người.

- Người này là ai vậy?

- Không biết được, có lẽ là thân thích của đại nhân gia nào đó?

- Ngọc Tiểu Ất ư? Cái tên này ta nghe có chút quen quen, như là đã từng nghe rồi thì phải.

- Thì phải rồi, chắc chắn là đại công tử của vị đại nhân nào đó.

Mọi người xì xào bán tán khiến Vương Thắng càng tức giận.

Việc Nhu Phúc Đế Cơ bắt chuyện với Ngọc Doãn đã khiến gã hâm mộ đến ghen tị, lại thấy Ngọc Doãn trở thành tiêu điểm của mọi người thì trong lòng càng không vui.

- Công tử nào chứ, đó chỉ là tên cầm dao bán thịt tại phố Mã Hành.

- A... ta nhớ rồi, chính là hắn, là tên bán thịt ở phố Mã Hành.

Nhưng lại đàn rất hay, lại có thân thủ giỏi... Trước đây từng sáng tác vở "Lương Chúc" và "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt", ngay cả vở "Kim xà cuồng vũ" của lầu Thiên Kim Nhất Tiếu cũng do hắn sáng tác. Ngươi xem, nhìn thấy hắn buộc tay thì ta mới nhớ ra vài ngày trước ở Khoái Hoạt Lâm hắn từng giao đấu với Lã Chi Sĩ, dù đã đánh bại Quỷ Cước Bát kia nhưng cũng bị thương ở cánh tay...

- Thì ra là một tên đồ tể.

- Sao một tên đồ tể cũng có mặt ở đây được?

- Đúng vậy, thật là nhục nhã. Lý Đại Lang đường đường là con trai của Thiếu Khanh sao lại đi cùng tên đồ tể này?

Sắc mặt Nhu Phúc Đế Cơ biến đổi.

Sắc mặt Lý Dật Phong cũng biến đổi.

Mà Cao Nghiêu Khanh và Tần Cối ở bên cạnh thì im lặng nhìn Ngọc Doãn, muốn xem Ngọc Doãn có phản ứng như nào trong tình huống này.

Nhưng không ngờ, Ngọc Doãn lại như không nghe thấy gì, chỉ đi đến trước mặt Lý Thanh Chiếu.

- Đã từng nghe danh tiếng của Lý nương tử, cũng đã được đọc vô số bài thi từ của Lý nương tử, tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu... hôm nay được gặp Lý nương tử, quả đúng là may mắn ba đời, kính xin Lý nương tử nhận một lạy này của tiểu nhân.

Lý Thanh Chiếu hiện nay khác xa Lý Dịch An chịu bao lận đận, trải qua bao tang thương trong lịch sử kia.

Đối mặt với hành động bất ngờ của Ngọc Doãn, Lý Thanh Chiếu lúng túng, muốn vươn tay nâng dậy nhưng lại nghĩ nam nữ khác biệt, tay lại rụt về. Nhưng làm như vậy nàng thật sự đã nhận một lạy của Ngọc Doãn.

- Tiểu Ất làm gì vậy?

Lý Đại Lang, sao không mau tới ngăn hắn lại, ta chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể để Tiểu Ất làm vậy, lại càng không đảm nhận nổi cấp bậc lễ nghĩa đó.

Đúng lúc này, trong đám đông lại vang lên một giọng nói.

- Mặc dù thi từ của Lý Nương tử rất hay, nhưng ngươi chỉ là một tên đồ tể mà còn tỏ ra phong nhã, đã từng được đọc bài thi từ nào của Lý nương tử vậy?

Nói xong, lập tức đi tới trước mặt Ngọc Doãn, trừng mắt nhìn!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<