Vay nóng Tinvay

Truyện:Tống y - Hồi 021

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 021: Cánh tay của bộ đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Shopee

Đỗ Văn Hạo đang ngồi trong Ngũ Vị đường, hắn đang đọc cuốn sách trên tay nhưng đầu óc hắn lại nghĩ tới vẻ duyên dáng, xinh đẹp tuyệt trần của Bàng Vũ Cầm, lại nghĩ tới lão thái thái nặng tai đã hứa hôn, hắn không khỏi buồn cười.

" Đỗ đại phu, có chuyện gì mà cao hứng vậy?" Từ ngoài cửa đi vào mấy người, người đi đầu vừa nói chính là người hôm qua Đỗ Văn Hạo đã chữa khỏi bệnh rút gân cổ, đó là thư lại Từ Lương trong nha môn, hắn mặc trường bào xanh của thư lại nha môn, sau hắn hai người mặc trang phục bộ khoái, lưng đeo đơn đao, một người mặt đen, người còn lại vóc người nhỏ nhắn.

Đỗ Văn Hạo vội buông sách đứng dậy:" Nghênh đón các vị"

Từ Lương nói:" Hôm qua ngài chữa cổ cho tại hạ, tại hạ khi về có nói chuỵện với mấy vị đây: Ngũ Vị đường có tân đại phu y thuật cao minh, bọn họ nói muốn tới đây bái kiến ngài, muốn ngài khám bệnh cho họ."

" Được, mời các vị ngồi"

Từ Lương trước tiên giới thiệu tráng hán mặt đen mặc sắc phục bộ khoái:" Vị này là bộ đầu của Đống Đạt Huyền chúng ta, Lôi Thiết Bưu Lôi bộ đầu" Tiếp theo hắn giới thiệu bộ khoái vóc dáng nhỏ bé:" Vị này là bộ khoái Tôn Tiểu Tam, ngài xem bệnh cho họ trước đi"

" Được, mời hai vị ngồi"

Lôi bộ đầu tay ấn chuôi đao, ngồi xuống, không ruỗi tay ra xem mạch, cũng không nói điều gì chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo, làm cho Đỗ Văn Hạo hơi hoảng sợ.

Đỗ Văn Hạo chậm rãi ngồi xuống hỏi:" Bộ đầu có chỗ nào không thoải mái?"

Lôi bộ đầu hừ một tiếng:" Ta không có gì là không thoải mái, chỉ là ta nghe Từ lương nói, bản lãnh của ngươi cũng không vừa, ngay cả đại phu của Tế Thế đường cũng không nhìn ra bệnh thế mà ngươi lại nhìn ra, nên ta đến xem ngươi có bản lãnh của một thần y hay chỉ là một tên dong y hại người."

Đỗ Văn Hạo cười cười, hắn cẩn thận quan sát Lôi bộ đầu và khẽ lắc đầu.

" Ngươi cười cái gì?" Lôi bộ đầu trầm giọng hỏi.

Đỗ Văn Hạo than nhẹ:" Bộ đầu, bệnh của ngài rất nặng, ngài lại nói không mắc bệnh gì, thật đáng tiếc."

Lôi bộ đầu ngạc nhiên, quay đầu liếc nhìn bộ khoái nhỏ bé:" Ta có bệnh? Hắn nói ta có bệnh? Ha, ha, ha, ta từ nhỏ đến lớn không biết đến mùi vị của chén thuốc là gì, thân thể khỏe mạnh như đại ngưu, lại nói ta có bệnh! Ngươi không phải là dong y sao? Đi, đi thôi! Tìm tên dong y này xem bệnh, các ngươi đúng hết muốn sống rồi! Đi nào" Nói rồi hắn đứng dậy bước đi.

Lâm Thanh Đại đang ở hậu đường nghe tiếng nói chuyện, nàng vội đi ra:" Ôi chao, Lôi bộ đầu, sao vừa đến đã vội đi vậy?"

Lôi bộ đầu quay đầu cười:" Lâm chưởng quỹ, Ngũ Vị đường của cô ngày càng không có tiền đồ, lúc trước thì một tên Sài dong y chữa bệnh chết người, sao bây giờ lại mời một dong y khác? Hắn còn nói ta bị bệnh! Lời nói này lan ra toàn thành thì mọi người sẽ cười đến rụng cả răng, ai còn dám tìm đến Ngũ Vị đường chữa bệnh nữa? Lâm chưởng quỹ cô mời một dong y làm đại phu, sớm muộn dược đường của cô cũng phải đóng cửa, đi nào" Hắn cất bước ra ngoài.

Đỗ Văn Hạo hừ lạnh nói:" Bộ khoái không có tay thì không biết bắt kẻ trộm sao đây?"

Thân hình Lôi bộ đầu chấn động, hắn đứng lại, chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo:" Ngươi, nói cái gì?"

" Tại hạ nói tay trái của ngài nếu không chữa trị thì sẽ bị phế đi, ngài sao có thể đi bắt trộm được? Làm thế nào dân chúng Huyền thành có thể trông cậy vào người để giữ gìn trị an?"

Lôi bộ đầu không thốt ra một lời, lặng lẽ nhìn Đỗ Văn Hạo hồi lâu, căn phòng yên lặng đến ngay cả tiếng động của cây châm rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Xoạt một tiếng phát ra, bộ khoái nhỏ bé Tôn Tiểu Tam rút thanh đao ở thắt lưng ra quát hỏi:" Dong y ngươi sao lại dám nguyền rủa bộ đầu của chúng ta? Ngươi muốn vào đại lao sao?"

" Tiểu Tam! Ngươi muốn làm gì?" Lâm Thanh Đại tiến lên hai bước, quát hỏi:" Nói cho ngươi! Bàng huyện úy của các ngươi đã mời Đỗ đại phu chữa bệnh cho nhị phu nhân, ngươi làm tổn hại một sợi lông của Đỗ đại phu thì ngươi sẽ ăn nói sao với Bàng huyện úy?"

"?" Tiểu Tam vội đút thanh đao vào vỏ đao đeo ở thắt lưng, bán tín bán nghi liếc nhìn Lâm Thanh Đại:" Thật sự?"

" Bàng huyện úy của các người đang ở Hằng Tường khách điếm đối diện, phòng hảo hạng để thuận tiện cho Đỗ đại phu chữa bệnh của nhị phu nhân, nếu không tin, ngươi tự đi hỏi đi."

Lôi bộ đầu và Tôn Tiểu Tam đồng thời liếc nhìn ra cửa nhìn sang Hằng Tường khách điếm đối diện. Từ Lương khẽ nói:" Lôi bộ đầu, tại hạ cũng nghe nói, hình như là thật."

" Ừm" Lôi bộ đầu vừa quay đầu lại vừa cốc đầu Tôn Tiểu Tam:" Ngươi không được loạn động, dám động đao với đại phu sao? Cút sang bên!"

Tôn Tiểu Tam gật đầu, vội vàng lui ra bên.

Lôi bộ đầu quay lại, ngồi xuống ghế, tay cầm chuôi đao, ánh mặt dịu lại nói:" Xin hỏi đại phu, cánh tay ta có vấn đề gì xấu?"

Đỗ Văn Hạo chỉ ngón tay vào tay cầm chuôi đao:" Bộ đầu tiến vào, tay trái không rời chuôi đao, cho dù ngồi xuống cũng thế, cũng không ôm quyền, không chắp tay, đây là đi vào dược đường không phải đuổi bắt đạo tặc sao phải vội vã như vậy? Cho nên bộ đầu không phải vì đề phòng mà là mượn lực, mượn việc chống chuôi đao để phân tán lực đạo, lúc này cánh tay trái của bộ đầu rất đau đớn, đúng không?"

" Đúng không?" Lôi bộ đầu không tự chủ được nhăn mặt nhưng lại khôi phục vẻ bình tĩnh trong nháy mắt

" Bộ đầu, cứ từ từ, cánh tay của ngài có tư thế quái dị, không ruỗi ra được, cũng không co lên được, nên tại hạ phỏng đoán, tay trái của bộ đầu đã từng bị thương, thương thế đã trở nên trầm trọng, các đột ngón tay rất khó ruỗi cho nên ngài càm đao tay trái để che mắt thiên hạ. Tại hại nói thật, bộ đầu, thương thế của ngài nếu không chữa trị hậu quả sẽ khôn lường"

Lôi bộ đầu toàn thân chấn động, rất lâu sau hắn chậm rãi nói:" Ngươi ăn nói cẩn thận!

Đỗ Văn Hạo vỗ nhẹ vào cổ tay:"Muốn nói chính xác phải xem mạch, xem vết thương"

Lôi bộ đầu vươn tay phải. Đỗ Văn Hạo lắc đầu:"Tay trái! Thương tích của các hạ ở tay trái, không phải tay phải"

Lôi bộ đầu liếc nhìn thư lại Từ Lương, Từ Lương nói:" Đỗ đại phu xem bệnh rất đúng, hôm qua ngài chữa bệnh rút gân ở cổ tại hạ, bộ đầu cứ để đại phu xem bệnh, nhất định không sai."

Lôi bộ đầu quay đầu nhìn chằm chằm Đỗ Văn Hạo, rồi tay trái hắn buông chuôi đao ra, cố sức nâng cánh tay lên đặt ở trên bàn, động tác này hiển nhiên rất đau đớn, hắn không nhịn được lại cau mày nhăn mặt

Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng đứng lên cầm cổ tay hắn, ngưng thần xem mạch, lại ruỗi cánh tay của Lôi bộ đầu nhẹ nhàng sờ nắn một lúc, quan sát phản ứng của hắn, trầm ngâm một chút rồi nói:" Bộ đầu, khủy tay của ngài có một chỗ sưng tấy, không thể ruỗi thẳng ra, hơn nữa rất đau khi cử động, ban ngày đau khủng khiếp, ban đêm đi ngủ lại không đau, tại hạ nói có đúng không?"

Mặt Lôi bộ đầu hiện lên nét kinh ngạc:" Đây là bệnh gì?"

" Không phải bệnh, là vết thương!"

Lôi bộ đầu càng kinh ngạc:" Sao lại như vậy?

" Cái này là chứng ứ huyết, bộ đầu, cánh tay của ngài đã từng bị thương, đúng không?"

Ngươi nói luôn đi không cần phải giữ ý.

Đỗ Văn Hạo cười nhẹ:" Lôi bộ đầu, khủy tay của ngài bị đánh một đòn rất mạnh, máu huyết ứ lại bên trong. Lúc đó vết thương không quá nghiêm trọng, ngài cũng không tìm danh y chữa trị, kết quả đã muộn, máu độc ở bên trong không tan, khí huyết ngưng trệ, bây giờ các đốt ngón tay cứng ngắc, không chỉ có các cử động bị ảnh hưởng, lại nhìn bộ đầu, hai má đỏ, nhiệt hỏa đã bốc lên, rõ ràng vết trọng thương nơi khủy tay của ngài đã bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị chỉ sợ sẽ phải phế bỏ cánh tay!"

Bộ khoái Tiểu Tam ở bên cạnh hừ một tiếng, hắn tiến sát nói:" Đúng là nói láo dọa người! Bộ đầu của bọn ta sức khỏe tuyệt luân, mỗi sáng đều nâng tạ bằng đá, luyện thương, cánh tay bị thương lúc nào? Hơn nữa bộ đầu võ nghệ cao cường, ngài có thể bị thương sao! Đúng không, bộ đầu?"

Lôi bộ đầu trừng mắt:" Không nhìn thấy đại phu đang xem bệnh cho ta à? Ai cho ngươi nói."

Tiểu Tam vỗ mông ngựa không đúng lúc, hậm hực thối lui sang bên.

Đỗ Văn Hạo lạnh nhạt hỏi:" Bởi vì bộ đầu của ngươi cố tỏ mạnh mẽ không việc gì, ngài vẫn cố chấp dùng cánh tay bị thương luyện võ khiến cho chỗ bị thương sưng lên, trở nên nghiêm trọng"

Sắc mặt Lôi bộ đầu rất khó coi, hắn cúi đầu, lúc lâu sau hắn ngẩng đầu nói:" Đại phu, ngài nói tiếp đi"

" Xong rồi, ngài đi được rồi"

" Vẫn chưa kê đơn"

" Không kê!"

Lôi bộ đầu sửng sốt trầm giọng hỏi:" Tại sao?"

" Bộ đầu lúc trước nói kẻ hèn này là dong y vậy đơn thuốc của kẻ hèn này là dong phương, bộ đầu sử dụng dong phương của tại hạ vạn nhất xảy ra chuyện gì thì tại hạ không gánh nổi"

Lôi bộ đầu nghiêm mặt, chậm rãi hỏi:" Ngài muốn tại hạ xin lỗi ngài mới sẵn lòng kê đơn thuốc cho tại hạ?"

" Không dám!" Hai tay Đỗ Văn Hạo bắt chéo qua vai, mỉm cười nhìn hắn:" Tại hạ là nghĩ cho sức khỏe của Lôi bộ đầu hay là ngài mời danh y. Ví dụ như: Tế Thế đường có vị nào là Diêm diệu thủ sao? Từ cái tên này có thể thấy vị này trị ngoại thương rất lợi hại, sao bộ đầu không tìm ông ta chữa trị?"

" Hắn chữa cái rắm! Cánh tay của lão tử lúc trước chính do hắn chữa"

" Có đúng không? Ha, ha. Tại hạ vô năng, mời bộ đầu quay về"

Mặt Lôi bộ đầu đanh lại, tay chuôi đao, hắn lạnh lùng nhìn Đỗ Văn Hạo.

Tiểu nhị bốc thuốc Ngô Thông cùng Ngu béo thấy Đỗ Văn Hạo có dũng khí chống đối Lôi bộ đầu, cả hai lo cho hắn đến toát mồ hôi.

thanks nếu thấy hay nhé:0 (17)::0 (17)::0 (17):


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-549)


<