← Hồi 1 | Hồi 3 → |
Hai chân bị phế bất tất đã làm khó được Vô Tình, một khi gã thi triển khinh công lại nêu gương cho sĩ tốt. So với bất cứ ai khác đều nhanh hơn lao tới khách điếm trước tiên, lúc tiếng quát chói tai gã vứt ra còn chưa âm vang vai gã phá vỡ cửa trước, sau đó quát lên một tiếng:"Theo ta!" rồi công thẳng vào.
Nhiếp Thanh nhìn rất cẩn thận, thấy rất rõ ràng.
Cho nên sắc mặt của hắn xanh hơn một chút.
Bởi vì hắn cũng không thể nào minh bạch một chuyện, một người mà cái chân đã không còn linh hoạt, nói ra là đã tàn phế tại sao lại có thể thi triển khinh công? hơn nữa thân pháp còn rất nhanh, mơ hồ như một con quỷ tại Nghi Thần phong nhập xác gã vậy!
Nhìn thấy sự việc, đối mặt với vấn đề này khiến người ta thật nghĩ không thông, thật khiến người ta lo sợ.
Vô Tình vừa vào khách điếm đã ngửi thấy một mùi hương.
Vừa vào gã lập tức đề cao cảnh giác.
Mùi hương u nhã.
... khách điếm hoan tàn, rách nát đầy nấm mốc như vậy tuyệt không thể nào có mùi hương như vậy!
Sau đó gã nhìn thấy ba người.
Ba cô gái.
Các nàng ngồi trên một băng ghế, ngồi một cách đoan đoan chính chính.
Nữ tử ngồi chính giữa phục trang rách bươm ngồi dối diện cửa lớn (cũng là đối diện Vô Tình ) cái miệng nho nhỏ há to hết sức la lớn:"Cứu mạng ... "
Nàng còn chưa la hết câu.
Bên cạnh nàng, cách xa khoảng bốn năm thước cũng có một nữ tử ngồi rất đoan chánh, nhìn nàng.
Chính xác một chút có thể nói, là nhìn nàng kêu cứu mạng.
Vô Tình không nghĩ tới tại nơi này lại nhìn thấy nhiều nữ nhân như vậy. Cũng dĩ nhiên không nghĩ tới nữ tữ đang kêu cứu mạng này đã thét lên thảm thiết lúc vừa rồi.
Tựa như sân khấu đang biểu diễn, rất rõ ràng, hơn nữa còn có tình tiết mà con bố trí cả khán đài.
Chuyện này khiến gã cũng có chút bất ngờ.
Chuyện bất ngờ hơn chính là:
Nghênh đón hắn ...
Là đao quang!
Một đao chém xuống đầu!
Một điểm lưu tình cũng không có!
... một điểm hàm hồ cũng không.
Đao kia chém xuống vừa gấp vừa nhanh lại quá bất ngờ, đao chém xuống mới vang lên một tiếng quát.
Chỉ là Vô Tình đã dám tiên phong xông vào hang hổ thì cũng đã dự đoán hổ nha hổ trảo cùng hổ uy tiềm phục rồi.
Gã vốn đã có phòng bị nghênh chiến.
Vấn đề là, Vô Tình không biết võ công.
... gã thuở nhỏ thể chất yếu ớt, kỳ kinh bát mạch đều bị cừu gia đả thương, có thể luyện tập vẻn vẹn chỉ là một chút võ công thô thiển.
Cho nên gã dùng thời gian luyện võ để phát triển trí lực, thu thập kiến thức cùng nghiên cứu về cơ quan, cách vận dụng ám khí.
Nhưng một đao kia chém xuống ngay trước mặt, hoàn toàn không chừa lối thoát. Lúc phát hiện đã không còn đường lui, tựa như tên của gã vậy, hoàn toàn vô tình.
Là khảo nghiệm nghiêm khắc.
Gã không có võ công làm sao mà ngăn cản?
Là sinh tử thí luyện.
Mất đi khoảng cách an toàn gã làm sao ứng phó?
Đao quang ánh trên mặt.
Mùi hương xông lên.
Hoa chìm trong nước.
Chỉ có đao.
... sau ánh đao hiện ra gương mặt mỹ lệ.
Nguy hiểm tàng trong đao quang!
Vô Tình đột nhiên rớt xuống.
Gã ngã xuống.
Một đao kia chém xuống bỗng nhiên vô ích.
Song ám khí của gã phát ra lại vô ích sao!
Tình thế hung hiểm không kém.
Khi Vô Tình nhìn thấy đao quang thì sát thủ ở đằng xa, thoáng cái đã sát vào người gã!
... sát đến mức có thể ngửi thấy được mùi thơm trên tóc, trên quần áo ngưới đó.
Vô Tình rớt xuống, đao kia đã chém vào khoảng không.
Ngay lúc đó ám khí của gã đã phát ra trong nháy mắt!
Gã ngã xuống cơ hồ sức nặng toàn thân đè lên người đó.
Thân thể người đó mềm mại.
Rất mềm mại.
Rất đầy đặn.
Vô Tình phát ám khí có thể nói là từ dưới lên trên, một bắn vào dưới cằm, một bắn vào trên ngực!
Ứng biến nhanh như vậy vốn không phải là chuyện giỡn chơi.
Đao thu vể, đao phong rít mạnh, đao quang trùm kín thân hình!
"Đinh" một tiếng, ngân châm đã bị thanh đao chấn bay!
Sát thủ đó nghiêng đầu sang một bên ngân diệp phi tiêu bắn vào khoảng không!
... nhưng cũng cắt rời hai, ba sợi tóc của đối phương.
Lại có một tiếng ‘Bộp!’
Là đầu của Vô Tình!
Đầu của Vô Tình đang "ngã" trên ngực người nọ!
Nói cách khác đầu của gã đụng vào ngực đối phương!
Chuyện này thật ra thì nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Bởi vì đối phương là nữ nhân.
Chẳng những là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân có thân hình rất mảnh dẻ, thân thể rất mê hoặc, thân người ngát hương, đôi môi mấp máy, toàn thân uyển chuyển rung động. Một đao thất bại thân hình vẫn như cũ, song đầu của Vô Tình đang dúi vào ngực nàng, ngay giữa hai nhũ hoa của nàng!
Chuyện này cũng không còn cách nào khác.
Mặc dù, Vô Tình đã phát hiện người đến là nữ tử nhưng chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.
Khi đó nàng đã xuất đao, mà gã chỉ có cách rớt xuống để tránh né đồng thời còn xuất thủ, ám khí bắn ra ... lúc này, gã mới giật mình phát hiện nữ tử này cũng mới vừa từ cửa sau tiến vào. Gã cũng từ mùi hương mới nhận được nàng là nữ tử, mới phát hiện ra thân hình mềm mại của nàng để xác minh nghi điểm này. Hơn nữa sau khi nàng xuất đao còn cấ tiếng quát:
"Ngươi là Vương Phi?!"
Gã mới hoàn toàn khẳng định đối phương là nữ nhân!
Hơn nữa còn là dạng nữ nhân nghi ngờ gã là Vương Phi!
Vậy thì, gã nên làm gì bây giờ?
Đầu gã đã đang tựa lên ngực nàng hơn nữa ám khí cũng đã phát ra!
Ám khi Vô Tình rời khỏi tay thì chuyện sinh tử của đối phương chỉ sợ ngay cả gã cũng không khống chế được.
Chuyện may mắn là sát na xuất thủ mũi Vô Tình ngửi được mùi hương, người gã dán sát thân thể mềm nại kia, mặt chìm trong tú phong nên còn kịp thời hiểu chuyện, gã xuất thủ vốn không thể thu tay nhưng đầu ngóntay còn kịp lay động.
Ám khí liền chệch hướng.
Một ngân châm, một phi tiêu.
Rất nhỏ, tinh xảo.
Ám khí mặc dù đã rời tay nhưng Vô Tình còn kịp dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào phần đuôi ám khí.
... nếu không có ngón tay Vô Tình kịp thời rung nhẹ, nàng đối với hai mũi ám khí đó rốt cuộc có tránh được không? Đao phong có tới kịp không? Không ai biết được!
Tóm lại, rất hoàn hảo là dù sao nàng đã tránh khỏi mũi ám khí, một mũi ám khí khác cũng bị chấn bay. Chỉ là đầu của Vô Tình bây giờ đang úp trên ngực nàng, nước chảy không lọt, quả thật ôn hương ngọc nhuyễn, diễm phúc vô biên.
"Hức .. hức ..!" Người con gái đó rên lên, nghe tiếng của nàng cơ hồ như tiếng khóc:"Hức .. hức ... ngươi làm . . . ngươi sao lại như vậy .. hức .. hức …? !"
Nàng một mặt giảy nảy một mặt cắn chặt môi đỏ mọng đẩy gã ra.
Lúc này nàng phảng phất như đã quên chuyện đánh nhau, cũng đã quên chuyện mới vừa rồi còn cầm dao giết người, dậm chân mắng:"Ngươi … ngươi . . . Vô lại! Hèn hạ! Vô sỉ! Hạ lưu, đê tiện!"
Mặt của nàng đỏ rực.
Vô Tình cũng thế.
Vô Tình hết sức vất vả vịn cửa đứng lên ... gã bằng nghị lực của mình từ đôi tàn phế từ từ đã miễn cưỡng có thể đi lại nhưng để linh hoạt như thường nhân thì cần có một khoảng thời gian dài ... đây chính là chuyện người ta không giải thích được vì sao gã ngay cả hành động cũng khó khăn như thế nhưng vạn nhất lúc gặp chuyện thì lại có thể khinh công.
Nguyên do chỉ có Gia Cát tiên sinh cùng Vô Tình biết rõ.
Lòng tự tôn của gã rất lớn.
Gã rất ít khi bị mắng.
... là bởi vì gã rất ít khi làm chuyện chọc đến người khác, người thích gã tự nhiên không mắng gã, người không thích gã cũng không dám mắng cái này gã mặt lạnh vô tình này.
Nhưng gã hôm nay bị người ta mắng.
Mắng gã lại là nữ hài tử.
Lại là nữ tử đang khiến hắn đau đầu.
Cho dù ở cái nơi hoang vu , giữa núi hoang trong một cái khách điếm cũ nát như thế lại có thể phát sinh tình huống hung hiểm như vậy nhưng nhìn qua cô gái này vẫn hết sức ngây thơ, dung mạo đẹp đẽ, nhan sắc mỹ lệ, thướt tha thanh khiết hẳn là Vô Tình gặp qua nhiều nữ nhân cũng chưa thấy một ai như thế.
Hơn nữa, tóc nàng tết bím tựa hồ như hai con bươm bươm nhỏ nhắn.
Vô Tình nhất thời cũng không biết nói như thế nào cho phải.
Gã tự biết đã xúc phạm giai nhân nhưng quyết không phải là gã có chủ tâm khinh bạc.
... một đao kia gã tránh được cũng không kém phần hung hiểm!
Chỉ là cô gái này liên tiếp nhả ngọc phun châu khiến gã thật không biết nên khóc hay cười. Nhưng quả thật mình mang cả khuôn mặt ‘ngã’ trên ngực người ta, mà cái loại cảm giác dễ chịu này vẫn chưa mất đi, vẫn cực kỳ thư thái.
Gã không thể làm gì khác hơn là cất tiếng:"Thật xin lỗi . . ."
Nữ tử nọ hiển nhiên cũng rất tinh tế, nàng lập tức phát hiện gã đang dựa cửa mà đứng, nàng trừng mắt, nhếch đôi môi xinh đẹp, chống tayy lên chiếc eo thon nhỏ ... điểm kỳ quái là ba động tác này nếu do cô gái làm thật sự rất khó nhìn, thô lỗ, thậm chí như mẫu dạ xoa vậy … nhưng nàng tùy tiện làm ra lại tựa như hết sức tự nhiên, nàng chống nạnh, đảo mắt chau mày khuôn mặt như có nét buồn cất tiếng:
"Chân của ngươi. . ."
Vô Tình nói:"Chân của ta không tốt!"
Nàng kia nói:"Ngươi bị tật?"
Nói ra thì đây là lần đầu tiên Vô Tình nghe được một nữ nhân sau khi gặp mặt câu nói đầu tiên lại hỏi thẳng về đôi chân của gã, câu thứ hai đã nói chân gã thọt, không kiêng kỵ cũng không cố kỵ như thế.
... hơn nữa còn cười, lại còn cười!? Mặc dù không phải là cười mỉa nhưng muốn cười liền cười hoàn toàn không có chút ngại ngần.
Vô Tình trong lòng khó chịu nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho tốt, chỉ hỏi lại:"Ngươi là Vương Phi?"
Nữ tử kia ngẩn người, dùng ngón tay chỉ vào lỗ mũi thanh tú của mình:"Ta là Vương Phi?"
Nơi đây tuy là hoang sơn dã điếm, bên trong vừa nát vừa cũ vừa bẩn thỉu, quả thực bụi bám khắp nơi, tro than đầy đất nhưng ánh nến, đuốc sáng rực, ánh sáng rất tỏ.
Vô Tình nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của nàng rốt cuộc chẳng biết làm sao đành chủ động bỏ qua.
"Nếu như cô không phải là Vương Phi ... vậy là cô là ai?"
Không đoán được nàng lại hỏi ngược lại gã: "Nếu như ta không phải Vương Phi ... vậy ngươi có phải Vương Phi không?"
"Ta là Vương Phi?" lần này đến Vô Tình phát hoảng:"Ta giống Vương Phi sao?"
"Quỷ mới biết được Vương Phi hình dáng ra sao!" Nàng đối với gã vẫn hết sức đề phòng nhưng vừa nhìn chân của hắn đã vô tư nở nụ cười:
"Ngươi là tên bại hoại ..."
Điều Vô Tình không thích nhất chính là người ta nhìn chân của gã.
Nhưng cô gái này cứ luôn nhìn chân của gã.
... nếu không phải nàng là nữ tử, Vô Tình đã sớm. . .
... nếu không phải mới vừa rồi đầu của mình đụng vào ngực nàng, gã sớm đã . . .
... nếu như không phải . . . không phải cái gì?! Vô Tình nhất thời còn chưa biết một cách rõ ràng thì đã thấy nàng kia khẽ nghiêng eo, nhu nhuyễnáp sát, sát đến nỗi trên mùi hương trên người nàng hắn cũng có thể ngửi thấy được khiến tâm tư khó tránh khỏi rung động.
Gã hiện tại mới nhìn rõ ràng cặp bươm bướm nhỏ sau lưng nàng, sống động như muốn bay lên, chợt cao chợt thấp .
Nàng cất tiếng:
"Nhưng ta biết ngươi không phải là Vương Phi!"
Nàng còn làm ra vẻ thần thần bí bí cười cười hỏi:"Ngươi đoán xem ta làm sao biết được chuyện đó?"
Vô Tình chỉ biết cười khổ.
Lắc đầu.
Gã cảm thấy từ khi mới bắt đầu nhìn thấy nàng thì tất cả mọi chuyện đều sai hết cả rồi.
Sai trầm trọng.
... sai là gã không nên lầm tưởng nàng là Vương Phi, lại càng không nên úp mặt vào bộ ngực của nàng.
Mà nay sai lầm lớn đó đã hoàn thành.
Lại đến phiên nàng hoài nghi gã là Vương Phi!
Còn chưa đủ nàng lại rất thích nhìn chân của hắn, nhìn xong lại còn dùng lên giọng như một đại tỷ tỷ nói chuyện với gã, nếu là một người khác gã đã trở mặt rồi.
Nàng lại cứ làm loạn lên, cười cười diễu diễu trêu chọc gã:"Ngươi giận rồi à? Có phải không?" bím tóc nàng lúc lắc, hai con bươm bướm nhỏ chập chờn.
Cô gái này cũng không quá cao nhưng vì chân của Vô Tình không thể đứng thẳng quá lâu cũng không thể đứng quá thẳng nên lúc đứng yên so với thường nhân thấp hơn một chút. Chuyện này đối với Vô Tình mà nói tuyệt đối là một chuyện không thú vị, rất bất đắc dĩ.
Cô gái này lại còn chống nạnh, kiễng chân nói chuyện với gã, quả thực tựa như là không để gã vào trong mắt! !
Song nếu vừa rồi ám khí của gã xuất thủ không lưu tình, nàng còn có thể làm thế sao ... hừ hừ … hắc hắc … nghĩ tới đây Vô Tình chợt cảm giác mình rất nhỏ nhen cũng rất âm hiểm, bỗng nhiên cảm thấy thẹn trong lòng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh kia.
Cặp mắt ấy tựa như biết nói.
Nhìn đôi mắt ấy, còn có nụ cười như hoa rơi kia, cả cái phong tư tựa vũ yến song phi đó Vô Tình vốn muốn phát tác nổi giận cũng giận không nổi, tức không xong.
"Không nên tức giận! Cũng không thể trách ngươi ..." nàng an ủi gã:"Nhưng là ngươi không đúng trước ... đúng không?"
Nàng nói tựa như đang dụ dỗ một đứa bé.
Thảm hơn cả chính là Dư Đại Mục, Tô Thái Cáp Nhĩ Ngư, Phong Vân Nhất Đao đồng Bạch Khả Nhi, Âm Dương Bạch Cốt kiếm Trần Nhật Nguyệt, Âm Sơn Thiết kiếmDiệp Cáo, Ngân Hà Thất Tịch kiếm Hà Phạm cả Nhiếp thanh quỷ Niếp Thanh tất cả đã đều tới.
Tất cả đang nhìn gã.
Cùng nàng.
Tất cả đang hết sức chăm chú lắng nghe gã và nàng nói chuyện với nhau.
Còn nhìn.Còn ngó với một vẻ mặt hết sức tò mò pha lẫn chút đồng tình thậm chí còn có chút ít hả hê.
... lãnh ngạo đại bộ đầu cũng có hôm nay,ha ha!
Vô Tình cảm thấy nhức đầu.
... đầu của gã vốn rất linh mẫn, mỗi khi gặp kình địch hoặc chuyện gã ứng phó không được (nhưng tại sao lại ứng phó không được?) như nữ tử này đầu của gã tự nhiên lại nhức.
Đầu của gã nhức không giống với Tôn Thanh Hà.
... Tôn Thanh Hà chỉ cần gặp gái đẹp là nhức đầu.
Đầu của gã lúc này đột nhiên nhức, tự nhiên mà nhức không do ai cả, tự do mà đau không gì so sánh được.
Đau đến mức gã nhất thời trả lời không được câu hỏi kia của nàng.
"Ngươi không cần xấu hổ, cũng không cần khổ sở ..." nữ nhân kia tiếp tục động viên gã, nghe khẩu khí của nàng thì nàng tuyệt đối tin chắc lời nàng nói. Như rằng nàng có thể khiến sự tự ti, hối tiếc, tự thương hại, hành động bỉ ổi, hạ lưu vô sỉ của Vô Tình biến thành sự tự tin, quang minh chính đại, yêu thương, mang tới hi vọng, tiền đồ cho gã, nàng nói:"Ngươi đứng không vững cho nên mới như cho con chạy loạn ... ta tha thứ cho ngươi đấy!"
... cơ hồ sắp nghe thấy tiếng vỗ tay rồi!
Nếu như nơi này có khán giả ‘xem’ lời của nàng.
Cho nên nàng vô cùng đắc chí hài lòng tặng thêm cho gã một câu:"Ta quyết định tha thứ, bỏ qua cho ngươi!"
Vô Tình chỉ còn nước cười khổ:"Cảm ơn cô tha thứ ... nhưng ta không biết có thể tha cho cô hay không?"
Nàng nghe không hiểu đôi mi chau lại:"Cái gì?"
Vô Tình nói:"Ta còn chưa biết cô là ai?"
Đôi mắt của cô gái rất lớn, rất sáng, to đến lấp lành đủ để dung nạp mọi ánh mắt, mọi đốm lửa. Sau đó dung hợp phát ra một ánh sáng nhu hòa nhưng bén nhọn như một lưỡi mâu.
... chân chính thốt ra một câu nói.
"Ngươi đoán ta là ai?"
Cô gái cười, vừa cười vừa thu đao, tựa như cây đao của nàng cũng giống như còn người của nàng, trong đao ẩn tình, dụng đao thâm tình, thu đao thịnh tình, vũ đao vong tình ... chỉ không biết lúc này Vô Tình có thể giết người mang thanh tuyệt tình đao ấy không?
Vô Tình thật sự không có thời gian cũng không có tâm tình đi đoán này nọ:"Hi vọng rằng cô không phải Vương Phi là tốt rồi."
Lúc nói những lời này trong lòng gã bỗng nhiên hiện ra một cái tên.
... ngàn vạn lần mong rằng không phải là tên nàng!
Là ai mà trong tâm tưởng Vô Tình so với Phi Nguyệt Vong Tình sát thủ Vương Phi còn đáng sợ hơn như thế?
"Ngươi vẫn cho rằng ta là Vương Phi, Hư … Ha ha! Ha ha ha!" Nàng kia cười đến cong cả người, cười đến đôi bướm nhỏ nhảy múa loạn lên, gã vội giữ khoảng cách để bảo đảm an toàn. Bình thường bộ dạng cười này chỉ thuộc về nam nhân (hơn nữa còn là thứ người gian hùng ... ) mà nay cô gái này cười lại khiến cho người ta có cảm giác rất buồn cười. Ngươi sẽ cảm thấy nàng yêu kiều, nàng kiêu sa, nàng kiểu cách nhưng một chút xíu cũng không bất ngờ, không khó nghe. Ngược lại cảm thấy tiếng cười nàng động lòng người:"Ta xem chân ngươi, cũng biết, cũng đoán được ngươi chính là ... Nhai Dư!"
... lại nói chân của gã!
Cô gái này thật không biết kiêng kị.
Đến ngay cả Tam kiếm Nhất đao đồng cũng nghe không thuận tai, nhìn không thuận mắt rồi.
"Ngươi đoán xem ta làm sao biết ngươi là Nhai Dư?" Nàng dương dương đắc ý nói:
"Đại ... sư ... ca ... gọi ... ta ... là .... Linh Tinh Thất! "
Chỉ cần là nam nhân có mặt tại đây, ai cũng rung động trong lòng.
Thật là rung động đến tận tâm can.
Tất cả đều hiểu .
... ôi! Quả nhiên là nàng!
"Cô là Tập Mai Hồng?" Vô Tình trong lòng buồn bã rên lên ‘Không phải đâu?’
Trong lúc nhất thời chính gã cũng không tường tận lắm, rốt cuộc là gã cao hứng hay khổ sở? Thích thú hay thất vọng? Mất mát hay cảm thấy trút được gánh nặng? "Tập cô nương?!"
Thì ra là Tập Mai Hồng!
... thật ra không phải nàng thì còn ai vào đây chứ?
Ai có khả năng mới thoáng xuất hiện đã khiến Vô Tình nhức đầu, lại đem sự tình làm loạn lên cơ hồ còn gây hoạ sát nhân.
Chỉ có nàng, đại tiểu thư, là vẫn hồn nhiên chưa hiểu.
Nàng đang đắc chí.
... vẫn còn hết sức vui cơ đấy!
Vô Tình vừa nghe nàng nhắc tới Linh Tinh Thất đã biết trước mắt có trốn cũng không thoát, nhắm mắt cũng không xong ... người tới chính là Tập Mai Hồng!
Bởi vì Linh Tinh Thất chính là nguyên danh của tứ sư đệ Lãnh Huyết, tên gọi khác của Lãnh Lăng Khí. Người thân thuộc với gã đôi khi dùng cái này tên này để gọi gã.
... cô gái này quả thực danh bất hư truyền.
Lúc trước khi Vô Tình giả làm nữ nhân hết sức vất vả mới phá án và bắt giam hung thủ liên tiếp gian sát các nữ danh nhân trên giang hồ gặp tam sư đệ Truy Mệnh đang hòa giải tranh chấp của võ lâm Tứ đại thế gia khiến nguyên khí tổn thương nặng nề. Gã từ miệng Truy Mệnh biết được hồng nhan tri kỷ Tập Mai Hồng của tứ sư đệ là ‘nữ trung hào kiệt’ ra sao rồi.
Bởi vì Truy Mệnh cũng đã kịp ‘lãnh giáo’ qua.
Vô Tình chưa gặp qua nàng, Lãnh Huyết lại vì sự tồn vong của võ lâm thế gia không thể động thân, nhất thời không có cách nào đi Sơn Tây chặn đánh Ngô Thiết Dực chỉ là Tập Mai Hồng đã sớm lên đường chạy thẳng tới Nghi Thần Phong. Chuyện này thì Truy Mệnh tự nhận mình tung tin đồn thất thiệt, đối với việc Tập Mai Hồng chạy đi đến Nghi Thần phong gã ba hoa chích choè với đại sư huynh của mình một phen để Vô Tình sơ thất, còn bản thân gã lại phải vì chuyện Trấn chủ Tây trấn Lam Nguyên Sơn đại náo Kim Ấn tự mà quá nhiễu sự rồi.
Tuy nói đến gần cuối Truy Mệnh nói ra kết luận của gã.
"Bọn ta rất hâm mộ tiểu sư đệ!"
"Tập cô nương là một cô gái tốt!"
"Tiểu sư đệ có nàng có thể không còn buồn bã, có thể giải sầu. Ít nhất có thể quên chuyện buồn Tiểu Đao ngày ấy!" ( Đoạn tình cảm của Lãnh Huyết và Lăng Tiểu Đao có thể đọc trong Cố sự Tứ đại danh bộ Thiếu niên Lãnh Huyết. )
Thật ra khi Vô Tình nghe xong cũng rất cao hứng cho tiểu sư đệ của mình.
Gã chỉ lo lắng với tính tình của Tập cô nương vạn nhất lên tới Nghi Thần phong tham gia đả lão hổ e rằng mọi chuyện loạn càng thêm loạn.
... bởi vì Đại tiểu thư nàng vốn là tâm can bảo bối của tứ sư đệ khiến Vô Tình lại càng lo ngại vạn nhất có điều gì sơ xuất thì chính gã cũng tuyệt đối không tha thứ được cho bản thân mình.
Cho nên gã cảm thấy gánh nặng này rất khó mang.
Truy Mệnh chính vì biết tính cách gã cực đoan, chuyện đều là vì chân tình của gã trao ra một lần đã nhận lấy kết quả thảm khốc. Cho nên gã đối với các nữ tử xinh đẹp đều vô cảm, phòng vệ mạnh mẽ. Truy Mệnh cũng không muốn nước cuốn về Long Mẫu miếu, Tập Mai Hồng là người nhà, vạn nhất thủ hạ Vô Tình có lời qua tiếng lại với nàng, vậy thì đối với người nào cũng không nên. Không thể làm gì khác hơn gã trước đó đàng gửi đi một thông điệp.
Vô Tình vượt qua Nghi Thần phong thật ra là muốn vướt trước Tập Mai Hồng đi trước giải quyết đám sát thủ Ngô Thiết Dực, Vương Phi, Chu Sát Gia, Đường Hóa tránh để Tập Mai Hồng mạo hiểm.
... nữ nhân, vốn không nên xông pha giang hồ, huống chi còn là nữ nhân xinh đẹp.
Dù gì Tập Mai Hồng cũng là nữ nhân của tiểu sư đệ, đỉnh đỉnh đại danh danh bộ Lãnh huyết. Mọi người có miệng cũng khó mà nói được gì nhưng trong lòng rất minh bạch.
Muốn bảo hộ nàng.
... nhưng Tập Mai Hồng lại tự tin, cực kỳ tự tin vào bản thân mình. Mỗi một khoảnh khắc cô nàng cũng đang sẵn sàng sinh sự, mà nàng lại rất xinh đẹp. Hà … trên đời có chuyện khó khăn nào có thể so sánh với việc phải bảo vệ một cô nàng vừa xinh đẹp vừa luôn tự cho là mình đúng mà lại thích gây chuyện không?
Khi Vô Tình phát hiện ra nàng thật sự là Tập Mai Hồng gã cũng chỉ biết than ngắn thở dài.
Gã vốn không thích nữ nhân mặt chữ điền.
Nhưng mà nay dưới ánh trăng vừa thấy nàng gã chợt nhận ra nữ nhân mặt chữ điền cũng có thể đẹp như thế . ... đây cơ hồ đảo lộn thẩm mỹ quan của gã, lực chấn động chưa chắc nhỏ hơn nhất đao quan đầu vừa nãy.
Dù sao thì nhất đao đó cũng chém vào khoảng không.
Nhưng vẻ đẹp này vẫn đang ở trước mắt .
Chẳng những ở đó mà còn tuyệt, rất tuyệt!
Cái đẹp trong lòng gã lại có thêm một loại. Cái không đẹp cũng bớt đi một kiểu.
Nhưng nhìn kỹ nàng cũng không hoàn toàn là mặt chữ điền, chỉ là xương gò má của nàng vuông vắn, phía dưới mắt cũng vuông kéo dọc theo khoé mũi, nhưng cằm nàng lại nhọn, nhọn như bộ ngực của nàng.
... nhưng bộ ngực nàng mềm mại hơn . . .
Tựa như giấc mộng.
Nghĩ tới đây Vô Tình không cho phép mình nhớ lại nữa, đường đột giai nhân là chuyện nhỏ, có lỗi với sư đệ lại là chuyện lớn!
Nhưng trong đầu nhớ chuyện này nọ không phải ngươi bảo nó không nhớ nó lập tức không nhớ ... Nếu có thể thì trên đời đã không có người tự sát phí hoài bản thân mình rồi.
Hiện tại tâm Vô Tình loạn đếm mứa ngay cả ánh mắt của nàng gã cũng nhìn ra như lời trách móc... nhưng trách chuyện gì gã nhớ không ra, nhớ không được.
Nhưng sắc mặt của gã vẫn lạnh ngắt.
Nhãn thần tàn khốc.
Tập Mai Hồng sắc mặt chợt giãn ra nở nụ cười tươi tắn nói:"Đại sư huynh! ... Tiểu Hồng hữu lễ!"
Vô Tình hiện tại không chỉ nhức đầu.
Gã đau đầu.
Tam kiếm Nhất đao đồng nhìn nàng cười cũng si ngốc, kinh ngạc, ngơ ngác, chẳng khác gì muốn từ trong nụ cười này phát hiện ra được kỳ trân cái thế.
Còn bất ngờ hơn ngay lúc này lại có người quát lớn:"Các ngươi đã bị bắt!"
Thanh âm rất non nớt.
Nhưng rất dũng mãnh.
"Các ngươi đừng mong trốn thoát!" người nọ hết sức lớn tiếng, uy vũ đầy dũng khí hô lớn:"Ta là Thiên hạ đệ nhất bộ khoái, Triêu Thiên Đại tướng quân, thủ lĩnh Võ lâm thập bát sát, giang hồ xưng tụng Song Tuyệt Phong La Hát Vấn tới đây!" Người nọ bày ra khoá tay, xiềng xích va vào nhau chát chúa, lạnh lẽo. Gã hết sức vất vả mới gom đủ một bộ có thể dùng, hai tay ôm một đống đồ bưới tới chỗ Tập Mai Hồng và Vô Tình đang đứng, miệng quát:
"Chuyện ta nói các ngươi không cần sửng sốt. La đại hiệp ta đây vốn nghiêm chánh, khoan dung quyết không ngại khó khăn, cũng không vu oan giá hoạ ... người nào nói cho ta biết trước ‘Ai là Vương Phi?’ ta sẽ suy nghĩ tha cho hắn một lần, chỉ chặt tay hắn chân hắn xuống …. À! …. không chặt chân . . . Hay cắt lỗ tai thay thế nhỉ!. . . Nữ nhân à? Vậy thì cắt trụi tóc đi vậy ..."
Sau đó hắn chỉnh đốn tư thế quát hỏi:
"Ai là Vương Phi?!"
Sau đó hắn lấy ngón tay chỉ Vô Tình:
"Ngươi nói!"
Lại chỉ tay sang Tập Mai Hồng:
"Ngươi nói!"
Có chuyện gì có thể so với việc gặp một người làm cho hắn dở khóc dở cười, đầu đau như búa bổ không?
Có!
Đó chính là gặp gỡ hai người mà ta thật không biết là nên khóc hay nên cười.
Vô Tình thở ra:"Ta biết ngươi!"
La Hát Vấn ngạc nhiên nói:"Ngươi biết ta chuyện gì?"
Vô Tình đáp:"Ngươi tên là La Bạch Nãi!"
La Hát Vấn ngẩn người: "Ngươi cũng biết ta?"
Sau đó gã mặt mày hết sức hớn hở:"Ta nổi danh như vậy sao?"
Vô Tình nói: "Ta biết là vì ngươi từng được Ôn Nhu nữ hiệp trong lúc cướp pháp trường thuận tiện cứu ngươi mang đi. Khi Vương Tiểu Thạch đào vong nhất thời không chấp nhất cũng mang ngươi đi theo, ngươi vì vậy thành danh. Ai ai cũng biết khi Vương Tiểu Thạch đào vong có một Uyên ương hồ điệp phái La Bạch Nãi kế bên!"
Sắc mặt La Bạch Nãi chợt mất đi phong quang.
Vô Tình hỏi ngược lại:"Ngươi có một đống ngoại hiệu bao lâu rồi?"
La Bạch Nãi chớp chớp đôi mắt to tướng ngượng ngùng đáp:"Đó là đồng đạo trên giang hồ, bằng hữu trong chốn võ lâm đổ hoa danh ấy lên đầu ta. Việc trọng đại như thế ta vốn không thể chối từ lại càng không muốn có điều chi đắc tội … Hà … thật không thể làm gì khác hơn là thuận theo lòng người!"
Vô Tình thốt:"Ngươi thật khiêm tốn quá!"
La Bạch Nãi đột nhiên nhớ lại:"Hừ! ít lời tán nhảm đi ... ngươi có phải là Vương Phi không?!"
Tập Mai Hồng không nhịn được chen vào:"Ngươi không biết hắn là ai vậy thì làm sao xưng là thiên hạ đệ nhất bộ khoái?"
La Bạch Nãi lập tức ngộ đạo:"Chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhị bộ khoái sao?"
Tập Mai Hồng lắc lắc tay:"Còn thiếu một chút!"
La Bạch Nãi vốn nghĩ sẽ nổi giận nhưng lại thấy Tập Mai Hồng đẹp không sao tả xiết khiến gã tâm loạn không thể phát tác. Hơn nữa Tập Mai Hồng tuy chọc tức gã nhưng gã chợt cảm thấy nàng toả sáng trong tâm hồn tịch mịch của gã..
Hắn vốn thấp người cũng vừa lúc nàng cũng không coi là cao lắm, nhìn nàng nhu thuận đứng đó vai gã phảng phất như phát ra mời nàng dựa vào.
Gã hết sức vui lòng đánh giá nàng đã mê mẩn gã, cho nên gã nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: "Chẳng lẽ hắn là thiên hạ đệ nhất đào phạm?!"
"Oa! Ngưoi đúng là con cháu loài rùa!" Tập Mai Hồng cười mắng"Gã là đương kim thánh thượng ngự phong bố cáo đứng đầu thiên hạ tứ đại danh bộ ... Nhai Dư tức là đại bộ đầu Vô Tình! Ngươi đến ngay cả gã cũng không biết, cái thiên hạ đệ nhất bộ khoái của ngươi là từ chỗ nào ra vậy?!"
La Bạch Nãi lúc này mới minh bạch.
Lúc này mới hiểu được.
Thì ra trước mặt hắn chính là,
... đại sư huynh của tứ đại danh bộ.
Vô Tình!
Là người đứng đầu thiên hạ tứ đại danh bộ. Nói vậy lấy danh xưng thiên hạ đệ nhất bộ khoái để gọi Vô Tình cũng hoàn toàn xứng đáng .
Nhưng vậy thì hắn đâu?
... hắn là do ai phong?
La Bạch Nãi sắc mặt thay đổi.
Biến sắc cực nhanh.
... võ công của hắn có thể không nhanh như vậy, chiêu thức của hắn cũng có thể không nhanh như vậy nhưng nếu bàn về lần này quả thực hắn ứng biến cực nhanh, e rằng tại đây bất kỳ người nào cũng không nhanh bằng hắn.
"Hắc, ngươi là. . . là ngươi!" La Bạch Nãi lập tức hoan hỉ chào hỏi nếu không phải Vô Tình thần sắc lạnh lùng cũng đứng cách xa hắn ngoài bảy thước quả thực hắn có lao tới ôm chầm lấy gã. Mặc dù vậy hắn vẫn hết sức trịnh trọng đưa tay cúi người phủi bụi, đấm đấm, xoa xoa thân thể phong trần, mệt mỏi của Vô Tình, nét mặt tươi cười rạng rỡ, thái độ hết sức thân thiện:"A … À! Ta vốn đã sớm biết chính là đại bộ đầu ngươi! Thực là khác người, không giống như bình thường đó! Ngươi không phải là Vô Tình thì ai là Vô Tình đấy, Vô Tình quả nhiên là Vô Tình . . ."
Lão Ngư bên cạnh nghe được không chịu được lẩm bẩm:"Chân tướng!"
Tiểu Dư hỏi lại:"Tướng sao?"
Lão Ngư đáp:"Như Cổ đại hiệp nói!"
Hà Phạm nghe không rõ:"Cổ đại hiệp?"
"Cổ Hoan Cổ đại hiệp!" Lão Ngư đáp"Hắn ở trong võ lâm rất có địa vị danh vọng, lúc lão khen người hay dùng câu ‘ngươi quả nhiên chính là ngươi . . . ’, câu này đã hoá thành chiêu bài thuyết pháp của lão lâu rồi!"
"Hắn nói hắn nghe!" Hà Phạm thốt:"Công tử nhà ta không ưa!"
Quả nhiên Vô Tình hết sức thờ ơ lạnh lùng hỏi:"Thiên hạ đệ nhất danh bộ của ngươi là do ai phong?"
La Bạch Nãi mím môi:"Ta . . . Là ta tự phong!"
Vô Tình:"Hả?"
La Bạch Nãi đột nhiên tình cảm xung động:"Ta vốn nghĩ làm bộ khoái là phải sừ cường phù nhược, trừ bạo an dân vì thiên hạ thương sinh làm chút chuyện có ý nghĩa . . ."
Hắn hào khí ngút trời thốt:"Vương Tiểu Thạch cảm hóa ta, làm ta cảm động, ta muốn làm điều gì đó tạo phúc cho vạn dân, chấp pháp sai dịch!"
Hắn bừng bừng khí thế đến mức muốn năm chặt lấy bàn tay của Vô Tình.
... tay Vô Tình trắng như tuyết , cực kỳ thanh tú tựa như bàn tay nữ nhi vậy!
Vô Tình rụt tay lại.
... gã vốn chỉ có một đôi tay, gã cũng không muốn để cho người khác nắm tay của gã.
"Ngươi vốn chỉ muốn làm danh bộ thôi sao?"
"Chuyện này . . ." La Bạch Nãi lại có chút ngượng ngùng:"Nếu có được đường đi, lập được đại công thì lúc đó lập danh cũng là chuyện không có cách nào khác. . . Hì hì … chuyện này … ta từ chối thì bất kính rồi."
Lão Ngư cất tiếng ra vẻ bề trên chất vấn:"Rốt cuộc ngươi làm bộ đầu là muốn lập danh sao?"
La Bạch Nãi trơ mặt ra nói: "Không phải như vậy sao? Thế gian này có nhiều người như vậy, xuất danh thực không dễ chút nào!"
"Xuất danh cũng không phải khó khăn. Có thực tài thì giấy vốn không gói được lửa, không thể khoá được người!" Vô Tình lạnh lùng tặng thêm hắn một câu:"Ngươi nếu thật sự làm bộ khoái thì nên vì dân chúng mà chấp pháp trừ hại mới phải. Kiên định lập trường, bước vào công môn vì địa phương làm việc thiện mới được, không nên để tài sức của mình lẫn trong dân chúng!"
"Là là là. . ." La Bạch Nãi vừa nghe xong ánh mắt tỏa sáng, quả thực hắn cảm kích đến rớt nước mắt rồi"Nghe đại bộ đầu nói vậy ý tứ là. . . có ý tài bồi rồi? Cám ơn tài bồi! Đa tạ tài bồi!. . . Ân đức bảo trợ, trọn đời không quên . . ."
"Chậm đã!" Vô Tình quát gấp:"Ngươi hiện tại đã làm bộ khoái? Đeo ban nơi nào? Đảm nhiệm chức vụ nơi đâu? Chức vụ ra sao?"
"Ta ta ta . . ." La Bạch Nãi ưỡn ngực. Hắn vốn là một tểu tử mi thanh mục tú ai thấy cũng có thiện cảm. Mà nay một khi trịnh trọng cũng hơi có mấy phần khí khái:"Ta là bộ khoái ở Vị Loa trấn Kim Bảo hương huyện Phích Lịch!"
"Cái . . . sao cơ?" lúc này ngay cả Vô Tình nhất thời cũng nhớ không ra:"Cái gì Phích Lịch … Kim cái gì bảo … thập yêu trấn là sao?"
La Bạch Nãi hùng dũng oai vệ nhắc lại:"Báo cáo đại bộ đầu! Là huyện Phích Lịch, Kim Bảo hương, Vị Loa trấn . . Là ta!"
Vô Tình ngẩng đầu hỏi Lão Ngư:"Đó là nơi nào vậy?"
Lão Cá lơ mơ nhìn về phía Tiểu Dư.
La Bạch Nãi vội bổ sung:"Chỗ này tuy nhỏ, rất vô danh. . . Nhưng là nơi xuất ra danh nhân!"
Tiểu Dư hỏi:"Người nào?"
La Bạch Nãi hết sức tự hào:"Là Vương Tiểu Thạch!"
"À!" Vô Tình khóe miệng lúc này dường như mới có nụ cười ... gã vốn rất ít khi cười, lạnh nhạt, lãnh khốc. Cho nên khi có nụ cười tốt nhất nên nhìn cho thật kỹ.
"Như thế thật tốt rồi! Chúng ta ở đây người nào cũng không phải là Vương Phi!"
Thật ra thì mọi người đại để đều hiểu được lúc Tứ đại danh bộ cười vốn không có chung phong vị.
Vô Tình bình thời rất lãnh khốc thật ra thì do chân mày gã thường nhíu lại nên nét mặt luôn có chút buồn. Gã ít có cười to nên khi cười khóe miệng chỉ hơi nhếch lên đã tựa như chút ý xuân giữa vạn dặm băng giá, đủ để tim người ta đập thình thịch.
So với Thiết Thủ khoan dung, ôn hòa, đoan chánh có chút nghiêm túc đôi lúc hơi khắc kỷ tự hạn chế mình, ý thức trách nhiệm rất nặng. Thì lúc gã cười tựa như thần mộc ngàn năm gió thổi lá động, bừng bừng sinh cơ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, có lòng tin mà nảy sinh cảm giác vô sự không thể giải quyết.
Truy Mệnh tuổi lớn hơn, từng trải lịch duyệt, nhìn thấu chuyện bể dâu. Nhân vật như gã tiếu khán phong vân, du hí thế gian làm chuyện chính.
Bách tiếu cuồng nộ hành thiên hạ, lấy khuôn mặt tươi cười, say khướt hành tẩu giang hồ. Nụ cười của gã chính là sự cuồng ngạo, gã khóc, cũng là chỉ là sự thê lương cùng bất đắc dĩ của riêng mình. Nụ cười của hắn khiến người trong giang hồ như mê như ngộ.
Lãnh Huyết tuổi trẻ, cương mãnh, gặp mạnh càng mạnh, thấy địch giết địch, càng đánh càng hăng, lấy ác đấu ác, gặp ngăn không gãy, át bi bất thương. Thật ra thì tính tình gã khoáng đạt tuy xưa nay đằng đằng sát khí, uy vũ lai phong nhưng một khi cười lên thật khiến cho người vui vẻ, như gió bay hoa nở, mặt trời mọc giữa đêm khuya, một đấu sĩ vì một nụ cười mà biến thành một hài tử.
"Chúng ta người nào cũng không phải Vương Phi!" Tập Mai Hồng hỏi:"Như vậy thì ai mới là Vương Phi đây?"
Mọi người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó Nhiếp Thanh bỗng nghiêm mặt nhìn La Bạch Nãi hỏi một câu:"Ngươi đào ngũ à? … tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?”
La Bạch Nãi hỏi ngược lại gã:"Ngươi là ai?"
Nhiếp Thanh bị chọc đến lỗ mũi tái mét, Tập Mai Hồng lúc này hỏi ngược lại Vô Tình:"Sao ngươi bây giờ mới đến?"
La Bạch Nãi bỗng nhiên bước qua nghiêng mặt cẩn thận chu đáo nhìn Tập Mai Hồng nói:"Mở to miệng!"
Tập Mai Hồng không hiểu:"Hả?"
La Bạch Nãi sấn tới một chút:"Mở miệng ra để ta nhìn cái lưỡi của cô!"
Tập Mai Hồng đại nộ:"Cái gì!" rồi xuống tay tát một cái!
"Chát!" một tiếng, La Bạch Nãi bị đánh một bạt tai chết trân tại chỗ.
Lúc này một nữ nhân trong phòng chợt lên tiếng:"Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì?"
Lão Ngư lập tức hỏi lại:"Các ngươi là ai? Vì sao lại kêu cứu?"
Tập hồng hồng vận chưa tiêu hoá cơn giận chỉ tay vào La Bạch Nãi quát:"Tại sao ngươi muốn nhìn lưỡi của ta!"
Vô Tình phát hiện người có mặt ở nơi đây mỗi người đều có nghi vấn, mỗi người cũng có lai lịch. Hơn nữa mỗi người đều nghi thần nghi quỷ cho nên gã cất tiếng:"Ta thấy tất cả mọi người cùng vào trong. Ngồi xuống. Uống chén trà. Ăn cái bánh bao. Sau đó trao đổi chút thông tin cùng nói ra nguyên nhân vì sao mọi người lại đến đây."
Sau đó gã gằn gằn giọng:"Có được hay không?"
….. gã vốn rất ít khi hỏi người khác ‘Có được hay không?’ nhưng trong nhà nhiều nữ nhân gã dù sao cũng phải khách khí một chút.
Không ngờ người thứ nhất hưởng ứng lại là La Bạch Nãi.
"Tốt! Quá tốt! Thật tốt!"
Hắn chỉ còn thiếu chút nữa là giơ chân tán thành.
Sau đó hắn nhanh chóng chuẩn bị, nói thẳng thắn một chút chính là chỉ đem ghế cho Vô Tình ngồi, còn người khác, hắn mặc kệ.
Hắn quả thực ‘thay thế’ được ‘chức trách’ của Tam Kiếm Nhất Đao đồng rồi.
Nhất đao Tam kiếm giương mắt nhìn hắn.
Nhưng hắn một chút xíu cũng không cảm giác được.
Hắn không quan tâm.
Lão Ngư, Tiểu Dư cũng hung hãn nhìn hắn.
Hắn vẫn cười hì hì.
Hắn đối với việc bản thân có thể thu hút ánh mắt của mười hai con mắt phảng phất còn cảm thấy rất hài lòng.
Nhiếp Thanh cũng ngó chừng người khác.
Nhưng không phải hướng La Bạch Nãi.
Mà là hướng Tập Mai Hồng.
Phảng phất như nàng là hoa.
… mà gã là con ong mật.
Tựa như nàng là thịt.
…. mà gã là con ruồi.
Vô tình cũng nhìn người khác.
Gã không phải ngó chừng họ La cũng không phải lưu ý Tập Mai Hồng.
Gã nhìn người trong khách điếm.
Khách điếm này rất kỳ quái: rách một cách quái dị, nát một cách quái gở, bừa bộn, dơ bẩn một cách quái đản …. Kỳ quái nhất chính là cái khách điếm tại nơi hoang sơn dã lĩnh này có quá nhiều nữ nhân.
…. hơn nữa những nữ nhân này phần lớn không tầm thường!
← Hồi 1 | Hồi 3 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác