← Hồi 2 | Hồi 4 (c) → |
Nữ nhân.
"Nữ nhân là người bi lụy!” cao kiến của Lão Ngư đối với nữ nhân là vậy:”Nữ nhân có khi là người làm từ nước mắt!"
"Nữ nhân có khi rất hại người!" Tiểu Dư vốn cũng không cực đoan lắm:”Nữ nhân đối với phàm nhân mà nói vốn rất phiền phức nhưng đối với người bất phàm lại hết sức động lòng người!"
Nữ nhân đối với La Bạch Nãi mà nói quả thực là một ân huệ mê người.
Nữ nhân đối với Tam Kiếm Nhất Đao đồng là một loại động vật kỳ bí.
Nữ nhân đối với Nhiếp Thanh là một loại dược liệu có thể làm nên kỳ tích khiến cho sắc mặt gã có thể từ xanh chuyển sang hồng.
Nữ nhân đối với Vô Tình ... ít nhất vào giờ khắc này với Vô Tình mà nói thì ngoại trừ vô cùng nhức đầu còn là một câu đố.
... nghi vấn cùng sự băn khoăn tạo thành ‘câu đố’.
‘Câu đố’ đều có đáp án.
... phải giải câu đố mới có đáp án.
Vậy thì không khác gì y phục của nữ nhân, ngươi muốn mở nó trừ phi ngươi có thể làm cho nàng hoàn toàn mở lòng, cam tâm tình nguyện hiến dâng. Bằng không, tâm tư, tâm sự của nữ nhân vốn như câu đố, muốn giải không hề đơn giản.
Khách điếm người không nhiều lắm nhưng nữ nhân rất nhiều.
Nơi hoang sơn dã điếm này làm gì mà nhiều nữ nhân đến như vậy?
Nguyên nhân chỉ có một.
Lão bản nương!
Lão bản nương là Tôn Diễm Mộng.
... Viên ngọc quý trên tay của tổng đường chủ Nhất Quán đường Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia Tôn Tam Điểm, Tôn Diễm Mộng.
Thường là nàng đi tới chỗ nào thì mấy nữ tử trung thành này cũng sẽ đi theo nàng đến đó. Những người này có khi tỳ nữ, có khi là bà con, có khi là bằng hữu của nàng lại có lúc là người mà nàng một tay nuôi lớn.
Đối với La Bạch Nãi mà nói mấy nữ tử này lưu lại trong đáy lòng hắn chỉ có,
Lý Tinh Tinh, ước chừng hai mươi tuổi, tiểu nhị phụ trách về rượu trong điếm, bộ dạng rất chịu khó, rất dễ nhìn nhưng không xinh đẹp.
...dễ nhìn tức là nhìn rất thuận mắt.
... không xinh đẹp là không thể nào đẹp cho được.
Đây là thuyết minh của La Bạch Nãi.
Ngôn Ninh Ninh, cũng ước chừng chừng hai mươi tuổi, là người quét dọn phòng, bộ dạng kỳ quái, xinh đẹp nhưng không dễ nhìn.
... xinh đẹp, là ngũ quan của nàng, đường nét rất mê hoặc.
... nhưng cái chính là nàng cách nhìn người của nàng rất không thuận mắt khiến cho người khác cũng nhìn nàng không thuận mắt.
Đây là cách nhìn của La Bạch Nãi.
Trương Thiết Thiết, chẳng những tên dọa người, diện mạo cũng dọa người không kém. Đầu to, vóc người cũng to, tay to, chân to, tiếng nói to, khẩu khí còn lớn hơn nữa, miệng, mông còn có nhũ hoa cũng to đến muốn lấy mạng người ta!
La Bạch Nãi vừa thấy nàng chỉ có một cảm giác, sợ.
... sợ, là do nhìn thấy sợ không có nghĩa là nàng khó coi.
Nàng là đầu bếp.
Còn có chưởng quỹ.
Cuối cùng cũng có đàn ông,
Hà Văn Điền.
Không nghĩ ra đến khi giới thiệu Tôn Diễm Mộng lại nói:”Nàng nữ giả nam trang, thật ra nàng cũng là nữ nhân!"
... chuyện này thật muốn đòi mạng mà!
Lại là nữ!
La Bạch Nãi luôn cho rằng có thể giả trang nam nhân thì nữ nhân nhất định không đẹp cho lắm. Cho nên trong truyền thuyết có Hoa Mộc Lan, còn có Chúc Anh Đài có thể lẫn trong đám người nam nhân lâu ngày vẫn không bị phát hiện, chuyến đó nhất định là các nàng không dễ nhìn, xinh đẹp, mà khỏi phải nói sắc đẹp, không biết có nữ tính hay không nữa.
Tựa như vậy nam giả làm nữ nhân, cũng nhất định không có khí khái nam tử, không tính là nhân vật anh hùng.
... chỉ là, Hà Văn Điền nữ giả trang nam trang lại trông rất nữ tính cũng rất ưa nhìn.
"Tại sao tất cả đều là nữ vậy?"
Khi mọi người tự giới thiệu đến người cô gái thứ tư La Bạch Nãi không nhịn nổi đã hỏi một câu như vậy.
"Các nàng với ta chí thân, là bạn tốt, là người có thể tin được!” Tôn Diễm Mộng giải thích ngay lúc đó:”Làm ăn ở cái nơi hoang sơn tuyệt cốc này ta không mời người ta tín nhiệm thì mời người nào?"
"Nếu mời tới đã là nữ thì cần gì lại giả nam trang?" La Bạch Nãi hỏi xong lại thuyết giáo:”Làm vậy chẳng phải lừa mình dối người sao?"
"Cũng không thể nói vậy! Hà Văn Điền còn quá nhỏ, cô bé chỉ mới mười lăm tuổi, ta sợ nàng bị khách nhân khi dễ. Huống chi, sổ sách không thể làm loạn, loạn rồi thì chuyện làm ăn ắt suy sụp. Bọn ta tới đây làm ăn, làm ăn là để kiếm tiền … cũng không phải là lừa dối gì?" Tôn Diễm Mộng hót như khướu:”Huống chi, từ xưa tới nay việc thu chi, chưởng quỹ rất ít khi để nữ nhân làm, huống chi còn là một thiếu nữ!"
Đúng đúng đúng … lời nàng nói vốn có đạo lý.
La Bạch Nãi luôn thích tranh cãi, hắn đối với người hắn bội phục như Vương Tiểu Thạch, trưởng bối sư phụ kiêm người giám hộ Ban Thị Chi hắn cũng tranh cãi như thường, không bao giờ chịu nhận sai lầm (tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem cố sự "Thuyết anh hùng? Thuỳ thị anh hùng" hệ liệt bộ thứ sáu "Triêu thiên nhất côn" nhưng đối với Tôn Diễm Mộng hắn lại tự nguyện thoái lui, nhân nhượng sáu phần rưỡi, nguyên nhân là:
Trong Diễm Mộng khách điếm nữ nhân duy nhất vừa đẹp mắt vừa thuận mắt vừa xinh đẹp vừa mê người vừa lay động lòng người, hơn nữa có thể làm cho lòng người mềm đi thậm chí làm lòng người phát nhiệt nảy sinh tà tâm chỉ có
... Tôn Diễm Mộng.
La Bạch Nãi thậm chí dám thề với trời,
Cho dù hắn chưa từng gặp qua nàng nhưng khẳng định đã từng ở trong giấc mộng của hắn (đương nhiên là mộng đẹp) đã gặp qua nàng.
Cho nên bọn họ tựa như đã từng quen biết.
... không, là quen thân.
Bọn họ gặp nhau trong mộng,
Trong mộng kết duyên.
... hồn gặp nhau trong mộng.
"Chúng ta vốn có hai nữ tử, nhưng ..." nói tới đây Tôn Diễm Mộng đã bất giác rơi lệ.
Nàng vốn dẫn một đám người hào hứng tới nơi này mở khách điếm ... nơi đây mặc dù hoang vu nhưng cũng có người giang hồ, hái thuốc, thợ đá cho tới quân viễn chinh, người bản địa, kỳ nhân dị sĩ qua lại, đây vẫn là một nơi văn minh, biên cương vương thổ, vượt qua kia chính là khu đất hoang dã, cũng không phải là không có dấu chân người nhưng chỉ là các bộ lạc man di không nhìn thấy mặt trời. Dĩ nhiên cũng có tin đồn nơi đó có thần bí địa đạo có thể đảo ngược lộ trình hướng thẳng vào kinh sư.
Cho nên tại cái vùng đất tuyệt địa này tất cả mọi người đều cho phép mình hi vọng, mong đợi đã tiến hành lập ra một dịch trạm có thể cung cấp cho khách qua đường một chỗ dừng chân, lót dạ cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, trao đổi tin tức trước khi lên đường trở lại nơi xa xôi mờ mịt, độc hành độc đạo.
Là vậy nên mặc dù hoang vắng nhưng chuyện ‘làm ăn’ xem ra cũng ổn.
Trọng yếu hơn, nơi đây là trọng địa.
Trọng địa là bởi vì nơi đây từng là địa bàn của Tứ Phân Bán đường nhưng từ lúc Tứ Phân Bán đường bị Kinh Phố Đại tướng quân tập kích (đọc thấy trong cố sự Thiếu niên Lãnh Huyết hệ liệt) đến mức không còn hơi sức đánh trả đã cầu hoà cầu viện với Thái Bình môn, lúc đó bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem địa bàn Diễm Mộng khách điếm, một dải Nghi Thần phong nhường cho Thái Bình môn Lương gia.
Sau đó Tứ Phân Bán trùng chấn uy danh cũng đồng thời cờ dong trống mở nhất nhất thu hồi địa bàn đã chuyển giao. Chỉ còn lại Nghi Thần phong bọn họ tranh chấp liên miên đến mức chiến sự nổ ra, quanh năm ác chiến. Kết quả là hoà nên đưa ra thương lượng để cho người của Thái Bình môn cùng Tứ Phân Bán đường định kỳ ba năm luân phiên thay đổi người cai quản.
Về phần khách điếm lão bản để không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn bọn họ liền tìm ra một cô gái trung lập tới tiếp quản. Đó đương nhiên chính là Tôn Diễm Mộng.
Khi đó Tôn Diễm Mộng là người trong mộng của Ngũ Liệt Thần Quân cho nên hắn đối với nàng hết sức tin tưởng. Nhưng ở kỳ hạn ba năm sau đó tổng đường chủ Tứ Phân Bán đường Trần Phóng Tâm cùng Trần An Uý phái ra thủ hạ đắc lực nhất cũng trẻ tuổi nhất trưởng lão Độc Cô Nhất Vị tới quản lý Nghi Thần phong thì sinh chuyện. Kết quả Tôn Diễm Mộng đã động tâm với hắn, Độc Cô Nhất Vị quả thực có nét rất độc đáo hắn tiếp quản Diễm Mộng khách điếm đồng thời cũng tiếp thu mộng đẹp.
Tôn Diễm Mộng chính là mộng đẹp của hắn.
... nhưng đối với Ngũ Liệt Thần Quân mà nói đó quả thực là một cơn ác mộng!
Tuy vậy Tôn Diễm Mộng đối với Ngũ Liệt Thần Quân không hề vong tình.
Ngũ Liệt Thần Quân là một quái nhân, hình dung hắn cổ quái hơn nữa tánh khí cương mãnh không chút ôn nhu.
Nhưng hắn thật tâm với nàng, dụng tâm sâu nặng.
Diễm Mộng thích hắn là vì cảm thấy hắn thực sự là nam tử hán.
Độc Cô Nhất Vị thì hoàn toàn không phải vậy.
Hắn tỉ mỉ, hắn ôn nhu, hắn chu đáo, công phu trên giường của hắn còn rất phi thường. Độc Cô Nhất Vị trên tình trường từng có nhiều nữ nhân, quyết không chỉ độc cô nhất vị nhưng hắn vẫn làm nàng cảm thấy vui vẻ, khiến nàng cảm giác mình mới chân chính là nữ nhân.
Nàng thích hắn là vì hắn chăm sóc nàng chu đáo, là một tình nhân tốt.
Có nữ nhân rất lấy làm kỳ quái thường hỏi tại sao có những nữ nhân có thể đồng thời yêu mấy nam nhân một lúc... đó là vì các nàng không chuyên tâm nên các nàng không thể chỉ yêu một người.
Nhưng nam nhân lại có thể.
... vậy cũng đâu có khác gì chuyện một bầu rượu có thể chia ra rót vào nhiều cái chén.
Có lẽ Diễm Mộng cũng như những nam nhân kia mà thôi, nàng cũng có thể.
... thật ra thì, nam nhân có thể, tại sao nữ nhân không thể?
Nếu nữ nhân cũng có thể thì nhìn nam nhân ăn quả này quả kia làm thế nào chịu được hoa tâm của họ.
Ngũ Liệt Thần Quân cùng Độc Cô Nhất Vị cũng rất thống khổ.
Bọn họ nguyên là bạn tốt cũng là tử địch, đều vì chủ của mình mà giao thủ. Thời điểm liên thủ đối phó Kinh Phố Đại tướng quân Lăng Lạc Thạch cực kỳ hợp ý.
Một cương một nhu, một công một thủ phối hợp, dựa vào nhau như thiên y vô phùng, kiến công lập nghiệp... mà nay lại vì một nữ nhân mà thành cừu nhân.
Nhưng bọn hắn lại rất ái mộ, trân trọng Diễm Mộng.
Không có cách nào, bọn họ đã không thể làm gì khác hơn là đợi chờ trong đau khổ.
Đợi ba năm.
... mỗi ba năm, chuyển đổi một lần, đổi không chỉ là chuyển giao chủ quyền mà cũng là thay đổi tình cảm.
Bọn họ đều không thể nhường nhau vì Diễm Mộng.
... nếu không phải là Diễm Mộng khuyên can bọn họ đã sớm liều mình một đường hạ gục đối phương.
Bọn họ cũng muốn tranh giành.
... nhưng bối cảnh cũng như chỗ dựa của bọn họ đều có cách nhìn giống nhau:
‘Chỉ là một nơi hoang vu chim không bay, heo không mập, hồ ly không để ý tới, một cái Nghi Thần phong nho nhỏ, cùng cái Diễm Mộng khách điếm rách rách, nát nát, tàn tàn, cũ cũ như vậy, một cái địa bàn nhỏ xíu như vậy cần gì phải tranh giành? Tội gì phải tranh đấu?’
Đang lúc nghe kể Vô Tình không nhịn được muốn hỏi một câu như vậy.
Câu trả lời cho gã là,
"Đây là binh gia vùng giao tranh!"
"Nhưng chỉ là một vùng hoang vu thôi mà!"
"Phiên binh, hương binh, cho tới dị nhân, kỳ sĩ, còn có bọn đào phạm thường đi qua nơi đây lẩn trốn hoặc đánh lạc hướng, ngươi địa phương mặc dù ít nhưng dù sao cũng là trọng trấn."
"Chuyện cũng không đáng vì việc không nhiều lợi ích này mà khai chiến!"
"Là vì mặt mũi bọn họ!"
"Mặt mũi?"
"Bởi vì bọn họ song phương đều cho rằng nơi này nguyên lai là địa bàn của bọn họ... tất cả đều thuộc sở hữu của bọn họ. Coi như là mình cũng không muốn nhưng cũng không thể để người ta chiếm lấy, chuyện này truyền đi ắt không tốt!"
Nghe một câu như thế Vô Tình không hỏi nữa.
Gã hiểu được.
Lĩnh ngộ.
... đây là địa bàn.
Mặc dù vùng đất này cái tiểu địa bàn chó ăn đá gà ăn muối, chim không bay mèo không đái này chỉ là một miếng ăn nhỏ bé nhưng giống như là thịt trong miệng sói, bất kể nó mốc meo, nó bốc mùi, hay nó đã no căng không thèm gặm nữa nhưng nó vẫn ngậm lấy, tuyệt không chia cho đồng loại.
Bởi vì nó là sói.
... cái này gọi là mặt mũi.
Mặt mũi rất trọng yếu, nặng nề đến mức có thể vì nó mà sinh, vì nó mà tử. vì nó mà khiến mình sống dở chết dở. Chuyện đó vốn không phải là mặt mũi trên khuôn mặt!
Nhắc tới mặt mũi tất cả mọi cái khác đều đứng sang một bên.
Vô Tình hiểu rõ nhân tình thế sự, đạo quan trường... tranh giành trong chốn võ lâm, tranh đấu trong giang hồ đều là như thế.
Cho nên gã không hỏi nữa.
Bởi vì đã có kết quả.
Khách điếm tựa như vẫn thiếu một nhân vật:
Nhân vật này dĩ nhiên là hẳn lão bản khách điếm...
Độc Cô Nhất Vị.
Khách điếm có một người đàn ông:
Nam nhân này rất mập mạp, rất già nua, rất mù mờ, lưng rất còng, toàn thân quấn đầy vải bố rách nát, trên mặt băng bó nhưng không phải là do vết thương mà là mụn nhọt.
... chẳng lẽ hắn chính là Độc Cô Nhất Vị?
Dĩ nhiên không phải!
"Hắn là trung bộc của ta, Thiết Bạt!" khi Tôn Diễm Mộng giới thiệu hắn nép mình trong bóng tối, mắt nhìn không rõ như một bóng ma, hắn giấu kín mình trong đó phảng phất như không thể lộ mình ra ngoài ánh sáng cũng không muốn gặp người khác:”Ta ba lần xuất giá hắn đều theo ta. Ta tới chỗ này khai điếm tự nhiên cũng mang theo hắn!"
Rất ít người giống như Thiết Bạt, hắn giống một con thú hơn là một con người.
Dĩ nhiên cũng rất ít người giống như Tôn Diễm Mộng khi nói mình ‘ba lần xuất giá’ có thể vẫn tự nhiên, phóng khoáng như thế thậm chí có chút đắc chí. Tựa như đây là chuyện rất đáng được khoe khoang.
Cho nên Vô Tình cũng không cần phải khách khí hỏi thẳng nàng một vài vấn đề:
"Độc Cô lão bản đâu rồi?"
"Ba ngày trước hắn rời khỏi nơi này rồi!” Tôn Diễm Mộng lúc nói vẻ mặt có chút buồn bã, ngơ ngẩn... rất nhiều nam nhân vì vẻ mặt này của nữ nhân mà ngơ ngẩn ngẩn ngơ, buồn bã cả đời:”Hắn nói hắn có hẹn người ở đỉnh Nghi Thần phong... Nhưng sau khi hắn đi đến lúc trời tối đã xảy ra một chuyện!"
Vô Tình chợt nhớ tới Ngũ Liệt Thần Quân:
... hắn cũng vòng qua Diễm Mộng khách điếm đi thẳng lên Nghi Thần phong đấy sao?
Chỉ là Độc Cô Nhất Vị lên Nghi Thần phong đã là chuyện của ba ngày sau rồi.
"Chuyện gì?"
"Ba ngày trước giờ Tỵ Độc Cô rời khách điếm lên núi nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại. Qua ngày hôm sau đại khái khoảng cuối giờ Dậu có người lên núi vào khách điếm cho ta biết có một đại sát tinh sắp đi tới nơi này, bảo chúng ta phải cẩn thận đề phòng, muốn chúng ta phòng bị nhiều hơn hơn nữa còn muốn phối hợp với bọn ta đả đại lão hổ."
"Đại sát tinh?" Vô Tình hỏi:”Là người nào?"
"Ngô Thiết Dực!"
"Người báo cho các ngươi là ai?"
"Hắn!"
Tôn Diễm Mộng trỏ ngón tay.
Ngươi nàng chỉ vào chính là:
La Bạch Nãi!
Vấn đề còn lại bây giờ là Lão Ngư cùng đám người Tiểu Dư thay phiên nhau tra vấn La Bạch Nãi.
Lão Ngư là một bộ khoái có thâm niên.
Lão có ngoại hiệu rất kêu.
" Thiết mã kim qua
dạ độ quan
tạc dạ động đình
kim triêu hán khẩu
minh nhật hà xử
hào xướng đại giang
anh hùng bệnh triền
hào kiệt tật cừu
loan cung mãn nguyệt
xạ thiên lang
sát nhân chỉ là đầu điểm địa ".
Thật ra thì từng chữ, mỗi một câu từ đều có lai lịch của nó, tỷ như:
Thiết mã Kim qua chính là chỉ lão từng lấy lực lượng một người đại chiến Thiết Mã Thập Tứ Truy Phong Kỵ Sĩ, lực chiến Kim Qua Thất Yêu. Sự tích anh hùng Dạ độ quan là chỉ sự tích hào hùng lão từng theo Gia Cát Tiểu Hoa quá quan tập kích trong đêm cao thủ của Hạ Tam Lạm, Bệnh Anh Hùng Hà Thủ Tấn. Ngoại hiệu dài như vậy chính là vì quá khứ của lão đủ loại chiến tích làm người ta say sưa tấu nhạc buông lời ca.
Dư Đại Mục lại không có ngoại hiệu.
Gã tựa như không có chiến tích gỉ nổi bật.
Có lẽ gã không giỏi kể công, cũng không thích khoe khoang đến nỗi người khác nhiều khi chỉ biết ánh mắt gã rất lớn, làm việc rất cẩn thận, rất được Vô Tình, Truy Mệnh cho tới Gia Cát tiên sinh trọng dụng còn đối với gã thật không biết chuyện gì khác.
Có người cũng chỉ biết gã khai sáng Nhất Gian thư phường, tình huống sâu hơn một chút lại không biết được.
Gã phảng phất như khiến người khác nhàm chán nếu muốn tìm hiểu gã.
Nhưng gã luôn cảm thấy thú vị khi tìm hiểu người khác.
Nhất là người gã nghi ngờ.
Trước mắt mà nói dĩ nhiên người đó chính là La Bạch Nãi:
"Ngươi làm sao lại biết được án tình đả lão hổ?"
"Chuyện này đã chấn động thiên hạ rồi, ai cũng có thể biết được. Triều đình vì muốn chứng tỏ có đả đại lão hổ thể hiện quyết tâm trừ tham xướng liêm cho nên chiêu cáo thiên hạ, muốn diệt trừ tham quan ô lại như Ngô Thiết Dực, cũng muốn đưa bọn quan viên cấu kết với Ngô tri châu diệt trừ tận gốc... chuyện này nhanh chóng được mọi người truyền ra hoặc là vui mừng khôn xiết hoặc lập tức triển khai kế hoạch vạch rõ giới tuyến thậm chí hoảng loạn nên hiến kim cầu tình, bỏ chạy trối chết. Trong huyện bọn ta mấy người được bị liên luỵ sao lại không biết cho được?"
Đáp án rất hợp lý.
"Chuyện Ngô Thiết Dực tiềm nhập Sơn Tây, chọn tuyến đường đi là Nghi Thần phong là do nội bộ bọn ta mấy người suy đoán ra, ngoại nhân không thể biết được ... ngươi ở trong tiểu trấn đó tại sao cũng biết tin này?"
Điểm này khả nghi nhất.
"Ta vốn không biết gì cả. Đại án như thế nếu nằm trên tay ta sớm đã phá xong việc gì phải lao sư động chúng? Chỉ vì trong huyện bọn ta có người buôn rượu lậu, trốn thuế lén vận chuyển đi ngang. Bọn ta bắt được một tên họ Diệp, tên Âm. Huyện thái gia bảo bọn ta đuổi theo tra rõ mới biết đại bản doanh hắn ở một ngọn núi tại Sơn Tây tàng trữ một số lượng lớn rượu lậu, cũng không nộp một đồng tiền thuế. Tri huyện ra lệnh ta cùng Chiêm Mại Ngưu và Tôn Bào đi truy thu thuế, đến Sơn Tây tra rõ sự tình này!"
Đám người Vô Tình nghe qua liền biết vị La Bạch Nãi này tại Phích Lịch huyện Vị Loa trấn chỉ là dạng công sai hạng bét, tất nhiên rất bất đắc chí. Ngay cả án tình truy thu thuế, rượu lậu cũng giao cho hắn đường xa điều tra. Tuy nói buôn rượu lậu theo Hình pháp có thể luận xử cực hình, tử tội thì không tới mức nhưng vì loại án này mà lặn lội núi dài sông xa điều tra giải quyết chẳng qua cũng chỉ đế truy thu chút thuế má, khó nhọc, gian khổ lui tới hai vùng hành sự. Chuyện này có thể thấy được hắn trong nha phủ không được trọng dụng mới phải đi làm những chuyện linh tinh này.
... nhưng xem ra hắn rất tự hào, dương dương đắc ý.
Tiểu Dư thốt:”Ngươi đi truy xét rượu lậu, truy thu thuế... chuyện này với Ngô Thiết Dực có gì liên quan?"
La Bạch Nãi đáp:”Vốn không liên quan. Nhưng bọn ta lúc đó lén vào hầm chứa rượu lậu cạy mở một vạc để kiểm nghiệm cho rõ ràng, kết quả bị dọa đến thất khiếu nhảy ra ngoài!"
... thất khiếu nhảy?
Tại sao không phải bị dọa đến hét lên mà là thất khiếu nhảy ra?
Mọi người đều chú tâm nghe tiếp cho nên cũng không ai rảnh đi để ý tới câu chữ hắn dùng.
"Từ bên trong nhảy ra một cục người!" La Bạch Nãi hươ tay minh họa:”Hoa rượu vang vang ... từ trong vạc rượu trồi lên một tảng người!"
... hoa rượu làm thế nào lên tiếng?
... Người tại sao lại dùng ‘cục’ cùng "tảng" mà tính toán?
... mới vừa rồi hắn cũng đã dùng từ ‘một bọc’ hoặc ‘một con’ người để nói rồi.
Mọi người nghe sơ cho là hắn nói sai. Bây giờ nghĩ lại có lẽ hắn cố ý, không những không phải là lỡ miệng mà đ1o là nét đặc sắc của hắn.
Chuyện càng khiến người ta kinh ngạc cũng không giải thích được chính là,
Trong vạc rượu làm thế nào lại có người?!
Là loại người gì đây?!
"Đó là người thế nào?"
"Ta cũng không biết. Tôn Bào nhát gan vừa trông thấy liền chạy ra xa. Chiêm Mại Ngưu tới gần đưa hai mắt nhìn nhưng người nọ một ngón tay đưa ra đã cắm vào trong ấn đường của hắn!” La Bạch Nãi hoa tay múa chân nói:”Vậy là chết!"
"Vậy là chết?!" Lão Ngư bất ngờ.
"Vậy là chết!" La Bạch Nãi bi phẫn.
Vô Tình đột nhiên hỏi:”Hắn dùng ngón tay?"
La Bạch Nãi nói:”Phải!"
Vô Tình hỏi:”Chỉ một ngón tay?"
La Bạch Nãi đáp:”Đúng vậy!"
Vô Tình hỏi tiếp:”Là ngón nào?"
"Tay trái!” La Bạch Nãi trả lời:”Ngón giữa!"
Hắn chỉ cần không đề cập tới mấy chữ đặc sắc của mình lời nói liền không lẫn lộn, hỗn loạn nữa.
Vô Tình nhíu mày vẻ mặt lộ ra có chút trầm trọng.
"Bộ dáng của hắn?"
"Không biết!"
Lão Ngư ngạc nhiên nói:”Ngươi cùng hắn mặt đối mặt, ngươi làm thế nào mà không nhìn thấy bộ dáng của hắn?"
“Chẳng lẽ khi đó là buổi tối, quá mờ nên không nhìn thấy?"
La Bạch Nãi lại đáp:”Cũng không phải!”
Lão Ngư cả giận nói:”Nếu là ban ngày ngươi làm thế nào mà không nhìn thấy? Mù à?"
Tiểu Dư đỡ lời:”Hầm chứa rượu dù là ban ngày cũng rất tối tăm mà!"
La Bạch Nãi bất ngờ lại thốt:”Cũng không phải vậy! Trong hầm cứ năm, ba thước có một cây đuốc, rất sáng sủa!"
Tiểu Dư tức điên:”Vậy tại sao ngươi nhìn không thấy?"
La Bạch Nãi nói:”Rượu đang lên men, người nọ từ trong rượu trồi lên, toàn thân dính một đống lớn cặn bã. Đông một đống, tây một bãi, đáng sợ hơn là trên mặt tất cả đều nát bét, thịt xương nhoe nhoét, khóe môi cùng phần dưới mũi trống không lộ ra cái lưỡi màu xanh tím, trên trán có một khối u lớn như quả đấm vậy, còn có năm, ba con giòi nhộn nhạo trong miệng bò tới bò lui, thực là người đáng sợ ..."
Mọi người nghe xong cũng ngơ ngẩn cả người chỉ có Vô Tình hỏi gấp:”Cái lưỡi là màu xanh lam hay là màu tím ?"
La Bạch Nãi tựa như không lường trước Vô Tình sẽ hỏi chuyện này chỉ có Nhiếp Thanh trong mắt thanh quang đại liễm, toát ra một một vẻ vui vẻ hiếm thấy, lộ vẻ thán phục.
La Bạch Nãi trả lời rất chắc chắn:”Là màu xanh lam cũng là màu tím."
Mọi người vốn là đối với ngôn từ của La Bạch Nãi như ‘Một bọc người’, ‘Một cục người’, ‘Dọa thất khiếu nhảy’ như lời nói bừa bãi ... đang có cảm giác không còn kiên nhẫn, không tin được nhưng nghe Vô Tình hỏi kỹ mới chú tâm lắng nghe.
Vô Tình hỏi tới:”Hắn có tròng mắt không?"
... có con ngươi hay không?
Tại sao lại có loại vấn đề này.
Trả lời là:”Có!”
Vô Tình nhướng mày.
Lúc gã suy tư vẻ mặt rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo.
"Chỉ là tròng mắt của hắn ..." La Bạch Nãi bổ sung:”Toàn là màu trắng... trắng mênh mang như một tấm lưới áp lên con ngươi hắn vậy!"
"Là vậy …” Vô Tình tuyệt không kinh ngạc ngược lại như là chuyện ấy có thể chứng thật cho suy luận của gã mà cao hứng trở lại:”Mắt của hắn tròng trắng ngược lại là màu đen có phải hay không?"
"Là màu xám tro..." La Bạch Nãi rất kinh ngạc:”Làm sao ngươi biết ?!"
Nhiếp Thanh hít một hơi dài từng chữ từng câu hỏi:”Nói cách khác người từ vạc rượu hiện lên có cái lưỡi màu xanh tím, bộ mặt thối rữa, có khối u ác tính ở trán còn có giòi bọ ngọ nguậy trong miệng, đồng thời tròng trắng mắt hắn hiện lên màu xám đen, con ngươi ngược lại là màu trắng ?"
"Đều trúng!" La Bạch Nãi đính chính lại:”Nhưng con ngươi màu sữa tựa như có một lớp sữa tươi phủ lên vậy!"
Nhiếp Thanh cùng Vô Tình đưa mắt nhìn nhau.
"Trừ phi là cao nhân đã luyện qua ma công Dung Quang Hoán Pháp, nếu không..."
"Chính là trúng ám khí tối độc Nhãn Trung đinh của Đường Môn!"
"Lưỡi của hắn màu xanh tím."
"Nghe nói đây là đặc thù của Chu Sát Gia ... cũng là phương pháp duy nhất có thể nhận diện hắn.”
Hai người rất nhanh đã nhất trí cách nhìn nhận vấn đề.
Những người khác lắng nghe cũng có thể đại khái từ trong lời của bọn họ lần ra một chút manh mối.
Người trong vạc rượu có thể là Chu Sát Gia.
Hắn trúng độc, thụ thương.
... đả thương hắn và độc trên người của hắn có thể là do cao thủ Thục trung Đường Môn gây nên!
Nhưng người chấn kinh chính là La Bạch Nãi:”Sao các ngươi biết hắn chính là Chu Sát Gia?"
Nhiếp Thanh trầm giọng hỏi:”Ngươi biết Chu Sát Gia?"
La Bạch Nãi lắc đầu:”Không nhận ra!"
Nhiếp Thanh truy vấn:”Vậy làm sao ngươi biết hắn là Chu Sát Gia?"
La Bạch Nãi đáp:”Chính hắn nói!"
Đúng là chính bản thân hắn nói.
Người kia từ vạc nhô ra đưa một ngón tay đã đâm chết Chiêm Mại Ngưu.
... Chiêm Mại Ngưu mặc dù chỉ là một tiểu nha sai nhưng trong vùng Kim Bảo hương cũng khá nổi danh. Ngoại hiệu gọi là Liên Căn Bạt Khởi, nghe nói sau khi hắn say đã nhổ cây lên khỏi mặt đất, đúng là có thể đem cây nhổ tận gốc nhưng lúc không uống rượu tựa hồ không có thần lực này.
... chỉ là cây hắn nhổ ra chẳng qua là cái cây nhỏ mới vừa trồng không lâu. Chuyện này chỉ có năm, ba người biết được. Mọi người đều biết hắn muốn biểu diễn nên cũng không khiến cho hắn không thể xuống đài.
Chỉ sau khi hắn uống rượu mới có thần công này, có lẽ là khi đó hắn cũng không có say, hắn cũng có ý không tốt lừa thần gạt quỷ che mắt mà thôi! Nói vậy, phảng phất hằn cũng có một chút lương tri.
Nhưng không ngờ hắn hiện tại ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, đã bị quái nhân trong vạc rượu nhô ra lấy một ngón tay đâm chết!
La Bạch Nãi biết lần này không phải chuyện đùa lập tức chuẩn bị ứng chiến.
Nhưng người trong vạc rượu lại không có ý muốn đánh.
Hắn nhô ra đã kịch liệt thở dốc, sau khi đâm chết Chiêm Mại Ngưu lại càng khốn khổ.
Môi của hắn không nhích động, miệng há to, cái lưỡi màu xanh lam động đậy ... hắn tựa như đã không thể dùng mũi để hô hấp.
Mặt của hắn thật giống như đang tan chảy ra. Ít nhất, các mô thịt đang dần thối rữa, khối u ác trên trán tựa như đại bản doanh của lũ giòi bọ kéo một đường màu trắng nhợt tuôn ra, La Bạch Nãi nhìn thấy liền có một ý nghĩ.
Hắn muốn ói.
Nhưng chợt nghe từ cái đống thối rữa đó quái nhân thống khổ thốt:”Mau... Mau!"
... mau cái gì?
"Mau lên Nghi Thần phong Sơn Tây... báo cho Ngô Thiết Dực... Ta Chu Sát Gia..."
... cái gì?! Ngô Thiết Dực?! Đây không phải là đại lão hổ mà triều đình muốn đánh sao?!
... Chu Sát Gia?! Đây không phải là bảo vệ trung thành, đại sát thủ bên cạnh Ngô Thiết Dực sao?!
Người này là Chu Sát Gia?!
Hắn tại sao phải ở chỗ này? Hắn ở chỗ này làm gì? Là hắn không cẩn thận uống trộm rượu rơi vào vạc rượu? Hay là hắn ở chỗ này muốn đổi nghề cùng Diệp Âm cất rượu mưu lợi riêng?
Hắn vì sao lại hấp hối? Làm sao rách đầu nát mặt như thế?
Chuyện này rất quái lại lại mê hoặc khiến cho La Bạch Nãi đã quên nôn mửa chỉ còn lại sự tò mò cùng lo sợ, nghi ngờ.
"Ngươi là Chu... Chu Sát Gia!"
Người nọ tựa như cực kỳ thống khổ, toàn thân bắt đầu run rẩy hắn lấy tay xuất lực bóp chặt cổ họng của mình phát ra thanh âm đáng sợ.
"Báo cho... Chu Miễn... Chu đại nhân... Ta Chu Sát ...đã phụ ủy thác ... Ta không thể bảo vệ Ngô Thiết Dực... lên Nghi Thần phong..."
La Bạch Nãi nghe hắn nói như vậy lại càng ngây ngốc.
"Ngô Thiết Dực... có lên Nghi Thần phong sao?"
Lời này nói ra La Bạch Nãi cơ hồ lúc đó đã đánh mất tánh mạng.
"Tại sao?"
Nghe La Bạch Nãi nói như vậy, mặc dù biết rõ hắn sẽ không có chuyện gì (ít nhất hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này) nhưng mọi người vẫn toát mồ hôi.
... cái tên Chu Sát Gia cùng võ công của hắn vốn không phải chuyện đùa. Hơn nữa truyền thuyết thần bí liên quan đến hắn thật sự rất nhiều ... mọi người đều biết hắn lòng dạ độc ác, hành tung quỷ bí, hỉ nộ vô thường nhưng người nào cũng không biết hắn rốt cuộc người như thế nào.
"Ta thiếu chút nữa toi mạng!" La Bạch Nãi vẫn còn có chút sợ hãi nói:”Ta chỉ nghe thấy được sáu luồng hơi rượu đánh tới, gió cuộn rát mặt nên không khỏi nhắm mắt lại ... mới chỉ hai sát na tay của hắn vốn đang bóp trên cổ họng hắn đã chộp vào cổ ta!"
Vô Tình thở dài nói:”Ngươi không nên nhắm mắt!"
La Bạch Nãi nói:”Nhưng ta..." Vô Tình cắt lời:”Nói tiếp!"
Gã cũng không phải quá rất nghiêm nghị nhưng gã vừa nói như thế La Bạch Nãi cũng không dám cãi lại chỉ chỉ vào cổ của mình. Quả nhiên nơi đó có ba điểm màu xanh tím tựa như vân gỗ ăn vào quá sâu:”Hắn chếch thêm một chút mạng của ta toi rồi!"
Nhiếp Thanh nhìn một chút rồi vuốt cằm nói với Vô Tình:”Là Quỷ Thần chỉ của Chu Sát Gia!"
Vô Tình cũng gật đầu trong mắt lộ vẻ lo âu.
Lúc đó trong chớp mắt La Bạch Nãi cũng cho là mình chết chắc.
Hắn chỉ cảm thấy khó thở, thiên hôn địa ám, sao bay đầy trời, trong đó một hai ngôi sao còn hóa thành đôi mắt một con đại tinh tinh nhìn hắn như muốn nuốt chửng lấy hắn vậy
Nhưng hắn chưa chết.
Chụp trúng cổ họng hắn Chu Sát Gia cũng toàn thân phát run, run lên bần bật. So với lúc La Bạch Nãi nhìn thấy tay của Chiêm Mại Ngưu sau sau khi tận lực nhổ cây còn run hơn gấp bội. Hơn nữa ánh mắt của hắn tối sầm, hô hấp dồn dập như nước sôi réo rắt.
"Ta vốn là sẽ đánh chết ngươi..."
La Bạch Nãi may mắn nghe được hai chữ ‘vốn là’ nhưng cổ của hắn bị người tabóp chặt đến nửa câu cũng không thể nói ra.
"Nhưng ta không thể giết ngươi... Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện..." nói một gì chuyện chứ lúc này với La Bạch Nãi mà nói cho dù là một trăm chuyện hắn cũng đồng ý.
Nhưng hắn đáp ứng không được.
Hắn không nói được tiếng nào.
Hắn cũng không thể gật đầu.
Cổ của hắn không thể cử động.
May là Chu Sát Gia cũng nghĩ rằng hắn đã đáp ứng.
"Ngươi đi Sơn Tây, từ đèo Lão Đậu trèo thẳng lên Nghi Thần phong, đến Diễm Mộng cốc, trong cốc có Diễm Mộng khách điếm... ngăn Ngô đại nhân lại ... nói với lão ... Chu Sát Gia ta gánh trách nhiệm nặng nề ... bị Đường Hóa ám toán ... nhất định phải nói cho lão biết ... bảo tàng khách điếm không thể để cho Phá Lạn Vương cướp đi... Hắn muốn giết người đoạt bảo, là đầu sỏ ... nhất định phải tìm Vương Phi, chỉ có Phi Nguyệt mới có thể khống chế Đường Hóa... gọi người của Thái Bình môn, Đông Nam vương phủ giúp lão ... trùng chấn uy danh ... giúp Ngô đại nhân quá quan ... sẽ được trọng thưởng ... ngươi thay ta bẩm cáo chuyện này Chu Miễn nhất định sẽ báo đáp ngươi ... chỗ tốt ..."
La Bạch Nãi vừa nghe vừa gật đầu.
Sau khi nghe xong đầu đã gật nhiều lần.
Cổ của hắn đã có thể động.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Đầu của hắn có thể động tức là nói cách khác lực tay của Chu Sát Gia bóp cổ họng của hắn lơi ra dần dần.
Lực càng nhỏ nói rõ một điều Chu Sát Gia đã sức tàn lực kiệt. Nói đúng hơn La Bạch Nãi vì sợ Chu Sát Gia giết hắn nên đầu của hắn gật rất hăng say do vậy làm lực đạo ngày càng yếu đi.
La Bạch Nãi sợ hắn đổi ý nên gật đầu không ngừng, hắn làm như vậy là để biểu lộ thành ý hắn nhất định sẽ hoàn thành chuyệnhọ Chu nhờ vả.
Hắn sợ Chu Sát Gia bất chợt thay đổi chú ý, trên tay vận lực ... cũng dễ dàng đoán ra được!
Chu Sát Gia cuối cùng điên cuồng hét to một câu:
"Ngươi đi Diễm Mộng khách điếm, tìm gặp Vương Phi, bảo trụ Thiết Đực, nhớ phải tìm một nữ nhân hàng đêm mài đao sàn sạt, nàng mới là... "
Nói tới đây hắn chết.
May là hắn đã chết.
Chết rất kịp thời.
Nếu không người chết chính là La Bạch Nãi.
"Đã chết?!"
Nghe tới đây tất cả mọi người đầy vẻ kinh nghi.
"Đúng vậy! Kỳ độc công tâm Chu Sát Gia cuối cùng cũng không cách nào tri chì được hắn phi thân nhảy vào trong vạc rượu.” La Bạch Nãi vẫn còn có sợ hãi, còn có chút lo âu kể lại:”Oanh nửa tiếng vạc rượu bể tan, cả vạc rượu biến thành màu đỏ như máu tràn ra đầy đất, thật là đáng sợ..."
Vô Tình nghe đến đây lông mày nhíu chặt, nụ cười biến mất trên gương mặt.
Nhiếp Thanh trầm ngâm nói:”Nếu như hắn bị Phá Lạn Vương Đường Hóa ám toán, trúng phải Nhãn Trung đinh vậy thì thật sự không thể phá, cũng không trị. Chỉ còn nước tự phong bế huyệt đạo ngâm mình trong vạc rượu tạm thời khống chế độc lực ... nhưng cũng chỉ có thể tri chì một thời gian mà thôi!"
Lão Ngư nói:”Nghe ra thì Đường Hóa cùng Chu Sát Gia trong nhà giết nhau rồi!"
Tiểu Dư thốt:” Thục trung Đường Môn mặc dù cùng đại lão hổ Ngô Thiết Dực này đồng mưu nhưng trong lúc hợp tác vẫn là ngươi lừa ta gạt, tạo thù chuốc oán. Chu Sát Gia là hộ vệ của Đông Nam Vương Chu Miễn phụ tử, người của Chu gia vào lúc này phái ra cao thủ tương trợ Ngô Thiết Dực bụng dạ cũng khó mà lường được. Hai lộ nhân mã đấu đá cũng là chuyện hợp lý hợp tình mà thôi!"
Nhất đao đồng Bạch Khả Nhi nói:”Như vậy xem ra Ngô Thiết Dực thật sự chọn tuyến đường đi lên Nghi Thần phong rồi!"
Bốn đứa trẻ này luôn luôn phối hợp khắng khít, Bạch Khả Nhi vừa biểu hiện ba tên nhóc còn lại cũng không nhàn rỗi. Hà Phạm thốt:” Suy luận ra được Diễm Mộng khách điếm vốn là nơi mà Ngô Thiết Dực cùng Chu Sát Gia dùng để hẹn với Đường Hóa và Vương Phi!"
Âm dương Bạch Cốt kiếm Trần Nhật Nguyệt rất hứng thú:”Điểm quan trọng là ... số tiền tài bất nghĩa kia xem ra không phải ở trong Diễm Mộng khách điếm mà giấu tại Nghi Thần phong!"
Âm sơn Thiết kiếm Diệp Cáo nói:”Tốt nhất là cả đám Ngô Thiết Dực, Đường Hóa, Vương Phi, Chu Sát Gia đấu đá lẫn nhau, chết một đỡ một cũng bớt đi một việc!"
Nhiếp Thanh hỏi:”Ngươi tới Nghi Thần phong chỉ vì muốn báo tin cho Ngô Thiết Dực rằng Chu Sát Gia bị chết dưới tay của Đường Hóa?"
"Phải!” La Bạch Nãi trả lời hai câu:”Nhưng không phải!"
Nhiếp Thanh trên mặt chợt ánh lên màu xanh:”Rốt cuộc có phải thế không?"
"Vừa phải!” La Bạch Nãi vẫn trả lời như vậy:”Vừa không phải!"
"Làm sao mà vừa phải vừa không phải chứ?" sắc mặt Nhiếp Thanh đã xanh lè đến phát lãnh:”Phải là phải, không phải là không phải!"
"Ta tới Nghi Thần phong dự định sẽ báo tin này cho Ngô Thiết Dực ... Ta đã đáp ứng với Chu Sát Gia, đã đáp ứng thì phải thủ tín!" La Bạch Nãi khí khái hùng hồn nói:”Nhưng khi ta tới Diễm Mộng khách điếm đã quyết định không làm chuyện này... ta chỉ đáp ứng báo tin nhưng không có nói sẽ giúp hắn. Ngô Thiết Dực là một đại ác bá, đại phôi đản, triều đình đang muốn đả đại lão hổ ta muốn bắt hắn về qui án!"
Lão Ngư bên cạnh lạnh lùng bồi thêm một câu:”Bắt được hắn là lập công lớn rồi!"
La Bạch Nãi cũng thẳng thắn không kiêng kỵ:”Đúng rồi! Nếu như ta bắt được hắn, ta đây thật sự trở thành thiên hạ đệ nhất bộ khoái rồi! Ha .. ha … ta có uy phong đó ... để xem sư phụ còn khinh thường ta nữa không!"
Vẻ mặt hắn chợt lộ ra một dáng vẻ kỳ lạ.
Vô Tình chợt hỏi:”Ngoại trừ thiên hạ đệ nhất bộ khoái thì những ngoại hiệu Triêu thiên Đại tướng quân , thủ lĩnh võ lâm thập bát sát, giang hồ tán phát song tuyệt phong đều là danh xưng của ngươi phải không?"
Gã không hỏi vụ án lại đi hỏi chuyện này khiến mọi người có chút ngạc nhiên.
La Bạch Nãi khó tránh khỏi có chút thẹn thùng:”Hì hì …"
Vô Tình nói:”Ngươi trở thành Đại tướng quân bao lâu rồi?"
La Bạch Nãi cất tiếng, giọng nói tràn đầy ước vọng:”Đó là chuyện sớm muộn thôi!"
Vô Tình nói:”Võ lâm thập bát sát? Những ai là thập thất sát còn lại?"
La Bạch Nãi gãi đầu gãi tai một hồi lâu rồi đáp:”Còn chưa đủ chẳng qua chỉ là đưa ra trước danh xưng mà thôi, tùy tiện mà tính số lượng như thế. Chỉ là trong đó sẽ có một vị trí dành cho sư phụ ta ... lão ngồi ở hạng bét …. Hừ hừ …"
"Đúng rồi:” Vô Tình tựa như mới vừa nhớ tới dường như:”Ngươi mỗi lần lúc nói chuyện hậu, sở dụng số lượng, hoặc mấy chữ sau đích lượng từ, cũng có chút vấn đề: cái gì một hồi người :”Một ác bá , sáu cổ mùi rượu , oanh nửa tiếng , cũng không lớn đối với bản... đây là chuyện gì xảy ra a?"
La Bạch Nãi lúng túng đáp:”Ta . . . khi ta cùng Tiểu Thạch chạy trốn đã bị đả thương . . ."
... bị thương ra sao lại khiến cho hắn từ ngữ sử dụng hỗn loạn, mô tả số lượng lẫn lộn? Nhưng La Bạch Nãi nói vậy Vô Tình cũng không hỏi nhiều hơn. (đoạn này tiền căn hậu quả xin mời xem cố sự Nói anh hùng? ai là anh hùng" hệ liệt)
Gã lại hỏi:”Giang hồ tán phát Song tuyệt phong . . . Đệ nhất phong là Bộ thần Lưu Độc Phong đúng không? Vậy Đệ nhị phong . . . đại khái là ngươi rồi?"
La Bạch Nãi vội vàng đính chính:”Không! Ta là Đệ nhất phong, Lưu bộ thần sau ta!"
Vô Tình ngẩn người nhưng sau đó chỉ cười nhạt nói:”Ngươi còn tự đại hơn so với trong tưởng tượng của ta!"
La Bạch Nãi cười hì hì.
Vô Tình bỗng nghiêm giọng hỏi tiếp:”Ngươi đi đến Diễm Mộng khách điếm mất bao nhiêu thời gian?”
La Bạch Nãi trả lời:”Đêm hôm trước!"
Vô Tình hỏi:”Vậy ngươi có tìm được nữ nhân đêm đêm mài đao không?"
"Không có!" La Bạch Nãi chỉnh sắc đáp:”Ta chỉ tìm được một nữ nhân tốn hơi thừa lời hàng đêm mà thôi!"
Đúng vậy! Là nữ nhân tốn hơi thừa lời hàng đêm.
La Bạch Nãi sau hôm vào hầm rượu thiên tân vạn khổ mới bò lên tới Nghi Thần phong, băng thiên sơn vạn thủy mới đến được nơi này.
Hắn vốn đã cùng sư gia kia ước hẹn cùng nhau tới đèo Lão Đậu theo đại án này, đả đại lão hổ vì sự nghiệp phấn đấu một phen.
Hắn muốn sánh ngang với sư phụ hắn.
Hắn từ xa nhìn thấy Diễm Mộng khách điếm rách nát, việc đầu tiên là cảm thấy thất vọng. Trên đường đi hắn luôn cho là diễm mộng, diễm mộng tự nhiên phải mỹ lệ như trong giấc mơ, hắn thật không nghĩ tới chỉ là một mái nhà xem ra cũng không đủ che gió, cũng không thể che mưa, một khách điếm rách nát.
Hắn chết một bước, sống một bước tiến đến cửa khách điếm. Khi đó, hoang sơn lãnh nguyệt phủ trên mặt đất, hắn trong tâm cũng có chút hoảng sợ lại chợt cảm giác như sau lưng có vật gì chợt lóe lên. Hắn đột ngột quay người lại thì chỉ thấy trăng sáng phủ doanh, mường tượng như có vài bóng ảnh lay động. Hắn cuống cuồng ba bước thành một lao tới muốn đẩy cửa khách điếm.
Mặc dù chỉ mới hoàng hôn nhưng cửa khách điếm đã đóng kín, một tấm vải bố xanh nhạt đón gió bay phần phật trên cây cột trước khách điếm, không biết sài lang hay vượn hoang rú lên vài tiếng như gần như xa.
La Bạch Nãi trong lòng sợ hãi, lông tóc đựng đứng, hơi lạnh từ chân kéo lên, da đầu tê dại cho nên lại càng cuồng chân lao tới.
Nói thật ra con người hắn ngoại trừ trời không sợ, đất không sợ ra thì cái gì cũng sợ.
Hắn chỉ muốn vào khách điếm mau mau một chút.
... bất quản có chuyện gì trong đó hay không.
Hắn vốn nghĩ đi nhanh đến gõ cửa nhưng tay đã giơ lên lại không gõ xuống.
Bởi vì hắn nghe được một thanh âm khiến hắn ê cả hàm răng.
Thanh âm mài đao.
Hắn theo hướng thanh âm phát ra nhìn thấy một người.
Một người!
... một người ngồi trên mặt đất.
Là một nữ nhân.
... nữ nhân, bán dạ tam canh trước dã điếm tại hoang sơn này làm gì?
La Bạch Nãi đầu tiên cảm thấy nghi hoặc nhưng khi hắn nhìn lại tim của hắn đột nhiên nhảy dựng đùng đùng, may mắn cho hắn đã kịp thời bụm miệng không gào lên.
Mài đao thôi mà? Nữ nhân thôi mà?
Tại sao hắn lại kinh hãi như vậy?
Vì sao hắn có phản ứng kỳ quái như vậy?
... là chuyện gì làm cho hắn kinh ngạc như vậy?
Trăng chưa tròn. Nhưng tại nơi hoang vi hẻo lánh như thế nên ánh trăng rất tỏ, rất sáng.
Đêm lạnh như nước.
Trước cửa Diễm Mộng khách điếm quả thật có một thùng nước.
Bên cạnh thùng nước có một nữ nhân đang ngồi.
Tóc nàng rất dài.
Đen tuyền.
Hơn nữa rất mềm mại, xoã tung ra tựa như một thác nước màu đen. Chỉ là thác nước tựa như dòng chảy xiết từ nơi khe đá nhỏ hẹp chảy dài đến sườn đồi rồi cửa sông đột nhiên rộng mở, hết sức rộng rãi, nó liền từ dòng chảy xiết phân tán thành nhiều nhánh đổ xuống, thanh mảnh. Nhìn kỹ lại thì trông như một chùm lông nhiều hơn là như một thác tóc.
Nàng đang mài đao.
Bên cạnh xương trắng.
... đó là một bộ xương cốt trắng ởn ở bên cạnh nàng.
Nàng lấy đao mài trên xươ dùi của bộ xương, sàn sạt, sàn sạt nghe chói tai, ê hết cả răng.
Đập vào mắt La Bạch Nãi ngoại trừ mớ tóc đen tựa như âm mao xoăn tít bên ngoài, chính là thân thể trắng ởn của nàng lộ ra!
Trắng như tuyết.
Da thịt tái nhợt mà nhu thuận.
Tay nàng rất nhỏ, lại dài, từ mu bàn tay tới cổ tay tới cánh tay cũng trắng bóc, trắng nhợt như thân đao, lạnh lẽo như ánh trăng.
Lúc La Bạch Nãi gặp nàng, nàng đang nghiêng người, cho nên ấn tượng khiến hắn khó quên nhất chính là chân của nàng.
Bắp chân của nàng nhỏ mà trắng, bắp đùi nhu nhuyễn mà trắng … hết thảy đều trắng. Giữa đêm tối màu trắng ấy ẩn trong làn tóc đen tạo thành một cảnh tượng rất khó coi.
Đập vào mắt hắn trước tiên là tay, là chân, trắng đến rợn người của nàng. Sau đó, hắn mới có biến chuyển trong tâm.
Chẳng lẽ cô gái này không có mặc quần áo?!
Đúng!
Cô gái tóc dài giữa đêm mài đao đúng là lộ ra trọn vẹn, trên dưới toàn thân không một mảnh vải.
Hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhũ hoa của nàng.
... phát hiện cô gái này không mặc y phục càng làm hắn khiếp sợ hơn việc phát hiện ra một nữ tử tại hoang sơn, giữa đêm tối ngồi trên một đống xương trắng mài đao.
Không biết sao nhưng hắn rất muốn đi ra đằng trước để nhìn rõ tướng mạo của nàng.
Cho nên hắn lặng lẽ tớigần.
Bước tới.
Hắn đang đứng che cửa sổ, miết tay khẽ đi tới phía cửa chính, cạnh cửa chính nữ nhân đang mài đao sàn sạt.
Lưng nàng vẫn quay về phía hắn, hắn phảng phất nhìn thấy trên lưng nàng mơ hồ có một hình xăm, mà mái tóc nàng đen xõa dài xuống lưng tựa như muốn che giấu hình xăm đẹp đẽ đó.
Hình xăm đó như ẩn như hiện tựa như bóng ma lẩn khuất dưới trăng.
La Bạch Nãi đã nhanh chóng đền gần, mắt sắp có thể nhìn cho rõ ràng ... hắn định bụng quát lớn một tiếng dọa nàng ngũ phách tam hồn bay đi phân nửa, hắn thực muốn đùa chết người ta rồi.
Hắn thầm nghĩ sẽ quát to "Hà hú!" một tiếng.
Nữ nhân đó chợt ngưng mài đao.
Tay nàng còn đè trên mặt đao.
Đao còn đặt trên đống xương trắng.
Nàng phảng phất đã phát giác có người đến gần.
Nàng tựa như đang chuẩn bị quay đầu lại.
Bọn họ nháy mắt sẽ mặt đối mặt, nhìn tận tường.
Đúng lúc này đột nhiên cửa chính ‘roạt’ một tiếng mở ra!
Có tiếng người quát lớn:
"Yêu nghiệt phương nào giả thần giả quỷ, chết đi!"
La Bạch Nãi quay người lại há hốc mồm kinh ngạc, thật diễm lệ,
Nhưng không phải là người.
Mà là thương!
Thương cũng diễm lệ.
... mũi thương rất bén, rất sắc!
... đầu thương rất sáng, rất óng ánh!
... tua thương mỹ lệ, cán thương rất đỏ!
Chuyện kinh hãi là tình huống của La Bạch Nãi lúc này.
Cây thương mỹ lệ ấy phóng ra nhằm vào hắn!
Nhất thương từ trong cánh cửa u ám lao ra nhằm ngay vào mặt hắn!
Chiêu này rất đột ngột.
Lúc này tâm tư La Bạch Nãi đang đặt trên người cô gái ở cạnh cửa mài đao kia.
Thương, đột nhiên xuất hiện.
Nếu như không phải trước lúc đâm ra một thương trong nháy mắt cánh cửa rung động vang lên thanh âm thì ... chắc là họ La nhất định thân đã chôn xuống đất, dưới gốc hoa hồng ngắm củ cải rồi.
Tiếng mở cửa vừa vang lên hắn đã kịp thời bừng tỉnh.
Hắn vốn đang khẽ bước thu tay lẻn đến gần lõa nữ chợt bị tập kích trong lòng hoảng hốt bước lui về sau chân dẫm vào trong thùng gỗ.
Thùng gỗ có nước.
Nửa thùng nước.
Tình thế cấp bách hắn nhất thời nhanh trí đá tung chân lên.
Chân cùng thùng gỗ bay lên, nước trong thùng nước cũng bắn ra ngoài.
Dưới ánh trăng hàng ngàn giọt nước như tinh thạch bắn tung tóe phủ trùm lên người nọ!
Thùng gỗ chặn thương lại!
Người xuất thủ nhầm tưởng nước là ám khí vội vàng thu thương thủ thế.
Những người trong điếm đang muốn lao ra trợ thủ nhất thời bị chặn lại chửi mắng om sòm.
Chỉ trong nháy mắt nhưng nữ nhân ngồi mài đao đã biến mất.
Chỉ còn lại một chút nước đọng.
Nàng thủy chung không xoay người lại.
← Hồi 2 | Hồi 4 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác