Vay nóng Homecredit

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (IV) Thiết Bố Sam - Hồi 03

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (IV) Thiết Bố Sam
Trọn bộ 20 hồi
Hồi 03: Mũi chó và bướm vàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-20)

Siêu sale Shopee

Một đao này tới rất đột ngột.

Tới không hề báo trước.

Vô Tình lại tránh được nhẹ nhàng, giống như đã sớm chuẩn bị.

Một đao này đến thật nhanh, nếu không phải đã sớm đề phòng, tuyệt đối không thoát được.

Huống hồ Vô Tình còn ngồi trên xe lăn.

Tường vừa sụp đổ.

Bùn đất tung bay.

Trước mắt mờ mịt.

Vô Tình lại không tiện di chuyển.

Thực ra Vô Tình cũng không tránh một đao kia.

Nếu quả thật muốn chàng tránh né, có thể chàng đã không thoát khỏi một đao này.

Chàng không tránh.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chàng chỉ làm một chuyện.

Ngăn cản.

Chàng không tránh một đao này, mà là ngăn cản.

Nhưng đương nhiên không phải dùng tay ngăn cản, dùng binh khí chống đỡ, mà lúc này chàng kịp thời đập xuống một cái cần trên tay vịn xe lăn.

Trên đầu xe lăn vốn không có gì che phủ, lúc này lại có.

Sau một tiếng “bằng”, phía trên tấm dựa lưng của xe lăn đột nhiên bắn ra một tấm thép, che phủ đỉnh đầu của Vô Tình.

Vừa lúc một đao kia chém vào tấm thép.

“Đang” một tiếng, đao bắn ngược.

Đầu của Vô Tình đương nhiên không có chuyện gì.

Người xuất đao kia nếu dùng toàn lực, chém vào tấm thép, ngược lại có thể bị chấn đến eo bàn tay muốn nứt, phải chịu thiệt thòi.

Nếu Vô Tình thừa dịp này phản kích, phát ra ám khí, người xuất đao kia chưa chắc có thể toàn thân trở lui.

Nhưng Vô Tình cũng không xuất kích.

Chàng lại ung dung nói một câu:

- Là cô.

Chàng còn cười cười thêm vào một câu:

- Hôm nay ta thật là bị cô chém mấy đao rồi, nếu như đao nào cũng trúng mục tiêu, ta đã sớm đứt thành mấy chục đoạn rồi.

Người nọ một đao không trúng, chém vào tấm thép, đốm lửa tung tóe, trong nháy mắt này cũng nhìn thấy đối phương. Người nọ thu đao lướt trở về, xem ra một đao này cũng không dùng toàn lực.

- Mỗi lần ta xuất đao, sao đều là ngươi chủ động đi lên chịu đao?

Người nọ thong thả hỏi ngược lại:

- Chém nhiều mấy lần, ta cũng sợ là ngươi, cho nên giữ lại mấy phần lực.

- Không dùng toàn lực thì tốt.

Vô Tình nói:

- Đao thép chém vào tấm thép, giống như đụng đầu vào cửa, tư vị không dễ chịu.

Người chém chàng đương nhiên là Tập Mai Hồng.

Lại là Tập Mai Hồng.

- Vừa rồi các ngươi đã đi đâu?

Lần này người chất vấn lại là nàng:

- Sao lúc bản tiểu thư gặp nạn, tìm tới tìm lui vẫn không tìm được ngươi và Nhiếp Thanh Quỷ kia!

Vô Tình khẽ thở dài một tiếng:

- Chúng ta cũng đang tìm cô, sao cô lại xuống tới chỗ này?

- Ta và Nhiếp Thanh Quỷ đánh nhau với xương trắng và thi thể thối rữa trong miếu một hồi, vốn là kinh tâm động phách, sau đó thấy bộ xương và cương thi kia cũng sử dụng võ công, hơn nữa còn là võ công kỳ môn... Nếu đã biết võ công, vậy không phải là quỷ quái nữa, còn gì phải sợ? Thế là ta dốc sức đánh nhau với bọn chúng một trận, kết quả lúc ánh sáng vụt tắt, cương thi kia đột nhiên biến mất. Ta đoán là nó trốn trong quan tài, vì vậy bổ một quan tài ra, nhảy xuống...

- Sau đó thì đi tới nơi này.

Nàng hỏi ngược lại:

- Ngươi thì sao?

Vô Tình cũng kể lại sơ qua những chuyện chàng gặp phải.

- Những thứ mà ngươi nhìn thấy, ngoại trừ thi thể của Thiết Bố Sam, còn lại ta đại khái đều thấy cả.

Tập Mai Hồng nói:

- Ta còn phát hiện hai chuyện quỷ quái, đợi thời cơ chín muồi sẽ nói với ngươi. Nhưng ta lại không hiểu một chuyện.

Vô Tình nói:

- Chuyện gì?

Tập Mai Hồng hỏi:

- Làm sao ngươi biết ta ở sau tường?

Vô Tình đáp:

- Ta ngửi được mùi trên người cô, rất thơm.

Bởi vì nơi này thật sự quá tối, cho nên không nhìn thấy Tập Mai Hồng có đỏ mặt hay không. Chỉ nghe nàng xì một tiếng, thấp giọng mắng một câu:

- Mũi chó!

Vô Tình nói:

- Mũi của ta luôn luôn nhạy cảm, huống hồ ta còn thấy bướm.

- Bướm?

- Cô không biết sao?

Dù ở trong bóng tối, con ngươi của Vô Tình vẫn tỏa ra ánh sáng đen:

- Chỗ nào có cô, ít nhất cũng có hai con bướm vàng tung tăng bay lượn gần đó.

Tập Mai Hồng vẫn không phục:

- Cho dù ngươi biết ta nấp sau tường, sao ngươi không lên tiếng trước, hại ta tưởng là kẻ địch, cho ngươi một đao vào đầu.

Vô Tình nói:

- Ta kêu lên như vậy, chỉ sợ cũng đồng thời cũng kinh động kẻ địch... Huống hồ cho dù ta biết cô ở đây, cũng không biết cô có phải bị người ta khống chế hay không?

- Nghe ra, ngươi có lẽ còn đoán ta đã bị người ta sát hại, đặt thi thể ở đây, chỉ có hai con bướm vàng gắn bó không đi.

Tập Mai Hồng cười lạnh nói:

- Vậy ngươi làm sao nhận định ta sẽ xuất đao với ngươi?

Trong giọng nói của Vô Tình đã có ý cười:

- Nếu thật sự là cô, nhất định sẽ xuất đao với ta... Vừa rồi không phải ta đã nói sao? Chỉ riêng hôm nay ta đã bị cô chém mấy lần rồi.

- Cho nên ngươi chỉ mong sao ta bị người khác giết, chết ở nơi này, cũng sẽ không xuất đao chém ngang chặt thẳng vào ngươi nữa!

Tập Mai Hồng dường như có vẻ giận dỗi:

- Vậy làm sao ngươi biết ta vẫn chưa chết, mà không phải người khác đang chờ đợi thời cơ phục kích ngươi?

- Vậy thì phải xem sau khi tường đất đổ xuống, có người chém một đao vào đầu ta hay không.

Vô Tình cười nói:

- Nếu trước mặt là một đao, vậy đương nhiên là cô, hơn nữa cô còn sống rất khỏe, mới có thể động đao, động khí, động lửa giận.

- Miệng của ngươi thật sắc bén, còn sắc hơn đao của ta.

Tập Mai Hồng giả vờ cả giận nói:

- Ta không nói với ngươi nữa, ta nói không lại ngươi.

- Nhưng ta lại quen thuộc hoàn cảnh nơi này hơn ngươi.

Tập Mai Hồng bỗng nhiên lại hăng hái:

- Dù sao ta cũng đến trước một bước. Ngươi biết đấy, có rất nhiều lúc, có rất nhiều chuyện, đến trước một bước thì có ưu thế hơn nhiều so với đến chậm một bước.

- Cũng có một số chuyện, đến trễ một chút càng thích hợp hơn là đến sớm.

Vô Tình lạnh nhạt nói:

- Cho nên cô nghe có tiếng động lạ, trước tiên tắt hết đèn trên tường, sau đó phục kích?

Tập Mai Hồng ngẩn ra, hỏi ngược lại:

- Làm sao ngươi biết là ta tắt đèn?

Vô Tình nói:

- Đèn trên tường này dầu vẫn còn ấm, có cái còn bốc lên khói cháy, là vừa bị người ta dập tắt không lâu.

- Đèn ở mấy chỗ này đúng là bị tắt, nhưng không phải do ta tắt.

Tập Mai Hồng vội đính chính:

- Ta vốn cho rằng người tới tắt đèn, cho nên mới nấp ở sau tường đất, tiên hạ thủ vi cường.

Vô Tình lại hồ nghi:

- Như vậy đèn là do ai tắt? Chẳng lẽ bên cạnh chúng ta còn có những người khác sao?

Lúc này Tập Mai Hồng mới giống như nhớ đến chuyện gì, hỏi:

- Đúng rồi, Nhiếp Thanh Quỷ kia đâu? Hắn chết ở chỗ nào rồi? Có bị cương thi ngậm đi làm con ngoan hay không?

- Hắn đi về trước một chuyến.

- Cái gì?

Tập Mai Hồng chưa giận dữ đến mức hét lên, nhưng cũng đủ dẫn đến tiếng vọng không dứt trong hang động:

- Hắn lại đi về trước! Hắn bỏ chúng ta ở nơi này không để ý!

- Không phải, không phải.

Vô Tình vội giải thích:

- Không phải vậy. Chúng ta phát hiện trên đất có một thi thể, hình dáng rất giống Thiết Bố Sam, vì vậy hoài nghi thân phận của Thiết Bố Sam trong nhà trọ. Cho nên ta muốn hắn đi một chuyến, ra ngoài cho thông báo A Tam và Ma Nhi, bảo người trong nhà trọ cẩn thận đề phòng.

Lúc này Tập Mai Hồng mới hiểu được:

- Ngươi muốn Nhiếp Thanh Quỷ bảo hai tiểu hài nhi trở về trước, sau đó muốn hắn quay ngược lại?

Vô Tình nói:

- Đúng.

Ánh mắt Tập Mai Hồng có vẻ kỳ lạ:

- Ngươi cho rằng hắn sẽ tình nguyện làm như vậy?

Vô Tình nói:

- Vốn là ta đề xuất thông báo cho bọn Ma Nhi, là Nhiếp Thanh thấy ta đi lại không tiện, muốn thay ta đi chuyến này.

Tập Mai Hồng cười lạnh nói:

- Ngươi cho rằng hắn nhất định sẽ quay lại địa ngục này tìm ngươi sao?

Vô Tình đáp như đinh đóng cột:

- Đúng.

Tập Mai Hồng mỉm cười nói:

- Ngươi tín nhiệm hắn như vậy? Ngươi xác định hắn sẽ không chạy ra trước?

Vô Tình nói:

- Ngoại trừ chuyện này, còn có lý do.

- Hả?

- Ta cảm thấy Nhiếp Thanh tò mò về chân tướng của đỉnh Nghi Thần, Mãnh Quỷ miếu, quyết không dưới chúng ta...

Bọn họ còn đang nói chuyện.

Giọng nói từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành khẽ.

Lời nói khe khẽ.

Bọn họ vừa đi vừa nói, đi được một lát, hành lang dần thấy ánh sáng.

Trên tường lại đốt đèn dầu.

Có ánh sáng thì có thể nhìn thấy sự vật.

Trong hang vẫn là một tầng lại một tầng tường đất, có điều đất đã vững chắc hơn nhiều, màu sắc cũng dần chuyển thành màu đỏ thẫm, thậm chí có điểm lam sậm, còn đang nhỏ giọt, chảy qua bùn đá, nhưng không thấm vào trong đất như lúc trước.

Đương nhiên khắp nơi vẫn có thể nhìn thấy người chết.

Người chết đều bị nhét vào khe đá trên tường.

Càng chết lâu ngày hơn so với lúc trước.

Có một số thậm chí đã hoàn toàn mục nát, ngũ quan tan thành bùn nhão.

Bất luận thế nào, có thể khẳng định được một hiện tượng.

Đều chết một cách rất thảm.

Hang càng đi càng sâu.

Địa hình càng dốc xuống, càng lúc càng chất hẹp.

Không khí cũng càng lạnh lẽo hơn.

Lúc này Vô Tình và Tập Mai Hồng đều có một cảm giác.

Sắp đến rồi!

Giống như có thứ gì ở trước mắt không xa đang chờ bọn họ!

Hi vọng thứ chờ bọn họ là chân tướng, chứ không phải ma núi quỷ quái.

Đột nhiên Vô Tình không đẩy xe lăn nữa.

Chàng chợt dừng lại.

Tập Mai Hồng cũng lập tức dừng lại.

Nàng dường như rất biết quan sát tình hình.

- Làm sao vậy?

Vẻ mặt Vô Tình nghiêm túc, đưa tay chỉ về phía trước.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-20)


<