Vay nóng Homecredit

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (V) Đỗ Tiểu Nguyệt - Hồi 01

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (V) Đỗ Tiểu Nguyệt
Trọn bộ 20 hồi
Hồi 01: Có án rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-20)

Siêu sale Shopee

- Có án rồi.

Đạo nhân kỳ quái cưỡi trên lưng “rồng mặt heo” kia quát lên:

- Ra chịu chết đi!

Có án rồi?

Là vụ án gì? Là tử thi trong phòng? Hay là người chết trong tủ? Rốt cuộc là án chặt đầu trên lầu? Hay là người không đầu đi lên?

Chợt nghe tiếng quát này, La Bạch Ái lại hoàn toàn ngỡ ngàng. Có án rồi... án xảy ra thế nào? Chịu chết... ai đáng chết? Người hét lên là ai? Sao hình dáng kỳ quái như vậy, mà vật cưỡi lại càng hiếm lạ.

- Rồng...

Nhất thời La Bạch Ái không phản ứng kịp:

- Heo...

Sau đó hắn chỉ vào mũi mình, ngập ngừng hỏi đạo nhân kỳ quái kia:

- Ngài bảo ta?

- Không!

Đạo nhân kia hung dữ quát lên:

- Ta bảo hắn!

Hắn dùng tháp đồng nhiều cạnh khớp nhọn chỉ một cái.

Hắn chỉ vào trong nhà trọ.

Tận cùng bên trong nhà trọ.

Nơi ấy chỉ có hai người.

Một đứng, một nằm.

Một ở trên giường, một ở trước giường.

Người trước giường là Thiết Bố Sam.

Vải quấn trên người hắn đang rách toác.

Cả người Thiết Bố Sam cũng hoàn toàn căng cứng, cặp mắt sâu không thấy đáy giống như bị lửa địa ngục thiêu đốt, nghiến răng, nghiến lợi, giận dữ, trừng mắt, chạm vào là nổ, tìm người để cắn. Giống như một khi hắn ra tay, không phải so tài đánh nhau, mà là xé rách đối phương, lột da đối phương, ăn thịt đối phương, hút máu đối phương, đâm thủng đối phương, biến đối phương thành tro bụi mới cam lòng.

La Bạch Ái không biết người tới là ai.

Hà Phạm và Diệp Cáo thì biết.

Bọn họ từng gặp con rồng mặt heo, đám dê mặt người và đạo nhân đội mũ sắt kia.

Người tới đương nhiên chính là “Ngũ Liệt Thần Quân” Trần Mịch Hoan của Tứ Phân Bán đàn.

Có điều Diệp Cáo và Hà Phạm cũng không hiểu.

Là xảy ra vụ án gì? Vì sao Ngũ Liệt Thần Quân sớm không đến, trễ không đến, lại đến vào lúc này? Rốt cuộc có liên quan đến ám khí trải đầy nhà trọ và những người mất tích hay không? Vì sao hắn lại công khai khiêu khích Thiết Bố Sam kia?

Nơi xa trên núi, đỉnh núi được ánh trăng chiếu rọi trở nên nhợt nhạt, thấp thoáng vang lên tiếng kêu gào thê thảm.

Đó là tiếng gào thét của thú? Hay là tiếng kêu thảm của người?

Công tử có bình an không? Tiểu Dư thì sao? Lão Ngư thế nào? Bọn họ đang ở đâu?

Hà Phạm không biết, Diệp Cáo cũng không biết, có lẽ bọn họ chỉ hiểu một chuyện.

Bọn họ đã gặp quỷ trong một buổi tối!

Suốt cả một buổi tối đều gặp quỷ!

Nếu so sánh, tình hình hiện giờ mặc dù ly kỳ, đột nhiên xuất hiện một đại hán đội mũ sắt cưỡi quái thú, muốn đánh, muốn giết, nói rằng có án, nhưng dù sao cũng không giống như nhắm vào mình, huống hồ lần này nhiều nhất chỉ là gặp rồng gặp quái, còn không phải gặp quỷ.

Trải qua một đêm bóng quỷ lượn lờ như vậy, trong tâm linh kinh hãi của bọn họ, sợ nhất vẫn là gặp quỷ.

Răng của Thiết Bố Sam phát ra tiếng va đập dày đặc.

Đó đương nhiên không phải vì sợ hãi mà run rẩy.

Mà là vì sát ý cuồng nhiệt.

La Bạch Ái hoàn toàn không hiểu giữa bọn họ có thù sâu hận lớn gì.

Hắn luôn cảm thấy giữa người và người vốn không nên có thù hận như vậy.

Hắn vừa thấy hai người đối diện, trong lòng liền có ý hòa giải, vì vậy ho khan một tiếng nói:

- Hai vị xin bớt giận, hãy nghe ta nói một lời!

La Bạch Ái tìm cách nói:

- Vị đại ca cưỡi rồng này, có thể ngài không biết, nhà trọ nhỏ bé này của chúng ta đã bị quỷ náo loạn một đêm rồi, ngay cả lão bản nương cũng không biết đã đi đâu, trong nhà trọ ngổn ngang sợ rằng đã nằm xuống ít nhất bốn, năm người... Cho nên mọi người khó tránh khỏi bực bội, đều hơi mất bình tĩnh...

- Cái gì?

Ngũ Liệt Thần Quân vừa nghe, mày tóc đều dựng, ngũ quan vặn vẹo, giận dữ hét lên với Thiết Bố Sam:

- Ngươi lại làm chuyện tốt gì rồi?

Thiết Bố Sam không trả lời.

Hắn đột nhiên khom lưng.

Khom người.

Lúc này tư thế của hắn giống như cúi người muốn xông ra.

Trong miệng Đỗ Tiểu Nguyệt không ngừng lẩm bẩm.

Nàng giống như đang thấp giọng nói chuyện với Thiết Bố Sam, nhưng ngữ âm rất thấp, đến nỗi không ai nghe rõ nàng đang nói gì.

Nàng hẳn là đang khuyên nhủ Thiết Bố Sam.

Nhưng một người yếu đuối như nàng, làm thế nào khuyên được một người hung dữ mạnh mẽ như Thiết Bố Sam?

La Bạch Ái nhìn thấy cũng không đành lòng, vì vậy tiếp tục khuyên giải:

- Vị Thiết Bố Sam thúc thúc này, hắn bởi vì tự ti trên người mình phát ra mùi hôi nồng nặc, luôn cảm thấy dơ bẩn, cho nên tính khí khó tránh khỏi hơi nóng nảy. Ngài hãy...

Trong lỗ mũi lớn của Ngũ Liệt Thần Quân phát ra một tiếng “xì”:

- Hắn là Thiết Bố Sam? Thiết Bố Sam đã sớm chết trong Mãnh Quỷ động rồi, nơi này làm gì có Thiết Bố Sam!

- Hắn không phải Thiết Bố Sam?

Lần này La Bạch Ái lại sững sốt:

- Vậy hắn là ai?

- Hắn?

Chiếc mũi đỏ của Ngũ Liệt Thần Quân rung động, giống như lại muốn nói mấy lời khó nghe. Ngay lúc này Thiết Bố Sam đột nhiên nằm xuống nhào tới.

Bởi vì thể hình Thiết Bố Sam to lớn, cộng thêm khắp người quấn đầy băng vải, động tác luôn có vẻ chậm chạp loạng choạng.

Nhưng lần này hắn gần như vừa “nằm xuống” đã đến trước người Ngũ Liệt Thần Quân.

Hắn vốn ở bên giường Đỗ Tiểu Nguyệt trong nhà trọ.

Hắn và Ngũ Liệt Thần Quân cách nhau một mặt tiền nhà trọ, chính giữa còn có La Bạch Ái, Diệp Cáo và Hà Phạm.

Ngũ Liệt Thần Quân thì đang ở bên ngoài cửa lớn.

Không biết làm thế nào, Thiết Bố Sam chỉ nhào tới trước một cái, cũng không thật sự ngã nhào xuống, lại giống như rắn lướt qua Diệp Cáo, Hà Phạm và La Bạch Ái, “vù” một tiếng đã đến trước người Ngũ Liệt Thần Quân, sau đó bắn lên thẳng tắp, cả người đứng thẳng trước mặt Ngũ Liệt Thần Quân, gần sát con rồng mặt heo kia.

Nhanh đến mức không thể tưởng tượng.

Cũng nhanh đến quái dị.

Không ai ngờ được Thiết Bố Sam luôn có vẻ chậm chạp, lúc này lại hành động nhanh như vậy, quái như vậy, chớp nhoáng như vậy.

Ngũ Liệt Thần Quân hiển nhiên cũng giật mình.

Hắn phản ứng cũng chậm một chút.

Thiết Bố Sam vừa đến, hắn cũng lách người nhảy xuống khỏi lưng rồng.

Giống như hắn sợ người ta tổn thương “vật cưng” của mình hơn là tổn thương chính mình.

Mặc dù nói nuôi dưỡng một con rồng làm “vật cưng” thật sự hơi lạ lẫm, nhưng nhìn dáng vẻ thương tiếc của Ngũ Liệt Thần Quân với con rồng kia, quả thật giống như đối xử với “vật cưng”.

Hắn từ trên lưng rồng nhảy xuống, vừa lúc đối diện với Thiết Bố Sam.

- Ngươi...

Ngũ Liệt Thần Quân dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương, muốn nói gì đó, nhưng lại dứt khoát không nói, chỉ đánh ra một chưởng. Thiết Bố Sam nhìn chằm chằm vào đối phương, cũng không nói chuyện, một quyền đánh lại.

Thân hình Ngũ Liệt Thần Quân rất cao lớn, ngay cả một người cồng kềnh như Thiết Bố Sam, so sánh với hắn cũng thấp hơn một đoạn.

Một quyền này của Thiết Bố Sam đánh ra không một tiếng động, không tạo gió, không nổi bão, thậm chí có phần chậm chạp. Nhưng một quyền đánh tới như vậy, Ngũ Liệt Thần Quân lại giống như gặp phải đại địch.

Hắn hạ người đứng tấn, bật hơi cao giọng, lập tức biến chiêu, một phân thành hai, hai bàn tay lớn như quạt lá cọ, tay trái ấn vào lưng tay phải, lòng bàn tay đánh ra một chưởng, nghênh đón một quyền không tiếng động kia.

Chỉ nghe một tiếng “bộp” trầm thấp.

“Xoẹt” một tiếng, Ngũ Liệt Thần Quân đột nhiên biến mất.

Thân thể của hắn lớn như vậy bỗng dưng “không thấy nữa”.

Nhìn kỹ lại, nguyên lai cả người hắn đã bay vọt qua lưng rồng, rơi xuống cách đó bảy tám trượng, ngửa mặt chống tay xuống đất, thở dốc một hồi không bò dậy nổi.

Hóa ra hắn bị một quyền của Thiết Bố Sam đánh bay.

Đây là quyền gì?

Đây rốt cuộc là quyền pháp gì? Lại lợi hại như thế, có thể ẩn giấu sức sát thương mạnh mẽ như vậy, gần như một quyền đã áp chế Ngũ Liệt Thần Quân của Tứ Phân Bán đàn đùng song chưởng nghênh đón?

Thiết Bố Sam chỉ khẽ rên một tiếng, thân hình hơi dừng lại.

Sau đó hắn nghiêng đầu.

Nguyên nhân hắn nghiêng đầu, là vì thân thể to lớn không gì sánh được của con rồng mập kia đã che mất tầm nhìn của hắn.

Cho dù nói thế nào, tư thế và phản ứng của Thiết Bố Sam thật sự có phần chậm chạp, tốn sức.

Sau đó hắn phát hiện Ngũ Liệt Thần Quân ngã xuống đất, té ở chỗ miệng giếng.

Hắn lập tức cất bước.

Xem tình hình của hắn, giống như muốn đi qua đánh thêm một quyền.

Nhưng con rồng heo kia đã gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm này quả thật là long trời lở đất, xé rách mang tai.

Thiết Bố Sam dường như lúc này mới phát giác sự tồn tại của con rồng lớn kia.

Hắn ngẩng đầu lên.

Con rồng kia đã đỏ mắt.

Một móng vuốt của nó đập xuống.

Với bàn tay lớn của con rồng này, chỉ cần một tay là có thể đập vỡ nham thạch cứng rắn, huống hồ là đầu người.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-20)


<