Vay nóng Tinvay

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (VI) Kim Chung Tráo - Hồi 19

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (VI) Kim Chung Tráo
Trọn bộ 19 hồi
Hồi 19: Mùa thu này không nhân tính
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-19)

Siêu sale Shopee

“Phi Thiên Thử” Lương Song Lộc cười khổ nói:

- Xem ra, một đêm trung thu kỳ dị như vậy, mọi người đều giống như mất đi bản tính, mất đi nhân tính.

- Không phải vấn đề của xuân hạ thu đông.

Ỷ Mộng than thở:

- Là bảo tàng quá nhiều khiến mọi người lộ ra mặt thật, lòng tin che mờ lương tri.

- Có lẽ nhân tính vốn là như vậy.

Đường Hóa nói:

- Các ngươi có tin không? Ta còn có thể chứng thực thêm nữa cho các ngươi xem.

Lần này Ỷ Mộng vội nói:

- Tin, ta tin, hiện giờ ngươi nói gì ta cũng tin. Chỉ là ta không biết nguyên nhân mà thôi.

Đường Hóa cũng không lập tức mặc quần áo vào, chỉ mỉm cười nói:

- Thế sự luôn có nhân quả tuần hoàn, không chỉ có nguyên nhân, còn có nguyên nhân sâu xa.

Ỷ Mộng trực tiếp hỏi:

- Ngươi đã là nam? Lại là nữ? Là Đường Hóa? Cũng là Tiểu Nguyệt?

Đường Hóa cũng nói thẳng:

- Ta là người lưỡng tính.

Ỷ Mộng nói:

- Nói thật ra, ngươi còn ôn nhu hơn nữ nhân, còn giống nữ nhân hơn nữ nhân, còn khiến người ta thương yêu hơn nữ nhân.

Nàng khen rất chân thành.

Lời khen ngợi này lại khiến Đường Hóa cao hứng, cười xảo trá nói:

- Ta biết. Cho nên ngươi luôn đặc biệt thương yêu ta. Ta cũng đã nhìn thấy “toàn thân” của Mộng thư, ngươi không đề phòng ta, còn tắm rửa thay quần áo trước mặt ta.

Ỷ Mộng vẫn cảm thấy khó tưởng tượng:

- Ngươi đã là Đường Hóa, chính là Đường môn cao thủ Phá Lạn Vương, làm sao tuổi tác...

Đường Hóa nói:

- Thực ra tuổi của ta đã không còn nhỏ, có điều cũng xem là trẻ so với bên ngoài. Nhưng tướng mạo của ta vẫn luôn có thể duy trì trước hai mươi tuổi, hơn nữa dung mạo thuở nhỏ của ta chính là một nữ tử rụt rè, đáng yêu, yếu đuối, các ngươi không ai có thể nhìn ra.

Ỷ Mộng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng.

- Trước kia ngươi vẫn luôn ở đông bắc, nhưng Phá Lạn Vương mỗi lần xuất hiện trên giang hồ, đều gây ra không ít giết chóc vang động.

Ỷ Mộng vẫn khó mà tin:

- Chẳng lẽ ngươi biết thuật phân thân sao?

Phá Lạn Vương cười.

- Căn bản không cần. Ở đông bắc ta chỉ là tiểu nhân vật, thử hỏi trong Thần Thương hội, ngoại trừ ngươi tương đối quan tâm ta, còn ai sẽ để ý tới ta? Một đám tỷ muội, nhìn ta suốt ngày đau ốm trên giường, rất ít khi chiếu cố. Đợi mọi người tản đi, với khinh công của ta, đi tới đi lui, ai sẽ phát hiện ra được?

Giọng nói của Đường Hóa ranh mãnh, tự phụ, trong đó lại giống như mang theo bi ai nhàn nhạt:

- Đi đến nơi này, các ngươi đều rất bận, bận tính đại kế. Có người bận đối phó người khác, có người bận đoạt bảo, có người bận lẩn trốn, ai sẽ quan tâm đến một nữ tử trời sinh tàn tật yếu đuối? Ta muốn làm việc, chỉ cần Đường lão thái thái truyền tín hiệu đến, ta ra ngoài mấy ngày, giết người làm xong chuyện rồi trở lại, các ngươi còn không biết ta đã đi ra.

Nàng (hắn) cười cười lại nói:

- Bởi vì ta giỏi phân biệt độc, giải độc, ngươi cũng mang ta đến nơi này. Như vậy vừa khéo.

Hắn (nàng) chỉ chỉ vào giường nhỏ trong nhà trọ, lại chỉ chỉ vào ngưỡng cửa:

- Ta ở chỗ này hoàn toàn như nhau. Ngươi cũng thường xuống núi ăn chơi, tỷ muội khác cũng từng người lén lút phân tán, nếu không thì cũng mang ý xấu. Ta à? Ta vẫn xuống núi lên núi, chỉ cần trở về trước khi các ngươi phát hiện, tất cả đều giống như chưa từng xảy ra... Lỡ may bị nhìn thấy thì ta chỉ cần diệt khẩu là xong.

Nói đến đây, nàng dường như chẳng coi ai ra gì:

- Cho nên ta là Đỗ Tiểu Nguyệt, cũng là Đường Hóa, càng là hảo thủ hàng đầu của Thục Trung Đường môn, Phá Lạn Vương.

Ỷ Mộng lập tức hỏi:

- Cho nên, Lương Luyến Tuyên là do ngươi giết?

Đường Hóa cười hì hì nói:

- Nữ nhân ngu ngốc kia, lại bị cô ta liếc thấy ta và Ngô Thiết Dực quan hệ. Cô ta còn tưởng rằng Ngô Thiết Dực cưỡng gian ta, liền kinh ngạc hô to gọi nhỏ... không giết thì để làm gì?

Ỷ Mộng liếc Ngô Thiết Dực một cái:

- Hóa ra không phải lão thất phu này làm nhục ngươi.

Đường Hóa cười hì hì nói:

- Thực ra hắn bị ta khống chế đã lâu. Hắn đã trúng phải “Nhãn Trung Đinh” của ta, còn có thể làm gì? Ta muốn hắn hầu hạ thế nào thì hắn phải hầu hạ lão nương ta thế đó.

- Hắn không phải đối thủ của ta.

Đường Hóa ngạo nghễ cười nói:

- Hắn chẳng qua là một Hổ Uy Thông Phán trốn vào hoang dã, còn ta là nhất đại cao thủ Phá Lạn Vương.


Lời kết: Tác giả Ôn Thụy An chỉ mới viết đến đây, hy vọng trong tương lai ông sẽ viết tiếp câu chuyện này. Mời các bạn xem thêm của ông.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-19)


<