Vay nóng Homecredit

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 086

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 086: Ác nhân ác báo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Trong hội nghị Nguyên lão hội đầu năm bảy tám bốn, đại biểu Ngõa Cách Lạp của Đán nhã hành tỉnh là người đầu tiên chống đối Tử Xuyên Tú, hắn tố cáo Tử Xuyên Tú mượn cơ hội bình định Mã Duy phản loạn, chỉ huy quân đội tiến hành một cuộc đại đồ sát thảm tuyệt nhân hoàn ở Ngõa Lâm hành tỉnh, dân chúng vô tội ngộ nạn gần cả ngàn người!

Nguyên lão Ngõa Cách Lạp miêu tả tỉ mỉ quá trình đồ sát: "Quân đội nhập thành lúc hoàng hôn, kị binh và hiến binh bộ đội tiến đến các nơi quan trọng như bộ chỉ huy đệ tam thập ngũ sư, tổng đốc phủ, tòa nhà thị chính... Quân đội bao vây phủ để của Mã Duy, mang đi mấy trăm người. Tất cả bất động sản, cửa tiệm buôn bán, tiền trang, công xưởng có liên quan đến Mã gia đều bị quân đội kiểm tra niêm phong, các sĩ binh thô bạo đuổi hết công nhân, người làm của Mã gia, dọn sạch hiện kim và tài sản tìm được. Trong quá trình này, năm trăm người vì không chịu nghe theo lệnh quân đội nên bị loạn đao chém chết. Khi đêm xuống, lệnh giới nghiêm ban ra, quân đội tuần tra khắp nơi, chỉ cần người ló mặt ra đường liền bị bắn chết không cần kiểm tra thân phận, đến khi trời sáng, trên nhai đạo phủ tuyết trắng nằm la liệt thi thể bị tên bắn.

Trong sự hình dung của nguyên lão Ngõa Cách Lạp, Tử Xuyên Tú và quân đội của gã giống như một đàn dã thú tàn bạo đã chà đạp lên thiên đường Ngõa Lâm.

Nói đến chỗ bi phẫn, Ngõa Cách Lạp khóc không thành tiếng: "Quân phiệt bạo tàn, đồ lục bình dân! Nguyên lão hội chính nghĩa nhất định phải chủ trì công đạo cho những bình dân vô tội tử nạn a!"

Đám nguyên lão lòng đầy căm phẫn, kích động: "Đả đảo quân phiệt Tử Xuyên Tú! Lật đổ hắn! Bãi miễn hắn! Tịch thu nhà hắn! Bắt hắn đi đày!"

Lúc đó Tử Xuyên Tú không có ở Đế đô, không thể tham dự nguyên lão hội, nhưng tổng giám sát trưởng Đế Lâm lại nghiêm túc tham gia hội nghị cả ngày.

Đợi cho đám nguyên lão tranh nhau phát ngôn chống đối Tử Xuyên Tú xong, Tu la vương chỉ lạnh lùng nói:"Một trăm lão thử không cắn được một lão miêu! Tử Xuyên Tú không phải là nhân vật các người có thể đối phó được, muốn sống lâu thì tốt hơn hết là phải biết điều một chút!"

Hắn nghênh ngang bỏ đi, hội trường bất chợt im lặng, sau đó tiếng la hét dội lên, các nguyên lão vốn nghiêm trang đạo mạo bị chọc giận kêu gào ỏm tỏi.

Hôm đó, gần trăm phần trăm nguyên lão thông qua nghị quyết phải triệt để điều tra Ngõa lâm đồ sát án.

Nguyên lão Ngõa Cách Lạp tự xưng chính mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đồ sát, nhưng không biết là cố ý hay sơ sót, trong diễn giảng hắn không có nhắc đến, khi Mã phủ bị tịch biên, khắp Ngõa Lâm thành vang dội tiếng hoan hô, thanh âm tiệc tùng ăn mừng, thành thị cả đêm không ngủ.

Đương nhiên, hắn cũng quên nói, khi dư đảng của Mã gia bị xử quyết hôm đó, dân chúng vỗ tay hoan hô như sấm, nhà nhà đem hoa quả thức ăn dâng cho quân đội, giáo đường cầu nguyện chúc phúc cho Tử Xuyên Tú, không khí hớn hở toàn thành.

Hắn càng đương nhiên không thể nói cho mọi người biết, khi Tử Xuyên Tú li khai Ngõa lâm, mấy chục vạn dân tự phát đưa tiễn, hàng người chen chúc dài không thấy điểm cuối, biểu ngữ giăng khắp nơi: "Không sợ cường quyền, công danh thiên thu! Nghiêm chính công minh, tạo phúc vạn dân! Diệt gian trừ ác, vạn dân cảnh ngưỡng! Thống lĩnh lên đường mạnh khỏe!"

Sự kiện Ngõa Lâm là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đấu tranh giữa chính quyền Tử xuyên gia và thế lực quý tộc. Sau khi nhận được tin tức, tổng trưởng phủ và nguyên lão hội phái Ca San khẩn cấp kiêm trình đêm ngày đến Ngõa lâm. Mệnh lệnh của tổng trưởng phủ và mệnh lệnh của nguyên lão hội tuy hai nhưng đều chung một ý: lệnh cho Tử Xuyên Tú lập tức đình chỉ truy sát Mã thị gia tộc.

Tử Xuyên Tú ra cổng thành nghênh tiếp khâm sai đại thần Ca San giá đáo. Lời đầu tiên khi vừa gặp mặt của Ca San như sau: "Tử Xuyên Tú thống lĩnh, chịu ủy thác của điện hạ và nguyên lão hội, tôi lệnh cho ngài lập tức đình chỉ hành động quân sự đối với Mã thị gia tộc!"

"Mã thị gia tộc?" Tử Xuyên Tú ngơ ngác nhìn Ca San, phảng phất như đang cố nhớ trong lịch sử có thứ gì giống thế hay không.

Ca San kiên nhẫn nhắc nhở gã: "Đó là Mã Duy và gia tộc của anh ta!"

"A, thì ta khâm sái nói là chuyện này. Bất quá ngài đến trễ rồi, đã không còn cái gì gọi là Mã thị gia tộc nữa rồi!"

Nhìn trung tâm Ngõa lâm thị bị phá thành phế khu, Ca San phát ngốc, nàng quay đầu hậm hực nhìn Tử Xuyên Tú: "Người đâu?"

"Chôn rồi. Khâm sai đại nhân có cần tôi kêu người đào lên cho ngài xem không?"

Thủ đoạn Tử Xuyên Tú ác liệt, động tác nhanh gọn dứt khoát khiến Ca San thất kinh, lúc này nàng mới ý thức được, vị thanh niên từng là bộ hạ nàng, nhìn giống như một công tử nhu nhược nhưng lại có hành động quyết liệt như sấm sét, lúc cần thiết, gã chẳng từ thủ đoạn sát phạt.

Chăm chú nhìn Tử Xuyên Tú, nàng chậm rãi nói: "Tử Xuyên thống lĩnh, có lẽ tôi không có tư cách dạy dỗ ngài, nhưng kẻ giỏi dùng binh cuối cùng sẽ chết vì binh, câu nói này hi vọng ngài nhớ kỹ".

"Lời vàng ý ngọc của ngài, hạ quan ghi khắc trong lòng". Tử Xuyên Tú hờ hững nói: "Nhưng để cả thành khóc chi bằng một nhà khóc, giết bọn chúng, tôi không thẹn với lòng".

Ngắn ngủi mấy ngày, Mã gia kinh doanh mấy chục năm ở tây nam đã toàn diện tiêu tán, toàn bộ tài sản của Mã gia tại Ngõa lâm và các hành tỉnh tây nam đều bị tịch thu.

Cũng đồng thời, ở cảnh nội Lâm gia, hành động tương tự do trưởng lão Lâm Duệ cầm đầu cũng tiến hành. Công xưởng, nông trang, tiền trang, đất đai của Mã gia đều bị Lâm gia trưng thu.

Còn ở Đế đô, tổng giám sát thính nhận định cái chết của nguyên lão Mã Khâm là vì "Tranh chấp nội bộ", Đế Lâm lấy danh nghĩa truy bắt hung thủ, đuổi giết gần hết đám thủ hạ của Mã gia, sản nghiệp của Mã gia ở Đế đô cũng theo quá trình truy bắt lần lượt bị đốt sạch.

Mà cũng đồng thời Tử Xuyên Tú hạ sát thủ đối với Mã thị gia tộc, phản kích của Mã gia cũng bắt đầu.

Trên đường Tử Xuyên Tú qua, có người từ trên nóc nhà dùng liên hoàn nõ bắn lén, may mà gã nhanh nhạy né được. Cần tạp binh vào giúp Tử Xuyên Tú soạn mền chiếu bị đao khách nấp dưới giường đâm lầm, đồ ăn đưa lên cho Tử Xuyên Tú cũng bị hạ độc, lúc hiến binh truy tra thì tìm được thi thể đầu bếp bị vứt trong hẻm nhỏ.

Tử Xuyên Tú lập tức đưa Tú tự doanh binh theo gã ở Viễn Đông đổi với toàn bộ cận vệ bên cạnh, gã cũng quyết liệt, quân đội và hiến binh bộ đội liên tục được bổ sung vào hành động truy quét bè đảng Mã gia.

Ở biên cảnh bố trí lượng lớn quân đội kiểm tra người qua lại nhằm đề phòng Mã Duy xuất cảnh chạy trốn, cả tây nam địa khu được bố phòng thành thiên la địa võng, lệnh truy nã Mã Duy dán ở tận hang cùng ngõ hẹp, thậm chí trên từng gốc cây.

Tư lệnh bộ Hắc kì quân tây nam thông cáo toàn thể quốc dân: "Vô luận quan binh hay bình dân, phàm báo tin chính xác lộ trình của Mã Duy, thưởng năm vạn ngân tệ. Nếu có thể đánh chết Mã Duy đem đầu đến, thưởng hai mươi vạn ngân tệ. Nếu có thể bắt sống Mã Duy giao nộp, thưởng năm mươi vạn kim tệ!"

Tử Xuyên Tú ra giá ngất trời, dù sao đây cũng không phải là tiền của gã, tịch biên gia sản Mã Duy thu về một khoản tài phú lớn như núi, gã múa bút: "Tịch biên, toàn bộ đưa về quốc khố!" Quốc khố ở đâu, quốc khố chính là kho chứa tiền ở nhà thống lĩnh lão nhân gia đó a!

Trong sự kiện Ngõa lâm, Tử Xuyên Tú rốt cuộc thu thập bao nhiêu tiền tài thì không ai có thể biết được, nhưng căn cứ phỏng chừng của Lâm Duệ, tài phú Mã thị gia tộc tích trữ bảy mươi năm, ít nhất cũng có ba ức.

Sau sự kiện này, tây nam có đồng dao lan truyền như sau: "Mã Duy vong, Tử Xuyên béo bở..."

Dân chúng tây nam bị Mã thị gia tộc áp bức nhiều năm, hiện tại tân nhiệm thống lĩnh dùng thủ đoạn phích lịch tiêu diệt Mã gia, thanh danh của Tử Xuyên Tú bỗng nhiên tăng vọt trong dân chúng, thư cảm tạ, quà tặng gởi đến Tư lệnh bộ Hắc kì quân như mưa, thậm chí có rất nhiều thiếu nữ nguyện ý dùng thân báo đáp.

Bằng vào công trạng tiêu diệt Mã gia, hành động trước đây bị cho là độc ác của Tử Xuyên Tú, chẳng hạn như việc phong tỏa mậu dịch biên cảnh... đều nháy mắt rơi vào quên lãng.

Tây nam địa khu là vùng đất thương mại phát đạt, dân phong khai thông, lão bách tính ở đây đều có phong cách thương nhân, chỉ quan tâm đến thực tế, bọn họ thà có một tham quan có năng lực hơn là muốn một thanh quan ngu ngốc.

Chỉ cần quan viên làm được việc, lão bách tính đặc biệt khoan dung đối với phương diện phẩm chất đạo đức của hắn. Hành vi của Tử Xuyên Tú được bọn họ lí giải như sau: "Bình thường, thống lĩnh cũng phải ăn cơm mà!"

Lúc đầu, dân chúng gọi Tử Xuyên Tú là "Nhân nghĩa thống lĩnh", về sau xưng hô của gã trong quân đội được lan truyền ra ngoài, lão bách tính cũng bắt chước gọi Tử Xuyên Tú là "Thống lĩnh gia", vừa tôn kính lại thân thiết.

Trước giờ chưa có tham quan nào được dân chúng tung hê thế này, trong lịch sử cũng có nhiều thanh quan được dân chúng ngưỡng mộ, nhưng là quan viên vừa phát tài vừa được cảnh ngưỡng thì chỉ có một, đó là đệ thập bát thống lĩnh Hắc kì quân Tử Xuyên Tú. Gã đồng thời sáng tạo nên kỉ lục tham ô số tiền lớn nhất và có dân tâm ủng hộ cao nhất, kỉ lục này đến hai trăm năm sau vẫn chưa có người phá được.

Ca San đến Ngõa Lâm chỉ ở lại hai ngày, nàng ngó tới ngó lui, rất nhanh lại đi.

Tử Xuyên Tú rất kinh ngạc: "Mạc liêu trưởng đại nhân không phải đang là khâm sai đại thần đến tra án hay sao?"

"Thống lĩnh, ngài nhầm rồi". Ca San lạnh lùng đáp: "Nhiệm vụ của ta là truyền đạt ý chỉ của tổng trưởng điện hạ và nguyên lão hội, nhưng hiện tại đã không cần nữa, ta đương nhiên phải quay về phúc đáp".

"Điện hạ rốt cuộc có ý gì?"

Ca San không có hồi đáp. Mãi đến lúc cáo biệt lên xe, nàng mới nói: "Tú Xuyên thống lĩnh, ngài cần chú ý bảo trọng!"

Tử Xuyên Tú lập tức minh bạch, Ca san đang khéo léo nhắc nhở gã, hình thế ở Đế đô là bất lợi với gã.

Tống tiễn Ca San xong xuôi, Tử Xuyên Tú lại lao vào trận chiến tiêu diệt tàn dư Mã gia, chiến dịch càn quét đại quy mô đã tạm xong, hiện tại đã đến giai đoạn đào móc những dư đảng tiềm phục sâu xa nhất.

Phải tìm phần tử hắc bang lẫn lộn trong vô vàn bình dân bá tánh thì quả là công tác hết sức gian nan, nhưng Tử Xuyên Tú có một điểm quan trọng dẫn đến thực hiện công tác này đơn giản hơn nhiều, đó là dựa vào sự phẫn hận của dân chúng bị Mã gia khi áp nhiều năm, phát động phong trào quần chúng "Tìm gian diệt gian". Dưới sự giúp đỡ tận tình của quân đội, dân chúng chẳng lo lắng bị trả thù, tin tức tới tấp gởi đến chỉ huy bộ phụ trách trấn áp hắc bang.

Có sự giúp đỡ của lão bách tính, phần tử hắc bang chẳng còn chỗ ẩn nấp, vô luận bọn chúng cải trang, trốn tránh thế nào cũng bị người phát hiện thông báo, quân đội chẳng hề phí lực tóm cổ bọn chúng.

Thấy phần tử hắc bang bị trấn áp nghiêm trọng, dân chúng dần dần chẳng còn sợ hãi, càng về sau càng chẳng cần đến quân đội, lão bách tính đoàn kết bắt gian đảng đem giao nộp. Đủ dạng đơn tố cáo được gởi kèm tội phạm:

"Báo cừu cho con gái của tôi bị khi nhục!"

"Báo phục kẻ bóc lột, ăn chặn xương máu công nhân!"

"Báo cừu tuyết hận cho phụ thân, nợ máu trả máu!"

Phần tử hắc bang càng về sau càng sợ lão bách tính hơn sợ quân đội, bọn chúng chạy đến chỉ huy bộ gào lên: "Quân đội mau bắt tôi! Hiến binh mau bắt tôi! Tôi là hắc bang, tôi xin đầu hàng!"

Quân đội tuy lãnh khốc nhưng chỉ cần đầu hàng kiếm cớ hoa ngôn xảo ngữ khai báo, nói không chừng còn giữ được mạng, nhưng lão bách tính bị áp bức lâu ngày, oán hận tích tụ, hiểu tường tận tội ác của chúng, giờ có cơ hội báo phục, nhất định sẽ dùng đủ mọi cách độc ác để hành hạ bọn chúng.

Lúc Tử Xuyên Tú tuần tra nhai đạo, chứng kiến trên đường có nhiều dân chúng tự phát trói phần tử hắc bang lại thiêu sống chúng, cảnh tượng rất thảm, tiếng gào thê thiết không ngớt vang lên.

Gã chấn kinh: "Sao có thể đối đãi người ta như thế?"

Dân chúng hồi đáp: "Đại nhân, đây không phải là người, chúng là súc sinh! Ngài là đang xem chúng tôi thiêu súc sinh thôi!"

Ngoài thiêu sống, lão bách tính còn tìm ra rất nhiều biện pháp ngoan độc, chẳng hạn như trói bỏ trên tổ kiến, chôn sống, đóng đinh trên cây...

Cuối cùng Tử Xuyên Tú không thể không hạ mệnh lệnh, cấm dân chúng lạm dụng khốc hình, "Phải lấy phương pháp nhân đạo đối xử với tội phạm".

Mệnh lệnh truyền ra nhưng hiệu quả thu lại rất ít, đối với Mã thị hắc bang, thù oán của dân chúng đã quá sâu, nếu luận về tích cực và kiên quyết đấu tranh, Tử Xuyên Tú vẫn thua lão bách tính, không có gì có thể cản trở nộ hỏa phục cừu của bọn họ.

Tử Xuyên Tú lợi dụng triệt để nhiệt tình của dân chúng, trong quá trình thẩm vấn phần tử hắc bang, quân đội mời nhiều người dân đến tham gia xét xử.

Phần tử hắc bang muốn giả bộ để lừa gạt quân đội thì còn có thể, nhưng muốn lừa gạt lão bách tính sinh sống ở đây thì căn bản không thể làm được.

Các buổi xét xử này rất nhanh mang lại kết quả chân thật, nhân dân chính là nhân chứng và pháp quan quyền uy nhất.

Đấu tranh tiến hành vô cùng gấp rút, trong những ngày tháng này, chỉ huy bộ thường thắp đèn làm cả đêm, Tử Xuyên Tú bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được chừng ba tiếng. Không phải gã không có bộ hạ làm được việc, chỉ là các công tác quan trọng đều cần phải có gã ký duyệt mới được.

Ngõa Lâm hiện giờ giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, làm không khéo rất dễ dẫn đến bạo loạn, hiện tại Tử Xuyên Tú một lời quyết sinh tử của người khác, nếu như phán đoán sai lầm rất có thể giết bình dân vô tội mà để sổng tử đảng Mã gia, trách nhiệm đó quá lớn, Tử Xuyên Tú không dám giao cho ai, quyết định phải đích thân làm.

Đêm đó Mã Duy chạy gấp quá nên bỏ sót rất nhiều tư liệu có giá trị, có được những tư liệu này đã giúp cho công tác điều tra nhiều thuận lợi.

Chẳng hạn như danh sách thành viên thuộc Mã thị gia tộc, Mã Duy chỉ thiêu hủy bản chính nhưng lại bỏ quên bản sao đang lưu trữ ở phòng thu chi.

Ngoài ra, trong căn phòng Mã Duy dùng làm quỹ đen tìm được một tư liệu bí mật, trên đó ghi chép họ tên quan viên chính trị và quan viên quân đội mà Mã gia đã mua chuộc, Tử Xuyên Tú xem lướt qua: "Từ Dũng Hoa, tỉnh trưởng Đán nhã hành tỉnh, lần đầu mười lăm vạn ngân tệ, mỗi tháng hai vạn ngân tệ".

"Ngõa cách lạp, nguyên lão Đán nhã hành tỉnh, lần đầu ba mươi vạn ngân tệ, mỗi tháng mười vạn ngân tệ".

"Tiêu Bang, tổng đốc Lôi mục hành tỉnh, mười vạn ngân tệ, một ca kĩ".

"Ngõa Đức, phó tổng tham mưu trưởng Hắc kì quân, lần đầu năm mươi vạn ngân tệ, ba ca kĩ, mỗi tháng mười vạn ngân tệ".

Khiến Tử Xuyên Tú dở khóc dở cười đó là, gã thậm chí nhìn thấy danh tự của gã trên bản danh sách đó: "Tử Xuyên Tú, thống lĩnh Viễn Đông, hai mỹ nữ, hai trăm vạn ngân tệ. Sau đổi thành thống lĩnh Hắc kì quân, đưa tiền tài, mỹ nữ đều bị trả về, người này nguy hiểm!" Xem tiếp xuống, Tử Xuyên Tú rất nhanh không thể cười nổi, quan viên có chức vụ càng về sau càng cao, phạm vi cũng từ tây nam chuyển dần đến Đế đô, rất nhiều danh tự quen thuộc: "Minh Huy, thống lĩnh tây bắc biên phòng quân khu, lần đầu hai trăm vạn ngân tệ, mỗi tháng mười vạn ngân tệ".

"Bì Cổ, thống lĩnh Cấm vệ quân, lần đầu một trăm vạn ngân tệ, mỗi tháng mười vạn ngân tệ".

"Tiêu Bình, thủ tịch nguyên lão kiêm nghị trưởng, một trăm vạn ngân tệ".

"Phương Kính, thống lĩnh Hắc kì quân tây nam, hai trăm vạn ngân tệ (Lão già này đoản mệnh, chúng ta tổn thất hai trăm vạn vô ích)".

Tử Xuyên Tú khép bản danh sách lại, cảm giác đầu óc trống rỗng, mặt mày choáng váng.

Số người trên bản tư liệu quá nhiều, chức vị cao đến hãi nhân, Mã gia đúng là quái vật, móng vuốt của chúng bao trùm khắp các giới quân chính, chẳng trách năm xưa đại tướng Vân Sơn Hà trí dũng cũng không đấu lại bọn chúng.

Gã lập tức quyết định: bản tư liệu này tuyệt không thể truy cứu, đây là chuyện vượt khỏi năng lực của thống lĩnh Hắc kì quân, nếu công khai thứ này, sự hỗn loạn có thể nhấn chìm Tử Xuyên gia.

Suy xét rất lâu, cuối cùng Tử Xuyên Tú quyết định chuyển bản tư liệu này cho Đế Lâm, gã tin Đế Lâm biết lợi dụng bản tư liệu này thế nào là tốt nhất.

Ở trước mặt Tử Xuyên Tú là một chồng tư liệu dày đến cả thước, đều là những bản ghi chép thu nhập của Mã gia, gã nhìn mà muốn choáng. Không cần tinh thông kế toán, cả Tử Xuyên Tú cũng thấy được có sự chênh lệch rất lớn giữa tài phú thực tế và ghi chép trên sổ sách của Mã gia, hà huống bọn chúng còn chi rất nhiều tiền cho quan viên gia tộc, tiền này ở đâu ra chứ?

Thông qua thẩm tra bè đảng của Mã gia và bọn Uy khấu bị bắt sống, vô số chứng cứ đã được chứng minh, đã từ rất lâu, Mã thị gia tộc ngầm cấu kết với Uy khấu, cung cấp bổ cấp và chỗ trú ẩn cho Uy khấu, hỗ trợ uy khấu tiêu thụ vật phẩm cướp được, ăn chặn phần lớn tài phú từ Uy khấu.

Mã gia từ bảy mươi năm trước đột nhiên phát giàu, bí quyết chính là ở Uy khấu. Mà đến thời Mã Duy, Mã Khâm, bọn chúng không những kế thừa những mánh khóe từ tổ tiên, đồng thời Mã Duy thậm chí còn dẫn bộ hạ cải trang làm Uy khấu đi cướp bóc các thành trấn duyên hải Lâm gia.

Điều tra được những chuyện này, huyết mạch Tử Xuyên Tú căng như muốn vỡ, gã rốt cuộc đã minh bạch, vì sao nghe thấy đối phó với Mã gia, Lâm Duệ lại tích cực đến thế, gần như không chút do dự xuất binh xuất tiền, giao tiền với gã chỉ là một nguyên nhân, nhưng e là càng vì lợi ích của Lâm gia.

Nghĩ đến chắc Lâm Duệ cũng rất đau đầu, có Mã Duy nhe nanh múa vuốt ở bên cạnh, muốn diệt hắn lại cố kị quan hệ với Tử Xuyên gia, Lâm gia đúng là uống phải thuốc đắng, khổ không thể nói.

Quân đội Tử Xuyên gia giả trang thành Uy khấu đánh cướp, đây là vết nhơ của quân đội. Nếu sự tình bị tiết lộ, nhất định gây nên phong ba chính trị, thậm chí dẫn đến khả năng tổng trưởng đương nhệm phải từ chức.

Tử Xuyên Tú trở về trướng bồng, tâm tình đã bình tĩnh yên tâm: Lần này, tổng trưởng và nguyên lão hội tuyệt không dám truy cứu, bằng không cùng lắm bản thân công khai đống tài liệu này, ai xúi xẻo mặc kệ, bản thân vỗ mông chạy về Viễn Đông ngồi xem kịch.

* * *

Sắc trời đã sáng mờ mờ, Tử Xuyên Tú vén rèm cửa bước ra, không khí mát lạnh sau trận tuyết đổ ùa vào mặt, những dãy núi mờ tỏ ẩn hiện trong sương mù mùa đông phía xa xa.

Phổ Hân kì bổn bước nhanh tới: "Đại nhân! Vừa rồi Đế đô gởi đến một mật kiện khẩn cấp, ngài có hứng thú xem không?"

Tử Xuyên Tú tiếp lấy, nhìn qua thư, thần tình của gã bỗng trở nên nghiêm túc. Gã ngẩn đầu, nói nhỏ: "Kêu Văn Hà đến".

Văn Hà và Phổ Hân không lên tiếng nhìn Tử Xuyên Tú, thấy biểu tình của quân đoàn trưởng nghiêm túc, bọn họ không dám thở mạnh, đều đoán chắc là Đế đô đại phát lôi đình vì sự tình Mã gia.

"Không cần sợ, thư của Tư Đặc Lâm là tin tốt". Tử Xuyên Tú nhẹ nhàng nói: "Đây là mệnh lệnh cơ mật, chỉ có thể truyền đạt đến cấp bậc phó thống lĩnh".

Phổ Hân biết ý lên tiếng: "Đại nhân, hạ quan tạm thời cáo lui".

"Không cần, Phổ Hân, ta tin tưởng ngươi". Tử Xuyên Tú bình thản nói, nhìn biểu tình cảm động của Phổ Hân, trong lòng gã thầm đắc ý: không tốn một đồng lại mua chuộc được lòng người.

"Gia tộc bí mật đàm phán với Lưu Phong gia, Lưu Phong Sâm thần phục Tử Xuyên gia ta, hắn cắt nhượng sáu hành tỉnh tây bắc gồm Lam thành, Tập Băng... cho Tử Xuyên gia, hàng năm nạp cống, điều kiện là Tử Xuyên gia giúp hắn đối phó Lưu Phong Thanh và Lưu Phong Minh. Nếu đàm phán thành công, từ đây không còn Lưu Phong gia tộc, chỉ còn lại một hành chánh khu đặc biệt ở tây bộ Tử Xuyên gia, cũng tương ứng với"

Tử Xuyên Tú ngưng một chút, tiếp: "Gia tộc ta thống nhất đại lục".

Thắng lợi suốt trăm năm chiến tranh đến vô cùng đột ngột, lặng đi hồi lâu hai vị tướng quân mới lộ xuất biểu tình cuồng hỉ, Văn Hà quên mất lễ tiết gào lên: "Đại nhân, thật không?"

Tử Xuyên Tú mỉm cười nhìn y, Văn Hà lúc này mới phát hiện thất lễ, chất vấn trưởng quan là hành động cực kì vô lễ, y vội vã xin lỗi.

Tử Xuyên Tú xua tay: "Không sao, sự tình đến quá đột ngột, bản thân ta cũng không dám tin".

Sau cơn cuồng hỉ, Phổ Hân rất nhanh khôi phục bình tĩnh, y cẩn thận phát biểu: "Đại nhân, hạ quan hoài nghi Lưu Phong Sâm không phải thật tâm thần phục. Hắn vốn là gia chủ Lưu Phong gia, làm sao chịu trở thành kẻ phụ thuộc vào Tử Xuyên gia? Hạ quan hoài nghi hắn chỉ là vì trấn áp Lưu Phong Thanh và Lưu Phong Minh, sau khi củng cố địa vị sẽ lật lọng Tử Xuyên gia chúng ta".

"Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng vấn đề chúng ta có thể nghĩ tới, Đế đô tự nhiên cũng có chuẩn bị. Ngoài cắt đất, tiến cống, đổi cờ, Lưu Phong Sâm còn phải làm một chuyện để chứng minh thành ý, mà làm chuyện này thì hắn chẳng thể nào hồi đầu, chỉ có duy nhất con đường đi theo Tử Xuyên gia".

"Đại nhân, xin hỏi đó là làm chuyện gì?"

Tử Xuyên Tú lộ xuất biểu tình phức tạp, chậm rãi đáp: "Hắn phải bán đứng Lưu Phong Sương".

"A, chuyện này e là không dễ dàng. Lưu Phong Sương nắm trọng binh, là đại tướng số một của Lưu Phong gia, cho dù Lưu Phong Sâm có thành ý đầu hàng, sợ là hắn cũng không đối phó nổi Lưu Phong Sương?"

"Các ngươi nhầm rồi".

Tử Xuyên Tú ngắm quần sơn ẩn ẩn xanh trong sương mù, rất lâu không lên tiếng. Thần sắc gã hờ hững, nhìn không ra vui buồn: "Đại khái ba ngày trước, Lưu Phong Sương đến phụ cận biên cảnh giữa Lâm gia và Ngõa Luân, đã bị biên phòng bộ đội Lâm gia bắt được, Lâm gia chính phủ sẽ rất nhanh giao nàng cho chúng ta".

"A, Lưu Phong Sương đã bị bắt rồi? Đây đúng là quá tốt!"

"Đúng thế, thật là quá tốt rồi..." Tử Xuyên Tú lẩm nhẩm nói, trong thanh âm mang theo chút cam chịu lẫn đau xót, nhưng Văn Hà và Phổ Hân đều không có chú ý.

Gã vung tay: "Các ngươi lui đi. Văn Hà, công tác bảo vệ an toàn cho Lưu Phong Sương do ngươi đảm nhiệm, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi".

Hai vị quân quan cao cấp kính lễ li khai. Tử Xuyên Tú đứng tại chỗ, mắt ngắm núi rừng đã dần xanh ngát hơn trong sương núi chỉ còn lãng đãng, không ai phát hiện, nhãn thần của vị tổng tư lệnh Hắc kì quân đầy ưu tư, thần sắc phiền muộn.

Sự tình tiếp nối vô cùng kì quái, vì lùng bắt Mã Duy, Tử Xuyên Tú và Tây nam quân pháp xứ đã đưa cả mấy vạn quân đội và hiến binh vào công tác truy bắt, dân chúng cũng được cổ động góp sức, không phải nói ngoa, mỗi gốc cây ngọn cỏ ở Ngõa Lâm đều bị lục soát, một con kiến cũng khó lọt, nhưng kết quả rất thất vọng, chưa nói đến bắt Mã Duy, chỉ một tin tức về hắn cũng không có.

Khi Tử Xuyên Tú sắp mắt tín tâm thì đột nhiên truyền đến một tin tức tốt: Tình báo của giám sát thính tiềm phục trong Uy khấu đoàn báo về tin tức, Mã Duy rất có khả năng đang trốn trong Uy khấu ở duyên hải Ngõa Lâm!

Nhận được tin, Tử Xuyên Tú lập tức liên hệ Lâm Duệ, Lâm Duệ hết sức phối hợp, phái hai trăm đại chiến thuyền và trên ngàn khoái tốc tuần la đĩnh sang, Tử Xuyên Tú đích thân dẫn hạm đội Hắc kì quân xuất hải hội hợp.

Rất ngoài ý liệu Tử Xuyên Tú đó là, tư lệnh hạm đội Lâm gia không ngờ lại là người quen của gã, tướng lĩnh Lâm Vân Phi.

Vừa gặp mặt, thấy Tử Xuyên Tú chế phục đĩnh đạc, huy chương lấp lánh, Lâm Vân Phi thất kinh vạn phần: "Ngươi..."

Y không thể nào ngờ nổi, tình địch của y, tiểu nhân vật Trương A Tam, thân phận chân thật lại là nhất phương trấn hầu của Tử Xuyên gia!

Lâm Duệ hứng thú nhìn biểu tình kinh ngạc của hai thanh niên, nói: "Tú thống lĩnh, để tôi giới thiệu, vị này là tư lệnh đệ nhất hạm đội đông hải của Lâm gia, thượng tướng hải quân Lâm Vân Phi. Các người đều trẻ tuổi, nhanh nhanh kết bạn, bất quá tôi thấy, hình như hai người đã từng gặp nhau trước đây?"

"Không có!"

Hai thanh niên dị khẩu đồng thanh phủ nhận, Lâm Vân Phi nghiêm túc lên tiếng: "Nghe danh Tây nam thống lĩnh đã lâu, hôm nay được gặp, thật là tam sinh hữu hạnh!"

Tử Xuyên Tú cười giả dối: "Không có không có! Vân Phi các hạ, tôi cũng nghe đại danh của ngài như sấm dội bên tai! Thanh niên Lâm gia quả nhiên tuấn tú bất phàm a!"

Hai người cười ha hả bắt tay, thập phần nhiệt tình, bắt tay có đến năm phút.

Khi thả tay ra, Lâm Vân Phi đã trắng bệt mặt, Tử Xuyên Tú cười đểu như chẳng liên quan, lập tức bỏ đi.

Quẹo qua một góc thuyền, gã nhanh như một làn khói vọt tới khoang thuyền kêu lớn: "Mau mang rượu thuốc đến đây! Đau chết ta rồi!"

Hạm đội vô thanh vô tức đến duyên hải Ngõa Lâm, bao vây hòn đảo mà bọn Uy khấu ẩn nấp.

Nhìn thấy liên quân Tử Xuyên và Lâm gia cường thịnh, Uy khấu trên đảo hoảng loạn, nhanh chóng phái tín sứ ngồi thuyền đến yêu cầu đàm phán.

Vừa gặp mặt, tín sứ lấy ra một cái đầu đẫm máu, ngọng ngịu dùng ngôn ngữ đại lục nói: "Đại nhân, đây là đầu của Mã Duy".

Lâm Duệ và Tử Xuyên Tú đều chấn kinh. Qua kiểm nghiệm, xác thật là thủ cấp của Mã Duy, chết đã nhiều ngày, xú uế nặng nề.

Nhìn thủ cấp còn mở mắt trừng trừng, Tử Xuyên Tú bỗng nhiên có cảm giác mất mác.

Công tác sưu bộ còn chưa bắt đầu đã kết thúc, gã vốn tính phải trải qua một phen khổ chiến, tiêu diệt uy khấu sau đó bắt tên gia hỏa khốn kiếp kia ra trừng trị một phen thích đáng.

Gã cả phát biểu thế nào cũng đã soạn sẵn: "Mã Duy, ngươi hùng hùng hổ hổ, có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?" Hoặc giả đại nghĩa lẫm nhiên: "Mã Duy, ta đại biểu tổ quốc và nhân dân tiêu diệt ngươi! Sau đó nhỏ giọng nói: "Mã Duy, còn nhớ chuyện ở nhà Tử Xuyên Trữ không?"

Sau đó Mã Duy lộ xuất biểu tình ảo não, nói không chừng hắn còn khóc lóc van xin hoặc giả làm hảo hán căm phẫn không sợ chết, cuối cùng lôi hắn ra trung tâm Ngõa Luân xử quyết công khai, xem như trận chiến tiêu diệt Mã thị hắc bang thành công viên mãn.

Nhưng hiện tại, thứ gì cũng không có, chỉ có một cái đầu thúi hoắc. Phát động mấy vạn quân tổ chức hành động sưu bộ cự đại, cuối cùng lại là kết quả thế này.

Tử Xuyên Tú thất vọng, giả bộ như thường hỏi: "Rốt cuộc là chuyện thế nào?"

Đêm đó Mã Duy binh bại, đại lục tuy lớn nhưng chẳng có chỗ cho hắn dung thân. Trước phản kích của Tử Xuyên Tú, hắn xuất hải đầu nhập Uy khấu, muốn tạm trốn qua trận phong ba lại tái khởi. Nào ngờ đêm đó Uy khấu tổn thất thảm trọng, tàn phỉ sống sót chạy về báo cáo thêm dầu thêm mở, nói là do tin tưởng tình báo của Mã Duy mới khiến năm trăm huynh đệ rơi vào bẫy của Lâm gia, tử thương thảm trọng, chúng ta bị Mã Duy bán đứng rồi!

Mọi người đang căm hận nghiến răng nghiến lợi, Mã Duy lại tự mình đem tiền tài đến cửa, thật là chuyện không cầu mà được...

Tín sứ thuật đến đó thì lấy ra một bản cáo thị: "Tử Xuyên đại nhân, ngài tuyên cáo ai có thể giao thủ cấp Mã Duy, thưởng hai mươi vạn ngân tệ. Ngài đường đường là nhất phương trấn hầu của Tử Xuyên gia, không thể thất tín a!"

Đám tặc phỉ chuyên làm chuyện xấu lại còn dám đòi lãnh thưởng? Tử Xuyên Tú cảm thấy vô cùng hài hước, không giận lại bật cười, nói: "Chúng ta là đại quốc, tự nhiên không thất tín với đám man di các ngươi, người đâu, đem tiền thưởng cho hắn!"

Ôm đống tiền trong tay, tên tặc khấu đó há miệng cười không khép lại nổi: "Tạ ơn đại nhân! Tạ ơn đại nhân!"

"Không cần cảm ơn! Người đâu, hai nước giao chiến không chém sứ giả, thả tín sứ về, năm phút sau chúng ta toàn lực tấn công. Tín sứ, tiền của ngươi phải giữ cho kỹ, trong loạn binh mã rất dễ mất à!"

"A, không cần, thống lĩnh đại nhân, tha mạng, không cần a! Tôi không cần tiền, tôi không cần tiền nữa!"

Tín sứ bị trục xuất, Tử Xuyên Tú thở hắt một hơi phiền muộn, kêu người thu lại thủ cấp Mã Duy, hạ lệnh: "Tiến công! Trảm tận sát tuyệt! Không cần lưu tù binh!"

Tức thì, đại thuyền hạ xuống vô số hạm đĩnh, mỗi hạm đĩnh ngồi chật bộ binh Tử Xuyên gia và thủy binh Lâm gia, bộ đội tiến công như thủy triều ập bờ, đầu người đen nghịt bến, binh khí sáng rỡ, tiếng hô chém giết vang trời, chế phục xanh lẫn với chế phục đen kín cả bãi biển.

Chiến đấu không đến nửa ngày đã kết thúc. Tiêu diệt được Uy khấu đoàn thường xuyên quấy nhiễu duyên hải Lâm gia, tâm tình Lâm Duệ rất tốt, y cười hì hì đưa hai mươi vạn ngân tệ cho Tử Xuyên Tú: "Thống lĩnh đại nhân, quân ta nhặt được lúc thu dọn chiến trường".

* * *

Đến đêm, cao tầng hai quân cử hành liên hoan chúc mừng. Trên tiệc, Lâm Vân Phi đến gần Tử Xuyên Tú, hào sảng nói: "Tú thống lĩnh, tôi kính ngài một ly!" Lại nhỏ giọng nói: "Tên hỗn đản ngươi, bỏ lại nàng một mình bỏ chạy. Ta muốn giết ngươi!"

Tử Xuyên Tú bất động thanh sắc, tươi cười cụng ly: "Vì hữu nghị, cạn!" Mĩ tửu xuống bụng, gã khà một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Lúc đó ta đã tận lực rồi! Ngươi có biện pháp cứu nàng ra không? Nàng bị nhốt ở chỗ nào?"

"Ta đã bị mất tín nhiệm, bọn họ giấu tin tức không để ta biết".

Tử Xuyên Tú chùng lòng.

Sau khi tin tức Mã Duy đã chết truyền ra, Mã thị gia tộc chính thức tuyên cáo sụp đổ toàn diện, lão bách tính ở tây nam địa khu hưng phấn bắn pháo hoa liên hoan mấy ngày. Đại bộ đội Hắc kì quân triệt xuất Ngõa Lâm hành tỉnh, nhiệm vụ đối phó tàn dư Mã gia giao lại cho Giám sát thính, bọn họ vẫn đang dốc sức sưu bộ dư đảng của Mã gia, đối với dạng công tác đòi hỏi kiên nhẫn, bọn họ làm tốt hơn quân đội nhiều.

Tử Xuyên Tú triệu kiến trưởng quan Ba Kim của Quân pháp xứ tây nam, vì Quân pháp xứ đã bỏ nhiều sức trợ giúp công tác lần này, để biểu thị cảm kích, gã "tài trợ" cho Quân pháp xứ một trăm vạn ngân tệ kinh phí.

Ba Kim đưa đẩy một lúc, cuối cùng vẫn thu nhận. Y khách khí đáp không dám nhận công, đả kích tội ác là trách nhiệm chung của mọi người. Rất nhiều lời, mọi người đều hiểu trong lòng không cần nói ra.

Hiện tại, đại sự hàng đầu của Hắc kì quân là tiếp nhận Lưu Phong Sương. Văn Hà phái người liên hệ với chính quyền Hà khâu mấy lần, đối phương đều nhiệt tình đáp: "Rất nhanh sẽ chuyển giao, hiện tại chỉ còn chút vấn đề nhỏ trong quy trình".

Kết quả của "Vấn đề nhỏ" đó là sau nửa tháng vẫn chưa có tin tức gì, Văn Hà phụ trách chuyện này nôn nóng ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể lập tức dẫn một đội kị binh tiến sang Hà khâu cướp lấy Lưu Phong Sương.

Tử Xuyên Tú là kẻ cầm đầu lại chẳng chút nôn nóng, gã an ủi Văn Hà: "Gấp làm gì, sự tình do cao tầng Đế đô và Hà khâu sắp xếp, chúng ta gấp cũng vô dụng". Gã biết, Lâm gia cuối cũng vẫn phải giao người, trước mắt chỉ là tận dụng tranh thủ lợi ích tốt nhất mà thôi.

Hơn nữa, khó có cơ hội nắm được nhân vật linh hồn của Lưu Phong gia trong tay, bọn họ còn muốn kiếm ít tin tức tình báo cáo giá trị từ nàng, bản thân Lưu Phong Sương là vô giá, lưu thêm một ngày là có cơ hội kiếm thêm chuyện tốt.

-o0o-


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<