← Hồi 24 | Hồi 26 → |
Lãnh Vô Tình cười nói:
- Sao lại không có chứ! Hai vị đại sư mà vừa rồi lão huynh nhắc đến, ngay ta là chủ nhân ở đây cũng không biết được lai lịch của bọn họ nữa là!
Giả Nam Tinh hừ một tiếng nói:
- Nếu quả thật như vậy thì có điều đáng nói đấy.
Lãnh Vô Tình không khỏi ngơ ngác:
- Nghe cách nói của lão huynh, dường như lão huynh đã biết lai lịch của bọn họ?
Giả Nam Tinh lơ đễnh nói:
- Thì là...
Thuần Vu Khôn hừ một tiếng nói:
- Bây giờ thì các hạ muốn nói gì thì đã đến lúc rồi đấy.
- Đa tạ Bảo chủ!
Giả Nam Tinh mỉm cười nói:
- Trong giang hồ có hai kẻ Phật môn bại hoại, một tên là Pháp Bổn, một tên là Diệu Thiện, chư vị đã nghe nói đến bao giờ chưa?
Thuần Vu Khôn hừ một tiếng, hỏi ngược lại:
- Các hạ biết lai lịch của bọn họ ư?
- Nghe nói, hai kẻ Phật môn bại hoại này vốn là đệ tử của Nga Mi phái, luận về thứ hạng thì đều là sư thúc của Nhân đại sư hiện là chưởng giáo của Nga Mi phái!
- Còn gì nữa?
- Đương nhiên còn, nghe nói cặp Phật môn bại hoại này không những lúc còn trẻ giữa sư huynh muội quan hệ nam nữ bất chính. Hơn nữa, phần lớn trượng nam thiếu nữ trong dân thường cũng là đối tượng nhắm tới của bọn chúng, cũng vì như vậy đã khiến cho Nga Mi chưởng giáo lúc đó phẫn nộ muốn giết bọn chúng để giữ nghiêm môn quy, nhưng trong thời gian bị giam cầm bọn chúng được đồng môn sư đệ tự ý thả cho đi.
Dứt lời một lát lại trầm tư nói:
- Nghe nói, hai Phật môn nghịch thường đạo lý, bại hoại thanh quy này ngoại trừ trời sinh dâm tặc thì đồng thời cũng có được trong tay một bản võ công bí kiếp tà giáo.
Thuần Vu Khôn nhíu mày hỏi:
- Các hạ biết đó là bí kiếp gì chứ?
- Danh xưng của bí kiếp đó ta không biết. Nhưng ta biết võ công trong bí kiếp đó luyện thành thì tà môn vô cùng.
Thuần Vu Khôn cười hỏi:
- Thế nào là một tà môn pháp?
- Loại luyện công tâm pháp này đã tà môn lại còn tàn độc, nhưng lại giúp cho võ công tăng tiến nhanh chóng.
Dừng lời một lúc, Giả Nam Tinh đưa mắt quét nhìn bạch bào lão tăng, khôi y lão ni rồi mới chậm rãi nói:
- Cặp nam nữ bại hoại này từ lúc thoát ra khỏi Nga Mi bất chấp tất cả, không chút sợ hãi, làm đủ mọi chuyện, nên không tới ba năm đã trở thành nhân vật cầm đầu trong hắc đạo, đương nhiên bọn chúng cũng càng lúc càng vô lại hơn.
Lúc này, Lãnh Vô Tình mới lên tiếng:
- Còn sau đó?
- Sau đó, bọn chúng đã chọc cho võ lâm nổi giận, Lục đại môn phái lúc bấy giờ đã phái các cao thủ đến bao vây tiễu trừ. Nhưng cặp nam nữ bại hoại này lại vô cùng giảo hoạt, lúc các cao thủ của Lục đại môn phái truy tìm ra hành tung của bọn chúng, chúng đã có sự chuẩn bị đầy đủ ung dung ứng phó, một trận huyết chiến nổ ra các cao thủ của Lục đại môn phái tử vong quá nửa, còn cặp nam nữ bại hoại đó lại đột phá vòng vây đào thoát?
Chu Quân Ngọc cười nói:
- Cao thủ đông như thế lại không làm gì nổi bọn chúng hay sao?
- Phải, thế nhưng cặp nam nữ bại hoại ấy cũng đã bị thương tích nặng nề, vì vậy mấy năm lại đây đã ẩn danh biệt tích, không nghe thấy bọn chúng có hành động ác nghiệt gì, không ngờ...
Thuần Vu Khôn mỉm cười nói:
- Không ngờ bọn chúng lại xuất sơn đúng không?
Bạch bào lão tăng đột nhiên hừ một tiếng nói:
- Trong võ lâm, còn có hạng ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa các ngươi chưa được thanh trừ thì bọn ta làm sao chết được?
Giả Nam Tinh cười nói:
- Vậy là các ngươi đã thừa nhận, các ngươi chính là Pháp Bổn và Diệu Thiện?
Pháp Bổn gật đầu nói:
- Không sai! Ngươi làm sao biết được?
Lãnh Vô Tình cũng liền hỏi:
- Phải đấy! Chuyện xảy ra đã lâu, mọi người phần lớn không còn nhớ đến hai người bọn họ nữa. Giả huynh sao lại biết?
Giả Nam Tinh bí hiểm cười nói:
- Không những biết những điều này, hơn nữa còn biết bọn chúng được Công Tôn Thái dụ dỗ cấu kết, cùng những kẻ bại hoại trong Lục đại môn phái như tục gia trưởng lão Khai Bài Thủ Khang Thành của Thiếu Lâm, sư đệ Vô Vi Chân Nhân của Võ Đang chưởng môn. Hoành sơn tục gia trưởng lão Dương Dụ Dân, Nhất Tự Kiếm Lưu Nguyên Tự của Thiên Đài... Cấu thành ban hệ của Công Tôn Thái.
Thuần Vu Khôn không khỏi biến sắc nói:
- Tin tức của các hạ thật bất ngờ.
- Điều này có đáng là gì, ta còn biết những kẻ bại hoại võ lâm kể trên đã cùng với Công Tôn Thái gia nhập Vô Địch bảo. Lúc này đều là Hộ pháp của Thuần Vu Khôn nhà ngươi.
- Đúng vậy! Các hạ còn biết gì nữa?
- Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn kêu ta một tiếng sư tổ thì ta sẽ nói cho ngươi biết...
Pháp Bổn giương mày quát:
- Bảo chủ, đừng phí lời với hắn để hai thuộc hạ thanh toán hắn cho.
Dứt lời, Pháp Bổn, Diệu Thiện xô ghế đứng dậy.
Lúc này Lãnh Vô Tình, Thuần Vu Khôn, Võ Duy Dương nhảy lui người ra sau khoảng một trượng, ẩn tránh đằng sau tấm bình phong.
Pháp Bổn, Diệu Thiện không chút chậm trễ, vừa dứt lời tứ chưởng tề dương, một luồng kình lực mãnh liệt cũng là một luồng chưởng phong vô cùng tanh hôi đập thẳng vào giữa ngực của Giả Nam Tinh và Chu Quân Ngọc.
Chưởng phong vừa đến thì Giả Nam Tinh, Chu Quân Ngọc giống như biến mất tại chỗ vậy, không thấy hình dáng đâu cả.
Thấy thế, Pháp Bổn kêu lên một tiếng ô đầy kinh ngạc nói:
- Lẽ nào bọn họ biết tà môn hay sao?
Giọng nói của Thuần Vu Khôn từ sau tấm bình phong vang lên:
- Đại sư, xảy ra chuyện gì thế?
Pháp Bổn gượng cười nói:
- Hai người đó đột nhiên không còn nhìn thấy đâu nữa.
- Có chuyện đó sao?
Giọng nói của Lãnh Vô Tình vang lên:
- Bọn ta có thể vào chứ?
Diệu Thiện trả lời:
- Chưởng phong vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chư vị tốt nhất hãy đợi một chút nữa rồi hãy vào.
Chẳng trách nào bọn người Thuần Vu Khôn đã vội vàng trốn tránh, rõ ràng chưởng phong của Pháp Bổn và Diệu Thiện có hàm chứa chất độc cực mạnh.
Trong lúc mấy ma đầu đó đang kinh nghi bất định thì Giả Nam Tinh, Chu Quân Ngọc đang đi vào trong một lữ quán cách nơi ở của Lãnh Vô Tình ước chừng ngoài xa một tầm tên bắn.
Tên tiểu nhị dẫn đường phía trước, Giả Nam Tinh nhíu mày hỏi:
- Nơi đây sao lại lạnh lẽo thế này?
Tên tiểu nhị cười nói:
- Khách đã quay về nhà đón năm mới cả rồi!
Dứt lời, lại vội vàng nói:
- Tiểu quán này vốn trú ngụ không ít các đại gia trong võ lâm, nhưng các đại gia đó đều bị Vân Mộng biệt phủ và Vô Địch bảo thay nhau mời đi cả!
Giả Nam Tinh ồ lên một tiếng:
- Hóa ra là như vậy.
Đang nói, đã đi đến cửa một gian phòng trên lầu, tên tiểu nhị mở cửa phòng ra mỉm cười hỏi:
- Nhị vị đại gia, gian phòng này là gian phòng tốt nhất của tiểu quán này.
Giả Nam Tinh gật đầu nói:
- Được! Nhưng các ngươi phải nhớ lấy, hai gian phòng bên cạnh tạm thời không được cho ai ở.
Tên tiểu nhị vội vàng gật đầu nói:
- Tiểu tử biết, tiểu tử biết...
Giả Nam Tinh xua tay nói:
- Ngươi hãy lui đi, lát nữa trở lại ta phải phiền ngươi đến Vân Mộng biệt phủ một chuyến...
- Dạ dạ...
Tên tiểu nhị sau khi cúi người lùi lại, Giả Nam Tinh liền đóng cửa phòng lại gượng cười nói:
- Tình hình lúc nãy quá nguy hiểm.
Chu Quân Ngọc cười nói:
- Đồ nhi đang muốn thừa cơ hội này giết hai Phật môn bại hoại đó, tại sao sư phụ lại ngăn trở đồ nhi vậy?
- A đầu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ta đã nói qua, mượn vật trần hình pháp này của ta là một món tà môn không văn nhã gì, thi triển nó không những tiêu hao nhiều sức lực, mà sẽ không còn sức động thủ với đối phương. Vừa rồi ta liều mình dùng toàn lực thi xuất, mới cùng ẩn trốn được cả thân hình của ngươi, nếu ngươi muốn thừa cơ giết hại hai Phật môn bại hoại đó thì có thể thành công, nhưng hai sư đồ bọn ta đừng hòng mong sống sót.
- Sư phụ, sư phụ đừng đề cao bọn chúng mà hạ thấp uy phong của mình. Vừa rồi đồ nhi đối phó với tên đại công tử đó đã chưa dùng hết toàn lực!
- Điều này ta đã nhìn thấy, chân lực của ngươi mạnh hơn đối phương nhưng kiếm pháp của hắn thì lại hay hơn bọn ta. Lại còn có Thuần Vu Khôn, Lãnh Vô Tình không thể không tính đến.
- Sư phụ, đôi Phật môn bại hoại đó dùng tà công gì vậy?
- Ta cũng không biết nhưng ngươi thấy Lãnh Vô Tình, Thuần Vu Khôn vội vàng lẩn tránh thì có thể hình dung ra chưởng phong đó độc hại như thế nào!
- Nhưng bọn ta có trúng độc đâu!
- Đó là tại vì bọn ta đã uống Thiên Niên Thạch Khuẩn đó!
- Xem ra nội gia chân lực của đôi Phật môn bại hoại đó quả rất mạnh.
- Phải! Có thể không thua kém Thuần Vu Khôn bao nhiêu...
Rồi Giả Nam Tinh đột nhiên ngáp dài nói:
- Á! Mệt Quá! A đầu, ta ít nhất phải điều tức một giờ mới có thể phục nguyên, ngươi phải cẩn thận hộ pháp cho ta. Lát nữa lúc tên tiểu nhị quay lại kêu y đưa tin cho Vân Mộng biệt phủ, tránh cho người ở nhà thấp thỏm lo lắng.
- Dạ...
*****
Sau trưa hôm đó, một chiếc kiệu đưa Giả Nam Tinh về Vân Mộng biệt phủ. Đề phòng bất trắc, chiếc kiệu do Chu Tứ Nương tự thân nghênh bộ.
Do sự biến đối nhanh chóng của tình hình, Chu Tứ Nương sau khi nghênh hồi Giả Nam Tinh về Vân Mộng biệt phủ liền lập tức chủ trì hội nghị bí mật, Hộ giá Song tướng, Chính Phó tổng quản và ngay cả Giả Nam Tinh đang rất cần điều tức tất cả đều phải tham dự.
Hội nghị bí mật này thương thảo vấn đề gì tuy người ngoài không thể biết được. Nhưng hội nghị kéo dài hơn cả giờ đồng hồ thì không khó tưởng thấy nghị đề trọng đại và rộng lớn như thế nào.
Lúc hội nghị kết thúc, Giả Nam Tinh vẻ mặt còn đầy mệt mỏi vừa đi ra khỏi cánh cửa phòng hội nghị thì một tử y nữ kiếm sĩ đã chắp tay thi lễ nói:
- Lão gia, có Phong Lang Quân cầu kiến ở khách sảnh.
- Đến bao giờ thế?
- Đã đến được nửa giờ rồi, nhưng lão gia đang họp không tiện truyền bẩm. Vì vậy...
- Mau mời y vào!
- Dạ!
Tử y nữ kiếm sĩ ứng thanh rồi quay người đi, Giả Nam Tinh liền cười nói với Chu Tứ Nương, Lữ Chính Anh:
- Chư vị chậm một chút, có thể sắp có tin bất ngờ đấy.
Giây lát, Phong Lang Quân vội vã đi vào.
Lúc Phong Lang Quân hành lễ quần hào thì Giả Nam Tinh cười nói:
- Lão đệ đến thật đúng lúc, ta đang định cử người đến mời hai người các ngươi quay lại.
Phong Lang Quân ngơ ngác:
- Có chuyện gì thế?
- Nguyên nhân rất nhiều, lúc này không tiện nói...
- Lão gia muốn bọn tại hạ quay lai, bọn tại hạ đương nhiên phải tuân lệnh. Thế nhưng mất đi một cơ hội tốt quả thật đáng tiếc.
Lữ Chính Anh liền hỏi:
- Cơ hội gì thế?
Phong Lang Quân trả lời:
- Cơ hội thâm nhập Vô Địch bảo.
Giả Nam Tinh liền nói:
- Được! Hãy nói tin của ngươi trước đi.
Phong Lang Quân cung kính nói:
- Hồi bẩm lão gia, trưa ngày hôm nay. Những kẻ cầm đầu phòng đánh bạc nhận được mệnh lệnh khẩn cấp của Thuần Vu Khôn, sau canh một đêm nay phải triệt hồi về bảo.
- Tại sao phải triệt thoái?
- Điều này tại hạ không biết, chỉ nghe nói phàm là kẻ tiềm phục ở phía Hạ Khẩu đều phải triệt hồi cả.
Giả Nam Tinh cười nói với Chu Tứ Nương:
- Chu lệnh chủ, xem ra kế hoạch của bọn ta e rằng phải biến đổi chút ít.
Chu Tứ Nương gật đầu nói:
- Phải, đã như vậy thì tên Thiên Hạc Tử đó cũng rất có thể đi theo, thế nhưng...
Dừng lời, liền lập tức cương quyết nói:
- Bọn ta vẫn cứ theo kế hoạch hành động, nhiều nhất chỉ thay đột kích bằng đánh chặn mà thôi.
Giả Nam Tinh gật đầu nói:
- Phải! Phải!
Sau đó đưa mắt nhìn Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam gằn giọng nói:
- Do tình hình đã thay đổi, hai a đầu các ngươi phải chịu khổ một chuyến thôi!
Chu Quân Ngọc cười hỏi:
- Có phải muốn bọn đồ nhi đi giám thị động tĩnh của Thiên Hạc Tử không?
Giả Nam Tinh nghiêm mặt gật đầu nói:
- Không sai, nhiệm vụ lần này khó khăn, cũng rất nguy hiểm, hai ngươi phải đặc biệt cẩn thận đấy!
Chu Á Nam cười nói:
- Sư phụ cứ an tâm, bọn đồ nhi đi lần này không phải là đi đánh nhau!
- Nói không sai, nhưng Thiên Hạc Tử là người như thế nào, y tất nhiên cũng sẽ phòng bị có người giám sát hành động của y.
Thủy Ngân Cô bên cạnh nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:
- Lão gia, ta cũng có dự tính ta sẽ mang theo Thủy Tương Vân phối hợp tác chiến ở bên cạnh, vạn nhất có rắc rối gì bọn ta song phương sẽ chi viện cho nhau.
Giả Nam Tinh mới mỉm cười gật đầu nói:
- Được, cứ làm như thế!
Sau đó nhìn quần hào nói:
- Chư vị cứ tùy tiện, ta còn phải cùng Phong lão đệ thương đàm riêng với nhau một chút.
Sau khi quần hào đều đã đi hết, Giả Nam Tinh mới nghiêm mặt hỏi Phong Lang Quân:
- Phong lão đệ, từ lúc hai ngươi phục vụ cho Lữ phó lệnh chủ đến nay, có điều gì bất mãn hay không?
Phong Lang Quân tựa hồ vô cùng bất ngờ ngơ ngác nói:
- Không có gì ạ!
Giả Nam Tinh nhìn chằm chằm Phong Lang Quân nói:
- Nếu ta có nhiệm vụ trọng đại gì hơn, và nguy hiểm hơn thì ngươi có muốn tiếp tục phục vụ cho bọn ta nữa hay không?
Rồi nói thêm:
- Đương nhiên về giá cả thì cũng hậu hĩ hơn. Hơn nữa, có thể đưa trước một nửa.
Phong Lang Quân không do dự nói:
- Được, lão gia cứ dạy bảo.
Giả Nam Tinh gật đầu nói:
- Được, ngươi ghé sát tai lại đây...
Do Giả Nam Tinh sáng nay đã dùng chân lực quá độ, vẫn chưa phục nguyên không tiện dùng chân khí truyền âm giao phó nhiệm vụ bí mật, nên đành phải ghé sát tai dùng mật ngữ.
Phong Lang Quân sau khi nghe mật ngữ xong, liền gật đầu nói:
- Tiểu tử sẽ cố hết sức mình.
Tiếp đó lại cười nịnh nói:
- Lão gia, tiểu tử đã sớm có kiến nghị, nhưng lão gia lúc đó không chịu tiếp nhận.
Giả Nam Tinh thở dài nói:
- Tình hình lúc đó khác, bây giờ tình hình đã khác. Nếu cứ bám giữ nguyên tắc cũ, thì e rằng phe ta phải chịu nhiều hi sinh to lớn.
Chu Tứ Nương chậm rãi bước tới, nghiêm mặt nói:
- Phải, có nguyên tắc thì cũng có ngoại lệ, bây giờ là lúc bọn ta thông quyền đạt biến linh hoạt vận dụng quyền thuật.
Ba người này sau khi mật thương một lúc, Phong Lang Quân liền tỏ ra hưng phấn mà đi.
Lúc chiều xuống, mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm tối thì Thủy Tương Vân đi một mình tới.
Giả Nam Tinh vội vàng hỏi:
- Có tin gì không?
Thủy Tương Vân cười nói:
- Hồi bẩm lão gia, tuy không nhìn thấy có dấu vết gì rõ ràng nhưng theo sự phán đoán của nghĩa mẫu Tương Vân, thì Thiên Hạc Tử cũng sẽ đi trong đêm nay.
- Sao lại phán đoán như thế?
- Tại vì đã nhìn thấy từ trong ngôi nhà đó liên tiếp thả ra hai con bồ câu đưa thư. Hơn nữa trước khi Tương Vân quay về không lâu, vị đại công tử đó một mình ra cửa vội vã đi về phía bến tàu.
Chu Tứ Nương liền hỏi:
- Ở bến tàu có chuyện gì khác thường không?
- Không! Mọi con thuyền đỗ ở bến tàu đều tĩnh lặng!
Giả Nam Tinh gật gật đầu nói:
- Được, ngươi hãy mau ăn cơm đi, sau đó ngươi hãy kêu nghĩa mẫu của ngươi và nhị vị cô nương quay về...
Lúc Thủy Tương Vân quay lại gần nơi nhà của Thiên Hạc Tử, vẫn còn chưa liên lạc được với Thủy Ngân Cô, Chu Á Nam thì lại gặp đệ tử của Thuần Vu Khôn là Văn Nhân Ngọc, đang cùng đại công tử của Lãnh Vô Tình dựa sát vào nhau đi ra khỏi tòa nhà.
Với thân thế trước đây của Thủy Tương Vân thì Văn Nhân Ngọc là sư tỷ của nàng.
Đương nhiên Thủy Tương Vân biết rất rõ tính lẳng lơ của Văn Nhân Ngọc, vì vậy thái độ thân mật của Văn Nhân Ngọc với đại công tử lúc này Thủy Tương Vân không hề kinh ngạc, nhưng trong lúc khẩn cấp lại vô tình đụng độ hai người khiến cho Thủy Tương Vân không khỏi bối rối.
Tuy trong lòng thoáng có chút lúng túng, nhưng vẻ ngoài Thủy Tương Vân vẫn tỏ ra bình thản.
Đại công tử gằn giọng quát:
- Đi đâu thế? đứng lại!
Thủy Tương Vân biết hành tích đã lộ nhưng nàng vẫn bình tĩnh, hừ một tiếng nói:
- Sao nào?
Vừa nói, chân vẫn bước đi vừa cười nhạt nói tiếp:
- Ngươi không phải là quan sai tuần hạ đâu! Thật đáng cười.
Liền thấy gió nhẹ thoảng tới, đại công tử và Văn Nhân Ngọc đã cản ngay trước mặt Thủy Tương Vân, bốn mắt bọn họ đồng loạt soi mói dò xét khắp người Thủy Tương Vân.
Thủy Tương Vân nhướng mày hỏi:
- Sao? Giữa phố chợ đông người thanh thiên bạch nhật, các ngươi lẽ nào muốn chặn đường đánh người cướp của hả?
Văn Nhân Ngọc bật cười nói:
- Phải, bọn ta đang muốn bắt tiểu mỹ nhân nhà ngươi đây.
Rồi đột nhiên chuyển giọng cười gằn nói:
- Tiểu sư muội, quá cả gan!
Đã bị đối phương nhận biết ra rồi, Thủy Tương Vân liền dứt khoát cười nói:
- Sư tỷ quả có con mắt sắc bén.
- Ngươi còn thừa nhận ta là sư tỷ hay sao?
- Đương nhiên! Chỉ cần sư tỷ chịu quay về chính phái thì muội đảm bảo sư tỷ sẽ có được sự đãi ngộ như muội đây...
Đại công tử gằn giọng nói:
- Ngọc muội, y thị là sư muội của muội thì mọi chuyện dễ thôi. Thời gian chúng ta rất quý, để ta bắt y thị đã rồi hẵng hay.
Dứt lời, năm ngón tay phải như điện chớp chụp lấy Thủy Tương Vân.
Thủy Tương Vân nhảy người né tránh, đồng thời rút xoạt trường kiếm ra.
Lúc đại công tử lao tới truy kích tiếp thì gặp ngay đường kiếm chém ngang người của Thủy Tương Vân, nếu đại công tử thân thủ không cao minh thì chắc đã không chết cũng bị thương.
Đại công tử vội vã rút kiếm tương nghênh, nhưng Thủy Tương Vân đã thừa thế triển khai một đợt tấn công chớp nhoáng.
Do vì Thủy Tương Vân đã chiếm thế thượng phong, cũng do vì thời gian gần đây được Giả Nam Tinh và Lữ Chính Anh không tiếc công sức dạy bảo, vì vậy kiếm thuật của nàng đã tiến bộ rõ rệt.
Cho dù thành tựu hiện nay của nàng vẫn không thể so được với Chu Quân Ngọc và Chu Á Nam, nhưng với tình huống chớp thời cơ tiêm kích khiến cho đại công tử dù có kiếm pháp có tác dụng khắc chế, thì cũng chỉ có thể giữ được thế bình thủ.
Văn Nhân Ngọc nhìn thấy thế không khỏi cảm thấy bất ngờ, cười nhạt nói:
- Tiểu sư muội, những ngày qua công phu đã tinh tiến quả không ít!
- Đa tạ quá khen!
Thủy Tương Vân đã thầm biết mình tuy đơn độc nhưng Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam, Thủy Ngân Cô ở gần đây nghe tiếng động sẽ đến chi viện ngay.
Vì vậy nàng đặc biệt lợi dụng ưu thế chiếm tiên cơ lúc này, cố gạt đỡ trường kiếm đối phương để gây ra hàng loạt tiếng kim khí va chạm nhau.
Nhưng Văn Nhân Ngọc đã nhìn ra dụng tâm của Thủy Tương Vân, liền cười nhạt nói:
- A đầu, ta thấy ngươi lớn tiếng kêu cứu, thì còn hay hơn...
Đồng thời đại công tử cũng đã dần dần từ thế bình thủ chuyển sang thế thượng phong. Vừa tăng cường tấn công, vừa bật cười ha hả nói:
- Ngọc muội, thân thủ của vị sư muội này của muội không kém hơn muội!
Văn Nhân Ngọc cười nói:
- Người của Vô Địch bảo vẫn có thể kém cỏi như thường.
Đại công tử ám muội cười nói:
- Không biết công phu các mặt khác như thế nào?
Văn Nhân Ngọc cười khích khích nói:
- Sao không thử đi.
Đại công tử cười nói:
- Muội không ghen sao?
Lúc này Thủy Tương Vân đã chịu áp lực cực lớn của đối phương, liên tục thoái lui.
Đại công tử ha hả cười nói:
- Không ghen thì hay lắm!
Thủy Tương Vân quát lớn:
- Khốn kiếp!
Đại công tử cũng thét lớn:
- Hãy buông tay ra!
- Chưa chắc đâu!
Thủy Tương Vân tuy nói cứng nhưng chát một tiếng, thân hình đã bị chấn lui một bước lớn!
Đại công tử bật cười ha hả nói:
- Tiểu sư muội, vừa rồi ta hạ thủ lưu tình, ngươi phải biết điều một chút...
Trong bóng đêm thăm thẳm vang lên tiếng kêu của Chu Á Nam:
- Thủy tỷ tỷ đừng hoảng, muội đến giúp tỷ tỷ đây.
Ngay lập tức một bóng người như thiên mã hành không lao vọt tới.
Thủy Tương Vân biết đã có chi viện, tinh thần liền trở nên hưng phấn, chợt nghe trong tiếng kim khí va chạm nhau chói tai vang lên tiếng hô kinh ngạc của Văn Nhân Ngọc, đồng thời cũng vang lên tiếng cười nhạt của Chu Á Nam:
- Đồ không biết xấu hổ!
Nguyên là Văn Nhân Ngọc không biết lượng sức, có ý định chặn ngăn Chu Á Nam nhưng đã bị Chu Á Nam công kích một kiếm chấn lùi ba bước lớn, cơ hồ thọ thương.
Chu Á Nam một kiếm chấn lùi Văn Nhân Ngọc, lập tức phi thân chặn ngang đại công tử gằn giọng nói:
- Xin Thủy tỷ tỷ lui về sau nghỉ.
Lúc này, Chu Quân Ngọc, Thủy Ngân Cô chia nhau từ các hướng phi thân tới. Chu Quân Ngọc cất giọng nói:
- Á Nam muội muội, kẻ này chính là đại công tử gì đó không tuân thủ Thất Sát lệnh.
Chu Á Nam cười nhạt nói:
- Được, bây giờ ta sẽ cho hắn biết lợi hại của Thất Sát lệnh.
Chu Á Nam liền xuất thủ đại công tử lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, rơi ngay vào liệt thế, nhưng y vừa cố gắng vận toàn lực vung kiếm phản kích hòng thay đổi tình thế, vừa quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Chu Á Nam vừa phấn lực công kích, vừa cười nhạt nói:
- Ta là Đoạt Mạng sứ giả của Lệnh chủ...
Đại công tử cắt lời ồ một tiếng nói:
- Hóa ra ngươi chính là Chu Á Nam, thật là nghe danh không bằng thấy mặt.
Tiếp đó lại cười nói:
- Nghe nói ngươi rất đẹp sao không lột bỏ lớp ngụy trang đi, để cho bổn công tử thưởng thức thiên tử quốc sắc của ngươi một chút.
- Đừng mơ mộng, cái mà Đoạt Mạng sứ giả muốn là cái mạng chó của ngươi đó.
Vút, vút, vút liên tiếp ba kiếm bức lùi đại công tử ba bước.
Do vì Chu Á Nam đã có hiểu biết sâu sắc về Thiên Hạc kiếm pháp của đối phương nên toàn lực thi xuất, khiến cho đối phương vốn có ưu thế hiệu năng khắc chế cũng mất đi tác dụng.
Đại công tử trong lòng tuy kinh sợ, nhưng y dựa vào đại viện phía sau nên vẫn không sợ hãi, vừa toàn lực chống đỡ vừa cười gian tà nói:
- Này, này, này, nương tử! Tiểu sinh nhịn hết nổi rồi.
Lúc này Chu Quân Ngọc hướng về phía Văn Nhân Ngọc cười nói:
- Văn Nhân Ngọc cô nương, nào! Bọn ta đừng nhàn hạ nữa!
Văn Nhân Ngọc hừ một tiếng nói:
- Ai sợ ngươi chứ!
- Không sợ thì tốt lắm...
Dứt lời, hai người đã giao thủ với nhau.
Văn Nhân Ngọc tất nhiên không phải là đối thủ của Chu Quân Ngọc, vì vậy giao thủ không đến mười chiêu Văn Nhân Ngọc đã phải liên tục thoái lui.
Lúc này, Thủy Tương Vân đã truyền đạt cho Thủy Ngân Cô chủ ý của Giả Nam Tinh, vì vậy cho dù lúc này nữ nhân bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng Thủy Ngân Cô đã gằn giọng quát lớn:
- Chu cô nương, Á Nam tha cho bọn chúng đi, bọn ta đi thôi.
Chu Á Nam cất giọng nói:
- Để tiểu nhi giết tên này đã.
Không sai, đại công tử lúc này dưới công thế như sấm sét của Chu Á Nam, không những đã mất đi sức hoàn thủ mà đã rơi vào thế nguy hiểm. Rất có thể thêm bốn năm mươi chiêu nữa thì đại công tử chắc chắn chết thảm dưới kiếm của Chu Á Nam.
Thủy Ngân Cô lão luyện đã nhìn thấy rõ thế trận, vẫn gằn giọng quát:
- Lệnh chủ có lệnh, muốn bọn ta lập tức triệt thoái.
Chợt không xa vang lên tiếng cười nhạt:
- Còn lui được sao?
Dứt lời, một bóng người như u linh lướt tới.
Người đó có lẽ phát ra tình hình nguy cấp của đại công tử, liền lập tức phi thân vọt người lên, cất giọng quát:
- Đại công tử mau lui ra!
Chu Á Nam có ý muốn giết đại công tử lập uy, nhìn thấy đối phương sinh tử đã nắm chắc trong tay mình, lại thấy viện binh của đối phương đến tất nhiên dồn toàn lực công kích.
Vì vậy, lúc bóng người đó vung kiếm lao tới thì vị đại công tử đã bị Chu Á Nam đâm một kiếm xuyên ngực, một tiếng thét thảm thiết vang lên.
Cơ hồ đúng ngay lúc đó, kiếm của bóng người đó đã quét tới Chu Á Nam, đồng thời bóng người đó thét lên:
- A đầu hãy chịu chết!
Bóng người đó chính là nhị công tử của Lãnh Vô Tình.
Nhị công tử so với đại công tử thì cao minh hơn vài phần. Lúc này lại có tâm cứu đại công tử nên toàn lực công kích, kiếm thế vừa mạnh vừa nhanh, rít lên kinh người.
Trường kiếm của Chu Á Nam vẫn còn đang cắm ở trên ngực của đại công tử, tình huống khẩn cấp, nàng không kịp suy nghĩ liền nhổ kiếm, vung một cước đá thi thể của đại công tử văng đúng kiếm thế đang quét đến của nhị công tử, bản thân Á Nam cũng mượn thế nhảy nhẹ ra sau.
Chiêu này của Chu Á Nam quả thật rất tuyệt.
Vị đại công tử đó có lẽ là sinh tiền tạo nghịch quá nhiều, sau khi chết còn bị đệ đệ của y chém một kiếm thi thể đứt thành hai đoạn, nhị công tử hai mắt như muốn phun ra lửa, quát lên:
- A đầu hiểm ác...
Chu Á Nam để tránh hiểm thế của địch thủ nên đã mượn thế nhảy lùi ra sau, nhưng một chân vừa chạm đất đã vung kiếm xông lên lại.
Vì vậy, nhị công tử còn chưa nói hết lời đã bị tiếng binh khí va chạm nhau lấn áp đi.
Chu Á Nam cười nói:
- Này! Ngươi so với tên hồi nãy dường như cao minh hơn một chút, ngươi là ai?
Lúc này Thủy Tương Vân, Thủy Ngân Cô cũng đã bị viện binh địch đổ đến quần thảo.
Còn về Văn Nhân Ngọc, cũng vì nhờ viện binh nên tạm thời chuyển nguy thành an.
Viện thủ đang cùng Văn Nhân Ngọc song chiến Chu Quân Ngọc là một hán tử diện mục lạ lẫm, nhưng thân thủ khá cao minh.
Do các viện binh đều sử dụng trường kiếm và đều thi triển Thiên Hạc kiếm pháp của Lãnh Vô Tình, đã đủ chứng minh bọn họ đều là thủ hạ của Lãnh Vô Tình.
Có thể là vì hai bên mới tiếp xúc, nên tạm thời lúc này đều đang quan sát thực lực đối phương, vì vậy cục diện trận đấu tạm thời bình thủ.
Lúc Chu Á Nam cười hỏi nhị công tử thì Chu Quân Ngọc đã nhìn thấy nhị công tử, liền cất giọng hỏi:
- Á Nam muội muội, đó chính là nhị công tử của Lãnh Vô Tình đó.
Chu Á Nam ồ một tiếng nói:
- Vậy bổn cô nương sẽ thành toàn cho huynh đệ hai người!
Dứt lời công thế đã trở nên dũng mạnh hơn.
Nhưng do thân thủ của nhị công tử cao minh hơn đại công tử, vì vậy Chu Á Nam phát động thế tấn công chiếm được thế thượng phong, nhưng muốn giết chết đối phương thì cũng không dễ dàng.
Lúc này Chu Quân Ngọc đang một địch hai, Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân đang hai địch năm, chỉ có Chu Á Nam là một địch một ác đấu cùng nhị công tử.
Chu Á Nam phát động công kích chiếm thế thượng phong, Chu Quân Ngọc cũng không chịu kém thua, lập tức xông tới giành thế thượng phong.
Chỉ có Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân là xem như thực lực kém nhất, lại diện đối với ba cường địch nên chịu rơi vào hạ thế.
Thủy Ngân Cô lão luyện từng trải, biết rằng chủ lực địch nhân còn chưa xuất động, bốn người bọn họ lúc này chính đang rơi vào nguy cơ, lúc này muốn rút lui cũng không thể được.
Vì vậy, vừa cực chiến, vừa cất giọng quát:
- Á Nam, Quân Ngọc, Lệnh chủ có lệnh muốn bọn ta lập tức triệt thoái.
Đột nhiên một tiếng cười nhạt vang lên:
- Còn lui được sao!
Hóa ra không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm bốn người.
Trong bốn người, hai người là trợ thủ chủ yếu của Lãnh Vô Tình, Pháp Bổn, Diệu Thiện hai Phật môn bại hoại, hai người kia là thất phu nhân Mạc Tú Anh của Vô Địch bảo và sư đệ Võ Duy Dương của Thuần Vu Khôn.
Tiếng cười nói "Còn lui được sao!" là do Võ Duy Dương nói, tiếp theo đó Pháp Bổn quay đầu lại hỏi:
- Võ sư đệ, bọn người này thân thủ không tồi, là những ai trong môn hạ Thất Sát lệnh vậy?
Võ Duy Dương mỉm cười nói:
- Bọn họ đều đã cải trang dị dung vì vậy ta cũng không rõ. Thế nhưng mấy chữ Thất Sát lệnh tuy nghe ta cũng thấy sợ nhưng thật ra chỉ là một đám mỹ nhân âm thịnh dương suy, vì vậy mấy người lúc này tất nhiên là một đám mỹ nhân nhỏ nhoi mà thôi.
Chu Quân Ngọc đã nhìn thấy tình hình bất lợi, trong lúc Võ Duy Dương đang nói nàng đã dùng hết thần lực, bức lùi Văn Nhân Ngọc và trung niên văn nhân đó lùi liên tục, rồi cất giọng quát:
- Á Nam muội muội, bọn ta đi thôi xem ai chặn được ta nào!
Pháp Bổn nghe thấy tiếng nói của Chu Quân Ngọc, vì vậy Chu Quân Ngọc còn chưa dứt lời thì y đã nhảy vọt tới trước mặt Chu Quân Ngọc, bật cười ha hả nói:
- Hóa ra là a đầu nhà ngươi, vừa rồi được lão quỷ sư phụ nhà ngươi thi triển ẩn hình thân pháp mang đi nhưng bây giờ Phật gia đã thấy ngươi rồi, xem có thể thoát ra được khỏi tay ta không!
Tiếp đó, hướng về Văn Nhân Ngọc và trung niên văn nhân quát lớn:
- Hai ngươi lui ra mau!
Dứt lời tả thủ phất lên, gạt đỡ trường kiếm của Chu Quân Ngọc, rồi cười gian tà nói:
- Nghe nói a đầu ngươi trong đám trẻ tuổi rất là tuyệt vời, bây giờ Phật gia không dùng Thất Tuyệt độc chưởng để tránh giết hại xung quanh, mà chỉ dùng võ công thông thường thu phục ngươi, để Phật gia tiêu dao một chút.
Y chặn ngang Chu Quân Ngọc, phía khác Võ Duy Dương cũng phi thân tới liên thủ với nhị công tử đối phó với Chu Á Nam, xoay chuyển tình thế từ liệt thế thành bình thủ.
Chu Quân Ngọc sau khi giao thủ với Pháp Bổn thì xem như đây là lần đầu tiên gặp kình địch mà bị ép bức vào thế yếu, may mà Pháp Bổn không thi triển Thất Tuyệt độc chưởng, nếu không thì hậu quả thật nghiêm trọng khó lường.
Cục diện trận đấu lúc này đã xoay chuyển hẳn, nhưng do Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân vốn rơi vào liệt thế vì vậy mà Diệu Thiện và Mạc Tú Anh vẫn chưa vội tham chiến, chỉ đứng một bên quan sát.
Mạc Tú Anh đã nhận ra Thủy Ngân Cô và Thủy Tương Vân không khỏi cười nói:
- Ồ! Hóa ra là tam phu nhân và Thủy a đầu.
Tiếp đó lại mỉm cười nói:
- Bảo chủ đối xử với nhị vị rất tốt, sao lại gia nhập dưới trướng Chu Tứ Nương chứ?
Thủy Ngân Cô hừ một tiếng tả thủ vung lên, một hỏa tiễn ám hiệu bắn vọt lên không.
Mạc Tú Anh cười nói:
- Tam phu nhân, nước xa khó cứu lửa gần không kịp đâu!
Diệu Thiện níu mày nói:
- Thất phu nhân, theo bần ni thấy, phu nhân nên mau ra tay thanh toán bọn chúng cho xong.
- Được!
Mạc Tú Anh chậm rãi bước tới, cười nói:
- Tam phu nhân, Diệu Thiện đại sư vừa rồi có nói, phu nhân nghe rõ cả chứ?
Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân sau khi phát hỏa tiễn tín hiệu đã tuân thủ tôn chỉ cầm cự chờ viện binh, cố gắng tiết kiệm sức lực chỉ thủ không công nên không đáp lời Mạc Tú Anh.
Phía Chu Quân Ngọc và Chu Á Nam không hẹn mà đồng cũng chọn lấy hành động như vậy.
Mạc Tú Anh nhìn thấy, liền bật cười nói:
- Các ngươi thật hiểu ý nhau!
Dứt lời liền nghiêm mặt nói:
- Tam phu nhân, ta không thể không nhắc phu nhân, nếu cứ ngoan cố chống đỡ thì không giải quyết được vấn đề đâu, theo ta thấy tốt hơn hãy đầu hàng thì còn vinh dự một chút. Đồng thời dựa vào mối quan hệ xưa ta có thể sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Bảo chủ cho!
Thủy Ngân Cô nộ quát:
- Đồ khốn kiếp!
Mạc Tú Anh nhướng mày nói:
- Thủy Ngân Cô, vậy thì bọn ta sẽ thành toàn cho các ngươi!
Dứt lời liền phi thân vọt lên, vung kiếm nhắm tới Thủy Tương Vân.
Hai mẫu nữ này đang hai đối năm vốn đã ở liệt thế, bây giờ lại thêm Mạc Tú Anh thì ngang như ở tình huống một đối ba, mức độ khó khăn sẽ tăng lên không ít.
Phía Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân đã rơi vào khốn cảnh, phía Chu Thắng Nam, Chu Quân Ngọc tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu.
Chu Á Nam đấu với nhị công tử và Võ Duy Dương vốn cũng tạm thời bình thủ mà thôi.
Do vì Á Nam lo lắng cho toàn cục nên tâm thần không thể chuyên chú, hơn nữa lại thêm thân thủ của nhị công tử và Võ Duy Dương cũng quá cao minh, vì vậy thế bình thủ không thể kéo dài lâu.
Nhất là từ lúc Mạc Tú Anh tham chiến, trong lòng Á Nam không thể nào duy trì được sự bình tĩnh, vì thế càng biến chuyển nhanh theo chiều xấu.
Chu Á Nam nghĩ mẫu nữ Thủy Ngân Cô là người thân duy nhất lúc này của Lữ Chính Anh, nếu bọn họ có chuyện gì thì Á Nam ăn nói làm sao đây với Lữ Chính Anh.
Vì vậy Á Nam xông tới, thoát khỏi sự ngăn chặn của nhị công tử và Võ Duy Dương rồi lao về phía Thủy Ngân Cô và Thủy Tương Vân.
Nhưng Á Nam trong lòng càng rối loạn lại càng không thể đắc tâm ứng thủ.
Huống hồ nhị công tử, Võ Duy Dương đã nhìn thấu tâm ý của Á Nam nên vừa tăng cường công kích, vừa dùng những lời nói khinh bạc kích nộ, khiến cho nàng bối rối thêm.
Nhưng may Á Nam vốn thân thủ thâm hậu, cảnh giác cao, nhìn thấy tình huống bất lợi lập tức thu liễu tâm thần, toàn lực ứng chiến ổn định lại được tình thế.
Còn về Chu Quân Ngọc, do Pháp Bổn dâm tăng muốn bắt sống một mỹ nhân còn toàn vẹn mà không thi triển món độc môn tà công Thất Tuyệt độc chưởng, Chu Quân Ngọc tuy ở vào liệt thế tạm thời vẫn có thể cầm cự được. Nhưng tình huống này lại khiến cho Diệu Thiện ghen tức, cất giọng nộ quát:
- Pháp Bổn, có cần ta giúp không?
Pháp Bổn vội vàng mỉm cười nói:
- Khỏi! Đối phó với con nhóc này cần gì hai người liên thủ chứ...
Diệu Thiện cắt lời hừ một tiếng nói:
- Vậy thì hãy dẹp cái tâm luyến hương tiếc ngọc, mau thành toàn a đầu đó đi!
- Biết rồi...
Lúc này, Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân đã rơi vào quẫn cảnh nhưng vẫn cắn răng cầm cự.
Mạc Tú Anh gằn giọng quát:
- Tam phu nhân, ta đã hạ thủ lưu tình, ngươi nếu không biết phải trái...
Đột nhiên một bóng người như thiên thần hạ giáng, một chưởng chấn lui Mạc Tú Anh rồi cắt lời cười nhạt nói:
- Không biết phải trái thì sao?
Người kịp thời đến chi viện này chính là Thất Sát lệnh Lệnh chủ Chu Tứ Nương.
Cú đánh lôi đình của Chu Tứ Nương vô cùng uy lực, không những khiến cho Mạc Tú Anh liên tục lảo đảo bật lùi bảy tám bước, mà sau đó còn ngồi bệt xuống phun ra một ngụm máu tươi.
Do được Chu Tứ Nương kịp thời đến chi viện nên mọi người chí khí phấn chấn hẳn lên.
Chu Tứ Nương một chưởng đánh trọng thương Mạc Tú Anh xong, liền không chậm trễ vung kiếm quét ngang, chấn giọng quát lớn:
- Kẻ nào ngăn chặn ta sẽ giết!
Hào quang lạnh lóe lên, những tiếng kêu thảm vang lên, năm hán tử vây đánh mẫu nữ Thủy Ngân Cô đã ngã gục ngay hai người.
Chu Tứ Nương không thèm để ý tới mà lao ngay về phía Chu Á Nam, tay kiếm vung lên hạ xuống, Võ Duy Dương đã bị chém ngang lưng, còn nhị công tử cũng bị Chu Tứ Nương cùng lúc phát ra một chưởng bổ không chấn văng ra sau, nhị công tử này xem ra chưa chắc đã khỏe hơn Mạc Tú Anh bao nhiêu.
Chu Tứ Nương như một cơn gió mạnh quét rụng lá liên tục đánh hạ năm cường địch, thân hình như điện chớp sao sa miệng thét lớn:
- Đồ trọc, mau nạp mạng...
Sau khi Chu Tứ Nương một kiếm chém Võ Duy Dương, một chưởng hạ nhị công tử, đã phi thân xông tới Pháp Bổn như phong ba cuồng nộ, quét sạch tất cả.
Sự thay đổi chớp nhoáng quá bất ngờ khiến cho Diệu Thiện ngẩn người xuất thần, không có phản ứng gì.
Cho đến lúc Chu Tứ Nương phi thân tới Pháp Bổn, Diệu Thiện mới hồi thần nhảy tới ngăn chặn, tung ra một chưởng. Cú va chạm này quá mạnh, rầm một tiếng chấn động hai bên bị chấn văng bật người ra sau một trượng, đồng thời cùng phát ra một tiếng ồ.
Diệu Thiện sau khi ngã rơi xuống đất, gắng gượng lảo đảo đi tới trước ba bốn bước mới đứng vững lại được.
Hai người gần như đồng thời quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Chu Tứ Nương lạnh lùng nói:
- Bổn Lệnh chủ Chu Tứ Nương.
Diệu Thiện cũng lạnh lùng nói:
- Bần ni Diệu Thiện!
Rồi lập tức phi thân xông tới, nộ quát:
- Bắt được ngươi, tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Hai bên liền lập tức triển khai một cuộc quyết đấu.
Lúc này, ba hán tử vây công Thủy Ngân Cô toàn bộ đã bị thanh toán hết, Chu Á Nam cũng đã gia nhập phía Chu Quân Ngọc, song chiến Pháp Bổn. Pháp Bổn, Diệu Thiện đã nhìn thấy thế đơn cô khổ chiến, hai người không hẹn mà cùng thi xuất độc môn tà công Thất Tuyệt độc chưởng.
Chu Quân Ngọc vội vàng cất giọng kêu lên:
- Lệnh chủ coi chừng độc chưởng của đối phương, Thủy phu nhân và Tương Vân hãy mau lui về vị trí trên ngọn gió.
Chu Tứ Nương cất giọng cười nói:
- Phàm là người đã uống qua Thiên Niên Thạch Khuẩn thì khỏi cần phải sợ độc chưởng của bọn họ. Ngân Cô và Tương Vân mau lui về vị trí trên ngọn gió. Quân Ngọc, Á Nam cẩn thận ứng phó với con lừa trọc đó, đợi ta thanh toán xong tặc ni này sẽ lo liệu tên trọc đó...
Dứt lời đã xuất thủ hàng loạt chiêu thức, bức ép Diệu Thiện liên tục thoái lui.
Pháp Bổn, Diệu Thiện bản lĩnh nội gia của bọn họ chính là Thất Tuyệt độc chưởng này.
Thất Tuyệt độc chưởng là do bọn họ thu thập từ bảy loại tuyệt độc trùng xà, khi đồng lúc thi triển người bình thường chỉ cần ngửi thấy một chút chưởng phong cực tanh khó chịu này sẽ chóng mặt quay cuồng mà hôn mê ngã xuống đất.
Cũng vì nguyên nhân này nên Công Tôn Thái vốn giảo hoạt đã dụ dỗ hai người bọn họ làm trợ thủ đắc lực.
Trước đây không lâu Công Tôn Thái nhìn thấy tình hình bất ổn, tự động mang hai trợ thủ này chuyển nhượng cho Lãnh Vô Tình. Đây cũng là lý do vì sao đôi Phật môn bại hoại trợ thủ của Công Tôn Thái lại ở bên cạnh Lãnh Vô Tình.
Nhưng đôi Phật môn bại hoại xem như đi đêm lắm có ngày gặp ma, lúc này địch thủ mà bọn họ diện đối không những không sợ Thất Tuyệt độc chưởng mà cũng là nhân vật hàng đầu của Thất Sát lệnh.
Tại vì các nhân vật hàng đầu của Thất Sát lệnh đã có mặt ba người, lúc này chỉ còn thiếu Giả Nam Tinh và Lữ Chính Anh là còn chưa đến mà thôi.
Vì vậy, Diệu Thiện liên tục bị Chu Tứ Nương dồn ép thoái lui. Pháp Bổn bị Chu Á Nam, Chu Quân Ngọc liên thủ tấn công, tình huống cũng thảm không kém gì.
Ban đầu, hai nữ hài tử này vẫn còn lo lắng băn khoăn về độc chưởng của Pháp Bổn, từ lúc được Chu Tứ Nương nhắc nhở, lại trải qua khảo nghiệm thực địa nên hai nữ hài tử này đã an tâm trở nên mạnh dạn hơn, đồng loạt phóng thủ tấn công, dồn ép không ngừng Pháp Bổn.
Thế nhưng Pháp Bổn, Diệu Thiện công lực thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, tuy rơi vào nghịch cảnh vẫn lâm nguy bất loạn trầm tĩnh ứng phó.
Vì vậy, Chu Tứ Nương, Chu Á Nam, Chu Quân Ngọc thật sự vẫn không thể trong thời gian ngắn ngủi đạt được mục đích của mình.
Thủy Ngân Cô, Thủy Tương Vân đã đứng ở vị trí trên ngọn gió, mới cất giọng hỏi Chu Tứ Nương:
- Chu lệnh chủ, Lệnh chủ nhìn thấy tín hiệu hỏa tiễn mà đến phải không?
Chu Tứ Nương cất giọng cười nói:
- Không, ta vì không an tâm chư vị, sau khi sắp xếp xong mọi thứ phía đó liền vội đến đây.
- Vậy thì còn những người khác đâu?
- Những người khác đều luôn sẵn sàng, nhìn thấy tín hiệu hỏa tiễn tất sẽ đến ngay.
Dừng lời một lúc, lại cất giọng hỏi tiếp:
- Ngân Cô tỷ, tặc ni tặc tăng này lai lịch ra sao?
Nghe nói đó là đôi Phật môn bại hoại Pháp Bổn, Diệu Thiện do Công Tôn Thái dụ dỗ lại.
Nghe thấy ba chữ Công Tôn Thái, Chu Tứ Nương chợt nửa giận phừng phừng, vừa tấn công quyết liệt hơn, vừa gằn giọng quát hỏi:
- Diệu Thiện, Công Tôn Thái ở đâu?
Diệu Thiện tuy bị dồn ép, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế, cười nhạt nói:
- Thế nào? Có phải là tình cũ chưa dứt?
Chu Tứ Nương nộ quát:
- Tặc ni muốn chết!
Vút một kiếm, dù Diệu Thiện ứng biến thần tốc, vẫn bị trúng kiếm ở vai trái rướm máu.
Lúc này, Pháp Bổn đã bị Chu Á Nam chém rớt vạt áo cà sa phía trước, trước ngực đã thấy rướm máu.
Pháp Bổn hoảng kinh toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Chu Á Nam cười nói:
- Đại hòa thượng! Thất lễ! Thất lễ!
Pháp Bổn rít giọng quát:
- A đầu, ngươi phải chịu lấy hậu quả đấy!
Lại nghe Chu Tứ Nương cười nói:
- Diệu Thiện, chỉ cần ngươi chống đỡ được ta mười chiêu thì ta sẽ tha mạng cho ngươi.
Dứt lời một tiếng hừ vang lên rồi tiếng binh khí va chạm nhau, ngay lập tức cây phất trần trong tay của Diệu Thiện đã bị chấn văng lên trời, đồng thời thân hình cũng bị một chưởng chấn lui lảo đảo.
Chu Tứ Nương thừa thắng, vung kiếm phi thân xông tới nhưng ngay lập tức đã bị Lãnh Vô Tình chặn ngang.
Lãnh Vô Tình gạt đỡ trường kiếm của Chu Tứ Nương đang chém tới Diệu Thiện, rồi phóng kiếm cuồng công, đồng thời quát hỏi:
- Ngươi là ai?
- Bổn Lệnh chủ Chu Tứ Nương.
Vừa dứt lời liền gằn giọng quát:
- Ngươi là Lãnh Vô Tình phải không?
Lãnh Vô Tình không đếm xỉa gì đến lời nói của Chu Tứ Nương, thét hỏi:
- Chu Tứ Nương, hai nhi tử của ta do ngươi giết phải không?
- Cho dù không phải ta giết thì ngươi cũng có thể tìm ta tính sổ.
- Vậy tốt lắm! Ta cần phải vờn ngươi trước đã, sau đó sẽ nghiền xương đốt thịt ngươi.
- Đừng mơ tưởng Lãnh lão tặc, hai nhi tử đó của ngươi sẽ hoan hô ngươi lắm đấy...
Hai cao thủ đầu đàn này không dài lời, ngay lập tức tuyệt chiêu liên triển, đặc sắc nhưng cũng vô cùng kịch liệt.
Xem ra Thiên Hạc kiếm pháp của Lãnh Vô Tình đã có tác dụng khắc chế Linh Xà kiếm pháp của Chu Tứ Nương.
Nhưng Chu Tứ Nương ở Thiên Tâm cốc thường xuyên uống Thiên Niên Thạch Khuẩn nên thể chất và chân lực đều cao hơn người thường, lại thêm bí mật của Thiên Hạc kiếm pháp đã bị các sát thủ trước đó lộ ra, vì vậy các nhân vật hàng đầu của Thất Sát lệnh đã có sự chuẩn bị về tinh thần lẫn hành động, vì vậy Lãnh Vô Tình không thể nào giành ưu thế được.
Lúc hai bên đã kịch chiến hơn trăm chiêu, Lãnh Vô Tình vốn chiếm ưu thế đã bị bức ép về thế thủ.
Lúc này Chu Tứ Nương vừa tăng cường thế công, vừa cười nói:
- Lãnh Vô Tình, hóa ra ngươi cũng chỉ thế mà thôi.
Lãnh Vô Tình hừ một tiếng nói:
- Yêu phụ đừng đắc ý quá sớm, cuối cùng thắng lợi thuộc về ai thì vẫn còn chưa chắc đâu...
Pháp Bổn lúc này đã bị trúng kiếm dưới thế công kích của Chu Quân Ngọc và Chu Á Nam, tuy thương thế không nặng lắm nhưng nguy cảnh của y trầm trọng hơn, y liền cất giọng hỏi Lãnh Vô Tình:
- Lãnh huynh, người của ta đâu sao không thấy?
- Bọn họ sẽ đến ngay lập tức...
Y chưa dứt lời đã thấy xuất hiện ào ào mấy mươi nương tử quân xung quanh.
Những nương tử quân này là những nữ kiếm sĩ của Thất Sát lệnh, lãnh đội là Truy Hồn sứ giả Chu Thắng Nam.
Nàng không những dẫn đến bốn mươi nữ kiếm sĩ, còn dẫn đến hai mươi đại khuyển. Sau khi Chu Thắng Nam xuất hiện liền cất giọng hỏi:
- Nương, liệu có cần hài nhi trợ giúp không?
- Khỏi! Chú ý ngăn chặn viện binh của kẻ địch, hãy sang phía Chu Quân Ngọc, Á Nam giết tên đầu trọc đó đi!
- Dạ!
Chu Thắng Nam ứng thanh, rồi cúi người nói nhỏ với một đại khuyển mấy tiếng. Chỉ thấy con đại khuyển xông về phía Pháp Bổn.
Lúc này, thủ hạ của Lãnh Vô Tình gồm mấy sát thủ cùng viện binh của Lãnh Vô Tình cũng đã ùn ùn kéo đến.
Hai bên đồng loạt tiếp xúc nhau, lập tức triển khai một trận ác đấu vô cùng kịch liệt. Văn Nhân Ngọc nãy giờ tránh sang một bên cũng đã trở lại gia nhập cuộc hỗn chiến.
Tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng xung sát, tiếng thét thảm thiết, tiếng chó sủa... vang lên hỗn loạn, không phân biệt được ai đang chiếm ưu thế cả.
Dưới sự liên thủ hợp kích của Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam. Pháp Bổn bị thương tích đấy mình vừa đánh vừa lùi, cũng không biết là hữu ý hay trùng hợp, lúc cùng đường mạt lộ đã lùi tới bên cạnh Diệu Thiện.
Diệu Thiện vừa rồi bị Chu Tứ Nương một chưởng kích thương, đang tịnh tọa điều tức.
Lúc Pháp Bổn lùi đến bên Diệu Thiện, Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam cho rằng có thể đại công cáo thành nên không phòng bị. Diệu Thiện đang vận công điều tức liền tận dụng thời cơ, song thủ tề dương phóng ra ám khí nhắm đến lưng của Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam.
Đúng vào lúc này con đại khuyển nhận ám thị của Chu Thắng Nam đang xông tới Pháp Bổn cắn vào hông. Pháp Bổn đau đớn la thét thảm thiết, bỏ cơ hội định truy sát Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam đã bị ám toán mà quay người tung chưởng nhắm vào đại khuyển.
Nhưng con đại khuyển này rất tinh khôn nó tựa hồ biết được công lực của đối phương cao thâm, nên sau khi cắn đứt một mảng thịt ở hông của Pháp Bổn, đã không đợi đối phương phản kích lập tức nhảy lùi ra sau.
Ám khí của Diệu Thiện phóng lên tựa hồ có độc tính mạnh, nhanh. Chỉ thấy Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam lảo đảo lần lượt ngã gục xuống.
Chu Thắng Nam nhìn thấy bèn hoảng kinh, vội vã phi thân tới cứu.
Nhưng nàng không nhanh bằng được Pháp Bổn và Diệu Thiện.
Lúc Chu Thắng Nam lao đến. Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam đã bị Pháp Bổn, Diệu Thiện khống chế.
Pháp Bổn bất chấp toàn thân thương tích đau đớn, ướt đẫm máu, gằn giọng quát Chu Thắng Nam:
- Đứng lại!
Không còn cách nào khác, Chu Thắng Nam đành đứng lại cười nhạt nói:
- Ám tiễn hại người, các ngươi quả là một hạng tiểu nhân đê hèn...
Pháp Bổn cắt lời quát:
- Câm mồm đi! Hãy lập tức lui ra sau một trượng, rồi đuổi mấy con súc sinh đi!
Hóa ra lúc này đã có ba đại khuyển đang chực chờ vây xung quanh sẵn sàng hành động.
Chu Thắng Nam nhíu mày hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Nếu ngươi muốn hai nữ nhân kia sống sót, thì phải ngoan ngoãn nghe chỉ thị của ta.
Diệu Thiện lạnh lùng nói:
- Hai nữ nhân đó của ngươi không sợ Thất Tuyệt độc chưởng của bọn ta, nhưng đã phải khuất phục trước Thất Tuyệt độc châm của ta.
Chu Thắng Nam đành phải thoái lui, đồng thời kêu các đại khuyển triệt thoái, rồi nhíu mày hỏi:
- Các ngươi tính sao?
Pháp Bổn cười gian tà nói:
- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ làm gì hả?
Lúc này Chu Tứ Nương cũng đã nhìn thấy, muốn xông đến chi viện.
Nhưng Lãnh Vô Tình đã liều mình với Chu Tứ Nương, vì vậy Chu Tứ Nương trong lòng như lửa đốt cũng không biết làm sao!
Lúc này Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam sắc mặt xanh đen đi, rõ ràng trúng độc rất nặng.
Pháp Bổn nhíu mày nhìn Chu Thắng Nam cười nham hiểm nói:
- A đầu, ngươi đã thấy đấy, nếu không kịp giải cứu thì hai mỹ nhân này sẽ tiêu tán hương ngọc!
Chu Thắng Nam nghiến răng nói:
- Ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra đây.
Pháp Bổn cười nhạt nói:
- Ngươi hãy mau nói với nương mẫu của ngươi, kêu y thị hãy lập tức dừng lại, bọn ta sẽ thương lượng mọi chuyện.
Y vừa dứt lời thì một tiếng thét vang lên:
- Đồ đê tiện...
Pháp Bổn giật mình quay đầu lại, nhưng đã quá trễ.
Chỉ thấy một bóng người như xé không trung lao tới, giương chỉ điểm liên tục, chớp nhoáng Pháp Bổn, Diệu Thiện đã không thể nhúc nhích cử động gì được nữa.
Người vừa đến đúng lúc này chính là Phó lệnh chủ Lữ Chính Anh của Thất Sát lệnh.
Chu Thắng Nam mắt sáng lên, cười nói:
- Chính Anh, huynh đến thật đúng lúc!
Lữ Chính Anh lập tức nói với Chu Thắng Nam:
- Thắng Nam, mau đến đỡ Á Nam và Quân Ngọc rồi ép lấy giải dược của hai tên trọc đó...
- Được...
Chu Thắng Nam lao đi, Lữ Chính Anh đã vung kiếm phi thân xông vào đám hỗn chiến đó.
Đám thủ hạ của Lãnh Vô Tình và người của Vô Địch bảo bị Chính Anh xung sát một hồi đã ngã gục hơn mười tên, ngay cả các sát thủ cũng chết bốn tên.
Trong nháy mắt, phe Thất Sát lệnh đã giành được ưu thế tuyệt đối.
Chu Thắng Nam vừa nhảy tới bên cạnh Pháp Bổn, Diệu Thiện đã lập tức đá hai người ấy lộn hai ba vòng, lại tát mỗi người bốn bạt tai nảy lửa rồi rít giọng quát:
- Tặc ni, mau đưa thuốc giải đây.
Nhưng Pháp Bổn, Diệu Thiện tựa hồ tự biết không còn hy vọng sống sót gì nên quyết bất chấp tất cả.
Diệu Thiện sắc mặt đanh lại, phun ra một ngụm máu tươi, gằn giọng nói:
- A đầu thối tha! Hãy giết ta đi!
Pháp Bổn cũng cười gằn nói:
- Đúng đấy! Có hai mỹ nhân đó cùng chết thì bọn ta cũng không oan.
Nếu một kẻ bất chấp sống chết thì quả thật đáng sợ!
Thủ đoạn này của Pháp Bổn, Diệu Thiện thật sự đã khiến cho Chu Thắng Nam lúng túng.
Đương nhiên Pháp Bổn, Diệu Thiện cố ý thét lớn là cũng có tác dụng của nó, đó là nhắc nhở các nhân vật cầm đầu hai phe đang ác đấu, hai người bọn họ tuy bị khống chế nhưng vẫn có ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn cục. Do Lữ Chính Anh đột ngột đến nên đã đảo ngược cục diện chung. Bản thân Lãnh Vô Tình đã hiểu rõ tình thế của bản thân.
Pháp Bổn, Diệu Thiện sau khi dứt lời, Lãnh Vô Tình đã lập tức gằn giọng quát:
- Chu lệnh chủ, ngươi đã nhìn thấy phía đó rồi chứ?
Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói:
- Nhìn thấy thì sao, chỉ cần có người đền mạng là được rồi.
Tiếp đó cất giọng quát lớn:
- Thắng Nam, dùng thủ pháp Phân Cân Thát Cốt, Trăm Mạch Nghịch Lưu, ép lấy giải dược của hai tên nam nữ chó đó!
- Hài nhi biết.
Phân Cân Thát Cốt và Trăm Mạch Nghịch Lưu là hai khốc hình không thể chịu đựng nổi, nếu đồng loạt thi hành hai cái cùng lúc thì sự thảm khốc thật khó lường.
Vì vậy, Lãnh Vô Tình liền vội nói:
- Chu lệnh chủ hãy dừng lại đi, chúng ta hãy thương thảo với nhau!
Chu Tứ Nương cười nhạt nói:
- Chẳng có gì để thương thảo cả, đêm nay các ngươi ở đây một người cũng đừng hòng sống sót quay về!
- Có lẽ ngươi sẽ làm được như thế...
- Không phải có thể mà là chắc chắn.
- Nhưng như thế ngươi sẽ tổn thất hai đại tướng, huống hồ một trong hai người đó lại là nữ nhi của ngươi!
- Ta không tin bọn chúng sẽ chịu được hai khốc hình đó!
- Ngươi ngại gì không nhìn xem?
Chu Tứ Nương quét mắt nhìn thì thấy Pháp Bổn, Diệu Thiện mặt mày nhăn nhó đang lăn lộn dưới đất nhưng không hề rên la.
Chu Tứ Nương trong lúc đang nhíu mày, thì Lãnh Vô Tình đã nghiêm mặt nói:
- Chu Tứ Nương, đối với cá tính của Pháp Bổn, Diệu Thiện ta biết rõ, bọn họ rất cang liệt bất khuất, khốc hình chẳng làm gì được họ đâu.
Chu Tứ Nương liền nói:
- Ngươi có cách gì?
- Phải, ta có thể thuyết phục bọn họ?
Lữ Chính Anh cũng đã thấy tình huống nghiêm trọng, liền nói với Chu Tứ Nương:
- Lệnh chủ, bọn ta tạm thời tiếp nhận ý kiến của Lãnh lão nhi đi!
Chu Tứ Nương gật gật đầu nói:
- Được! Ngươi hạ lệnh tất cả dừng lại đi!
- Dạ!
Lữ Chính Anh ứng thanh, rồi lập tức thét lớn:
- Tất cả ngừng tay!
Trận huyết chiến ngay lập tức kết thúc sau tiếng thét của Lữ Chính Anh.
Chu Tứ Nương, Lãnh Vô Tình mỗi người đánh một hư chiêu, rồi tung người nhảy ra khỏi vòng chiến, Chu Tứ Nương lập tức cất giọng nói:
- Thắng Nam, giải trừ cấm chế cho hai kẻ đó.
- Dạ!
Chu Thắng Nam ứng thanh rồi giải hết gân cốt của Pháp Bổn, Diệu Thiện trở lại bình thường, đồng thời giải trừ thủ pháp độc thủ của Trăm Mạch Nghịch Lưu. Pháp Bổn, Diệu Thiện vốn đã chịu nội ngoại thương không nhẹ, lại thêm cú đá và bốn cái tát tai của Chu Thắng Nam và trận tra đòn này khiến bọn họ như người chết sống dậy, hung uy biến đâu mất cả.
Đồng thời, Chu Á Nam, Chu Quân Ngọc cũng vì trúng độc quá lâu nên sắc mặt và thần sắc trông thật tàn tạ.
Chu Tứ Nương vội nói với Lãnh Vô Tình:
- Mau đưa giải dược cho bọn họ đi!
Lãnh Vô Tình điềm nhiên cười nói:
- Khỏi lo, ta bảo đảm bọn họ không chết đâu!
Chu Tứ Nương cười nhạt nói:
- Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?
- Ta còn có thể giở trò gì nữa chứ? Đêm nay xem như ta đã thất bại hoàn toàn, lúc này điều ta xin là sự an toàn của ba mạng già này và các thủ hạ còn sót lại.
Không đợi Chu Tứ Nương nói gì liền thở dài nói:
- Vì vậy ta không thể không thừa lúc bọn họ đang hồi phục nguyên khí mà bàn đến điều kiện.
- Ngươi còn muốn nói đến điều kiện sao?
- Chu lệnh chủ, ta không thể không nhắc ngươi, bọn ta tuy thất bại nhưng vẫn còn có khả năng đánh nhau, muốn đánh ngã hẳn ta thì cũng phải trả một cái giá tương đương...
- Ngươi uy hiếp đấy à?
- Ngươi muốn đánh gục ta thì ta cũng đòi một cái giá tương đương, đây không phải là uy hiếp, sự thật ra lúc này cũng không thể uy hiếp gì được ngươi, chẳng qua vấn đề sinh mạng của lệnh ái và Chu cô nương, Chu lệnh chủ không thể không suy nghĩ nhiều hơn.
Nhắc đến hai cô nương trúng độc đó, Chu Tứ Nương không thể không băn khoăn lo lắng.
Liền thở dài nhíu mày hỏi:
- Được, ngươi nói đi! Nhưng trước tiên phải tính toán một chút, chuyện không làm được thì tốt nhất đừng nói ra.
- Ta biết, điều kiện của ta là yêu cầu của mức thấp nhất, đó chính là những người còn sống của phe ta được phép rời nơi đây toàn bộ, không ai được gây khó khẵng hay giở trò ám toán.
- Điều này ta có thể đáp ứng, nhưng phải đợi độc chất trong người hai cô nương được hóa giải toàn bộ thì các ngươi mới có thể triệt thoái được.
- Đương nhiên thôi!
Tiếp đó Lãnh Vô Tình quay đầu hỏi Pháp Bổn và Diệu Thiện:
- Nhị vị đại sư, các vị đều nghe lời ta nói với Chu lệnh chủ chứ!
- Nghe rõ cả!
- Vậy thì xin nhị vị giao giải dược ra cho hai nữ hài tử đó.
Diệu Thiện hừ một tiếng nói:
- Ta đã bất chấp tất cả, ta muốn hai a đầu đó chết cùng với ta!
Lãnh Vô Tình gượng cười nói:
- Đại sư, sao lại tự làm khổ mình như thế?
- Lãnh đại hiệp cần biết rõ, Diệu Thiện ta đây từ lúc xuất giang hồ đến nay có bao giờ chịu đựng sự khuất phục như thế này...
Pháp Bổn cắt lời nói:
- Vì vậy có sống sót cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn người khác, chẳng bằng có hai a đầu này chết cùng thì cũng được an ủi.
Lãnh Vô Tình nghiêm mặt nói:
- Nhị vị đại sư đừng cố chấp quá! Tình hình vừa rồi đại sư đã tận mắt thấy, thủ hạ của ta tử thương quá nửa, hai nhi tử của ta đều đã tuẫn mạng mà ta vẫn cố gắng sống đây.
Pháp Bổn, Diệu Thiện thở dài không nói gì.
Lãnh Vô Tình nói tiếp:
- Nhị vị đại sư, chính vì bọn ta chịu sự khuất nhục quá nặng vì vậy mà bọn ta cần nghĩ cách sống sót, chỉ cần cái mạng này sống xót, thì sự khuất nhục đêm nay sẽ có ngày trả được.
Pháp Bổn, Diệu Thiện vẫn không nói gì.
Lãnh Vô Tình gằn giọng nói tiếp:
- Nhị vị đại sư, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, nỗi khổ nhục lúc này đáng là gì chứ!
Pháp Bổn trầm ngâm rồi thở dài nói:
- Lãnh đại hiệp đã nói như thế, bọn ta cũng đành phải miễn cưỡng.
Rồi quay đầu nói với Diệu Thiện:
- Quân tử báo thù ba năm trưa trễ, ta thấy tốt hơn hãy giao giải dược cho bọn họ!
Diệu Thiện không nói gì, đưa tay vào ngực lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, mở nắp bình đổ ra hai viên dược hoàn, lạnh lùng nói với Lãnh Vô Tình:
- Uống với nước trong, trong vòng nửa giờ đồng hồ có thể giải trừ hoàn toàn.
Lãnh Vô Tình vội nói:
- Đa tạ đại sư!
Thuận tay đón lấy dược hoàn đưa cho Chu Tứ Nương nói:
- Mau đưa cho nhị vị cô nương uống!
Diệu Thiện lại móc ra một vật màu đen đưa cho Lãnh Vô Tình nói:
- Đây là Hấp Thiết Thạch, ấn vào vết thương độc châm sẽ được rút ra.
Chu Tứ Nương vừa ra lệnh cho thủ hạ đến các nhà dân gần đó xin nước sạch, vừa bảo Chu Thắng Nam hút độc châm cho Chu Quân Ngọc, Chu Á Nam rồi nói với Lãnh Vô Tình:
- Vừa rồi ta đã nói, cần phải đợi độc chất trong người nhị vị cô nương đây được hóa giải toàn bộ, ta mới để cho các ngươi rời nơi đây.
Lãnh Vô Tình gượng cười nói:
- Đừng lo, bọn ta có thể đợi.
Lúc này, những người bị thương của hai bên đã được người của mình khẩn cấp xử lý trị liệu. Tính lại, phe Chu Tứ Nương ngoại trừ Chu Á Nam và Chu Quân Ngọc bị ám toán trúng độc thì nữ kiếm sĩ chết ba, bị thương chín.
Còn về phía Lãnh Vô Tình, ngoại trừ hai nhi tử của Lãnh Vô Tình và sư đệ Võ Duy Dương của Thuần Vu Khôn chết thảm ra thì còn có bốn sát thủ chết, các thủ hạ chết mười hai, còn lại bị thương nặng nhẹ hơn hai mươi người.
Đương nhiên Pháp Bổn, Diệu Thiện nội ngoại thương không nhẹ.
Vì vậy xem ra tuy hai bên đều thua thiệt nhưng so sánh ra tổn thất của phe Lãnh Vô Tình vượt xa phe Chu Tứ Nương.
Chu Tứ Nương đưa mắt nhìn quanh khẽ thở dài, rồi gượng cười nói với Lữ Chính Anh:
- Chính Anh, may mà ngươi đến đúng lúc, nếu không thì hậu quả càng nặng nề hơn!
Chu Thắng Nam vừa hút độc châm cho Chu Quân Ngọc, vừa cười hỏi:
- Phải, Chính Anh huynh nghĩ sao đột nhiên lại đến nơi đây?
Lữ Chính Anh cười cười nói:
- Ta có hơi không an tâm, vì vậy mới vội đến đây.
Chu Thắng Nam cười nói:
- Huynh không sợ có người thừa lúc Vân Mộng biệt phủ vắng người mà ra tay sao?
Chu Tứ Nương nhướng mày nói:
- Đó là cơ hội của bọn chúng đấy.
← Hồi 24 | Hồi 26 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác