Vay nóng Tima

Truyện:Thần đồng Diêm La - Hồi 07

Thần đồng Diêm La
Trọn bộ 18 hồi
Hồi 07: Kim Tiểu Lê
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-18)

Siêu sale Shopee

Tiểu Kim Lê?

- Đại ca! Người có biết cốt chuyện có liên quan đến nó hay không?

Vệ Tử Y hơi chau mày nhìn Bửu Bửu nói:

- Ngươi làm thế nào mà thấy được Tiểu Kim Lê? Tổng Tư Đồ không thể lấy ra đâu?

Tần Bửu Bửu nói rất chân thật:

- Đúng là chưởng quỹ thúc thúc lấy ra đó. Tiểu Bàn Đầu và các phổ ky đều thấy cả vậy.

Vệ Tử Y biết Bửu Bửu không nói dối, chau mày nói:

- Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe từ đầu đến cuối.

Vệ Tử Y nhìn trân trân, cuối cùng Bửu Bửu ấp a ấp úng đem chuyện giả trang tướng sĩ. Cung Ngọc Mẫn tìm cách phá hắn, buộc Tổng Tư Đồ phải lấy Tiểu Kim Lê ra, còn hắn thì bắt Cung Ngọc Mẫn chạy ra ngoài, trên đường la hét, sau cùng Cung Ngọc Mẫn khóc nức nở bỏ đi... tất cả đều kể ra.

Ban đầu sợ Vệ Tử Y khiển trách, cho nên muốn nói mà không dám nói. Nhưng thấy Vệ Tử Y không chút giận dỗi, cho nên nói mạch lạc hơn, nói một mạch rất khoái chí. Kể xong hỏi:

- Đại ca, chủ nhân Tiểu Kim Lê là nhân vật thần bí lắm hả?

Vệ Tử Y như mơ hồ không nghe, cúi đầu trầm tư không nói.

Tần Bửu Bửu gọi mấy tiếng Vệ Tử Y cũng chẳng tỉnh lại, biết đại ca đang suy nghĩ chuyện gì đó không tiện trả lời, chỉ còn cách quay người nhẹ bước ra ngoài cửa.

Tiểu Bàn Đầu đứng ở ngoài chờ đợi, thấy Bửu Bửu chỉ phút chốc lại trở ra, thất vọng nói:

Cốt chuyện không hay lắm phải không? Sao mà giống vừa bị mắng vậy?

Tần Bửu Bửu cũng đang suy tư, nói qua loa với hắn một câu:

- Hay ghê lắm!

Tiểu Bàn Đầu nhìn trừng trừng nói:

- Bửu thiếu gia nói cho ta nghe với, ngươi...

Chỉ lắc đầu, Tần Bửu Bửu nói:

- Câu chuyện tuy hay lắm nhưng đại ca còn đang suy nghĩ, có thể không biết bắt đầu nói từ đâu?

Tiểu Bàn Đầu như bị tát gáo nước lạnh, thở phào nói:

- Thì ra Bửu thiếu gia chưa hỏi ra manh mối.

Tần Bửu Bửu trầm ngâm nói:

- Lần này ta cũng chưa nắm chắc đại ca có nói hay không? Nhưng lại nhận ra một chút manh mối.

Tiểu Bàn Đầu nghe nói Bửu Bửu còn chưa chắc làm cho Vệ Tử Y nói ra cốt chuyện, biết kêu ai đi hỏi cũng vô ích. Nhưng đột nhiên nghe nói có thể tìm ra manh mối, vội vã hỏi:

- Tiên cơ có thể tiết lộ không?

Tần Bửu Bửu thần bí lắc đầu nói:

- Tạm thời không thể nói ra, nhưng ngươi nên như vầy... như vầy... thế đấy! Ta mới có thể thăm dò ra bí ẩn, nên nhớ dứt khoát không cho đại ca biết được. ngược lại công lao ban đầu sẽ bị phế bỏ.

Tiểu Bàn Đầu nghe Bửu Bửu nói nho nhỏ, bên tai gật đầu lia lịa, nhất định thề chết cũng hợp tác.

Tần Bửu Bửu thấy Tiểu Bàn Đầu có vẻ căng thẳng, buộc miệng cười nói:

- Căng thẳng có thể làm hư chuyện, xem bình thường như trò chơi của bọn mình thì thấy nhẹ nhàng hơn.

Tiểu Bàn Đầu cười chua chát nói:

- Ta không có được sự khoan thai như Bửu thiếu gia, chuyện gì cũng xem như nhàn rỗi.

Bửu Bửu cười nói:

- Khẩn trương cũng có ích lợi của nó. Thứ nhất, làm cho người ta cẩn thận. Thứ hai, cảm thấy hơi kích thích, sau khi xong chuyện ngẫm nghĩ vô cùng thú vị.

Tiểu Bàn Đầu nghe mới vỡ lẽ ra, cảm ơn nói:

- Bửu thiếu gia thật hiểu được tâm tình của người khác, cái yếu khi nghe ngươi nói đều biến thành cái mạnh.

Tần Bửu Bửu nói:

- Bây giờ bọn mình chia ra hai ngã, mỗi người làm một việc đi.

- Đúng vậy, Bửu thiếu gia.

- Nhớ không cho ai biết cả, hỏng việc là ngươi phải chịu trách nhiệm.

Tiểu Bàn Đầu le lưỡi nói:

- Hình phạt này nặng nề quá, ta không để cho hỏng đâu.

Hai người nhìn nhau lặng lẽ cười, mỗi người đi một nơi, một đông, một tây.

*****

Đêm đã khuya.

Vệ Tử Y tâm thần bất an, đi qua lại trong thư phòng, thở dài, đến phòng của Tần Bửu Bửu. Dưới ánh trăng mờ mờ, mơ hồ thấy Bửu Bửu hướng mặt vào trong ngủ rất ngon nên nghĩ thầm:

"Cái thằng nhỏ lí lắc này tại sao lại ngoan ngoãn ngủ sớm như vậy?"

Mỗi ngày khi trời tối, Vệ Tử Y muốn nhức đầu không biết làm thế nào cho Bửu Bửu lên giường ngủ, chỉ vì Bửu Bửu bày đủ thứ trò, làm cho Vệ Tử Y có cảm giác như không sao ứng phó cho nổi. Bữa nay là lần đầu tiên hắn ngủ sớm, tưởng hắn bệnh, Vệ Tử Y đưa tay sờ trán, thấy hơi thở quá nặng nề, chứng tỏ chưa ngủ nên hỏi khẽ:

- Ngươi chưa ngủ ư, Bửu Bửu?

Không nghe trả lời, có lẽ chắc ngủ rồi.

Vệ Tử Y rất tin vào sự phán đoán của mình, phát giác có khác lạ, hít sâu một cái, nói gằn:

- Ngươi là ai? Tại sao lại ngủ trên giường của Bửu Bửu?

Người trên giường im gần nín thở, không dám nhúc nhích để tỏ vẻ mình ngủ thật.

Vệ Tử Y cười thầm:

"Trên người Bửu Bửu có một mùi thơm nhè nhẹ, cơ thể thể chất đặc biệt. Chuyện này chỉ có ta mới biết được, Bửu Bửu cũng chẳng biết, ngươi lại dám giả vờ!"

Lấy tay lật người nằm trên giường lại, thấy là Tiểu Bàn Đầu liền hầm hừ nói:

- Ngươi thật to gan, Bửu Bửu đâu?

Tiểu Bàn Đầu nghe giọng hầm hừ, run run nói:

- Bửu thiếu gia hắn... ta không biết.

Đoạn gục đầu xuống không chịu nói.

Vệ Tử Y nạt nói:

- Nói sự thật, Bửu Bửu nếu có điều chi bất trắc, ngươi dám chịu trách nhiệm không?

Tiểu Bàn Đầu quýnh lên, chỉ vì Bửu Bửu khách nói cho biết hắn đi làm việc gì?

Khẽ nói:

- Hắn nói...

Nhưng lại trù trừ, xem có nên nói toàn bộ sự thật ra chăng?

Vệ Tử Y thấy bộ tịch biết rõ tâm tư hắn, liền nói:

- Ta biết đây là trò đùa kiệt tác của Bửu Bửu muốn thử ta biết hay không biết, ngươi còn chối nữa không?

Tiểu Bàn Đầu muốn im lặng cũng không được, chỉ còn cách nói thật:

- Hôm nay gần trưa, Bửu thiếu gia tìm thủ lãnh hỏi cốt chuyện bí ẩn của Tiểu Kim Lê không được, nên buồn bực đi ra ngoài, có dặn tiểu nhân đêm nay giả vờ thay Bửu Bửu nằm ngủ trên giường. Bửu Bửu đi đâu, tiểu nhân thật tình không biết.

Vệ Tử Y nói lớn tiếng:

- Ngươi tại sao không bẩm báo với ta?

Tiểu Bàn Đầu nói nho nhỏ:

- Bửu thiếu gia nói nếu ta làm hỏng việc thì phạt ta chịu trách nhiệm nhờ thủ lãnh nói ra câu chuyện của Tiểu Kim Lê.

Vệ Tử Y vừa tức giận, vừa tức cười, biết hắn chẳng nói dối. Trầm tư giây lát, thầm nghĩ:

"Thôi chết rồi!"

Chàng liền phóng ra cửa phòng, nhanh nhẹn lao ra ngoài, xuống Tử Ngọ Linh rồi thân hình nhanh như điện bay về trấn nội.

Tần Bửu Bửu cuối cùng đi đâu?

Trong một gian nhà lớn có cái tủ quần áo, trên đầu tủ có cái rương. Đại khái có thể chứa được thân hình một đứa trẻ. Tần Bửu Bửu trốn trong cái rương ấy, nắp rương hơi hé mở, cho nên thở cũng chẳng khó lắm, huống hồ để trên đầu tủ, người thường không ai chú ý dòm lên đầu tủ, cho nên rất an toàn. Bửu Bửu nghĩ ra và ẩn trốn ở đó.

Trốn trong rương đã mấy giờ đồng hồ, Bửu Bửu không cảm thấy khó chịu. Một khi hắn đã quyết tâm muốn tìm hiểu một sự việc thì nhất định phải làm cho được, có điều chủ nhà Ngọc Diện Phán Quan Tổng Tư Đồ cứ đi đi lại lại ở trong phòng, thỉnh thoảng lại lấy Tiểu Kim Lê ra rờ rẫm một chút, chặp sau lại bỏ vào túi, xong lại thở dài. Cứ vậy làm đi làm lại, không nói một lời, làm cho Bửu Bửu phát chán ngẫm.

Đôi mắt tinh quái của Bửu Bửu cứ theo dõi Tổng Tư Đồ đi qua đi lại, tròng mắt tròn với đảo qua đảo lại, lâu quá đôi mắt phát mỏi, chịu hết nổi phát buồn ngủ nên ngáp lên một tiếng.

- Ai đó?

Ngọc Diện Phán Quan Tổng Tư Đồ nạt to, Tần Bửu Bửu muốn bịt miệng cũng không kịp, chỉ còn nước mở nắp rương ra nhảy tọt xuống, hơi ngượng nghịu nhìn Tổng Tư Đồ đỏ mặt.

Tổng Tư Đồ lần đầu tiên thấy có người trốn trong góc chết ấy, lại thấy từ trong rương mở nắp ló ra cái đầu của đứa trẻ con, phát tức cười. Tần Bửu Bửu thì khúm núm đứng trước mặt, lão bất chợt thở một hơi dài.

Tần Bửu Bửu phàn nàn nói:

- Chưởng quỷ thúc thúc đi qua đi lại mấy canh giờ không biết mỏi chân ư? Lại làm cho ta phát chán, hại ta mỏi mệt ngáp một tiếng, suýt chút nữa ngủ ở trong ấy luôn.

Tổng Tư Đồ mỉm cười nói:

- Ngươi trốn trong phòng ta bao lâu rồi?

Tần Bửu Bửu đưa mấy ngón tay đếm nói:

- Chừng ba, bốn giờ.

- Tánh nhẫn nại của ngươi khá đấy!

Tổng Tư Đồ nói tiếp:

- Ngươi có phải vì Tiểu Kim Lê mà đến đây phải không?

Tần Bửu Bửu nghe giọng nói của lão bình thản, vội nói:

- Đúng đúng! Ta hỏi đại ca, đại ca không chịu nói, chưởng quỹ thúc thúc ngươi nói cho ta nghe đi?

Tổng Tư Đồ không trả lời, hỏi ngược lại:

- Ngươi lại đây thủ lãnh có biết không?

Tần Bửu Bửu nói:

- Ta bảo Tiểu Bàn Đầu giả mạo ta ngủ sớm, đại ca làm sao biết được?

Tổng Tư Đồ hiếu kỳ nói:

- Không ngờ ngươi vì chuyện này mà phí nhiều công sức đến thế!

Tần Bửu Bửu ngồi như muốn nằm vạ nói:

- Ai bảo bọn ngươi cứ thần bí không bằng, chưởng quỹ thúc thúc ngươi có chịu nói cho ta nghe không?

Tổng Tư Đồ gật đầu nói:

- Chỉ cần ngươi hứa với ta một chuyện, ta sẽ kể đầu đuôi sự việc cho ngươi nghe.

Tần Bửu Bửu vội hỏi:

- Chuyện gì? Miễn đừng khó khăn quá nghe, ta rất lười đó.

Tổng Tư Đồ cười khà khà nói:

- Ngươi lười ư? Thì thiên hạ không còn ai siêng năng được nữa.

- Chuyện này rất đơn giản, càng không khó. Sau khi ngươi giúp ta cái chuyện này, bọn mình từ nay sẽ không còn gặp mặt nữa, tại vì ta muốn đến một nơi rất xa rất xa.

Tần Bửu Bửu do dự nói:

- Ngươi không nói cho ta nghe, muốn ta hứa chuyện gì chứ?

- Thôi được!

Tiếng sau chưa nói dứt, Tổng Tư Đồ nhanh không thể tả, điểm á huyệt của Tần Bửu Bửu, Kiên tỉnh huyệt và Khúc tuyền huyệt ở đôi chân, đem Tần Bửu Bửu bỏ trên ghế cười gằn.

Tần Bửu Bửu tuy nhạy bén nhưng dẫu sao cũng thiếu kinh nghiệm giang hồ, lại thêm Tổng Tư Đồ lại là người của Kim Long Xã nên không ngờ lão lại thanh toán người của mình. Trong giây phút không đề phòng, bị điểm cứng người, trố đôi mắt kêu khổ vô ích, chỉ đành bình tĩnh xem lão muốn làm gì?

Tổng Tư Đồ đi tới đi lui trong phòng, không bao lâu dừng lại trước mặt Bửu Bửu nói:

- Ngươi đúng là rất dễ mến. Hôm nay nếu như ngươi không xông vào phòng ta tính thăm dò bí mật của ta thì ta cũng như những huynh đệ khác rất yêu thương ngươi. Rất tiếc hôm nay ta không giết ngươi không được, chỉ tại ngươi tánh quá hiếu kỳ. Kiếp sau đầu thai nên nhớ, trẻ con đừng quá hiếu kỳ nhé.

Tần Bửu Bửu cảm thấy oan ức quá trời. Hắn vốn chả biết điều chi, lại gán tử tội cho hắn. Đương không lại bị điểm á huyệt, thật là có miệng mà chẳng nói được.

Tổng Tư Đồ lấy cái rương từ trên đầu tủ xuống, đem Bửu Bửu bỏ vào đó, cười nói:

Ngươi thích cái rương này thì ta sẽ tặng nó cho ngươi làm quan tài. Nghe người ta nói nhốt sống để chết ngộp là chuyện rất đau đớn. Hôm nay ta có thể tận mắt chứng kiến, thật là một điều vui sướng.

Nói xong hắn cất tiếng cười vô cùng hung hãn. Cái bản chất nho nhả ôn tồn ban sơ của lão đã bị chó tha mất rồi, Tần Bửu Bửu không khỏi trong tâm phát ớn lạnh.

"Rầm" một tiếng. Tổng Tư Đồ đã đóng nắp miệng và khóa lại.

Tần Bửu Bửu trong rương lần đầu còn chút đỉnh không khí, giãy giụa dữ dội. Từ từ không khí mỏng dần, người cũng theo đó mà xây sẫm chóng mặt. Toàn thân võ lực đi vào trạng thái hư vô. Tổng Tư Đồ cười khà khà, nâng rương lên định bỏ vào trong tủ quần áo.

Chợt có tiếng gõ cửa.

- Tư Đồ huynh, xin mở cửa...

Không xong rồi, Vệ Tử Y đến rồi!

Tổng Tư Đồ vội vã không kịp để cái rương vào tủ, quăng đại dưới đất, phá cánh cửa phía đông mà ra, cũng vừa là lối đi nghịch lại với lối đến của Vệ Tử Y, nhanh chân triển khai khinh công chạy mất.

Vệ Tử Y vào được trong phòng, thấy không có ai, cửa đông bị phá, đoán chắc lão Tư Đồ từ cửa này mà chạy rồi. Chàng không biết Bửu Bửu có rượt theo hay không, nhìn dưới đất thấy một cái rương lớn có khoá. Tính hiếu kỳ khơi dậy, chàng lập tức vận lực kéo đứt khóa sắt, mở nắp rương ra và hết hồn khi thấy Bửu Bửu nằm co quắp trong rương. Vội vã bồng hắn ra, nhưng thấy Bửu Bửu quằng quại, mềm như không xương, liền dùng thủ pháp giải huyệt cho hắn. Hồi lâu vẫn thấy hắn không tỉnh lại, bỗng phát hiện thấy hơi thở đã tắt, chàng liền kê lỗ tai áp sát vào ngực, nghe thấy tim còn đập rất yếu. Biết còn cứu được, trong bụng chàng mừng rỡ vô cùng.

Không dám chậm trễ, Vệ Tử Y bợ lấy đầu Bửu Bửu dùng miệng áp vào môi đã tái màu của Bửu Bửu thổi không khí vào, đoạn buông miệng ra cho hắn thở. Làm như vậy hơn hai chục lần, tay của Bửu Bửu từ từ rung động. Vệ Tử Y nhìn thấy mừng quá, trong đôi mắt hổ hàm chứa nước mắt, vội vã lại kề miệng vào đôi môi hắn, tiếp hắn hô hấp, cho đến khi Bửu Bửu tự thở được mới thôi.

Tần Bửu Bửu cuối cùng rồi cũng tỉnh dậy, mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng và kinh hãi, nhìn trân trân Vệ Tử Y như người về từ trong cõi mộng. Vệ Tử Y đôi tay ôm chặt Bửu Bửu đi ra ngoài cửa. Phổ ky trong tiệm nghe tiếng động đều đứng nghiêm ngoài cửa.

Vệ Tử Y nghiêm khắc dặn:

- Không được đem chuyện Tiểu Kim Lê và chưởng quỹ Tư Đồ thất tung nói ra ngoài, biết không?

Các phổ ky đều cúi người vâng lời. Vệ Tử Y bồng Bửu Bửu trở về Tổng đàn, trên đường đi không ngớt nói nhỏ bên tai hắn bao nhiêu là lời an ủi. Bửu Bửu đôi tay ghì chặt áo khoát của Vệ Tử Y, nhìn Vệ Tử Y không nháy mắt, nhưng lại không nói một lời nào.

Về đến trong xã, không muốn làm kinh động kẻ khác, Vệ Tử Y căn dặn Tiểu Bàn Đầu nấu canh gừng. Bửu Bửu nhắm mắt, cắn chặt răng. Vệ Tử Y không đút hắn, an ủi nói nhè nhẹ bên tai hắn:

- Bửu Bửu ngoan, uống chút canh gừng rồi đi ngủ một giấc. Ngày mai đại ca dẫn ngươi lên kinh thành du ngoạn.

Đôi mắt ẩn chứa sự thất thần của Tần Bửu Bửu được Vệ Tử Y không ngừng dùng lời an ủi đã từ từ giảm bớt, bất giác đã hơi mở ra được.

Vệ Tử Y thấy Bửu Bửu có phản ứng, không kềm chế được vui mừng, hôn nhẹ vào trán Bửu Bửu. Trong tâm chợt xao động, chàng vội lấy canh gừng đút hắn uống, trong bụng muốn Bửu Bửu ngủ một giấc, nhưng Bửu Bửu lại ghì chặt áo khoát của Vệ Tử Y, đôi mắt hỗn loạn, dường như nếu buông tay ra thì không thấy Vệ Tử Y nữa.

Vệ Tử Y muốn gở tay hắn ra nhưng thấy Bửu Bửu lại rơi nước mắt, chàng nói nhỏ nhẹ:

- Bửu Bửu, ngươi nghe đại ca nói. Đại ca không rời ngươi đâu. Ngươi buông ta ra ngoan ngoãn ngủ đi, đại ca bảo đảm kiếm ngươi thức giấc, mở mắt ra thì nhìn thấy đại ca ngay.

Tần Bửu Bửu đôi mắt hàm lệ, mấy ngón tay không bao giờ nới lỏng chút nào. Vệ Tử Y chỉ còn cách dặn Tiểu Bàn Đầu đi nghỉ đi, đoạn ôm chặt Bửu Bửu ngủ một đêm đến sáng.

*****

Ba vị thủ lãnh, đại chấp pháp và Lý phu nhân tụ tập ở thư phòng của Vệ Tử Y nghị sự.

Kim Long Xã phát sanh chuyện gì quan trọng dĩ nhanh đều do chư vị đầu lãnh gánh vác, cho dù đầu năm cũng xuất sai. Tịch Như Tú là con người không chịu im hơi lặng tiếng. Đi chơi vừa về nghe nói chuyện Bửu Bửu liền kêu lên:

- Thủ lãnh, không phải thuộc hạ phạm thượng. Xảy ra chuyện như vậy mà lại không phái người cho ta hay biết.

Vệ Tử Y cười đau đớn nói:

- Ngươi và Tịch phu nhân lâu lâu mới được đi dạo chơi, ta đâu nỡ làm cho bọn ngươi mất hứng?

Tịch Như Tú lắc đầu lia lịa, dường như không vừa lòng:

- Nếu như phu nhân từ mùng hai không cảm thấy trong người khó chịu, thúc ta mau mau về, thì cho đến gìơ này ta vẫn không hề biết. Bọn mình tương giao đã mười năm, thủ lãnh lần này coi ta không phải bằng hữu rồi.

Đại lãnh chủ Triển Hy khoát tay ngăn Tịch Như Tú nói:

- Ngươi không thấy thủ lãnh ốm đi lắm sao? Bây giờ nói chuyện đó thích hợp chăng?

Đại chấp pháp Âm Ly Hồn phụ họa nói:

- Thủ lãnh ngươi đừng nghe lão Tịch kia nói bậy bạ. Bọn ta đều biết lòng tốt của thủ lãnh.

Vệ Tử Y thở một hơi dài nói:

- Chuyện đã đến nông nổi này cho dù các ngươi về sớm cũng vô dụng.

Nhị lãnh chủ Trương Tử Đan không bằng lòng nói:

- Chí ít bọn ta cũng chia xẽ được chút ưu phiền với thủ lãnh và thương lượng biện pháp giải quyết.

Tịch Như Tú trong lòng hối tiếc nói:

- Lời nói của Tử Đan đúng với tâm khảm của ta. Bửu Bửu quỷ con ấy tuy chỉ kết nghĩa huynh đệ với thủ lãnh nhưng tình nghĩa bọn ta đều như huynh đệ. Thủ lãnh, đừng lo sợ bọn ta giành lấy hắn đi mất.

Vệ Tử Y cười và mắng một câu:

- Nói bậy bạ.

Triển Hy than thở:

- Bửu Bửu cho đến giờ vẫn chưa tỉnh mà?

Vệ Tử Y nói nhỏ:

- Từ đêm mùng một ngủ trong lòng ta, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.

Tịch Như Tú lấy làm lạ nói:

- Khi nãy ta đi xem tiểu quỷ đó, đôi tay hắn ôm chặt áo khoát của thủ lãnh.

Vệ Tử Y cười nhạt nói:

- Đêm đó ta bồng hắn về, hắn sợ ta đi mất, nắm chặt áo khoát không chịu buông.

Sáng hôm sau, ta không thể gở tay hắn ra, chỉ còn cách dùng kế Kim thiền thoát xác.

Tịch Như Tú nghe xong gật đầu lia lịa nói:

- Khá đấy, khá đấy!

Âm Ly Hồn không hiểu hỏi:

- Ngươi nghĩ ngợi đâu đâu vậy, cái gì khá đấy?

Tịch Như Tú nói thẳng thừng:

- Khá đấy vì tiểu quỷ đó là nam nhân, nếu không thủ lãnh ôm nó ngủ một đêm, theo lệ thì phải cười làm vợ. Kim Long Xã có một thủ lãnh phu nhân lí lắc như vậy, các ngươi nói bọn ta có thể yên tâm sống qua ngày hay không? Ta nói khá đấy là cái ý nghĩa đó.

Tình cảm Vệ Tử Y biểu lộ rất kỳ quái. Âm Ly Hồn thì mắng rằng:

- Trong lúc này ngươi lại nghĩ đến bao vấn đề như vậy, thật là tánh nào tật nấy.

Triển Hy thấy hai tay đấu khẩu, vội xen vào nói:

- Quý đại phu, có thể khám xem tại sao Bửu Bửu không chịu tỉnh dậy?

Quý đại phu khép nép nói:

- Đại lãnh chủ nói đúng. Bửu thiếu gia không tỉnh dậy không phải có bệnh trong người, mà do tiềm thức. Hắn sợ tỉnh lại phát giác mình còn ở trong rương chờ ngộp chết, cũng sợ rằng tay mình nắm chặt được áo của thủ lãnh, khi tỉnh dậy chỉ là một giấc mộng. Thà là ở trong mộng có được thủ lãnh, khỏi phải chịu khổ sở vì chết ngộp. Tuy rằng không rõ ràng là thật hay giả, trong tâm trạng chạy trốn sự thật hắn tình nguyện cứ ở mãi trong mộng mãi.

Tịch Như Tú buộc miệng to tiếng chửi:

- Tổng Tư Đồ thật đáng bằm thành trăm mảnh, cả gan dám đem Bửu Bửu của bọn ta nhốt sống cho ngộp chết. Chắc hắn không muốn sống nữa rồi, khi bắt được hắn ta sẽ cho hắn nếm mùi bị chết ngộp.

Âm Ly Hồn lần này lại phụ họa với Tịch Như Tú:

- Bị chết ngộp là cách chết thê thảm nhất. Bửu Bửu mới có bây lớn, từ nhỏ được thương yêu nuông chiều, đừng trách hắn tại sao sợ đến nỗi không tỉnh lại. Nếu là người khác thì cũng chịu không nổi thôi.

Trương Tử Đan lắc đầu cười nói:

- Bửu Bửu quậy phá người người sợ hắn, không ngờ lại vấp phải cái căn họa này.

Triển Hy dẫn vấn đề đi vào trọng tâm:

- Thủ lãnh có thể tìm cách làm cho Bửu Bửu tỉnh dậy không?

Tịch Như Tú cũng sực nhớ vội nói:

- Đúng vậy, không thể nào cứ để cho hắn ngủ như vậy mãi, như thế thì quá tội nghiệp.

Vệ Tử Y gật đầu nói:

- Ta suy nghĩ kỹ rồi. Muốn cỡi chuông thì cần người buộc chuông, đem cái rương trong phòng của Tổng Tư Đồ khiêng về, rồi bỏ Bửu Bửu vào khóa trong ấy. Để cho hắn phát sinh phản ứng vùng vẫy. Thêm nữa là để cho chuyện cũ tái diễn. Tái diễn thêm một lần những sự việc đã xảy ra trong phòng của Tổng Tư Đồ đêm hôm qua.

Bửu Bửu có thể vì sợ hãi mà tỉnh lại. Dĩ nhiên chúng ta phải dốc toàn lực nhưng chưa biết hay hay dở thế nào.

Triển Hy trầm ngâm nói:

- Hay hay dở cũng làm thử xem, nhưng mà đem Bửu Bửu khoá trong rương vạn nhất bị ngộp chết thiệt...

Vệ Tử Y cười khe khẽ nói:

- Ta sẽ chọc thủng mấy cái lỗ xung quanh bốn bên rương, không bao giờ để cho Bửu Bửu lại bị chết ngộp.

Trương Tử Đan do dự nói:

- Chọc lỗ xung quanh rương là chuyện không khó. Nhưng thiếu tánh chân thật, trong lúc mê man ngủ thiếp dĩ nhiên Bửu Bửu không biết mình đang nằm trong rương.

Tưởng là ở trên giường nhà, thế thì chẳng phải vô hiệu hay sao?

Vệ Tử Y đã có tính toán trước nói:

Đây là cách trị liệu tâm lý. Ta có thể bên cạnh tai hắn nhắc nhở hắn bị Tổng Tư Đồ khóa trong rương, hắn sợ hãi sẽ ý thức rằng mình sắp bị chết ngộp trong rương, mà không cần chú ý đến có không khí hay không. Chuyện mà ta quan tâm nhất là vạn nhất Bửu Bửu thật không chịu tỉnh dậy, chừng đó...

Tịch Như Tú an ủi nói:

- Thủ lãnh đừng quá lo lắng, Bửu Bửu là người rất có hồng phúc, từ nhỏ đã có những người bản lãnh cao cường bảo trợ hắn, tự nhiên không thể là người đoản mệnh.

Vệ Tử Y cười đau xót:

- Năm ngày nay Bửu Bửu chỉ uống được chút súp thịt, nếu không... không tỉnh lại quả thật yểu số rồi.

Trương Tử Đan là người thấy người khác buồn thì mình buồn theo, nói:

- Đến chừng đó trời phạt không tha thứ cho ta đâu.

Triển Hy không vừa lòng nói:

- Tử Đan đừng có nói chuyện không may mắn, ai mà muốn cho Bửu Bửu yểu số?

Vệ Tử Y đứng dậy nói:

- Bây giờ nói những thứ ấy đều không cần thiết, mau tìm cách cứu lấy Bửu Bửu mới là điều quan trọng.

Triển Hy cũng đứng dậy nói:

- Thủ lãnh muốn chuẩn bị tái diễn sự việc xảy ra ở trong phòng Tổng Tư Đồ?

Vệ Tử Y không đắn đo nói:

- Đúng vậy, cái phương pháp ấy hiệu quả thành công cao hơn...

Lúc ấy...

Tiểu Bàn Đầu gõ cửa chạy vào cửa ngoài:

- Bẩm thưa thủ lãnh, tiểu nhân không cách nào thay quần áo cho thiếu gia Bửu Bửu được. Mỗi khi tiểu nhân định đem áo khoát của thủ lãnh đi thì đôi mắt của Bửu Bửu ứa lệ, tiểu nhân thấy đau xót vô cùng. Thật không đành để cho thiếu gia chảy nước mắt khi suy nghĩ mơ mộng, xin thủ lãnh thông cảm.

Vệ Tử Y thở nhẹ một cái nói:

- Ta biết rồi, choàng cho Bửu Bửu cái khăn bàn lớn là được.

Tiểu Bàn Đầu như được xá tội liền đi làm theo.

Tần Bửu Bửu đã năm hôm không một hạt cơm vào bụng, thân hình gầy đi như xa bọc xương, gương mặt trứng ngỗng đã mất đi phong độ, đồng thời sắc mặt xanh xao.

Vệ Tử Y bồng hắn không cảm giác có trọng lượng bao nhiêu. Nhìn Bửu Bửu đang ngủ mặt tươi cười phúc hậu mà lòng se thắc, thậm chí muốn để hắn trả lại trên giường, không muốn đi tái diễn cái trò tàn nhẫn chết người như vậy. Nhưng thấy ánh mắt kỳ vọng của mọi người, nên cương quyết bồng hắn đi ra ngoài phòng.

Trên đường đi, Vệ Tử Y không ngớt nhắc nhở bên lỗ tai Bửu Bửu:

- Bửu Bửu, Tiểu Bàn Đầu giả dạng ngươi ngủ ở trên giường rồi, không ai biết ngươi lén chạy đi ra. Ngươi trốn ở trà lâu trong phòng chưởng quỹ thúc thúc định nghe lén chuyện Tiểu Kim Lê, bị chưởng quỹ phát giác. Hắn định đem ngươi khóa trong rương, ngươi tính sao đây?

Vệ Tử Y nhắc nhở một lần rồi lại một lần. Tần Bửu Bửu từ từ có phản ứng, trước hết là vẻ biểu lộ tươi cười phúc hậu từ từ biến mất, thân hình bị quấn bởi khăn lông cố cựa quậy nhè nhẹ, khi đi tới phòng của Tổng Tư Đồ, cái rương lớn đã bị chọc thủng vài lỗ. Vệ Tử Y cho thân hình Bửu Bửu co lại để vào trong rương.

Đại Chấp Pháp Âm Ly Hồn giả Tổng Tư Đồ gầm gừ nói:

- Tiểu quỷ, ngươi thấy được bí mật của ta thì phải chết, ta phải cho ngươi chết ngộp, kha kha kha...

"Bốp" một tiếng, cái rương bị khoá lại một lần nữa.

Vệ Tử Y và mọi người tim đập hồi hộp, sáu người mười hai con mắt cùng nhìn cái rương không nháy mắt. Một phút dường như một thế kỹ, cái rương hơi lay động, đồng thời phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt:

- Thả ta ra... thả ta ra... đại ca cứu ta... đại ca cứu ta...

Sáu người vui mừng, Vệ Tử Y giật đứt ống khóa, mở nắp rương ra, lại thấy Bửu Bửu nhắm kín mắt, chuyển mình định vẫy vùng khỏi rương, không chút ngờ rằng cái rương đã được mở ra. Tất cả thấy vậy đều mũi lòng, ai nói anh hùng không có nước mắt? Chỉ vì chưa phải đến lúc thương tâm. Quý đại phu cúi đầu khóc nức nở. Vệ Tử Y đôi mắt thần ngấn lệ. Bửu Bửu lúc này đã có cảm xúc, mở mắt ra thấy Vệ Tử Y toàn thân co rút lại. Vệ Tử Y và mọi người vội dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi hắn không ngớt. Bỗng Bửu Bửu "ấy" kêu lên một tiếng rồi khóc sướt mướt, nói:

- Hắn muốn cho ta chết ngộp... trong rương không có không khí... ta vái vang đại ca mau đến cứu ta... trong rương không có không khí... ta không thở được... Ta không biết bí mật của hắn... hắn không giải thích cho ta nghe... Ta thật sự không biết được bí mật của hắn... hắn điểm huyệt đạo ta... Đại ca, hắn gạt ta... hắn không nói cho ta biết câu chuyện Tiểu Kim Lê... ta không biết... tại sao nó lại muốn... cho ta chết ngộp... Ta thật không hiểu... hắn không chịu... nói cho ta nghe còn đem ta... nhốt lại... có phải không?

Lời nói không thứ tự và nói trong nức nở.

Quý đại phu vui mừng cười nói:

- Được rồi! Được rồi, miễn khóc được là chứng tỏ không hề gì.

Tần Bửu Bửu không đếm xỉa đến hắn, cứ thút thít nói:

- Hắn không chịu kể chuyện Tiểu Kim Lê cho ta nghe... hắn lừa ta...

Vệ Tử Y vỗ nhẹ vai lưng an ủi:

- Bửu Bửu đừng khóc, chờ ngươi lâu lắm rồi! Đại ca sẽ kể chuyện Tiểu Kim Lê cho ngươi nghe.

Tần Bửu Bửu khó dễ nói:

- Đại ca nói là nam nhân không nên khóc, nhưng ta không khóc thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Vệ Tử Y hối thúc hắn uống viên Hộ tâm đan rồi nói:

- Không khóc khó chịu, thế thì cứ khóc cho thỏa thích.

Tịch Như Tú nói thẳng thừng:

- Đem những gì uất ức trong lòng khóc cho tới đỏ mắt cũng được, để khỏi phải sau này ngủ không yên.

Tần Bửu Bửu thấy mọi người mong cho hắn khóc cho thỏa thích, lại lau nước mắt, không bằng lòng nói:

- Ta cóc cần khóc nữa.

Ngước đầu nhìn gương mặt của Vệ Tử Y, hắn nói tiếp:

- Đại ca sao lại nhăn mày, khó coi lắm.

Sáu người im lặng tức cười. Ai ngờ khi hắn tỉnh dậy, điều chú ý số một của hắn là sự nhăn mày quá mức của Vệ Tử Y. Nhưng bỗng nhiên như phát hiện điều gì, hắn liền kêu to lên:

Một ngày không gặp mặt, đại ca sao gầy thế này. Để ta cho một thực đơn để bồi dưỡng.

Nhảy ra khỏi lòng Vệ Tử Y, muốn tìm giấy viết nhưng vì đã năm ngày không ăn uống nên đã không còn sức nữa, đi vài bước thì ngã xuống. Vệ Tử Y vội vã đưa tay đỡ lên, khuyên rằng:

- Ngươi đã năm ngày chẳng có ăn uống gì. Đại ca gầy chút không sao, nhưng ngươi không được phép gầy thêm nữa.

Sự quan tâm của Bửu Bửu làm cho Vệ Tử Y cảm thấy như được ăn quả đào tiên của vương mẫu nương nương, chẳng những ngọt ngào tận trong thâm tâm, lại tăng thêm một phần sức mạnh.

Tần Bửu Bửu đưa lên năm ngón tay, mơ màng nói:

- Năm ngày? Ta nằm trong rương năm ngày mà lại không ngộp chết ư?

Vệ Tử Y giúp hắn sửa ngay ngắn cái sừng tê giác xanh, cười nói:

- Ngươi con khỉ nhỏ này cứ muốn tính chuyện tày trời, có khi thì thông minh lắm, có khi cũng lại rất hồ đồ.

Tịch Như Tú thấy Bửu Bửu hồi phục bình thường, tính trêu chọc người lại phục phát:

- Nếu như thủ lãnh không phát hiện người ngủ trên giường không phải là ngươi, bắt Tiểu Bàn Đầu phải nói ra tất cả, thì nơi âm gian địa phủ lại thêm một con ma liếng khỉ đại náo điện diêm vương rồi.

Tần Bửu Bửu nhớ đến bị nhốt sống ngạt chết vì đau đớn, gương mặt thất thần, trốn trong lòng Vệ Tử Y mà phát run lên làm cho Tịch Như Tú hối hận vô cùng. Vệ Tử Y tính đút hắn ăn cháo bát bửu, Bửu Bửu lần này lại muốn tự mình ăn lấy. Vệ Tử Y ngạc nhiên nói:

- Bây giờ lại ngoan thế, chịu tự mình ăn lấy.

Tần Bửu Bửu trợn mắt với năm người nói:

- Để bọn họ nhìn thấy, sau này chẳng cười ta về việc này.

Tịch Như Tú ngoẻo đầu nói:

- Chúng ta không có thấy đâu, thủ lãnh mau đút cho hắn đi. Ta thấy hắn cho tới cầm chén còn không đủ sức.

Triển Hy và bốn người đều tán đồng. Vệ Tử Y cười nói:

- Bọn ngươi đừng chọc hắn nữa, để ta đưa hắn vào phòng khác ăn.

- Không được, không được!

Tịch Như Tú không bằng lòng kêu lên:

- Làm cho tiểu quỷ tỉnh dậy bộ dễ lắm ư. Thủ lãnh chưa chi lại bồng tiểu quỷ đi chỗ khác, không cho bọn ta nhìn thấy. Lại như sợ bọn ta giật hắn chạy không bằng.

Thủ lãnh lại gần thứ hai không phải là bằng hữu rồi.

Âm Ly Hồn nói phụ họa:

- Tịch lão quỷ hôm nay nói câu nào ra câu nấy. Thủ lãnh không nên đem Bửu Bửu đi nơi khác.

Tịch Như Tú trợn mắt nói to:

- Âm lão quỷ, ngươi muốn nói xa nói gần, có nghĩa là lời nói trước kia của ta đều là nói bậy?

Âm Ly Hồn gật đầu nhận ngay không giấu diếm. Trương Tử Đan xen vào nói:

- Thủ lãnh đút cho Bửu Bửu ăn ở đây cũng như chỗ khác thôi.

Quý đại phu chợt nói:

- Bửu thiếu gia tình trạng chưa ổn định, để cho thuộc hạ chăm sóc thì thỏa đáng hơn.

Đại lãnh chủ Triển Hy nói:

- Năm phiếu so với một phiếu, thủ lãnh thua thế, xin để lại đây cùng nhau cho ăn.

Bọn họ bỗng bàn ra tán vào, làm cho Tiểu Bàn Đầu và Vệ Tử Y có hơi lúng túng.

Khẽ cười một tiếng, Vệ Tử Y cười nói:

- Bọn ngươi muốn làm trò gì vậy? Bửu Bửu ngại không muốn cho bọn ngươi thấy ta đút hắn ăn cho nên mới đề nghị đến phòng khác. Ai nói là đem hắn đi mất hả?

Tần Bửu Bửu tằng hắng một tiếng nặng nề:

- Ở đây ăn thì ở đây ăn, bây giờ bọn ngươi cười ta, sau này coi chừng bị phu nhân của các ngươi trả đũa.

Vệ Tử Y ngắt lời:

- Bửu Bửu không được vô lễ với người lớn, không được thất giáo như vậy.

"Biết giáo huấn người lắm ư?" Trong bụng lẩm bẩm, Bửu Bửu nói tiếp:

- Đại ca phải nói cho ta biết chuyện của Tiểu Kim Lê. Bây giờ có thể nói được chưa?

Triển Hy nói:

- Thủ lãnh, có nên nói chuyện Tiểu Kim Lê cho Bửu Bửu biết chăng?

Tần Bửu Bửu nói:

- Dĩ nhiên nên nói. Đại ca đã hứa, có phải không?

Dưới ánh mắt kỳ vọng của Bửu Bửu, Vệ Tử Y không đành lòng, chàng gật đầu nói:

- Nói cho hắn biết cũng được, Bửu Bửu tánh ngoan cường, không nói có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.

Tịch Như Tú vỗ mạnh lên trán nói:

- Tiểu quỷ này bị bọn ta nuông chiều hư hỏng mât. Cái chuyện ẩn tình này mà có thể cho đứa trẻ nghe ư?

Âm Ly Hồn cười chua chát:

- Không thể nói cũng phải nói. Nếu không bản tánh nổi lên, thiên hạ sẽ đại loạn.

Vệ Tử Y đã tiên đoán kết quả tất nhiên phải vậy thôi, tranh cãi nhiều cũng vô ích, bèn nói:

- Ngày xưa, trong giang hồ có ba vị thanh niên tuấn tú, hai nam một nữ. Người ta gọi đùa là Song tinh cưỡng nguyệt. Hai nam, một người gọi là Kim Lê Đảm Cung Lê Viễn, còn một người là Nộ Sát Bia Bi Cửu U. Còn một nữ là Tiểu La Sát Chung Mẫn Mẫn, sắc đẹp không ai bì nổi, cùng lịnh đường đương thời là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Phùng Hương Diệp tương đương, đi tới đâu cũng được người ái mộ nhiều lắm.

Cung Lê Viễn dùng ba hạt Tiểu Kim Lê làm tín vật, nếu có người đem Tiểu Kim Lê đến cửa hiệu kinh doanh của nhà họ Cung để xin giúp đỡ, thấy kim lê như thấy chủ, muốn gì được đó. Kim lê chỉ có ba hạt, hai hạt đã được Cung Lê Viễn thu hồi, chỉ còn một hạt ở trong người của Tổng Tư Đồ Ngọc Diện Phán Quan, người xưng bá ở Lãnh Nam năm ấy. Chỉ vì hai người bọn họ là bằng hữu tri giao.

Bi Cửu U thì dùng hai miếng thạch bia dài ba tấc làm tín hiệu. Đối với người hắn thọ ân thì dùng một miếng thạch bia tặng cho. Về sau có thể bằng vào thạch bia này mà yêu cầu hắn giết chết kẻ thù. Công việc hoàn tất lập tức thu hồi thạch bia. Hai miếng thạch bia đã nhuộm máu không biết bao nhiêu người, vì thế gọi là Nộ Sát Bia.

Người giang hồ đương thời đều đoán rằng Tiểu La Sát chắc gả cho một trong hai người bọn họ. Ai cũng không ngờ Chung Mẫn Mẫn lại ưa thích Tổng Tư Đồ Ngọc Diện Phán Quan. Hai người đã thầm lén kết duyên trăm năm. Chung Mẫn Mẫn đã hiến dâng tất cả, bào thai âm thầm hình thành. Nhưng Tổng Tư Đồ Ngọc Diện Phán Quan trong lúc này lại dùng Kim lê lấy đi hơn nửa gia tài của Cung Lê Viễn, sau đó cao chạy xa bay. Chung Mẫn Mẫn chỉ còn cách gả cho người mà nàng vô cùng có cảm tình là Cung Lê Viễn để che giấu sự tình. Cung Lê Viễn hoàn toàn không biết gì.

Sau khi cưới nhau tám tháng đã hạ sanh một bé gái, đó là người mà ở trà lâu tìm cách phá ngươi Tiểu La Sát Cung Ngọc Mẫn.

Cung Lê Viễn chỉ biết phu nhân mình sinh non ngày tháng, chưa bao giờ nghĩ đến phu nhân mình mất trinh trước ngày cưới hỏi, nên đối với Cung Ngọc Mẫn vô cùng thương yêu. Nhưng bất hạnh là sự kết hợp giữa Cung Lê Viễn và Chung Mẫn Mẫn đã làm Nộ Sát Bia bất cứ phẫn nộ. Hổ thẹn sinh tức giận, hắn truyền tin khắp nơi là hài nữ kia không phải sanh non, mà là Chung Mẫn Mẫn có thai trước ngày cưới, gả cho Cung Lê Viễn chẳng qua để che mắt thiên hạ, cứu vãn danh dự. Cung Lê Viễn ban đầu nghe chỉ cười không tin, nhưng lời gian dối nói mãi rồi cũng biến thành chân lý.

Cung Lê Viễn chịu không nổi mới hỏi Chung Mẫn Mẫn chuyện ấy có đúng là sự thực hay không? Chung Mẫn Mẫn biết Cung Lê Viễn đã điều tra ra tất cả, hổ thẹn và tức giận khôn lường, dùng gươm tự vẫn. Trước phút lâm chung còn nói "Tống ca, ngươi bỏ mẫu tử ta, tham lam tiền tài, ngươi độc ác lắm!". Cung Lê Viễn nghe ra mới hiểu sự thực.

Từ khi hiểu Cung Ngọc Mẫn không phải là con của mình, Cung Lê Viễn đem sự phẫn nộ vì bị lừa gạt trút lên người của Cung Ngọc Mẫn. Đối với sự sống hàng ngày không đã động hỏi han, chỉ giao cho một người gia bộc nuôi dưỡng lớn khôn. Cung Ngọc Mẫn ở nhà bị biết bao ánh mắt lạnh nhạt, vì thế người bực bội khó chịu nên xuất thế giang hồ gây sự đủ điều nên được cái biệt danh Tiểu La Sát.

Ngọc Diện Phán Quan Tổng Tư Đồ tuổi già nhớ con, ân hận vì ban đầu ruồng bỏ thê tử. Năm trước hắn xin ta sắp xếp cho hắn một chỗ làm, ở một nơi để không cho ai biết mình để hòng tìm con gái. Chỉ vì những năm trước hắn có ân nghĩa với ta, ta không thể từ chối nên phái hắn làm chưởng quỹ ở trong trà lâu này.

Bửu Bửu nuốt hết cháo trong miệng, chợt hiểu ra nói:

- Hắn nói muốn đi đến nơi rất xa, rất xa. Ý nghĩa là muốn đem con gái đi đến một nơi rất xa, không bị người ta ăn hiếp, không bị người nhà họ Cung khinh miệt?

Vệ Tử Y khen rằng:

- Bửu Bửu nhận xét rất tốt, nếu không quậy phá bậy bạ thì rất hoàn hảo.

Tần Bửu Bửu nói lảng đi:

- Đại ca, chuyện Tiểu Kim Lê chỉ có thế thôi ư?

Tịch Như Tú cũng như những lão giang hồ khác lúc ấy đều xoay qua chuyện Tiểu Kim Lê, đợi Vệ Tử Y nói xong nói:

- Ngươi còn nghi vấn chi? Thủ lãnh đã mệt rồi, để ta bổ sung cho.

Đối với ba vị lãnh chủ, Tần Bửu Bửu thích nhất là Tịch Như Tú nhưng lại cứ muốn đối chọi với hắn:

- Không được! ngươi là tay tráo trở nhất, có diệp này để trêu chọc ta ngươi đâu có bỏ qua. Mười câu, ngươi chỉ nói chừng sáu câu, để lại bốn câu bắt chẹt ta, tưởng ta ngốc ư?

Tịch Như Tú muốn nhân dịp làm lành, không ngờ Bửu Bửu lại xốc óc, tức tối nói:

- Những tình tiết bí ẩn trong chuyện này ta rõ hơn ai hết. Nếu ngươi không muốn biết ta đỡ phải hao hơi tổn tiếng.

Tần Bửu Bửu phen này bị vướng, chỉ còn cách cầu cứu Vệ Tử Y:

- Đại ca, ngươi nói mà!

Vệ Tử Y muốn cho hắn một bài học nên cười gượng nói:

- Ta vốn biết chỉ có chừng đó, ngoài ra hãy hỏi Tịch Như Tú thôi!

Tần Bửu Bửu rất giỏi tìm sơ hở của người khác, nháy mắt nói:

- Những gì đại ca biết là do tam lãnh chủ nói cho người nghe phải không?

Vệ Tử Y gật đầu thừa nhận.

Tần Bửu Bửu nhảy xuống ghế, bước chân chưa vững lắm chạy ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm:

- Các ngươi đều lừa dối ta. Đại ca vừa kể chuyện còn nghi vấn nhiều lắm. Coi ta như trẻ con ba tuổi không bằng. Các người giả vờ không nói cho ta nghe, bộ tự ta không biết đi điều tra ư?

Năm ngày không ăn uống, trước đó nghe chuyện đời xưa mê hồn. Mỗi một ngụm cháo đều đợi người lớn hối thúc mới chịu nuốt, thể lực vừa phục hồi được chừng hai, ba phần. Tần Bửu Bửu tự nhiên đi không vững. Vệ Tử Y nghe hắn cằn nhằn, cười chẳng ra cười, khóc chẳng ra khóc, hướng mắt nhìn về phía Tịch Như Tú. Tịch Như Tú vội vàng chạy ra cửa ngõ, bồng lấy Bửu Bửu trở lại, để trên gối chân, tay trái cầm cái chén lên, tay phải cầm cái muỗng, đưa vào miệng Bửu Bửu nói:

- Ngươi muốn ta nói, nhưng mà ta nói một câu, ngươi phải ăn một miếng cháo.

Tần Bửu Bửu dọa đi điều tra, nhưng sự việc do vật đổi sao dời đã mười mấy năm rồi. Những người biết được sự việc có mấy ai? Mới tìm cách buộc Vệ Tử Y và những người biết chuyện nói ra nên cười nói:

- Không sao, để ta ăn cho bể bụng sẽ tính sổ với ngươi sau.

Tịch Như Tú ngẩn đầu lên, làm ra bộ xem cái chết nhẹ như lông hồng nói:

- Ngươi hỏi đi.

Một câu nói, một muỗng cháo không thêm bớt đút vào miệng Bửu Bửu.

Nuốt xong ngụm cháo, Bửu Bửu đề ra câu hỏi thứ nhất:

- Đại ca nói chuyện ấy không có gì bí mật, Tổng Tư Đồ tại sao sợ ta biết?

Tịch Như Tú trầm giọng nói:

Phàm một người làm một chuyện xấu hổ, thì càng muốn ít ai biết đến càng tốt, để lâu năm người đời từ từ quên đi chuyện ấy. Hắn sợ để ngươi làm rùm bên lên, sẽ gợi lại ký ức của mọi người.

Bửu Bửu không vừa lòng nói:

- Nếu như sợ người ta nhớ ra, tại sao lại đem Tiểu Kim Lê ra?

- Cung Ngọc Mẫn diện mạo bên ngoài rất giống Chung Mẫn Mẫn. Tổng Tư Đồ muốn xác nhận xem có phải là con ruột của Chung Mẫn Mẫn không. Hà huống lúc đó khách ở trà lâu đều bị Cung Ngọc Mẫn làm cho sợ bỏ đi cả, nên Tổng Tư Đồ giả vờ cứu người để lấy Tiểu Kim Lê ra thăm dò Cung Ngọc Mẫn. Không dè Cung Lê Viễn không nói cho Cung Ngọc Mẫn rõ sự tình, làm bỏ cơ hội phụ thân và nữ nhi trùng phùng nhận diện.

Bửu Bửu thầm suy nghĩ nói:

- Chắc là vì ta thấy được Tiểu Kim Lê cho nên hắn muốn đặt ta vào tử địa?

Tịch Như Tú nói:

- Chẳng những chỉ có ngươi, nếu như đêm đó ngươi không hành động, thì Tổng Tư Đồ sẽ ra tay hạ các phổ ky ở trà lâu trước, xong mới tìm cơ hội khử bỏ ngươi sau.

Không ngờ ngươi lại định đưa cổ vào tròng trước.

Nía áo Vệ Tử Y, Bửu Bửu lại nói:

- Đại ca mau kể chuyện cho ta nghe đi mà!

Vệ Tử Y lúc này ra hiệu cho Tịch Như Tú im lặng, tự thân mình kể tiếp:

- Ba mươi năm trước, có một truyền thuyết rằng trên đảo Đông Doanh có một số cao thủ võ lâm chán đời quy ẩn, tuổi đều trên dưới trăm tuổi, đã luyện một thân võ công cao thâm không ngờ được. Có rất nhiều người hăm hở đến xin thọ giáo, nhưng đều một đi không trở lại. Việc này có hai cách lý giải, một là họ bị gió bão khiến thuyền bị đắm mà chết, hai là bọn họ đến đảo Đông Doanh được sự hun đúc của các bậc ẩn sĩ chán đời rồi cũng sanh tâm yểm thế, từ đó không trở về.

Việc sau chuyện này lắng dịu mười năm, mọi người đều đã lãng quên. Không ngờ Ngọc Diện Phán Quan Tổng Tư Đồ thấy bạn mình là Kim Lê Đởm Cung Lê Viễn tuổi trẻ đắc chí, gia cảnh lại giàu có, từ thẹn sang ganh rồi chuyển thành hận.

Sau khi vùi dập Tiểu La Sát Chung Mẫn Mẫn, lại lợi dụng Tiểu Kim Lê moi đi hơn nửa tài sản của họ Cung, đi đến Đông Doanh đảo tầm sư học nghệ. Ý muốn khi trở về xưng bá giang hồ, lợi dụng tài sản của Cung Lê Viễn sáng lập thiên hạ của riêng mình.

Trời cao có mắt, thuyền của Tổng Tư Đồ gặp gió bão, tài sản thất thoát hơn một nửa. May mắn hắn biết lội nên thoát khỏi tai nạn, có điều cái mộng xưng bá thiên hạ đã tan tành theo mây khói.

Bửu Bửu vỗ tay khoái chí:

- Với bụng dạ hẹp hòi của hắn nếu để cho hắn xưng bá thiên hạ thì đúng là trời không có mắt.

Đại lãnh chủ Triển Hy nói:

- Thủ lãnh mấy ngày nay thật mệt lắm rồi, Bửu Bửu có câu hỏi gì để ta trả lời.

Vệ Tử Y cười nói:

- Ta đâu có say như ngươi nói đâu! Trái lại là Bửu Bửu nên về ngủ một giấc để bồi dưỡng thân thể.

Tần Bửu Bửu lập tức phản đối:

- Ta đã ngủ năm ngày rồi, giờ này còn ngủ được sao?

Vệ Tử Y lạnh lùng nói:

- Thật không dè ngươi phản đối.

Tần Bửu Bửu làm mặt quỷ, núp vào người Triển Hy cười hì hì nói:

- Đại lãnh chủ là người tốt nhất, không giống ai khác cứ bắt nạt trẻ con, càng không giống ai kia, vểnh mặt lên lớp dạy người. Trẻ con ghét nhất là đi ngủ sớm, có phải không?

Vệ Tử Y nghiêm nét mặt, nói tiếng đanh thép:

- Bửu Bửu, ngươi qua đây!

Bửu Bửu chưa từng thấy Vệ Tử Y có vẻ nghiêm khắc với hắn như vậy nên hết hồn, không vừa ý nói:

- Đại ca dữ quá như vậy, ta không qua.

Vệ Tử Y lại gắt gỏng nói:

- Nếu ngươi không qua, từ đây về sau đừng gọi ta là đại ca.

Mọi người kinh ngạc, Bửu Bửu cũng thấy tủi thân, ương ngạnh nói:

- Ta không qua.

Vệ Tử Y đập bàn, giận dữ đứng dậy:

- Ngươi được cưng chìu rồi nhỏng nhẻo, mắt không còn kính nể kẻ bề trên. Chỉ vì ngươi tuổi còn trẻ, cho nên người người nhường nhịn ngươi chớ không phải sợ ngươi.

Không dè ngươi được một đòi mười, nhục mạ bề trên, muốn lấy lời lẽ dạy ngươi mà ngươi không hề biết mình sai chỗ nào. Ngươi đâu phải là tuổi mới lên ba mà làm như vậy thật là làm cho người ta đau lòng.

Tần Bửu Bửu đôi mắt tuôn lệ, thút thít nói:

- Ta sai rồi...

Tịch Như Tú vội nói:

- Biết sai là tốt, thủ lãnh tha thứ cho hắn đi!

Không ngờ Bửu Bửu lại thút thít nói:

- Từ khi gặp đại ca kết thành huynh đệ... đại ca yêu mến ta... cưng ta... chiều ta...

Ta biết từ đây có... người thân... hôm nay đại ca nhắc nhở... ta muốn tỉnh ngộ bản thân... thì ra... không phụ thân... không mẫu thân... mồ côi...

Mọi người nghe đều mủi lòng. Vệ Tử Y bỗng nói giọng êm ái:

- Bửu Bửu! Ngươi còn nhớ trước đây đại ca có nói với ngươi, đại ca sáu tuổi đã mồ côi, toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân mà sống đến hôm nay. Không có ai dạy ta làm thế nào để thành đứa trẻ tốt. Những đứa trẻ hàng xóm lớn hơn ta thường thường nhục mạ ta là đứa trẻ hoang, không người dạy dỗ, đại ca ưa thích gì! Thường người ta không muốn để ai cười ngươi là thất gia giáo. Ngươi tinh nghịch quỷ quái, đại ca cũng không cấm, nhưng không được làm đảo lộn ngôi thứ trưởng ấu! Ngươi có biết khổ tâm của ta không?

Tần Bửu Bửu khóc đỏ cả mắt:

- Xin thứ lỗi... đại ca... ta không có ý nhục mạ người và tam vị lãnh chủ...

Vệ Tử Y mỉm cười nói:

- Ngươi biết sai sửa mình đại ca rất vui mừng, còn việc diễn trò tác quái...

Tần Bửu Bửu vội vã khúm núm nói:

- Việc này chắc là không sửa nổi.

Nói xong muốn ngừng khóc mà tức cười, còn đối với Tịch Như Tú thì nhún nhường nói:

- Ta xin lỗi Tịch lãnh chủ. Về sau ta không dám xuất ngôn bậy bạ với ngươi nữa, chỉ chẳng qua...

Nhìn Vệ Tử Y, Bửu Bửu do dự thì Tịch Như Tú đã nói thay hắn:

- Chỉ chẳng qua là ngẫu nhiên diễn trò tác quái có phải không?

Tần Bửu Bửu hồn nhiên gật gật đầu. Tịch Như Tú bỗng cười to:

- Chỉ cần ngươi không khóc là được rồi. Khi nãy ngươi khóc ta thấy tâm hồn dường như tơi tả, thật tức không thể đếm các vị sao trên trời xỏ thành xâu cho ngươi chơi, để cho ngươi vui và cười.

- Đừng... bậy!

Tần Bửu Bửu vội bịt miệng, nói:

- Ta đâu phải là nữ nhi, để có thể nào nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.

Trương Tử Đan trong bụng tỏ đồng tình gật đầu:

- Ta thì có cảm nghĩ như vậy.

Âm Ly Hồn bổ sung nói:

- Nhất là lúc ngưng khóc tức cười, toàn thân tỏa làn hơi sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào.

Triển Hy thì hơi cẩn trọng, chỉ cười gật đầu, biểu đồng tình.

Tần Bửu Bửu hất hàm lên, tỏ vẻ không vui. Vệ Tử Y tức cười nói:

- Bọn họ tán thưởng ngươi, hà tất phải tỏ vẻ như vậy?

Tần Bửu Bửu trợn mắt nói:

- Đại ca cũng cười ta. Nam nhi sanh ra cho đẹp để làm gì chứ?

Vệ Tử Y tỏ ra kỳ lạ, muốn nói lại ngưng, sau cùng nói:

- Đợi ngươi lớn chút nữa thì sẽ biết hãnh diện về dung mạo của ngươi.

Tần Bửu Bửu không hiểu cho lắm. Vệ Tử Y thấy vậy cười nói:

- Bây giờ đừng vì chuyện vặt ấy mà lo phiền, đợi cho ngươi mười lăm, mười sáu tuổi nếu chưa biết, đại ca sẽ nói cho nghe.

Bửu Bửu tỏ ra kỳ lạ, nhăn nhăn mũi nói:

- Bây giờ không nói được ư?

Vệ Tử Y đắn đo lời nói, nói:

- Chuyện này tốt nhất để ngươi tự lãnh ngộ. Đại ca cũng khó mà mở miệng nói cho rõ ràng được.

Bửu Bửu càng nghe càng mơ hồ. Những người khác cũng vậy. Vệ Tử Y lãng sang chuyện khác:

- Bửu Bửu không phải muốn đòi đi kinh thành thưởng ngoạn hoa đăng ư?

Có điều kỳ lạ là Tần Bửu Bửu không chút tỏ vẻ hứng thú cúi đầu trầm tư không nói.

Vệ Tử Y kêu to:

- Bửu Bửu ngươi đang nghĩ ngợi gì? Không muốn xem hoa đăng ư?

Không chút hứng thú, lắc lư đầu, Bửu Bửu nói:

- Không biết nữa, để ta suy nghĩ xem.

Tần Bửu Bửu xem ngón tay của mình nói:

- Trước kia có rất nhiều chuyện ta chẳng muốn nghĩ ngợi đến. Bây giờ ta phải suy nghĩ cho đàng hoàng.

Tịch Như Tú bị hắn làm cho bối rối, gãi lỗ tai nói:

- Cái gã tiểu quỷ này thật khác thường, toàn nói chuyện người ta nghe không hiểu được.

Âm Ly Hồn cũng bối rối, tức tối nói:

- Thủ lãnh cũng vậy, hôm nay hai huynh đệ không biết làm sao đấy.

Chỉ có Vệ Tử Y hiểu rõ phản ứng của Bửu Bửu là bình thường, nói:

- Suy nghĩ chính chắn cũng được. suy nghĩ không ra thì đừng miễn cưỡng, đại ca muốn nhắc ngươi một câu. Bất cứ sau này ngươi trở thành con người như thế nào thì đại ca vẫn thích nhất là cái tính hồn nhiên, lí lắc của ngươi.

Tần Bửu Bửu nhìn chăm chú Vệ Tử Y noi:

- Mãi mãi không thay đổi ư?

Gật gật đầu, Vệ Tử Y ôn hòa nói:

- Hy vọng ngươi mãi mãi giữ gìn tính thuần chân của ngươi, đừng bị ảnh hưởng kẻ khác. Phá phách cũng vậy, tác quái cũng vậy. Đại ca thích ngươi, thích con người chân thật của ngươi, con người Tần Bửu Bửu hồn nhiên.

Tần Bửu Bửu nói:

- Ta không hiểu lời nói của đại ca cho lắm. Nhưng ta đã nói rồi, ta mãi mãi cái dáng đứng như thế.

Vệ Tử Y tức cười nói:

- Bề ngoài khi trưởng thành sẽ thay đổi. Chỉ cần bảo trì một tâm hồn son sắc là đủ rồi.

Tần Bửu Bửu tuy không hiểu nhưng vẫn cứ gật đầu làm cho Vệ Tử Y thêm tức cười:

- Ngươi cái con khỉ này đôi khi hồ đồ rối lên, nhưng cứ giả bộ hiểu biết.

Triển Hy nghe huynh đệ nói với nhau hồi lâu, gãi gãi tai nói:

- Thủ lãnh đừng nói Bửu Bửu hồ đồ. Bọn ta cũng không hiểu nổi dụng ý của lời người nói?

Tịch Như Tú cũng phụ họa:

- Đúng vậy, thủ lãnh nếu không nói rõ đêm nay chắc ta không thể ngủ được.

- Ngươi hãy ráng mà mất ngủ đi!

Vệ Tử Y cười nói:

- Bây giờ chưa tiện nói, phải đợi một thời gian nữa. Ta không muốn làm cho Bửu Bửu sợ.

Tịch Như Tú bất chợt tức giận nói:

- Thủ lãnh thật tàn nhẫn, cuối cùng là bao lâu?

Vệ Tử Y cười khúc khích nói:

- Mau thì mấy tháng, chậm thì mấy năm. Tất cả đều tùy ở phản ứng của Bửu Bửu.

Tịch Như Tú có vẻ thần bí dựa sát Bửu Bửu nói:

- Ậy tiểu quỷ! Ngươi có hiểu ý của thủ lãnh không?

Tần Bửu Bửu nói một câu cụt ngủn:

- Không biết!

Tịch Như Tú kêu lên:

- Thủ lãnh, Bửu Bửu chẳng biết gì, làm sao có phản ứng chứ?

Vệ Tử Y trả lời:

- Hắn dĩ nhiên không biết, nếu biết thì làm sao có phản ứng?

Tịch Như Tú trở giọng nói:

- Thủ lãnh có bật mí một chút không? Một chút cũng được.

Vệ Tử Y trả lời cũng cụt ngủn:

- Không được!

Tịch Như Tú tức chết, nói với bằng hữu rằng:

- Ta không có cách rồi, tới phiên các ngươi đi. Xem ra có thể tìm ra tí gì không?

Cứ thần bí như thế này thật chết người được. Âm lão quỷ, tới phiên ngươi.

Vệ Tử Y nắm tay trái Tần Bửu Bửu hướng ngoài cửa chạy đi, nói với lại:

- Đừng mất công! Huynh đệ chung sống đã mười năm, bộ còn chưa hiểu tánh của ta hả? Chuyện gì nếu ta không muốn nói, bất cứ ai muốn bắt chẹt ta nói cũng vô ích vậy.

Mọi người bật cười ùa lên, quyết định không hỏi thêm nữa.

Vệ Tử Y có vẻ thần bí, cuối cùng là nói chuyện gì?

Hy vọng Bửu Bửu hiểu vấn đề gì?

Có khi tinh khôn có khi hồ đồ như Bửu Bửu, có thể tin tưởng được không?

*****

Ác vàng rụng xuống trời tây.

Mặt trăng đã mọc ở đằng đông.

Đã tới lúc màn đêm buông xuống khắp bầu trời.

Tần Bửu Bửu nằm trên giường không có ý định ngủ chút nào. Nghĩ về quá khứ, nghĩ đến hiện tại, nghĩ về tương lai. Cho đến bây giờ hắn mới hiểu ra không biết mình đang đeo đuổi cái gì? Hằng ngày giả nghiêm túc nghiên cứu y học và những tạp kỹ. Buồn chán thì đi chọc phá thiên hạ để tìm thú vui, cứ như vậy để sống suốt đời ư?

Một đứa trẻ mới mười ba tuổi, không có ai đòi hỏi hắn ngay bây giờ phải khẳng định mục tiêu tương lai cho mình.

Vệ Tử Y cũng không ngờ lời nói của mình đã làm cho Tần Bửu Bửu nghĩ đến chuyện viển vông như vậy.

Tần Bửu Bửu không muốn làm một nhân vật nổi tiếng. Chỉ muốn vui vẻ sống cả đời. Vệ Tử Y dường như cũng hy vọng như vậy nên đối với hắn yêu cầu không đặt cao lắm.

Tròng mắt đảo lia lịa, Tần Bửu Bửu cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân ngủ không yên:

"Đêm nay đại ca bận việc gì? Tại sao không đến kể chuyện đời xưa cho ta nghe?"

Ngồi dậy xuống giường, đi đến trước cửa phòng của Vệ Tử Y, thấy ánh đèn cũng còn sáng, hắn gõ cửa nói:

- Đại ca, người có ở trong đấy không?

Im lặng giây lát, bên trong mới có tiếng thốt ra:

- Bửu Bửu, khuya như vầy sao ngươi chưa ngủ?

Bửu Bửu im lặng, tủi thân nói:

- Đại ca không kể chuyện đời xưa, ta không sao ngủ được.

Trong phòng thốt ra tiếng nói:

- Ngươi đã không còn nhỏ nữa, từ nay về sau đại ca không còn đến phòng ngươi nói chuyện đời xưa để rượu ngươi ngủ nữa.

Phòng đã gài cây ngang, Bửu Bửu không mở được kêu lên:

- Đại ca, tại sao người cài chốt cửa?

Trong phòng có tiếng thở dài nhè nhẹ:

- Bửu Bửu, về sau không được vào phòng đại ca. Thậm chí ngươi còn phải đổi phòng khác.

- Ta không đổi!

Bửu Bửu nói tiếp:

- Hôm nay đại ca nói toàn những chuyện ta không hiểu. Nếu như người không mở cửa, ta sẽ ngồi trước cửa cho đến khi nào người mở cửa.

Tánh ương ngạnh nói là làm. Bửu Bửu quả thật ngồi trước cửa phòng của Vệ Tử Y nhưng trong lòng lại vô cùng mơ hồ. Tay chống cằm Bửu Bửu thầm nghĩ:

"Đại ca cũng chẳng quái bằng ta, thật khó hiểu. Nhất là hôm nay, không biết sao nói một là một, làm cho đầu óc ta vô cùng thắc mắc, không biết đại ca có dụng ý gì?"

Không bao lâu...

Cánh cửa bỗng nhè nhẹ mở ra.

Bửu Bửu cũng chẳng đứng dậy. Ngoảnh đầu nói theo thói đùa nghịch:

- Đại ca thì ra không chịu đựng nổi, ta nghĩ ngươi còn lâu mới chịu mở cửa.

- Vừa phải thôi.

Vệ Tử Y cuối người xuống nói nhỏ nhẹ:

- Trời đông giá lạnh, sợ ngươi bị lạnh.

Tần Bửu Bửu nói:

- Nếu sợ ta bị cảm lạnh, tại sao không lập tức mở cửa?

Vệ Tử Y nhất thời nghẹn lời. Tần Bửu Bửu nói nhỏ:

- Có thể ta nên trở về Thiếu Lâm tự để suy nghĩ lời nói của đại ca. Đương không đại ca lạnh nhạt với ta làm ta lo sợ vô cùng. Không biết phải cư xử thế nào?

Vệ Tử Y nói thầm:

"Ta không nên bức bách quá nhanh như vậy. Bửu Bửu không thích ứng nổi".

Nhè nhẹ kéo Bửu Bửu, dẫn hắn vào phòng đối diện, nói êm dịu:

- Đại ca không kể chuyện đời xưa, ngươi thật không ngủ được ư?

Tần Bửu Bửu như được rót mật vào lòng, cười nói nhanh nhẹn một tiếng:

- Ừ!

Vệ Tử Y thấy vậy như được tháo gỡ khúc mắc trong lòng, cười nói:

- Những chuyện đời xưa đại ca đã kể nhiều rồi. Bây giờ không biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa.

Tần Bửu Bửu chu miệng, đối với hắn bây giờ nếu không được nghe kể chuyện là việc thất vọng nhất.

Vệ Tử Y thấy hắn không vui vẻ thì bồn chồn, vội cười nói:

- Ngươi thật ương ngạnh, thôi thì như vầy, ngươi nói đoạn đầu, ta tiếp đoạn cuối.

Tần Bửu Bửu vui mừng nói:

- Nộ Sát Bia Bi Cửu U bây giờ còn ở trong giới giang hồ không?

Có đầu đuôi thì câu chuyện mới thấy dễ dàng hơn. Vệ Tử Y nói:

- Thân đã chìm trong bể giang hồ, khi đang cuồng chảy có mấy ai thoái lui được?

Nộ Sát Bia Bi Cửu U không gặp vận may. Do việc truyền tụng của hắn làm cho Kim Lê Cung Lê Viễn thê tử mất. Cung Lê Viễn din rất hận hắn, bèn tìm cách ám hại Bi Cửu U, nên lợi dụng qui định từ nhiều năm của Bi Cửu U, tung tiền thuê ba vị cao thủ mà ngươi đã gặp ở Cam Túc.

Tần Bửu Bửu phản ứng nói:

- Cung Lê Viễn thuê mướn ba huynh đệ Giang Võ Nguyệt giết chết Bi Cửu U chăng? Không đúng, đây gọi là hãm hại.

Vệ Tử Y biết không nói rõ Bửu Bửu không chịu và nhăn mặt, chàng liền nói:

- Ba huynh đệ Thiên Tí Ma Giang Võ Nguyệt mười năm về trước là tay hung ác, chỉ biết tiền không biết người. Cung Lê Viễn kế sách rất độc hại, hắn lại nhờ thêm một cao thủ hắc đạo tên là Công Tôn Thiết Tỏa Bất Báo. Tên này mới đáng sợ.

Bửu Bửu xen miệng hỏi:

- Công Tôn Bất Báo dùng thiết tỏa làm binh khí chăng?

Vệ Tử Y cười nói:

- Ngươi hiểu sai ý rồi. Thiết Tỏa là hình dung, tính cách của hắn. Nếu hắn ban chút đỉnh ân tình cho ai thì giống như thiết tỏa (khóa sắt) móc dính vào ngươi, cho đến khi ngươi đền đáp cho đến lúc hắn vừa ý mới thôi.

Tần Bửu Bửu chắt lưỡi nói:

- Trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy ư? Đồng đạo giang hồ tại sao lại để yên như vậy?

Vệ Tử Y kể tiếp:

- Cung Lê Viễn căn dặn ba huynh đệ Giang Võ Nguyệt giết chết Bi Cửu U ở tại Nghi Xương Hồ Bắc. Bi Cửu U hai tay khó địch nổi sáu tay. Nhưng bất ngờ cho Cung Lê Viễn, Công Tôn Bất Báo lại ra tay cứu Bi Cửu U. Nộ Sát Bia Bi Cửu U chiếu theo lệ thường, tặng cho Công Tôn Bất Báo một miếng thạch bia. Công Tôn Bất Báo võ công hơn Bi Cửu U nhiều, tính là nếu có kẻ thù thì cũng chẳng cần đến Bi Cửu U ra tay, cho nên cự tuyệt không nhận thạch bia, chỉ yêu cầu Bi Cửu U tặng mười ngàn lạng bạc để báo đáp ơn cứu mạng. Bi Cửu U không có số vàng nhiều như thế, Công Tôn Bất Báo lại không chịu hạ giá, hai phía đi đến bế tắc. Bi Cửu U nổi giận bỏ đi. Công Tôn Bất Báo do vậy phẫn nộ, từ đó cứ theo dõi Bi Cửu U. Hễ thấy Bi Cửu U đánh cướp lấy của thì ra tay phá hoại, quyết tâm làm cho Bi Cửu U trả thiệt hại gấp mười lần hơn để bồi thường cho sự vô lễ đối với hắn.

Vệ Tử Y ngưng ở đây, Bửu Bửu vội nói:

- Về sau thì sao? Hết rồi ư?

Vệ Tử Y gật đầu nói:

- Bi Cửu U hành tung không rõ, chuyện kể từ đây cũng chấm hết.

Tần Bửu Bửu không ngớt trách móc:

- Gã Bi Cửu U thật đáng chết. Khi không rồi hành tung bất minh, hại ta nghe không hết câu chuyện.

Bửu Bửu cười cười rồi lại nói tiếp:

- Thực ra thì cũng không nên trách hắn. Đụng đến cái con người như Công Tôn Bất Báo, giả xử như ta thì trốn trong chùa làm hòa thượng thôi. À! Đại ca, ngươi thấy hắn có bị hại hay không?

- Không thể được!

Vệ Tử Y không cần suy nghĩ nói:

- Công Tôn Bất Báo theo sau hắn vì muốn làm cho Bi Cửu U đau khổ triền miên, thậm chí cả đời, dĩ nhiên không muốn cho ai hại hắn.

Tần Bửu Bửu tin tưởng sự phán đoán của Vệ Tử Y nên nói:

- Bi Cửu U cuối cùng thì trốn ở đâu, đại ca có biết không?

Vệ Tử Y cười khúc khích:

- Mười mấy năm về trước, khi ta còn lớn sấp sỉ như ngươi, làm sao biết được?

Bửu Bửu lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao đại ca lại biết những bí mật mà những người trong giới giang hồ không biết được?

Vệ Tử Y nói với giọng thận trọng:

- Đó là do nơi địa vị và tiềm lực của một người trong võ lâm. Người của ta nhiều, mặt tiếp xúc rộng. Tiếp xúc rộng thì có thể hiểu biết được những chuyện bí ẩn bên trong có ý nghĩa hoặc vô nghĩa. Ở cương vị của ta buộc ta phải hiểu biết như vậy.

- Không biết cũng đâu có sao?

Bửu Bửu ngáp một cái nói:

- Những chuyện phiền phức như vậy ít biết đến có thể tâm hồn vui vẻ hơn.

Tần Bửu Bửu lắm lúc nói ra một câu rất người lớn, làm cho người ta lở khóc lở cười. Xem hắn nói rất dễ dàng giống như những chuyện không muốn biết vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải là giải quyết xong.

Vệ Tử Y cười, đứng lên nói:

- Ngươi đi ngủ đi, không nên nửa đêm thức dậy làm rùm beng. Tần Bửu Bửu dường như đã hạ quyết tâm nói:

- Đại ca, ta muốn về Thiếu Lâm tự một phen. Ta cảm thấy có rất nhiều vấn đề sắp xẩy ra cho bản thân ta. Cần phải về Thiếu Lâm tự suy gẫm, vả lại ta cũng rất nhớ hòa thượng thúc thúc.

Vệ Tử Y ngồi xuống nói:

- Ở đây suy gẫm không được sao?

Tần Bửu Bửu gật đầu, chập lại lắc đầu, tìm câu thấm thiết nói:

- Cuộc sống trong núi yên lặng, nơi ấy ta có thể nghĩ ra nhiều vấn đề. Ở bên cạnh đại ca, ta lười biếng việc gì cũng để cho đại ca tính toán. Cho nên chung qui về Thiếu Lâm tự là tốt.

Vệ Tử Y cười chua chát:

- Đợi ngươi nghĩ ra mọi việc thì mãi mãi sẽ không thể trở về Thiếu Lâm rồi.

Tần Bửu Bửu kêu lên:

- Hồ thuyết! Ta lớn lên ở nơi ấy, tại sao không thể trở ấy, tại sao không thể trở về được?

Vệ Tử Y cười:

- Đến khi ấy ngươi tự hiểu ra, đại ca khuyên ngươi không nên về sớm quá.

Tần Bửu Bửu ngồi dậy, ngoan cường nói:

- Ngày mai ta đi về, phải suy nghĩ cho ra lẽ để không khỏi phải bực bội khó chịu.

- Chỉ cần ngươi đừng ân hận là được.

Vệ Tử Y càng mong Tần Bửu Bửu sớm hiểu ra, nói:

- Đại ca đã viết một bức thư cho đại sư Ngộ Tâm, giao cho ngươi giao tận tay.

Nhưng không cho phép xem trộm.

- Hứ!

Bửu Bửu không vui lòng nói:

- Thì ra đại ca đã có ý định đuổi ta về trước, cho nên thư đã viết sẵn rồi.

- Trời đất! Sức suy diễn của ngươi thật phong phú.

Vệ Tử Y bợ cằm của Bửu Bửu lén nhìn thầm hắn, nghiêm túc nói:

- Ngươi thấy ta có vẻ ghét ngươi tí nào không? Cái bộ óc nho nhỏ đã chứa đựng không ít sự việc, suy nghĩ viển vông là sở trường của ngươi. Ta nói lại một lần nữa, đại ca rất ưa thích ngươi.

Tần Bửu Bửu thẳng thừng nói:

- Ta cũng ưa thích đại ca, nhưng khi nãy là ta dối ngươi đó. Thật ra ta biết đại ca viết thư cho hòa thượng thúc thúc là xin hòa thượng giúp ta suy gẫm minh bạch lời nói của đại ca.

- Thật là ham đùa!

Vệ Tử Y chỉ vào chót mũi Bửu Bửu nói:

- Ngày mai về quê mẹ mau ngủ sớm đi, đồ con khỉ!

Bửu Bửu lẩm bẩm:

- Cái gì về quê, mẹ đâu có phải là nữ nhân?

Vệ Tử Y cười không nói, thổi tắt đèn cầy, đi nhè nhẹ ra khỏi cửa.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-18)


<