Vay nóng Tinvay

Truyện:Thần đao sát thủ - Hồi 02

Thần đao sát thủ
Trọn bộ 27 hồi
Hồi 02: Bốn Đạo Binh Hùng Đuổi - Xương Trắng Giải Binh Đao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-27)

Siêu sale Shopee

Nguyễn Nhị vũ lộng thần oai một địch bốn, lão phát giác đại hán đối đầu với Cổ Tự Ngạn chính là thủ lĩnh của bọn này. Lão tự nhủ bắt giặc trước tiên phải bắt tướng! Ý niệm vừa khởi lên lão bèn cao giọng:

- Tự Ngạn, phải thanh toán ngay!

Tự Ngạn không trả lời, đột nhiên lão tung mình lên cao, tà áo đen chụp đến như một áng mây đen bị cuồng phong thổi ập đến và loang loáng trong bóng đen là ánh thép của đôi búa sáng chói hướng địch nhân bổ xuống những chiêu trời giáng. Họ Ngũ liên tục phải tránh liền sáu bảy chiêu không dám khinh địch rồi thuận thế nhảy vọt lên không trung, mồm la lớn:

- Các hạ không hổ danh là Phi Long bát vệ của Kim Gia lâu, bái phục, bái phục!

Rơi mình xuống vững vàng trên mặt đất, Cổ Tự Ngạn không truy kích, lão nhìn chằm chặp vào đối phương, nghiến răng trầm giọng:

- Ngươi đã biết thân phận của lão gia trong Kim Gia lâu?

Thỏng tay cầm vũ khí, gã điềm nhiên nói:

- Các hạ là Cổ Tự Ngạn đúng không?

Cổ Tự Ngạn cười lên ha hả, nói:

- Không sai? Ngươi là ai? Tại sao lại biết danh tánh của lão gia?

Lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Cổ Tự Ngạn, gã đáp:

- Chẳng có gì phải lạ lùng, vừa rồi không phải đồng bọn của các hạ gọi thế sao? Kim Gia lâu trừ ra Cổ Tự Ngạn trong Bát vệ chẳng lẽ còn có một Cổ Tự Ngạn nào khác nữa?

Ngừng một lúc, gã tiếp lời:

- Đương nhiên vị nhân huynh độc nhãn kia hẳn là Nguyễn Nhị!

Cổ Tự Ngạn mặt hơi biến sắc, những thớ thịt trên mặt run run, lão nghiến răng:

- Nói mau! Ngươi ở môn phái nào?

Gã họ Ngũ chỉ vào mũi mình như để lau mồ hôi rồi ngửa mặt cười một tràng dài quái dị:

- Cổ Tự Ngạn! Không phải ta đã nói qua rồi sao? Đại gia đây chỉ chuyên chơi với người chết. Sao bây giờ ngươi còn hỏi lắm điều như vậy?

Bấy giờ phía bên kia, những âm thanh rổn rảng vang lên đinh tai, giọng Nguyễn Nhị quát:

- Sát!

Tiếng Nguyễn Nhị vừa dứt thì Cổ Tự Ngạn cũng vung búa xuất chiêu Nộ Phách Hoa Sơn nhằm thẳng đầu hán tử bổ xuống. Hán tử họ Ngũ cũng không tỏ ra kém thế. Gã vung khúc xương lên vừa công vừa thủ, thân pháp của gã kỳ ảo như một làn khói lam lúc ẩn lúc hiện trong vòng sáng bạc của ánh búa.

Lúc này Nguyễn Nhị phía bên kia đã thay đổi chiến thuật...

Như một con mãnh hổ Nguyễn Nhị tả xung hữu đột giữa bốn hán tử áo tro, thế nhưng có lẽ "mãnh hổ nan địch quần hồ", qua hơn ba mươi hiệp mà vẫn không chiếm được thượng phong. Gã sử dụng chiếc đầu lâu tỏ ra rất lợi hại, gã thoắt ẩn thoắt hiện giữa vòng người, tung ra nhiều hư chiêu quái dị khiến Nguyễn Nhị tỏ ra lúng túng. Rồi một đòn phối hợp rất kỳ ảo, ba hán tử áo tro cùng phóng liền mấy chiêu Phi Cốt Hợp khiến Nguyễn Nhị vô cùng hoang mang, lão phải vừa đỡ vừa tránh né thối lui. Chưa hết, gã cầm đầu lâu tham chiến, gã vung cả hai tay theo kiểu Song Thủ Liên Hoàn, Nguyễn Nhị vận hết sức bình sinh đưa song quyền chống đỡ. Kỳ thực đó chỉ là hư chiêu, khi Nguyễn Nhị mắc mưu để lộ vùng thượng tiêu, gã đã cười lên đắc ý, tống thẳng một chiêu quyết định vào trực diện.

Nguyễn Nhị lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan, may mà kinh nghiệm giang hồ của lão quá dày dạn, lão kịp hú lên một tiếng ngửa người lui ra sau tránh đòn sát thủ của đối phương, đồng thời quát lên như sấm lộn người ra sau. Thân pháp của lão nhanh như chớp, song cũng không tránh khỏi hẳn, cằm của lão đã bị chiếc đầu lâu quét phải, một mảng râu và cả thịt rơi xuống, máu tươi chảy ra đẫm cả áo...

Phía bên kia, vừa tung một đòn sấm sét bức gã họ Ngũ phải thoái lui ba bước, Cổ Tự Ngạn bỗng nghe tiếng quát lên của Nguyễn Nhị, lão giật mình thót một cái. Hơn hai mươi năm cùng cộng sự với Kim Gia lâu, chỉ nghe tiếng quát lão đã biết ngay Nguyễn Nhị đang gặp nguy hiểm. Ngay tức khắc lão lộn người lui sau, từ trên cao lao xuống như một con thú vồ mồi, khi chân chưa chạm đất lão đã nhằm đại hán đang truy sát Nguyễn Nhị chém liền mười một búa liên hoàn, ánh búa tầng tầng trùng điệp trông ghê rợn. Đại hán không thể nào ngờ những đòn đánh từ trên không trung như chớp giật, khi gã phát hiện thì đã quá muộn, gã chỉ tránh né được những chiêu đầu nhưng chiêu búa kinh hoàng của Cổ Tự Ngạn cũng đã chém ngang sống lưng của gã. Gã rú lên một tiếng hãi hùng, khúc khô cốt rung lên mấy cái rồi rời khỏi tay, gã ngước mắt nhìn Cổ Tự Ngạn vừa thù hận vừa hoảng loạn, phút chốc, mắt đứng tròng, gã ngã xuống như một thân cây đổ.

Tình thế bỗng biến chuyển bất ngờ, phía Nguyễn Nhị trước mắt có vẻ thắng thế hơn.

Cổ Tự Ngạn đưa tay lau máu trên cằm của Nguyễn Nhị hỏi:

- Đại ca, thương thế của đại ca như thế nào?

Nguyễn Nhị nhún nhẹ đôi vai, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía địch nhân, nói:

- Chuyện nhỏ, chúng ta hợp sức thâu thập bọn này!

Hừ lên một tiếng trầm lạnh, gã họ Ngũ thóa mạ:

- Hai thằng già chết tiệt! Để xem ai sẽ thâu thập ai?

Trong lúc này, một gã đại hán khác đã bị thương ở vai, tiến đến vác xác của đồng bọn đã tắt thở, gã chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm nhìn lại, đi thẳng đến hướng mộ phần. Gã đi có vẻ nặng nề song cũng rất nhanh, thoáng một cái đã không thấy tăm dạng.

Gã họ Ngũ chẳng thấy quay đầu nhìn lại, hai gã còn lại cũng đứng bình thản như chẳng có gì xảy ra. Cả ba gã tập trung nhìn thẳng về phía Cổ Tự Ngạn và Nguyễn Nhị với ánh hung tàn và oán độc. Họ yên lặng song người ta có thể nghe được tiếng trèo trẹo của hàm răng nghiến chặt...

Vươn tay chùi vệt máu trước ngực, Nguyễn Nhị đứng sóng vai kiêu hãnh với Cổ Tự Ngạn, cả hai đều khởi lên một ý niệm. Bọn người này từ đâu đến? Phải chăng chúng chui lên từ những ngôi mộ này?

Gã họ Ngũ rít qua hai hàm răng:

- Các ngươi dám hạ thủ thuộc hạ của ta, thật to gan! Hôm nay ta phải lột da uống máu bọn ngươi mới hả giận!

Nguyễn Nhị hít vào một hơi thật sâu, ngước con mắt độc nhất nhìn thẳng vào hán tử, giọng lạnh băng.

- Hận hãy để trong lòng! Lúc này, nơi này, không thể dùng miệng lưỡi để trả thù. Ngươi sẽ phải trả giá rất đắt cho những lời khua môi múa mép kia!

Cơ nhục trên mặt gã họ Ngũ máy động một cách kỳ quái chừng như có loại độc trùng chuẩn bị chui ra khỏi, gã nghiến răng gằn giọng:

- Cục diện hôm nay tuy lưỡng bại bất phân, thế nhưng Phi Long thập vệ Kim Gia lâu đã mất đi hai người, nếu hôm nay ta may mắn khử thêm hai tên nữa sẽ còn lại Phi Long lục vệ, há chẳng phải để cho giang hồ thỏa mãn lắm sao?

Nguyễn Nhị ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ rồi hắng giọng nói:

- Nói vậy các ngươi xuất hiện ở vùng này để đối đầu với Kim Gia lâu?

Trên khuôn mặt của gã họ Ngũ, như bao một làn khói xám, gã dằn mạnh từng tiếng:

- Kim Gia lâu lộng hành ngang ngược, vương bá một vùng, thử hỏi trên giang hồ ai mà chẳng ngày đêm trông đợi ngày sụp đổ của các ngươi? Nguyễn Nhị, lần trước cuộc nội biến của Kim Gia lâu khiến cho khắp giang hồ khấp khởi nhưng cuối cùng lại không thành công. Khá khen cho quả phụ họ Kim Thân đã khôi phục cơ đồ như trước!

Cổ Tự Ngạn ngầm ra hiệu cho Nguyễn Nhị rồi ôn tồn nói:

- Họ Ngũ kia, ngươi có thể nói ra môn phái của mình?

Gã cười lên quái dị, rồi với giọng sắc bén:

- Ngươi không cần nghĩ đến điều đó, điều quan trọng nhất trong lúc này là ta đã hiểu thủ hạ của Kim Gia lâu là một bọn tâm địa hung tàn hống hách, đây chính là thời cơ tốt nhất cho bọn ta ra tay.

Nguyễn Nhị có vẻ không nhẫn nại được nữa, trầm giọng:

- Thật là loạn ngôn! Tự Ngạn! Chúng ta khử tên họ Ngũ này trước rồi tra khảo hai tên cẩu trệ kia sau!

Ánh mắt của gã họ Ngũ lóe lên hung ác như mắt rắn độc, rồi dằn từng tiếng:

- Mộ phần đã có sẵn bên kia, trong mộ không thể mai táng người sống, hai ngươi không bao lâu nữa sẽ vĩnh viễn ở tại đó, lụi tàn cùng cây cỏ!

Cổ Tự Ngạn đã nổi cơn thịnh nộ, ngoác miệng thóa mạ:

- Súc sinh! Dù có là phán quan cũng không dám nói với ta những lời như vậy. Chí ít ta cũng đã thử qua, ngươi có bản lĩnh gì mà dám đại ngôn như vậy hử?

Họ Ngũ vung ngang khúc xương trước ngực quát:

- Ta sẽ uống hết máu trên người của ngươi, lột da róc xương ngươi...

Nguyễn Nhị không nhịn được thét lên cắt lời:

- Chúng ta đang tại nơi này không phải là chờ ngươi động thủ đó sao? Sao không hút máu lột da đi? Mẹ nó! Ai cản ngươi vậy?

Hừ lên một tiếng, tay phải của gã hoa lên với khúc thiết cốt, giọng trở nên hung ác:

- Hai ngươi không biết sống chết là gì! Tận số rồi! Lên!

Tiếng gã vừa dứt, chẳng thấy thân trên máy động mà bóng của hai gã đại hán áo tro đã vút đến trước mặt Nguyễn Nhị, thiết cốt đã mở thê liên hoàn, đồng thời miệng của họ lại kêu lên những tiếng "xiu xiu" ma quái. Hầu như cùng một lúc với hai người kia, gã họ Ngũ cũng đã phi người đến trước Cổ Tự Ngạn. Hai bên chẳng nói thêm lời nào, giở ngay tuyệt chiêu nghinh địch.

Nguyễn Nhị thối lui một bước, búa và đao đã cầm ở hai tay, lão xuất hết sở học hướng về địch nhân những chiêu trí mạng, phát ra những âm thanh véo véo chói tai nhức óc. Qua chừng năm chiêu bỗng Nguyễn Nhị quát lên như sấm nổ, tay cầm búa của lão chém thẳng vào cây thiết cốt, đồng thời tay phải cầm đao của lão đã chém vào cổ tay địch nhân. Thế đao của lão như điện xẹt. Thật bất ngờ, gã đại hán lao thẳng người vào Nguyễn Nhị, thế đao thay vì chém lìa bàn tay của gã thì bây giờ lại phạt ngang bụng của gã. Thế nhưng gã cũng kịp đánh một đòn trí mạng vào ngực Nguyễn Nhị. Nhanh như cắt, Nguyễn Nhị xoay mình tránh được đòn hiểm, nhưng vì quá bất ngờ, khúc thiết cốt đã trúng lưng lão. Gã đại hán trên bụng vết thương đã hoác miệng, ruột xổ ra, gã đã ngã xuống và có lẽ không bao giờ đứng dậy nữa. Phía Nguyễn Nhị, lão cũng không có thời gian chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình, thanh thiết cốt còn lại đã liên tục tiến công lão những đòn hung mãnh như để trả thù cho đồng bọn. Cục diện đã thay đổi tưởng chừng như đã có lợi cho Nguyễn Nhị bởi từ một địch bốn bây giờ đã thành thế tay đôi. Thắng lợi tưởng chừng như cầm tay, bỗng... Nguyễn Nhị cảm thấy ở vết thương tê ngứa lên khủng khiếp, lão rùng mình nghiến răng thóa mạ:

- Mẹ nó! Trên móng vuốt có bôi chất kịch độc!

Tiếp mấy chiêu liên hoàn rồi gã áo tro cười lên đắc chí:

- Hôm nay các ngươi chết chắc rồi!

Nghiến chặt hai hàm răng, Nguyễn Nhị gầm lên:

- Tự Ngạn! Cẩn thận, thiết cốt có độc!

Như một trận cuồng phong, Tự Ngạn gầm lên như sấm động, thanh búa của lão như một con giao long vẫy vùng, khi bổ trên khi chém dưới, lưỡi ngưu giác đao thì liên tục phóng thẳng vào ngực của địch thủ, bức đại hán phải thối lui liền mấy bước rồi lão quát lên:

- Đại ca, rút lui mau. Hãy để tiểu đệ chặn hậu!

Dứt lời, lão tung vọt người lên không trung, lơ lửng giữa trời lão lại uốn người chuyển hướng bay về phía Nguyễn Nhị. Vừa đến nơi, lão vung liền mấy chiêu búa, đồng thời thi triển thập tam chiêu liên hoàn dạt địch thủ sang bên. Tuy rằng chiêu thức không trúng đích song cũng tạo được thời cơ cho Nguyễn Nhị rút lui.

Vết thương trên lưng Nguyễn Nhị vừa lạnh vừa đau, mồ hôi trán đã toát ra đầy người, toàn thân như vô lực, vừa nghe Cổ Tự Ngạn cảnh tỉnh, lão thu hết toàn lực lao vút người lên yên ngựa, quát lên một tiếng, cả người ngựa lao đi như một mũi tên!

Gã họ Ngũ cũng lao mình đuổi theo chừng đâu bảy trượng rồi nghiến răng, lộn người về phía Cổ Tự Ngạn, trầm giọng:

- Hừ, đã trúng phải Hủ Cốt độc mà còn mong thoát thân! Cổ bằng hữu! Ngươi cũng đừng lo phải sống một mình trên cuộc đời, ta cũng sẽ siêu độ cho ngươi!

Cổ Tự Ngạn nhìn lại thấy Nguyễn Nhị đã đi xa, lòng đã bớt lo, lão quay lại gầm lên như sấm, rồi như con hắc báo cùng đường, lao đến gã họ Ngũ thi triển mười bảy búa liên hoàn, những tiếng binh khí chạm nhau nghe kinh người, đóm lửa bắn tung tóe như người thợ rèn. Giữa lúc gã họ Ngũ đang luống cuống đỡ những chiêu búa uy mãnh, từ trên không trung Cổ Tự Ngạn tung ra một đòn độc cước trúng vào ngực của gã họ Ngũ. Gã họ Ngũ loạng choạng lui sau khoảng bảy tám bước, trong khoảng thời gian ấy, nhanh như một bóng ma, Cổ Tự Ngạn đã tung người lên trên yên ngựa, kẹp chặt hông con tuấn mã, phi như gió cuốn.

Thoắt nhìn lại hiện trường cũng không còn ai cả! Cổ Tự Ngạn đào tẩu đã nhanh, phe địch, gã họ Ngũ biến mất còn nhanh hơn!

*****

Cũng hôm ấy, trên đại đạo từ Kim Gia lâu đền Tùng Hương trấn, một đoàn nhân mã đang từ từ tiến về phía Tùng Hương trấn. Những con ngựa chiến của Quan Đông đâu dùng để thồ hàng, vậy mà trên lưng mỗi con chiến mã đất Quan Đông này đều tải một hòm gỗ rất lớn, trên lưng mỗi con là một đại hán vận áo màu tro cầm cương. Mười đại hán này không ai nói với ai lời nào, khuôn mặt họ đờ đẫn ngây dại, không một nét biểu hiện tình cảm, trông chẳng khác những bóng ma biết đi!

Cũng trên đoạn đường này, Vô Hình Đao Cổ Ung nhận lệnh truy đuổi khi đoàn người của Kim Gia lâu còn ở xa. Cổ Ung đã phát hiện đoàn nhân mã lạ lùng này, lão bí mật theo dõi đoàn người này từ phía sau, không cần phải vội vã vì lão biết cách đó không xa là một tửu quán quen thuộc, rất có thể đoàn người khả nghi này sẽ vào nghỉ chân ở đó.

Quả nhiên, sau khi vòng qua một quả đồi, hết con đường dốc khúc khủyu đến một tửu quán bên đường. Đoàn người ngựa dùng lại, chủ quán đã vội vàng ra nghinh tiếp, gã đem mấy bó cỏ khô cho mấy chiến mã Quan Đông rồi dẫn mười vị khách qúy bước vào trong quán. Mấy chiếc hòm gỗ vẫn để yên trên lưng ngựa không dở xuống, hiển nhiên ăn cơm xong họ sẽ lập tức lên đường.

Vô Hình Đao Cổ Ung dẫn đầu đoàn người ngựa cũng tức khắc dừng lại trước quán. Từ đằng xa, lão chủ quán đã vồn vã chạy ra nghinh đón với nụ cười trên mặt. Cổ Ung vội đưa tay ngăn lại, nói:

- Đoạn điếm chủ! Lâu nay buôn bán thế nào!

Gã chủ quán họ Đoạn cười toe toét khúm núm:

- Nhờ hồng phúc của Lâu chủ buôn bán ở đây ngày càng thịnh vượng. Cổ đại gia lần này đến Tùng Hương trấn chắc là đi công cán?

Từ từ quan sát trong quán một hồi, Cổ Ung thấp giọng hỏi:

- Đừng hỏi ta đi đâu, từ sáng đến trưa trên đường này ngươi có thấy ai đi ngang qua không?

Cúi đầu trầm tư một lúc, Đoạn điếm chủ lắc đầu rồi ngước nhìn phía mười con ngựa vừa rồi nhỏ giọng:

- Trừ ra mười gã có lẽ là khách buôn từ xa đến đây, từ sáng đến giờ tiểu nhân không thấy ai khả nghi cả.

Ngừng một lúc lão tiếp:

- Đương nhiên là còn một số người buôn rau, bán củi qua đây hàng ngày...

Cổ Ung không hỏi gì thêm, lão xuất lãnh mười hắc y đi thẳng vào quán. Lúc này mười kẻ lạ mặt đã yên vị trên ba chiếc bàn tròn, gã chủ quán vội vàng khom người thu xếp cho họ nhường bớt một bàn cho phía bên này. Hai tên tiểu nhị vội dâng nước pha trà.

Cổ Ung ngồi vào chính giữa bàn, mười gã đại hán hắc y ngồi vào một bàn bên cạnh. Mọi người đều liếc ánh mắt tò mò về phía mười gã áo tro vừa xuất hiện. Trong tửu quán ngoài tiếng chạy lui, chạy lại của tiểu nhị, nhỡ một cây kim rơi có lẽ người ta cũng nghe thấy.

Cục diện căng thẳng như vậy không duy trì được lâu, trong khi mọi người đang chú tâm ăn uống bỗng Cổ Ung đứng bật dậy dốc bình rót đầy chén rượu đi về phía bàn của các hán tử áo màu tro cười nói:

- Các vị, hôm nay chúng ta cùng ngồi trong một nhà, ăn cơm cùng trong một nồi, nôm na thì cũng có đôi phần duyên phận, vậy ta kính các vị một chung gọi là sơ ngộ.

Dứt lời lão ngửa người uống cạn chén rượu, các đại hán nhìn nhau cũng không ai nói lên câu nào.

Vô Hình Đao Cổ Ung cười tỏ vẻ gượng gạo nói:

- Ta quên rằng trước mặt các vị chưa có rượu!

Quay về phía gã chủ quán mập lùn, lão quát:

- Mang rượu! Đến đây là khách, cơm rượu này là do ta đãi khách!

Lão chủ quán lùn mập vội vàng thúc hai tên tiểu nhị mang rượu, giữa các đại hán áo tro bỗng một người đứng dậy lạnh lùng đẩy chung trà trước mặt ra xa nói:

- Bằng hữu, ngồi chung một quán, ăn cùng trong một nồi, trên giang hồ là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay xin miễn cho chúng tôi vì vội lên đường.

Với bộ mặt như bị tạt nước lạnh, mắt lộ hung quang, lão từ từ tiến đến trước mặt gã đại hán tóc tết đuôi sam vừa nói:

- Lời nói hay làm ấm cả ba đông, ác khẩu khiến lục nguyệt hận bằng hữu!

Khách giang hồ với nhau sao khi người thái quá vậy?

Ngửa mặt lên trời cười ha hả, đại hán tóc đuôi sam trầm giọng:

- Cách đây hai mươi dặm ta đã biết các ngươi theo sau không một chút hảo ý. Sự quan tâm của các ngươi không phải là ở những chung rượu mời mà là những món đồ trên lưng ngựa.

Sắc mặt Cổ Ung trở lên lạnh lẽo, lão quay người buông chung rượu giận dữ:

- Ngươi nói như vậy là ý làm sao? Ngươi cho chúng ta là loài thổ phỉ ư? Thật khả ố!

Gã chủ quán chạy vội đến trước mặt gã đại hán xua tay lia lịa nói:

- Xin chớ vội hiểu lầm! Cổ đại gia là người của Kim Gia lâu...

Không đợi chủ quán dứt lời, đại hán đã vung tay đánh ào ào về phía trước, ngay tức khắc thân hình lùn mập của chủ quán lăn quay dưới đất. Đại hán còn quát lên:

- Tại ngươi quá lắm lời!

Vô Hình Đao Cổ Ung không thể nào nhịn được nữa, lão xuất chiêu Trà Để Du Đào chụp vào huyệt uyển mạch trên tay đại hán, hai người chỉ đứng cách nhau chừng ba thước, như muốn tránh được chiêu thức của một đệ nhất cao thủ như Cổ Ung thật không phải dễ dàng. Vậy mà chỉ thấy đại hán cười khẩy lên một tiếng cánh tay gã luồn tránh qua nắm vuốt như chim ưng đồng thời gã chuyển thủ thành công biến song chỉ hướng Cổ Ung điểm thẳng vào ngực, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn vừa ảo diệu khôn lường!

Cánh tay trái của Cổ Ung hụt đòn đã rút về như điện hóa giải chiêu thức của đối phương, lão hơi giật mình vì bản lãnh của gã, với không gian nhỏ hẹp chừng bảy thước vậy mà trong khoảnh khắc họ đã giao thủ bảy chiêu vẫn chưa ai chiếm được thượng phong!

Điều kỳ quái nữa là các đại hán của cả hai bên không buồn động thủ, họ ngồi uống rượu như không có chuyện gì.

Đột nhiên đại hán tóc đuôi sam lạng người sang ngang chừng một thước rồi nhảy lui sau khỏi vùng quyền phong, trầm giọng quát lớn:

- Thật ra các ngươi muốn gì?

Vô Hình Đao thật không thể ngờ võ công của đại hán cao đến như vậy, lão đã sử dụng những chiêu cầm nã thượng thừa song vẫn không kiềm chế được mặc dù khoảng cách trong gang tấc, lão cố giấu vẻ ngạc nhiên, hừ một tiếng lạnh lùng, nói:

- Ngươi không nghĩ ra à?

Đại hán chống tay lên hông, một tay chỉ Cổ Ung, cười nhạt:

- Bạch mỗ đã biết ngay các ngươi ngầm có ý đồ đen tối, nói đi các ngươi muốn gì?

Chỉ thẳng ra ngoài cửa, Cổ Ung giọng lạnh lùng dằn từng tiếng:

- Dù là vàng bạc châu báu cũng chẳng được Cổ Ung này quan tâm, hôm nay ta có chút nghi ngờ cần biết những gì trong đó.

Gã họ Bạch cười lên một tràng liên thanh nói:

`- Đến là hoàng kim ngươi cũng chẳng thèm để mắt tới, thế thì cần gì phải hỏi lôi thôi, dương quan đạo hay độc mộc kiều....

Không đợi đại hán dứt câu, Cổ Ung quay về phía mười hắc y của Kim Gia lâu quát:

- Lên! Kiểm tra kỹ những hòm gỗ kia!

Lão chưa dứt lời, các đại hán áo tro đã nhanh như những bóng ma lao ra khỏi quán, tức khắc mỗi người đã tiến đến bảo vệ một đầu ngựa, trong hiện trường e khó tránh khỏi quyết chiến!

Gã họ Bạch nhanh như cắt theo chân các đại hán của Kim Gia lâu lao ra khỏi quán, đằng sau, không thấy bóng Cổ Ung bám theo ra khỏi quán.

Thật ra Cổ Ung một mình ngồi lại trong quán tiếp tục độc ẩm.... Đến khi lão chủ quán lùn tịt thò đầu quan sát hiện trường một lúc rồi quay lại thấp giọng:

- Cổ đại gia! Bọn họ sắp tử chiến với nhau!

Cổ Ung ngửa mặt dốc cạn chung rượu rồi xô bàn đứng dậy, thong thả bước ra ngoài cửa quán. Ở hiện trường, gã họ Bạch đang đứng bình thản trước mười hắc y của Kim Gia lâu. Một gã hắc y đột ngột xuất chiêu Nhị hổ xuất Sơn như vũ bão. Thật không thể ngờ, chỉ thấy họ Bạch phất nhẹ tay trái theo chiêu thức Tá Hoa Hiến Phật đã hất gã hắc y lăn kềnh ra đất!

Cũng lúc này Vô Hình Đao Cổ Ung đã bước đến quát lên:

- Mẹ nó! Trên địa phận Kim Gia lâu mà các ngươi dám lộng hành!

Gã họ Bạch quát lên một tiếng như sấm tung mình nhảy về phía Cổ Ung, cất tiếng thóa mạ:

- Lão chết băm chớ hồ đồ! Kim Gia lâu của các ngươi là cái quái gì?

Lúc chân còn chưa chạm đất gã đã tung mười bảy quyền liên hoàn, quyền phong rít lên vù vù trông kinh hồn táng đởm...

Cổ Ung cong chưa chạm đất gã đã tung người, song thủ vung lên hóa giải bằng chiêu Hải để lão nguyệt những thanh âm binh khí chạm nhau vang lên kinh người, hai bóng người quần lấy nhau khi đỡ, khi gạt nhanh như những chiếc bóng, chớp mắt đã mấy chục chiêu song chưa ai chiếm được ưu thế.

Vô Hình Đao Cổ Ung địa vị ở Kim Gia lâu rất cao, để đảm đương chức vụ Đại bảo đầu, lão phải có bản lãnh kinh người, không ngờ hôm nay gặp một địch thủ chưa rõ danh tánh mà vẫn có thể cầm chừng ngang ngửa không ngăn được nộ khí xung thiên, lão gầm lên như sấm rền, vọt người lên như một chiếc pháo thăng thiên cao đến hai trượng, từ trên không trung lão loan hẳn người xuống, tay búa tay đao vũ lộng thần oai chém xuống tầng tầng lớp lớp ánh sáng bạc thật táng đởm kinh hoàng...

Lão ngoại hiệu Vô Hình Đao, một đao trên tay mà chẳng thấy đao bao giờ chỉ có ánh sáng bạc của đao lấy mạng người. Mười ba thế đao liên hoàn của lão vang lên những âm thanh liên tiếp như một tiếng ngân dài, ánh sáng bạc bao trùm lấy địch nhân...

Gã họ Bạch quả là một cao thủ đời nay, liên tục dùng bộ pháp Túy bát tiên né tránh trong đường tơ kẽ tóc, thế đánh nào cũng chỉ cách gã không quá ba tấc.

Đột nhiên gã họ Bạch lòn xuống trong ánh đao, không biết bằng cách nào trên tay gã đã rút ra một khúc xương có vuốt trông thật đáng sợ.

Từ hình dáng thì có lẽ nay là một khúc xương cánh tay, khúc xương phát ra ánh sáng màu đen ảm đạm, mấy ngón chỉ nhọn hoắt trông như những mũi dao sắc.

Vô Hình Đao Cổ Ung chưa hề thấy qua loại vũ khí này nên lão hơi giật mình, song cũng không chậm thế tấn công. Họ Bạch lại tránh thêm một chiêu nhanh như điện của Cổ Ung, thân pháp của gã càng thấy kỳ ảo. Gã vũ lộng khúc thiết cốt trên tay trông thủ pháp quá sức kỳ ảo, đồng thời gằn giọng:

- Tặc tử, ngươi sẽ biết lợi hại thế nào!

Vô Hình Đao lúc này đã nghĩ ra rằng sự xuất hiện của những nhân vật thần bí này cùng với sự mất tích của Lâu chủ chắc chắn có liên quan. Không chừng trong những chiếc hòm kia chứa những sự bí mật!

Tính hiếu kỳ của con người có lẽ là thiên bẩm, những gì chưa thể xem thì lại càng muốn xem, dù phải thi hành muôn phương ngàn kế cũng phải đạt được mục đích. Huống gì những điều có thể liên quan đến sự mất tích của Lâu chủ!

Lúc này giữa hiện trường đã xảy ra một trường huyết đấu, một chọi một trong cục diện còn cầm cự, chưa bên nào tỏ ra có ưu thế...

Bỗng nhiên từ xa tiếng vó câu dập dồn vọng lại, một bóng câu từ quan đạo lao đến như gió lốc, trên đó là một hắc y đại hán. Gã đến từ phía Tùng Hương trấn chứ không phải từ phía Kim Gia lâu.

Vừa lao đến hiện trường, người trên ngựa đã hô lên:

- Đại bảo đầu! Lạc Đại Hoành tham kiến!

Chỉ nghe thanh âm, Cổ Ung nhận ran gay đó chính là Bài Đao Chùy Giáp Lạc Đại Hoành, song lão lại đang giao đấu quá căng thẳng, cả hai bên đều không dám khinh suất, lão không quay đầu lại chỉ quát lên:

- Đại Hoành! Hãy kiểm tra những chiếc hòm trên lưng ngựa, khẩn cấp!

Lạc Đại Hoành vừa rời yên ngựa, nghe xong mệnh lệnh hô lớn:

- Tuân lệnh!

Chùy và loan đao cầm tay, gã không nhiều lời, tung mình lên không như một con chim bằng chụp lên đàn ngựa, ánh đao loáng lên, những sợi thừng buộc những chiếc hòm bị tiện đứt gọn gàng, hình như những con tuấn mã cũng không hay biết gì cả. Chớp mắt tất cả những chiếc hòm đã bị thanh đao của gã đưa gọn gàng xuống đất, một chuỗi âm thanh do những chiếc rương rơi vang lên đinh tai.

Gã họ Bạch mấy lần định ra tay ngăn cản song đều bị Cổ Ung chặn lại bằng những đòn chí mạng. Ngay lúc này cục diện có phần thay đổi, mười hắc y của Kim Gia lâu đã dồn chín tay áo tro vào giữa. Những người của Kim Gia lâu ai cũng tay búa tay đao, phía bên kia thì toàn là những khúc thiết cốt cầm tay trông rất ngoạn mục...

Chính lúc này, khi những chiếc hòm đã yên vị dưới đất. Lạc Đại Hoành gầm lên như hổ rống lập tức mười con chiến mã chạy tán loạn tứ phía rồi gã tung cước đã bay chiếc nắp rương gần nhất, bất giác gã trố mắt kinh ngạc hô hoán lên:

- Đại bảo đầu! Qua đây xem này!

Vô Hình Đao Cổ Ung nghe tiếng hô hoán của Lạc Đại Hoành song lão không thể dừng tay trước một địch thủ quá sức lợi hại. Lão quát lên giận dữ:

- Nhị bảo đầu! Bất luận là gì cũng phải kiểm tra thật kỹ tất cả các chiếc hòm!

Gã họ Bạch vẫn kia những đường thiết cốt vũ bão, thân pháp ma quái của gã vẫn chập chờn giữa hào quang của ánh đao. Lúc này gã vô cùng phẫn nộ, quát lên:

- Lũ cẩu trệ các ngươi không còn biết gì đến đạo lý nữa!

Giữa hiện trường khi hai bên đang quyết tử, Lạc Đại Hoành thi triển tuyệt chiêu song cước liên hoàn, chỉ nghe những tiếng "bình, bình" bất tuyệt, mười chiếc nắp hòm đã bị đá văng sang bên!

Và rồi gã sững sờ nhìn vào mười chiếc hòm trống nắp, giây phút hoàn hồn mới gọi lớn:

- Đại bảo đầu! Chỉ toàn xương khô không thôi!

Ngưu Giác Đao và chiếc búa thu lại đột ngột, nhanh như mộtt vì sao xẹt, Cổ Ung tung người nhảy ra khỏi vòng chiến, bóng lão vút qua đầu của các đại hán áo tro, không ai kịp ngăn trở. Nhưng một điều lạ lùng là hình như gã họ Bạch không có ý truy đuổi, gã đứng khoanh tay giữa hiện trường như đã đoán biết điều gì sẽ xảy ra...

Và cũng chính trong thời gian đó, giọng của Cổ Ung quát lên như sấm:

- Tất cả hãy dừng tay, chỉ là một sự hiểu lầm!

Đúng vậy, Cổ Ung chính mắt nhìn thấy trong các hòm chỉ là xương khô, lão nghĩ mình đã nhầm lẫn, song không thể lý giải vì sao chỉ vì những bộ xương khô này mà các đại hán phải vất vả đến vậy. Trong rương không có vật gì có liên quan đến Kim Gia lâu, tất nhiên càng không thể liên quan gì đến sự mất tích của Lâu chủ.

Lúc này phái Kim Gia lâu ba hắc y đại hán bị thụ thương đã được dìu ra ngoài, bốn người phía bên kia trọng thương cũng phải ngồi xuống điều tức, hiển nhiên các người thụ thương đều được đồng bọn băng bó.

Cổ Ung nhìn về phía các đại hán áo tro lộ vẻ ngượng ngùng, giọng khô khan:

- Bằng hữu chúng ta hiểu lầm!

Gã họ Bạch giọng lạnh lùng mai mỉa:

- Hay nhỉ! Nói một câu hiểu lầm thế là phủi sạch lỗi lầm sao??

Cổ Ung cười khổ:

- Nói rằng hiểu lầm đương nhiên trong đó đã hàm ý nhận lỗi, tranh chấp trong cuộc đời, hiềm khích trong giang hồ chẳng phải chủ yếu là do hiểu lầm gây lên đó sao? Đương nhiên trong đó có khi may khi rủi, hôm nay chúng ta phát hiện sớm cũng là vận may giữa song phương.

Gã họ Bạch ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi lớn tiếng:

- Thật vô sỉ! Đánh người trọng thương lại phá hỏng rương hòm của người khác rồi nói những lời như vậy coi như xong???

Vô Hình Đao không nhẫn nại được nữa gằn giọng:

- Ta đã nói đây là một sự hiểu lầm thì chúng ta không cần lấp liếm. Hơn nữa nếu ngay từ đầu các hạ cho chúng ta biết trong quan tài chứa đầy xương khô thì đâu đến nỗi xảy những điều đáng tiếc như vừa rồi!

Họ Bạch lại la ầm lên:

- Thối lắm! Thối lắm! Chẳng lẽ bọn ngươi còn không biết đến trách nhiệm?

Đừng quên rằng các ngươi tìm đến ta chứ không phải ta tìm đến các ngươi!

Lạc Đại Hoành bỗng nhiên trầm giọng xen vào:

- Mọi cái chúng ta đã xếp đặt lại như cũ, tất nhiên không ai lấy của các ngươi một cái xương nào đâu, mười cái rương đã trở về nguyên dạng, còn gì mà phải nặng lời với nhau nữa?

Vô Hình Đao Cổ Ung cười nhạt:

- Vốn ta muốn làm lại thật kỹ lưỡng, song còn có quá nhiều việc phải làm, lão huynh! Lần sau nếu hữu duyên mà gặp mặt tại hạ sẽ kính rượu để tạ tội!

Dứt lời Cổ Ung phất mạnh tay hô lớn:

- Chúng ta đi!

Người của Kim Gia lâu rút lui như lốc, phút chốc chỉ thấy bụi cát mịt mù, cả vùng trời khuất bóng người.

Điều đáng ngạc nhiên là các đại hán áo tro vẫn đứng nhìn theo bóng đoàn người của Kim Gia lâu khuất dần sau rặng cây, rồi ngửa mặt cười một tràng dài lạnh lùng đắc ý:

- Xem ra kế sách của chúng ta thuận lợi, ta đã nói rồi, Phó bang chủ là bậc kỳ tài cái thế, mưu kế của lão ta bày bố ắt sẽ thành công!

Một gã cao gầy đứng bên cạnh bỗng nhiên xen vào:

- Nghe nói Kim Gia lâu giàu có địch lại cả quốc gia, phen này nếu Phó bang chủ đem người trao đổi, chắc chúng phải đem cả núi vàng đến đổi... ha ha ha....

Theo tiếng cười của gã mọi người đều cười lên vô cùng đắc ý...

*****

Mình khoát một chiếc trường bào màu lục bằng gấm đoạn, lưng thắt dải lụa ngũ sắc, đôi giày bằng da nai lấp lánh những hạt kim cương, tóc búi ngược lui sau, trông Triển Nhược Trần chẳng khác gì thiên tướng giáng phàm trần.

Bấy giờ Triển Nhược Trần đã là Kim Gia lâu Thiếu chủ, thân phận so với ngày xưa khác nhau một trời một vực. Số mệnh của một con người có lẽ do định mệnh đã an bài, nếu như hôm nay Kim Thiếu Cường vẫn còn thì thử hỏi Triển Nhược Trần thân phận sẽ như thế nào! Bất quá thì cũng vang danh giang hồ là một sát thủ mà thôi!

Đương nhiên, trong vai trò mới Triển Nhược Trần đã dấy lên tinh thần hiệp nghĩa, nhờ vậy cứu được Kim Gia lâu một lần tai kiếp và chính Triển Nhược Trần củng cố niềm tin của Kim Gia lâu chủ!

Cũng vì vậy, Nhược Trần đã lưu lại Kim Gia lâu và thay vào chỗ khuyết của Kim Thiếu Cường đồng thời săn sóc Lâu chủ tận tình, xoa dịu nỗi đau của Kim Thần Vô Ngân.

Tất cả chuyện đó xảy ra rất tự nhiên, tự nhiên như là an bài của tạo hóa!

*****

Hiện tại...

Đồ Thủ Triển Nhược Trần đang vượt qua Kim Gia lâu, tiến thẳng lên đỉnh Trường Xuân sơn hiểm trở, từ phụ cận của mộ phần trực hướng chính bắc lao đi.

Trên khuôn mặt xương xương của chàng mang đậm nét đăm chiêu, trong ánh mắt chứa đầy vẻ trầm tư. Trong đầu chàng đang băn khoăn về sự ra đi lạ lùng của Lâu chủ, nay quả là một sự việc nghiêm trọng. Bằng vào cơ trí và võ công của Lâu chủ, kể cả sự lịch duyệt giang hồ của bà đều được liệt vào nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm. Thử hỏi cao thủ đời nay còn ai dám vuốt râu hùm.

Có thể chăng Lâu chủ phát hiện hành vi của kẻ địch nên vội vàng truy đuổi?

Trước mắt chàng bây giờ là một ngọn đồi đá lởm chởm, một vài cây tùng bách điểm xuyến trên đồi đá hoa cương này tạo nên một quang cảnh hay hay...

Và cũng lúc này, một hán tử xuất hiện giữa lưng chừng đồi đang tu chỉnh một ngôi mộ còn đang mới. Xem hán tử tỏ vẻ cặm cụi với công việc, gã cầm từng cây cỏ xanh non trồng lên nấm mộ. Bên cạnh gã là một chậu nước nay để tưới.

Gã không để ý gì xung quanh, ngay cả Triển Nhược Trần đứng trước phần mộ tự bao giờ mà gã cũng chẳng nhìn lên lấy một lần!

Bằng một giọng êm ái Triển Nhược Trần hỏi:

- Huynh đài! Xin hỏi......

.... nhành cỏ tươi, ngước mắt lên nhìn Triển Nhược Trần rồi miễn cưỡng nói:

- Có chuyện gì?

Triển Nhược Trần nhẹ nhàng hỏi:

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm một việc.

Hán tử nhìn từ đầu đến chân Triển Nhược Trần nói:

- Chuyện gì? Ta đang rất bận, ngươi muốn biết điều gì???

Triển Nhược Trần nhìn thoáng qua phần mộ mới, rồi đưa tay chỉ về phía sau:

- Tại hạ từ Kim Gia lâu đến...

Hán tử trừng mắt một cái, cắt ngang:

- Ta có hỏi ngươi điều đó đâu? Mặc kệ ngươi từ đâu đến!

Triển Nhược Trần cười lên một tiếng khô khan, nói:

- Ý của tại hạ là tại hạ từ Kim Gia lâu đến để truy tìm một người, nếu như huynh đài nhìn thấy thì có thể...

Hán tử lắc đầu dứt khoát lạnh lùng:

- Ta không gặp một ai qua đây cả, ngươi đừng quấy rầy ta nữa được không?

Triển Nhược Trần nhìn vẻ si si dại dại của gã một thoáng, rồi nhẹ nhàng bước đi...

Triển Nhược Trần vượt qua khỏi tòa đồi bằng đá hoa cương, bóng chàng khuất dần sau rặng cây... bỗng nhiên hán tử kia cười lên một tràng dài như ngây dại rồi vươn tay chỉ thẳng vào ngôi mộ mới, đắc chí:

- Ta thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!... Ha... ha.

Gã vung chưởng quét lên mộ phần, đất cát bay mù mịt, lại cười lên một tràng dài quái dị như quên hết mọi chuyện trên đời:

- Kế hoạch nhổ cỏ tận gốc của chúng ta nhất định thành công...

- Cái gì gọi là nhổ cỏ tận gốc? Nhổ gốc của ai? Phải chăng là Kim Gia lâu?

Giật mình quay đầu lại, hán tử mặt xám như tro tàn, lắp bắp:

- Ngươi... còn chưa đi sao?

- Ta vốn đi rồi nhưng nửa đường quay trở lại!

Hán tử lấy lại bình tĩnh trầm giọng:

- Ngươi còn trở lại làm gì? Ta không quen biết ngươi!

Quả thật vậy, sau khi đi qua bên kia sườn núi, Triển Nhược Trần bí mật quay lại vì cảm thấy gã này có nhiều điểm khả nghi. Đầu tiên là đất để mai táng người chết còn rất nhiều tại sao gã lại chôn trên một nơi toàn đá như thế này?

Quả nhiên khi bí mật quay lại nghe những lời đắc ý của gã chàng cũng đã đoán ra được phần nào...

Triển Nhược Trần bước đến cạnh ngôi mộ trầm giọng:

- Nơi này là Thanh Thạch sơn, tuy cách Kim Gia lâu mười ba dặm, song vẫn là địa bàn của Kim Gia lâu, bằng hữu, mộ phần này chôn ai vậy?

Hán tử chưa kịp mở miệng, Triển Nhược Trần đã tiếp lời:

- Đương nhiên điều này các hạ không nói ta cũng biết. Bây giờ hãy cho ta hay câu nói "nhổ cỏ tận gốc" là nhằm vào ai vậy?

Hán tử lại lắc đầu chối phăng:

- Ta đâu có nói gì việc ấy, các hạ nghe nhầm rồi!

Cười lên vẫn nhẹ nhàng, Triển Nhược Trần hỏi:

- Đáng tiếc rằng giọng các hạ không nhỏ, mà ta lại chưa phải là cụ già lãng tai!

Hán tử nhìn trừng mắt dữ tợn, nói:

- Đừng lắm lời, ta không nói chuyện với ngươi nữa, cáo từ.

Khuôn mặt Triển Nhược Trần chợt biến đổi lạnh lùng, tay phải thoáng động, áo bào phất phơ, không biết bằng cách nào, trên tay chàng đã xuất hiện một thanh bảo đao. Thanh đao chỉ dài độ thước rưỡi, rộng khoảng độ một bàn tay.

Ánh thép tỏa ra màu xanh ngọc bích không pha tạp như ánh sáng trong xanh của trời xuân, lại giống như màu trăng qua màn sương mỏng, trông sinh động như có linh khí vậy, không nói cũng đã biết đây là một thanh đao chí tôn gia bảo!

Quả danh bất hư truyền! Nó chính là Sương Nguyệt đao.

Tay nắm thanh đao, Triển Nhược Trần trầm giọng nói:

- Ta là một người hiếu kỳ thái quá, đôi khi vì hiếu kỳ ta chẳng chùn tay giết người, đương nhiên có khi chỉ vì lòng hiếu kỳ mà ta phải trả giá rất đắt, bằng hữu, ngươi thấy ta là người tốt hay xấu?

Hán tử cười lên một tràng ha hả rồi nói:

- "Thoại bất đồng tâm bán cú đa"! (nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng đã quá nhiều) ta không đồng tâm với ngươi thì không thể nói chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn giết hết những kẻ không hợp với mình?

Triển Nhược Trần từ từ bước lại trước mặt hán tử, khuôn mặt gầy nghiêm lại:

- Ta có một biệt hiệu không làm người khác vui tai lắm, giang hồ gọi ta là Đồ Thủ, nói thẳng ra ta là một sát nhân chuyên nghiệp...

Dừng lại một lúc chàng tiếp:

- Đương nhiên, những kẻ ta muốn giết đã không ai còn, là kẻ luôn luôn thắng nên ta mới còn đến hôm nay...

Hán tử lui một bước, vẻ mặt hoang mang nói:

- Ngươi... ngươi là Đồ Thủ Triển Nhược Trần?

Triển Nhược Trần buông từng chữ:

- Không sai! Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, vậy thì hãy nói mau...

Không đợi Triển Nhược Trần dứt câu, hán tử đột ngột cười phá lên:

- Triển Nhược Trần! Ngươi chớ vội đắc ý, tuy rằng ngươi lấy xương máu của tấm thân huyết nhục đổi được sự tín nhiệm của Kim bà bà, ngươi đã tạo ra được địa vị Thiếu chủ của Kim Gia lâu nhưng với ta điều ấy có nghĩa gì? Trên giang hồ có nhiều hảo hán chuẩn bị tìm ngươi, ngươi cho rằng...

Triển Nhược Trần lạnh lùng cắt lời:

- Những người muốn tìm ta bao hàm cả ngươi phải không?

Hán tử ngẩng đầu kiêu hãnh nhưng môi mím chặt, răng nghiến trèo trẹo, thấp giọng:

- Đúng vậy! Khi nghe tin ngươi núp dưới bong Kim Gia lâu để tác oai tác quái, ta đã muốn tìm ngươi!

Triển Nhược Trần dừng bước, cất giọng hòa hoãn:

- Thật thế ư? Tại sao ta không nhận ra các hạ?

Gã hán tử đột nhiên mặt sầm lại, trông giống như phán quan bước ra từ miếu thần hoàng hàm răng nghiến chặt, gằn từng tiếng:

- Trên giang hồ rất nhiều người muốn tìm ngươi mà có thể ngươi không biết họ, một số khác thì cả ta và ngươi đều biết rất rõ, chỉ cần ngươi đáng chết thì ai cũng có thể đến tìm ngươi cả.

Gật nhẹ đầu, Triển Nhược Trần nhún vai:

- Đúng! Những điều ngươi nói không chỉ giả tạo, người chết dưới cây Sương Nguyệt đao của ta quá nửa là ta không biết tên tuổi trước khi giết, đương nhiên có một số sau khi giết ta mới biết.

Những lời Triển Nhược Trần vừa nói không phải là giả tạo, Kim Thiếu Cường là một điển hình nếu như lúc ấy chàng biết Kim Thiếu Cường là con độc nhất của Kim bà bà thì dù Kim Thiếu Cường có ngàn vạn lần đáng chết thì chàng cũng hạ thủ lưu tình.

*****

Hiện tại...

Tình huống bây giờ lại khác, bởi vì chàng đang đi tìm tông tích của Kim Gia lâu chủ, trước mắt gã đại hán này tỏ vẻ hết sức thần bí, lòng chàng băn khoăn bao nhiêu câu hỏi, hắn là ai? Hắn đang làm gì? Ngôi mộ chôn giấu điều gì?

Sự cứng rắn chỉ nhất thời, giọng Nhược Trần lại mềm mỏng:

- Những người chết trước mặt các hạ có quan hệ gì không? Nếu không thì có gì để các hạ phải đắn đo...

Chàng cười lên nhè nhẹ, lại nói:

- Đương nhiên trong khi xuất chiêu ta sẽ biết rõ thân thế và võ công của các hạ, vì lẽ ta không có ý giết nhầm người.

Trừng trừng đôi mắt trắng dã hán tử lại lạnh giọng:

- Ta hiểu! Song lần này không giống những lần giết người trước của ngươi, nếu biết kỹ được thân phận và lai lịch của ta, e rằng Đồ Thủ không còn dám xuất chiêu!

Khuôn mặt Triển Nhược Trần như ẩn sau một làn sương mỏng, chàng nhướng mày:

- Ta chỉ sợ lần này thì có là thần tiên cũng không thể giúp ngươi chiến thắng!

Hán tử không tỏ vẻ lép vế:

- Nhưng có thể làm cho kẻ địch của ta mê muội!

Triển Nhược Trần lại cười lạnh:

- Có thể ta sẽ bị mê muội nhưng thanh đao của ta chẳng bao giờ biết mê muội đâu bằng hữu! Rút vũ khí ra đi!

Hán tử lạng người qua ba bước, loáng lên một cái đã thấy trên tay gã cầm sẵn hai thanh xương khô, chúng toát ra màu xám đen như khuôn mặt gã vậy.

Gã lại nổi lên tràng cười man rợ:

- Triển Nhược Trần! Thiên đường có lối ngươi chẳng đi, Địa Ngục vô môn ngươi lại muốn vào, hôm nay coi như ngươi tận mạng!

Triển Nhược Trần cười nhạt:

- Cũng có thể hôm nay là ngày định mệnh của ta, nhưng trước khi chết cũng phải một phen sinh tử. Cũng như tâm lý của ta trước lúc giết người, tất nhiên các hạ phải dốc toàn lực thi hành ý nguyện. Hãy cố gắng giành lấy quyền sống!

Hán tử đã bắt đầu di động thân hình, trầm giọng:

- Từ lý luận giết người của ngươi, ngươi đã bước vào trường sát thủ mà lòng không một chút nhân tâm!

Triển Nhược Trần nhún vai:

- Không như vậy thì sao giang hồ lại ban tặng cho ta mỹ hiệu Đồ Thủ!

Đột nhiên...

Một bóng xám vút lên không trung ba trượng, như đất bằng nổi sóng gió, một đạo kình khí ập đến Triển Nhược Trần vừa nhanh vừa mạnh.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-27)


<