Vay nóng Tima

Truyện:Thiên Tống - Hồi 291

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 291: Tương phùng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

Quách Dược Sư để biểu thị ngoại tộc và năng lực chiến đấu của mình, quân đội Liêu phục, chỉ phục tùng không phải Quân Cơ xứ điều khiển, không phục tùng quản lý. Hành quân đi đường giống như cao hơn cấm quân một bậc, khiến cho bọn họ thưởng thức được đầy đủ cảm giác ưu việt. Những điều này không phải là không có thể, nhưng ngươi đừng để Âu Dương tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy và nghe thấy là hai chuyện khác nhau rất lớn. Nếu như nghe thấy, trọng điểm chính là nghe bộ đội này có được thành tích gì, cống hiến gì. Nếu như là nhìn thấy, cảm giác đập thẳng vào mặt mà Liêu phục cho ngươi sẽ khiến Âu Dương không cách nào tiếp nhận được. Tiếng reo hò ủng hộ sau khi đạt công cao, đều có thể nhìn ra thành một loại khiêu khích kiêu ngạo. Đồng Quán hiển nhiên là tương đối hiểu rõ Âu Dương, nếu không sẽ không cố ý viết thư bảo Quách Dược Sư đề cao cảnh giác, cẩn thận ứng phó, ngàn vạn lần phải lặng lẽ.

...

Hai ngày sau, Ngô Giới đến Phù Dư huyện, đang cùng Quách Dược Sư gặp mặt, lúc làm tiệc tẩy trần, hạ lệnh bắt Quách Dược Sư. Quách Dược Sư không phục, quát hỏi Ngô Giới và thuộc hạ của hắn do tướng quân An Phủ Tư điều động, hắn dựa vào cái gì bắt mình. Ngô Giới ngược lại thành thật nói:

" Âu tướng căn dặn, tất nhiên làm theo."

Âu Dương cũng tham gia tiệc rượu, vẫn luôn ăn uống, nghe Ngô Giới nhắc đến mình, lúc tất cả mọi người đều nhìn mình, rốt cuộc ngẩng đầu lên nói:

" Dài dòng cái gì, dẫn đi, bất kỳ người nào phản kháng, xử trí theo tội danh phản loạn."

Một tên tướng bị giáng chức còn tưởng mình là thứ gì chứ, còn muốn mình đến giải thích sao.

" Ta không phục."

Hai gã cấm quân đến phía sau Quách Dược Sư, Quách Dược Sư giãy dụa nói:

" Ta không phục."

" Được rồi để ta nói với ngươi."

Âu Dương nói:

" Hai ngày trước, ta nhờ Trần Quy Trần đại nhân truyền lời đến cho ngươi, nói muốn gặp mặt riêng Hoàn Nhan Tông Bật. Ngươi ngược lại giở giọng hách dịch với ta, nói cái gì mà trọng phạm triều đình, không dám có sơ xuất."

Quách Dược Sư tức giận hỏi:

" Vậy thì ta có lỗi gì?"

" Hai ngày trước ngươi vừa mới bắt được Hoàn Nhan Tông Bật, ngươi dẫn theo Hoàn Nhan Tông Bật diễu hành. Cũng chính là ngươi lúc ấy đối với việc bảo vệ Hoàn Nhan Tông Bật trọng phạm triều đình này có tội danh chểnh mảng nhiệm vụ, ngươi thừa nhận hay không?"

"..."

Quách Dược Sư sững sờ, chuyện này nói vậy cũng được sao? Âu Dương chẳng qua là dùng logic tin tưởng suy luận. Tin tưởng lý do từ chối của ngươi là nói thật, nhưng sau đó lại suy đoán ra hành vi của ngươi không hợp lý. Rồi sau đó bỏ qua thật giả lý do từ chối của ngươi, xoay ngược tóm lấy hành động không tồn tại sai lầm của ngươi.

Âu Dương nói:

" Trọng phạm triều đình diễu hành trên đường, làm lớn chuyện này. Thứ nhất dễ dàng kinh động đồng bọn của hắn, thứ hai, nhân viên hỗn tạp, lỡ như xảy ra bạo loạn, đồng bọn bắt cóc, rất dễ dàng đắc thủ không nói, vẫn sẽ liên lụy cấm quân ta thiệt mạng. Ta nhớ lúc đó đội ngũ diễu hành dường như không có một thanh đao tuốt vỏ phải không? Mọi người ngu ngốc như nhau, cầm chiêng trống ở bên kia đập loạn, sợ không thể báo cho đồng bọn Nữ Chân. Cho nên, bổn tướng có lý do hoài nghi ngươi đang mật báo cho đồng bọn Nữ Chân."

Quách Dược Sư giận quá thành cười nói:

" Nếu như là như vậy, ta vì sao còn phải bắt Hoàn Nhan Tông Bật chứ?"

" Những lời này phải sửa lại, bắt Hoàn Nhan Tông Bật không phải là ngươi, mà là một phó tướng thuộc hạ của ngươi."

Âu Dương nói:

" Là phó tướng đem người đưa đến trước mặt ngươi, ngươi không dám không cần, nhưng lại muốn thông báo cho đồng bọn biết, biện pháp tốt nhất chính là diễu hành."

Quách Dược Sư cả giận nói:

" Ngươi ngậm máu phun người."

" Ngươi nói ta ngậm máu phun người?"

Âu Dương cười nói:

" Vậy ngươi cho ta một lý do, ngươi tổ chức người Hoàn Nhan Tông Bật dạo phố là ý gì?"

" Cái này... Ta là nhất thời cao hứng, dù sao cũng là bắt được tên đầu sỏ bên địch."

" Ồ ha, bắt hai canh giờ mới diễu hành, cao hứng hai canh giờ còn chưa đủ?"

Sắc mặt Âu Dương biến đổi nói:

" Rõ ràng là ngươi sợ gian tế đồng bọn không biết Hoàn Nhan Tông Bật bị bắt, cho nên cố ý để mọi người chuẩn bị chiêng trống, hơn nữa còn phái binh sĩ báo cho chung quanh Phù Dư huyện nói bắt được Hoàn Nhan Tông Bật, lý do gì đây? Ngươi tại sao phải làm như thế chứ?"

" Cái này..."

Quách Dược Sư kinh hãi, thế nào càng nói càng giống như sự thật là vậy. Bản thân lúc ấy là muốn cho mọi người trên đường phố xem thử công lao của mình. Nào có nghĩ sâu xa như vậy.

" Công lao của ngươi?"

Âu Dương ngược lại là kinh ngạc:

" Bắt người là phó tướng của ngươi, hắn không có công lao. Người lãnh đạo trực tiếp của ngươi là tướng quân Trương Tuấn, hắn không có công lao. Điều động ngươi đến nơi này là Đồng Quán Quận Vương, hắn cũng không công lao. Chuyện này bổn tướng không rõ, một kẻ không trên không dưới, không phải là tự tay bắt người, dựa vào cái gì nói đây là công lao của ngươi chứ? Dựa vào cái gì là ngươi khoe khoang? Chỉ số thông minh của ngươi quá thấp, hay là quá tự cho mình siêu phàm?"

"..."

Lời này khiến Quách Dược Sư không thể nói gì. Quả thật, dựa theo quân quy, khi bắt được phạm nhân quan trọng, dẫn người bắt người chức vị cao nhất có được công lao lớn nhất. Tỷ như đội trưởng cảnh sát hình sự, phó cục trưởng phân quản lý cảnh sát hình sự, cục trưởng, phó thị trưởng phân quản lý cảnh vụ. Phó thị trưởng nói cho cục trưởng, nói có phần tử tội phạm ở Phù Dư. Cục trưởng lập tức an bài phó cục trưởng đi phụ trách, Phó cục trưởng phái ra vài cảnh sát hình sự. Cuối cùng một đường cảnh sát hình sự bắt được tội phạm. Người này tranh công lao hoặc chính là đội trưởng cảnh sát hình sự, hoặc chính là Phó thị trưởng.

" Dẫn đi."

Ngô Giới quát bảo, hắn mặc kệ Quách Dược Sư là tội danh gì. Chỉ cần là Âu Dương căn dặn bắt, hắn sẽ bắt. Âu Dương cũng dám đem quân lộ Vĩnh Hưng chuẩn bị đi làm chuyện xấu, có cái gì hắn không dám. Ngô Giới biết rõ, nếu như mình chần chừ, mai sau lỡ như có chuyện gì, lỗi này chính là đổ lên trên vai mình. Trương Tuấn nhưng mà tương đối nể mặt mũi Âu Dương.

Âu Dương nói:

" Ngô tướng quân, căn dặn phía dưới, tất cả cấm quân không được mặc trạng phục tộc khác, quân Thường Thắng kia, lột hết y phục của bọn họ, đưa đến An Phủ Tư, tạm thời do ngươi thống lĩnh."

" Vâng."

*****

Như vậy không tốt, can thiệp đại sự quân quốc, can thiệp xây dựng quân đội... Có điều, lời đều do người nói, Âu Dương cho rằng binh sĩ Quách Dược Sư đang mặc Liêu phục, là không quên mình là người Liêu, ý đồ mưu phản, ý đồ gây bất lợi cho hoàng đế. Không chỉ có Quách Dược Sư gặp xui xẻo, Đồng Quán an bài Quách Dược Sư đến nơi này làm việc cũng gặp phải chuyện không hay ho gì.

Vì vậy Âu Dương rất quang minh chính đại gặp mặt Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật mang gông xiềng và xiềng chân ngồi vào trước mặt Âu Dương. Âu Dương nhìn thoáng qua cũng biết, Hoàn Nhan Tông Bật tuyệt đối không phải là hàng giả mạo. Âu Dương dặn dò:

" Mở ra."

" Nhưng mà..."

" Người ta là đại nguyên soái, có khí độ."

Âu Dương nói:

" Hơn nữa ta và cũng có chút quan hệ cá nhân, hắn sẽ không lợi dụng tiện nghi ta cho hắn để tập kích ta đâu, hoặc là chạy trốn."

" Ha ha."

Hoàn Nhan Tông Bật nói:

" Mười mấy cân treo ở trên người ta còn không thèm nhìn ở trong mắt. Có điều, thật không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội lần thứ hai gặp mặt."

Lý Tứ thấy cấm quân không dám, đi qua giúp mở ra gông xiềng, xích tay chân. Âu Dương nói:

" Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta một mình cùng Hoàn Nhan đại nguyên soái nói chút chuyện riêng."

Vài tên cấm quân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không có phản đối:

" Dạ."

Hoàn Nhan Tông Bật hoạt động thân thể hỏi:

" Lần này ngươi lại muốn làm gì?"

" Giúp ta đóng dấu lời khai này đã."

Âu Dương lấy ra một tờ lời khai nói:

" Lại đây."

" Đóng dấu?"

Hoàn Nhan Tông Bật vươn đầu mắt nhìn lời khai, suýt nữa thổ huyết. Bản thân tốt xấu gì cũng là đại nguyên soái Nữ Chân, tốt xấu gì cũng là đệ nhất nhân Nữ Chân, tốt xấu gì cũng là đến ám sát hoàng đế. Nhưng lời khai này sao lại thành mình đi hãm hại một võ tướng? Hoàn Nhan Tông Bật cho rằng mười tên tướng lãnh như vậy, cũng không quan trọng bằng đầu ngón út của mình. Âu Dương lúc này điên đảo đầu đuôi là có ý gì chứ?

" Dù sao ngươi cũng không tổn thất, giúp ta chuyện nhỏ thôi."

Âu Dương dạ ý định hãm hại Quách Dược Sư rõ rệt. Nếu đã hãm hại, Quách Dược Sư ngươi còn có thể như thế nào đây? Đương nhiên hãm hại cũng cần chứng cớ.

" Được."

Hoàn Nhan Tông Bật vô cùng sảng khoái đồng ý, rồi sau đó còn ở phía sau bổ sung một câu:

" Hai họ gia nô, mỗi người đều muốn giết."

Âu Dương thu hồi khẩu cung nói:

" Bây giờ chúng ta nói chuyện chánh sự, dâng rượu."

"Dạ"

Trương Tam đem một chiếc hạp vào, từ bên trong lấy ra bốn đĩa thức ăn, còn có hai chung rượu. Hơn nữa giúp hai người bày biện.

Âu Dương nâng chén nói:

" Hoàn Nhan huynh đệ, không biết đòn sát thủ chính thức ở đâu?"

" Cái gì đòn sát thủ chính thức?"

Hoàn Nhan Tông Bật sửng sốt giật mình:

" Ồ không phải là ta sao? Bại chính là bại."

" Ta đây cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vốn là ở chuồng ngựa làm mã phu làm rất ngon lành, tại sao đột nhiên bại lộ. Ta nghe nói là bị thân tín Ba phó tướng bán đứng bắt được. Ha ha thân binh của Hoàn Nhan Tông Bật đại nguyên soái không ngờ là người hám lợi, thật sự là... nực cười."

Hoàn Nhan Tông Bật khóe miệng giật giật nói:

" Cây đổ bầy khỉ tan, có cái gì kỳ quái? Ta và Ba phó tướng ở tiền tuyến từng có giao thủ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân binh của ta."

Ba phó tướng là cùng Vương phó tướng của Quách Dược Sư lúc đang đi tuần tra, vô tình phát hiện thân binh Hoàn Nhan Tông Bật. Ba phó tướng liếc mắt một cái nhận ra, sau khi bắt được lại dùng chính sách củ cải và cây gậy, thân binh rất nhanh liền cung khai tung tích Hoàn Nhan Tông Bật. Phải nói thân binh phản bội cũng có một cái đạo lý, bọn họ là đến ám sát hoàng đế, mặc kệ thành công hay không cũng là chỉ còn đường chết. Mà sau khi bị bắt thì ngược lại có một con đường sống.

" Coi như là vây."

Âu Dương nói:

" Nhưng vì sao lúc ngươi bị vây bắt lại không phản kháng?"

" Đại thế đã mất, vì sao còn phí công?"

" Ngươi nói dối, ngươi không phải là người như thế."

" Ta chính là người như vậy."

Ta nhìn ra được ngươi đang sợ hãi."

Âu Dương nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Tông Bật nói:

" Đòn sát thủ là gì?"

Một tên cấm quân gõ cửa tiến vào, thì thầm một trận bên tai Âu Dương. Âu Dương gật đầu cười nói:

" Ba tướng quân với Vương tướng quân, cũng chính là tên của hai tướng quân đã bắt ngươi và thân binh của họ, căn cứ vào thân binh phản bội kia, tất cả mọi người đuổi bắt các ngươi ở Phù Dư huyện, trừ bỏ ba người ra, những người khác đều đã chết."

Hoàn Nhan Tông Bật cười nói:

" Người các ngươi bắt không được nhất định là Bạt Ly và hai gã dũng sĩ trung thành của hắn, các ngươi cũng có thể tùy tiện tra xét bọn họ ở đâu, hoặc là dụng hình với chúng ta, xem chúng ta có thể cung khai hay không."

Trần Quy một bên giới thiệu:

" Bạt Ly là của tâm phúc đệ nhất của đại tướng. Người này hữu dũng hữu mưu..."

Âu Dương giận:

" Người Nữ Chân sao ai cũng đều hữu dũng hữu mưu vậy?"

Người này tính tình không tốt thật. Trần Quy lau mồ hôi lạnh hỏi:

" Đại nhân, làm sao bây giờ?"

"... Kỳ thật chúng ta thoát khỏi vấn đề gốc rồi."

Âu Dương nói:

" Bằng vào ba người Bạt Ly, làm sao có thể giết được Hoàng thượng chứ?"

Trần Quy tỉnh ngộ:

"Đúng nha"

Vẫn đang nghĩ còn có bao nhiêu người chưa bị bắt lại, mà quên mất vấn đề nên quan tâm chân chính là: làm sao có thể ám sát Hoàng đế. Ba người Nữ Chân, cho dù ba trăm, ba nghìn người Nữ Chân cũng chưa chắc có thể đả thương được Hoàng đế.

Âu Dương căn dặn:

" Căn dặn các bộ kiểm kê binh lính của mình."

Phù Dư bây giờ có bốn tốp quân đội. Tốp thứ nhất là do Ngô Giới mang đến đóng quân ở phủ Hoàng Long. Tốp thứ hai là bộ phận vốn của Quách Dược Sư sau xác nhập với bộ đội của Ngô Giới. Tốp thứ ba là chừng trăm cấm quân Đông Kinh do nội vệ dẫn đầu. Tốp thứ tư là bộ phận sương quân. Về phần các lính rải rác khác cũng có, chẳng hạn như Trương Tam, Lý Tứ mà Âu Dương mang đến. Hơn mười người vệ binh của Trần Quy thêm mấy tên sai dịch, tiền tuyến tới thông báo tin tức cho Phù Dư, những người bắt giam ba phó tướng, còn có số ít quan viên quản lý dân phu. Vì ngăn ngừa người xấu trà trộn vào những bộ phận này, cho nên tất phải tiến hành kiểm kê trước.

Trần Quy nhỏ giọng nói:

" Đại nhân, có thể là bọn hắn cố làm ra vẻ huyền bí, rồi sau đó dương đông kích tây hay không?"

"Sao lại nói như vậy?"

" Hoàn Nhan Tông Bật tựa hồ là cố ý để cho chúng ta bắt được, bởi như vậy trọng điểm của là sẽ hoài nghi, Bạt Ly đi đâu."

*****

Âu Dương vội nói:

" Trần đại nhân, ý ngươi là?"

" Chẳng hạn như người Nữ Chân lúc trước cho nổ cầu Tam Xá."

Trần Quy nói:

"Cũng có khả năng bởi vì Hoàn Nhan Tông Bật bị bắt ở Phù Dư, chúng ta liền buông lỏng cảnh giác, nhưng Bạt Ly đột nhiên lặn xuống nguyên Liêu, tiến hành ám sát với vệ đội Hoàng thượng đang lơi lỏng phòng bị. Hoặc là dứt khoát giả mạo báo tin đi đến trước xe ngự giá của Hoàng thượng."

Âu Dương hít một ngụm khí lạnh nói:

" Cái này tương đối có khả năng. Bởi vì chuyện này quan hệ đến Hoàng thượng, cho nên mỗi một tin tức đều phải để thám báo truyền báo cho Hoàng thượng. Quách Dược Sư phái người báo tin bắt được Hoàn Nhan Tông Bật đã đi nửa đường. Mà lúc này, thám báo về chi tiết, còn có tiến triển thẩm vấn của Hoàn Nhan Tông Bật do chúng ta báo tin cũng sắp xuất phát, nếu bị người Nữ Chân trà trộn vàng thau lẫn lộn... Hoàng thượng vẫn rất tán dương Hoàn Nhan Tông Bật, có tin tức rất có thể sẽ đích thân đến nghe một chút, đến lúc đó sẽ nguy hiểm."

Hai người nhìn lại Hoàn Nhan Tông Bật.

Hoàn Nhan Tông Bật hàm hậu cười một tiếng:

" Ha ha."

Ha ha? Âu Dương ngứa ngáy trong lòng. Là một tên nhân viên cảnh vụ, cho tới bây giờ đều tin tưởng chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Rất nhiều chuyện không thể dùng Logic để giải thích. Những chuyện không có Logic này là thứ làm Âu Dương thống hận nhất. Chẳng hạn như Hoàn Nhan Tông Bật. Ngươi rất khó từ dấu vết để lại trước mắt để hiểu rõ được, Hoàn Nhan Tông Bật rốt cuộc có âm mưu gì? Rất khó nói, tới ám sát Hoàng đế vốn chính là một tin tức giả. Ngươi cũng không thể loại bỏ Hoàn Nhan Tông Bật đột nhiên đầu ngưng trệ an bài một kế hoạch sai lầm.

Âu Dương ha ha cười một tiếng:

" Hoàn Nhan đại ca, nói cho ta biết đi."

" Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"

Hoàn Nhan Tông Bật hỏi ngược lại.

" Người đâu!"

Âu Dương căn dặn:

" Đem đồ vật tùy thân gì đó của người Nữ Chân, bao gồm cả toàn bộ quần áo đưa đến bên này."

"Dạ"

Hoàn Nhan Tông Bật ngược lại ngạc nhiên hỏi:

" Ngươi muốn làm gì?"

" Nếu ta không thể dùng tâm lý để suy luận ra hành vi của ngươi, đành phải không thể làm gì khác hơn là lợi dụng chứng cớ tới suy luận hành vi của ngươi."

" Ồ, vậy cũng được, để ta mở rộng tầm mắt nào."

...

Âu Dương lật xem đống quần áo, vật phẩm tùy thân của những người Nữ Chân bị bắt kia, Hoàn Nhan Tông Bật lạnh nhạt cười nói:

" Ngươi lưu ta ở trong này, có phải là muốn thông qua biểu lộ của ta để xác minh suy đoán của ngươi?"

" Có nguyên nhân như vậy."

Âu Dương cẩn thận kiểm tra mấy bộ y phục.

Trần Quy một bên hỏi:

" Đại nhân, thế nào?"

" Có thể khẳng định một chuyện, còn có người Nữ Chân ở quân, hơn nữa còn có quyền lợi cố định."

" Sao lại nói như vậy?"

" Người Nữ Chân bị bắt phần lớn là dân phu, người đánh xe, khuân vác... Không có người nào là người thuộc sương quân. Mà trên quần áo những người này tuyệt đối sẽ không có những vật này."

Âu Dương gẩy gẩy một số phấn vụn nói:

" Đây là quân lương do Dương Bình sản xuất. Có điều kiện sử dụng nó chỉ có mấy người, thứ nhất, sử dụng lúc lương thảo bị cắt đứt. Thứ hai, quân đội sử dụng lúc thoát ly đường tiếp tế. Tóm lai một câu, ở huyện Phù Dư có thể có dự trữ, nhưng tuyệt đối không có khả năng được lấy ra cho binh lính bình thường dùng ăn. Đây là thuộc về vật tư chiến lược, không phải là tướng quân thất phẩm trở lên thì không được lấy dùng."

Một mặt là vì muốn tốt cho binh sĩ, sợ một số tướng lĩnh dùng quân lương thay cơm để binh sĩ ăn. Bởi vì đồ vật này phá hư dạ dày người tương đối nghiêm trọng, ăn trường kỳ sẽ xảy ra các phản ứng tiêu cực. Thứ nhì là dự trữ lương thực, chuẩn bị lúc nhu cầu cấp bách. Những quân lương này bảo tồn dài hạn, hơn nữa nếu có nhiệm vụ đánh bất ngờ còn có thể sử dụng. Nguyên nhân thứ ba, phí tổn của quân lương vẫn cao hơn thức ăn của binh sĩ.

Mà những người này thế nhưng lại có thể ăn được quân lương, tất nhiên có quan hệ với võ tướng thất phẩm trở lên. Có thể là trộm, cũng có thể là cho. Kho lúa canh gác nghiêm ngặt, không có khả năng bị trộm được. Khả năng lớn nhất chính là có tướng lĩnh mang ra ngoài, rồi sau đó bị bọn họ trộm đi, cũng có thể là tướng lĩnh lấy quân lương ra cho bọn hắn ăn.

Vì sao những người này phải trộm cắp quân lương đây? Bởi vì bọn họ vốn không thuộc về biên chế dân phu, đương nhiên không cách nào lợi dụng thân phận dân phu yêu cầu được bao ăn bao ở. Bọn họ lợi dụng các loại thế lực bên trong thành để trà trộn vào dân phu, sinh sống ở trong đó. Nhưng nếu vậy thì không cách nào đi ăn được, để tránh cho dẫn đến phiền toái cho nên đã đi trộm quân lương.

Âu Dương hỏi:

" Trần đại nhân, lúc trước nói Hoàn Nhan Tông Bật biến mất lúc nào?"

" Cuối tháng trước."

" Phiền toái Trần đại nhân đi một chuyến đến kho lúa, tra một tháng này người nào đã từng mang quân lương ra."

"Dạ"

Âu Dương xiếc cũng đã diễn đủ, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái. Âu Dương biết mình phân tích có khả năng vô cùng lớn. Nhưng cũng không thể loại bỏ việc Nữ Chân đã từng thu được một phần quân lương, hoặc là từ những địa phương khác có được, không nhất định là được sản xuất từ huyện Phù Dư.

Hoàn Nhan Tông Bật sau một hồi mới nói:

" Âu Dương lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên chú ý trọng điểm là bảo vệ tánh mạng của Hoàng đế các ngươi, không nên uổng phí thời gian trên người chúng ta. Thẳng thắn nói với ngươi, ám sát Hoàng đế các ngươi là chuyện chắc chắn, ta bị bắt là vì muốn làm nhiễu tầm mắt các ngươi cũng là chuyện chắc chắn, muốn ám sát Hoàng đế các ngươi trên đường từ Phù Dư đến Hoàng Long phủ cũng là chắc chắn... Ừm, cũng không chắc chắn lắm. Ta muốn nói với ngươi rằng, Bạt Ly kỳ thật bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã chết rồi, ngươi cũng không tin đúng không? Ha ha... Âu Dương, ta lại muốn nhìn người thông minh như ngươi lúc này làm thế nào để bảo vệ tánh mạng của Triệu Ngọc."

"Mẹ ngươi!"

Âu Dương không nhịn được mắng một câu. Để Hoàn Nhan Tông Bật ở hiện trường là muốn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, nhưng không ngờ lại tạo thành sự hoang mang càng lớn. Hắn không biết trong lòng Hoàn Nhan Tông Bật cũng bồn chồn, hắn bố trí mấy cái bẫy rập, đổi lại người khác đã sớm nhảy xuống rồi. Bẫy rập thứ nhất là tin tức thân binh của hắn phản bội hắn. Bẫy rập thứ hai là mình bị bắt. Bẫy rập thứ ba là sự xuất hiện của cái tên Bạt Ly. Tuy rằng Âu Dương cũng làm một số động tác, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật rõ ràng Âu Dương cũng không tin chuyện sẽ đơn giản như vậy.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-298)


<