Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Tống - Hồi 097

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 097: Võ cử
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Shopee

Kẻ gây họa đang rất hưng phấn, so với Âu Dương mà nói, thì hắn như thể muốn chứng minh rằng mình không phải chỉ là kẻ ăn không lấy không... Trúc Diêu là vì chứng tỏ giá trị tồn tại bình thường của mình. Âu Dương nói:

"Bên trong có đặt một Thiết Châm, sức mạnh gì đó của Thiết Châm có phải là còn lớn hơn rất nhiều?"

"Đúng vậy."

Kẻ gây họa vui mừng khôn xiết, chạy nhanh đến bên cạnh Âu Dương nghiên nghiên cứu cứu.

Thực ra Âu Dương cũng chẳng vui vẻ gì, hay nói đúng hơn là trong lòng hắn đang rất mâu thuẫn. Địa lôi là thứ vũ khí nhiệt lượng rẻ nhất, lòng Âu Dương hiểu rất rõ hậu quả sau khi kích nổ nó. Nhưng hắn cũng không phủ nhận: chiến tranh là tư bản, nhưng lại là khâu mấu chốt làm cho xã hội phát triển và tiến bộ. Có chiến tranh thì tất nhiên sẽ có người tử nạn, như quả địa lôi kia chẳng hạn, trong tương lai, số người bị nổ chết vì nó e là không chỉ có mỗi binh lính.

Tử nạn hai người, bị thương bảy người. Đây chính là cái giá phải trả cho sự nghiên cứu. Âu Dương đứng trước mặt những thi thể bị cháy khét mà tự kiểm điểm chính mình cả trăm, cả ngàn lần. Bản thân là một kẻ tay ngang thì thôi đi, nhưng thân là một người hiện đại cũng sẽ biết là nên hay không nên coi thường sức mạnh của hỏa dược. Hai người này có thể nói bị tử nạn vì chính sự ngu xuẩn của bản thân họ mà thôi.

Người đã hạ huyệt rồi, tiền trợ cấp cũng đã đưa rồi, người nhà của kẻ tử nạn đều cảm kích sự hào phóng, độ lượng của Âu Dương, cũng chẳng có ai đi trách móc Âu Dương, nhưng Âu Dương vẫn cảm thấy không thoải mái một chút nào cả. Tâm trạng buồn bã, muốn nói mà không sao mở miệng, không có chỗ để giải tỏa càng khiến cho hắn bị lấp kín trong nỗi hoang mang, sợ hãi. Uống tám phần say, cô độc tiêu sái đến Phượng Dương lâu. Lão Cưu vốn là một người từng trải, thấy tình hình này trong lòng cũng hiểu được ít nhiều, lão vừa hư dữ ủy di* bảo người chăm sóc, vừa cử người đến nha môn tìm người.

*Hư dữ ủy di: tức là lá mặt lá trái, chỉ cách đối xử hư tình giả ý, đối phó một cách qua loa, ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng không cam.

Say rượu mà tỉnh thì sẽ khó chịu, đau đầu, miệng khô khốc, toàn thân mệt mỏi tới mức tê dại. Âu Dương lười nhác nhìn người con gái ở bên cạnh mình, vội kéo nội y sờ tiểu đệ đệ của mình. Ưhm, may mà chuyện xấu vẫn chưa có làm. Hắn khẽ lết xuống giường, chỉ nghe thấy phía sau lưng mình truyền đến một thanh âm quen thuộc:

"Đại nhân, người tỉnh rồi?"

"Bạch Liên?"

Âu Dương kinh ngạc tới mức hồn bay phách lạc. Không phải chứ, say rượu làm càn, đem con gái nhà người ta lên tận miệng rồi? Âu Dương tuy chẳng phải là quân tử gì cho cam, nhưng hắn vẫn thích cái kiểu tiền trao cháo múc kia hơn.

"Ta cũng đang ngủ sao?"

Bạch Liên xuống giường, có chút mơ hồ. Âu Dương thấy là hòa y nhi thụy*, thu hồi lại hồn phách, vỗ về trái tim bé nhỏ đang không ngừng nhảy nhót của chính mình.

*Hòa y nhi thụy: Để yên quần áo mà ngủ.

Âu Dương vội chạy ra khỏi phòng, tìm lão Cưu hỏi rõ đầu đuôi xem đây rốt cuộc là tình huống gì.

Thì ra tối hôm qua, lúc lão Cưu đến nha môn, vừa khéo gặp Bạch Liên đang trực, do vậy liền dẫn nàng ấy qua đây. Không ngờ Âu Dương vừa nhìn thấy Bạch Liên liền ôm chặt cứng, vui vẻ nói: Lão Cưu, người này quả không tệ, muốn có ngực thì có ngực, muốn có mông thì có mông, rắn chắc mà không cứng đờ như tượng sáp, quả là hàng thượng đẳng à nha. Đến mặt người ta Âu Dương cũng không có nhìn thì Âu Dương đã nằm ngửa ra sàn rồi. Vừa mới đến giường, Âu Dương liền lăn ra ngủ, y phục và giầy cũng là do Bạch Liên giúp người cởi. Đến nửa đêm, bởi vì trời lạnh cũng như cơn buồn ngủ kéo đến nên Bạch Liên cũng lên giường nghỉ ngơi.

Bạch Liên rất phóng khoáng, cũng rất thẳng thắn. Nàng nói với Âu Dương, khi làm ngựa hoang thì ngủ cùng với ngựa hoang để sưởi ấm cho nhau là chuyện rất bình thường. Âu Dương vốn dĩ cũng rất cởi mở, cái hắn lo lắng là cô nương nhà người ta không cởi mở như vậy. Thái độ này của Bạch Liên như thể là chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Nhưng hắn không ngờ cũng bởi vì sự việc lần ấy mà lại mang đến cho bản thân hắn những chuyện phiền phức mà chính hắn cũng không hề muốn.

Xưởng quân sự đã khôi phục lại quá trình nghiên cứu từ năm trước. Âu Dương đã tiến hành thống kê, bởi vì sự cố ấy mà đã khiến cho bản thân hắn bị tổn thất đến một vạn bảy nghìn quan tiền. Quả đắng này hắn chỉ có thể nuốt lấy một mình, không được hoàn trả.

May thay, doanh thu trong tháng mười một của Hoàng Gia báo tăng mạnh, đạt được một vạn bản. Lượng tiêu thụ lớn nhất đến từ Đông Kinh. Bây giờ việc xem báo, đọc báo và nghe báo đã trở thành một trong những thú tiêu khiển của bách tính Đông Kinh những lúc nhàn rỗi. Giống như trong thời đại ngày nay vậy, một vài bách tính cũng bắt đầu có sự bình luận về chính sách của quốc gia, đối với việc tăng giảm về vật giá ở các hạng mục mà Hoàng Gia báo đưa tin cũng rất quan tâm. Chỉ có một việc duy nhất khiến họ không vừa lòng chính là nội dung của nó thực sự không đủ để đáp ứng nhu cầu xem, đọc, nghe của họ. Âu Dương cũng chẳng có cách nào, vài vị kí giả khi trước đều là những người được rút ra từ trong đám nha dịch của nha môn. Chưa kể đến tính chuyên nghiệp, mà họ cũng có những hạn chế về ý thức hệ. Cứ nói đến việc của Triều hội thì không một kí giả nào dám đi cả. Cuối cùng chỉ có thể nhờ Cửu Công Công làm một kí giả đặc biệt. Dựa vào xu thế phát triển và độ bảo hòa mà phỏng đoán, thì thu chi của Hoàng Gia báo trong tháng mười hai sẽ đạt tới trạng thái thăng bằng. Sau khi hoàn tất việc đào tạo và bồi dưỡng, các kí giả sẽ được phân công đến các châu lân cận. Cùng với đó là sẽ lập một sai nha bưu chính chuyên biệt, lợi nhuận sẽ ở ngay trong tầm tay. Hơn nữa còn có thể móc nối với các thương nhân địa phương, dùng phương thức này để thay thế các phương thức tiêu thụ khác.

Bởi vì nhìn thấy những lợi nhuận trong đó mà Âu Dương đã bán ra mười vạn bản, tương đương với một nghìn quan tiền.

Từ việc nhân khẩu của Đông Kinh giảm mạnh, có thể nhìn ra giá trị cực lớn của thương nghiệp ở trong đó. Tô Thiên cũng nhìn ra. Nhưng vì là Hoàng Gia báo, nên Âu Dương cũng không dám tự ý nhượng lại cổ phần. Nhưng Âu Dương đã nhìn thấy mật độ phân bố dày đặc của các ngân hàng tư nhân ở Dương Bình, đang thương lượng để thương hội Dương Bình trở thành đại lý cấp hai, mở rộng về phía Bắc.

Một cái tết nữa lại đến. Cam Tín có nhà, có vợ, định bụng sẽ cùng cả nhà ăn lẩu. Nhưng bị Âu Dương ra lệnh phải trở lại ngay. Tô lão gia càng ngày càng không vừa lòng về đứa con rể này rồi. Cả vùng Dương Bình ai cũng biết góa phụ họ Vương và Cam Tín có tư tình.

Cam Tín cũng rất kì lạ, cô nương Tô gia khó khăn lắm mới đồng ý cho hắn lấy góa phụ họ Vương làm vợ, nhưng Cam Tín lại không đồng ý, hơn nữa còn bày tỏ từ nay về sau tuyệt đối sẽ không cưới vợ, cũng không nạp thiếp. Âu Dương có thể nhìn ra, tên tiểu tử này vừa muốn ăn sủi cảo, lại vừa không muốn bị trói chân ở nhà. Dẫn về nhà thì hắn cảm thấy có lỗi với vợ của mình, nhưng lại say đắm góa phụ họ Vương, chẳng qua là tron lòng vẫn có lí trí mà thôi. Việc của nhà người ta, Âu Dương không tiện quản, vả lại đây là vấn đề tác phong, nói thế nào cũng thì là nam nhân nhà người ta có tình nhân ở bên ngoài. Chung quy lại cũng không nào thể yêu cầu thủ hạ của mình đều là Liễu Hạ Huệ* hay là một quái nhân được. Người mà, ít nhiều gì cũng đều có vài tật xấu này nọ. Giống như Âu Dương bận trăn công ngàn việc vẫn không thôi nhớ nhung, không thôi nghĩ đến việc muốn cùng Lý Sư Sư lên giường vậy. Tất cả đều là tật xấu.

*Liễu Hạ Huệ: liên quan đến một cái tích: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Do đó người ta dùng từ Liễu Hạ Huệ để chỉ những người đàn ông chính nhân quân tử, không mảy may đến chuyện sắc giới.

Huệ Lan và Triển Minh tuy rằng ngồi cùng một chỗ, nhưng Âu Dương thấy, cho dù có kết hôn thì hai người cũng có thể xem là một đôi phu thê mẫu mực, tương kính như tân, bí ẩn khó hiểu, do vậy mà Âu Dương liền nhắc nhở:

"Triển Minh, ngươi xem khi nào thì tiến hành việc cưới xin của ngươi với Huệ Lan đi. Đừng có xem thường Huệ Lan của chúng ta, bây giờ Hoàng Đế cũng là người hiểu chuyện rồi, hơn nữa còn thêm phần bội phục. Âu Bình cũng là người của mình, trên dưới làm chứng, ngươi nghĩ thế nào?"

Sau một hồi do dự, Triển Minh mở lời:

"Việc này phải xem ý kiến của mọi người."

Huệ Lan hết sức phóng khoáng.

"Uhm. Tháng một cần phải bồi dưỡng các kí giả, tháng hai ta phải đến võ cử Đông Kinh. Tháng ba Tân Thành bán đấu giá đất quy hoạch, còn có tỉnh Đông Kinh đưa tin thử nghiệm. Tháng tư mở rộng thị trường báo chí ra xung quanh, thôi thì để đến tháng năm vậy."

"Mọi sự đều nghe theo sự sắp xếp của đại nhân."

"Âu Bình, ngươi lo về điểm tâm, vật dụng gia đình, tân trang lại phòng ốc, còn cả của hồi môn và các thứ khác nữa."

Âu Bình gật đầu:

"Thiếu gia, xin người cứ yên tâm."

Gần đây Âu Dương lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Âu Bình cũng khó khăn lắm mới có thể cùng Âu Dương ăn một bữa cơm. Việc này bản thân có thể gánh vác được thì nên gánh vác thôi. Ví dụ như hạ lệ ngày tết, tới lui thăm hỏi ân tình... đều do cậu làm chủ.

Âu Dương cũng hi vọng trong bữa tiệc có đông người một chút, tuy trước mắt các chức vị đều đã được bố trí ổn thỏa, nhưng có thể ngồi cùng nhau nói những chuyện mà người ngoài không thể hiểu được thì chỉ có một mình Cam Tín mà thôi.

Triển Minh nói:

"Theo sự căn dặn của đại nhân, tiền cũng đã dâng lên, thêm vào đó người trong các châu đều biết đại nhân là người thân tín bên cạnh hoàng thượng, cho nên việc cung ứng hỏa dược đều rất thuận lợi."

"Những việc này có ngươi lo liệu, ta cũng đỡ nhọc lòng. Năm mới rồi, không nói chuyện công nữa. Uống rượu và thưởng thức món ăn đi."

Âu Dương thay đổi chủ đề:

"Ta đây cũng có chuyện muốn hỏi mọi người. Mọi người nói xem, lần Võ cử này có phép tắc như thế nào?"

"Võ khoa của mấy triều đình trước, một là so tài võ nghệ, hai là so tài văn sách, ba là so tài binh thư, sau khi giành được phần thắng thì sẽ ban thưởng võ chức. Không thiết lập trang viện. Võ trạng nguyên duy nhất của triều đình này vốn là Văn trạng nguyên, sau đổi thành võ chức, mới có võ trạng nguyên mà chúng ta vừa nói."

Huệ Lan khoan thai nói:

"Nhưng địa vị của mọi người trên đường Võ đạo rất thấp hèn, việc tuyển võ ở khắp nơi đều là chuyện bất đắc dĩ. Đây là điểm hạn chế lớn khi khai thác nhân tài, kẻ có học, và kẻ thất học. Xem tình hình hiện nay, thì đa phần đều là con theo cha mà trở thành quan Võ, nhưng đa số mọi người vẫn còn trọng Văn, cho dù là một tri huyện bát phẩm thì cũng oai phong hơn nhiều so với làm một đoàn luyện sứ ngũ phẩm."

Triển Minh lại nói tiếp:

"Một người chỉ có sức mạnh, e là cũng không có cách nào đấu lại với trăm người. Làm tướng, làm thầy thì đương nhiên không thể khinh địch, nói đến võ nghệ, thì phạm vi sử dụng không nhiều, ty chức có phần lỗ mãng, đại nhân không cần phải quá phiền lòng."

Âu Bình bày tỏ ý kiến của mình:

"Trương Dực Đức (ý chỉ Trương Phi) của Tam quốc rống to một tiếng, làm trăm vạn binh lính của Tào Tháo khiếp sợ mà thoái lui."

"Nói hươu nói vượn, cho dù là với tình hình thuận gió đi chăng nữa, cách xa nhau một mũi tên, thì hiệu quả của thanh âm cũng sẽ suy giảm đáng kể."

Âu Dương nói:

"Ở chiến trường bây giờ ai mà chẳng có cung nỏ, một tên đại tướng vẻ ngoài xuất chúng xông ra trận trước tiên, bảo đảm sẽ trở thành con nhím ngay lập tức. Ngươi nghĩ quân địch toàn là kẻ ngốc chắc, bắt giặc bắt vua trước ai mà không biết chứ."

Huệ Lan khẽ cười:

"Đại nhân hình như đã có cách rồi thì phải."

"Đúng vậy. Cách thì tất nhiên là có, chỉ có điều không biết ta tùy tiện thay đổi như vậy, có khi nào người ta sẽ có ý kiến không?"

"Điều này xin đại nhân cứ yên tâm. Võ cử kể ra cũng chỉ là tạp khoa. Nói trắng ra, ngoài khoa tiến sĩ được mọi người nhìn chòng chọc ra, thì Minh khoa, Toán khoa... v.. v mọi người đều không rỗi hơi mà chú ý tới. Nếu như không phải đại nhân có cách nhìn khác đối với chiến cục Liêu Kim, thì cho dù là đương kim hoàng thượng cũng sẽ không thèm để ý đến Võ cử lần này. Huệ Lan nhìn thấy Hoàng thượng chỉ chọn ra ba người làm quan khảo thí, nhưng thâm ý lại sâu sắc vô cùng. Tưởng chủ khảo là một người hiền lành, cổ hủ bất trị, chỉ có điều là người đề bạt việc cần phải coi trọng Võ cử. Phó khảo Trương Huyền Minh là Hoàng sai bát phẩm, chính là người thân tín bên cạnh hoàng thượng. Nhưng không tham gia vào việc triều chính. Lần này Hoàng thượng phái ông ấy làm phó khảo, xem ra là có ý muốn để ông ấy làm chủ Xu Mật Viện, hoặc ít ra thì cũng là lôi kéo sự gia nhập của các tân tướng lĩnh. Ngay cả đại nhân nữa, Hoàng thượng không phải không biết người có đầy rẫy những trò bịp bợm, Hoàng thượng là muốn người có thể nghĩ ra một biện pháp đường đường chính chính để chọn được vài vị tướng soái."

Lưu Huệ Lan nói:

"Huệ Lan vẫn luôn nhận được tin tức từ Đông Kinh chuyển đến, cho nên cũng hiểu rõ ít nhiều về những chuyện như thế này."

Tin tức từ Đông Kinh truyền đến không ít, nhưng hữu dụng thì lại không nhiều. Chủ yếu là những việc không thể nói được. Ban đầu, Lưu Huệ Lan cũng không hiểu vì sao Âu Dương lại không chịu, nhưng sau đó thì cô đã hiểu. Nhìn thấy các đại thần đối xử với các kí giả vô cùng khách khí, hỏi cái gì thì nói cái đó, bởi vì họ biết rõ cho dù họ có lỡ nói những điều không nên nói thì báo chí cũng sẽ không đăng tải. Hơn nữa những việc tốt và thích hợp được phơi bày ra ánh sáng thì sẽ khiến cho giá trị của họ ở Đông thành và trước mặt hoàng đế càng cao. Lợi ích càng nhiều thì họ sẽ càng ra sức ủng hộ cho Hoàng Gia báo.

"Được! Vậy thì ta đành làm kẻ ác vậy. Đúng rồi. Việc của nha môn năm tới ta không quản được nhiều như vậy. Triển Minh ngươi phải phối hợp ăn ý với Cam Tín mà hành sự."

Âu Dương trước là lo việc của tòa báo, sau là lo việc của xưởng quân sự, kế đó còn là việc của thương hội Dương Bình. Dương Bình hiện nay đã thống nhất và hài hòa, uy danh cũng không tệ, nhìn chung thì có thể sắp xếp chuyện của mình rồi.

Tết được luật định là ngày nghỉ lễ. Âu Dương ra ngoài và tùy ý lướt qua vài quầy hàng, những bách tính liên quan liền nghe ngóng rồi chuồn mất xác. Sơm đã được nghe danh tri huyện của nơi này là một trùm đánh bạc. Âu Dương thấy tình hình như vậy cũng lấy làm xấu hổ, bản thân cũng chẳng phải là tiện đường đến tòa soạn mà chơi đùa. Đối với ngày tết, ý nghĩ chỉ đạo của Âu Dương chính là duy trì trật tự trị an, bảo vệ chứ không cổ vũ, chủ yếu là để tránh diễn ra đại loạn.

Hôm nay tòa soạn không có ai làm việc vì là ngày nghỉ, chỉ có mình Huệ Lan là đang bận rộn theo dõi các bản thảo tin tức từ châu, huyện và Đông Kinh gửi tới. Âu Dương bước vào, Huệ Lan liền lo pha trà, Âu Dương nói:

"Ta viết một bản, nội trong ngày mai phải cho in ấn. Ngày mốt phái tất cả các khoái mã phát đi bốn bản. Sau đó nội trong một tháng, phải tận dụng hết khả năng đem toàn bộ cảnh nội Đại Tống đăng tải và phát hành. Như vậy mới có thể khiến cho mọi người bắt buộc phải tổ chức Võ cử vào cuối tháng hai. Cô ghi đi."

"Vâng, xin đại nhân cứ nói."

"Võ cử chia thành Tướng cử và soái cử. Yêu cầu tối thiểu của tướng cử là: kéo cung hai thạch* ba mươi cân một quân*, bốn quân làm một thạch, lập tức bắn mười trúng hai. Nếu như có người cao cường lập tức tham gia thi đấu, thì sẽ tùy theo tình hình cụ thể mà nới lỏng yêu cầu. Soái cử: biết nghìn chữ, am hiểu binh thư, can đảm hơn người, khéo dùng người...."

"Đại nhân!"

Huệ Lan vội nhắc nhở:

"Tướng cử thì có thể, nhưng mà soái cử hình như chưa từng có tiêu chuẩn."

*Thạch: (tạ), đong thì 100 thưng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch

"Tiến hành Soái cử ta còn phải hỏi Hoàng thượng xem có được hay không nữa, tạm thời cứ thế cái đã."

Soái chính là người lập ra chiến lược, là người chỉ huy toàn bộ chiến dịch, cũng có thể trở thành quan chỉ huy khu vực, sử dụng linh hoạt mọi tài nguyên có được trong tay mà hoàn thành nhiệm vụ. Làm tướng thì không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nói với triều đình là đánh bên nào, rồi sau đó mang binh của triều đình đi đánh ở nơi đó là xong rồi.

"Vâng, Huệ Lan đã ghi lại rồi, mời đại nhân tiếp tục."

"Người đứng đầu tướng cử sẽ được thưởng trăm quan tiền, năm người đứng đầu Soái cử sẽ được thưởng năm trăm quan tiền, thưởng ngay tại chỗ."

Số lượng người báo danh tham gia Võ cử đã đạt tới con số cao nhất từ thời Võ Tắc Thiên tới nay. Không chỉ là những quan quân trẻ tuổi đến từ cấm vệ quân ở các nơi, mà còn có người đến từ sương quân, thậm chí là các sĩ binh ở trong hương binh. Người tập võ trong dân gian cũng nóng lòng muốn tham gia tỷ thí. Trong một thời gian ngắn, danh tiếng của Võ cử đã vang khắp thiên hạ. Làn gió Võ cử Đông Kinh vào tháng Hai cứ thế mà làm lu mờ cả danh tiếng đợt khoa cử Tháng ba của đám sĩ tử.

Do vậy mà không ít đại thần bắt đầu có ý kiến, Triệu Ngọc còn nói bâng quơ: Võ cử cứ như vậy mà tổ chức. Cách tổ chức này của Âu Dương cũng chẳng hề vi phạm quy định của tổ tiên. Thanh thế to lớn cũng là công lao của Âu Dương nhà người ta, ai không vừa lòng thì có thể tự đề cử mình làm chủ khảo khoa cử. Dù sao thì ngân sách mà triều đình tiêu hao cho khoa cử tuyệt đối còn cao hơn mấy lần so với Võ cử.

Các đại thần ngẫm lại cũng thấy có lý, cũng chẳng có lý do gì xác đáng để mà gây phiền phức cho Võ cử. Một màn tranh luận gay gắt trong triều đình cứ như vậy mà trôi qua.

Ngày hai mươi lăm tháng hai, Soái cử chính thức khai cuộc. Tại võ đài cấm vệ quân, quân lính bao quanh tứ phía. Ba trăm hán tử ghi danh tham gia Soái cử đứng ngay hàng thẳng lối. Vài vị quan chủ khảo ngồi trên bậc tam cấp, lão tướng Xung Sư Trung cũng được Âu Dương mời qua một bên nghỉ ngơi.

Ngoài ra còn có một người mà Âu Dương chọn ra từ trong số những người được bồi dưỡng của tòa soạn, phụ trách vị trí đặc biệt trong trụ sở của Hoàng Gia báo ở Đông Kinh: Lí Dật Phong. Tên tiểu tử này rất hoạt bát và lanh lợi, vốn là một tiểu nhị trong hiệu thuốc, nhưng khả năng ghi nhớ lại vô cùng tốt, Hiệu thuốc có hơn trăm vị thuốc đông y đặt lộn xộn vô tổ chức, chẳng theo một thứ tự nào cả. Nhưng chỉ sau ngày thứ ba thì hắn đã có thể bốc không sai bất kì một loại thuốc nào, tuy không thể nói là thiên tài, nhưng cũng có thể xem là một nhân tài.

Âu Dương đứng dậy cười lớn và nói:

"Bản quan chính là một quan Văn lục phẩm, nhưng hôm nay ở bên này cũng có vài vị đều là các đại nhân lục phẩm cả. Chỉ có điều, bản quan tuy chỉ là một phó chủ khảo, nhưng Tưởng đại nhân và Trương đại nhân đều rất coi trọng bản quan, cho nên bản quan cũng có thể được xem là một quan chủ khảo rồi. Phải nói trước một tiếng, nếu như không biết chữ thì hãy biết điều mà rời đi càng sớm càng tốt. Không thì đừng trách bản quan vô tình."

Các hán tử tham dự Soái cử đều không có chút động tĩnh:

Vấn đề nhỏ đầu tiên: giả dụ ở một nơi nào đó, như Đông Kinh chẳng hạn, bị mười vạn kị binh vây quanh, ngươi tự mình dẫn theo năm vạn bộ binh của cấm vệ quân đến cứu viện, ngươi sẽ áp dụng phương thức cứu viện nào. Trước mặt các ngươi có bàn, có bút, có giấy, có bản đồ xung quanh Đông Kinh mà Âu Dương ta đã sơ lược từ trong các loại binh thư như Binh Pháp Tôn Tử. v.. v, có tính sát thực."

Âu Dương bổ sung:

"Quân tình cấp bách, tình hình Đông Kinh hết sức nguy ngập, khoảng cách giữa các ngươi và Đông Kinh chỉ có nửa ngày đi đường.

Thời gian để cho các ngươi suy nghĩ không có nhiều, trong thời gian nửa nén hương bắt buộc phải có đáp án, châm hương."

Âu Dương ngồi xuống, Xung Sư Trung ở bên cạnh liền nói:

"Đề thi này của đại nhân vô cùng hợp lý. nhưng mà năm nghìn bộ binh thì hình như là...

"Đương nhiên là chẳng có cách nào cả. Vấn đề này vốn dĩ không hề có một đáp án chuẩn xác. Hạ quan chỉ là muốn xem tính khí của bọn họ thế nào mà thôi."

Âu Dương cười lớn và nói:

"Có bại trận cũng phải bại cho dễ coi một chút."

Trương Huyền Minh ở bên cạnh cùng nói:

"Âu hiền đệ nói không hề có đáp án chuẩn xác, vậy thì phán định như thế nào?"

Bình thường hắn vô cùng nho nhã, khoan thai lễ độ, ai cũng không nghĩ rằng tên này giết người lại giống như giết một con gà vậy.

"Quay về thôi Trương huynh. Vì cho dù quyết sách của người làm Soái có đúng hay sai, thì nhất thiết phải cho ra một quyết sách. Mấu chốt của đề này chính là trong thời gian ngắn nhất bọn họ có thể đưa ra phán đoán hay không. Hơn nữa Âu Dương hiểu rõ chiến lược điều chỉnh tốt đội ngũ trong chiến tranh kháng Nhật, có trốn hay là chiến gì thì cũng đều có kiến giải cả. Sợ nhất chính là chủ Soái do dự không quyết. Kết quả là chiến cũng không có chiến, cuối cùng là phải tháo chạy vội vàng, chi bằng hãy lập phương án hoàn chỉnh ngay từ đầu, đồng thời từ từ lui binh, trong tình thế xấu nhất hoàn toàn có thể tháo chạy thành công, như vậy cũng có thể xem là đã bảo toàn được lực lượng. Cho dù là tất cả đều bị chết trận, thì cũng có thể nói là đã làm tiêu hao sinh lực của quân địch. Thắng hay bại đều có cái lợi của nó cả. Duy chỉ có một điều bất lợi chính là: vừa muốn chiến mà cũng vừa muốn chạy, kết quả là sôi hỏng bỏng không."

Trương Huyền Minh tán dương:

"Âu hiền đệ quả nhiên là người có lòng."

Nửa nén hương này là loại hương nhỏ, chứ không phải là cao hương giá mấy trăm đồng ở trong chùa, thêm vào đó ở võ đài lại có gió lớn, phút chốc đã cháy thành tro bụi. Âu Dương tính sơ qua, thì khoảng thời gian ấy đủ để cho một người bình thường viết được hai trăm chữ, mà thực tế cũng không cần phải nhiều như vậy, mười mấy chữ là đủ rồi.

Suy nghĩ mà không viết, hoặc là viết mà rất do dự thì đều bị Âu Dương đá ra ngoài cuộc, đề đầu tiên đã loại bỏ được tám mươi người.

"Âu đại nhân, người xem bài này viết quả không tệ"

"Hả?"

Âu Dương đón lấy một bài thi mà tướng quân đưa cho mình, xem xong không nhịn được cũng tán dương một tiếng. Trên bài thi ấy viết: Bốn nghìn binh lính sẽ do phó tướng chỉ huy tiến về chi viện gấp rút cho Đông Kinh. Một nghìn tinh binh còn lại sẽ di chuyển bằng đường thủy trong thời gian một ngày hoặc là nửa ngày, đánh thẳng vào phần bụng của quân địch, tập kích và đốt cháy toàn bộ lương thảo. Tráo đổi binh lính từ đầu đến cuối, xem xét tình hình mà hành động, hoặc là Bắc triều sẽ dẫn lính vây thành rời đi, hoặc là đánh vu hồi làm cho quân địch mệt mỏi, tìm điểm yếu của chúng mà tiêu diệt. Tên này quả có tài, không phải vì cả năm nghìn quân đều cùng lên thuyền, mà là vì hắn biết xung quanh đây chẳng chuẩn bị nhiều con thuyền như vậy. Dưới sự yểm trợ của bốn nghìn quân cứu viện, thì một nghìn người này không dễ gì bị bại lộ. Một nghìn tinh binh này sẽ tập kích các mục tiêu nhỏ lẻ để thu hút sự chú ý của quân địch, nhằm giảm thiểu áp lực cho phía Đông Kinh. Chỉ có điều một nghìn binh lính này không thể nào sống sót trở về được nữa.

Âu Dương nhìn tên của người viết: Hàn Thế Trung. Uhm. Không quen biết, trước kia hắn cũng đã từng xem qua tên của tất cả mọi người tham gia khoa cử, nhưng không tìm thấy Nhạc Phi, những người khác cho dù có là danh tướng đi chăng nữa, thì hắn cũng không hề quen biết. Âu Dương hỏi:

"Ai là Hàn Thế Trung?"

"Có mạt tướng".

Âu Dương nhìn một vị mạt tướng đang bước tới. Người này chưa đầy ba mươi tuổi, thân thể cường tráng, phong độ tiêu sái, hai mắt như có thần, chân tay cũng vô cùng to khỏe và tráng kiện.

Trương Huyền Minh ở bên cạnh nhỏ giọng nói:

"Tên Hàn Thế Trung này ta biết, năm Sùng Ninh thứ tư, Tây Hạ quấy nhiễu vùng biên giới, Hàn Thế Trung đã dẫn theo một trăm người tập kích địch trong đêm, chém chết năm tướng và đoạt được một Quan. Gửi kinh lược báo cáo lên trên yêu cầu bổ sung nhân lực, lại vướng phải sự nghi ngờ của Đồng Quán. Thế nhưng chỉ hai ngày sau đó, Hàn Thế Trung đã chém chết ba tướng lĩnh liên tiếp, tập kích doanh trại địch một lần, giết chết cả ngàn người. Đồng Quán bất đắc dĩ phải bổ sung cho Thế Trung một Võ phó úy. Hàn Thế Trung có thể khai cung mười thạch phi ngựa hạ tiễn, mười phát trúng bốn, năm."

"Ta đã nói trong số năm nghìn vạn cây cỏ dại thế nào cũng sẽ có vài đóa hoa mẫu đơn mà."

Âu Dương nhe răng cười khà khà. Ở bên dưới, Hàn Thế Trung thấy thế liền không khỏi rét lạnh. Xem ra nụ cười của mình cũng quá quỷ dị rồi đi. Có ý gì đây? Âu Dương ra hiệu:

"Ngồi đi".

"Vâng!"

Hàn Thế Trung liền ngồi xuống.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-298)


<