Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên hạc phổ - Hồi 28

Thiên hạc phổ
Trọn bộ 43 hồi
Hồi 28: Cái Bang Tranh Luận
4.33
(6 lượt)


Hồi (1-43)

Siêu sale Shopee

Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lữ đường chủ đã gặp Trịnh đại hiệp rồi chứ?

Lữ Khôn đáp:

- Nửa tháng trước thuộc hạ có gặp Trịnh đại hiệp một lần!

Hoắc Minh Phong mỉm cười, nói:

- Trịnh đại hiệp có bảo ngươi chuyển đến bản tòa lời gì không?

Lữ Khôn cung kính đáp:

- Trịnh đại hiệp nói, nếu Bang chủ đi Thiếu Lâm thì tốt nhất là không nên xuất diện gặp Thiên Ma Nữ.

Song mục của Hoắc Minh Phong chợt xạ tinh quang, lão hét:

- Tại sao? Trịnh đại hiệp có nói lý do với ngươi không?

Lữ Khôn lắc đầu, nói:

- Không có! Đương thời thuộc hạ cũng từng thỉnh giáo Trịnh đại hiệp là tại sao Bang chủ không nên xuất diện gặp Thiên Ma Nữ, nhưng Trịnh đại hiệp chỉ gượng cười mà không trả lời.

Hoắc Minh Phong suy nghĩ hồi lâu rồi buột miệng tự nói:

- Không đúng rồi!

Lữ Khôn ngạc nhiên, nói:

- Thuộc hạ nói đúng sự thật ư, nếu Bang chủ không tin thì ngày sau, khi gặp Trịnh đại hiệp xin Bang chủ đối chứng lại!

Hoắc Minh Phong lắc đầu, nói:

- Lữ đường chủ, bản tòa không nói là ngươi nói không thật mà chỉ cảm thấy với tính cách của Trịnh Đại Cương thì không nên ẩn tàng những điều đáng nói!

Lúc này Phương Tuyết Nghi bất giác rùng mình, chàng thầm nghĩ:

- Thì ra bọn họ nói là Trịnh đại bá của ta.

Thoạt tiên khi nghe ba chữ Trịnh đại hiệp thì chàng đã hoài nghi rồi và khi nghe Hoắc Minh Phong nói đích danh Trịnh Đại Cương thì Phương Tuyết Nghi vô cùng xúc động trong lòng.

Tống Phù thấy rất rõ sự xúc động của chàng nên vội dùng thuật truyền âm nói:

- Lão đệ, bình tĩnh một chút, nếu ngươi muốn gặp Trịnh Đại Cương thì tốt nhất là chờ lát nữa gặp riêng Lữ Khôn mà hỏi. Lúc này, nếu làm kinh động Hoắc Minh Phong thì e rằng sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức đấy!

Phương Tuyết Nghi không nghĩ như vậy, chàng nói:

- Tại sao chúng ta không thể đi gặp Hoắc bang chủ chứ? Chẳng phải lão ta cũng theo lời mà đến Thiếu Lâm đó sao?

Tống Phù nói:

- Lão đệ, hành vi của chúng ta là phạm vào đại cấm kỵ của bọn họ rồi, nếu lúc này mà hiện thân tương kiến thì e rằng Hoắc Minh Phong sẽ trở mặt xem lão phu là địch nhân mất!

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, chàng hỏi:

- Vậy là chúng ta không thể ra sao?

Tống Phù nói:

- Không thể! Lão đệ, chúng ta nhẫn nại nghe một lát nữa nhé!

Tâm tình của Tuyết Nghi đang vô cùng xúc động thì làm sao chàng yên tâm nhẫn nại được, song mục của chàng nhìn thẳng về phía Lữ Khôn trong chánh điện nhưng trong đầu thì đều nghĩ đến Trịnh Đại Cương.

Tống Phù lại chú ý đến bốn vị Trưởng lão, bọn họ vẫn ngồi tĩnh tọa dường như không nghe không thấy chuyện trước mặt.

Một lát sau Ô Y Thần Tẩu Thôi Đại Công mới hắng giọng một tiếng rồi nói:

- Bang chủ có quyết định gì với lời nói của Trịnh Đại Cương?

Hoắc Minh Phong mỉm cười, nói:

- Tiểu đệ cảm thấy lời nói của Trịnh Đại Cương thâm thúy khó hiểu, Thôi sư huynh có cao kiến gì cứ việc nói ra.

Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói:

- Bang chủ tài trí hơn người, tiểu huynh nào có chủ ý gì hay ho hơn đâu, nhưng...

Bỗng nhiên lão dừng lại rồi trầm ngâm tư lự.

Hoắc Minh Phong nói:

- Sư huynh có điều gì cứ nói ra xem?

Thôi Đại Công nói:

- Bang chủ đã biết tính cách của Trịnh Đại Cương là quang minh lỗi lạc, bây giờ bỗng nhiên chuyển lời bảo Bang chủ chớ gặp Thiên Ma Nữ, tiểu huynh cảm thấy trong chuyện này tất phải có lý do!

Hoắc Minh Phong nói:

- Không sai, đó chính là chỗ mà tiểu đệ không hiểu.

Lão dịch mục quang nhìn qua Âm Dương Thủ Cát Uy và nói:

- Cát sư đệ tài trí hơn người, liệu việc như thần, có lẽ sư đệ đã đoán được dụng tâm của Trịnh Đại Cương?

Cát Uy tiếp lời với thái độ lạnh lùng:

- Tiểu đệ đoán hắn không ngoài hai dụng tâm!

Hoắc Minh Phong kinh ngạc hỏi ngay:

- Đó là hai dụng tâm nào?

Cát Uy chậm rãi nói:

- Thứ nhất, võ công của thiên Ma Nữ đã cao vượt Bang chủ, một khi Bang chủ gặp ả thì khó tránh một trận giao chiến, Trịnh Đại Cương vì tình giao hảo nhiều năm nên không nhẫn tâm nhìn thấy Bang chủ bại dưới tay ma nữ, do vậy mới ngăn cản Bang chủ xuất diện!

Hoắc Minh Phong gật đầu, nói:

- Còn dụng tâm thứ hai?

Cát Uy nói tiêp:

- Ẩn thân một nơi để tùy cơ ứng biến, lợi dụng việc quần hùng tụ tập ở Thiếu Lâm mà ngầm xuất thủ trừ đi ma nữ kia!

Hoắc Minh Phong phá lên cười ha hả một tràng rồi nói:

- Cách lý giải của hiền đệ có lẽ không sai rồi!

Bỗng nhiên sắc diện lão trầm hẳn xuống và nói tiếp:

- Nhưng Trịnh Đại Cương lại nhìn sai người rồi!

Cát Uy tiếp lời:

- Bang chủ, Trịnh Đại Cương là một nam tử hán giàu nhiệt huyết, nếu hắn không thể bảo Lữ đường chủ chuyển lời cho Bang chủ như vậy...

Hoắc Minh Phong cười nhạt, nói:

- Cát sư đệ, theo ngươi thì bản tòa nên làm thế nào đây? Nghe theo lời khuyên của Trịnh Đại Cương mà làm con rùa đen rút đầu chăng?

Cát Uy trầm ngâm một lát rồi nói:

- Chuyện này... tiểu đệ không dám có chủ trương, chỉ có điều mong Bang chủ vì đệ tử toàn bang mà bảo trọng!

Hoắc Minh Phong ngẩn người ra nhìn Cát Uy và nói:

- Sư đệ, ngươi cũng học theo Trịnh Đại Cương mà hãm vi huynh vào thế bất nghĩa chăng?

Cát Uy lạnh lùng đáp:

- Tiểu đệ không dám!

Hoắc Minh Phong hươi hươi cây gậy trúc trong tay và lớn tiếng nói:

- Cái bang chúng ta xưa nay lấy một chữ nghĩa làm căn bản để lập thân trong võ lâm, nếu bản tòa không dám đường đường chính chính xuất diện đối phó với Thiên Ma Nữ thì ngày sau bản tòa còn chỗ nào để đứng trong võ lâm? Đại trượng phu sống có gì là vui, chết có gì là sợ? Nhưng chết được như nguyện thì chết sớm một ngày còn hơn sống thừa một năm!

Thôi Đại Công lên tiếng?

- Những lời Bang chủ vừa nói khiến tiểu huynh vô cùng cảm động, nhưng Bang chủ là huyết mạch của bản bang nên không thể có cái dũng khí của tiểu huynh thì chuyện này phải thương lượng đến nơi đến chốn mới được!

Hoắc Minh Phong mỉm cười, nói:

- Sư huynh cũng nói giúp cho Cát sư đệ và Trịnh Đại Cương đấy à?

Thôi Đại Công lắc đầu thở dài rồi nói:

- Bang chủ hiểu lầm rồi! Thiết nghĩ Trịnh Đại Cương tất cũng có chỗ khổ tâm, hắn không nói ra nguyên nhân là vì nghĩ đến uy danh của Bang chủ và bản bang, nếu Bang chủ bình tâm suy nghĩ thì có thể hiểu được đạo lý bên trong!

Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói:

- Không cần rồi! Nhân tài của bản bang rất nhiều, xưa nay luôn được võ lâm gọi là đệ nhất đại bang, dù tiểu đệ tử chiến dưới đao kiếm của Thiên Ma Nữ thì bản bang cũng chẳng lo không người kế thừa, việc sư huynh lo cho vấn đề an nguy của tiểu đệ có lẽ là thừa rồi!

Rõ ràng Hoắc Minh Phong đã hạ quyết tâm cùng Thiên Ma Nữ phân cao thấp một phen!

Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói:

- Bang chủ hạ quyết tâm rồi chăng?

Hoac Minh Phong nói:

- Sư huynh không cần khuyên nữa, nếu tiểu đệ không thể trừ yêu nữ tại Thiếu Lâm tự thì khi nào tiểu đệ mới có thể vì võ lâm đồng đạo mà tận xuất tâm lực?

Thôi Đại Công gật đầu, nói:

- Bang chủ đã quyết định thì đương nhiên tiểu huynh không tiện khuyên can nữa rồi, nhưng tiểu huynh còn có một thỉnh cầu, mong Bang chủ xem xét cho!

Hoắc Minh Phong mỉm cười hỏi:

- Chuyện gì?

Thôi Đại Công nói:

- Cho phép tiểu huynh liên thủ cùng Bang chủ để đối phó với Thiên Ma Nữ nhé?

Hoắc Minh Phong ngạc nhiên kêu lên:

- Chuyện đó làm sao có thể?

Cát Uy cười nhạt một tiếng rồi tiếp lời:

- Tại sao lai không thể? Bang chủ đừng quên trận chiến không chỉ có quan hệ đến thanh danh của Bang chủ mà còn quan hệ đến thanh danh của bản bang từ nay về sau! Huống hồ Trịnh Đại Cương đã khuyên Bang chủ đừng xuất diện thì đủ thấy Thiên Ma Nữ đã sớm nắm chắc phần thắng rồi!

Hoắc Minh Phong chậm rãi nói:

- Cát sư đệ, ngươi đâu biết là Trịnh Đại Cương không bị Thiên Ma Nữ làm cho khiếp sợ mà có ý tạo ra ngụy ngôn để làm giao động quan tâm của chúng ta chứ?

Cát Uy sững người, lão hỏi lại:

- Bang chủ nghi ngờ Trịnh Đại Cương chăng?

Hoắc Minh Phong nói:

- Bản tòa và hắn đã giao tình mấy mươi năm, bao nhiều lần đao kiếm kề cổ mà hắn vẫn không chớp mắt, thế tại sao lần nầy hắn lại khiếp sợ mấy nữ nhân? Sư đệ thử nghĩ đạo lý bên trong xem!

Cát Uy nói:

- Tiểu đệ nghĩ chuyện này không đến nỗi như vậy! Tuy võ công của Trung Châu tam hiệp không cao nhưng lòng hiệp nghĩa của bọn họ được võ lâm đồng đạo thừa nhận!

Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói:

- Cát sư đệ, ngươi rất tin tưởng Trịnh Đại Cương phải không?

Cát Uy nói:

- Một nam tử hán giàu nghĩa khí và trung nghĩa thì tự nhiên là được mọi người tin tưởng kính ái rồi!

Lão nhìn qua Cầm Long Thủ Lạc Kỳ ngồi bên cạnh rồi nói tiếp:

- Bang chủ, Trịnh Đại Cương quen biết chúng ta là do Lạc huynh tiến dẫn, nếu tính cách của Trịnh Đại Cương có chỗ khả nghi thì lẽ ra Lạc huynh là người hiểu rõ.

Lúc này Cầm Long Thủ Lạc Kỳ mới hắng giọng rồi nói:

- Cát sư đệ, đó là những chuyện đã qua rồi! Trịnh Đại Cương bây giờ như thế nào, tiểu huynh làm sao biết được?

Nguyên ý của Cát Uy là muốn Lạc Kỳ nói giúp Trịnh Đại Cương mấy câu để khuyên giải Bang chủ, nào ngờ Lạc Kỳ vừa khai khẩu đã nói một câu chối tuốt khiến Cát Uy nhất thời chẳng biết phải ứng phó như thế nào.

Hoắc Minh Phong phá lên cười một tràng rồi nói:

- Hiền đệ, ngươi nghe rồi chứ? Ngay cả Lạc sư đệ cũng không bị Thiên Ma Nữ làm cho kinh khiếp mà!

Cát Uy thở dài một hồi rồi nói:

- Lạc sư huynh vo tròn mà làm như vậy thật là làm khó cho đệ rồi!

Lạc Kỳ mỉm cười, nói:

- Cát sư đệ, không nên nói như vậy, tuy Trịnh Đại Cương là một hảo hán thật sự nhưng khi đối diện với sinh tử thì phải chiết khấu một chút đối với cái gọi là khí tiết!

Cát Uy cười nhạt, nói:

- Đây là cách nhìn của Lạc sư huynh à?

Lạc Kỳ không nghĩ ra thâm ý của Cát Uy nên thản nhiên gật đầu, nói:

- Ngu huynh cho rằng đó cũng là lẽ thường tình.

Cát Uy cướp lời, nói:

- Bang chủ đã nghe những lời của Lạc huynh rồi chứ?

Hoắc Minh Phong nói:

- Nghe rồi!

Bỗng nhiên Cát Uy cười nhạt một tiếng rồi nói:

- Cái bang chúng ta từ lúc sư tổ thiết lập bang quy đến nay lấy trung liệt, tiết nghĩa làm gốc, những lời của Lạc sư huynh vừa nói là phạm vào đại kỵ của bản bang. Bang chủ có thể làm ngơ được sao?

Hoắc Minh Phong ngạc nhiên hỏi lại:

- Lạc Kỳ phạm vào đại kỵ gì, tại sao tiểu huynh không nghe nói.

Cát Uy lạnh lùng tiếp lời:

- Cách suy nghĩ của Bang chủ sư huynh và Lạc sư huynh không khác gì nhau nên tất nhiên là không nghe dụng ý của Lạc sư huynh rồi!

Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói:

- Cát sư đệ, trước mặt tiểu huynh có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra mới phải!

Cát Uy nói:

- Bang chủ bảo tiểu đệ nói thẳng thì đương nhiên tiểu đệ phải tuân mệnh rồi!

Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Lạc sư huynh nói, một người khi đối đầu với sinh tử cần phải chiết khấu hai chữ khí tiết, hàm ý bên trong chẳng phải bất hòa với giới điều uy vũ bất năng khuất của bản môn sao? Vả lại, chuyện này cũng biểu lộ, một khi Lạc sư huynh bị người khác uy hiếp thì sẽ lập tức phản bang đầu hàng để bảo mệnh!

Hoắc Minh Phong nghe vậy thì ngẩn người, lão nói:

- Lạc Kỳ làm sao có thể phản bang? Chuyện này... Tiểu huynh không dám tin...

Cát Uy cười nhạt rồi tiếp lời:

- Lời được nói ra từ miệng Lạc sư huynh, Bang chủ còn muốn bao che nữa, thật là bất công quá!

Lúc này bỗng nhiên Lạc Kỳ đứng lên và lớn tiếng nói:

- Cát sư đệ, ngươi rắp tâm khiêu khích để ly gián tinh thần giữa Bang chủ và Lạc mỗ chăng? Theo lão phu thấy thì ngươi đã đi trước một bước trong viêc làm một tên phản đồ của bản bang rồi đấy!

Hoắc Minh Phong đang vò đầu bức tai tìm cách xử lý chuyện trước mắt thì Cát Uy đã lạnh lùng nói tiếp:

- Lạc sư huynh, những lời đó là do sư huynh tự nói ra, tiểu đệ chỉ giải thích cho Bang chủ biết dụng tâm của sư huynh, sao có thể gọi là ly gián? Còn như Lạc sư huynh không nhận thức được đại thể, chỉ biết cổ động cho Bang chủ hành động theo cái dũng của kẻ thất phu, hành vi như vậy là có ý hãm Bang chủ vào chỗ bất nghĩa bất trí, rốt cuộc ai là kẻ phản bang, tiểu đệ tin rằng Bang chủ và Thôi sư huynh tất có sự minh giám...

Không những miệng lưỡi hơn người mà lý do Cát Uy đưa ra cũng quang minh chính đại, khiến cho người nghe không thể không cảm thấy hữu lý! Do vậy Lạc Kỳ chưa kịp khai khẩu thì Hoắc Minh Phong đã chỉ tay về phía Lạc Kỳ và nói:

- Lạc sư đệ, ngươi không cần nói nữa!

Lão nhìn qua Cát Uy và mỉm cười nói tiếp:

- Cát sư đệ, đến hôm nay tiểu huynh mới biết ngươi là nhân vật ngoài lạnh trong nóng, là một hảo huynh đệ bên ngoài nóng nảy nhưng tâm rất thiện! Những năm qua tiểu huynh biết ngươi không thấu suốt, thật là tội đáng chết...

Nói đến đây thì bỗng nhiên lão cung thủ xá Cát Uy một xá.

Bang chủ hành lễ xá dài như vậy thật là quá trọng đối với Cát Uy, Vì thế Cát Uy vội vàng quỳ xuống hành lễ và nói:

- Bang chủ sư huynh làm thế khiến, tiểu đệ lo sợ quá!

Hoắc Minh Phong mỉm cười, nói:

- Không phải mà kỳ thực đó là biểu hiện của tiểu huynh về việc hiểu được tâm tính của Cát sư đệ nên tự nhiên sinh lòng kính phục mà thôi.

Lão hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Lạc Kỳ:

- Lạc sư đệ, ngươi cho rằng Trịnh Đại Cương thật sự đầu hàng Thiên Ma Nữ chăng?

Lạc Kỳ lớn tiếng nói:

- Bang chủ, Lạc Kỳ không phải là Trịnh Đại Cương, Trịnh Đại Cương có thể tham sinh uý tử đầu hàng Thiên Ma Nữ nhưng Lạc Kỳ này đầu có thể rơi, xương có thể nát nhưng lòng trung với bản bang quyết không thể thay đổi.

Hoắc Minh Phong nói:

- Tiểu huynh hiểu ngươi rồi, ngươi không cần phải giải thích nữa! Ta chỉ muốn biết là Trịnh Đại Cương có đầu hàng Thiên Ma Nữ như ngươi phán đoán hay không mà thôi?

Lạc Kỳ cung thúc nói:

- Đa tạ Bang chủ minh xét... Còn chuyện Trịnh Đại Cương có đầu hàng Thiên Ma Nữ hay không thì tiểu đệ cho rằng... Cho rằng hắn...

Bỗng nhiên lão trầm ngâm rồi không nói nữa.

Lúc này từ chỗ ẩn thân Phương Tuyết Nghi vô cùng xúc động, nếu Tống Phù không hai ba lần kiềm giữ chàng thì có lẽ chàng đã xuất diện khi Lạc Kỳ nói câu đầu tiên rồi. Bây giờ chàng thấy Lạc Kỳ trầm ngâm thì nhịn không được nên dùng truyền âm nói với Tống Phù:

- Tống lão, nếu họ Lạc này nói một câu bất lợi cho Trịnh đại bá thì vãn bối sẽ không thể nhẫn nại được nữa rồi!

Tống Phù truyền âm nói:

- Lão đệ, không nhịn được chuyện nhỏ tất xảy ra loạn lớn, ngươi hà tất phải kết thù oán với Cái bang?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Tống lão, vãn bối chỉ tìm họ Lạc để lý luận, đồng thời cũng rửa sạch thanh danh cho Trịnh đại bá, sao có thể gọi là kết thù oán với Cái bang? Huống hồ Hoắc bang chủ và bọn ba lão Cát Uy đều cho rằng họ Lạc sai mà!

Tống Phù lắc đầu, nói:

- Lão đệ, ngươi nghĩ như thế là phạm vào đại sai lầm rồi đấy!

- Sai lầm điều gì?

- Các đại môn phái trong võ lâm, dù giữa sư huynh đệ có tranh chấp gì cũng không cho phép người ngoài nhúng tay vào, nếu lão đệ ngươi muốn hỏi tội Lạc Kỳ thì sợ rằng bọn họ sẽ liên thủ lại thành một bên mà đối phó với người thôi!

- Không lẽ thiên hạ đệ nhất bang cũng không tôn trọng chuyện thị phi minh bạch chăng? Vãn bối không tin!

- Lão đệ, xem ra ngươi đã quyết tâm vì Trịnh Đại Cương mà xuất diện rồi chăng?

- Không sai! Nhưng...

- Nhưng thế nào?

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:

- Nếu Lạc Kỳ không tiếp tục nói những điều có hại đến danh trung nghĩa của Trịnh đại bá thì vãn bối không cần phải hiện thân!

Tống Phù gượng cười, nói:

- Được! Chúng ta nghe xem họ Lạc kia nói như thế nào!

Lúc này Hoắc Minh Phong chờ hồi lâu nhưng không thấy Lạc Kỳ nói gì thì bất giác hỏi:

- Lạc sư đệ, rốt cuộc ngươi cho rằng Trịnh Đại Cương là nhân vật như thế nào. Nói mau!

Ngữ khí rất nghiêm, rõ ràng là trong lòng vị Bang chủ Cái bang đã không vui!

Lạc Kỳ quét mục quang nhìn qua các vị sư huynh đệ một lượt, lão trấn định tinh thần rồi nói:

- Theo tiểu đệ thấy, Trịnh Đại Cương vẫn là một vị hảo hán đầy tâm huyết nhưng hắn chưa đạt đến cảnh giới siêu nhiên vật ngoại, xem thường tử vong, do đó, một khi bị Thiên Ma Nữ chế phục thì tất nhiên khó tránh việc tham sinh úy tử!

Hoắc Minh Phong nghe vậy thì sững người, lão nói:

- Ngươi vẫn không tin tưởng Trịnh Đại Cương?

Lạc Kỳ nói:

- Đích thực là tiểu đệ không dám tin tưởng...

Dư âm chưa dứt thì đột nhiên có một tiếng quát như sấm vang lên, theo đó là một bóng người như thiên thần từ trên không giáng hạ và đột nhiên xuất hiện trong đại điện! Song cước vừa chạm đất thì người này đã quát lớn:

- Họ Lạc kia, bản thân lão tham sinh úy tử thì lão không nói mà lại đi nói là không thể tin tưởng Trịnh đại hiệp, trong hàng ngũ Trưởng lão Cái bang mà có hạng vô sĩ như lão thì quả thật là làm người ta quá thất vọng!

Bang chủ Cái bang và mấy vị Trưởng lão kinh ngạc không ít, khi bọn họ phát hiện bóng người vừa giáng hạ một cách đột ngột kia là một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi thì lại càng kinh động hơn.

Thì ra, phương Tuyết Nghi nghe Lạc Kỳ nói đến câu vừa rồi thì chàng không nhịn được nữa nên tung người phóng thẳng vào đại điện.

Trước khi nhận diện người vừa đến thì Lạc kỳ rất kinh khiếp, nhưng khi thấy kẻ ngông này chỉ là một thiếu niên mặt còn bấm ra sữa thì bất giác lão phá lên cười một tràng dài. Và khi Phương Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Lạc Kỳ lạnh lùng nói ngay:

- Kẻ nào to gan dám đột nhập vào cấm địa nơi Trưởng lão bản bang tập hội mà nghe lén vậy? Mau báo danh tánh rồi ngoan ngoản nhận sự trừng phạt của bản bang!

Tuy Lạc Kỳ đấu khẩu không lại Cát Uy nhưng mấy câu này của lão thật là lợi hại, bấy nhiêu cũng đã đủ đưa Phương Tuyết Nghi trở thành địch nhân của toàn thể Cái bang rồi!

Nhưng Phương Tuyết Nghi võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, chàng đã bất chấp mà đến nên thái độ rất nên bình tĩnh trước lời đe dọa của Lạc Kỳ, chàng nói:

- Họ Lạc kia, tại hạ vì muốn rửa sạch thanh danh cho Trịnh đại hiệp mà đến đây, lão không cần đem toàn thể Cái bang ra để uy hiếp.

Trong lúc hai người đối đáp thì Bang chủ Cái bang đã đứng lên bước về phía Phương Tuyết Nghi. Lão ngắm chàng một hồi lâu rồi gõ gõ cây gậy trúc xuống đất, cười ha hả một tràng, đoạn nói:

- Tiểu huynh đệ, thân pháp của ngươi quả nhiên là phi phàm!

Phương Tuyết Nghi vội cung thủ hành lễ và nói:

- Bang chủ quá khen rồi! Một chút nghề mọn thì làm sao dám qua mắt.

Hoắc Minh Phong thấy chàng lễ phép và nói năng khiêm tốn thì liền mỉm cười nói:

- Tiểu huynh đệ, trong tướng mạo và cốt cách ngươi không phải tầm thường, thân thủ lại bất phàm, có lẽ là đệ tử của một vị cao nhân nào chăng? Chẳng hay tiểu huynh đệ có thể cho biết đại danh? Tôn sư là ai?

Thì ra, lúc Phương Tuyết Nghi xuất hiện thì Hoắc Minh Phong đã thoáng nhận ra khinh công của chàng rất khác lạ, nên lão bắt đầu để ý đến điểm này và muốn từ sư môn của đối phương mà điều tra dụng ý xuất hiện của chàng là địch hay là bạn.

Lúc này Phương Tuyết Nghi tiếp tục cung thủ nói với vẽ nghiêm túc:

- Tại hạ họ Phương, thảo danh là Tuyết Nghi, chỉ là kẻ hậu học trong võ lâm, xin Bang chủ chớ khách khí như vậy!

Tên họ chàng đã báo nhưng lại lịch của sư môn chàng vẫn chưa nói ra, điều nầy khiến Hoắc Minh Phong hơi ngạc nhiên, lão thầm nghĩ:

- Tiểu tử này cũng khá giảo hoạt!

Bang chủ Cái bang đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe Thôi Đại Công cười lớn một tràng rồi nói:

- Còn vị bằng hữu nào ngoài đó, sao không hiện thân vào điện luôn thể?

Thì ra, Thôi Đại Công chẳng những có võ công cao cường mà tính tình cũng rất tinh tế, khi Phương Tuyết Nghi xuất hiện thì lão đã lập tức vận thần công ngầm quan sát xem thử còn đồng đãng của Phương Tuyết Nghi bên ngoài hay không, trong khi đó Tống Phù lại không để ý đến cử động này của Thôi Đại Công nên lão không dùng thuật quy tức công, tuy hơi thở của lão cũng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không qua mắt dược võ lâm cao thủ như Thôi Đại Công.

Tống Phù nghe Thôi Đại Công nói thì bất giác kinh tâm nhưng lúc này không thể không xuất diện, vì vậy lão đành cười lớn một tràng rồi tung người vào đại điện của Quan Vương miếu.

Khi nghe Thôi Đại Công lên tiếng thì Hoắc Minh Phong đã giật mình, nhưng khi thấy Tống Phù xuất hiện thì vị Bang chủ càng kinh ngạc hơn, lão buột miệng kêu lên:

- Thì ra là Tống huynh.

Tống Phù vội hành lễ và nói:

- Không dám! Hôm nay Tống mỗ mạo phạm rồi!

Thôi Đại Công cũng rời chỗ ngồi, lão bước đến trước Tống Phù mỉm cười nói:

- Lao thần thâu, bọn ta là bang hội cùng si, nếu lão thần thâu ngươi muốn trộm thì e rằng lão chọn nhầm chỗ rồi.

Tống Phù nói:

- Thôi trưởng lão nói đùa rồi.

Nói đoạn lão cung thủ hành lễ với Cát Uy, Ông Côn Luân và Lạc Kỳ.

Hoắc Minh Phong chỉ qua Phương Tuyết Nghi và nói:

- Tống huynh, vị lão đệ nay cùng đến với Tống huynh chăng?

Tống Phù nói:

- Không sai! Tống mỗ xin nhận lãnh tội quấy nhiễu các vị.

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ:

- Chuyện này phải chịu tội sao? Sự việc đều do ta mà ra, nếu phải chịu tội thì ta phải nhận lãnh mới đúng chứ.

Nghĩ đoạn chàng lớn tiếng nói:

- Tống lão, chuyện này đây là do vãn bối nhất thời không nhịn được mà gây ra, nếu Hoắc bang chủ trị tội thì vãn bối lãnh tội mới phải chứ?

Tống Phù cười ha hả nói:

- Lão đệ, ngươi đừng quên rằng lão phu là người phát hiện ra ám hiệu của Cái bang và cũng là người đề xuất chủ ý đến nơi này. Do vậy, nếu phải lãnh tội thì có lẽ không có phần của lão đệ ngươi rồi.

Một lão một thiếu tranh nhau nhận tội mà căn bản Hoắc Minh Phong lại chưa nói ra một chữ buộc bọn họ phải chịu tội nên tình thế hiện tại quả là buồn cười.

- Tống huynh, tiểu huynh đệ nầy là môn hạ của vị cao nhân nào vậy?

Tống Phù liền nhìn Tuyết Nghi rồi nói:

- Chuyện này...

Hoắc Minh Phong tiếp lời:

- Tống huynh không cần nói đến hai chữ trách tội nữa! Nhưng lai lịch của Phương lão đệ này thì tại hạ cần phải làm cho rõ đấy.

Tống Phù mỉm cười nói:

- Phương lão đệ, Hoắc bang chủ là người chính trực, lão đệ ngươi chớ quá khách khí như vậy.

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:

- Lão tiên bối nói cũng phải.

Chàng nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi cung thủ nói:

- Tiên sư là Trần Hy Chính, có lẽ Hoắc bang chủ không còn nghi ngờ tại hạ nữa chứ!

Hoắc Minh Phong nghe vậy thì cả kinh, lão kêu lên:

- Kiếm Thần, Trần đại hiệp chăng?

Tống Phù cười lớn rồi tiếp lời:

- Hoắc huynh yên tâm rồi chứ.

Hoắc Minh Phong quét mục quang như điện nhìn khắp người Phương Tuyết Nghi rồi thở dài một hồi mà không nói gì.

Bốn vị Trưởng lão của Cái bang cũng đều ngạc nhiên nên dồn mục quang nhìn về phía Phương Tuyết Nghi, nhất thời không lão nào khai khẩu. Cả gian chánh điện của Quan Vương miếu bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường.

Tống Phù quét mục quang nhìn một lượt từ Hoắc Minh Phong sang bốn vị Trưởng lão Cái bang rồi phá lên cười ha hả một tràng, đoạn nói:

- Hoắc huynh, các vị không tin chăng?

Hoắc Minh Phong đưa tay vò đầu và lớn tiếng nói sang sảng:

- Tống huynh, bọn tại hạ chỉ cảm thấy quá bất ngờ chứ có lý nào lão không tin.

Lão hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Phương Tuyết Nghi:

- Phương lão đệ, vừa rồi ngươi gọi Kiếm Thần Trần đại hiệp là tiên sư, lẽ nào Trần đại hiệp đã khuất núi rồi?

Phương Tuyết Nghi buồn bã nói:

- Đúng vậy! Tiên sư đã tạ thế từ hai tháng trước.

- Thật là thiên đạo bất công rồi! Người chánh nhân quân tử như Trần đại hiệp mà tại sao trời xanh lại không cho sống thêm nhiều năm nữa chứ?

Tình cảm bi thương xuất phát từ đáy lòng của một vị Bang chủ khiến cho Phương Tuyết Nghi vô cùng cảm động.

Thôi Đại Công cũng liên tục thở dài tựa hồ như không làm chủ được bản thân mình nữa.

Nhưng Âm Dương Thủ Cát Uy thì chau mày hỏi Tuyết Nghi:

- Phương lão đệ, tôn sư Trần đại hiệp đã tạ thế như thế nào?

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:

- Lão này không hỗ danh là Âm Dương Thủ, trong thời khắc này mà lão còn lưu tâm đến chuyện sư phụ ta chết như thế nào, điều này đủ thấy chỗ tinh tế trong tính cách và suy nghĩ của lão ta.

Nghĩ đoạn chàng nghiêm túc nói:

- Tiên sư thọ bệnh mà tạ thế ở Cùng Lai sơn!

Cát Uy chau mày trầm ngâm một lát rồi nói:

- Chuyện này sao có thể...

Hoặc Minh Phong lớn tiếng kêu:

- Chuyện này thật bất công bằng rồi! Một bậc kỳ tài, một võ lâm quái kiệt như Trần đại hiệp mà tại sao trời xanh lại bắt mạng đến chung thân chứ? Lão đệ, ngươi không nói sai đấy chứ?

Phương Tuyết Nghi nói:

- Lúc tiên sư tạ thế, tại hạ luôn túc trực bên cạnh thì tự nhiên là không thể sai rồi!

Hoắc Minh Phong cúi đầu tự nói lẩm bẩm:

- Trời xanh không có mắt, thật khiến cho người ta hận chết đi được!

Cát Uy lại nói tiếp sau một lúc trầm ngâm:

- Phương lão đệ, người có võ công như tiên sư thì làm sao có thể bị bệnh giày vò cho đến chết được? Chuyện này khiến Cát mỗ không thể nào hiểu và cũng không thể nào tin được!

Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói:

- Cát lão, tiên sư đã thọ bênh từ hai mươi năm trước rồi.

Mục quang của Cát Uy chợt sáng lên, lão chụp hỏi ngay:

- Đã thọ bệnh từ hai mươi năm trước à?

Tuyết Nghi nói:

- Tiên sư đã nói với tại hạ như vậy!

Cát Uy vừa gật gù vừa nói:

- Như vậy xem ra lệnh sư không phải vì bệnh mà chết rồi!

Thôi Đại Công nghe vậy thì biến sắc, lão hỏi:

- Sư đệ, ngươi nói Trần đại hiệp không phải chết vì bệnh à?

Cát Uy chậm rãi nói:

- Đại sư huynh, đừng nói là người có võ công cao cường đã đạt đến cảnh giới bách bệnh nan xâm như Trần đại hiệp, dù là đại sư huynh và tiểu đệ đây thì những năm qua có một ngày nào thọ bệnh đâu?

Thôi Đại Công gật đầu, nói:

- Không sai, bất cứ bệnh gì cũng không thể xâm hại chúng ta.

Lão hơi ngừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Nói như vậy thì Trần đại hiệp chết là vì duyên cớ khác chăng?

Cát Uy nói:

- Nếu tiểu đệ phán đoán không sai thì điều dẫn đến cái chết của Trần đại hiệp hết tám phần mười là bị người ta ám toán.

Hoắc Minh Phong ngẩng đầu lên hỏi:

- Kẻ nào ám toán lão ta?

Cát Uy nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói:

- Chuyện này phải hỏi Phương lão đệ thì mới biết được!

Tuyết Nghi trả lời ngay:

- Vãn bối không biết!

Hoắc Minh Phong trầm sắc diện, nói:

- Không biết à? Tại sao ngay cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của sư phụ mà ngươi cũng không biết?

Lão trách mắng như vậy thật khiến cho Tuyết Nghi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Theo lý mà nói, bản thân chàng là đệ tử thì phải biết nguyên nhân cái chết của sư phụ mình mới phải! Nhưng trước sau sư phụ chàng vẫn không nói thì bảo chàng làm thế nào bây giờ?

Chàng hơi do dự một lát rồi nói:

- Vãn bối biết mình không đúng nhưng tiên sư không muốn tiết lộ thì vãn bối cũng đành chịu.

Bỗng nhiên Thôi Đại Công lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:

- Ngươi phải đi điều tra! Nếu không thì Kiếm Thần hà tất phải thu ngươi làm truyền nhân.

Phương Tuyết Nghi nghiêm túc nói:

- Thôi lão tiên bối, vãn bối hành tẩu giang hồ chuyện này cũng chính là vì chuyện đó!

Thôi Đại Công nghe vậy thì thần sắc hòa hoản trở lại, lão gật đầu, nói:

- Có thế chứ! Nhưng chẳng hay ngươi đã có manh mối gì chưa?

Tuyết Nghi lắc đầu, nói:

- Vẫn chưa tìm được chút manh mối gì.

Cát Uy hắng giọng rồi tiếp lời:

- Phương lão đệ, khi Kiếm Thần tạ thế có triệu chứng gì đặc biệt không?

Tuyết Nghi nói:

- Thể lực suy giảm, chốc chốc thường hôn mê và phải nhờ một loại đan dược mới sống thêm được mấy tháng.

Cát Uy gật đầu, nói:

- Vậy thì đúng rồi! Kiếm Thần đúng là bị người ta ám toán nên phải dựa vào tinh lực của nội công và dược lực mới duy trì được mạng sống hai mươi năm.

Hoắc Minh Phong quay sang nói với Tuyết Nghi:

- Phương lão đệ, xưa nay tính tình của lão phu nóng nảy, vừa rồi nếu có mạo phạm thì lão đệ ngươi chớ để tâm nhé!

Người này quả nhiên là khác với mọi người, ý niệm thị phi rất rõ ràng phân minh!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-43)


<