Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiên kiếm tuyệt đao - Hồi 51

Thiên kiếm tuyệt đao
Trọn bộ 64 hồi
Hồi 51: Ngũ Hành Kỳ Trận
5.00
(2 lượt)


Hồi (1-64)

Siêu sale Lazada

Tuyết Quân nói khẽ:

- Chỉ cần ta rời điện, tên Nhất Sĩ tất cũng chẳng thiêu hủy nó làm chi, Châu Chính sẽ chẳng đáng ngại, mau vào rừng đi!

Thiếu Bạch đi đầu vòng ra sau điện, ngẩng nhìn, thấy đã có một đống củi chất cao có hơn trượng, liền vung trường kiếm chém vẹt một lối đi chừng độ năm thước.

Dõi nhìn qua bóng đêm dày đặc, quả nhiên thấy có một rừng cây cách đấy ngoài mười trượng, bất giác thẹn thầm:

- Tuyết Quân đôi mắt mù vẫn nhớ được phía sau điện có rừng thế mà bọn ta lại không biết mảy may, thì lạ quá.

Đang nghĩ, quần hào cũng vừa ra đến.

Chỉ nghe Tuyết Quân dặn nhỏ:

- Gian điện cách đám rừng đâu hơn mười trượng, tăng lữ Thiếu Lâm chắc sẽ có mai phục ở đấy, chư vị nên dè dặt.

Thiếu Bạch nói:

- Tại hạ đi trước mở đường, Vạn lão tiền bối trông chừng cánh trái, Trương cô nương coi cho cánh phải, Hoàng, Cao nhị hiền đệ đoạn hậu. Còn đại sư, nhị vị Phạm cô nương xin đi giữa.

Vạn Lương, Ngọc Giao ứng tiếng dạ, rẽ nhanh sang hai mặt.

Thiếu Bạch hữu thủ vung kiếm đi đầu, hướng thẳng cánh rừng.

Được độ nửa đường, hết thấy ánh lửa nhấp nhóe, bốn bề bỗng sáng bùng mười mấy cây đuốc. Dưới ánh lửa, tựa lớp sóng chiều, từ bốn phương tám hướng ùn ùn tràn tới vô số tăng lữ Thiếu Lâm vây chặt lấy quần hào. Bởi vì Nhàn Vân ngồi xe đi nhanh không nổi, thành thử quần hào không sao bỏ chạy kịp. Thiếu Bạch đứng khựng lại, thấy một đám tăng vận y phục xám tro nằm rạp ở dưới đất, nếu chẳng tinh mắt, trong đêm đen đố có nhận ra.

Nhàn Vân thấy quần tăng từ bốn mặt ào tới đông có mấy chục người, bèn giục vội:

- Nhân lúc họ chưa kịp bày La Hán trận, chúng ta chạy mau đi!

Tuyết Quân nói:

- Khỏi cần.

- Cô nương không biết La Hán trận lợi hại lắm, từ cổ chí kim đã có mấy người đủ sức thoát thân.

- Tôi biết chứ, nếu như đêm nay bọn họ có bày kha cũng chưa thể vây khốn được ta.

Nhàn Vân nín lặng, tự nghĩ:

- "Chuyện nói nghe lạ!"

Bấy giờ, đã có bảy tăng lữ nhổm dậy chận đường.

Thiếu Bạch hiểu rõ lúc này nếu không hiển lộ vài ba tuyệt chiêu cho bọn họ lác mắt thì cuộc ác chiến sẽ không khó đưa đến cái thế lưỡng bại câu thương, nên chi, chàng tra kiếm vào vỏ, hữu thủ sờ đốc đao, lạnh lùng nói:

- Chư vị đại sư lưu tâm.

Ở cửa điện, chàng một mình một kiếm đương cự với thế công ồ ạt của quần tăng suốt mấy giờ liền, tăng lữ Thiếu Lâm đều được mục kích và không khỏi khiếp sợ, giờ đây thấy chàng đột ngột tra kiếm vào vỏ, tay nắm đốc đao, đều lấy làm lạ, hàng trăm con mắt đồng loạt đổ dồn về phía chàng.

Thiếu Bạch trầm giọng:

- Hiện giờ, tại hạ phải giết người đứng giữa trong số bảy vị.

Trước khi giết người, lại nói trước cho đối phương kịp phòng bị, thật là việc chưa nghe chưa thấy. Không riêng quần tăng sửng sốt mà ngay Nhàn Vân cũng phải ngẩn người.

Có điều, bọn tăng nhân biết chàng kiếm pháp cao cường đều không dám coi thường, nhất thời toàn trường im phăng phắt.

Hiển nhiên, quần tăng đứng vây quanh người nào cũng ngưng thần giới bị.

Lặng được công phu cạn chén trà nóng. Thiếu Bạch lại dõng dạc:

- Xong cả chưa?

Tăng nhân đứng giữa tuy không mấy tin, nhưng vẫn không dám lơ là, ngang đao trước ngực đáp:

- Bần tăng chuẩn bị đã xong.

Khi ấy, sáu hòa thượng khác cũng soạt binh khí cầm tay bảo hộ cho đồng bạn.

Thiếu Bạch nghiêm giọng:

- Cẩn thận!

Lời dứt, ánh đao cùng lúc nhoáng lên rền vang tiếng rú thảm.

Quần tăng nhất tề đã ào binh khí đón đỡ.

Phòng bị tuy nghiêm mật, nhưng họ vẫn chậm một bước, mau không tưởng, binh khí cùng chớp vụt giăng màn sáng lạnh vẫn chẳng ngăn nổi Đoạn Hồn Nhất Đao của Thiếu Bạch.

Trong tiếng rú lạnh hồn, tăng nhân đứng giữa đã bị chém phăng hai đoạn.

Trông sang, thấy Thiếu Bạch hữu thủ vẫn sờ đốc đao đứng nguyên chưa nhúc nhích.

Nhất đao chấn động toàn trường, tăng lữ Thiếu Lâm thảy đều đứng sững hãi hùng.

Lục tăng cản đường mắt thấy Thiếu Bạch xoay đao quá đỗi mau lẹ, đều há hốc miệng, binh khí đã cả hồi lâu vẫn chưa kịp động.

Thiếu Bạch thấy quần tăng khiếp đảm, lại lạnh lùng:

- Tại hạ sẽ giết người ở tận mé phải, coi!

Hữu thủ chớp đao.

Hoàn Vũ Nhất Đao dậy tiếng giang hồ quả nhiên thần kỳ, quần tăng thấy chàng động đao, nhất loạt đều xuất thủ liền.

Kịp nghe tiếng thép nhoáng tai, lại thêm một tiếng rú thảm, tăng nhân đứng tận mé phải tức thời trúng đao đứt lìa hai đoạn. Thiếu Bạch lùi về rồi, cái thây mới đổ ập xuống.

Quần tăng thấy chàng đứng giữa đám đồng người bảo giết ai là người ấy chết, hơn nữa xuất thủ chính xác khôn tả, bất giác đều rùng mình ớn lạnh.

Thiếu Bạch quét mắt nhìn quần tăng:

- Kẻ nào ngăn là chết!

Rồi cùng lững thững đi tới.

Quần tăng chưa hết sợ hãi, không ai dám nhảy ra cản.

Bọn Vạn Lương lũ lượt chạy theo sau.

Vào đến trong rừng rồi, mới nghe trong đám tăng nhân có người quát:

- Mau đuổi theo họ!

Tiếng vừa dứt đã nhấp nhoáng bảy tám tăng lữ đuổi theo.

Ngọc Giao vung tay vù ra một nắm kim châm dưới ánh lửa bập bùng màn sáng lạnh giăng khiến cho quần tăng phải vội vàng tráng giạt.

Thiếu Bạch vốn đi trước, bấy giờ bỗng quay ra sau bảo:

- Cô nương vào rừng mau!

Ngọc Giao thấy chàng giữa đám cao thủ lấy đầu người dễ như lấy vật trong túi, rất kính phục nhoẻn miệng cười:

- Bọn hòa thượng khiếp tướng công quá đỗi, tướng công dọa chúng đi!

Thiếu Bạch bước ra ngoài rừng hét lạnh:

- Tên nào không sợ chết cứ lên!

Quần tăng né thoát đợt ám khí của Ngọc Giao, lại thi nhau ùn ùn đuổi vào rừng, thình lình nghe tiếng quát vang, nhất loạt đứng khựng lại.

Ngẩng nhìn, thấy Thiếu Bạch tay nắm đốc đao, thần oai lẫm lẫm, thì cái cảnh vừa rồi lại hiện ra làm cả thảy chột dạ, không ai dám xông lên.

Vạn Lương khẽ thở dài:

- Cổ kim trong võ lâm, dọa được tăng lữ Thiếu Lâm, chắc chưa dễ kiếm được vài người.

Nhàn Vân góp ý:

- Luận riêng võ công, nhìn cho khắp võ lâm hiện giờ chắc khó mong tìm được một nhân vật ngang tay với y, trời sinh người này có lẽ để cứu vãn trường kiếp sát cho giang hồ cũng nên.

Ngừng một tí, lão tiếp:

- Lão nạp xem oai thế đao của y, mang máng nhớ đến một người.

- Ai thế?

- Tuyệt Đao Hướng Ngao, từng được võ lâm tôn xưng Hoàn Vũ Nhất Đao.

Vạn Lương mỉm cười:

- Sự đến nước này, tại hạ cũng khỏi cần giấu đại sư nữa.

- Giấu gì?

- Ngoại trừ kiếm, đao song tuyệt của Thiên Kiếm Cơ Đồng và Tuyệt Đao Hướng Ngao, thiên hạ còn ai đủ sức ngăn chống nổi thế công ào ạt bão táp của tăng lữ Thiếu Lâm, và còn ai có thể giữa lớp lớp cao thủ giang hồ chỉ tên giết người dễ dàng như trở bàn tay thế được.

- Các hạ ý nói một mình người ấy có đủ cả hai tuyệt kỹ Thiên kiếm, Tuyệt đao? Xem đao pháp, kiếm thế của y, có lẽ là truyền nhân song tuyệt thật, nhưng cứ chỗ lão nạp hiểu, song tuyệt lâu lắm chưa hề tái hiện giang hồ. Hơn nữa, sau về qui ẩn ở Sinh Tử kiều, sống chết chưa biết sao, chả lẽ y vượt qua được cái Sinh Tử kiều cheo leo ngặt nghèo ấy?

- Đại sư biết đấy là ai không?

- Chưa biết.

- Sau khi Chưởng môn nhân tứ đại môn phái chư vị đại sư tụ tập trên Bạch mã sơn Yên Vân phong phát sinh ra thảm án, thì giang hồ cùng lúc đó Bạch Hạc môn lại là người chết thay cho cái thảm án ấy.

- Lão nạp cũng từng nghĩ sau khi việc đó phát minh, tất sẽ liên lụy đến người vô can.

- Bạch Hạc môn mấy trăm mạng nam nữ lão ấu đều trở thành những con mồi ngon thay tội cho thảm sự đó.

Hốt nghe Tuyết Quân gọi lớn:

- Vạn hộ pháp.

Vạn Lương đáp vội:

- Lão hủ ở đây, cô nương dạy chi?

- Tôi sắp bày một tòa kỳ trận cự địch, chư vị nghe kỹ lệnh tôi.

Quần hào cùng ứng tiếng:

- Cô nương nói đi.

- Cánh rừng này không quá rậm rạp, nhưng cũng chả khoảng trống nào trên năm thước. La Hán trận của Thiếu Lâm tự cho có thiên biến vạn hóa cũng chẳng tài nào thi triển trong này được.

Nhàn Vân đỡ lời:

- Đúng lắm! Có điều La Hán trận không thi triển được ở trong này thật nhưng tòa kỳ trận của ta cũng như thế thôi!

- Sao được, kỳ trận của ta phát huy được cái hay cũng chính là ở điểm ấy, chẳng những không vướng vít, lại còn tăng thêm oai thế nữa là khác.

Nhàn Vân ngỡ ngàng:

- Chuyện nói nghe lạ.

Mới nghĩ thế, đã nghe Tuyết Quân tiếp:

- Chư vị, chắc có người chưa tin, nhưng chả sao, miễn là chư vị chịu nghe lời tôi, quyết không nhầm lẫn đâu.

Bỗng nghe vang tiếng quát lạnh:

- Xem đao!

Cùng lúc, ngân dài tiếng rú thảm, một tăng lữ Thiếu Lâm chắc đã tử thương dưới đao Thiếu Bạch.

Tuyết Quân nói nhanh:

- Giờ phút này chẳng còn kịp giảng rõ cho chư vị hết nội tình biến hóa của tòa trận ấy, tôi đành chia cắt phương vị cho từng vị trước hầu còn kịp thời hành sự.

Bấy giờ, ngoài cánh rừng bỗng nghe vang tiếng niệm Phật hiệu, mười mấy tăng lữ xoay tít binh khí lao xả vào Thiếu Bạch.

Thiếu Bạch nghe quần tăng niệm cao Phật hiệu, giọng điệu trầm trầm gây phấn chấn lòng người. Tuy không rõ ý nghĩa câu Phạn ngữ, nhưng cũng lờ mờ hiểu câu niệm ấy có tác dụng làm say máu quần tăng tựa tiếng trống giục giã giữa trận tiền. Nó đã thay đổi cả cuộc diện, thoạt đầu bảy tám tăng nhân mất mạng dưới đao chàng, quần tăng đã có ý chùn bước, dè đâu giờ như được truyền thêm máu nóng, đám tăng bất kể sống chết ùn ùn lăn xả tới.

Không còn thời giờ chọn lựa, Thiếu Bạch chỉ tự nhủ:

- Nếu có phải giết quá tay gây thù non oán biển với Thiếu Lâm tự cũng là đành vậy.

Ánh lạnh nhoáng lên, một tăng lữ xông lại gần tức thời văng bắn làm đôi, phụt vòi máu thấm loang xa có cả hai trượng.

Thấy thế quần tăng không khỏi chột dạ chậm dần bước lại.

Thiếu Bạch tra đao, rút soạt kiếm cao giọng:

- Chư vị đại sư, tại hạ thực tình không muốn thương nhân, nhưng nếu chư vị bức bách quá đỗi, tại hạ buộc phải giết người bảo mệnh.

Quần tăng thấy chàng giết liền mấy vị sư huynh đệ trong lòng vừa sợ hãi vừa căm hận, giờ đây nghe nói cũng cảm thấy nguôi ngoai.

- Y nói cũng phải, bọn ta dồn y đến đường cùng, thế tất là y phải hạ thủ bảo mạng.

Khi ấy tiếng niệm Phật vang vang hốt trầm hẳn đi, dần dần chỉ còn nghe tiếng gió ngút ngàn.

Thiếu Bạch nhìn quanh quất, thấy chốn chốn đều thấp thoáng bóng trăng, bất giác đâm lo ngại:

- Ở trong đại điện chật hẹp, địch đông ta ít, khi phải động thủ còn chiếm được đôi chút tiện nghi. Chứ sờ sờ giữa cái khoảng đất rộng rãi này đâu đâu cũng thấy bóng địch, ví võ công có cao cường cách nào cũng khó mong đương cự nổi một khi họ từ bốn mặt ùa vào đánh tràn.

Đang nghĩ quanh, bỗng nghe Tuyết Quân nói vọng ra:

- Thôi! Khỏi sát phạt nữa, mau quay về đi.

Thiếu Bạch vừa rồi chống giữ ở cửa điện hàng giờ, sau lại vũ lộng Đoạn Hồn Nhất Đao giết mấy tăng nhân, có ai biết được trong người chàng đang ra sao, nhưng chính mình thì hiểu rất rõ nội lực đã tiêu hao quá nhiều, cần phải kịp thời điều tức, nếu không sẽ khó lòng chống chỏi nổi.

Vừa lúc Tuyết Quân giục, chàng mượn ngay dịp rút nhanh về.

Quần tăng thấy chàng lui vào trong, lập tức tràn lên, nhưng vì cây cối vướng vít nên phải phân tán hàng đội, mỗi người đi một nẻo.

Thiếu Bạch chạy vào độ sáu trượng thì gặp bọn Tuyết Quân, chỉ thấy Vạn Lương, Hoàng Vĩnh, Cao Quang, Ngọc Giao và cả Nhàn Vân người xe cũng đều nấp kín sau những gốc cây giăng thành trận thế hình bán nguyệt, chị em Tuyết Quân đứng giữa vòng trận.

Lạ điểm những gốc cổ thụ cách quãng không đều, nên giữa số người xa gần khoảng cách cũng khác nhau.

Thiếu Bạch lặng xem mãi, cũng chả thấy có dạng thức nào là trận pháp cả.

Có điều, dạo trước được chứng kiến cái oai thế của tòa trúc trận, chàng tin chắc Tuyết Quân bụng đầy thao lược, quyết không thường, biết đâu bề ngoài trông nó sơ sài chả có gì kỳ lạ, nhưng khi đối địch lại rất hiệu quả cũng nên.

Tuyết Quân thấp giọng nói:

- Xin Minh chủ vào giữa với chị em thuộc hạ coi việc điều động.

Bỗng nhiên một đám mây đen ập tới che kín ánh trăng trên vòm trời. đêm đã âm ám, trong rừng lại thêm tối mịt, sẫm một màn đen giơ tay không thấy năm ngón.

Tuyết Quân hỏi khẽ:

- Minh chủ phóng ám khí ra sao?

- Rất tệ.

- Minh chủ đi qua trái ba bước, dưới đất có một đống đá, hẵng nhặt lấy một ít cầm sẵn, chỉ cần không để họ mang được đuốc tới gần, đêm nay chưa chắc họ tấn công vào được.

- Ngộ nhỡ họ chỉ vây cầm chừng chúng ta chờ khi mặt trời mọc mới phát động thế công?

- Chả lo, ta chỉ mong có một vài tiếng yên tĩnh là đủ.

Thiếu Bạch tin tưởng, lẳng lặng đi rẽ sang chừng ba bước, quả nhiên thấy một đống đá lớn, thầm nghĩ:

- "Phạm cô nương mù lòa, nhưng có chỗ tinh tế khó ai bì kịp".

Chỉ nghe Tuyết Quân lẩm nhẩm:

- Ví mà Hoàng thiên giúp đỡ, cho cái cảnh tối đen này dài thêm tiếng nữa thì hay quá.

Lời dứt, hốt thấy lấp lóe, bập bùng hai ngọn đuốc.

Thiếu Bạch song thủ hất mạnh, hai viên đá rít gió bay vèo tới hai bó đuốc.

Tuy chả mấy khi ném ám khí, nhưng sức cổ tay chàng mạnh mẽ cực cùng. Nghe lạnh hai tiếng phụp, hai ngọn đuốc sáng lóe liền tắt ngấm.

Tuyết Quân dặn nhỏ:

- Giờ phút này bất luận thế nào cũng không được để cho họ xông vào.

- Cô nương yên tâm.

Tuyết Quân lặng bặt, nhưng Thiếu Bạch cũng kịp thấy loáng thoáng qua màn đêm, nàng đang nhanh nhẹn di động trong vòng mấy trượng phương viên.

Mây đen trên nền trời thêm dày, trong khu rừng càng tối lạnh đó đây xào xạc hơi gió lùa qua kẻ lá, cảnh vật chìm đắm thê lương.

Thình lình, hai tiếng quát vang phá tan im vắng, tiếp theo là hai tiếng hự nghẹn, rõ là đã có người động thủ thọ trọng thương.

Ngoài mắt trượng xa có tiếng người hét:

- Nhóm đuốc mau!

Thiếu Bạch giật mình nghĩ:

- "Nghe giọng khàn khàn rõ ràng là giọng Nhất Sĩ, xem chừng đêm nay muốn ngăn chặn thế công của quần tăng chắc phải tìm cách hạ Nhất Sĩ trước, như rắn cụt đầu thiếu người đốc thúc, quần tăng mới hết dám liều mạng".

Vừa lúc, ánh lửa bùng lên sáng rực bốn ngọn đuốc.

Lần này đuốc phựt cháy ở bốn chỗ khác nhau, cách quãng đều hơn trượng.

Dưới ánh lửa, chỉ thấy Tuyết Quân vịn vai em đi lòng vòng trong hai trượng phương viên.

Thiếu Bạch nhặt hai viên noãn thạch, ngầm vận kình lực vung vù về hai bó đuốc.

Chợt thấy ánh đao nhấp nhoáng, hai ngọn giới đao cùng lúc xoáy lốc, keng vang hai tiếng lạnh, hai viên noãn thạch tóe vụn như phấn bột.

Bốn ngọn đuốc đều xa có ngoài mấy trượng, cho dẫu Thiếu Bạch ném tới được, lực đạo cũng đã hết sức, dễ bị người đánh rơi.

Bọn tăng lữ dàn khắp bốn mặt qua bốn ngọn đuốc rực lửa đã trông thấy rõ đám Tuyết Quân, đều thêm phấn chí, lớp lớp men theo bóng cây tràn lên.

Tuyết Quân hối hả đi ra ngoài phương viên ba trượng, chớp chớp nhoáng nhoáng xoay nhanh như dãy dãy người ngựa trong đèn trống quân, khiến cho quần hào chả ai hiểu ất giáp ra sao, nhưng đều phải lo phận sự riêng, dõi chừng bóng địch tràn vào nên không ai kịp hỏi.

Tăng lữ Thiếu Lâm mấy bận thất bại chua cay, thương vong mất quá nhiều, không dám hung hăng xông xáo nữa, nhưng có đi dè dặt từng bước, dần rồi cũng đến gần quần hào.

Nhàn Vân hiểu rõ trong Thiếu Lâm tự tăng chúng có tới ngàn người, cao thủ cũng mấy trăm tay, chưa kể một số trưởng lão võ công ghê gớm, còn đóng cửa chưa ra. Nội cái số trăm cao thủ ấy cũng đủ đối phó rồi, hà huống trong đám đệ tử đời thứ hai thứ ba trong chùa không thiếu những cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu để họ vây sát thì tính đổ đồng một phải chống với mười tăng nhân, cuộc chiến thế tất bại vong, nên chi lão hỏi nhanh:

- Chúng ta phải tìm cách giập tắt bốn bó đuốc kia, người nào theo lão nạp xông vào địch trận?

Hỏi chúng quần hào nhưng mắt lão chỉ nhìn đăm đăm Thiếu Bạch.

Thiếu Bạch bấy giờ cũng thấy bất ổn, nếu chờ địch tràn vào đánh chẳng bằng xông ra bẻ gãy địch thế, bèn đáp:

- Tại hạ nguyện đi với lão tiền bối, bất quá nên nói trước cho Phạm cô nương một tiếng.

- Phải lắm.

Thiếu Bạch trầm giọng:

- Phạm cô nương, cường địch đã tràn vào sát nách, tại hạ muốn cùng với Nhàn Vân tiền bối nhảy ra chặn trước, cô nương nghĩ sao?

Không hiểu Tuyết Quân tâm thần chuyên chú thế nào, mà chàng hỏi mấy tiếng liền vẫn chả nghe nàng đáp lời.

Khi ấy, Ngọc Giao đã mở đầu cuộc chiến, nàng quát một tiếng, vèo ra một nắm châm.

Tuy đã có cảnh giác, nhưng vẫn có hai hòa thượng trúng châm lui về, vừa lúc lại có bốn tăng nhân xong lên lấp chỗ.

Nhàn Vân thấy tình thế nguy cấp, hữu chưởng đánh ầm vào gốc cây nói:

- Chúng ta không thể đợi lâu nữa.

Nương sức chưởng, người lão bắn vút khỏi xe.

Lão đôi chân tàn phế, nhưng thân hình khinh linh lạ, loáng cái như một mũi tên xuyên vèo qua ba bốn cây liền.

Chờ cho lực đạo sắp hết, lão thò nhanh tả chưởng víu lấy một nhánh cây, nhẹ nhàng như cánh bướm, cách bọn tăng lữ đang tràn tới chỉ còn gần trượng.

Đi trước là một hòa thượng cao lớn, mắt thấy một bóng người hình dung cổ quái, lưng không vùn vụt lướt qua đám cây vốn đã chột dạ, kịp khi nhìn lão treo mình lủng lẳng trên cây, ống quần lòng thòng đu đưa trong gió lạnh, rõ đã cụt hẳn đôi chân, thì bật cười khảy, quét vù ngọn thiền trượng xoáy lên.

Nhàn Vân quát vang, thân hình quăng vèo né thoát ngọn trượng, hữu thủ vỗ mạnh vào một thân cây, người dội thẳng về hòa thượng, tả chưởng cùng lúc nhoáng lên như một ngọn đao chém bổ xuống.

Đôi chân tàn phế, lão toàn nhờ vào song chưởng liên miên vỗ vào cây mượn sức bắn đi bắn lại, chớp vụt như một cánh chim xuyên lá.

Hòa thượng chắc mẫm quét một trượng thật lực sẽ đánh tan xác Nhàn Vân, dè đâu nhất chiêu lại tung vào khoảng không, mất đà chúi luôn về phía trước, trượng chưa kịp thâu về, chưởng đối phương đã ập tới.

Hự lạnh một tiếng, cánh tay phải của y đã bị Nhàn Vân chặt gãy rắc.

Nhàn Vân biến chiêu nhanh không tưởng, tả chưởng vừa đắc thủ, hữu chưởng đã cuốn ào tới trước ngực hòa thượng.

Bình một tiếng, hòa thượng chập choạng lui lại mấy bước, ngã phịch.

Nhàn Vân song chưởng liên hoàn đánh chết đối thủ, cũng vừa lúc hết đà rơi phịch xuống đất.

Khi ấy, có bốn tăng lữ chia làm hai mặt xông tới, chực cứu hòa thượng cao lớn, nhưng không kịp đành thuận thế công luôn.

Nhàn Vân chụp vội cây thiền trượng của tăng nhân vừa ngã chết, song thủ xoay lốc một chiêu "Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp", gió lạnh rít rợn người, tứ tăng kinh hoàng, nhất loạt dạt tránh.

Nhàn Vân nhất trượng đẩy lui tứ tăng, liền thu nhanh ngọn trượng, bất thần vận sức ném vèo về một tăng nhân ở mé.

Hòa thượng nằm mộng cũng không dè Nhàn Vân lại dùng trượng làm ám khí, nhất thời không kịp né, ngọn trượng đã xuyên thẳng vào bụng dưới, lăn giãy đành đạch trong tiếng rú thảm.

Tam tăng còn lại vừa xông lên, Nhàn Vân song thủ đã vỗ mạnh xuống đất, thân hình bắn vọt qua đầu bọn họ thẳng hướng quần tăng đang từ phía sau ào tới.

Tam tăng vừa hãi, toan quay đuổi công tập Nhàn Vân, nhưng Thiếu Bạch đã đến kịp, trường kiếm nhoáng điểm vào một tăng nhân ở bên trái.

Hòa thượng không né, hữu thủ vung đao đón đỡ.

Thấy thế, Thiếu Bạch xoay nhanh kiếm thế, đâm vèo sang ngực một hòa thượng khác.

Đại Bi kiếm pháp biến hóa khôn lường, Thiếu Bạch chớp liền ba kiếm, chia công tam tăng phải lùi dạt về sau ba bước, cuống cuồng không kịp phản công.

Tuy nhiên, Vương đạo Cửu kiếm của Cơ Đồng có hiểm mà không độc, man mác nhân từ, kiếm chiêu kỳ ảo chỉ dồn buộc đối phương biết nguy mà rút lui.

Qua một kiếm đầu tam tăng đã biết sự lợi hại, trong lòng đâm khiếp sợ, hoang mang. Đang khi phân vân chưa biết có nên đánh nữa hay không, hốt nghe có giọng sắc lạnh truyền tới:

- Các ngươi dốc sức vây chặt, không được để cho y xuất thủ cứu người, trừ phi các ngươi chiến tử, chứ không thể run sợ.

Câu nói vang lên như một mệnh lệnh sắt thép, chứa ý đe dọa quyết không phải lời lẽ của người trong cửa nhà Phật.

Không phút giây do dự, tam tăng nhất loạt huy động binh khí, dấy màn sáng lạnh ập về Thiếu Bạch.

Thiếu Bạch quát vang, xoáy lốc trường kiếm đánh vẹt thế công của tam tăng, rồi đảo mắt thật nhanh, trông thấy Nhàn Vân đang bị bốn hòa thượng vây đánh kịch liệt.

Lão đôi chân tàn phế, không thể bay nhảy, phải ngồi phệt trên mặt đất chống đỡ thế công vũ bão của tứ tăng. Thế mà chỉ với hai bàn tay xương thịt vùn vụt vần vũ, chưởng phong ào ào vây chắn một màn nội lực thành trì, tứ tăng cũng chưa thể tiến sát thêm một bước.

Thiếu Bạch xem thế thầm nghĩ:

- "Lão nội công thâm hậu thật, nhưng chẳng thể phát chưởng luôn tay mà không có lúc mệt. Người này võ công cao cường, lại là nhân vật trọng yếu, ví có bề nào, không những sẽ giảm nhiều thực lực bên ta, mà còn ảnh hưởng lớn lao đến đại cuộc võ lâm nữa, ta phải đỡ cho lão một tay".

Kiếm chiêu đột biến, từng chiêu từng chiêu ảo huyền là thế, bảo sao ba hòa thượng có thể chống đỡ nổi, phút chốc đã bị kiếm quang trắng xóa làm cho chóa mắt, chập choạng lúng túng hẳn.

Tam tăng đã sớm sợ hãi, biết là địch không nổi nhưng cũng chả dám lui, đành một mực khổ chiến.

Có lúc, tam tăng nhác thấy kiếm lạnh từ bốn phương tám hướng đổ về, dồn dập như bạo vũ cuồng phong, tưởng chết là chắc, nên đều nhắm mắt chờ.

Nhưng Đại Bi kiếm pháp dữ dội thế đấy, lại tuyệt nhiên không thương nhân, tam tăng ngộ hiểm chiêu, vẫn an toàn như không.

Thiếu Bạch thấy tam tăng đánh thí mạng chưa chịu lui, càng thêm sốt ruột. Quần tăng bấy giờ chia hai mặt tiến về chỗ bọn Tuyết Quân, Nhàn Vân lại bị tứ tăng vây đánh ráo riết, nếu để cho quần tăng xáp lại gần, địch đông ta ít, thì cái trường hỗn chiến sẽ khó lường hậu quả.

Chàng và Nhàn Vân vốn xông ra ý muốn dập tắt bốn bó đuốc, nào dè lại bị quần tăng vây khốn, nhất là ba tăng nhân vây đánh Thiếu Bạch, vì giới qui trong chùa nghiêm nhặt, vẫn gắng quyết chiến không thôi.

Thiếu Bạch tả thủ vụt liền ba kiếm ngăn chận tam tăng rồi lùi năm bước, hét lạnh:

- Ấy là tam vị buộc tại hạ phải giết người!

Cùng lúc soạt đao.

Chỉ thấy lóe lằn sáng lạnh, tăng nhân đứng giữa đầu mình văng bắn hai nơi, loang loang máu thắm.

Hai hòa thượng mắt đều trợn tròn, chưa kịp thấy rõ đối phương lấy mạng đồng bạn cách nào.

Nhìn lại, thấy Thiếu Bạch tay trái cầm kiếm, hữu thủ vẫn đặt trên đốc đao.

Nhị tăng đều sững sờ:

- Thủ pháp lẹ thật, chả hiểu y giết sư huynh bằng bảo kiếm hay đơn đao?

Thiếu Bạch quát:

- Cản ta là chết!

Rồi chàng thẳng bước.

Nhị tăng chột dạ, bất giác dạt tránh.

Kịp khi Thiếu Bạch đi khỏi, cả hai mới sực thấy không ổn, lật đật đuổi theo.

Thiếu Bạch cũng hiểu chúng tăng không dám trái lệnh dụ của Phương trượng, nên chỉ lặng ngơ, chả muốn kết thêm thù hận.

Loáng cái chàng đã đi đến gần Nhàn Vân, mắt thấy bốn hòa thượng vây đánh cầm chừng cốt ý giữ chân Nhàn Vân, thì lửa giận lại ngụt bốc:

- Bọn ngươi khinh lão tàn phế, đi lại không tiện, mới dùng cái cách vây khốn hạ tiện ấy à!

Lập tức hét lạnh:

- Coi đao!

Hữu thủ nhoáng vòng.

Ánh đao lóe lạnh, vọt cao vòi máu thắm, một hòa thượng đã bị chém xả làm đôi.

Ba tăng nhân còn lại thấy đối phương nhất đao giết chết sư huynh, bất giác ngẩn người.

Bỗng nghe bình bình vang hai tiếng, hai tăng nhân nhất tề lảo đảo mấy cái ngã sấp.

Ra là nhân lúc hai người phân thần, Nhàn Vân đã nhanh nhẹn tung luôn hai chưởng thật lực.

Còn sót một tăng nhân, mắt thấy ba sư huynh đệ ngã thương, một chết dưới đao không khỏi bàng hoàng, nhưng trước hàng trăm con mắt đổ dồn, và nghiêm lệnh của Chưởng môn Phương trượng lại chẳng dám chuồn êm, còn đang do dự thì chưởng thứ ba của Nhàn Vân đã ập tới.

Hòa thượng thấy thế trong đầu nẩy ngay một kế:

- Lui không xong, đánh cũng chẳng được, hay nhất là giả trúng chưởng ngã.

Nên chi lăn liền ra đất.

Nhàn Vân thấy chưởng lực chưa tới, đối phương đã ngã lăn, bất ngờ tức thì lấy làm lạ:

- Chả lẽ y đã sớm bị trọng thương.

Chợt một ý nghĩ khác lại hiện ra trong trí:

- Đúng rồi, Thiếu Lâm môn qui nghiêm ngặt, hòa thượng không dám kháng lệnh, cũng không chịu chết uổng mạng, nên mới giả bộ trúng chưởng.

Nghĩ thế, lão khoan khoái định bụng:

- Có lẽ hàng đệ tử thứ hai thứ ba trong chùa cũng đã có ý ngờ đối với Chưởng môn Phương trượng! Có người hiểu được như thế, xem ra uy quyền của tên Nhất Sĩ đã có phần lung lay trong lòng tăng chúng, và ngày hôm nay biết đâu lại chẳng có hy vọng thoát.

Lão bèn mỉm cười, song thủ vô bình, bốc khỏi mặt đất, tay trái chụp lấy một nhánh cây đu đưa lấy đà quăng vèo qua đầu đám tăng, hữu thủ tung luôn một chưởng, gió lạnh tay áo đánh phụt, một bó đuốc tắt ngấm.

Thấy vậy, Thiếu Bạch cũng hừng chí lao vút vào đám tăng.

Hốt nghe tiếng Nhàn Vân vẳng bên tai:

- Tăng lữ Thiếu Lâm đã chán chém giết, các hạ đừng nên thương nhân quá nhiều, sẽ khơi dậy căm hờn trong lòng họ.

Vừa lúc, từ hai bên thình lình nhoáng ra hai trượng.

Thiếu Bạch xoay kiếm đánh bật thanh trượng ở mặt phải, người khẽ nhích sang bên tránh ngọn trượng mé trái, và thuận đà phóng vụt đi.

Chàng chạy một mạch vượt qua liền ba đợt cản, tiến đến gần một bó đuốc phất mạnh tay.

Nhưng nội lực chàng quả còn kém xa Nhàn Vân, chỉ thấy ngọn lửa chao đi chao lại mãi vẫn không chịu tắt.

Bỗng một luồng cuồng phong ào tới phụt tắt ngay ngọn đuốc.

Cùng lúc, có tiếng Nhàn Vân bảo:

- Quay về thôi, bọn Vạn đại hiệp đã xáp chiến với tăng lữ Thiếu Lâm rồi.

Thiếu Bạch hỏi nhanh:

- Thế còn mấy bó đuốc?

Lời chưa dứt, mấy ngọn đuốc quanh đấy bỗng nhiên tắt ngúm cả. Thiếu Bạch quá đỗi sửng sốt:

- Lạ thật, Nhàn Vân đã quay về chỗ cũ, thì đuốc quyết không phải lão đánh tắt, trong hoàn cảnh này, còn người nào đến tương trợ nữa?

Chỉ nghe tiếng thép chát chúa vọng lại ở hướng Đông nam như thể đang có một trường quyết chiến.

Thiếu Bạch vỡ lẽ, đúng là có người tới giúp.

Bấy giờ đuốc tắt, trong rừng lại tối đen như mực. Thiếu Bạch vội mò trở về.

Rừng cây buốc giá, đó đây rền vang tiếng binh khí, hiển nhiên đám tăng đã vào sát bọn Vạn Lương mở trường ác đấu.

Thiếu Bạch dõi nhìn, thấy Cao Quang và Ngọc Giao đang vần vũ bút, kiếm ngăn chống bốn hòa thượng, trong số có một tăng nhân cao lớn huy động ào ào ngọn thiền trượng, khí thế thập phần lợi hại. Ngọc Giao kiếm pháp tinh ảo gắng gượng cầm cự được, chỉ có Cao Quang trông chiều nguy ngập hơn.

Thiếu Bạch đề chân khí toan nhảy vào trợ chiến hốt nghe hòa thượng to béo hự nghẹn, giãy ngã, rồi vụt cái, một bóng người nhoáng lên song chưởng rẽ nhanh hai mặt, lại thêm hai tăng lăn ra đất.

Thiếu Bạch thoáng nhìn đã nhận ra Nhàn Vân, bất giác cảm khái:

- Đêm nay ví không có người này, thật khó mong thoát hiểm.

Chợt văng vẳng tiếng Ngọc Giao hỏi:

- Cô nương bị thương có nặng lắm không?

Thiếu Bạch giật nẩy mình, vội vàng lao vút người tới trước, thuận tay kiếm chém xả xuống vai một hòa thượng. Lão này từ mấy khắc nay đã sửng sốt đứng ngây trước sự thất bại mau chóng của phe mình. Thấy kiếm thế của đối phương như vũ bão, hòa thượng đâu dám đón đỡ, vội vã nhảy tránh lại sau, xoay người phóng chạy.

Thiếu Bạch chẳng thèm đuổi theo, chàng đang bận tâm lật đật xông nhanh tới, thấy Tuyết Quân vẫn vịn tay trái vào vai em, còn tay phải thì áo sống rách bươm, máu me đầm đìa.

Tuyết Quân nhẹ thở dài nói:

- Không sao, tôi chỉ bị thương xoàng, vẫn còn gắng gượng được, mau đi tiếp ứng cho những người khác, bên chúng ta ít người, đừng để thiệt mất một ai.

Thiếu Bạch đã định nói mấy lời an ủi, nhưng thấy nàng nói như vậy, thì đành thôi, không biết nói sao, cuối cùng cố đằng hắng nói:

- Xin cô nương bảo trọng mình vàng.

Dứt lời, chàng quay phóng mình về phía Vạn Lương.

Lúc bấy giờ, lão hiệp đang phải ác đấu với ba hòa thượng võ công cao cường. Đối phương kẻ đao, người thiền trượng chia nhau tiến đánh vù vù, cứ nhắm ngay những chỗ yếu hại trên người Vạn Lương công tới.

Vạn Lương hóa ra đang ở vào tử cảnh, không biết bị sơ xuất tánh mạng lúc nào. Tình thế hiểm nghèo đến nỗi lão hiệp không thể đủ rảnh rang để thi thố tuyệt nghệ Ngũ Quỷ Sưu Hồn thủ pháp.

Thiếu Bạch đến thật đúng lúc, chàng phạt nhanh một kiếm nhắm ngay hòa thượng cầm đao ở bên trái. Hòa thượng này chắc đã thấy uy thế dữ dội của Thiếu Bạch từng rút đao sát hại người bên phe lão nên nhanh nhẹn nhảy thối lui, xoay người bỏ chạy.

Thiếu Bạch tung mình tới, tính thanh toán hòa thượng bên tay mặt cho rồi. Đường kiếm tuyệt diệu của chàng tức thời đánh văng cây thiền trượng nặng nề thô lậu của hòa thượng bay tuốt ra ngoài xa.

Hòa thượng này định thần nhìn nhận biết kẻ mới tới là Thiếu Bạch tức thời vội vàng hết ý muốn đánh, xoay người bỏ chạy luôn.

Chỉ có hòa thượng đứng giữa là còn kiên trì. Lão vẫn tung chưởng tấn công ào ào.

Thiếu Bạch thuận tay kiếm, vun vút chém tới ba nhát bức bách đối phương phải thật mau lùi ba bước. Hòa thượng là người phục thiện thấy đối phương có thể sát hại mình mà không ra tay, giờ đây còn mắt mũi nào cố đánh, đành cũng thoát chạy.

Lúc bấy giờ, bốn cây đuốc đã tắt lịm, trong rừng một màn u tối, dẫu cho là cao thủ võ lâm, mục lực hơn người, cũng không thể nhận biết được cảnh vật ở xa năm thước. Tình thế này quả có lợi cho bọn Thiếu Bạch.

Vạn Lương đột nhiên để rơi mình đánh bịch xuống đất khiến Thiếu Bạch thất kinh, không hiểu có chuyện gì, hấp tấp hỏi giật:

- Vạn lão tiền bối bị thương rồi sao?

Vạn Lương lắc đầu, không vội trả lời Thiếu Bạch, nhắm chặt ngay mắt lại, vận khí điều tức.

Thì ra, lão hiệp phải một mình đương cự với ba hòa thượng lợi hại đã thấy quá đuối sức, gân cốt rã rời, chỉ còn trông vào chút lòng háo thắng và lòng muốn sống gắng gượng cầm địch thôi.

Thiếu Bạch buồn rầu thầm tính:

- Hiện tại Tuyết Quân cô nương bị thương nặng, Vạn lão hiệp cũng kiệt sức, trận ác chiến này bên ta thiệt hại quá nhiều, lại còn Hoàng Vĩnh, Cao Quang và Trương cô nương không biết ra sao?

Nghĩ vậy, chàng định đi xem xét ra sao, nhưng lại thấy làm vậy không ổn, chàng cần có mặt để bảo vệ cho Vạn Lương.

Cố lắng tai nghe động tĩnh, thấy bốn bề im phăng phắt như tờ, không có tiếng binh khí loảng xoảng va chạm chát chúa nữa.

Thấy thế, chàng thấy quái lạ vô cùng, nghĩ bụng:

- "Hiện giờ phe mình đang tan vỡ, chẳng hiểu sao bên Thiếu Lâm họ lại ngừng tay không tấn công tiếp".

Còn đang nóng ruột, thắc mắc, hốt nghe tiếng Ngọc Giao trong trẻo cất lên hỏi:

- Ông là Tiền Bình đấy à?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-64)


<