Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 161

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 161: Tần Hoài diễm kỹ giỏi ca vũ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật rất nể mặt Vương Phác, hai người dời khỏi nhà tắm liền trở về nha môn Cẩm y vệ, bắt đầu cử người đi tới các phủ huyện xung quanh chuộc người, thoáng chốc đã làm cho toàn bộ thành Nam Kinh xôn xao, người dân không hiểu sự tình còn cho rằng quan viên nào xui xẻo lại phạm phải luật pháp triều đình, bị đưa vào nhà tù Cẩm y vệ.

Vương Phác thì không vội dời khỏi nhà tắm, mà cho gọi người sư phụ già tới đấm bóp lưng.

Vương Phác trần truồng nằm trên giường êm, vừa hưởng thụ cảm giác được lão sư phụ đấm bóp lưng vừa hỏi:

- Lão sư phụ, năm nay ông bao nhiêu niên kỷ rồi?

- Niên kỷ?

Lão sư phụ không hiểu nói:

- Gì mà niên kỷ?

- À ... đấy là nói ông lão năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

- Ồ, quan gia hỏi tiểu lão bao nhiêu tuổi rồi, tiểu lão năm nay 61 tuổi rồi.

- Ông à, ông đã đấm bóp cho mọi người ở nhà tắm này bao lâu rồi?

- Mười sáu tuổi lão đã tới nhà tắm đấm bóp cho người ta rồi, đến giờ là tròn 45 năm rồi.

- Chẳng trách có tay nghề giỏi đến vậy.

Vương Phác lại hỏi:

- Ngoài đấm bóp lưng ra, ông còn làm được gì nữa không?

Ông lão đáp:

- Tiểu lão ngoài đấm bóp lưng ra còn có thể massage, sửa bàn chân, cắt tóc, cạo râu, à đúng rồi, tiểu lão còn có thể giác hơi cho người ta.

Vương Phác không kìm nổi nghiêng đầu lên hỏi:

- Ông còn có thể giác hơi?

- Đúng vậy.

Ông lão nói:

- Tay nghề giác hơi của tiểu lão là gia truyền đấy.

- Tốt quá rồi.

Vương Phác xoay người ngồi dậy, cũng không cần ông lão xoa bóp lưng cho nữa, hỏi:

- Ông à, ở nhà tắm này cuộc sống của ông rất vất vả, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?

Ông lão đáp:

- Tháng nào tốt có thể kiếm được 1 – 2 lượng, bình thường mỗi tháng cũng kiếm được dăm ba trăm.

Vương Phác kinh ngạc nói:

- Mới có chút vậy sao?

Ông lão khắc khổ đáp:

- Quan gia, làm cái này cũng được, có cơm ăn là được rồi.

Ở thời cổ đại Trung Quốc, địa vị của người có học rất cao, địa vịa của người nông dân xếp sau đó, còn người làm thương nhân và thợ thủ công thì địa vị thấp nhất, bản thân nhà tắm chính là nơi hạ cửu lưu hành, ở nhà tắm đấm bóp lưng cho người ta càng là nghề ti tiện trong các nghề ti tiện, phải lăn lộn tới nhà tắm đấm bóp lưng cho người ta còn có thể có yêu cầu gì chứ?

Vương Phác nói:

- Ông lão. Bắt đầu từ hôm nay ông không phải tới nhà tắm này đấm bóp lưng cho người ta nữa, ông đã là sai dịch của nha môn Đề đốc rồi, có thể lãnh bổng lộc 50 lượng bạc theo tháng.

- Sai dịch của nha môn Đề đốc?

Ông lão nói xong duỗi thẳng năm đầu ngón tay ra, kinh ngạc nói:

- Mỗi tháng 5 ... 50 lượng bổng ... bổng lộc?

- Không sai.

Vương Phác gật đầu nói.

- Bổn đốc chính là Đề đốc Nam Kinh tân nhiệm Vương Phác, ngày mai ngươi có thể tới hành dinh Đề đốc hành viên Yên Tử Cơ tìm bổn đốc.

Ông lão run giọng nói:

- Quan gia, chuyện ... chuyện này là thật sao?

- Đương nhiên là thật rồi.

Vương Phác suy nghĩ một hồi, bỗng nói vọng ra ngoài:

- Lục nhi.

Lã Lục đáp lời đi vào, cung kính nói:

- Tướng quân.

Vương Phác chỉ ông lão nói:

- Đưa cho ông lão này 10 lượng bạc.

Lã Lục kinh ngạc nhìn ông lão, sau đó lấy trong dải thắt lưng ra 10 lượng bạc đưa cho ông lão. Ông lão có chút không dám tin nhận 10 lượng bạc. Nhìn Vương Phác nói:

- Quan gia, bạc này ... bạc này đúng là cho tiểu lão sao? Lão có nằm mơ không?

- Đây chỉ là dự chi bổng lộc cho ngươi.

Vương Phác cười nói:

- Nhưng ngày mai ngươi nhất định phải tới hành dinh Đề đốc báo danh.

- Dạ.

Ông lão vui mừng đáp lời:

- Lão nhất định tới, nhất định tới.

Nói xong, ông lão đó lại vô cùng cảm tả, vui vẻ đi ra.

Lã Lục không hiểu nói:

- Tướng quân, người thực sự muốn chi 50 lượng bổng lộc tháng thuê ông lão hom hem này sao?

- Ngươi thì biết cái gì?

Vương Phác nói:

- Ngươi không được xem thường ông lão này, với tay nghề của ông ta tương lai có thể mang về hàng vài triệu lượng thậm chí lên tới hàng mười triệu lượng bạc cho bổn tướng quân, ha ha.

- Vài triệu?

Lã Lục không tin lắc đầu, bĩu môi nói:

- Sao có thể thế được.

- Có nói ngươi nữa ngươi cũng không hiểu.

Vương Phác nói:

- Mau lấy quần áo cho bổn tướng quân, ngâm xong tắm rồi còn đi dạo quanh 10 dặm Tần Hoài, bây giờ phải tìm một khu đẹp, lầu các đẹp.

Nửa canh giờ sau, Vương Phác dẫn Lã Lục và Tiểu Thất tới bên bờ sông Tần Hoài.

Lúc này Vương Phác đã nhanh chóng hóa thành một chàng công tử, còn Lã Lục và Tiểu Thất thì mặc áo xanh, đầu đội mũ lệch. Nghiễm nhiên hai người là vô lương gia đinh rồi.

Ba người cùng đi với nhau, chỉ thấy cửa hàng san sát bên đường nối tiếp nhau, rất sầm uất.

Trên thực tế, Giang Nam cuối triều Minh quả thực đã khá phồn hoa rồi, do vì lượng lớn nông dân không chịu nổi thuế phụ trầm trọng, lần lượt bán đất đai trốn đi, có người đã thành tá điền giai tầng đặc quyền, có người thì vào thành phố trở thành người làm trong ngành thủ công, bởi vì Giang Nam thời đó thường qua lại với thương mại phương tây rất hưng thịnh, cộng thêm lượng lớn vải dệt, tơ lụa, gốm sứ và lá trà đã được lưu thông. Những ngành nghề này cần lượng lớn người làm thủ công, điều này quả thực chính là manh nha nên công nghiệp cận đại.

Đã có lượng lớn công nghiệp và thủ công nghiệp, có nhiều thương nhân và người giàu có, có tiền của, tiếp theo đó liền xuất hiện các ngành nghề dịch vụ bao gồm cả thanh lâu, tửu lầu, khách điếm, do đó đã tạo lên sự phồn thịnh của Giang Nam. Có một "nhà sử học" đã phân tích nói sự phồn hoa này là phồn hoa bệnh thái, là sự phồn hoa dị dạng trước khi mất nước, sự thực đó chính là lời nói xạo.

Người có chút kiến thức lịch sử đều biết, hai triều Tống Minh mới là thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Trung Hoa, mà Nguyên Thanh nhập chủ Trung Nguyên thì v hoàn toàn là văn minh thụt lùi, cái gọi là Khang Càn thịnh thế của thời kỳ Mãn Thanh chẳng qua chỉ là nhảm nhí mà thôi.

Trên thực tế tới cuối thời Minh, ngành thủ công và công nghiệp ở Giang Nam đã tương đối phát triển. Về mặt tư tưởng, Trình Chu Lý học giam cầm tư tưởng cũng đã chịu thách thức mạnh mẽ của việc Dương Minh Tâm học, tư tưởng bảo thủ trọng nông ức thương và trật tự truyền thống sỹ nông công thương đang đứng bên bờ sụp đổ.

Giả dụ triều đình Đại Minh có thể phát triển mà không chịu ảnh hưởng các các nhân tố tự nhiên, cục bộ vùng Giang Nam sẽ thực hiện tiến hóa tự nhiên từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.

Triều đình Đại Minh lúc này đang ở vào thời khắc quan trọng của nhộng hóa bướm, chính là thời kỳ đỉnh cao của mâu thuẫn xã hội, cũng là lúc yếu đuối nhất dễ bị tấn công nhất. Lúc đó, triều đình Đại Minh đã gặp phải thời kỳ tiểu băng hà, tự nhiên tai họa đổ xuống, lưu tặc liên tiếp nổi lên.

Triều đình Đại Minh mệt mỏi, cuối cùng đã bị quan ngoại Mãn Thanh nhân cơ hội nhảy vào, văn minh công nghiệp sắp hoàn toàn tiến hóa đã bị bóp chết, nền văn minh Trung Hoa suốt 300 năm đã bị sụp đổ, lại trở về thời kỳ hoang sơ.

Vương Phác đứng trên phố Cống Viện, trong lòng xúc động thật lâu, dường như không có Mãn Thanh gây rối Trung Nguyên. Giả dụ Giang Nam cuối triều Minh có thể tiếp tục phát triển, liệu có thể xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp phương tây hay không? Triều Đại Minh liệu có thực hiện chế độ quân chủ lập hiến trước England không? Dân tộc Đại Hán liệu có tiếp tục đứng ở vị trí đỉnh cao của nền văn minh thế giới không?

- Tướng quân, bên kia có một lầu các.

Lã Lục bỗng thét lên, Vương Phác nghe tiếng quay lại, chỉ thấy trên chiếc cầu Văn Đức phía xa một tòa lầu các ba tầng sừng sững, mặt sau tòa lầu đó còn nối liền với một khối lầu các lớn, có vẻ rất rộng lớn, tầng dưới cùng của tòa lầu treo một khối kim quang lóng lánh, trên bảng viết bốn chữ "Tiêu Dao tửu lầu".

- Quả là có khí khái!

Vương Phác không kìm nổi tiếng khen:

- Chính là nó, đi, đi xem nào.

Vương Phác đưa Lã Lục và Tiểu Thất tới Tiêu Dao tửu lầu, chỉ thấy mặt bằng tầng dưới của tửu lầu rộng 5 gian, tiến sâu vào 3 gian, diện tích kinh doanh đại sảnh gần 400m2, giống như một sân bóng rổ lớn, 40 – 50 bàn bát tiên đặt ở đó vẫn còn đủ khoảng không rộng rãi.

Nhưng việc kinh doanh của tửu lầu này lại không được tốt lắm, đại sảnh lớn có thể đặt được 40 chiếc bàn bát tiên nhưng lại chỉ có lơ thơ bốn năm bàn.

Hai tiểu nhị nhiệt tình tiến lên phía trước nghênh tiếp, cao giọng hát:

- Vị công tử này, trên lầu còn phòng riêng xin mời.

Vương Phác gật đầu, cùng tiểu nhị lên lầu hai, lầu hai trang nhã được ngăn thành phòng riêng, ở giữa có hành lang rộng rãi thông suốt tòa nhà, xem ra ông chủ của Tiêu Dao tửu lầu này là người yêu thích cây cảnh, mỗi phòng riêng đều đề tên loài hoa cỏ hay, như: hoa lan, hoa quế, hoa cúc ....

Tiểu nhị dẫn đến "phòng Hoa cúc", nghiêm túc nói:

- Ba vị mời vào trong.

Chờ Vương Phác ngồi xuống cạnh bàn, tiểu nhị lại tay chân nhanh nhẹn rót cho Vương Phác ly trà, nói:

- Vị công tử đây rất lạ, lần đầu tới Tiêu Dao tửu lầu chúng tôi đúng không?

- Đúng vậy.

Vương Phác cười nói

- Tiêu Dao tửu lầu các ngươi có món gì ăn ngon nói xem nào.

Tiểu nhị cười nói:

- Tiêu Dao tửu lầu chúng tôi là tửu lầu lớn nhất thành Nam Kinh, các tửu lầu khác có gì chúng tôi cũng có. Chúng tôi còn có những thứ mà tửu lầu khác không có. Chúng tôi có Thiệu Hưng nữ nhi hồng 10 năm, mao đài Quý Châu đậm hương. Ngoài ra còn có rượu vang từ nước ngoài tới, thức ăn thì càng không phải nói, các món ăn ngon thiên hạ có cũng đều có, chỉ cần công tử ngài nói ra, đầu bếp Tiêu Dao tửu lầu chúng tôi sẽ làm cho ngài.

- Thật sao?

Vương Phác cười nói.

- Chuyện này là thật sao?

Tiểu nhị tự tin đáp:

- Là thật.

Vương Phác nói:

- Gà xé phay, thịt luộc, canh chua cá, có không?

Tiểu nhị đáp:

- Chuyện nhỏ, chẳng phải đó là món Tứ Xuyên sao, không thành vấn đề.

Vương Phác lại nói:

- Địa tam tươi, phở xào thịt, dưa chuột nộm bì, tương thịt bò, có không?

- Ồ?

Tiểu nhị ồ lên một tiếng nói:

- Vài món này quả thật chưa nghe qua.

*****

Những món này đều là món ăn Đông Bắc, tiểu nhị biết thì quá tài, bởi vì những món ăn đông bắc được ra đời rất muộn, mãi cho tới cuối thời Thanh lượng lớn người Sơn Đông đi Quan Đông tiến nhập Liêu Đông mới bắt đầu hình thành, món ăn mang đậm phong vị của vùng đông bắc, mà lúc này mới là cuối thời Minh, tiểu nhị sao có thể biết được món ăn sau đó 200 năm được?

Vương Phác nói:

- Cho nên, nói phét cũng đừng nên nói quá lớn.

Tiểu nhị cung kính khen tặng:

- Đó là công tử học nhiều hiểu rộng rồi ạ.

Vương Phác lại nói:

- Tiêu Dao tửu lầu của các ngươi hình như làm ăn không được tốt lắm.

- Đừng nói nữa.

Tiểu nhị tức giận nói:

- Đều là do đám hủ nho hủ lậu của Phục xã đấy.

- Hủ nho hủ lậu của Phục Xã?

Vương Phác vừa nghe bỗng tỉnh người lại hỏi:

- Đó là chuyện gì?

Tiểu nhị nói:

- Công tử ngài không biết, trước đây Tiêu Dao tửu lầu chúng tôi làm ăn rất tốt, khi đó thực sự trật kín không còn chỗ ngồi, chỉ tiếc là 4 năm trước đám hủ nho hủ lậu của Phục xã đã làm cái gì "Lưu đô phòng loạn công yết", khắp nơi công kích ông chủ chúng tôi, khiến cho tên tuổi của ông chủ chúng tôi bị ép xuống, việc làm ăn của tửu lầu cũng không lớn như trước nữa, ông chủ đã nhiều lần muốn bán tửu lầu đi, nhưng không ai dám mua, ôi ....

- Lưu đô phòng loạn công yết?

Đó chẳng phải là một đám nho sinh Phục xã Ngô Ứng Cơ, Trần Trinh Tuệ, Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương kẻ ăn không ngồi rồi này muốn tìm việc để làm đó sao, đồng thời cùng gây sự chú ý của triều đình, lúc này mới liên danh viết bài văn công kích hoạn đảng dư nghiệt Nguyễn Đại Thành. Bài văn này chẳng phải là "Lưu đô phòng loạn công yết" đó sao?

Lẽ nào nói ông chủ của Tiêu Dao tửu lầu này là Nguyễn Đại Thành Nguyễn Đại Hồ Tử?

Vương Phác nói:

- Tiểu nhị, ông chủ các người chính là Nguyễn Đại Thành?

Tiểu nhị hắng giọng một tiếng, đáp:

- Đúng vậy.

- Tiểu nhị, phiền ngươi đi mời ông chủ các ngươi tới đây.

Vương Phác nói.

- Bổn công tử muốn mua Tiêu Dao tửu lầu.

- Công tử ngài muốn mua Tiêu Dao tửu lầu?

Tiểu nhị ngạc nhiên nói:

- Ngài không sợ bị phiền toái sao?

- Phiền toái?

Vương Phác không đồng tình nói:

- Có phiền toái gì?

Tiểu nhị thật lòng khuyên nhủ:

- Công tử, ngài mới đến không biết sự lợi hại của hủ nho hủ lậu Phục xã đâu, nếu để họ biết ngài mua Tiêu Dao tửu lầu từ tay ông chủ, nhất định họ sẽ tới tìm ngài gây phiền toái.

- Không sao.

Vương Phác lớn giọng nói.

- Ngươi cứ việc đi tìm ông chủ các ngươi tới đây.

- Dạ

Tiểu nhị đáp lời.

- Công tử xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi mời ngay.

Nguyễn Đại Thành hôm nay đang ở Tiêu Dao tửu lầu kết toán sổ sách, vừa hạch toán tháng này đã thấy lỗ đến mấy chục lượng bạc rồi. Đang lắc đầu thở dài thời vận không tốt, tiểu nhị vội đi vào phòng, bẩm báo:

- Ông chủ, có vị công tử nói là muốn mua Tiêu Dao tửu lầu, đang chờ ông chủ ở phòng Hoa cúc tầng 2.

- Hả?

Nguyễn Đại Thành nhíu mày hỏi:

- Công tử nhà nào?

Tiểu nhị nói:

- Nhìn lạ mặt, nhìn dáng vẻ mới tới Nam Kinh không lâu.

- Như thế là cơ hội đến rồi.

Nguyễn Đại Thành nói.

- Đi, mau đi thôi.

Rất nhanh, Nguyễn Đại Thành đã cùng tiểu nhị tới phòng Hoa cúc.

Nguyễn Đại Thành vừa thấy Vương Phác đã sững người, kinh hãi nói:

- Nguyễn Đại Thành bái kiến Phò mã gia.

Mặc dù Nguyễn Đại Thành không phải là nho sinh Phục xã, nhưng y lại là người đã từng đỗ tiến sỹ, hơn nữa ở Nam Kinh cũng xem như là phú ông rồi, năm ngoái Vương Phác áp giải Hoàng Thái Cực tới Nam Kinh và cùng với nghi thức duyệt binh vài ngày trước, Nguyễn Đại Thành cũng đã từng lăn lộn trong hàng ngũ sỹ lâm, được tận mắt nhìn thấy phong thái của Vương Phác, cho nên vừa nhìn đã nhận ra ngay.

- Hả? Phò mã gia!

Tiểu nhị lại không nhận ra Vương Phác, sợ tới mức ngã nhào xuống đất.

- Miễn lễ.

Vương Phác phẩy tay nói:

- Viên Hải Công mời ngồi.

Nguyễn Đại Thành tự Tập Chi, hiệu Viên Hải, cho nên Vương Phác gọi y là Viên Hải Công.

- Không dám.

Nguyễn Đại Thành cung kính đáp.

- Trước mặt Phò mã gia, nào dám ngồi ngang hàng.

Vương Phác quan sát Nguyễn Đại Thành vài lần, quả nhiên là một người có râu quai nón, chẳng trách người ta gọi là Nguyễn Đại Hồ Tử. Mặc dù người này trong lịch sử triều Thanh lưu lại bêu danh hán gian, nhưng sự thực là một nhân tài hiếm có, tuy nhiên tài năng của y chỉ hạn chế ở phương diện sáng tác ca khúc. Các mặt khác lại thiếu khuyết.

Nguyễn Đại Thành biên tập rất nhiều hí khúc đều phổ biến một thời ở Giang Nam, Ngô Ứng Cơ ở trong nho sinh Phục xã chính là ghen ghét với thành tựu của Nguyễn Đại Thành, cho nên mới liên danh viết ra "Lưu đô phòng loạn công yết", thề muốn bôi nhọ tên tuổi Nguyễn Đại Thành, mà kết quả là bọn họ cũng đã được như ý nguyện, Nguyễn Đại Thành đã trở thành chú chuột qua đường bị mọi người đuổi đánh.

Vương Phác vô tình cố ý hỏi:

- Nghe nói Viên Hải Công có chút khúc mắc với người trong Phục xã?

- Có chút khúc mắc.

Nguyễn Đại Thành nói.

- Nhung sự việc đều đã qua nhiều năm rồi, tại hạ đã quên hết rồi.

Vương Phác cười, thầm nhĩ tên Nguyễn Đại Thành quả thực là người có lòng dạ, dù ngoài miệng nói đã qua nhiều năm rồi, nhưng trong mắt y lại lộ rõ lòng căm hận thấu xương tủy, xem ra y vẫn ôm hận việc 4 năm trước. Giả dụ có một ngày nào đó thực sự trở mặt với người trong Phục xã, người này chắc chắn sẽ tiên phong đối phó Phục xã.

- Được rồi.

Vương Phác chuyển đề tài nói.

- Viên Hải Công ra giá đi, Tiêu Dao tửu lầu này giá bao nhiêu?

Nguyễn Đại Thành ngẫm nghĩ một hồi, thận trọng nói:

- Một vạn lượng thế nào?

Vương Phác cười không nói, giả như ngắm nhìn tranh chữ treo trên tường.

Nguyễn Đại Thành cắn chặt răng lại, nói:

- Tám ngàn lượng!

Vương Phác vẫn cười, không trả lời.

Nguyễn Đại Thành nghiến răng nói:

- Vậy thì năm ngàn lượng! Phò mã gia, không thể thấp hơn được nữa.

- Được, đồng ý!

Vương Phác tán thành nói:

- Viên Hải Công, ngày mai có thể cho người tới hành dinh Đề đốc Yên Tử Cơ lấy ngân lượng, nhưng tất cả bài trí, còn có tranh trữ trong Tiêu Dao tửu lầu này ừ này về sau sẽ đều thuộc về Bổn Phò mã.

- Đó là đương nhiên rồi.

Nguyễn Đại Thành lấy lòng nói:

- Liệu có cần tại hạ cho gọi đầu bếp, phòng kế toán tiên sinh và chưởng quỹ ra không, để họ gặp Phò mã gia?

Vương Phác nghĩ một hồi, nói:

- Gọi chưởng quỹ ra là được rồi.

Thúy Phù Am là nơi phong nguyệt thắng địa nổi tiếng của thành Nam Kinh.

Nói tới Thúy Phù Am thì không thể không nhắc tới nhà đại văn học gia cuối thời Minh Phùng Mộng Long, trong cuốn sách thứ 34 nổi tiếng "Sơ khắc phách án kinh kỳ" của Phùng Mộng Long có miêu tả Thúy Phù Am "nhân gian sinh lòng chiến Thúy Phù Am, lặng ngắm hoàng hôn phủ sa cảng", quả thực chính là Thúy Phù Am tại chân núi Tử Kim Sơn ngoài thành Nam Kinh, một tòa ni am chân chính.

Chơi gái vẫn luôn là đề tài mà văn nhân cổ đại đề cập tới, có một số văn nhân vô lương còn tổng kết ra ba cách chơi "hải lục không" trên nền tảng của người xưa.

Gọi là "hải" chính là chỉ thuyền nương trên sông, nhà đại văn học Chu Tự Thanh đã từng đặc biệt đề cập tới thuyền nương trên sông Tần Hoài trong "Tiếng chèo ánh đèn trên sông Tần Hoài". Gọi là "lục" chính là chỉ lều kỹ nữ trong ngõ Yên hoa liễu, đó là cách chơi truyền thống nhất, chẳng có gì mà nói. Đặc biệt cần nói là "không", từ "không" này không phải là chỉ bay trên trời, bởi vì thời cổ đại không có máy bay, làm chuyện đó trên trời là điều không thể nói tới, từ không này là chỉ cửa Phật, hay là nói trong không môn có ni cô đạo cô.

Mọi người đều biết, Tô Đông Pha có tiểu thiếp chính là đạo cô Diệu Linh trong Không môn. Trong tiểu thuyết Minh Thanh cũng miêu tả rất nhiều chuyện phong nguyệt của ni cô cửa Phật, có thể thấy văn nhân cổ đại có tình tiết cửa Phật rất sâu, mà trên thực tế, cửa phật cũng không phải là nơi thanh tịnh thuần túy, ẩn giấu những chuyện ô nạp cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.

Tới cuối thời Minh, rất nhiều ni am Giang Nam đã trở thành nơi phong nguyệt bán công khai. Tuy nhiên, Thúy Phù Am ở chân núi Tử Kim Sơn, còn được bàn luận song song với Noãn Các bên bờ sông Tần Hoài, lại là vị trụ trì Diệu Linh của Thúy Phù Am _____ Ngọc Kinh Đạo Nhân, cũng chính là Biện Ngọc Kinh một trong Tần Hoài Bát diễm.

Buổi trưa hôm nay, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng chạy gần tới cửa sau Thúy Phù Am, Biện Ngọc Kinh ăn mặc kiểu đạo cô đã sớm chờ ngoài cổng, rèm xe nhấc lên, một thiếu phụ mặc áo tơ xanh, áo khoác màu tím xuống ngựa, Biện Ngọc Kinh liền bước lên đón, thân mật khoách tay người thiếu phụ kia, vui mừng kêu lên:

- Sư phụ, Ngọc nhi nhớ người chết đi được.

Người thiếu phụ đó đưa tay ra vuốt nhẹ mũi Biện Ngọc Kinh, cười nói:

- Ngọc nhi, coi con lông mày đào hoa, có phải là động xuân tâm rồi không?

- Sư phụ ....

Biện Ngọc Kinh lắc lắc chiếc eo nhỏ nũng nịu với thiếu phụ, tính cách tiểu nữ nhi biểu lộ rất rõ, thiếu phụ đó bật cười yêu kiều.

Hôm nay Vương Phác vào thành liên tiếp làm được ba việc, một là cho Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật đi chuộc người. Hai là, dùng lương bổng một tháng 50 lượng bạc mời ông lão trong nhà tắm hơi. Ba là đã mua được Tiêu Dao tửu lầu. Bây giờ Vương Phác nên làm chính là việc thứ tư.

Việc thứ tư này chính là tìm một kỹ nữ Tần Hoài giỏi ca vũ.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-335)


<