Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 189

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 189: Được ăn cả ngã về không
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Shopee

Kỵ binh?

Tống Hiến Sách và Lý Nham nghe thế kinh hãi, nếu thật là kỵ binh vậy chỉ có thể là viện quân của Vương Phác chạy tới, bởi vì bất kể người Mông Cổ hay Kiến Nô, đều khó có khả năng đánh đến nơi này.

- Mau nhìn, phía đông!

Một gã tặc binh Bạch Liên mắt sắc bỗng nhiên hoảng sợ kêu to.

Mọi người khẩn cấp quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy trên đường chân trời phía đông đã xuất hiện một hắc tuyến, chậm rãi trườn hướng về bên này, đấy không phải là kỵ binh thì còn có thể là gì?

- Đáng giận!

Lý Nham hung hăng đấm một cái nói:

- Viện quân của Vương Phác không ngờ chạy tới nhanh như vậy.

- Ôi.

Tống Hiến Sách cũng than dài một tiếng nói,

- Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc!

- Rút lui.

Lý Nham lớn tiếng quát to:

- Toàn quân rút lui.

- A?

Viên Thời Trung nghe vậy khẩn trương, chỉ vào hơn hai ngàn tặc binh Bạch Liên đang cùng quan quân chiến đấu kịch liệt ngoài đại doanh:

- Những huynh đệ kia thì làm sao bây giờ?

- Không có biện pháp.

Tống Hiến Sách lên tiếng nói:

- Chỉ có thể từ bỏ bọn họ thôi, nếu chờ bọn hắn qua sông quay về, kỵ binh của quan quân đã sớm đánh giết tới rồi, đến lúc đó chúng ta một người cũng đừng mong còn mạng trở lại thành Trừ Châu.

- Hắc.

Viên Thời Trung ảo não thở dài, sự tình hiện tại đích xác cũng không còn biện pháp gì rồi, chỉ có thể chạy được người nào hay người đó thôi.

Trên thực tế, không đợi Lý Nham và Viên Thời Trung hạ lệnh, mấy vạn tặc binh Bạch Liên cũng đã tản ra chạy vắt giò lên cổ, cũng may khoảng cách từ đại doanh thành Bắc đến bắc môn Trừ Châu không xa, khi kỵ binh đuổi lên đến, tuyệt đại đa số tặc binh Bạch Liên đã chạy trốn tới ngoài bắc môn một cách kỳ tích, đáng tiếc bởi vì tại bắc môn đang quá chen chúc, thoáng chốc không thể vào được quá nhiều người, tặc binh còn sót lại cũng chỉ đành dọc theo tường thành trốn chạy đến tây môn.

Tặc binh Bạch Liên một đường tháo chạy một đường quăng mũ cởi giáp, tình hình kia quả nhiên là chật vật đến cực điểm.

Một ngàn tàn binh bại tướng của Lý Nham cũng bị quấn giữa tặc binh, trận tuyến hoàn toàn tan tác.

Chẳng qua khiến Lý Nham và Tống Hiến Sách cảm thấy hoang mang chính là, kỵ binh của quan quân không ngờ lại không thừa cơ đuổi giết. Để mặc cho tặc binh Bạch Liên chạy trốn về trong thành Trừ Châu.

Đại doanh thành Bắc.

Mặt Sẹo bước nhanh tới trước mặt Vương Phác, xoay người hạ bái nói:

- Ty chức cứu viện chậm trễ, xin tướng quân trị tội.

- Đứng lên đi.

Vương Phác vội tiến lên nâng dậy Mặt Sẹo, mỉm cười nói:

- Mặt Sẹo, ngươi tới thật sự đúng lúc.

- Tướng quân.

Mặt Sẹo thuận thế đứng dậy, chỉ một ngón tay về hướng tặc binh đang hoảng sợ bỏ chạy ở xa xa, hỏi.

- Tại sao không cho ty chức đuổi giết tặc binh? Để cho bọn họ trốn về trong thành, không phải lại cần tốn nhiều công sức nữa sao?

- Không được.

Vương Phác lạnh nhạt nói,

- Không thể giết.

- Không thể giết?

Mặt Sẹo khó hiểu nói,

- Vì sao?

Mặt Sẹo là một vũ phu, trong đầu chỉ có chém giết, y đương nhiên không biết ý nghĩ của Vương Phác.

Theo Vương Phác thấy, hơn mười vạn tặc binh trong thành Trừ Châu thay vì nói là một chi quân đội, chẳng thà nói là một đám người bị bức bách hoặc là nói là vì sống sót. Dân chúng bất đắc dĩ bị buộc phải tạo phản càng chuẩn xác hơn, muốn giết bọn họ rất dễ, nhưng sau khi giết sạch bọn họ rồi thì, Trừ Châu sẽ biến thành một nơi đồng không mông quạnh.

Vương Phác cũng không muốn khiến Trừ Châu trở thành đất cằn sỏi đá.

Trên thực tế, Vương Phác đã đem Trừ Châu thành một mảnh ghép trọng yếu trong bố trí chiến lược Giang Nam. Bởi vì Bạch Liên giáo tàn sát bừa bãi phần lớn thổ hào thân sĩ vô đức tại các huyện Trừ Châu chết oan chết uổng, đại lượng trang ấp thành điền sản vô chủ, Vương gia chỉ cần dùng một số ít bạc là đã có thể mua lại những điền sản này từ trong tay quân đội.

Đến lúc đó, Vương gia có thể ở Trừ Châu gieo trồng số lượng lớn dâu, bông, sau đó dệt thành tơ lụa, vải bông buôn bán đến Tây Dương và trên toàn quốc, sẽ mang đến thu nhập cuồn cuộn không ngừng vào quỹ đen của Vương Phác! Cho nên, Vương Phác không thể giết tặc binh Bạch Liên trong thành Trừ Châu, ít nhất là không thể giết sạch toàn bộ, nếu đem bọn họ giết hết, biết lấy ai tới làm nông dân trồng dâu trồng bông đây?

- Không có tại sao hết.

Vương Phác trầm giọng nói:

- Không thể giết tức là không thể giết.

Vương Phác biết Mặt Sẹo là dạng người gì. Biết có nhiều lời nói với y cũng vô dụng.

Mặt Sẹo không lên tiếng, tuy nhiên trên mặt cũng không biểu hiện ra có cái gì không vui.

Xế chiều hôm đó, Triệu Tín mang đại quân cũng theo sau chạy tới, tại cầu Ngũ Lý ngoài đông môn Trừ Châu cắm hạ đại doanh, Vương Phác, Mặt Sẹo cũng suất quân đến hội hợp cùng Triệu Tín.

Trong thành Trừ Châu, Tống Hiến Sách đang cùng Lý Nham thương nghị đối sách.

Tình thế đối với nghĩa quân cực kỳ bất lợi, nghĩa quân trong thành thoạt nhìn quy mô không nhỏ, có gần hai mươi vạn binh lực. Nhưng trong đó có hơn phân nửa là lão ấu phụ nữ và trẻ em. Tráng đinh chân chính có sức chiến đấu chỉ có hơn ba vạn người, mà quan quân ngoài thành ít nhất có đến năm vạn người. Năm vạn người này đều là tráng đinh trẻ trung khỏe mạnh, hơn nữa còn được trang bị hoàn hảo.

Tống Hiến Sách trầm tư một lúc lâu, đưa ánh mắt nhìn về Lý Nham, trong con ngươi hiện ra vẻ hạ cố xin ý kiến.

Tống Hiến Sách xuất thân thuật sĩ giang hồ, bụng đầy mưu lược là một quân sư điển hình, chẳng qua thiếu chút quyết đoán, cho nên mỗi khi gặp thời điểm cần ra quyết định trọng đại, y luôn phải trưng cầu ý kiến của Lý Nham.

Tuy rằng Tống Hiến Sách không nói ra, nhưng Lý Nham biết y muốn hỏi cái gì, Tống Hiến Sách là đang dùng ánh mắt hỏi y, một trận Trừ Châu có tất yếu đánh tiếp hay không? Là nên thừa dịp quan quân còn chưa bốn phía vây kín Trừ Châu mà đào tẩu, hay là bằng vào thành trì cũng không kiên cố là bao cùng quan quân giằng co.

Đây đúng là một lựa chọn lưỡng nan, đối với Lý Nham mà nói cũng không khác.

Giằng co với quan quân, thực lực hai quân rõ rành rành, kết quả sau cùng chỉ có thể là nghĩa quân bại vong, bởi vì nghĩa quân là đơn độc tác chiến, lương thực trong thành không cách nào kéo dài, quan quân đã có hỗ trợ không ngừng không dứt của quân chi viện, chiến sự kéo dài càng lâu càng bất lợi với nghĩa quân; trốn đi, quan quân có đại lượng kỵ binh, mất đi yểm hộ của thành trì, nghĩa quân chỉ sợ sẽ bại càng nhanh càng thảm hại, hơn nữa chưa đánh đã bỏ chạy, Lý Nham ít nhiều cũng cảm thấy có chút không cam lòng.

Lý Nham nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vừa không thể kiên trì cũng không thể đào tẩu, cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi.

- Quân sư.

Lý Nham đón nhận ánh mắt hạ cố hỏi thăm của Tống Hiến Sách, nghiêm nghị nói:

- Mạt tướng cho rằng, phải cùng quan quân chính diện quyết chiến đánh một trận đường đường chính chính.

- Chính diện quyết chiến?

Tống Hiến Sách ngưng thanh nói:

- Nói nghe một chút lý do của ngươi đi.

Lý Nham nói:

- Chân chính có sức chiến đấu trong quân ta chỉ có hơn ba vạn người, nhưng quan quân cũng không biết điểm này, thời điểm ngày mai quyết chiến, có thể phóng hết toàn bộ gần hai mươi vạn người trong thành ra ngoài thành, tại ngoài đông môn triển khai trận thế, đến lúc đó người tráng kiện thì bày trận ở phía trước, lão ấu phụ nữ và trẻ em thì bày trận ở phía sau. Phô trương thanh thế, quan quân cũng không biết hư thật của quân ta, tưởng rằng quân ta thật sự có hai mươi vạn đại quân, chưa chiến nhưng đã có thể ra oai áp chế đối phương.

- Ừm.

Tống Hiến Sách gật đầu, ngưng thanh nói:

- Đây cũng có thể xem là một biện pháp, lần này Vương Phác tuy rằng điều động năm vạn quan quân trở lên, nhưng tinh nhuệ chân chính có sức chiến đấu trong đó chẳng qua cũng chỉ có hơn một vạn lão binh hắn mang theo từ Đại Đồng. Số còn lại hẳn là vệ sở quân được điều tới từ các vệ sở, không đáng nhắc tới.

Lý Nham và Tống Hiến Sách cũng không biết Vương Phác và Tôn Truyền Đình đã thu thập năm vạn lính mới, còn tưởng rằng phần lớn quan quân đến đây là Vệ Sở quân được triệu tập từ các Vệ Sở.

Lý Nham nói:

- Cho nên, lấy ba vạn đối một vạn, chúng ta vẫn còn có cơ hội.

Tống Hiến Sách nói:

- Nhưng vấn đề là làm sao bảo hộ hai bên sườn và hậu phương? Thời điểm ngày mai quyết chiến, nếu kỵ binh của Vương Phác đánh vòng tới từ hậu sườn, nhất định sẽ khiến cho cánh sườn cùng với hậu trận của quân ta rối loạn, kéo theo phản ứng dây chuyền. Toàn bộ trận hình bị tan tác cũng hoàn toàn có khả năng.

Trong con ngươi Lý Nham xẹt qua tia điên cuồng, ngưng giọng nói:

- Vậy cũng đừng bảo hộ hai sườn và hậu phương.

- Cái gì?

Tống Hiến Sách thất thanh nói:

- Không bảo vệ hai sườn và hậu phương?

- Đúng, không bảo vệ, dù sao có muốn hộ cũng hộ không được. Đã vậy chi bằng không bảo hộ!

Lý Nham trầm giọng nói:

- Sau khi hai quân dàn trận phòng thủ, chúng ta liền khu động mọi người đột kích tới! Quân sư ngươi nghĩ thử xem, gần hai mươi vạn quân hò reo bất ngờ tấn công tới. Thật là có bao nhiêu thanh thế? Tinh binh Đại Đồng của Vương Phác có lẽ sẽ không chịu ảnh hưởng gì, nhưng vẫn còn những Vệ Sở quân Giang Nam mà? Kỵ binh của quan quân còn chưa kịp đảo loạn trận hình của chúng ta, đám vệ sở quân chỉ sợ đã tan rã rồi! Vệ Sở quân ở đầu trận tuyến vừa loạn, tinh binh Đại Đồng của Vương Phác tất cũng sẽ chịu liên lụy, chỉ cần tinh binh Đại Đồng của Vương Phác ở đầu trận tuyến nhất thời loạn lên, cơ hội của ta đã tới!

Tống Hiến Sách nhìn Lý Nham thật sâu, ngưng thanh nói:

- Lý Nham tướng quân, ý tưởng này của ngươi rất điên cuồng. Đây quả thực là lấy hai mươi vạn đại quân làm tiền đặt cược nha, nếu như đổ thắng, chúng ta đương nhiên sẽ thắng được hết thảy! Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như thua cuộc chúng ta sẽ thua trắng tay.

Lý Nham lạnh nhạt nói:

- Quân sư, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta! Hơn nữa dù cho thua cuộc, vẫn còn hơn tử thủ Trừ Châu.

- Được rồi.

Tống Hiến Sách gật đầu nói:

- Bổn quân sư sẽ cho người đi hạ chiến thư, tuy nhiên. Chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị chiến bại. Ngày mai nếu thua, Trừ Châu không thể trở về. Phải lập tức chuyển tiến tới Hắc Phong Lĩnh! Bởi vậy, trước khi xuất chiến, tốt nhất lệnh cho người của ngươi toàn bộ thay trang phục thường dân.

Lý Nham ôm quyền nói:

- Quân sư lo lắng rất đúng, mạt tướng lĩnh mệnh.

Cầu Ngũ Lý, đại doanh quan quân.

Vương Phác triệu tập Triệu Tín, Mặt Sẹo, Đường Thắng, Hoàng Đắc Công và mấy vị tướng lĩnh chủ yếu đến họp hội nghị tác chiến, theo tình hình quân đội từng bước chuyển tiếp từ vũ khí lạnh sang vũ khí nóng, cùng với phối hợp chiến thuật tất phải điều chỉnh tương ứng đường lối tư duy của tướng lĩnh lãnh binh, khiến Vương Phác cảm thấy tiếc nuối chính là, hiện tại hắn còn không có biện pháp lập ra một học viện quân sự cận đại hóa.

Nếu có học viện quân sự, sẽ có thể thay quân đội bồi dưỡng ra số lượng lớn quan quân trung hạ cấp cùng với nhân viên tham mưu xuất sắc.

Hiện tại, Vương Phác cũng chỉ có thể cùng đám người Mặt Sẹo vô học này xúm lại nghiên cứu chiến thuật, cũng may bọn người kia coi như là lão binh dày dạn kinh nghiệm đi lính, tuy rằng đều không qua hệ thống học viện quân sự đào tạo sâu, cũng không có văn hóa gì, nhưng ở kiếp sống quanh năm suốt tháng trong quân lữ, cả đám đều rèn luyện ra năng lực chỉ huy chiến thuật xuất sắc.

Vương Phác cho người xếp đặt một cái sa bàn to tướng trong đại trướng, đem phạm vi năm mươi dặm địa hình thành Trừ Châu đơn giản mô phỏng ra.

Gặp này, Mặt Sẹo, Triệu Tín, Đường Thắng, Hoàng Đắc Công liền vây quanh món "đồ chơi mới mẻ" không kiêng nể gì phát biểu kiến giải của bản thân, bởi xuất thân bất đồng, tính cách bất đồng, phương thức suy xét vấn đề tự nhiên cũng bất đồng, cho nên chiến thuật bọn họ nói ra cũng là đa dạng đủ loại, nhưng đều có điểm đặc sắc riêng.

Chiến thuật của Triệu Tín ổn thỏa nhất, y đề nghị chia quân bao vây Trừ Châu, chặn đại quân lưu tặc ở trong thành không cho bọn họ đi ra, một khi lương thực trong thành hao hết, lưu tặc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Đường Thắng hiếu chiến thành tính, đề nghị phát động cường công đông môn, trước tiên đuổi hết lưu tặc ra ngoài thành, sau đó lợi dụng ưu thế linh hoạt của kỵ binh tiêu diệt tại chỗ lưu tặc chạy trối chết.

Hoàng Đắc Công là tướng lĩnh thủy quân, kiến nghị Vương Phác để y điều thủy quân của mình theo sông Thanh Lưu đến Trừ Châu, phát động công kích theo cửa thủy.

Mặt Sẹo đi theo Vương Phác thời gian dài nhất, đối với phong cách tác chiến của Vương Phác quen thuộc nhất, đưa ra chiến thuật cũng tương đối tiếp cận tư tưởng chiến thuật của Vương Phác, Mặt Sẹo đề xuất dụ lưu tặc ra ngoài thành, sau đó tiêu diệt tại chỗ.

Đang lúc mấy người náo nhiệt thảo luận, Lã Lục đột nhiên bước nhanh vào trướng, lớn tiếng bẩm:

- Tướng quân, lưu tặc phái người đến.

- Hả?

Thần sắc Vương Phác khẽ động, lớn tiếng nói,

- Đưa vào.

Lã Lục lĩnh mệnh đi, rất nhanh liền mang theo một gã lưu tặc vào đại trướng.

Lưu tặc kia lấy từ trong ngực ra một phong thư, nhìn Vương Phác lãnh đạm nói:

- Các hạ chắc hẳn chính là Vương Phác? Đây là chiến thư quân sư nhà ta lệnh cho ta chuyển giao!

- Chiến thư?

Vương Phác ngạc nhiên nói:

- Các ngươi muốn ước chiến với quân ta? Khi nào, địa điểm ở đâu?

- Trên thư đều có viết.

Lưu tặc vừa dứt lời liền ném thư tới Vương Phác, trầm giọng quát:

- Cầm đi!

Một phong thư mỏng manh, lưu tặc kia thuận tay ném đến lại tựa như phi tiêu, mang theo gió lạnh sưu sưu phóng thẳng đến yết hầu Vương Phác, Nộn Nương nữ cải nam trang, đứng hầu một bên nhanh chân tới trước một bước, khẽ quát một tiếng tiếp được phong thư, sau đó xoay người đưa cho Vương Phác. Vương Phác mở ra thư vội vã đọc, cười to nói:

- Tốt, mời ngươi hồi cáo Tống Hiến Sách và Lý Nham, trưa mai, bản tướng quân nhất định phụng bồi!

- Cáo từ.

Lưu tặc kia ôm quyền vái chào, xoay người nghênh ngang rời đi.

Vương Phác nhìn quanh chư tướng, cười ha hả nói:

- Xem ra Tống Hiến Sách và Lý Nham là chuẩn bị được ăn cả ngã về không rồi! Hai tên không biết sống chết này, cũng dám ước chiến quân ta, ngày mai vừa lúc cho bọn họ nếm thử một chút lợi hại của Hồng Di đại pháo và Phật Lãng cơ pháo, lại để cho những tân binh đản tử kia mở mang tầm mắt, cái gì mới là chiến tranh chân chính!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-335)


<