Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiếu hiệp hành - Hồi 33

Thiếu hiệp hành
Trọn bộ 44 hồi
Hồi 33: Đơn thân phó hội
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-44)

Siêu sale Shopee

Chưởng và chỉ một loạt huy động lên, Thạch Bảo Kỳ bằng động tác mau như điện chớp đã tấn công ra ba chỉ, ba chưởng oai lực và bề thế thật là kinh hồn.

Nhưng ai cũng không ngờ, Gia Cát Kiên không có vẻ khiếp sợ gì cả, chợt lắc mình nhào vào trận chiến, phát chưởng chống lại.

Chưởng phong ầm ầm nổi lên, bóng người va chạm nhau liền chia ra, hai bên đều lui ra vài bước không ai hơn ai.

Thạch Bảo Kỳ căm hờn rất sâu, không chịu rời tay, chợt rống lên tợ sấm:

- Lại đây, Gia Cát Kiên. Chúng ta dứt khoát món nợ phen này.

Chàng toan ra chưởng tấn công. Gia Cát Kiên lại lạnh lùng cười lên:

- Thạch Bảo Kỳ! Lão phu này không phải đến để tìm ngươi đấu chưởng, bình tĩnh một tý.

Tiêu Diêu Khách ngạc nhiên đưa mắt để đề phòng biến cố. Thạch Bảo Kỳ hậm hực:

- Vậy thì các hạ đến đây với ý nghĩa gì?

Gia Cát Kiên lạnh kùng:

- Phen này gia phụ mời ngươi đi phó hội!

- Phó hội gì đây?

- Huyết Châu đại hội!

- Có mời những nhân vật nào?

- Phàm là những người có mang Huyết Châu Hồn trên mình, hay là kẻ luyện thành Vô Địch chưởng đều được mời phó hội cả.

- Cái mục đích của Cái Thế Bá Vương là gì đây?

- Đến khi ấy gia phụ sẽ tự nhiên nói rõ cho hay.

Hai vai nhún lên, rồi Gia Cát Kiên rất là oai phong giọng oang oang:

- Ai chịu nhận lời mời đến dự đại hội thì được đãi như là đấng thượng khách, bằng không coi như đã miệt thị Thất Hổ giáo, thì bổn giáo không tiếc hy sinh đến mức nào để tiêu diệt kẻ ấy!

Thạch Bảo Kỳ căm hờn rống lên một tiếng:

- Gia Cát Kiên ngươi chớ đe dọa ai cả, dù cho Thất Hổ giáo là hang cọp đầm rồng thì Thạch Bảo Kỳ ta cũng đến như thường. Nhưng có một điều ngươi nên rõ, họ Thạch ta nhận lời phó hội chẳng phải là sợ bọn ngươi.

Trái lại khi ta đến Tổng đàn của Thất Hổ giáo, cũng là ngày quí phái tất cả những mối thù hận ta phải thanh toán dứt khoát với Gia Cát Trường Phong.

Gia Cát Kiên dựng mày trợn mắt:

- Ngươi chịu đến là hay lắm!

Thạch Bảo Kỳ chợt lại lạnh lùng nói:

- Đại hội ở chốn nào?

- Thời gian định vào ngày tết trung thu, chỗ phó hội thật tại điểm quan trọng của bổn giáo!

- Chớ có lòng vòng, Tổng đàn của quí giáo thiết lập tại đâu?

- Trong núi Võ Di, tỉnh Phước Kiến. Tại miền đông ở huyện Thạch Thành!

- Được! Thạch Bảo Kỳ ta ghi nhớ, nhứt định phó hội đúng giờ đúng lúc.

Gia Cát Kiên nghe nói, cuồng ngạo cười lên, rồi ở trong lòng lấy ra một cái thiệp đỏ nói:

- Vậy thì họ Thạch ơi, ngươi hãy cất tấm thiệp mời này, có thể nhờ thiệp này vào núi, đến núi Võ Di thì tự nhiên có người chỉ dẫn. Lão phu xin cáo từ.

Rồi hắn quăng tấm thiệp xuống đất, cất bước rời khỏi sân tràng.

Thạch Bảo Kỳ cau mày, chợt lớn tiếng thét:

- Khoan đi, hãy nạp mạng tại đây. Thạch Bảo Kỳ ta phải xách thủ cấp của ngươi để gặp Gia Cát Trường Phong!

Vừa nói chàng vừa phóng mình lên, lượm cái thiệp đỏ, cất bước rượt theo.

Nhưng Gia Cát Kiên ra đi trước, khinh công lại cao, hai người rượt không bao xa thì đã mất dạng hẳn ở trong vùng núi.

Rồi rượt theo chốc lát, cũng không thấy kết quả, chỉ phải ngậm hờn tháo lui.

Tiêu Diêu Khách nhìn thiệp đỏ trên tay Thạch Bảo Kỳ thấy có vẽ bảy cái đầu cọp ở trên, thời gian và địa điểm của đại hội do Cái Thế Bá Vương Gia Cát Trường Phong ký tên, rồi cau mày lên hỏi:

- Hiền điệt, cháu nhứt định đi phó hội à?

- Đúng thế, tiểu điệt quyết định đến Thất Hổ giáo một phen!

- Nhân tài cao thủ của Thất Hổ giáo khá đông, nhứt là lão ma đầu Gia Cát Trường Phong suốt từ bốn mươi năm trước đã lừng vang trên chốn giang hồ, Đại hội Huyết Châu phen này chắc có cuộc âm mưu gì, hiền điệt tốt hơn hết là phải suy nghĩ cho kỹ, để khỏi hãm vào huyệt địa, bị lão ma khống chế.

- Nhưng có một chuyện đại khái tam thúc cũng đã biết qua, trong tay của Cái Thế Bá Vương có bốn hạt Huyết Châu Hồn, mà lại là một trong bọn hung thủ của cuộc cướp báu, cháu đâu có thể bỏ qua cái cơ hội trả thù thuận lợi tốt đây.

- Vậy cũng rất đúng, nhưng chú rất lo ngại cháu đoạt lại Huyết Châu cùng phục thù chưa được, trái lại phải mất đi hạt Trị Thương Châu còn lại duy nhứt kia, thậm chí phải táng mạng nơi sào huyệt ma đầu.

Thạch Bảo Kỳ vẫn cương quyết:

- Hạt Trị Thương Châu cháu ngậm vào trong miệng, lúc ngặt ngèo thì nuốt vào bụng. Dù cho Gia Cát Trường Phong quỷ quyệt đến đâu cũng khó mà đoạt đi. Còn sự an nguy, cháu biết tuỳ cơ ứng biến, được tiến thì tiến không thì hoàn toàn tháo lui, xin tam thúc chớ có lo âu mà hao tổn tinh thần.

Rồi Thạch bảo Kỳ lại trân trọng nói lên:

- Bất nhập hổ huyệt, nan đắc hổ tử. Cháu nhất thiết nghĩ Cái Thế Bá Vương tuy có âm mưu bên trong, nhưng lại là mấy người nhận lời mời phó hội cũng đều có kế hoạch chu toàn, tuyệt đối không cúi đầu nghe lời lão ma đầu được, đồng thời rất có thể tạo nên một khí thế nhiều mặt, nếu quả được như thế thì mọi việc sẽ được thành công gấp bội, về sau này đâu còn có một dịp tốt như thế nữa.

Tiêu Diêu Khách tuy phản đối, nhưng nghe mấy lời Thạch Bảo Kỳ cũng có lý, nên cũng không có lời gì cải lại, đồng thời, lão rất hiểu tánh tình quật cường của chàng, chuyện gì đã quyết định thì khó mà biến cải nên miễn cưỡng nói:

- Vậy thì thôi, hiền điệt đã quyết định như thế, chú cũng định đi cùng hiền điệt vào núi Võ Di một phen này.

Thạch Bảo Kỳ trầm tư một chặp, rồi nghiêm nghị bảo với Tiêu Diêu Khách:

- Không thể được tam thúc! Thất Hổ giáo có thể để cho tiểu điệt phó hội một mình, chú nên tập trung toàn lực để theo dõi hai gã Thiết Tâm Tú Sỹ và Kim Kiếm thư sinh là hơn, tiếp đó dò hỏi bối cảnh của Hận Thế lão nhân cùng tình hình sống chết của cha mẹ cháu, những điều này rất quan trọng không thể trễ nãi được, xin tam thúc tiếp tay cho cháu. Đến Võ Di chẳng ích gì.

Tiêu Diêu Khách cũng biết hai chuyện này rất là cấp bách, không thể trễ nãi chia nhau đi tiến hành đó là thượng sách, trì hoãn e có đại họa về sau có ân hận thì cũng muộn rồi.

Chập lâu, Tiêu Diêu Khách nhận lời nói:

- Sự tình đến nay lại phải như thế, nhưng mong hiền điệt thận trọng lấy mình chớ có sơ ý mà nuốt hận cả ngàn đời đấy.

Thạch Bảo Kỳ gật đầu:

- Chuyện này tiểu điệt đã lưu ý rồi, xin chú yên tâm lo tiến hành mọi việc đã định.

Tiêu Diêu Khách ngay người lên:

- Vậy thì tốt lắm, hiền điệt cũng nên lên đường. Đây cách núi Võ Di ngàn dặm xa xôi. Hôm nay đã là mùng chín tháng tám, ngày giờ rất là cấp bách không thể trì hoãn được nữa!

Thạch Bảo Kỳ gật đầu đáp, toan chuẩn bị cất bước ra đi, chợt nhớ đến một chuyện liền hỏi Tiêu Diêu Khách:

- Tam thúc, tình hình của Triệu cô nương thế nào hở chú?

Tiêu Diêu Khách "à" lên một tiếng rồi đáp:

- Lúc trước nhờ Minh Hậu chỉ thị cứu nàng rời khỏi chốn nguy hiểm, từng điều dưỡng một lúc nay toàn bộ đã lành mạnh rồi, sau đó ta và nàng lại chia tay nhau, nàng hiện giờ không chừng đang tìm cháu.

Ngưng lại một chập lão nhân tiếp:

- Bảo Kỳ! Lý Tiểu Bình thật đáng là vị trinh liệt nữ như, tuyệt đối không thể so sánh với cha nàng được, đồng thời nàng yêu thương cháu lắm, xin cháu chớ có làm cho nàng đau lòng ở sau này.

Thạch Bảo Kỳ cảm kích:

- Tam thúc, đối với triệu cô nương cháu rất cảm kích nàng, cũng tôn kính nàng, nguyện làm một người tri kỷ, bạn lành, nhưng việc hôn phối đã là chuyện xưa, cháu đã thốt lời như trước khó mà biến đổi được.

Chàng sợ Tiêu Diêu Khách nói thêm nữa mà chạm đến chỗ đau thương của chàng, nên khi thốt xong lời liền thi lễ một cái hô to:

- Xin cáo biệt tam thúc!

Tức thì, Thạch Bảo Kỳ cất bước phóng đi.

Chàng tiến lên một khoảng đường năm mươi dặm đã cảm thấy đói bụng vô cùng, Thạch Bảo Kỳ vào một tửu lầu nơi thị trấn đông đảo, kêu tiểu nhị:

- Có phòng vắng lặng sạch sẽ không?

Tên tiểu nhị vui vẻ:

- Thưa đã có rồi, xin quí khách theo tại hạ vào trong.

Đang lúc trước Thạch Bảo Kỳ từng đã dừng lại một bụi rậm để thay áo có vết máu, mang bộ áo mới vào, mặt mày sáng sủa lên nghiễm nhiên là một công tử hào hoa, nên gã tiểu nhị trong khách điếm dẫn chàng vào một gian phòng đẹp nói:

- Đây là phòng rộng ba gian thanh tịnh sạch sẽ, công tử xem thế nào?

Tiểu nhị châm đèn dầu lên Thạch Bảo Kỳ thấy phòng tốt sạch rồi cười nói:

- Được lắm, ta ở phòng này, có gì ăn dọn vài món lên cho ta.

Tiểu nhị vâng lời, toan muốn cất bước đi thì chợt khi ấy có tiếng nói lanh lảnh:

- Trở lại!

Mùi thơm bay phất qua, sắc đẹp liền xuất hiện.

Từ trên nóc nhà đột nhiên phóng xuống một thiếu nữ kiều diễm mặc bộ đồ võ phục màu xanh biếc, ngoài phủ chiếc áo choàng vàng, trạc mười sáu mười bảy tuổi.

Thiếu nữ kia da trắng như ngọc ngà, sắc đẹp như tiên, cặp mắt lóng lánh rất là hấp dẫn, nhưng chỉ tiếc rằng dựng mày, trợn mắt có vẻ hung hăng khó chịu.

Thạch Bảo Kỳ liếc mắt nhìn nàng một cái chưa có trả lời, còn tên tiểu nhị thì cứ tiến đi không quay mình lại.

Thiếu nữ áo xanh hình như bất mãn thét lên:

- Tửu bảo! Ngươi có nghe không? Bổn cô nương gọi ngươi trở lại.

Rồi nàng xê mình lên xách áo của tên tiểu nhị lôi một cái.

Thạch Bảo Kỳ thấy vậy cau mày lên, nhưng chưa can dự.

Tên tiểu nhị nhỏ nhẹ nói:

- Cô nương có gì chỉ bảo xin cứ nói ra, tiểu nhân xin tuân mạng và xin nới tay.

Thiếu nứ áo xanh buông tay ra nói:

- Bổn cô nương thấy gian phòng này vắng tịnh, ngươi hãy dọn dẹp tử tế cho ta.

Tên tiểu nhị ngạc nhiên:

- À, đây không thể có được, phòng này công tử đã mướn xong. Khách điếm chúng tôi còn có gian phòng khác cũng giống như thế, xin cô nương sang phòng bên kia cũng được rồi.

Thiếu nữ kia quét mắt nìn qua Thạch Bảo Kỳ rồi cất tiếng lạnh lùng nói:

- Tiểu nhị chớ có lao thao, bổn cô nương đã chọn xong gian phòng này thì cứ việc để cho ta, bảo người này đổi sang nơi khác.

Tên tiểu nhị hết sức nhẫn nhịn:

- Đây đâu có thể được, chúng ta làm ăn xưa nay tôn trọng chữ tín, đâu có thể ví lẽ gì cư xử như vậy được.

Thiếu nữ áo xanh đến đây đã không thể nhịn, buông trầm mặt xuống:

- Tiểu nhị chớ có nói chuyện lằng nhằng trước mặt ta. Ta hỏi ngươi có phải lấy lời tiền làm mục tiêu không?

Tên tiểu nhị gật đầu:

- Vậy là sự đương nhiên, xin nữ tài thần chiếu cố cho.

- Ta lại hỏi ngươi gian phòng này cho mướn bao nhiêu tiền?

- Ba chỉ bạc!

Thiếu nữ áo xanh lạnh lùng cười lên, chợt từ trong lòng lấy ra một nén bạc gần có ba lạng ném trên mặt đất:

- Bổn cô nương nay trả cho ngươi ba lạng xem ngươi còn nói gì nữa không?

Tên tiểu nhị thấy ngơ ngác đi, rồi nghiêm nghị nói:

- Chủ nhân tiểu nhân có dặn bảo, đãi khách phải lấy lễ phép, lấy tiền cho có đạo luật tuyệt đối không được nhận lãnh quá mức, cho nên không được lừa gạt ai cả, nay cô nương ra một giá rất cao thi tiểu nhân thật không dám nhận rồi.

Thiếu nữ áo xanh nổi giận quát to lên:

- Ngươi không biết điều như thế thì chớ trách bổn cô nương đây.

Nàng xê mình lên, toan ra tay đánh tên tiểu nhị.

Trong khi ấy Thạch Bảo Kỳ ngẫm nghĩ, thấy mình có nhiều chuyện phải làm, nên nghĩ yên một đêm, cũng không nên gây chuyện với ả thiếu nữ áo xanh này mà làm gì, rồi chàng mới kéo tay tên tiểu nhị nói:

- Gã kia chớ nên khó chịu, ta chịu thay đổi phòng cho vị cô nương này rồi.

Gã tiểu nhị nghe nói rất là cảm kích toan mở lời đáp tạ.

Nhưng ả thiếu nữ áo xanh kia chợt lạnh lùng thốt:

- Hừ! Đồ hèn nhát, ngươi dám không chịu đổi phòng cho bổn cô nương thì cũng chẳng xong.

Lời nói có vẻ nhạo báng khiến Thạch Bảo Kỳ không thể nhịn được nữa quay đầu lại nghiêm nghị:

- Nay ta nhường cho cô nương chớ không phải sợ cô nương đâu, chớ nên khinh người quá độ!

Thiếu nữ áo xanh trợn mắt, hậm hực nói với Thạch Bảo Kỳ:

- Ai mà bảo ngươi nhường cho ta?

Thạch Bảo Kỳ ngạc nhiên:

- Trời ơi, cô nương này sao mà vô lý thế.

- Có chỗ nào thấy vô lý?

- Gian phòng này là tại hạ mướn trước, nếu cô nương biết chuyện thì đừng có phá phách một cách vô lý như vậy mới phải chớ.

Thiếu nữ áo xanh kiêu hãnh:

- Nhưng trả một giá rất đắt có lẽ nào không xong xuôi?

Thạch Bảo Kỳ khó chịu:

- Dù cô nương có trả giá đắt thật, nhưng gã kia chưa bằng lòng.

Thiếu nữ áo xanh giận lên:

- Hừ! Hắn không chịu nhận thì ta phá hủy cái khách điếm này có gì lạ đâu.

Thạch Bảo Kỳ trầm lạnh:

- Đấy không phải là cái vô lý của cô nương sao?

Thiếu nữ áo xanh không còn trả lời được nữa chợt nổi giận hầm hầm thét to lên:

- Lý lẽ đáng giá bao nhiêu đây?

Thạch Bảo Kỳ nghe nàng càng nói càng quá độ, trong lòng khó chịu vô cùng, lạnh lùng nói:

- Ta không muốn nói nhiều lời với kẻ phi lý, xin kiếu đây.

Chàng tiến mạnh bước nhanh ra ngoài.

Ngờ đâu chàng vừa tiến được ba bước thì ả thiếu nữ áo xanh kia lại cản trước mặt, nổi cơn thịnh nộ quát to lên:

- À, ngươi khinh bỉ ta đấy à?

Không thể nhịn được nữa, Thạch Bảo Kỳ nổi giận thét:

- Khinh bỉ thì sao đây?

Thiếu nữ áo xanh kiêu hãnh:

- Ta buộc ngươi phải xin lỗi trước mặt ta!

Thạch Bảo Kỳ không chịu kém:

- Dù khinh bỉ cũng không có gì đáng xin lỗi cả.

- Không xin lỗi sẽ có chuyện cho ngươi đấy.

Hào khí bốc mời trên mặt Thạch Bảo Kỳ:

- Ta không tin cô nương dám làm điều vô lý ngang ngược như vậy!

Ả thiếu nữ áo xanh dựng mày lá liễu:

- Trong thiên hạ này có chuyện nào không dám. Hãy nhận chiêu đây.

Nói xong thì làm, thiếu nữ áo xanh liền quật ra một chưởng ngay giữa ngực Thạch Bảo Kỳ.

Thạch Bảo Kỳ không dám khinh địch liền dùng chiêu Hồi Long Chưởng phản kích lại ả thiếu nữ áo xanh.

Chưởng phong vừa tiếp nhau, liền cảm thấy tình thế không hay, vì Thạch Bảo Kỳ không ngờ đối phương sử dụng chiêu Vô Địch chưởng.

Sau khi kinh ngạc, chàng liền lẹ làng biến đổi chiêu thức, cũng một nhoáng đánh ra ngọn Vô Địch chưởng tập kích ả thiếu nữ áo xanh.

Một tiếng "đùng" nổ vang lên, hai chiếc bóng người vừa chạm rồi dang ra liền.

Song phương đồng thời tháo lui, công lực không ai hơn ai.

Quả thật ngoài sự tưởng tượng của Thạch Bảo Kỳ.

Thạch Bảo Kỳ chợt xê mình lên ba bước hét:

- Tiểu cô nương kia, ngươi là đệ tử thuộc môn phái nào?

Ả thiếu nữ áo xanh đáp:

- Ngươi hỏi làm gì?

Thạch Bảo Kỳ trừng mắt:

- Ta muốn biết rõ tại sao tiểu cô nương lại học được đường chiêu Vô Địch chưởng?

Ả thiếu nữ áo xanh bĩu môi:

- Tiểu tử đứng vững lên nghe qua chớ e ngất xỉu đi thì bổn cô nương sẽ cho ngươi biết rõ ràng.

Thạch Bảo Kỳ gấp lên:

- Hãy nói ra, không dọa được ta đâu!

Ả thiếu nữ áo xanh lạnh như băng tuyết:

- Phấn Diện Đào Hoa là mẹ ruột ta. Cái Thế Bá Vương là sư phụ ta! Thế nào đây?

Câu nói này dường như bó đuốc châm lên ngọn lửa căm thù của Thạch Bảo Kỳ, lúc ấy không còn nghĩ gì cả, liền vận công lực tới tột bực rồi ba chiêu Nguyệt Hắc Cao Phong, Thiên Hà Đảo Xá, Hận Hải Vô Biên vụt vụt liên tiếp tấn công ba chưởng nhắm ngay thượng trung hạ ba yếu điểm trên mình của thiếu nữ áo xanh tấn công liền không cần nói thêm một lời nào nữa.

Thiếu nữ áo xanh thấy thế không tháo lui, lại tiến tới cũng dùng ba chiêu Vô Địch chưởng trả đũa ngay Thạch Bảo Kỳ.

Tức thời nguy cơ tràn ngập tứ phía, làn không khí khẩn trương lên tột bực, bất cứ lúc nào cũng có người lăn ngã ra mà chết tại sân tràng.

- Hãy ngừng tay lại.

Vụt! Từ trên lưng trời đưa đến một luồng kình phong, quật tan ngay chưởng lực cả hai người đang sắp chạm vào nhau dĩ nhiên là vô cùng khốc liệt.

Hai người đều bị kình đạo lấn áp dang ra cả trượng lảo đảo đứng thở hổn hển, khí huyết sôi động.

Chính lúc đó trên không gian phóng xuống vị lão nhân tóc râu đều bạc phếu.

Lão chính là Huyết Châu lão nhân.

Thiếu nữ áo xanh quét mắt nhìn qua một cái rồi chạy ra ngoài phòng khách như luồng gió mạnh.

Thạch Bảo Kỳ cung kính thi lễ gấp rút nói:

- Lão tiền bối đến thật đúng lúc, ả yêu nữ kia là con gái của Phấn Diện Đào Hoa, đệ tử của Gia Cát Trường Phong, không thể nào để cho ả ấy đi được. Hãy rượt theo bắt ả cho được mới nghe.

Không đợi Huyết Châu lão nhân đáp lời, Thạch Bảo Kỳ đã xông ra ngoài của rượt theo ả thiếu nữ áo xanh.

Huyết Châu lão nhân ha hả cười lên, theo Thạch Bảo Kỳ ra ngoài kia, rồi ôn tồn bảo chàng:

- Tiểu tử chớ có vội, nàng ấy không có chạy đi đâu mà đuổi theo vô ích lắm.

Thạch Bảo Kỳ nghe nói ngạc nhiên, đang không hiểu ra làm sao cả, thì Huyết Châu lão nhân đã vỗ tay vào căn phòng kế cận đó gọi to:

- Dư Phiến sao con không mau ra đây?

Không mấy chốc, thiếu nữ áo xanh từ nơi một gian phòng khác tiến ra với dáng điệu e lệ cung kính thi lễ trước Huyết Châu lão nhân, rồi gọi lên giọng hết sức thanh tao:

- Thưa nội tổ gọi con?

Thạch Bảo Kỳ tưởng đâu lỗ tai chàng nghe lầm nên sửng sốt cả người lên.

Giây lâu chàng hỏi:

- Lão tiền bối, cô nương này là cháu nội của tiền bối à?

Huyết Châu lão nhân gật đầu:

- Đúng thế, nàng gọi dư Phiến, cha mẹ đã mất sớm, để lại cho lão phu chỉ dạy, lúc trước còn phải tập võ luyện công, chưa có ra chốn giang hồ, nên lão phu không nhắc đến việc này. Tháng trước Dư Phiến đã hoàn tất môn học của ta, nên dẫn nàng ra lấy chút kinh nghiệm ở đời, về sau này ngươi xem nàng như em gái mình là hay lắm.

Thạch Bảo Kỳ nghe qua như là tỉnh trong giấc mộng liền à lên một tiếng.

Huyết Châu lão nhân kéo nàng Dư Phiến đến gần bên mình nói lên:

- Cháu Dư Phiến để lão phu giới thiệu?

Thiếu nữ áo xanh nhìn Thạch Bảo Kỳ với cặp mắt thâm tình nói:

- Nội tổ không cần không cần giới thiệu, cháu sớm đã biết chàng là ai rồi.

Huyết Châu lão nhân mở to đôi mắt:

- Là ai?

Dư Phiến đáp ngay:

- Thạch Bảo Kỳ.

Huyết Châu lão nhân sửng sốt:

- Cháu làm thế nào biết được?

Dư Phiến dựa vào mình lão nhân rồi nhỏng nhẽo nói:

- Hằng ngày nội tổ cứ luôn luôn lập đi lập lại như là tụng niệm, nói là Thạch công tử nhu mỳ nhả nhặn, thiếu niên lão thông, là thông minh tuyệt vời, thần công cái thế, thật là trăm năm khó tìm, đoá hoa kỳ tài trong chốn võ lâm, thậm chí đến thân hình cao thấp, ốm mập diện mạo sắc phục cũng thường nói ra, cháu nghe đã quen thuộc thì tự nhiên gặp mặt là biết ngay chứ gì!

Huyết Châu lão nhân sửng sốt:

- Nói vậy thì cháu cố ý gây gỗ với họ rồi?

Dư Phiến ngây thơ:

- Đúng vậy đó!

- Cháu cũng quá rồi, đâu có thể phá phách như thế được.

- Tổ phụ, cháu làm như thế không có ác ý gì, chỉ muốn chứng minh một sự kiện thôi.

- Sự kiện gì đây?

- Xem thử Thạch công tử có phải nhu mì nhả nhặn, thiếu niên lão thông một đấng kỳ tài trong giới võ lâm không!

- Rồi kết quả như thế nào?

- Tổ phụ nói thật đúng mà Thạch tiểu huynh tánh tình tu dưỡng rất đúng mực, khiến cháu rất khâm phục!

- Công lực của Thạch Bảo Kỳ thế nào?

- Ra tay lần đầu tiên, không có thắng bại, nhưng sau khi cháu nói là con gái của ả ác phụ Phấn Diện Đào Hoa và đồ đệ của Gia Cát Trường Phong, chàng ta giận đến tột bực, tấn công ra ba chưởng, thật khó mà chống đỡ suýt bị bại trận.

- Hừ, lại còn dám nói ra, nếu ta không ra cứu cháu kịp thời, thì sớm đã bị thương dưới ngọn chưởng kia rồi, cô này hay phá phách liếng xáo thật, còn không mau xin lỗi Thạch tiểu huynh đây.

Dư Phiến tuy liếng xáo, nhưng lại hạ rất đúng mực, nghe nói chậm rãi đi ra thi lễ trước mặt Thạch Bảo Kỳ, vừa ngây thơ vô cùng.

Nàng cười tươi nói:

- Thạch tiểu huynh, xin lỗi anh. Anh có thể tha thứ cho tiểu muội không?

Thái độ thành thật chân thành, cái tính hung hăng của Dư Phiến lúc nãy tiêu tan đi cả.

Thạch Bảo Kỳ cung tay thi lễ:

- Tại hạ không dám, xin cô nương bỏ qua cho.

Huyết Châu lão nhân bước tới:

- Thạch công tử tới nơi đây có việc gì chăng?

Thạch Bảo Kỳ vòng tay:

- Vãn bối đi tìm Huyết Châu để dự vào cuộc Đại hội Huyết Châu Hồn.

Huyết Châu lão nhân trợn mắt:

- Công tử bảo sao? Công tử tìm Huyết Châu để đi dự Đại hội Huyết Châu Hồn à?

Thạch Bảo Kỳ gật đầu:

- Thưa lão tiền bối, đúng như thế!

- Nhân vật nào mở cuộc Đại hội Huyết Châu Hồn này?

- Gia Cát Trường Phong!

- Sao? Gia Cát Trường Phong à?

- Thưa lão tiền bối đúng vậy. Lão Gia Cát Trường Phong đặt thiếp mời tất cả những người nào biết qua chiêu Vô Địch chưởng và có hạt Huyết Châu Hồn đều phải tới dự Đại hội Huyết Châu Hồn vào đêm trung thu tại núi Võ Di.

Huyết Châu lão nhân chợt à lên một tiếng, cặp mắt trợn tròn như lấy làm sửng sốt lắm vậy.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-44)


<