Vay nóng Tima

Truyện:Tinh Võ Môn - Hồi 066

Tinh Võ Môn
Trọn bộ 160 hồi
Hồi 066: Quái vật trên quyền đài
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-160)


Sau khi nhận được một lời khẳng định từ Vương Chí Đạo, Vương Á Tiêu mừng rỡ, ngay tối hôm ấy đã cáo từ rời đi, về báo cáo lại cho Hoàng tiên sinh. Vương Á Tiêu mới vừa đi, lại có ngay một người bạn cũ nữa đến chơi, nhưng lần này mới là người lúc trước Vương Chí Đạo từng đoán qua: Chu Quốc Phú.

Chu Quốc Phú đến thăm Vương Chí Đạo, chính là muốn rủ hắn cùng đi đến "Mộng ảo quán bar" của ông chủ Thái Gia Dương uống vài chén rượu, đồng thời muốn hắn đi xem một trận đấm bốc cực kỳ đặc sắc sắp diễn ra.

Vương Chí Đạo vốn cũng không muốn đi, chỉ có điều là miêu tả của Chu Quốc Phú về tay đấm bốc kia lại hấp dẫn được hắn, theo lời kể của Chu Quốc Phú, tay đấm bốc kia là đến từ Anh quốc, thực lực có thể còn muốn vượt trên cả hắn. Vương Chí Đạo đã biết được trình độ đấm bốc của Chu Quốc Phú, nếu như xếp hạng ở hậu thế, Chu Quốc Phú chính là đủ tư cách làm đối thủ của quyền vương thế giới chuyên nghiệp hạng trung. Một tay đấm bốc Anh quốc kia lại có thể được hắn coi trọng như vậy, thừa nhận bản thân mình không bằng đối phương, như vậy nhất định là chân chính siêu nhất lưu cao thủ đấm bốc rồi.

Vương Chí Đạo rất hiếu kỳ hỏi hắn: "Ngươi cùng hắn đã đánh thử chưa? Hắn qua mấy hiệp thì đánh bại được ngươi?"

Chu Quốc Phú nhưng lại ho khan một tiếng, nói: "Ta cùng hắn đã đánh qua một lần, phải dùng đến mười bảy hiệp ta mới đánh được hắn ngã xuống."

Vương Chí Đạo trợn mắt nói: "Ngươi mới vừa rồi còn nói thực lực của ngươi không bằng hắn?"

Chu Quốc Phú cười nói: "Ta chỉ nói là trình độ đấm bốc của ta không bằng hắn, hơn nữa thế cũng không đồng nghĩa là ta nhất định đánh không lại hắn. Trên thực tế ta đánh bại hắn là dùng ám chiêu, ta thừa lúc khi hắn không chú ý, dùng khuỷu tay ngầm đánh lên trúng vào huyệt tê dại ở bên trong khuỷu tay phải của hắn, làm cho hắn cánh tay phải không có cách nào nâng lên được, mới có thể ở hiệp thứ mười bảy đánh ngã hắn. Đấm bốc thực ra là không cho phép dùng đến khuỷu tay, cho nên mới nói trận chiến ấy là ta thắng cũng không vẻ vang." Truyện "Tinh Võ Môn "

"Thực là nhìn không ra được ngươi lại bỉ ổi như vậy!" Vương Chí Đạo cười "ha ha" nói: "Nhưng mà cũng phải công nhận là, thằng đó lại có thể khiến cho ngươi phải phạm quy mới có thể đánh ngã được hắn, thực lực của hắn đích thực là không phải tầm thường!"

Chu Quốc Phú gật gật đầu xác nhận: "Hắn đích xác là thực lực không phải tầm thường, chính là tay đấm bốc có kỹ thuật tốt nhất mà ta đã từng gặp phải. Thế nào, đêm nay hắn lại sẽ đến Mộng ảo quán bar đánh quyền, ngươi có muốn theo ta đến kiến thức một chút hay không, cũng có thể tùy tiện cùng hắn đánh một hồi?"

"Đấm bốc à?" Vương Chí Đạo lắc đầu nói: "Ta vốn chỉ quen dạng đánh võ đài không có bất cứ loại hạn chế gì. Nếu cùng đánh với một tay đấm bốc, ta sẽ không tự chủ được mà một cước đá vào hạ bộ hắn, hoặc là dùng thủ pháp bẻ khớp mà bẻ gãy đi cánh tay của hắn, đến lúc đó ngươi phụ trách hậu quả cho ta nhé!"

Chu Quốc Phú trợn ngược mắt lên, vội lắc đầu, nói: "Như vậy thì thôi đi, thằng đó là do Thái Gia Dương thật không dễ dàng gì mới mời được nó tới làm con gà đẻ trứng vàng cho hắn, bị ngươi đánh phế đi, Thái Gia Dương không tìm ta liều mạng mới là lạ. Chúng ta hay là chỉ đi tới quán bar uống một vài chén đi, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp, đi tụ tập ăn chơi một chút đi hả? Nếu như ngươi đồng ý, ta cùng ngươi chơi đùa một trận đánh võ đài không hạn chế luật lệ. Thành thật mà nói, từ lần trước sau khi kiến thức qua thân thủ của ngươi, ta vẫn muốn cùng ngươi đánh một trận, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Lần này ngươi bất luận thế nào cũng đừng từ chối, nếu không thì chính là xem thường ta đó!"

Trợn mắt nhìn Chu Quốc Phú một lúc thật lâu, Vương Chí Đạo mới cười nói: "Nhìn càng không ra được, ngươi so với ta lại càng yêu thích võ đạo, suốt ngày chỉ muốn tìm người thi đấu! Được rồi, nếu như ngươi đã si mê võ đạo đến như thế, ta cùng ngươi đi quán bar đùa vui một hồi. Bất quá ngươi có muốn trước hết đi thăm đệ đệ của ngươi hay không, hắn chính là đang ở chỗ này làm đệ tử của ta!"

Chu Quốc Phú lập tức khoát tay nói: "Gặp hắn để làm cái gì chứ, tiểu tử này trước kia ngày nào cũng bám đuôi đi theo sau ta, đều làm cho ta phiền phức đến chết đi được. Khó mà được hắn đồng ý đến theo ngươi học bắn súng, khiến cho hắn phải nghiêm chỉnh ở yên chỗ này, nếu cho hắn biết là ta tới đây, nói không chừng lại muốn trốn ra chạy đi theo ta! Hay là đừng gặp nữa đi, chúng ta đi thôi!"

"Chu Quốc Phú tiên sinh, ngươi muốn cùng Vương Chí Đạo đi đâu thế?"

Một thanh âm dịu dàng êm ái cất lên làm Chu Quốc Phú vội dừng chân, quay đầu lại đã nhìn thấy Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan hai nàng, vội nói: "Nguyên lai là Chu Điệp tiểu thư hay sao, thật là đúng lúc, ta cùng Vương Chí Đạo đang muốn đi tới Mộng ảo quán bar của Thái Gia Dương vui chơi một chút, Chu Điệp tiểu thư có muốn cùng đi hay không?"

Chu Điệp chớp chớp đôi mắt đẹp, ưu nhã cười nói: "Đi tới chỗ ông chủ Thái hả, hay quá, ta hình như đã thật lâu không có đi qua chỗ ông chủ Thái rồi, cũng có chút nhớ đến chỗ đó! Được rồi, chúng ta đây cùng đi thôi! Tâm Lan, để ta mang em đi đến một chỗ vui chơi thật hay nhé!"

"Không thể được!"

Ô Tâm Lan vừa nghe thấy được đi đến một chỗ vui chơi thật hay, đang vui mừng đến không tự kiềm chế được, lại bị Vương Chí Đạo hất cho một chậu nước lạnh, đã thấy hắn cau mày nói: "Cô Chu Điệp, cái chỗ đó chỉ có người trưởng thành đủ năng lực mới có thể vào được thôi, nàng chỉ là một tiểu nữ hài tử, đến chỗ đó sao thích hợp được? Hay là để cho nàng ở lại Tinh Võ Môn đi, việc bảo vệ cho cô tạm thời giao cho ta!"

Ô Tâm Lan nghe vậy không khỏi tức giận đến nỗi mắt hạnh trợn trừng, khẽ kêu lên: "Vương Chí Đạo, ngươi đang nói cái gì thế, ta là tiểu nữ hài tử hay sao? Ta so với ngươi còn lớn hơn hai tuổi, sớm đã trưởng thành rồi! Nếu nói tiếp thì chính ngươi mới là một tiểu hài tử, hẳn là ngươi không đủ tiêu chuẩn, không cho phép đi mới đúng!"

Vương Chí Đạo ngạc nhiên, không tự chủ được đưa tay tự sờ lên cái cằm bóng loáng của mình. Đúng vậy, nói về tuổi, hình như chính mình mới là người duy nhất chưa thành niên. Mặc dù tâm lý của mình đã sớm thành thục, nhưng là ở thời đại này, thân thể của mình vẫn chỉ là một gã thiếu niên chưa đến mười bảy tuổi. Chính mình tại sao lại quên mất chuyện này nhỉ?

Nhìn thấy Chu Điệp cùng Chu Quốc Phú đều là lộ ra bộ dáng không nhịn được cười, muốn cười nhưng lại không dám cười, Vương Chí Đạo có chút thẹn quá hóa giận, đối Ô Tâm Lan hung dữ quát ầm lên: "Ta là nam nhân, đi đến cái chỗ đó không sao cả, ngươi là một nữ hài tử, chỗ đó tốt nhất không nên đến, mau ở lại nhà cho ta!"

Ô Tâm Lan chưa từng bao giờ thấy Vương Chí Đạo dùng ngữ khí hung ác như vậy nói chuyện với chính mình, không khỏi hai vành mắt đỏ lên, đôi mắt đẹp bắt đầu rơm rớm lệ.

Chu Điệp nhìn thấy thế trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đến an ủi, đồng thời hướng Vương Chí Đạo oán giận nói: "Ngươi cũng thiệt là, nói chuyện sao lại hung ác như vậy chứ? Cái chỗ kia cũng không phải là một nơi xấu xa gì, ta cũng đi đến đó cả mấy chục lần rồi, cũng không có xảy ra sự tình gì cả, nàng chỉ là đến chơi vui một chút thì có làm sao? Đúng là cứ làm to chuyện mà! Ngươi còn không mau hướng nàng xin lỗi đi!" Truyện "Tinh Võ Môn "

Trên thực tế cho dù Chu Điệp không nói ra, Vương Chí Đạo chứng kiến bộ dáng của Ô Tâm Lan đôi mắt đẹp đã trào lệ ướt, trong lòng đã sớm đầu hàng rồi, nghe vậy liền thở dài nói: "Quên đi, đi thôi đi thôi! Ta chỉ là đùa giỡn với ngươi một chút mà thôi, đừng có chỉ mới vừa một chút đã rơi nước mắt, ta quá sợ nữ hài tử các ngươi rồi!"

Ô Tâm Lan lau lau hai tròng mắt, mặt đỏ hồng lên nói: "Người nào hơi một chút rơi nước mắt, ngươi mới là rơi nước mắt ấy!"

Chu Điệp ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cười duyên nói: "Tốt rồi tốt rồi, hai người các ngươi đứng gây sự với nhau nữa, chúng ta mau đến quán bar uống một chén đi, hôm nay ta làm chủ hết!"

Sau khi Chu Điệp chuyển đến ở Tinh Võ Môn, đã không còn sử dụng chiếc xe Ford trước kia của mình. Thường thường lúc đi đóng phim thì công ty sẽ cho xe tới đón. Cũng may là Chu Quốc Phú ở Thượng Hải cũng là người trong nhà có xe có tiền, khi đến Tinh Võ Môn cũng đi bằng một chiếc xe Ford, nên làm cho hai cô gái đỡ phải vất vả đi bộ.

Đi đến trước Mộng ảo quán bar vốn đã lâu không tới, đám người Vương Chí Đạo lại chứng kiến rất nhiều người đang vây quanh cửa quán bar nhìn xem, tựa hồ như bên trong quán bar đã xảy ra sự việc gì làm cho người ta kinh hãi, khiến cho mọi người đứng xem kia vẻ mặt đều hoảng sợ.

Chu Quốc Phú thấy thế có vẻ lo lắng, nói: "Không phải là đang có người gây sự trong quán bar của Gia Dương chứ hả?"

Vội vàng đánh xe đến đỗ lại bên cạnh, đẩy cửa xe nhảy xuống, hướng vào quán bar chạy đi.

Vương Chí Đạo quay sang Chu Điệp cùng Ô Tâm Lan nói: "Ô sư tỷ, cô Chu Điệp, hình như trong quán bar có việc phát sinh, các ngươi trước hết ngồi yên ở trên xe, đợi chúng ta đi nhìn một chút, nếu không có việc gì các ngươi sẽ xuống xe sau!"

Ô Tâm Lan cùng Chu Điệp gật đầu, ngồi yên ở trong xe chờ đợi.

Nhanh chóng đuổi theo phía sau Chu Quốc Phú, khi đi tới trước cửa quán bar, Vương Chí Đạo lại hoảng sợ phát hiện ra có một người Tây dương đang nằm trên cáng được khiêng đi ra ngoài. Người đi theo bên cạnh cáng này đúng là Thái Gia Dương, chỉ thấy hắn vẻ mặt sốt ruột, liên tục thúc giục mấy người khiêng cáng: "Nhanh, động tác nhanh lên một chút, đưa hắn đến bệnh viện nhanh! Nhanh lên một chút!"

Vừa nhìn thấy người Tây dương nằm trên cáng, Chu Quốc Phú vẻ mặt kinh ngạc, vội quay sang Vương Chí Đạo rất kích động nói: "Là hắn, chính là tay đấm bốc Anh quốc mà ta đã nói cho ngươi kia! Trời ơi, ai đã đem hắn đánh thành cái dạng như thế này?"

Vương Chí Đạo nghe vậy cẩn thận nhìn kỹ lại người Tây dương đang nằm trên cáng, chỉ thấy một tay đấm bốc Tây dương này là một thanh niên tóc vàng, người cao tay dài, trên thân người cơ bắp phát triển rất rắn chắc, thoạt nhìn đã thấy hắn đích xác là một tay đấm bốc giỏi. Nhưng là bộ dáng của hắn lúc này thật là vô cùng thê thảm, chẳng những bộ mặt bị đánh sưng thũng như cái bánh bao thịt, con mắt bên phải còn bị đánh rơi hẳn ra bên ngoài, chỉ còn dính vào hốc mắt, đung đưa dao động. Trên thân người lại có hai vết lõm, một vết lõm chính là ở trên xương quai xanh bên trái, hình như là bị người khác một quyền đánh nát xương quai xanh, lõm hẳn vào bên trong. Một cái vết lõm to nữa giống như thế ở dưới ngực phải, hơn nữa còn lớn hơn một chút, rất rõ ràng là bị người đánh cho một quyền gãy hết xương sườn, lại còn đem đoạn xương sườn gãy đánh ngập sâu vào bên trong cơ thể. Truyện "Tinh Võ Môn "

Chứng kiến mấy vết thương như vậy, Vương Chí Đạo âm thầm lắc đầu, đã biết được một tay đấm bốc Anh quốc này tuyệt đối không thể sống nổi. Vết thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ ngay cả bệnh viện ở hậu thế, xác suất cứu sống được cũng không lớn lắm.

Rốt cuộc là ai lại có lực ra quyền kinh khủng đến như vậy, một quyền có thể đem thân thể người ta đánh vào thành một cái hố to?

Vấn đề này đã được Chu Quốc Phú thay hắn hỏi Thái Gia Dương ngay rồi: "Gia Dương, đây là đã xảy ra chuyện gì, ai đã đem hắn đánh thành như vậy?"

"Quốc Phú, ta xong hết rồi!" Nhìn thấy Chu Quốc Phú, Thái Gia Dương vẻ mặt mếu máo nói: "Ta không biết hôm nay phạm phải cái gì kiêng kị, mà dẫn đến xui xẻo như thế này. Hôm nay vốn đang kinh doanh được rất tốt, ai biết được lại đột nhiên có một thằng đi đến, nói muốn đánh quyền. Ta thấy hắn vóc người rất tráng kiện, bộ dáng cũng rất khốc liệt, nên mới tưởng rằng sẽ được xem một trận đấu hay, liền cho hắn ký vào hợp đồng, rồi lại an bài một tay đấm bốc cho đấu với hắn. Ai ngờ được thằng này lại lợi hại đến kinh người, chỉ một quyền đã đem tay đấm bốc kia đánh chết ngay rồi. Sau đó hắn lại đòi ta phải tìm cho hắn một đối thủ nữa, nếu không sẽ đem quán bar của ta phá tan đi, ta cũng là bất đắc dĩ, liên tục cho bốn tay đấm khác lên đài, kết quả không có ai có thể chịu được một hiệp của hắn, đều bị nắm đấm khủng bố của hắn đánh cho nếu không chết ngay tại chỗ thì cũng là xương cốt gãy nát. Hơn nữa thằng này đúng là một thằng điên mà, đã đánh ngã được người ta nhưng còn không chịu dừng tay, nhất định đem đối thủ đánh cho không thể động đậy mới chịu dừng lại, ngay cả trọng tài ra ngăn cản hắn cũng bị hắn một quyền đánh cho văng xuống đài. Ta vốn là muốn tìm tuần bộ đem hắn đuổi ra ngoài, không ngờ hôm nay An Địch (Andy) cũng đến ngồi xem, hắn thấy thằng kia quá kiêu căng ngạo mạn, liền lên đài hướng thằng kia khiêu chiến. Kết quả các người cũng thấy rồi đó, An Địch bị nó đánh thành như vậy, cũng không biết có thể cứu sống được hay không?"

Chu Quốc Phú nghe vậy vẻ mặt càng hoảng sợ, cả giận nói: "Thật là buồn cười, thằng kia cho rằng quyền đài ở Mộng ảo quán bar là một nơi để giết người hay sao? Trận đấu đánh xong thì thôi đi, tại sao lại phải đem người khác đánh chết mới cam tâm?"

"Ta xem ra nó chính là lấy giết người làm niềm vui! Bây giờ nó vẫn đang ngồi trên quyền đài, chờ ta đi tìm đối thủ tiếp theo cho nó đấy!" Thái Gia Dương thở dài nói.

"Vậy để cho ta đi gặp nó! Ta thực rất muốn nhìn một chút xem nó có bao nhiêu kiêu ngạo!" Chu Quốc Phú cả giận hừ một tiếng, liền chuẩn bị xông vào.

Thái Gia Dương thấy thế, vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Đừng đi vào, Quốc Phú, ngươi không có khả năng là đối thủ của nó đâu. Ngay cả An Địch cũng chỉ kiên trì được gần một hiệp, đã bị nó đánh ra thành cái dạng như thế này. Ngươi cùng An Địch chỉ là ngang tài cân sức, cùng hắn đánh nhau cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi!"

"Đừng vội, tỉnh táo một chút, chúng ta trước hết đi vào xem thằng kia một chút!" Chính là Vương Chí Đạo đã vỗ vỗ vai Chu Quốc Phú, hướng hắn đề nghị.

*****

Thằng đang đứng ở trên quyền đài kia đích thực là một siêu cấp cường tráng, thân mình cao phải đến một thước chín, cân nặng ít nhất hơn một trăm kilogram. Người da trắng, đầu cạo trọc lóc, cần cổ tựa hồ cùng cái đầu to thô như nhau. Cơ thịt trên nguwofi hắn không giống như những nam nhân cường tráng thông thường, trên người thằng này mỗi khối cơ bắp đều một dạng giống như từ sắt thép tôi luyện nhiều lần mà thành, đường nét rõ ràng giống như lấy đao mà khắc thành, cơ bụng cuồn cuộn nổi lên tám múi thịt dày đặc như khối thép, khiến cho người ta vừa nhìn đến đã biết chỉ sợ ngay cả dùng gậy đánh bóng chày toàn lực đánh lên nguwofi cũng không có cách nào làm cho hắn đau đớn. Còn sau lưng của hắn, từ hai vai xuống đến phần eo lưng, hình thành một cái hình tam giác cân, lúc hắn rung rung, nhìn giống như là sau lưng mọc ra một đôi cánh. Đã quen với sinh lý học cùng vận động học của cơ thể người, Vương Chí đạo biết được, một người có được dạng cơ lưng như thế, lực bạo phát đều là cực kỳ kinh người.

Hai chân hắn to lớn tráng kiẹn như cột thép, hai cái cẳng tay cơ bắp xoắn lại, từng đường gân guốc nổi lên thập phần rõ ràng, hai nắm tay nắm chặt da thịt nổi chai sần, phía trước nắm tay vẫn còn dính đầy máu tươi, thoạt nhìn qua tưởng như hắn đang đeo hai cái nắm đấm sắt màu đỏ. Chính là hai cái nắm tay đó, đã đem tay đấm bốc, thực lực vốn không dưới Chu Quốc Phu ở đây, đánh cho thành con mắt rơi ra ngoài, thân thể lõm vào thành hai cái hố sâu!

Dạng người như vậy, xưng gọi hắn là "quái vật" cũng không sai, vậy mà theo lúc Thái Gia Dương mô tả hắn, chỉ dùng qua loa là vóc người tráng kiện cùng bộ dáng rất khốc liệt, đúng là cũng bó tay!

Quái vật đầu trọc lóc kia dang trừng trừng đôi mắt xám xịt, lạnh lùng theo dõi đối thủ trước mặt hắn. Đối thủ này lại là một người Trung Quốc, bất luận là chiều cao hay cân nặng cũng đều có chút nhỏ bé.

Vương Chí Đạo có chút ngạc nhiên, hỏi Thái Gia Dương đang đứng bên cạnh: "Người này là ai vậy hả, hắn lá gan cũng thật là lớn đó, đã nhận thấy biểu hiện của quái vật đầu trọc kia rồi, mà vẫn còn dám đi lên!".

Thật không ngờ Thái Gia Dương cũng là vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người Trung Quốc kia, lại nói: "Ta cũng không nhận ra hắn hả, nhưng mà hình như bộ dáng của hắn có chút quen thuộc? Hả, ta nhớ ra được rồi, hắn hình như là một tên đi theo Trương gia!".

"Trương gia là ai?". Vương Chí Đạo hỏi.

"Là Trương Khiếu Lâm!". Trả lời là Chu Quốc Phú, chỉ thấy hắn thần sắc ngưng trọng nói tiếp: "Ta nhận ra người kia, hắn alf quyền thủ được Trương Khiếu Lâm bồi dưỡng ra, chuyên môn đánh hắc quyền ở võ đài ngầm của Trương Khiêu Lâm. Tên thật không biết, chỉ biết hắn biệt hiệu gjoi là "Hung lang, chính là quyền thủ đánh giỏi nhất dưới tay Trương Khiếu Lâm, đánh hắc quyền chưa từng thất bại, chính là một cây tiền của Trương Khiếu Lâm!".

"Hung Lang!". Vương Chí Đạo lẩm bẩm nhắc lại một lần cười nói: "Một danh hiệu này hô lên cũng không tệ, có sát khí, mặc dù không biết thực lực hắn như thế nào, nhưng là chỉ bằng vào hắn đã dám đứng ở trước mặt quái vật đầu trọc kia, cũng đã chứng minh được hắn có đủ dũng khí, tin tưởng thực lực hắn nhất định sẽ không kém!". Truyện "Tinh Võ Môn "

Thái Gia Dương chỉ vào hai người đang ngồi ở một chỗ, hạ giọng nói: "Đã nhìn thấy chưa? Trương Khiếu Lâm đang ngồi ở kia đó, ngay bên cạnh hắn là một tay người nước Nga, chính là cùng đến đây với quái vật đầu trọc kia, hắn tự xưng hắn là người đại diện cho quái vật đầu trọc".

"Chúng ta đi sang đó nghe xem bọn hắn nói chuyện gì?". Vương Chí Đạo vừa nói vừa dẫn đầu mấy người đi tới chỗ Trương Khiếu Lâm cùng tay người nước Nga kia.

"Áo Ba La tiên sinh, ngươi mang người của ngươi đến Trung Quốc mục đích làm cái gì đây? Chỉ nghe Trương Khiếu Lâm hướng gã người nước Nga kia đặt câu hỏi.

Áo Ba La người nước Nga, đại diện cho quái vật đầu trọc, hãnh diện cười nói: "Ta chính là nghĩ muốn chứng minh cho toàn thế giới biết được, dân tọc Nga La Tư chúng ta chính là dân tộc mạnh nhất thế giới, mà Ba Lạc Phu (Belanov), niềm kiêu hãnh của Nga La Tư chúng ta, chính là người mạnh nhất trên toàn thế giới!".

Trương Khiếu Lâm nghe vậy cười lớn nói: "Áo Ba La tiên sinh, ngươi cho rằng chạy đến quán bar này đánh chết vài tay đấm bốc, là có thể chứng minh quyền thủ của ngươi là quyền thủ mạnh nhất trên toàn thế giới!".

"Đương nhiên không phải!". Áo Ba La rất nhẹ nhàng cười nói: "Trung Hoa võ sĩ hội" của người Trung Quốc các ngươi không phải đang có ý định ba tháng sau sẽ tổ chức Đại thi đấu võ thuật toàn quốc ở tại Thượng Hải này hay sao? Nước Nga chúng ta hướng Trung Hoa võ sĩ hội để xin một cái thiệp mời, đến lúc đó Ba lạc Phu cũng sẽ tham gia. hơn nữa, Anh Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Úc các nước cũng đều đã huwonsg Trung Hoa võ sĩ hội đòi thiệp mời, yêu cầu để cho các quyền thủ của quốc gia mình cũng được tham gia. Đến lúc đó Đại hội thi đấu võ thuật toàn Trung Quốc của các ngươi sẽ chuyển thành Vạn Quốc (World Cup) võ thuật đại thi đấu. Nghe nói Nhật Bản cũng đang tuyển mộ cao thủ hàng đầu của bọn họ đưa đến Thượng Hải, cũng muốn tranh hùng tại Vạn Quốc võ thuật đại hội. Nhật Bản đã phái ra một người tên là Cao Nguyên Bổn, liên lạc với quyền thủ đại biểu cho tất cả các nước bao gồm có cả nước Nga, nói là muốn cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau đem những thứ thần thoại gì đó về võ thuật Trung Quốc đánh tan hết. Cao Nguyên Bổ kia thậm chí còn tuyên ngôn rằng sẽ "làm cho người Trung Quốc rõ ràng, bọn họ chỉ là Đông Á bệnh phu!".

Lại cười ha ha một hồi, Áo Ba La lại nói: "Cao Nguyên Bổn hướng chúng ta yêu cầu, ba tháng nữa khi tham gia Vạn Quốc võ thuật đại hội, đem tất cả các võ giả Trung Quốc đánh hạ xuống dưới lôi đài, mười danh hiệu đầu bảng đều do chúng ta chiếm lấy hết!". Truyện "Tinh Võ Môn "

"Lại là nằm mơ giữa ban ngày nữa hay sao, tiểu Nhật Bản quả thực là thích nằm mơ giữa ban ngày mà. Bao nhiêu lần đã tới các võ giả Trung Quốc khiêu chiến, lần nào cũng bị đánh cho vô cùng thê thảm, đều cụp đuôi chạy về mất. Sau đó lại vẫn không biết hối cải, lại bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày, kết quả thế nhưng lại vẫn không hề thay đổi, vẫn là giấc mộng đẹp bị đánh cho tan nát! Áo Ba La tiên sinh, người nước Nga các ngươi cũng sẽ khôgn giống như tiểu Nhật Bản đấy chứ?".

Nói chuyện chính là Vương Chí Đạo, hắn nghe được khẩu khí kiêu ngạo khinh miệt của Áo Ba La, liền không nhịn được mà liền nói ra luôn.

Áo Ba La quay lại, nhìn thấy đám người Vương Chí Đạo cùng Chu Quốc Phú, ngạc nhiên hỏi: "Vị này là người nào đây? Khẩu khí sao lại cuồng ngạo như vậy?".

Trươgn Khiếu Lâm nhìn thấy Vương Chí Đạo, trong mắt âm quang chợt lóe, cười hắc hắc một tiếng, hướng Áo Ba La giới thiệu nói: "Áo Ba La tiên sinh, để ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là Tinh võ môn đệ tử Vươgn Chí Đạo. Ngươi đừng coi thường hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hiện nay hắn chính là nhân vật đang làm náo động Thượng Hải nhất đó. Ngươi biết không, Nhật Bản đã vài lần phái ra cao thủ hướng hắn khiêu chiến, kết quả đều bị hắn giết chết sạch, bây giờ cả Thượng Hải đều công nhận hắn là thiếu niên anh kiệt võ công lợi hại nhất. Người Nhật Bản hiện nay đối với hắn vừa hận vừa sợ đó! Cho nên hắn tuyệt đối có tư cách cuồng ngạo! Áo BA La tiên sinh, ngươi có muốn để cho quyền thủ của ngươi cùng hắn đấu một chút hay không? Bất quá ta khuyên nguwoi tốt nhất không nên, Vương Chí Đạo một khi ra tay là tất phải giết người, vạn nhất quyền thủ của ngươi chết ở dưới tay của hắn, ba tháng nữa ở Vạn Quốc võ thuật đại hội, nước Nga các ngươi chỉ sợ khôgn còn có ai tham dự nữa thôi!".

Chu Quốc Phu thấp giọng nói bên tai Vương Chí Đạo: "Thằng cha Trương Khiéu Lâm này quả thật là âm hiểm, ghĩ muốn khiêu khích để cho quái vật đầu trọc kia cùng ngươi đánh một trận đó, ngươi ngàn vạn lần đừng để mắc mưu hắn!".

Vươgn Chí đạo lạnh lùng đáp lại: "Yên tâm ta khôgn có ngư như vậy!".

Chỉ nghe thấy Áo Ba La hừ lạnh một tiếng, nhìn Vương Chí Đạo nói: "Nguyên lai ngươi chính là Vương Chí Đạo kia đó hả, ta vừa mới tới Thượng Hải đã đuwojc nghe qua đại danh của ngươi rồi. Mượn của người Trung Quốc các ngươi một câu nói: Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy! Bất quá ngươi không có khả năng đánh thắng được BA Lạc Phu. Ba Lạc Phu chính là chiến sĩ tốt nhất của nước Nga chúng ta. Hắn vốn đến từ Tây Bá Lợi Á (Siberri), đã ở tại nơi lạnh nhất thế giới này đến hai mươi năm, chịu qua mọi loại huấn luyện gian khổ nhất. Có thể dùng tay nhấc lên được cả đầu máy xa lửa, một quyền đánh xuyên qua lớp băng dày nửa thước, hai tay xé rách đôi một con lang, càng có thể dùng tay không mà đánh gục được được cả gấu Bắc Cực. từ khi ta phát hiện ra hắn, đã dẫn hắn đi chu du khắp thế giới, cùng quyền thủ khắp nơi trên thế giới đánh nhau, chết ở trên tay hắn đến nay đã có cả hơn hai trăm ngươi rồi. Người tuổi trẻ, ngươi nếu mà đánh với Ba Lạc Phu, chỉ cần một quyền là Ba Lạc Phu có thể kết liễu tính mạng của ngươi!".

Nghe thấy Áo Ba La khoe khoang như thế, Trương Khiếu Lâm vội nói: "Nếu Áo Ba La tiên sinh đối với quyền thủ của mình đã tự tin như vậy, thế thì không bằng ta đem Hung Lang gọi xuống đài, để cho quyền thủ của ngươi đánh trước với Vương Chí Đạo một trận. để cho chúng ta đánh cuộc một chút, xem Ba Lạc Phu có phải lợi hại như lời ngươi nói hay không, một quyền có thể đánh chết được Vương Chí Đạo, hay là sẽ bị Vương Chí Đạo đánh chết đây?".

"Trương Khiếu Lâm!". Chính là Chu Quốc Phú đã không thể nhịn được nữa, đối hắn quát lên: "Ngươi cho rằng Vương Chí Đạo là công cụ kiếm tièn của ngươi hay sao? Ngươi gọi hắn đánh là hắn đi đánh hay sao? Tại sao ngươi không nói rằng như vậy thì để quái vật đầu trọc kia cùng ngươi đánh một trận, để cho chúng ta xem quái vật đầu trọc kia vài quyền đem ngươi đánh chết là tốt rồi!".

Trương Khiếu Lâm nghe vậy biến sắc, đứng phắt dậy đối Chu Quốc Phú quát: "Chu Quốc Phú, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hay sao? Có tin rằng Trương Khiếu Lâm ta chỉ mở miệng nói một câu, là có thể khiến cho Chu gia các ngươi diệt môn?".

Chu quốc Phú không hề sợ hãi cùng Trương Khiếu Lâm đối mặt với nhau, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là anh em kết nghĩa với Hoàng Kim Vinh thì có gì là to tát đâu, Chu Quốc Phú ta không hề sợ ngươi, có khí phách ngươi lên lôi đài cùng ta đánh một trận!".

"Quốc Phú, đừng như vậy!". Thái Gia Dương vội vàng kéo Chu Quốc Phu lại, quay sang Trương Khiếu Lâm cười nói: "Trương gia, đều là người Trung Quốc, không nên trước mắt người Tây Dương đấu đá với nhau, để cho bọn họ cười nhạo người Trung Quốc chúng ta là không đoàn kết!".

"Ha ha ha" tiếng cười to lại vang lên, chính là Áo Ba La lại cười, lại thấy hắn đối Trươgn Khiếu lâm nói: "Truơng gia, hình như là chúng ta còn đang đánh cuộc trận đấu quyền này mà? Ngươi hết lần này đến lần khác đều gây chuyện với người ngoài làm cái gì? ngươi muốn Ba Lạc Phu cùng Vương Chí Đạo đánh một trận cũng không có vấn đề gì, nhưng là chúng ta có nên trước hết đánh cuộc xong trận này hay không? Ngươi sẽ không phải là đang mất đi tự tin với quyền thủ của mình đấy chứ?".

Trương Khiếu Lâm hừ lạnh một tiếng, hung ác trừng mắt nhìn Chu Quốc Phu một cái, rồi lại khôgn đánh tới hắn nữa, ngồi xuống dối diện Áo Ba La nói: "Áo Ba La tiên sinh, ngươi ý định đánh cuộc như thế nào đây?".

"Hai vạn, dùng tiền tệ của người Trung Quốc các ngươi, ta cá là Ba Lạc Phu có thể trong một hiệp đánh chết quyền thủ của ngươi!". Áo Ba La tự tin nói.

"Áo Ba La tiên sinh quá hẹp hòi rồi, năm vạn, năm vạn đi, ta cá là Hung Lang có thể kiên trì được đến hiệp đấu thứ hai mới chết!".

Lời này của Trương Khiếu Lâm vừa nói ra, Chu Quốc Phú cùng Thái Gia Dương vừa là giật mình tức giận, nhưng lại vừa là trong tâm ớn lạnh, trừng mắt nhìn hắn. Còn tưởng rằng hắn là muốn đánh cuộc cho quyền thủ của mình sẽ đánh thắng Ba lạc Phu, không nghĩ tới thế nhưng hắn lại đánh cuộc là quyền thủ của chính mình chịu được mấy hiệp thì bị đối phương đánh chết. Thằng cha này, quả nhiên vô tình vô nghĩa còn hơn cả thông thường!

"Được!". Áo Ba La một tiếng đáp ứng xong luôn nói: "Vậy đánh cuộc năm vạn, ta muốn để cho các ngươi kiến thức thêm một chút thực lực cường đại của Ba Lạc Phu. Bắt đầu đánh đi! Ba Lạc Phu, nghe đây, trong một hiệp giết chết hắn cho ta!".

Theo một tiếng hô này của Áo Ba La đối với Ba Lạc Phu, vốn vẫn đang đứng trừng mắt nhìn Hung Lang, Ba lạc Phu giống như là ngửi được mùi máu tanh hưng phấn nổi lên, gầm to một tiếng huy động quyền phải trầm trọng như búa máy nhằm hướng Hung Lang vọt đến.

Đối diện với hình thể như một con gấu lớn khát máu kia, Hung Lang sắc mặt vẫn tỉnh táo, mộtcasi lắc người đã tránh khỏi một quyền này, sau đó phi thân nhảy dựng lên phát ra một cước nhằm đá lên đầu Ba Lạc hu. Truyện "Tinh Võ Môn "

"Chát!". Một tiếng, như là đá lên trên viên đá hoa cương cứng rắn nhất, Ba Lạc Phu chẳng những không có phản ứng gì, ngay cả đầu hắn một chút lay động cũng không có.

Hung Lang trong lòng cả kinh, biết rõ Ba lạc Phu này khả năng chịu đòn quá kinh người, quyền cước bình thường đều giống như nhau, căn bản là không thể mảy may đả thương được hắn, lập tức quyền phải vụt nhô lên ngón tay giữa, lấy thủ pháp thấu cốt quyền đánh về phía cạnh cần cổ Ba Lạc Phu, cố gắng cắt đứt động mạc chủ bên cạnh cần cổ Ba Lạc Phu.

Nhưng là, Ba Lạc Phu cũng không phải chỉ là một quái vật chỉ biết cậy sức mạnh kinh người, hắn cũng đã tiếp thu qua huấn luyện kỹ xảo chiến đấu, phản ứng tốc độ so với Hung Lang cũng không hề chậm hơn. Tay trái duỗi một phát, lập tức đã bắt được nắm tay của Hung Lang. Sau đó nhe răng ra, nắm tay phải siết chặt, một quyền cực mạnh đánh vào trên cánh tay phải Hung Lang.

Chỉ nghe thấy rắc một tiếng thật to, cánh tay phải của Hung Lang đã bị Ba Lạc Phu một quyền này hung bạo đánh cho đầu khớp xuowng gãy rời ra, xương gãy còn đâm thủng thịt xuyên ra ngoài. Cả cánh tay pahri của Hung Lang chỉ còn nhờ một chút da thịt để dính lại trên bả vai mà thôi.

Tiếng kinh hô nổi lên khắp bốn phía, chính là đám khán giả Tây dương miễn cưỡng lưu lại trong quán bar cùng với đám người đứng vây kín của quán nhìn vào xem, bị dạng tình huống đáng sợ này làm cho kinh hãi cùng hô to lên.

Ba Lạc Phu luôn luôn không chịu dừng tay lại, quyền phải khủng bố lại một lần nữa vung lên, lần này mục tiêu chính là trên đầu của Hung Lang.

"Phành!". Một tiếng lớn, Hung Lang vì cánh tay phải bị đánh gãy mà đau đến mức chóng mặt suýt hôn mê, không thể né tránh được, bị Ba Lạc Phu một quyền cực nặng này đánh trúng, cả cái đầu hắn lập tức bị đánh gãy gập về phía sau, cái gáy thậm chí còn chạm cả xuống lưng, xương cổ từ cổ họng đâm thủng lòi ra ngoài.

Hai quyền, chỉ dùng có hai quyền đã đem Hung Lang đánh chết ngay, hơn nữa lại còn dùng một phương pháp ghê người mà đánh chết.

Lần này ngay cả Trương Khiếu Lâm cũng kinh ngạc đến một lúc thật lâu, sau đó nhưng lại nhếch mép mắng một câu: "Mẹ nó, đúng là phế vật vô dụng, hại lão tử thua mất năm vạn đồng!".

*****

Áo Ba La nhếch miệng cười, quay sang Trương Khiếu Lâm sắc mặt đang xanh mét, nói: "Nhờ được năm vạn của ngươi, Trương tiên sinh. Ta sớm đã nói với ngươi rồi, Ba Lạc Phu chính là người có thực lực cường đại nhất trên thế giới, không ai có thể ở dưới quyền của hắn mà kiên trì được nổi một hiệp, thế nhưng ngươi lại cứ nhất định không chịu tin. Ha ha, không phải Áo Ba La ta xem thường người luyện võ Trung Quốc các ngươi, nhưng là người luyện võ Trung Quốc các ngươi thật sự là không được!" Truyện "Tinh Võ Môn "

Trương Khiếu Lâm trong ánh mắt âm quang chợt lóe, nhìn Vương Chí Đạo liếc mắt một cái, âm âm cười nói: "Áo Ba La tiên sinh, lời ngươi vừa nói không thể đúng được. Ba Lạc Phu của ngươi bất quá chỉ là đánh chết một tay quyền thủ bình thường của ta mà thôi, chỉ bằng vào đó mà cũng tự cho là người cường đại nhất trên thế giới, thực là quá cuồng vọng rồi đó. Đừng quên ở nơi này còn có một vị thiếu niên cao thủ đó, Ba Lạc Phu nếu có bản lĩnh đem hắn đánh bại, ta mới có thể thừa nhận Ba Lạc Phu đúng thực là người cường đại nhất trên toàn thế giới."

Áo Ba La nghe vậy đưa mắt liếc nhìn Vương Chí Đạo một cái, cười ha hả nói: "Ngươi nói thiếu niên cao thủ chính là hắn đó sao? Thấy được biểu hiện kinh người của Ba Lạc Phu như vậy, cho dù Ba Lạc Phu đồng ý đánh với hắn, chỉ sợ hắn cũng không có đủ can đảm mà thượng đài đâu. Quên đi, nhìn hắn tuổi còn trẻ như vậy, Áo Ba La ta có chút mềm lòng, không nhẫn tâm để cho hắn bị Ba Lạc Phu đánh chết. Như vậy đi, Vương Chí Đạo, chỉ cần ngươi hướng Trương tiên sinh thừa nhận, Ba Lạc Phu chính là người có thực lực cường đại nhất trên thế giới này, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta sẽ bảo Ba Lạc Phu thả cho ngươi đi, như thế nào?"

Vương Chí Đạo liếc mắt nhìn Trương Khiếu Lâm một cái, thầm nghĩ tên này thật là một tiểu nhân âm hiểm, nhất định phải tìm một cơ hội đem hắn giết đi, nếu không chính mình sớm muộn sẽ bị hắn hại chết. Dù sao trong lịch sử cũng nói Trương Khiếu Lâm đến khi Nhật Bản công hãm Thượng Hải đã đầu hàng theo người Nhật Bản, trở thành tay sai cho Nhật Bản, chết không đáng tiếc.

Nghe xong lời Áo Ba La nói, Vương Chí Đạo lạnh nhạt cười, đáp lại: "Thật đáng tiếc, Áo Ba La tiên sinh, Ba Lạc Phu của ngươi thực lực mặc dù không kém, nhưng là còn cách người cường đại nhất vẫn còn xa lắm. Người Trung Quốc chúng ta có câu 'thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân'. Những người mà thực lực còn cường đại hơn so với Ba Lạc Phu của ngươi, trên thế giới này còn rất nhiều. Những thứ khác chưa cần nói đến, chỉ cần nhìn lực sát thương, ta đã từng gặp qua một người lực sát thương so với hắn còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, Ba Lạc Phu của ngươi lực sát thương hình như chỉ giới hạn ở nắm đấm, mà người ta đã thấy kia, vô luận là quyền, chưởng, khuỷu tay, đầu gối đều có thể đạt được 'nhất kích tất sát', mỗi một kích so với nắm đấm của Ba Lạc Phu bên ngươi uy lực còn mạnh mẽ hơn nhiều!"

"Không có khả năng!" Áo Ba La quả quyết bác bỏ, nói: "Chưa có người nào mà lực sát thương lại có thể mạnh hơn so với Ba Lạc Phu, nắm đấm của Ba Lạc Phu trên thế giới này chính là vũ khí đáng sợ nhất, không có khả năng có người nào lại so được với hắn! Ngươi nói xem người kia là ai, gọi hắn đến đây cùng Ba Lạc Phu đánh một trận!"

Vương Chí Đạo thầm nghĩ, nếu chính mình thật sự đi gọi Lý Thư Văn đến cùng với Ba Lạc Phu này đánh một trận, chỉ sợ lão trước hết đã đánh với mình một trận rồi. Một lão quái vật kia, so với Ba Lạc Phu còn đáng sợ hơn kia, chính mình có lẽ không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Lờ mờ cười, Vương Chí Đạo đối Áo Ba La nói: "Thật đáng tiếc, hắn không phải là ta gọi là có thể đến được ngay. Chỉ có điều ta tin tưởng, lấy tính tình của hắn, đến ba tháng nữa khi Vạn Quốc võ thuật đại hội, hắn nhất định sẽ chạy đến tham gia, nếu như Ba Lạc Phu của các ngươi có thể còn sống được đến lúc đó, ta đây sẽ có thể cho các ngươi dẫn kiến một chút."

Vương Chí Đạo trong lòng lại đang nghĩ đến, dù sao Lý Thư Văn cùng với bản thân mình đã hình thành xu thế xung khắc như nước với lửa, có thể gây xích mích cho lão cùng Ba Lạc Phu kia đánh một trận cũng thật tốt. Nói về lực sát thương, Lý Thư Văn có thể dễ dàng một chưởng đã đem đầu đối thủ chụp vỡ, thậm chí về sau mấy năm, trong lúc thể hiện trước mặt đầu lĩnh quân phiệt Đông Bắc Trương Tác Lâm, đã đem huấn luyện viên võ thuật Nhật Bản là Cương Bổn một chưởng đánh cho đầu thụt hẳn vào trong lồng ngực, loại lực sát thương đáng sợ đó, so với lực sát thương của Ba Lạc Phu có thể một quyền đánh gãy xương cổ của Hung Lang, thì tuyệt đối vẫn còn mạnh hơn. Nói về khả năng chịu đòn, ngay cả lấy Thái quyền thủ vốn lực sát thương xưng hùng xưng bá, cũng không thể đả thương Lý Thư Văn dù chỉ mảy may, chỉ sợ khả năng chịu đòn của lão cũng không bị ở dưới Ba Lạc Phu này. Đương nhiên, điểm yếu duy nhất của Lý Thư Văn có lẽ chỉ là không thể đánh lâu, nhưng là lấy kinh nghiệm đánh nhau của Lý Thư Văn, hơn nữa thằng Ba Lạc Phu kia hình như cũng thích tốc chiến tốc thắng, phỏng chừng hai người đánh nhau có lẽ không đến một phút đồng hồ là có thể kết thúc. Đến lúc đó nếu như Lý Thư Văn có thể một chưởng bổ vào trên mặt Ba Lạc Phu, hoặc là dùng công phu Thiết Sơn Đả lão từng dùng để húc văng cửa sắt dày nặng trong đại lao, đánh lên người Ba Lạc Phu, chỉ sợ Ba Lạc Phu cho dù thật sự là người thép, cũng trăm phần trăm bị đánh ngã xuống.

Vấn đề là, như thế nào mới có thể kích động cho Lý Thư Văn cùng Ba Lạc Phu đánh một trận, mà không để cho lão cùng mình đánh trước một trận đây?

Đang còn đau đầu suy tư, lại nghe thấy Trương Khiếu Lâm tiếp tục chia rẽ, nói: "Áo Ba La tiên sinh, ngươi nghe được chưa? Hắn nói nếu như Ba Lạc Phu của ngươi có thể sống được đến lúc đó, ý tứ chính là, nếu như Ba Lạc Phu của ngươi muốn cùng hắn đánh một trận, sẽ không sống nổi cho đến lúc đó đâu. Ha ha, điều này không phải là hắn tự khoe khoang khoác lác đâu, người Nhật Bản mỗi một lần hướng hắn khiêu chiến, kết quả đều là nhận lấy tử vong mà về thôi. Áo Ba La tiên sinh, ta chính là lo lắng cho Ba Lạc Phu của ngươi đó!"

Hừ lạnh một tiếng, Áo Ba La hiển nhiên đã bị Trương Khiếu Lâm chọc giận rồi, quay sang Vương Chí Đạo giận dữ nói: "Được, người trẻ tuổi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, để cho Ba Lạc Phu cùng ngươi đánh một trận, ta đây rất muốn nhìn xem, ngươi như thế nào có thể đem Ba Lạc Phu đánh bại!"

Chu Quốc Phú trong lòng kinh hãi, vội vàng kéo kéo tay áo Vương Chí Đạo, khẽ nói với hắn: "Đừng có trúng phải mưu kế của Trương Khiếu Lâm!"

Thái Gia Dương thì cố làm ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Ta nói hai vị Trương gia, Áo Ba La tiên sinh, xin nghe ta một lời. Một cái quyền đài kia của ta chỉ là một nơi để cho khách nhân xem trò tiêu khiển mà thôi, cũng không phải là sinh tử lôi đài. Ba Lạc Phu tiên sinh hôm nay ở trên quyền đài này đã đánh chết bảy người rồi, khách nhân của ta đều bị các vị hù dọa chạy hết. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ quán bar rượu của ta sau này không thể mở ra được nữa. Hai vị, xin để cho ta một chút mặt mũi, xin thôi đi cho. Dù sao ba tháng nữa ở Thượng Hải cũng sẽ cử hành Vạn Quốc võ thuật đại thi đấu, đến lúc đó các người lại đánh nhau cũng không có muộn hả!"

Trương Khiếu Lâm âm âm nói: "Ông chủ Thái, ngươi tốt nhất không nên làm ảnh hưởng tới thú vui đánh cuộc quyền đài của ta cùng Áo Ba La tiên sinh. Ngươi yên tâm, tổn thất trong quán bar của ngươi sẽ do ta phụ trách bồi thường, cùng lắm thì sau này ta đem quán bar của ngươi mua lại là được rồi!"

"Trương gia, ông..." Thái Gia Dương trong lòng cuống lên, liền nói không nên lời.

Vương Chí Đạo vỗ vỗ bờ vai hắn, làm một động tác giúp cho hắn khoan tâm, sau đó quay sang Trương Khiếu Lâm nói: "Trương tiên sinh, ngươi cho rằng ta là quyền thủ của ngươi hay sao? Muốn đem ta ra để đánh cuộc cùng với Áo Ba La tiên sinh? Tốt thôi, ngươi muốn cho ta cùng Ba Lạc Phu cùng đánh một trận cũng không phải là không thể được, nhưng ta cũng muốn đặt cược, cùng ngươi đánh cuộc một trận. Trương tiên sinh, ngươi có can đảm này hay không đây?"

Trương Khiếu Lâm nghe vậy âm âm cười nói: "Quyền thủ cũng muốn đặt cược vào trận đấu quyền hay sao, không thành vấn đề, ngươi nghĩ muốn cá cược với ta như thế nào?"

"Chỉ trong năm hiệp, ta sẽ đánh ngã Ba Lạc Phu!"

"Tốt, rất có dũng khí! Chỉ có điều không phải ta không tin ngươi đánh không lại Ba Lạc Phu, nhưng là ta không tin ngươi có thể chỉ trong năm hiệp đã đánh ngã hắn. Như vậy đi, ta xuất ra năm vạn đánh cuộc rằng ngươi không thể nào trong năm hiệp có thể đánh ngã được Ba Lạc Phu!"

"Trương tiên sinh thật sự là quá keo kiệt hay sao? Chỉ nghĩ rằng có năm vạn đã có thể làm cho ta cùng Ba Lạc Phu đánh một trận, ngươi thực sự tưởng rằng ta là quyền thủ do ngươi nuôi hay sao?"

"Vậy ngươi nghĩ muốn đánh cuộc nhiều ít bao nhiêu đây?" Trương Khiếu Lâm hỏi lại.

"Năm trăm vạn!" Vương Chí Đạo xòe cả năm đầu ngón tay, đối Trương Khiếu Lâm nói: "Ngươi dám xuất ra năm trăm vạn cùng ta cá cược, ta liền lên quyền đài cùng Ba Lạc Phu đánh nhau!"

"Năm trăm vạn!" Trương Khiếu Lâm nghe vậy khóe miệng không tự chủ được mà co giật vài cái. Phải biết rằng ở thời đại này, tiền tệ rất có giá trị, đời sau không thể sánh bằng. Chỉ cần có một ngàn cũng đủ cho một người bình thường chi dùng cả đời rồi, năm trăm vạn cơ hồ tương đương với gia sản của phú ông tỷ phú ở hậu thế. Trương Khiếu Lâm mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng chỉ sợ là chưa chắc đã có thể xuất ra đủ được năm trăm vạn đánh cược. Truyện "Tinh Võ Môn "

Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Trương Khiếu Lâm nhưng lại âm âm cười nói: "Vương Chí Đạo, không phải ta xem thường ngươi, nhưng ngươi có thể xuất ra được năm trăm vạn đánh cược hay sao?"

"Hắn không xuất ra thì ta sẽ xuất ra!" Chu Quốc Phú đang đứng bên cạnh lập tức đáp lời thay Vương Chí Đạo: "Trương Khiếu Lâm, Chu gia ta ở Thượng Hải mặc dù thế lực không lớn bằng ngươi, nhưng là tuyệt đối so với ngươi lại có nhiều tiền hơn. Năm trăm vạn này ta cam đoan xuất ra hết. Để xem ngươi có dám đánh cuộc này hay không?"

"Ta có cái gì mà không dám!" Trương Khiếu Lâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói trở thành ác độc: "Tốt, Vương Chí Đạo, mặc dù có thằng ngốc nguyện ý vì ngươi mà xuất ra khoản tiền đó, ta vẫn cùng ngươi đánh cuộc năm trăm vạn, nếu như ngươi không thể trong năm hiệp đánh ngã được Ba Lạc Phu, chính là ngươi thua, ngươi lên quyền đài đi!"

"Trước hết đừng có gấp!" Vương Chí Đạo bình tĩnh quay sang Thái Gia Dương nói: "Ông chủ Thái, phiền toái ông mang bút giấy đến đây, để Trương tiên sinh viết ra một chút hợp đồng!"

Cười nhạt một tiếng, Vương Chí Đạo lại quay sang Trương Khiếu Lâm nói: "Trương tiên sinh, không phải là ta không tin ngươi, chỉ là tín dụng của ngươi thật sự rất không tốt, cả Thượng Hải mọi người đều biết lời Trương tiên sinh nói ra tuyệt đối không thể tin tưởng. Cho nên ta muốn ngươi trước hết ký vào bản hợp đồng, miễn cho ngươi thua rồi lại ăn quỵt nợ! À, được rồi, Áo Ba La tiên sinh, lúc trước ngươi cùng Trương tiên sinh đánh cuộc trận quyền, có cùng hắn ký hợp đồng hay không, nếu như không có, ta thật tiếc phải nói cho ngươi biết, chỉ sợ tiền thắng cuộc của ngươi, một xu cũng không lấy được đâu."

Câu nói cuối cùng chính là nói với Áo Ba La, Áo Ba La nghe vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng quay sang hỏi Trương Khiếu Lâm: "Trương tiên sinh, hắn nói không phải là thật đấy chứ? Ngươi sẽ không nghĩ là ăn quỵt của ta đấy chứ?"

Trương Khiếu Lâm tức giận đến nỗi quát ầm lên như sấm, đối Vương Chí Đạo quát: "Vương Chí Đạo, ngươi nói năng hàm hồ hươu vượn cái gì, dám vu hãm nhân phẩm của ta hay sao?"

Vương Chí Đạo từ trong tay Thái Gia Dương tiếp nhận bút mực, đặt xuống trước mặt Trương Khiếu Lâm, lạnh nhạt nói: "Ngươi có nhân phẩm sao? Như vậy hướng chúng ta chứng minh đi! Trương tiên sinh, ký vào bản hợp đồng này xong, chúng ta sẽ rất tin tưởng ngươi có nhân phẩm." Truyện "Tinh Võ Môn "

Bị bao nhiêu người ở đó đều nhìn chằm chằm vào mình, Trương Khiếu Lâm khóe miệng lại giật giật thêm một chút nữa, rốt cục không thể không cầm lấy cây bút, viết xuống một phần hợp đồng.

Chứng kiến Trương Khiếu Lâm viết chữ, Vương Chí Đạo không nhịn được bật lên một tràng cười ha hả.

Trương Khiếu Lâm thẹn quá hóa giận, nói: "Vương Chí Đạo, ngươi cười cái gì, cười lão tử chữ viết khó xem quá hay sao?"

"Không dám, không dám, mặc dù Trương tiên sinh đích thực là chữ rất khó xem." Không đợi cho Trương Khiếu Lâm lại tức giận lần nữa, Vương Chí Đạo lại nói: "Trương tiên sinh, ngươi có biết hay không, ta tại sao nhất định lại phải bức ngươi viết ra một phần hợp đồng này? Bởi vì ta phỏng đoán, ngươi toàn bộ gia sản chưa chắc có đủ năm trăm vạn, lấy thói quen tiêu tiền như nước của ngươi mà nói, có thể có được một trăm vạn là cực hạn rồi. Muốn có thể huy động đủ được một số tiền này, chỉ sợ ngươi phải hướng hai người anh em kết nghĩa của ngươi mà vay mượn. Chỉ sợ số tiền lớn đến như vậy, e rằng anh em kết nghĩa của ngươi cũng không dám dễ dàng cho ngươi vay mượn đâu! Trương Khiếu Lâm, ngươi nghe rõ, ta muốn ngươi phải thua táng gia bại sản. Đã không có tiền, ta xem còn có ai chịu đi theo ngươi làm càn!"

Trương Khiếu Lâm biến sắc, có chút kinh nghi bất định, nói: "Vương Chí Đạo, nghe khẩu khí của ngươi, hình như rất nắm chắc được trong năm hiệp sẽ đánh bại được Ba Lạc Phu hả!"

Vương Chí Đạo mỉm cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ về ta, xem ra không phải thế. Nếu như ngươi thật sự hiểu rõ ta, chắc cũng biết ta từ xưa đến giờ không phải là một người hay kích động, lại càng không làm những sự việc mà bản thân mình chưa có nắm chắc. Nếu như ta chưa có chứng kiến được biểu hiện của Ba Lạc Phu, có lẽ ta cũng sẽ giống như là Hung Lang, không đến một hiệp đã bị hắn đánh chết rồi. Nhưng là sau khi đã xem qua biểu hiện của hắn, ta đã có được biện pháp đối phó. Bởi vì ta đây am hiểu nhất, chính là nhìn được ra nhược điểm của địch nhân, sau đó công phá!"

Đang đứng ở bên cạnh, Chu Quốc Phú nghe vậy thấp giọng ghé sát vào tai hắn hỏi": "Ngươi nói có phải là sự thật không đây? Vương Chí Đạo, ngươi chính là ngàn vạn lần không thể thua đấy, bằng không ta phải đi nhảy sông tự vẫn rồi!"

Vương Chí Đạo nghe vậy cảm động nói: "Chu huynh, đa tạ sự quan tâm của ngươi, ta đây có thể quen biết một bằng hữu như ngươi, thật đúng là đến thế giới này không có uổng phí!"

Không ngờ lại nghe Chu Quốc Phú nói: "Làm gì có ai quan tâm đến ngươi! Ta là quan tâm năm trăm vạn của ta đó!"

Crypto.com Exchange

Hồi (1-160)


<