Vay nóng Homecredit

Truyện:Toái Bia thần chưởng - Hồi 04

Toái Bia thần chưởng
Trọn bộ 67 hồi
Hồi 04: Người Bí Mật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-67)

Siêu sale Shopee

Đột nhiên...

- Hắc hắc hắc...

Một giọng cười lanh lảnh cất lên khiến ai nấy đều giật mình. Giọng cười ấy tuy rất đột ngột nhưng quần hùng đều biết rõ phương hướng phát ra là ở trong đám phi lao rậm rạp cao quá đầu người mọc cách mặt hồ hơn mười trượng. Mọi người đưa mắt nhìn, chợt thấy một bóng nhân ảnh vọt bay lên cao như con chim én phi thân vào phía bờ hồ. Thân pháp khinh công của người ấy siêu tuyệt hiếm có, mười trượng đều là nước hồ thế mà hắn không hề mượn sức bất cứ vật gì chỉ nhấp nhô vài cái hắn đã đặt chân lên bờ đất nhẹ như một chiếc là rụng. Nếu nội công hỏa hầu của hắn chưa đạt tới mức thượng thừa làm sao hắn có thể có thân pháp khinh công như vậy?

Khi hắn đặt chân xuống đất quần hùng mới nhận rõ dưới ánh trắng đó là người bịt mặt bằng tấm khăn màu đỏ, toàn thân hắn cũng chỉ có một màu đỏ chói, từ cái áo bào đỏ, giày đỏ vải đỏ, đến khăn đỏ cực kỳ lạ lùng. Chúng nhân lấy làm lạ vì chẳng ai nhận ra hắn là ai. Tên bịt mặt đỏ ấy đứng cách sau lưng Bạch Mã Công Tử hơn ba trượng, hắn vẫn cứ cười hắc hắc rất kỳ quái.

- Bạch Mã Công Tử, tuy người có đem theo tiền bạc tiêu xài rộng rãi khi gặp hỏa hoạn ở Thiểm Tây nhưng hành vi ấy cũng chưa thể gọi là quang minh lỗi lạc, chỉ là tính khí của bọn tiểu gia thôi!

Bấy giờ mấy chục cặp mắt chúng nhân đều tò mò quan sát nhân vật thần bí mới đến, chỉ có một mình Bạch Mã Công Tử vẫn đứng quay lưng về phía hắn không hề quay lại cũng chẳng hề xoay đầu nhìn hắn, thần sắc y vẫn lạnh lùng ngạo mạn như cũ. Đợi cho kẻ bịt mặt đỏ ấy nói xong. Bạch Mã Công Tử lập tức lạnh lẽo cất lời:

- Bản công tử làm như thế mà chưa đáng gọi là quang minh lỗi lạc ư?

- Rõ ràng ngươi đoạt được Tiên Cơ Bảo Khố mà không dám công nhận đổ cho giang hồ phao truyền, lại còn giả vờ tra cứu xem người nào đầu tiên loan tin thất thiệt ấy. Rõ ràng chưa phải là quang minh lỗi lạc, trái lại phải gọi ngươi là kẻ giảo hoạt gian ngoan mới đúng!

Thần sắc Bạch Mã Công Tử nghiêm lạnh như băng, từ từ chuyển thân lại hỏi:

- Các hạ là ai?

- Thần Bí Nhân.

- Kể ra tên cũng giống người đấy!

Người thần bí ấy cười hắc hắc:

- Không dám, không dám.

Bạch Mã Công Tử trầm giọng:

- Tôn tính đại danh của các hạ là gì?

- Không thể nói được!

- Vì sao các hạ phải che giấu bản lai diện mục?

Thần Bí Nhân đáp:

- Ấy là ta muốn giữ sự thần bí!

- Phải chăng các hạ sợ bị người ta nhận ra thân phận lai lịch?

- Đó chỉ là một bộ phận nhỏ của sự thần bí.

- Thế bộ phận lớn là cái gì?

- Nếu nói cho ngươi biết hết thì còn gì là thần bí nữa?

Bạch Mã Công Tử trầm ngâm một chút nói lạnh lẽo:

- Thần Bí Nhân, bản công tử vừa giải thích cho chư vị ở đây ngươi nghe rõ hết chứ?

Người thần bí đáp:

- Một chữ không sót!

- Ngươi không tin?

- Bản nhân đâu phải là đứa trẻ ngốc?

- Ngươi có chút thông minh nào không?

- Quyết không kém Bạch Mã Công Tử chút nào đâu.

- Ngươi tin rằng lời đồn trong giang hồ là đúng?

- Không có lửa làm gì có khói!

- Ngươi cũng vì vậy mà đến đây?

- Mục đích ấy chỉ đúng một nửa.

- Còn nửa khác là gì?

- Bây giờ chưa đến lúc nói ra.

- Bao giờ mới đến lúc!

Thần Bí Nhân cười hắc hắc không trả lời vào câu hỏi:

- Vấn đề trước mắt là ngươi định giải quyết việc hôm nay ra sao?

Bạch Mã Công Tử trầm giọng:

- Đừng nói bản công tử không có Tiên Cơ Kỳ Thư, dù có gì đi nữa bản công tử quyết cũng không đưa ra.

Thần Bí Nhân cười lạnh:

- Hoặc là chúng ta bàn luận trao đổi điều kiện được chứ?

- Điều kiện ra sao?

- Ngươi có cần bản nhân giúp sức ngươi?

- Ta cần giúp gì?

- Giúp ngươi giải quyết nguy cơ trước mắt đây!

Bạch Mã Công Tử lạnh lẽo:

- Người cho rằng bản công tử đang có nguy cơ à?

- Việc ấy có hay không, mấu chốt là do bản nhân.

Bạch Mã Công Tử:

- Ngươi tự tin thật như thế?

- Bằng võ công của ngươi, bản nhân biết không ai có thể đoạt được vật báu, cũng chẳng ai ngăn cản được ngươi, bất quá...

Hắn hơi ngừng lời bật cười mấy tiếng hăng hắc tiếp:

-... Nhưng ngươi nên biết nếu có bản nhân tham gia đối địch với ngươi, biết đâu tình hình lại hoàn toàn đổi khác, đúng không?

Từ khi nhìn thấy hắn thi triển khinh công lướt trên mặt hồ hơn mười trượng, Bạch Mã Công Tử đã nhận ra công lực võ học của hắn chưa chắc kém gì mình nếu hắn đối địch thì quả là một kẻ địch đáng kể, không biết hắn có ý thương lượng điều kiện gì? Đang chần chờ do dự đột nhiên nghe Phi Hoa Kiếm Diệp Lan Hương chen lời vào:

- Công tử đừng nghe lời hắn, nếu Tử Yến Cung bị chết một người ở đây, ít nhất bọn địch nhân cũng phải đổi hai mạng người là ít!

Thần Bí Nhân cười hăng hắc:

- Diệp cô nương, ngươi chớ cuồng ngôn.

Diệp Lan Hương cau đôi mày liễu:

- Ngươi có cần thử không?

Thần Bí Nhân lạnh lùng:

- Nếu bản nhân xuất thủ, với Tử Yến Tam Kiếm các ngươi, e rằng không tiếp nổi mươi chiêu của bản nhân đó thôi!

Bạch Mã Công Tử giật mình, võ công kiếm thuật của Tử Yến Tam Kiếm tới đâu y đã biết rõ, ngươi thần bí này dám đại ngôn cuồng ngạo nói câu ấy đã thấy hắn phải tự tin vào võ công thân thủ của hắn lắm, nếu không hắn nào dám!

Đột ngột Diệp Lan Hương bật cười khanh khách:

- Thần Bí Nhân, dù ngươi có nói cuồng ngôn đến đấy cũng chẳng đe dọa gì được Tử Yến Tam Kiếm chúng ta đâu!

Vừa nói tay hữu nàng vừa đưa lên, gió rít tới Tử Yến Tam Kiếm đã đồng thời lướt thân tới. Diệp Lan Hương ở giữa, Chu Như Ân bên trái và Mạnh Ngọc Như bên phải, ba người đứng thành hình chữ \"phẩm\" (hơi giống hình tam giác) đối mặt với Thần Bí Nhân, sáu con mắt sáng như điện trên ba gương mặt lạnh như băng.

Thần Bí Nhân vẫn cười hăng hắc.

- Ba người cô nương thật muốn bản nhân xuất thủ ư?

Mặt Diệp Lan Hương đã hiện lên sắc khí.

- Không sai, ba tỷ muội chúng ta đêm nay nhất định phải lãnh giáo tuyệt học cao chiêu của nhà ngươi!

Dứt lời, tay phải lật về soạt một tiếng như rồng ngâm, trong tay nàng đã nắm thanh trường kiếm, lạnh lùng quát:

- Thần Bí Nhân, mau rút vũ khí của ngươi ra!

Khi Tử Yến Tam Kiếm lướt thân tới, Bạch Mã Công Tử đã có ý ngăn cản nhưng vừa thấy ba cô nương ấy đứng thành thế chữ \"phẩm\", y hiểu ra dụng ý của họ nên dừng ý định lại. Mục quang Thần Bí Nhân quét qua ba cô nương lạnh lẽo cười nói:

- Tam Tuyệt Kiếm Trận của Tử Yến Cung trong uy danh chấn động võ lâm, cứ theo truyền thuyết chưa có ai phá được kiếm trận, đó là vì các vị chưa gặp cao thủ võ lâm đó thôi. Hôm nay đã gặp bản nhân đây, bản nhân sẽ cho các vị biết thế nào là ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời, hắc hắc...

Hai tiếng hắc hắc cười vừa dứt, hắn đưa tay vào áo rút ra thanh đoản kiếm lóe sáng lạnh toát người. Diệp Lan Hương vừa nhìn thấy thanh đoản kiếm ấy bất giác giật mình buột miệng:

- Ngư Tạng Kiếm!

Thần Bí Nhân ngạo mạn cười đáp:

- Không sai, đó chính là Ngư Tạng Kiếm, nhãn lực cô nương khá lắm!

Bạch Mã Công Tử nghĩ thầm:

\"Theo truyền thuyết năm trăm năm trước kiếm thuật bậc nhất võ lâm là Truy Phong Lão Nhân ngẫu nhiên đoạt được thanh Ngư Tạng Kiếm này, lão mới khổ tâm sáng tạo ra mười hai thế Truy Phong Thiểm Điện Kiếm Pháp hiếm có trên đời rồi đem cất giấu thanh kiếm này vào trong thâm sơn cùng cốc. Sau đó lão ta vẽ lại bản đồ trên một miếng da dê quăng xuống biển cho nó trôi nổi ra đại dương để lại cho bất cứ ai có duyên...\" Chợt nghe Diệp Lan Hương nói tiếp:

- Ngươi đã có được Ngư Tạng Kiếm chắc có cũng đã luyện thành mười hai thế Truy Phong Thiểm Điện Kiếm Pháp?

Thần Bí Nhân đáp:

- Cô nương niên kỳ tuy trẻ nhưng xem ra kiếm chức về võ lâm rộng rãi lắm đó!

Diệp Lan Hương đáp:

- Ngươi cho rằng mười hai thế Truy Phong Thiểm Điện đủ phá Tam Tuyệt Kiếm Trận ư?

- Ngoài mười hai thế Truy Phong Thiểm Điện, bản nhân không biết gì nữa sao? Hắc hắc, cái thứ Tam Tuyệt Kiếm Trận nhỏ mọn của bản nhân có coi vào đâu. Hắc... hắc... hắc...

Sau một chuỗi cười kỳ dị, hắn giơ thanh đoản kiếm trong tay, trầm giọng quát:

- Cô nương cẩn thận, bản nhân xuất thủ đây!

Đột nhiên Bạch Mã Công Tử quát lớn:

- Chậm đã!

Thân hình y chớp nhoáng lướt tới đứng cạnh đứng cạnh nhân Diệp Lan Hương. Thần Bí Nhân từ từ hạ kiếm xuống lạnh lùng hỏi:

- Ngươi còn có ý kiến gì?

Bạch Mã Công Tử không trả lời ngay câu hỏi đấy, y nhìn Diệp Lan Hương khẽ nhếch mép cười:

- Mời cô nương lùi lại chuẩn bị đối phó với quần hùng, người này hãy để cho tại hạ giải quyết!

Tuy y nói rất ôn hòa và còn hơi nhếch miệng cười nữa, nhưng âm thanh của y có một sức mạnh lạ khiến không ai dám kháng cự. Tuy Diệp Lan Hương rất miễn cưỡng nhưng cũng gật đầu một cách không tự chủ:

- Thiếp xin tuân lệnh công tử!

Nói xong, nàng khẽ vẫy tay trái, hai sư muội liền theo lệnh lùi về chỗ cũ đứng sánh vai bên nhau. Bạch Mã Công Tử ngưng mục nhìn thẳng vào Thần Bí Nhân:

- Thần Bí Nhân, ngươi xuất thủ đi, bản công tử sẽ tiếp ngươi vài chiêu!

Hốt nhiên Thần Bí Nhân thu Ngư Tạng Kiếm lại bật cười hăng hắc:

- Nếu là ngươi, bản nhân chẳng còn hào hứng gì xuất thủ nữa!

Bạch Mã Công Tử ngạc nhiên gầm to:

- Thần Bí Nhân, ngươi nói vậy là có ý gì?

- Chẳng có ý gì cả, chỉ vì hiện lại bản nhân chưa muốn động thủ với người.

Bạch Mã Công Tử khinh mạn:

- Phải chăng vì không nắm được phần chắc chăng?

Hắn bật cười:

- Ngươi cho là như vậy?

- Ngoài vậy còn có lý do gì nữa?

- Hắc hắc, bản nhân đến đây là để giúp ngươi chớ đâu phải đấu với ngươi, ngươi tin hay không tin?

- Đương nhiên không thể tin!

- Bản nhân cũng biết ngươi không tin, nhưng thực sự đó là thành ý của bản nhân.

- Vì sao ngươi lại giúp ta?

- Đương nhiên có lý do chớ!

- Lý do gì?

- Vì bản nhân muốn trao đổi điều kiện với ngươi.

- Điều kiện gì?

- Ngươi có thuận đáp ứng không đã?

- Ngươi chưa nói rõ điều kiện, bản công tử biết đâu đáp ứng!

Thần Bí Nhân cứ cười hăng hắc:

- Điều kiện này đơn giản.

- Sao ngươi chưa chịu nói rõ ra để bản công tử suy nghĩ thử xem.

Thần Bí Nhân rất thần bí:

- Chỉ cần ngươi chấp thuận nói cho bản nhân biết tính danh và lai lịch thân thế là đủ rồi!

Bạch Mã Công Tử hơi động tâm hỏi:

- Vì sao ngươi cứ muốn biết những điều ấy?

- Vì bản nhân cần chứng thực một việc.

- Việc gì vậy?

- Bây giờ chưa thể nói.

Bạch Mã Công Tử trừng mắt trầm giọng:

- Báo cho ngươi biết, người thần bí, không có chuyện đó đâu!

Người thần bí cười gằn:

- Thế là điều kiện của chúng ta không hợp với nhau rồi.

- Hừ! Đúng vậy!

- Ngươi sẽ không hối hận chứ?

- Không bao giờ!

- Ngươi buộc bản nhân phải động thủ với ngươi ư?

- Chỉ cần ngươi có hứng thú, bản công tử sẵn sàng đáp ứng.

Thần Bí Nhân trầm ngâm đưa mắt nhìn Bạch Mã Công Tử chậm rãi nói:

- Bạch Mã Công Tử, chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt được rồi, hy vọng người suy nghĩ lại, vài ngày nữa trả lời cho bản nhân cũng được.

Dứt lời, không đợi Bạch Mã Công Tử hồi đáp, thân hình hắn động liền, chớp nhoáng nhấp nhô vài cái đã bắn xa hơn hai mươi trượng.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-67)


<