Vay nóng Homecredit

Truyện:Trí tuệ Đại Tống - Hồi 223

Trí tuệ Đại Tống
Trọn bộ 865 hồi
Hồi 223: Lần đầu làm thơ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-865)

Siêu sale Lazada

Khi Vân Tranh uống cao hứng thì Chủng Ngạc phái thân binh đưa hai người tới, một là binh tào Hoàn Châu, chủ yếu quản lý sương quân, ngươi kia là giám đương, phụ trách thu thuế, nhất là thuế trà, muối, rượu.

Hai người này đều biết mình bị hiềm nghi là nội gián, đều không coi Vân Tranh ra cái gì, viên giám đương chỉ nói một câu: - Ngươi không phải là người của Đề hình ti, lão phu không có gì để nói.

Tiếp đó liền cùng binh tào khoanh chân ngồi xuống đất, không nói không rằng, ra vẻ ta đây cây ngay không chịu chết đứng.

Vân Tranh toàn thân hơi rượu nồng nặc, loạng choạng đi tới: - Phủ tôn đưa các ngươi tới đây, thực ra đã chứng minh các ngươi là gian tế, muốn ta thẩm vấn là vỗ yên lòng ta mà thôi. Vì sự an toàn của mấy trăm sĩ tốt, có giết đi hai tên khả nghi cũng là bình thường, cho dù ở trên Chính sự đường cũng không ai nói gì. Chẳng qua để ta giết thì tiện hơn phủ tôn ra tay, vì ta mang trọng trách liên quan tới quốc sách, thế nên đừng bày trò với ta, không ăn thua đâu, ta cho các ngươi một đêm, kẻ nào nói thì giao cho Đề hình ti, ít nhất người nhà được an toàn, kẻ nào không nói thì ta giết. Người đâu, đem bọn chúng nhốt riêng ra, không cho thông đồng.

- Buông ra, đám thô bỉ các ngươi là cái gì dám bắt giam lão phu, mau gọi phủ tôn tới đây, các ngươi không có quyền.

Hai tên hùng hổ đứng lên quát tháo, đám Lương Tiếp đang chơi vui, tự nhiên có kẻ phá đám, không khách khí đấm đá cho tới khi câm miệng rồi ném vào hai gian phòng trống, bọn lão tử xâm nhập tận Thanh Đường, Tây Hạ còn chẳng sợ, sợ gì hai tên nội gián chó má, phải nói một chuyến đi đã khiến binh sĩ Giáp Tử doanh thay đổi không ít, tự tin hơn, kiêu ngạo hơn.

Vân Tranh nhìn bầu trời lốm đốm sao, muốn mượn rượu tạm thời quên thực tế mà không được, hiện giờ y không có nhiều thời gian, người Tây Hạ sớm phát hiện ra mình bị lừa thôi, bọn họ sẽ điên cuồng báo thù, đại quân báo thù thì không xảy ra, nhưng phái tinh nhuệ đi hủy số chiến mã này là khả năng rất cao.

Binh tướng Hoàn Châu không thể dùng nhiều vì Thanh Giản thành là cứ điểm quân sự, cần đề phòng địch xâm nhập, sương quân thì vô dụng, muốn phái cấm quần cần có thủ lệnh do xu mật viện phát ra. Chỉ có năm trăm người danh nghĩa là thân binh của Chủng Ngạc là có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng Chủng Ngạc cũng gánh nguy hiểm rất lớn. Đại Tống luôn mẫn cảm với sự điều động quân đội, nhiều lúc bọn họ thà bỏ qua cơ hội cũng yêu cầu tướng lĩnh nghiêm khắc tuân thủ chương trình đã đặt ra, liền tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan của Vân Tranh.

Chủng Ngạc không tìm đâu cơ hội có mồi nhử tốt hơn nữa, lập kế hoạch tỉ mỉ lâu dài thì dễ bị phát hiện, nên lần này không thể bỏ qua Vân Tranh.

Vân Tranh muốn nổi điên, ở Tây Hạ cũng không khi nào ấm ức thế này, tưởng về tới Đại Tống là được đại quân vây quanh, nhanh chóng bố trí xong chiến mã rồi hành trang gọn nhẹ trở về Thục, giờ thì khác nào nằm mơ nói mộng.

Đã hứa cùng Ngỗi Minh đi dạo khắp thành ăn món ngon cũng đành phải hoãn lại.

Hoàn Châu vào đầu xuân vẫn lạnh tới run người, Vân Tranh đi đi lại lại trong đêm lạnh, tìm biện pháp tốt nhất, nhưng tới khi gà gáy vẫn không tìm biện pháp khả thi nào, đạo phỉ tây bắc không thể bỏ qua số chiến mã lớn như thế, đi thêm một quãng nữa tới Khánh Dương còn gặp phải người Tây Hạ càng hung ác hơn, thôi thì chọn Cái Thiên vương.

Cát Thu Yên được Ngỗi Minh dung túng, không ngờ thẹn thò thò thò khoác áo choàng lên cho Vân Tranh, Vân Tranh quay đầu cười: - Ta không sao, chỉ là có vài việc nghĩ chưa thông thôi, nghĩ ra rồi là ổn, trời còn sớm, cô về nghỉ ngơi đi.

Vờ như không không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Cát Thu Yên, trời đã tờ mờ sáng, Vân Tranh đi vào quân doanh, ngựa trong chuồng mở to mắt nhìn con người xa lạ.

Vân Tranh lấy từ trong sọt ra một ít cỏ khô cho vào máng, nhìn chiến mã cúi đầu ăn cỏ,

Can qua tung hoành thường không phục Sấm chớp rền vang chín tầng không Khiển xe đạp vỡ núi Hạ Lan Cùng với thần long đấu trời cao Tiến ra đông hải nhuộm máu hồng Long lân hóa thành vạn dặm tuyết Côn bằng vỗ cánh loạn từng không Trường kiếm tung bay hào khí vượng Đạn bắn kinh hoa tiếng đàn xung Khắp nơi áo trắng tiếng khóc thương Dịch Thuy tiêu diêu ta xưng hùng Xoay người xông pha bụi gai góc Móc tim tự nuốt cũng ung dung

Vân Tranh lần đầu tiên ngâm bài thơ do chính mình sáng tác, nếu bị Bành Lễ tiên sinh nghe thấy khó tránh khỏi một trận đòn tàn tệ, bằng trắc chẳng hợp vần, nhưng Vân Tranh cứ thích làm thơ như vậy đấy, tùy tâm tùy hứng phát tiết ra.

- Không tệ, bài thơ không hay, nhưng đó mới là thơ do võ nhân làm, lấy lời tỏ chí, ta vừa mới nhận được văn thư Tây Hạ, yêu cầu giao ngươi cùng ba nghìn chiến mã. Chủng Ngạc từ phía sau đủng đỉnh đi tới, cuối cùng mới buông thêm một câu: - Còn có một cô Ngỗi Minh công chúa nào đó, Vân Tranh còn dụ dỗ cả công chúa Tây Hạ, bản phủ phục rồi.

- Vậy phủ tôn định làm sao? Giao ta ra à? Vân Tranh hỏi đầy ý châm chọc:

- Ta đã trả lời không có Vân Tranh, chẳng có công chúa, chỉ có một tên lái buôn ngựa, ta đã mua hết ngựa, lái buôn cũng đã đi. Chủng Ngạc thản nhiên đáp: - Tin hay không thì tùy, mà ngươi cố ý về Đại Tống qua Thanh Giản thành chứ gì?

- Đúng và không đúng, ta chọn tuyến đường này theo tình hình lúc đó, tất nhiên lá gan của phủ tôn cũng là nhân tố quan trọng, người dám nói một câu "tin hay không thì tùy" cũng chỉ có ngài thôi. Nếu đi đường khác ta chẳng dại gì mang theo số ngựa lớn như vậy mà lén lút khăn gói chuồn rồi, nếu không vừa vào thành là người ta trói gô lại gửi trả Tây Hạ sợ ảnh hưởng tới bang giao hai nước. Vân Tranh nói có chút chua chát, có chút khinh bỉ:

Đó là thực tế của Đại Tống, có điều ở vị trí của Chủng Ngạc không thể tùy tiện bình luận, nói sang chuyện chính: - Mã Kim Hổ có thể mang đi tám trăm người, đó là năng lực lớn nhất của ta, còn phải mượn thêm thân vệ thúc thúc ta, Vân Tranh, giao cho ngươi đó, hãy coi như binh sĩ con cái của ngươi, đó cũng là thịt trong lòng ta.

Vân Tranh gật đầu: - Trời sáng rồi, chúng ta đi xem hai tên nội gián kia ra sao, chuyện có thành hay không phải xem mức độ tín nhiệm giữa hai vị giám đương và binh tào, nhưng ta không tin loại ti tiện vô sỉ đó lại tin tưởng vào nhau.

- Vậy đi xem sao.

Chủng Ngạc và Vân Tranh vào phòng viên giám đương trước, phòng ốc vẫn nguyên xi, chăn đệm không có một nếp nhăn, bút mực trên bàn không có dấu hiệu đụng chạm.

- Phủ tôn đại nhân, cớ sao lại nghe lời gièm pha làm xỉ nhục tới ti chức, chuyện này nhất định bẩm báo lên trên. Viên giám đương đứng lên nghiêm mặt nói:

Vân Tranh cười nhạt hất hàm Bành Cửu phụ trách canh giữ: - Kéo đi, giám đương đại nhân bị cường đạo giết ngoài thành.

- Không, phủ tôn, ta, ta... ưm, ưm...

Bành Cửu thấy hắn muốn nói, nhét ngay giẻ vào mồm, tay cầm chùy xích, tay tóm cổ áo lôi đi xềnh xệch.

Chẳng ngờ giám đương rất khỏe, tay giữ lấy song cửa sổ, nhổ miếng vải ra, hét: - Ta khai, ta khai.

Bành Cửu đùng đùng nổi giận, cho một đấm ngất ngư.

Mặc kệ kẻ đã chết đó, Vân Tranh đi tới gian phòng còn lại, Chủng Ngạc nghi hoặc hỏi: - Ông ta đã muốn khai, vì sao không hỏi?

- Ông ta chỉ kéo dài thời gian thôi, dù có khai cũng nói bậy nói bạ, chúng ta tới thăm binh tào đại nhân, cảnh vừa rồi hẳn là nhìn rõ lắm.

Chủng Ngạc cười ha hả, vui vẻ đẩy cửa phòng ta, chỉ thấy binh tào vẫn đang nhìn chằm chằm theo hướng giám đương bị kéo đi, mặt vừa kinh hoàng và tuyệt vọng.

Hai người bọn họ không nói gì, ngồi xuống ghế nhìn tờ giấy trống trơn, Chủng Ngạc lẩm bẩm: - Lại có thêm một người bị cường đạo giết.

Binh tào hoàn hồn quay lại, mặt vàng như nghệ, hai chân bủn rủn quỳ xuống: - Phủ tôn tha mạng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-865)


<